two.
***
PARK JIMIN
Jimin đã thất bại nhưng sau khi chiêm ngưỡng vết đỏ hình bàn tay trên cánh tay cậu, Namjoon đã quyết định bỏ qua.
"Anh ta làm thế với em khi em ra khỏi cửa."
Jimin rên rỉ lần thứ 100, chạm nhẹ đầu ngón tay lên vết thương. Cậu không ra về với chiếc quần sịp của Yoongi nhưng lại nhận được một dấu chứng nhận cho sự quả cảm của mình, và điều đó đáng được công nhận. Yoongi đã bình tĩnh một cách đáng sợ lúc đó, anh ta chỉ đơn giản bảo Jimin "Cậu cút mẹ nó đi.", tất nhiên cậu đi ra luôn. Dù sao thì hình như lúc đó quên không trả lại sịp, nên vào giây phút định mệnh, Yoongi tóm lấy cổ tay cậu, giật lại chiếc quần và (hành động này theo Jimin là không cần thiết) đánh Jimin một phát trước khi tống cổ cậu ra ngoài.
Chẳng cần nói cũng biết, cậu bị khủng hoảng khi phải đối mặt với kẻ địch trong tiết 2 và tiết 4.
Hoseok thở dài, tùy tiện xua tay. "Mày sẽ ổn thôi. Ít ra thì cưng vẫn sống sót."
Hắn không nhìn thấy nắm tay cậu vung về phía mình, không tránh được sự tấn công đột ngột của Jimin.
"Đừng nghĩ em quên việc anh đã bỏ rơi em." Cậu rẽ tại khúc quẹo. Hoseok luôn đi cùng cậu tới lớp vì họ chỉ ở cách nhau vài phòng, nhưng hôm nay tên bạn thân này khiến cậu khó chịu nên cậu muốn đi một mình.
Thứ suy nghĩ phải đối mặt với Yoongi vào ngày hôm sau cứ quanh quẩn trong đầu Jimin suốt đêm qua, cậu quá sợ hãi khi phải gặp lại anh.
"Mày nghĩ anh sướng lắm đấy? Yoongi nhìn thấy anh rồi nên hôm qua phải ngủ lại chỗ Namjoon đây này. Có biết nó ngáy như sấm không hả?"
Họ dừng lại trước cửa phòng học của cậu. Đây là lúc Jimin phải vào trong, Hoseok thì đang nói gì đó đáng ghét không tả được trước khi chịu biến đi.
Jimin lưỡng lự, từ cửa lớp nhòm vào trong, không ngạc nhiên lắm, Yoongi chưa đến. Anh ta thường đến ngay trước lúc chuông reo, nên ít nhất cậu còn có thời gian nghĩ xem phải nói cái gì.
"Đừng nói gì thì tốt hơn đấy." Hoseok tự dưng cười như đọc được suy nghĩ của cậu, Jimin chỉ quắc mắc lại với hắn thay cho câu trả lời.
Jimin quay lưng bước vào thì một bàn tay hùng hổ đặt lên vai cậu, cậu quay lại.
"Đừng lo, đây đâu phải chuyện lớn, ai mà chả có lúc nghịch ngu khi đi học."
An ủi thế mà được sao.
Nhưng dù sao Hoseok cũng thật lòng và hiếm khi hắn như vậy nên Jimin sẽ nhận lấy, miễn cưỡng cười một cái rồi đẩy tay hắn ra.
"Đến lớp đi, đồ khốn."
Hoseok cười rạng rỡ và Jimin nhận ra mình cũng vô thức cười cùng hắn, nối sợ hãi và lo lắng biết mất trong chốc lát, vào giấy phút nhìn thấy Hoseok biến sau cánh cửa.
Jimin cảm thấy tốt hơn mười lần so với lúc ngủ dậy sáng nay và có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Và thế là cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng.
"Cậu chắn đường của tôi."
Jimin xoay người lại đối mặt với tên tóc vàng tối qua trừng mắt với mình, lông mày cau lại.
Đây là cơ hội hoàn hảo để giải thích cho hành động của mình. Để nói rằng cậu không phải biến thái và việc hôm qua là do bị ép buộc, cậu không phải là kẻ đáng sợ có sở thích kỳ dị như vậy― Yoongi chắc chắn đã nghĩ rằng Jimin là một thằng lập dị.
Nhưng vì vài lý do kỳ quặc, chỉ cách vài bước chân với anh ta khiến Jimin tim đập chân run mà im bặt.
Thay vì giải thích, cậu đã khiến tình hình tồi tệ hơn bằng cách đứng đực ở đó đấu mắt với anh.
Jimin biết giờ cậu chẳng khác thằng ngốc nhưng cậu thể làm gì ngoài im lặng, Yoongi đảo mắt, ánh mắt lại chuyển tới cánh tay cậu. Hai môi Jimin bặm lại thành một hàng vì căng thẳng. Ngón tay Yoongi quệt qua dấu vết anh ta để lại hôm qua.
"Màu đỏ hợp với cậu đấy."
Sau đó, sự đụng chạm của anh kết thúc và Yoongi cứ thế bước qua, để lại Jimin đang hết sức quan ngại cho cuộc đời sau này và cảm thấy hơi chóng mặt.
***
Thẳng thắn mà nói, Jimin hoàn toàn không biết gì hết.
Lúc đầu, cậu đã không để ý, khi mọi người túm tụm lại và thì thậm to nhỏ khi cậu đi qua, khi mọi người cứ cười khúc khích mỗi khi có sự xuất hiện của cậu.
Jimin chưa bao giờ đối mặt với tình huống này, và tất cả mọi người đều cư xử như vậy tới tận buổi chiều, khi Jimin quyết định lôi Taehyung đi ăn pizza.
Quán pizza gần trường được coi là nhà của đa số sinh viên trường này. Vào lúc Jimin bước vào quán, cậu thấy một nhóm các sinh viên đã ở đó.
Jimin đứng xếp hàng trong lúc Taehyung thì đi tìm chỗ. Bỗng có người vỗ vào vai cậu, Jimin quay lại.
"Cậu là kẻ trộm đồ lót đúng không?"
Nghe xong mà người cậu lạnh toát, tìm như muốn nhảy ra ngoài.
Cái mẹ gì vậy?
Kẻ trộm đồ lót?
Tên kiểu quái gì thế?
"Ừm-"
"Cậu có phải người trộm đồ lót của Min Yoongi không?" Cô gái hất đầu về phía cậu, ánh mắt thăm dò như đang tìm thứ gì đó trên người cậu nhóc tội nghiệp. Jimin hoàn toàn bối rối, vẫn hoang mang với biệt danh mới tại trường của cậu "KẺ TRỘM ĐỒ LÓT".
Cô gái bỗng nhiên búng tay một cái rồi cười, đầu gật gật. "Chắc đúng là cậu nhỉ? Mọi người đều đang nói về cậu, cậu sẽ trở thành― trở thành huyền thoại của cả thành phố." Cô ta cười thích thú. Trước khi Jimin kịp trả lời thì có thông báo sắp đến lượt, và rồi cô gái quay hướng khác, nói chuyện với vài cậu trai đứng sau cô.
Khi cậu tới chỗ Taehyung với một hộp chữ nhật lớn trên tay, cậu nhận ra không thể không để tâm nữa rồi. Mọi người đang nhìn cậu, xì xào tên cậu, chẳng thể giả vờ không biết được nữa.
"Tae à."
Họ rời khỏi cửa hàng và Jimin nhìn thấy một cô gái đang chỉ vào mình, cười khúc khích với bạn trước khi ăn tiếp. Jimin cảm thấy mặt nóng lên, cậu biết sự xấu hổ của mình sẽ được lan truyền tới khắp mọi người. Taehyung lơ đễnh rời mắt khỏi điện thoại, nhìn cậu với vẻ nhàm chán.
"Gì?"
"Cậu có nghĩ Min Yoongi loan tin đồn về tớ không?"
Taehyung cười ngốc nghếch.
"Tại sao?"
Biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy là bằng chứng― Jimin đoán Taehyung biết gì đó về sự việc đang diễn ra, mà cũng được một lúc rồi. Nhưng nếu Taehyung biết thì sao không nói với cậu sớm hơn?
"Cô gái kia gọi tớ là kẻ trộm đồ lót hay gì đó." Cậu tố cáo, và Taehyung lập tức phì cười, đứng hẳn lại ôm bụng cười. Jimin quan sát thằng bạn, còn rối hơn khi thấy biểu cảm của nó. Cái hộp trong tay cực nóng và có xu hướng làm bỏng tay cậu, nhưng Jimin tập trung hơn vào việc nghĩ xem có gì mà buồn cười đến vậy.
"Tớ- tớ xin lỗi." Taehyung nói, kiềm chế tràng cười lại. "Đó là cái tên buồn cười nhất tớ từng được nghe, thề đấy."
Jimin dù sao cũng không thể cười nổi, Taehyung hắng giọng một cái rồi tỏ ra nghiêm túc.
"Nghe này, tớ đoán Yoongi đã nói gì đó mà tớ không hề biết. Nhưng vấn đề là mọi người đang nói về cậu, và một cái biệt danh dở hơi đã được đặt ra. Tớ nghe thấy tên cậu trong mọi tiết học và họ nhắc đến cậu như một thằng trộm đồ lót. Nhưng ý tớ là, cũng tuyệt đấy chứ? Cậu nổi tiếng rồi này."
Không hề tuyệt với chút nào nhưng Taehyung nói đúng ở một điểm― đó là cái tên dở hơi nhất quả đất và cực kỳ trẻ con. Nếu đã đặt để gọi, sao không đặt cái tên nào... ngầu hơn cơ chứ?
Nhắc lại lần nữa, tại sao cậu lại có cái tên đần độn đó chỉ vì một thử thách cậu buộc phải làm? Trời ơi?
Yoongi không nói gì cả ngày, tránh cậu như tránh hủi. Ý nghĩ Yoongi đã hủy hoại hình tượng tốt đẹp cậu tốn bao công gây dựng khiến Jimin điên lên. Chắc chắn là Yoongi chỉ tỏ ra đáng sợ để dọa chết cậu.
Vì vậy, Jimin giúi hộp pizza vào tay Taehyung, sau đó hùng hổ bước xuống phố. Giọng Tae đằng sau vang lên sau lưng cậu.
"Này cậu đi đâu đấy?"
Jimin quay lại, hai tay nắm chặt khi trả lời.
"Tớ đi nói chuyện với Yoongi."
***
Jimin đứng bên ngoài cửa đã 10 phút, cố gắng tập hợp can đảm để gõ cửa.
Cậu nên nói gì nhỉ? Cậu không thích cãi vã, là người yêu hòa bình, là người hòa giải mọi xung đột, Jimin không thường hay giận dỗi. Cậu cũng chưa từng đánh nhau nữa. Giờ thì cậu đứng ở đây, đi qua đi lại trước cửa phòng anh, sau quá trình căng thẳng đi từ phòng mình đến đây. Mặc dù chưa thấy mặt mũi Yoongi đâu, cậu vẫn lo lắng tột độ.
"Yoongi."
Lần thứ 4 cậu luyện tập trước những lời sẽ nói, lẩm bẩm trong mồm, cố chọn lựa câu nào đi thẳng vào vấn đề mà không khiến cậu bị đá ra khỏi cửa.
"Có phải anh là người nghĩ ra biệt danh đó? Ôi Chúa ơi, không... nghe ngu quá."
"Anh có thể làm ơn dừng..., không hung dữ quá."
"Đm, Yoongi-"
Jimin bị ngắt lời bởi cánh cửa bật ra, Yoongi chắn ngay trước mặt cậu.
"Cậu làm gì ở đây?"
Jimin ngây người, nhìn anh với con mắt to của mình. Mọi câu nói rõ ràng mặt lạc giờ lẫn vào nhau thành một mớ lộn xộn. Và giống như lần trước, cậu không thể di chuyển và mở miệng.
Yoongi hằn học thở dài, đảo mắt chánh chường rồi dựa vào một bên cửa, đợi Jimin thốt ra gì đó, nhưng cậu không làm vậy. Một lần nữa cậu như người bị câm, khúm núm trước ánh mắt lạnh lẽo của anh.
"Mẹ nó."
Trước khi Jimin kịp chớp mắt, bàn tay trắng nhợt nhạt của Yoongi đã nắm vào đuôi áo rồi lôi cậu vào trong, cánh cửa đóng sập lại sau bọn họ.
Cậu trượt chân, tí thì bổ nhào ra đất nhưng may sao giữ được thăng bằng kịp thời.
"Tôi- tôi-"
Đê ma ma, cậu chưa từng bối rối thế này trong đời. Yoongi vẫn chưa nói gì, chỉ đứng kia với biểu tình nghiêm trọng, tay khoanh trước ngực, ánh mắt vẫn hoàn toàn dửng dưng.
"Tôi sẽ hỏi một lần nữa trước khi tẩn cậu. Cậu làm gì ở đây?"
Ý nghĩ phải đến lớp với một bộ sưu tập vết thâm tím đã kéo cậu ra khỏi trạng thái mất hồn. Giọng nói phát ra khẽ hơn, nhẹ nhàng hơn và mang theo chút rụt rè.
"Tin đồn-"
"Cái gì?"
Cậu lúng túng hắng giọng, nói to hơn.
"Mọi người đang bàn tán về tôi, và tôi muốn biết có phải anh... là người đứng sau việc này."
Cậu thấy nó nghe vẫn thật đần độn, Yoongi cười mỉa, luồn tay qua tóc.
"Tôi không thể tin được."
Đây là lần thứ ba trong ngày Jimin cảm thấy hoang mang, Yoongi lừ mắt với kẻ đang đần thối ra ở trước mặt.
"Cậu làm điều đó để gây sự chú ý phải không? Dựng lên một câu chuyện để lấy cớ tới đây? Lấy đồ của tôi còn chưa đủ hả."
Biểu cảm khinh bỉ trên khuôn mặt Yoongi khiến Jimin sôi máu, cậu đã nhớ ra lý do khiến mình đến đây và trước khi kịp kiềm chế, cậu gần như đã hét lên với anh.
"Tôi không liều mình để gây sự chú ý và tôi chỉ lấy đồ của anh vì tôi phải thực hiện trò chơi. Tôi chẳng có việc gì muốn làm với kẻ ngốc như anh."
"Nhưng có lẽ cậu muốn làm nhiều thứ với người giống tôi đấy."
"Không có."
"Có."
"Không-"
"Vậy chứng minh đi."
Jimin dừng lại, mồm vẫn mở vì đang nói dở.
"Chứng minh cậu không có ý đồ với tôi. Và cậu tới đây không phải để làm phiền tôi mà có công việc thực sự."
Yoongi bình tĩnh trở lại và cơn giận của Jimin cũng đi đâu mất, thay vào đó là sự sợ hãi và lo lắng, bởi làm sao cậu biết chứng minh kiểu gì?
"Tôi không biết chứng minh-"
"Vậy để tôi chỉ cho cậu."
Anh ngắt lời cậu, tay đặt sau gáy cậu và kéo lại gần cho tới khi trán hay người chạm vào nhau, cơ thể di chuyển tới gần cậu.
Tay Yoongi cực kỳ lạnh nhưng rất mềm mại. Jimin thấy lạnh như chạy dọc cơ thể cậu, không biết có phải do Min Yoongi đã chạm vào cậu hay không nữa.
Điều khiến cậu xoay vòng thêm lần nữa là khi Yoongi hạ thấp đầu xuống, nâng mặt Jimin lên khiến môi họ chỉ cách nhau một chút, shit-
Tim cậu đang đập loan xạ trong lồng ngực, qua vẻ mặt tự mãn của Yoongi, cậu nghĩ anh ta hẳn cũng có thể cảm thấy được điều đó, ngay từ đầu Jimin đã bồn chồn lo sợ rồi.
Jimin chưa có cảm giác này lần nào trong đời, kể cả nụ hôn đầu tiên với người bạn gái đầu tiên của cậu hồi năm nhất. Cái cách mà đôi môi của chàng trai tóc vàng cứ ở khoảng cách nguy hiểm như vậy làm cậu sợ, vì Jimin gần như muốn-
Sức nặng tới từ người Yoongi bỗng dưng biến mất, anh đẩy cậu ra, tay vẫn nắm nhẹ nơi cằm cậu.
Jimin không hề để ý mình đã nhắm mắt lại, vô thức hưởng thụ sự tiếp xúc vừa nãy.
Cậu không nổi giận, chỉ là cảm thấy khó hiểu bởi chính hành động của mình. Và khi lên tiếng, giọng cậu mãnh mẽ hơn cậu tưởng.
"Cái... cái gì vậy?"
Mặt Jimin như muốn bốc cháy, cả cơ thể như chảy ra như nham thạch, và thành thật là nhân danh Chúa vĩ đại cậu phải tìm ra câu trả lời.
"Ồ, cái chúng ta vừa làm sao?"
Yoongi mỉm cười, cuối cũng bỏ tay khỏi mặt cậu. Anh quay trở lại biểu cảm hờ hững thường ngày nhanh như lật sách. Yoongi đút hai tay vào túi quần và nhún vài trả lời.
"Đó là một bài kiểm tra Park Jimin ạ. Và đáng thương thay, cậu vừa trượt rồi."
***
P/s: Mai có ai xem live stream lễ trao giải không???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro