twelve.
Enjoy~
MIN YOONGI
Park Jimin đang bĩu môi.
Đó không hẳn là biểu hiện đặc trưng của sự khó chịu nhưng là mức độ nhẹ nhàng, đôi môi hơi mắm lại với một vệt hồng nhỏ trên má vì ngồi giữa thời tiết lạnh hơn mức trung bình, chịu đựng những cơn gió buốt giá của nó. Jimin ngồi co ro với vẻ mặt nghiêm trọng, tay ôm lấy người vì lạnh. Cậu vẫn ngồi nghiêm nghị mặc kệ những nụ hôn nhỏ trên cổ từ bạn trai với mục đích nhận được một phản ứng nào đó (khá ấn tượng vì người đó Jimin).
Sau khi thi giữa kỳ và sự nhộn nhạo của một kỳ học, mọi thứ trở lại với vị trí của nó. Yoongi đã có thể làm phiền và ôm ấp Jimin bao nhiêu và ở đâu tùy thích. Còn Jimin thì được phép chấp nhận những điều yêu thương nói trên vì có khá nhiều thời gian rảnh rỗi.
Cuộc sống lại không đơn giản để nói Yoongi hạnh phúc nhiều hay ít, Hoseok đã hạn chế làm phiền anh hơn (Cho dù thỉnh thoảng anh vẫn hơi nhớ những câu hỏi ngớ ngẩn và những buổi tiệc tùng, anh sẽ không bao giờ nói với tên tăng động kia điều đó.)
Hôm nay đúng là một ngày hẹn hò lý tưởng, một buổi sáng thứ Bảy vào giữa đông với thời tiết giá lạnh và những cơn gió rét căm căm. Có tuyết rơi nhẹ đêm qua tạo nên những ụn tuyết trong sân. Những đám mây dày đặc che phủ bầu, chặn không cho bất cứ ánh mặt trời nào cũng không thể vượt qua mà chiếu xuống trái đất. Tất cả làm nên một ngày tuyết rơi hoàn hảo, một thời gian tuyệt vời để ở trong nhà, ôm ấp, uống sô cô la nóng và ăn đồ ăn nhanh khi xem lại bộ phim gần nhất.
Nhưng dĩ nhiên, Yoongi và Jimin không làm một điều nào trong số đó.
Thay vì trong nhà như những người bình thường, họ phải dính mông ở đây với Hoseok, Namjoon, Seokjin và Taehyung, mọi kế hoạch cho một buổi hẹn lãng mạn tinh tế đều bị ném hết ra ngoài cửa sổ.
Hoseok đã gọi là giả vờ như có chuyện cấp bách và dĩ nhiên là Jimin tin vào trò đùa đó và mang Yoongi ra ngoài. Hậu quả là Jimin đang ngồi ở đây, khoác một cái áo to sụ và quấn khăn kín mít, với nỗ lực để không bị giảm thân nhiệt. Bạn trai anh trông hoàn toàn điên tiết (khó tránh khỏi liên tưởng cậu với một miếng mashmallow khổng lồ).
Mặt khác, những người còn lại trong nhóm đang chạy vòng quanh và chơi ném tuyết thật vui vẻ.
"Em ghét Hoseok. Em ghét Namjoon, em ghét Seokjin, em ghét Taehyung, và hoàn toàn ghét mùa đông." Người nhỏ hơn nói, nhìn bốn người còn lại căm thù.
"Ờm... ít nhất thì chúng ta cũng có nhau?" Yoong mỉm cười. Người tóc đỏ cay đắng nhìn anh, vẫn còn dỗi.
"Em chỉ là không thể tin được."
"Anh không thể tin được em tin Hoseok khi cậu ta nói mình có lẽ bị vỡ bi."
"Ờ thì dù sao nó không phải là lần đầu tiên-"
Trước khi cậu kịp hoàn thành câu nói, một vật thể bay màu trắng hướng thẳng tới phía họ, trúng vào mặt người nhỏ hơn và vỡ tan sau sự va chạm. Và Hoseok, người được nhắc tới ở trên chính là thủ phạm ném quả bóng tuyết.
"ĐM Hoseok!"
Nếu anh phải nói thật thì đó là lần di chuyển nhanh nhất của Jimin mà anh thấy, cậu nhảy khỏi chỗ ngồi và chạy thẳng tới hướng kẻ đang cười cợt Hoseok, người mặt trắng ởn khi nhận ra Jimin không trả thù bằng một quả bóng tuyết, mà cậu lại đè hắn xuống nền tuyết và đấm vào ngực hắn.
Liên tục.
Seokjin đột ngột dừng lại, khi nhìn thấy hai đứa em tay anh vẫn đang giơ ra sau nắm lấy vũ khí nhỏ. Anh lập tức phi tới chỗ hai đứa trẻ đang nổi điên và cố gắng (dĩ nhiên là thất bại) can ngăn Jimin và Hoseok. Trong khi đó, Yoongi ngồi xem thích thú, tận hưởng màn trình diễn. Ngày mà Hoseok bị ăn đập chính là ngày đẹp nhất.
Đó là cho tới khi một quả bóng tuyết đập vào vai anh, không chỉ một mà là hai lần. Anh nhìn lên và thấy Namjoon và Taehyung đang nhìn nhau cười, Yoongi cuối cùng cũng đứng dậy và gom vào một đống tuyết, trở thành một người chiến sĩ với vũ khí là quả cầu trắng rực lửa.
Những lúc như thế này, anh không nhịn được mà cảm thấy như ở nhà. Nơi anh ghét khi phải lớn lên ở đó, dần dần trở thành nơi có một cậu nhóc tóc đỏ mắt nâu đất, và cuối cùng là một ngôi nhà gồm cả nhóm người anh thích cho dù những khác biệt giữa họ. Sự đa dạng trong tính cách và tiếng cười của họ cũng đủ đong đầy căn phòng lớn nhất.
Không chỉ là nhà nữa, mà là gia đình. Với những con người mới và một thử thách khó nhằn là cậu nhóc tóc đỏ mà anh yêu nữa.
Anh đã là một người tồi tệ, và có thể còn cứng nhắc, rập khuôn nữa. Nhưng cũng phải công nhận là còn gì thực sự tốt đẹp hơn những thứ kia nữa?
Mắt anh nhìn lên và thấy Jimin đang chạy tới phía mình, với một nụ cười lớn trên môi trong khi dang tay hết cỡ― và cho đến khi Yoongi vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn anh mới nhận ra người mình dính đầy tuyết và Jimin chỉ dùng anh làm bia đỡ đạn.
...Thời gian như thế này, anh chỉ suy xét đến toàn bộ phần "thực sự tốt đẹp hơn".
"Park Jimin, cái thằng nhóc này." Anh nói, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi.
Cậu cười. "Em học được từ mấy người kia đấy."
Và rồi anh bị đẩy ra, Yoongi không thể kiềm chế nụ cười lớn trên khuôn mặt, anh không thể nhịn cười. Cảm giác hạnh phúc và tự tại này anh đã lâu rồi chưa cảm thấy và giờ phút này, anh không biết phải phản ứng với nó thế nào nữa.
Một quả bóng tuyết đặc biệt lớn nhằm trúng người Yoongi, anh phẩy tuyết khỏi quần áo rồi quay lại và ngã ngửa khi bị một quả khác tấn công vào mặt. Không mất tới 5 giây, một đôi chân khác vướng vào chân anh và người đó cũng ngã theo xuống, cả cơ thể đè hẳn lên người anh.
Một dáng người cao, mảnh khảnh chắc chắn không phải Jimin phát ra một tiếng "ối" nhỏ và giọng nói đó không phải là cái giọng đinh tai của Hoseok, mà cũng không nhẹ nhàng như Seokjin (tùy lúc anh muốn), và nó cũng không giống giọng trầm của Namjoon hay Taehyung.
Người anh cứng lại, quay đầu đủ để nhìn thấy người kia, một cặp mắt gần giống với màu mắt sậm của Jimin, mà đúng hơn là màu nâu vỏ sồi.
Đó là một hình dáng hết sức quen thuộc và khi Yoongi cuối cùng cũng nhìn thấy cả khuôn mặt người đó- anh cảm nhận được nhịp tim cùng với lúc trái tim mình rơi xuống.
Và chỉ có thế, những người khác dường như đã hoàn toàn tan vào không khí. Không còn ai ở đây. Không có bất kỳ thứ gì cản trở. Thời gian ngưng lại, và cả cơn đau ở cổ tay cũng chậm lại không ít.
"Yoongi." Nó thì thào có phần mong chờ, khác với đôi mắt ngạc nhiên cộng thêm cái cách môi nó hơi hé mở và nói "ô" một cách ngạc nhiên khi thấy anh.
Anh định mở miệng nói gì đó, bất cứ điều gì cũng được, nhưng không thể lên tiếng. Cứ như họng anh thì nghẹn còn lưỡi thì xoắn lại, ngăn cản lời nói phát ra, nhưng như vậy có khi lại là tốt nhất.
Anh chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói với người kia, một cái tên kéo lại tất cả những kỷ niệm anh chỉ muốn quên đi.
Jeon Jungkook.
Một mảng tối khác ám ảnh quá khứ của anh..
Và cho tới khi Jimin trở lại, tranh cãi với Taehyung về thứ gì đó cần đòi lại, Yoongi và Jungkook mới đẩy nhau ra. Jungkook cố gắng đứng dậy và Yoongi cũng quằn quại mãi mới đứng được lên.
Nhưng dĩ nhiên là bóng ma mà anh muốn biến mất lại không rời đi. Có thể nếu là Jungkook trong quá khứ thì nó đã quay đi với cái đầu cúi gằm như thể sẵn sàng thua cuộc trước khi trận đấu bắt đầu.
Nhưng nó đã thay đổi. Họ đều thay đổi.
Bởi khi Yoongi quay đi, người nhỏ hơn nhẹ nhàng và rụt rè đặt tay lên vai anh. Và mọi thứ trong anh dường như đông cứng dưới cái chạm ấm áp.
"Đ-đừng đi. Một lần nữa"
Ngày đó với giọng nói run rẩy, sợ sệt đó chắc chắn sẽ làm anh chú ý và lúng túng, rồi anh sẽ thở dài và ngay lập tức nhượng bộ như những gì người kia muốn-
-bởi một ngày, cũng là giọng nói đó khiến anh thấy cơ thể mình vô cùng ngứa ngáy. Ngứa ngáy vì nhận ra vỏn vẹn ba từ khiến anh luôn đau đáu trong lòng.
Yoongi không nhìn lại lần hai và anh thấy mình không sững sờ trước giọng nói nhỏ nhẹ đó. Không còn nữa rồi.
Và khi anh thô lỗ gạt tay Jungkook ra, anh vờ như sự bất ngờ và biểu cảm méo mó trên mặt nó không làm cho anh để tâm dù chỉ một chút. Anh vờ như anh không hề quan tâm tới đôi mắt thuần khiết anh từng ngắm nhìn nhiều năm về trước, và đôi môi hồng nhạt kia không phải thứ anh mạnh mẽ hôn lên ở sau xe ngày đó.
Không ai nghĩ nhiều khi Yoongi bịa ra một lý do, anh nói anh cần về nghỉ ngơi một chút, cho dù Jimin hiểu anh nhiều hơn thế. Jimin nhìn Yoongi cảnh giác nhưng không nói gì, dần quên mất sự nghi ngờ của mình khi bị Hoseok kéo đi chơi.
Trên đường trở về anh bắt gặp ánh mắt Jungkook một lần nữa, một tia đau đớn xuất hiện trên khuôn mặt ấy, anh ép mình nhìn sang hướng khác. Khóe môi Jungkook khẽ nhếch lên thành một nụ cười chào đón Taehyung, người đang tiến lại gần.
Yoongi chạy về phòng, đóng sập cửa rồi ngồi sụp xuống đất. Anh vùi mặt vào hai tay, cố gắng ổn định hô hấp và một trái tim đang muốn nổ tung.
Seokjin nói đúng. Anh lúc nào cũng vậy.
Quá khứ sẽ lại bắt kịp anh.
Cho dù anh chạy nhanh tới mức nào, nó sẽ tăng tốc độ gấp đôi.
***
Park Jimin rất có lợi cho nhiều thứ.
Trêu đùa, ôm ấp, trò chuyện, véo má, và quan trọng nhất là, giúp anh bình tĩnh.
Vậy là Min Yoongi đang đi tìm một cách giải tỏa căng thẳng sau cuộc gặp mặt chóng vánh kể trên. Chưa hết một ngày từ sự kiện đó, anh đã lập tức đeo bám cậu trai tóc đỏ đang hơi (chỉ một tí tẹo thôi) giận dỗi, người đang nỗ lực hoàn thành bài tập cho ngày mai. Mặc kệ cậu có lầm bầm phản kháng và gạt tay ra, Yoongi biết Jimin muốn sự chú ý của anh và lợi dụng lỗi của anh.
Bình thường có một vài cách để lôi kéo sự chú ý của Jimin cho dù cậu có nỗ lực bơ anh đến mức nào. Cách nào cũng kèm theo vuốt ve để lấy lòng hay chạm vào những khu vực cực kỳ nhạy cảm mà anh tìm hiểu được.
Cho tới giờ cậu vẫn làm tốt, mắm môi mắm lợi khi môi Yoongi nguy hiểm lộng hành sau tai còn tay anh thì ôm lấy eo cậu.
"Vậy là em định bơ anh cả đời đúng không?" Anh trêu, đặt cằm lên vai cậu.
"Đúng."
"Thật sao?"
"Thật."
"Có nghĩa là, em biết đấy. Em thực sự làm tổn thương anh đấy."
Jimin khịt mũi. "Anh mới là người làm tổn thương tinh thần em. Anh đã lừa em."
"Anh đã rất mệt."
"Phải rồi."
"Em không tin anh sao?"
"Em-"
Cho dù chàng trai tóc đỏ có nói gì thì cũng bị chặn lại bởi Yoongi. Anh nhấn môi mình lên người kia, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên viền áo cậu trước khi kéo nó lên.
Jimin lúc nào cũng hưởng ứng với mọi động chạm của Yoongi, nếu nói anh không cảm kích những tiếng rên nhỏ và những khoảnh khắc đôi mắt cậu lấp lánh trước khi ngoảnh mặt đi thì là anh nói dối. Không có điểm nào mà Yoongi không yêu ở Jimin, và cho dù bạn trai anh gọi anh là 'đồ khốn' vài lần nhưng cậu vẫn không khỏi đỏ mặt và cười thoả mãn.
Đêm đó Jimin chẳng học được bài, có một số việc đã xảy ra sau đó.
Cậu bật dậy vào sáng sớm và vội vàng hoàn thành nốt đống bài tập, miệng càm ràm về việc cậu sẽ bị điểm thấp và sẽ phải sống trong một cái hộp với mèo hoang, nhưng Yoongi không lo về việc đó. Dù có là việc gì đi chăng nữa, Jimin vẫn làm rất giỏi. Kể cả đó là những bài tập ngu ngốc của giáo sư, người có mục tiêu cho học sinh trải nghiệm địa ngục.
Đêm đó Jimin cuộn người nằm bên anh, khép chặt mi và cả căn phòng chỉ còn tiếng hô hấp đều đặn của cậu. Vì một lý do nào đó, điều này xoa dịu Yoongi và anh thấy mình dường như đã chìm đắm vào âm thanh đó, mí mắt vẫn khép lại cho dù đã tỉnh ngủ.
Anh chớp mắt vài lần trước khi mở mắt, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tủ để đồ của Jimin.
Mười một giờ đêm. Anh rời đi sớm hơn.
.
Yoongi đã để lại quần áo tại phòng của bạn trai mình. Không mất nhiều thời gian để anh ra khỏi giường, nhẹ nhàng gỡ tay Jimin trên người ra mà cậu vẫn không bị tỉnh ngủ.
Một vài bộ quần áo nằm lẫn với quần áo trong tủ của Jimin, người vừa thoải mái quấn lấy anh. Yoongi quay lại nhìn người đang rúc vào đống chăn và quờ quạng tìm bóng hình đã không còn ở đó. Lồng ngực anh thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó nhưng không làm gì thêm.
Anh quay đi và ra khỏi phòng, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng anh.
Thư viện trường mở cả ngày lẫn đêm và không hề xa xôi. Nhiều nhất là mười phút đi bộ. Anh tới đó sớm hơn dự tính, và thấy Jungkook đứng trong góc phòng, lưng tựa vào tường.
Yoongi dùng hết khả năng lờ đi cái cách biểu cảm của cậu thay đổi khi nhìn thấy anh. Nó vẫn luôn thầm hy vọng đến tận bây giờ.
Mỗi bước chân vang lên rõ ràng trong căn phòng trống, và mỗi bước chân lại mang lại cho anh cảm giác cái chết càng cận kề. Nhưng anh không muốn trốn chạy nữa. Dù sao anh cũng chưa bao giờ thực sự muốn vậy.
Khi anh thấy mình chỉ còn đứng hai bước trước mặt Jungkook, nó cười. Vì một lý do ngớ ngẩn nào đó, điều đó gần như đã xé nát trái tim anh.
"Jungkook." Anh thở hắt. Cuối cùng cũng mở lời được, giống như nhiều năm trước. Cũng đã nhiều năm rồi, anh nghĩ.
Biểu tình phấn khởi trên mặt người kia càng hiện rõ, lan rộng ra cả khuôn mặt nó như tốc độ của bệnh dịch lan truyền.
"Yoongi." Jungkook lên tiếng, với tay nắm lấy tay anh.
"Em nhớ anh."
***
18.07.18
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro