thirdteen.
KIM SEOKJIN
4 NĂM TRƯỚC
Không ai trong số họ nhận ra ngay từ ban đầu.
Yoongi tới lớp, phàn nàn về việc bố mẹ cứ bắt mình hẹn hò với một cô gái thích anh từ khi còn nhỏ. Cô là con gái một người bạn của mẹ anh, và cho dù hai người khá thân thiết từ nhỏ. Chàng trai tóc vàng không nói chuyện với cô nữa từ khi bắt đầu vào trung học, anh cứ giữ thái độ cường điệu với cô và nói rằng, "Tại sao cô ta cứ cố gắng gạ gẫm mình vậy? Cô ta thật nhiều chuyện."
Seokjin không hoàn toàn hiểu ý nghĩa của đoạn "cô ta thật nhiều chuyện," nhưng thật ra, giờ đang là sáng sớm và anh chưa có một ly cà phê cho mình, nên Seokjin quyết định gật gù qua loa cho xong chuyện.
Nếu Yoongi tới thái độ của Seokjin thì anh đã không có gì để nói. Và một lần nữa, anh không thèm bình luận gì thêm nếu nó có liên quan tới đàn ông, tình dục, rượu bia hoặc thuốc lá. Tất cả những điều Jin không hề có hứng thú.
Hai người gặp nhau vào năm lớp 8 và trong... một trường hợp bất đắc dĩ. Cho dù Seokjin vẫn nghĩ rằng hơi kỳ lạ vì hai người có thể quen biết trong khi hoàn toàn trái ngược nhau, hơn nữa lại trở thành bạn bè. Yoongi là thể loại chuyên gây rối, cúp tiết, chơi với mấy đứa trẻ mà phụ huynh thường cấm, giơ ngón giữa với mọi người mỗi khi xuống phố, khét tiếng là kẻ không có đầu óc.
Yoongi là đứa trẻ như vậy đấy.
Seokjin là một chàng trai tốt bụng và có nỗi ám ảnh không cần thiết lắm với màu hồng, một chút dịu dàng (đủ để khiến mọi người nghĩ anh gay), là trò cưng của thầy, luôn luôn được điển cao và đến lớp đúng giờ. Seokjin luôn ngồi bàn đầu để tránh xa những đứa nghịch ngợm. Anh thậm chí còn chưa bao giờ đi xe buýt đến trường từ lúc học tiểu học.
Seokjin đã từng là đứa trẻ như vậy.
Vì vậy nghĩ tới bằng một cách nào đó mà Seokjin và Yoongi có thể trở thành bạn thân, và cái cách Seokjin có thể nhận ra Yoongi bị đánh hội đồng bởi ba đứa trong bãi đỗ xe thật điên rồ phải không? Và còn điên hơn khi nghĩ tới Seokjin thực sự dám nhảy ra trước Yoongi và bị cũng bị đánh lây, đúng không nhỉ?
Nhưng nó như một phép màu, một sự ban ân của đấng tối cao mà chuyện đó đã xảy ra. Hai người nằm dài trên mặt đất sau khi bị đánh bầm dập, máu rỉ ra ở môi Yoongi trong khi Jin bất giác đưa ngón tay qua vết sưng tấy trên má, một phép màu nữa lại diễn ra.
"Tên anh là gì?"
Cho tới bây giờ Seokjin vẫn không hiểu tại sao mình lại trả lời. Chẳng phải anh nên giữ im lặng sao? Giả chết hoặc gì cái gì đó vì anh chẳng thể làm gì thêm nữa.
Tuy nhiên, anh vẫn mở miệng và lời nói cứ phát ra một cách tự nhiên mà chẳng đợi anh kịp chớp mắt.
".....Seokjin. Kim Seokjin."
"Vậy sao!" Yoongi quay lại nhìn anh và Jin tự nhủ rằng mắt trái của anh cũng bắt đầu sưng lên. Anh cần đá lạnh. Cũng phải tầm nửa cân đá.
Và cứ thế, sự kỳ dị nhất trên đời đã xảy ra với họ.
Yoongi phì cười. Một tiếng cười thật thà phát ra và cho dù Jin biết mọi thớ cơ trong cơ thể mình sẽ đau nếu làm vậy, nhưng anh vẫn nhịn được, và vài giây sau đó Seokjin cũng bật cười, họ cứ thế.
Hai tên ngốc bầm dập và sưng tấy, nằm cạnh nhau, cười cùng nhau.
***
Bốn năm sau, họ đã năm cuối và vẫn hết sức thân thiết. Jin dần dần nhận ra những thằng đó đánh Yoongi vì một trong số chúng nghĩ Yoongi tán bạn gái nó (người thực ra đã tán Yoongi mặc dù chi tiết đó đã bị lược bỏ).
Tất nhiên, chuyện này xảy ra trước khi mọi người biết đứa trẻ đó đồng tính. Nhưng, các bạn biết đấy.
Hiện tại Seokjin đang ngồi trong lớp chờ chuông tan, nhớ lại những lựa chọn của cuộc đời (bao gồm cả việc không đi thằng lúc Yoongi bị đánh) trong khi bạn thân nhất của anh lải nhải về mẹ và ông bố chỉ biết làm khổ mẹ của mình. Và thực sự là Seokjin không hề nghĩ mình là một đứa bạn tồi khi chẳng thèm quan tâm tới hai điều kia, vì anh đã phải nghe câu chuyện đó hàng triệu triệu lần rồi, nhưng anh vẫn có tỏ ra hài hước.
Và rồi em ấy bước vào lớp học.
Một đứa nhóc cao, mảnh khảnh, với quả đầu bù xù màu đen và khuôn mặt đáng yêu, gần giống thỏ. Thằng bé quét ánh mắt lo sợ một vòng quanh lớp học tồi nhìn lên, chạm mắt với bộ đôi trong một giây ngắn ngủi.
Yoongi ở bên cạnh lập tức im bặt và hít vào một hơi. Jin nhìn nó.
Và rồi thằng bé nhìn sang hướng khác và đỏ mặt lúc đi về chỗ ngồi gần đó nhất, xoay người trên ghế và chúi mũi vào một quyển sách.
***
"ĐM, Kim Seokjin anh có nhìn thấy cậu bé kia không? 10/10 luôn."
"Em ấy nhìn thẳng vào em. Anh đừng có mà nói nó không có ý nghĩa gì nhé."
"Chết tiệt, em quá gay rồi." (Vâng. Vâng, phải rồi.)
Lời bình luận cứ thế kéo dài cả ngày, rồi ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, và cứ thế suốt. Cho đến một buổi thứ Sáu mà Yoongi cuối cùng cũng chịu im miệng và tìm được một ít thông tin của cậu nhóc trước khi quay lại vào lúc ăn trưa và kể cho anh:
Jungkook. Năm nhất. 15 tuổi. Mới chuyển đến thành phố.
Seokjin khịt mũi. "Vậy thì không may cho cậu rồi."
Yoongi lườm nguýt một chút, gặm một miếng bánh sandwich Jin đặc biệt làm cho anh hôm đó (anh chẳng bao giờ tự mang đồ ăn trưa). Một miệng đầy đồ ăn, Yoongi khó có thể thông suốt lời người kia."Ý anh là gì?"
"Ý anh là thằng bé 15 còn em chỉ mấy tháng nữa là 18 rồi. Bên cạnh đó, em sẽ phải vào đại học. Em thực sự muốn phí thời gian chơi đùa với một đứa trẻ sao?"
Yoongi nhướng mày, lắc đầu. "Anh cứ làm như anh là mẹ cậu ta ấy."
"Không, anh chỉ tỏ ra là người có lý lẽ, bởi anh mày chính là người như vậy. "Yoongi à, cậu ta chỉ là một đứa trẻ. Em không cần làm tan vỡ trái tim thằng bé, đúng chứ?"
Yoongi ở một bên, đảo mắt và chuyển chủ đề sau khi cảm nhận được một cuộc đấu khẩu sắp sửa xảy ra. Nhưng rồi anh biết sớm muộn gì mình cũng sẽ nổi điên lên với Seokjin khi anh phát hiện Yoongi điều tra về cậu chàng mới tới kia, và rồi Yoongi thậm chí có thể sẽ đánh Seokjin vì lý do "quan tâm quá nhiều về một thằng nhóc anh không quen biết."
Nhưng sự thật là?
Họ đã thân thiết với nhau 4 năm và Jin đã phải chịu đựng người bạn này rất nhiều. Anh đã cứu Yoongi khỏi rất nhiều lần bị đánh (lần này may mà không bị đánh lây), giúp Yoongi khỏi bị tống vào tù hai lần, là tài xế cho 6 cuộc đào tẩu, và thậm chí anh còn giả vờ là người yêu Yoongi với mục đích doạ một cô gái.
Nhưng làm tan nát trái tim người khác và hẹn hò với con trai có thể ngăn cản được họ?
Yoongi chẳng bao giờ chịu đựng được. Và thay vì chỉ đứng nhìn như một người ngoài cuộc như Seokjin mong muốn, anh cần phải làm gì đó.
Thế nên đó là lý do Yoongi tiếp cận Jungkook một ngày anh rảnh rỗi không phải đi học, và đó cũng là lý do anh mời cậu ăn tối. Yoongi bắt đầu ra ngoài và chăm sóc cậu nhóc cho đến khi Yoongi gặp Jin trên đường về và bị anh mắng cho một trận trên điện thoại tối hôm đó.
Đó là lý do Seokjin không muốn Jungkook thân thiết với Yoongi. Và anh đã làm tất cả trong khả năng để ngăn cản hai người. Cho dù Yoongi cố gắng làm thân với thằng bé, và cho dù Jungkook có hỏi anh tại sao bao nhiêu lần, Seokjin vẫn giữ nguyên chủ ý.
Anh cố gắng và cố gắng rất nhiều để bảo vệ Jungkook.
Cho đến một ngày, những gì anh làm chưa đủ tốt.
Cho đến một ngày, anh thấy Yoongi đi cùng Jungkook về nhà thay vì mình.
Cho đến một ngày, anh thấy hai người cười cùng nhau trong lớp.
Cho đến một ngày, anh thấy họ nắm tay.
Cho đến một ngày, anh thấy họ hôn nhau trên hành lang.
Cho đến một ngày, anh nhận được cuộc gọi từ Jungkook, khóc nức nở hết nước mắt.
***
Trước cuộc gọi đó, mọi chuyện vẫn hết sức tốt đẹp.
Yoongi luôn có một sự đề phòng với Jin, và Seokjin nghĩ đó là lý do tại sao anh chẳng bao giờ biết nhiều về mối quan hệ của họ. Dù sao thì, Jungkook vẫn hạnh phúc. Và Yoongi cũng vậy.
Thật ra Seokjin có mong đợi nó từ trước. Anh ngồi ở nhà và nhìn chằm chằm vào điện thoại, có linh cảm cuộc điện thoại sẽ tới, hoặc sẽ nhận được tin nhắn từ Yoongi nói rằng mình chán và muốn kết thúc mọi thứ. Bởi đó là cách mọi chuyện luôn luôn chuyển biến.
Một vài ngày trôi qua. Vài ngày trở thành vài tuần, vài tuần trở thành vài tháng, và bằng cách nào đó, họ vẫn ở bên nhau và hạnh phúc.
Có phải anh là một người bạn tồi khi cứ cố gắng dự đoán sự chia tay của họ? Hay chỉ là anh lo nhiều quá? Liệu có phải anh đọc nhiều tiểu thuyết quá không? Yoongi hạnh phúc và Jungkook cũng vậy, trong một giây phút ngắn ngủi khoảng cách tuổi tác giữa họ không còn quan trọng nữa. Dù Yoongi có bỏ rơi Jungkook sớm thì cũng không còn quan trọng, và có lẽ, chỉ là có thể thôi, hai người họ nói đúng.
Không một ai nhận ra, nhưng cuối cùng Jin là người đó.
Anh nhớ như in, họ ở trong một nhà hàng nhỏ, Seokjin ngồi đối diện với Yoongi và Jungkook. Jungkook kể chuyện gì đó hài hước, khiến cả hai người bật cười.
Và rồi, anh nhận ra.
Cái cách tay Yoongi đặt trên người thằng bé như thể sợ bị đẩy ra xa, cái cách Yoongi nhìn Jungkook như thể vạn vật biến hóa, như là ánh mắt của nó chứa đựng cả vũ trụ.
Và thế là, mọi thứ quá rõ ràng.
Cái cách họ trao nhau từng nụ hôn, cách họ chuyện trò, cái cách họ quấn lấy nhau thật lâu.
Và bằng một cách nào đó, một ngày nọ, Yoongi cũng nhận ra điều đó.
Bởi vì vài ngày sau, họ cùng ở nhà Jin. Yoongi đang nằm co ro trên ghế bành xem gì đó trên điện thoại còn Jin thì đang ăn mỳ ăn liền.
"Seokjin?"
"Sao?"
Yoongi mở miệng định nói gì thì lại thôi, có lẽ là muốn suy nghĩ lại cẩn thận lời mình muốn nói.
Bởi có một tia gì đó trong mắt Min Yoongi mà anh chưa từng xuất hiện.
***
Cuộc gọi tới vào đúng sau sinh nhật thứ 18 của Yoongi một ngày.
Jungkook nhắn tin hỏi vì sao Yoongi lại đá nó và sau cả tỉ lần gọi điện, Seokjin gửi vô số tin nhắn thoại cho Yoongi, tất cả đều chẳng có hồi âm.
Và đó là khi mọi chuyện bắt đầu xuống dốc.
Yoongi trở lại với thói quen xưa cũ. Anh như là một con người hoàn toàn mới khi ở cùng Jungkook nhưng giờ anh lại là Yoongi trước kia, cúp học, say xỉn, chơi đêm. Cho dù Jungkook lại nói chuyện nhẹ nhàng và ngại ngùng một lần nữa.
Còn Seokjin thì sao?
Anh suốt ngày cãi nhau với Yoongi. Đứa ngốc không chịu nói cho anh biết lý do hai người chia tay và cứ xua đuổi anh mỗi lần như vậy. Nếu Jungkook ở đó, anh tin chắc rằng nó cũng không nói. Và một vài tháng cuối cùng ở trường, Seokjin còn không biết liệu họ có phải bạn bè nữa không bởi họ cãi nhau còn nhiều hơn nói. Còn Jungkook thì hoàn toàn thay thế vị trí (có thể coi là) bạn thân cũ.
Và điều tiếp theo là Jin tốt nghiệp, anh rời đi và ôm Jungkook một cái trước khi lên chuyến tàu đến trường đại học.
Một phần trong anh hy vọng có thể gặp Yoongi một lần nhưng Yoongi lại không đến. Seokjin nhắn tin cho anh vài lần và thậm chí là gọi điện nhưng đến ngày Jin đi, Yoongi vẫn bặt vô âm tín.
Đó chính là đời, không phải sao? Bạn đến rồi lại đi. Người ta bước vào rồi ra khỏi cuộc đời bạn chóng vánh như vậy. Đó là cách vạn vật chuyển biến.
Nhưng vì một lý do nào đó, tim anh thắt lại trước suy nghĩ không bao giờ gặp lại Yoongi nữa.
***
4 NĂM SAU
Bốn năm sau và đúng như dự đoán.
Seokjin là sinh viên năm cuối. Anh có những người bạn tốt và thành thật mà nói, cuộc sống hiện tại của anh khá tuyệt. Anh sẽ tốt nghiệp sớm thôi và thế giới thực sự đang chờ anh bước vào. Nơi khá là đáng sợ.
Bốn năm sau, và là lần đầu tiên anh gặp lại Jungkook, anh gần như lên một cơn đau tim.
Khá giống lần đầu tiên anh phát hiện Yoongi học cùng trường đại học với anh. Và lần đầu tiên họ bắt gặp ánh mắt của nhau và rồi Seokjin lúng túng xoay bước về hướng ngược lại.
Hiện tại, đó không hẳn là một lựa chọn.
Taehyung giới thiệu "bạn mới" cho nhóm và ai cũng quý mến thằng bé. Jungkook đã thay đổi và đứa nhóc bây giờ đã cơ bắp hơn trước (đáng sợ nữa, anh thêm vào), chiều cao đã đạt đến ngưỡng có thể vượt qua Seokjin.
Seokjin giả vờ như lần đầu tiên gặp Jungkook và nó chỉ mất mấy giây để nhận ra kế hoạch, gật nhẹ đầu và bắt tay anh thật lịch sự.
Câu hỏi đầu tiên họ ở chỗ riêng và không ai nghe thấy quá rõ ràng.
"Em làm cái quái gì ở đây vậy?"
Và vâng, thằng bé là một đứa bé giảo hoạt, thẳng thắn và vẻ đau khổ trên mặt nó làm tim anh thắt lại bởi cảm giác tội lỗi. Thế nhưng lời nói tiếp theo của Jungkook lại làm anh khó thở và ước gì mình không có mặt tại đây.
"Em theo anh ấy. Em đi theo Yoongi."
Quá nực cười.
Nực cười vì một phần trong anh hy vọng Jungkook không ngốc nghếch như thế, và không thể nào cố tình vào học trong cùng ngôi trường với Yoongi. Nhưng không có đơn giản, và dĩ nhiên là không có may mắn như vậy.
"Cái quái gì vậy, đứa ngốc này. Em đang hủy hoại tương lai của mình vì một thằng đàn ông sao? Một người bỏ rơi em mà không đưa ra một lời giải thích?"
Nhưng nếu Jungkook bị ảnh hưởng một chút bởi lời nói của anh thì nó cũng không thể hiện. Thằng bé đan hai tay trước ngực và lắc đầu.
"Những gì xảy ra chỉ là sai lầm. Em biết tại sao Yoongi rời bỏ em và em trở lại để mọi thứ ở đúng vị trí. Mọi người tưởng rằng họ đều tỏ tường, họ nghĩ họ hiểu em, nhưng sai rồi. Em biết em đang làm gì và em không còn là trẻ con nữa. Anh không cần bảo vệ em. Em có thể tự làm được."
Và chỉ có thế, nó chạy đi.
Để Jin ở lại hoang mang, và đặc biệt là đau lòng.
***
Jungkook dường như đang đợi một cái gì đó.
Để tích góp can đảm? Để chờ lúc Jin không để ý?
Jungkook nói quay lại vì Yoongi nhưng không hề tiến tới nói chuyện từ lúc đó. Nó dành nhiều thời gian với Taehyung va Seokjin, đó là điều tốt nhưng nó như ném anh vào một cái vòng luẩn quẩn. Có lẽ nào Jungkook dùng Taehyung để đánh lạc hướng anh? Hay nó đã thực sự quên đi nhiệm vụ ngu xuẩn của mình?
Dẫu vậy, Seokjin vẫn tự hứa với bản thân sẽ bảo vệ Jungkook với tất cả khả năng của mình. Anh phải làm vậy. Câu chuyện không thể lặp lại theo cách cũ một lần nữa.
"Jimin, Thật hay Thách?"
Jungkook hơi chếnh choáng một chút nhờ ơn của Namjoon (trời ơi, thỉnh thoảng anh rất ghét nó) và tất cả mọi người ở đây trừ Seokjin. Họ đang tấn công Jimin, và Seokjin tự nhủ rằng anh sẽ mắng cho mấy đứa một trận vì trêu Jimin quá đà. Thằng bé không có lỗi gì khi có tửu lượng kém.
"Thôi nào, đừng nhát thế chứ hyung. Chọn Thách đi."
Thật ra, Seokjin rất thương Jimin. Thằng bé làm anh nhớ tới Jungkook và ngoại trừ Namjoon, anh thân với Jimin hơn những người khác. Thêm vào đó, khi mọi người chuốc say thằng bé thì thường anh sẽ là người chăm sóc cậu.
Cuộc trò chuyện tiếp theo khá là mơ hồ. Bình thường Jin không hề say nhanh nhưng họ đã ngồi chơi một lúc lâu và anh thì uống khá nhiều, cộng thêm Namjoon cứ xui anh "xõa đi". Má anh đỏ lên và cổ họng thì hơi rát nhưng bù lại có cảm giác ấm áp cùng lúc.
"Anh thách mày... tới phòng Yoongi hyung và lấy sịp của anh ấy lại đây."
ĐM.
Anh tỉnh táo lại nhanh chóng, liếc nhanh về phía Jungkook, người chỉ dao động trong chớp nhoáng trước khi mỉm cười, cấu vào đùi Jimin và thúc giục cậu.
"Đó là Thách mà hyung, anh phải làm chứ."
Và sau khi Jimin thi hành nhiệm vụ với sự hộ tống của Hoseok, Jungkook trông hoàn toàn thư giãn, uống tiếp và cười nói với mọi người, không có gì khác biệt.
Còn Seokjin suýt nữa, suýt chút nữa đã thuyết phục bản thân rằng anh chỉ tưởng tượng ra tia khát vọng trong đáy mắt thằng bé.
***
T/N: Bài học rút ra qua chap này là, anh em có người yêu cũng không được bỏ bê bạn bè đâu đấy!!:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro