đêm sau chung kết, sung hanbin

cậu rất tự hào về hao hyung của cậu. rất tự hào. anh ấy thực sự xứng đáng với vị trí P01 đó - về sự chăm chỉ, khả năng lãnh đạo xuất sắc và cả cách anh thu hút ánh nhìn của mọi người về phía mình như thể sân khấu là của riêng anh ấy. đôi khi hanbin thậm chí còn nghĩ rằng anh là một vị thần đến từ mặt trăng, đến để ban phước lành cho nhân loại với sự hiện diện của anh ấy, và thậm chí còn lo sợ rằng sẽ đến ngày anh ấy phải quay trở lại nơi ấy.

nhưng mà, ồ, hanbin cũng có chút thất vọng, cậu đã giữ vị trí top 1 trong 11 tập liền, và đã để mất nó vào thời khắc quan trọng nhất... lần này là quan trọng nhất, thực sự, rất đau lòng. cậu không trách fan hâm mộ của mình; tất nhiên là không rồi. cậu cũng không trách hao hyung, và thậm chí còn không thể biểu đạt được sự hạnh phúc của mình khi có thể ra mắt cùng với thực tập sinh người trung quốc này, thế nhưng cũng có một chút đau âm ỉ, cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực. 

cũng không phải là cậu đang muốn thế chỗ cho vị trí của zhang hao. hanbin cũng không thực sự biết bản thân mình đang mong muốn điều gì nữa, nhưng cõ lẽ là vì tối nay có quá nhiều thứ phải tiếp nhận. như là việc... zhang hao đã hôn lên cổ cậu ở ngay trên sân khấu.

ở phía xa xa, gyuvin đùa giỡn lớn giọng gọi jiwoong là đồ phù thủy xấu xa, kéo hanbin giật mình quay trờ về thực tại.

hanbin đã xin phép trước đó rằng sẽ không tham gia vào buổi tiệc vì cậu cảm thấy không khỏe trong người (matthew lo lắng nói lời tạm biệt với cậu), hanbin đột nhiên nghĩ mình cũng diễn khá giỏi đó chứ. chúa ơi, cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này, cậu đã ra mắt cùng với những người này, và sẽ không có được điều này bằng bất cứ cách nào khác ngoài chương trình này. tuy nhiên, qua ánh mắt lo lắng của zhang hao khi anh nhìn theo cậu bước ra khỏi phòng, cậu cũng không chắc những người còn lại có nhận ra điều gì không.

cửa phòng trang điểm của hanbin mở ra.

"bin-ah?" giọng nói của zhang hao nhẹ nhàng vang lên "anh có thể vào được không?"

hanbin hắng giọng, cố gắng để giọng mình không run "vâng, hyung, anh vào đi" 

zhang hao nhanh chóng bước vào, ngồi xuống bên cạnh sung hanbin. cậu nhìn qua - gò má của zhang hao vẫn còn phiếm hồng, ánh sáng hạnh phúc tỏa ra từ anh, và hanbin chợt thấy mình như một kẻ tồi. sự thành công rất phù hợp với zhang hao; cũng như vị trí trung tâm, ghế ngồi hạng nhất, dù hanbin có khao khát nó thế nào đi chăng nữa. anh ấy cũng rất xứng đáng với điều đó, hanbin đã tận mắt chứng kiến anh đã tập luyện chăm chỉ như thế nào mỗi ngày mà. 

cậu nở một nụ cười nhẹ với zhang hao, "hyung, chúc mừng anh. vị trí hạng nhất thực sự rất phù hợp với anh đấy"

"cảm ơn em" zhang hao nhẹ nhàng đáp lại, nắm lấy tay hanbin, "nhưng mà... em ổn chứ, bin-ah?"

"em rất tự hào về anh đấy, anh à! em thật lòng đó, tin em--"

"suỵt" zhang hao tiến lại gần, luồn những ngón tay vào tóc hanbin vuốt ve như muốn an ủi, "anh biết, bin-ah. anh biết điều đó. nhưng anh cũng biết em áp lực như thế nào mà."

"em-" hanbin khàn giọng, nức nở, "hyung, em không biết nữa... em chỉ sợ mọi người sẽ cười nhạo em vì không thể giữ được vị trí hạng nhất, hoặc là- em cũng không biết nữa, em rất thất vọng, nhưng em cũng rất mừng cho anh, em đã nỗ lực hết sức mình rồi cho nên em không- không hối tiếc bất cứ điều gì cả, em chỉ... em cũng không biết... phải cảm thấy như thế nào nữa"

"em có thể khóc mà, bin-ah. cảm thấy thất vọng cũng là lẽ đương nhiên mà" zhang hao ôm cậu chặt hơn, "nó sẽ ổn thôi"

vì vậy, hanbin để mặc cho bản thân khóc, cho đến khi cậu thở hổn hển, cho đến khi nước mắt dường như không thể chảy được nữa, cho đến khi cậu mệt mỏi đến mức tất cả những gì cậu có thể làm là ngả người về phía zhang hao, để anh làm chỗ dựa cho cậu. suốt thời gian đó, zhang hao chỉ ngồi đó, vuốt ve mái tóc và vỗ về lưng cậu, hanbin cảm thấy mình thật sự rất may mắn khi có anh ấy ở bên cạnh. 

tiếng gõ cửa vang lên.

matthew chửi thề khi cậu ấy (có lẽ) đã vấp ngón chân vào đâu đó. 

"vào đi!" giọng hanbin không còn khàn nữa, nhưng cậu chắc chắn rằng mắt mình vẫn còn đỏ. cậu đưa tay lên dụi mắt, hy vọng nó sẽ bớt sưng đi một chút.

"mọi người đã về hết rồi" taerae mỉm cười với họ, vẫy vẫy túi đồ uống trên tay, "nên em đã đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ uống. họ không cần dùng đến chỗ này, thế nên sẽ không đuổi chúng ta ra ngoài sớm đâu"

jiwoong cẩn thận cầm bánh kem, bước vào phía sau taerae. "bọn anh đã nghĩ- à, tên nhóm là gì nhỉ?"

"ZEROBASEONE" gunwook đáp

"nó đó" jiwoong gật đầu, "đáng để ăn mừng đội hình ra mắt này. mọi người tập hợp lại nào!"

yujin vươn tay về phía hanbin, siết chặt lấy tay cậu, "bin hyung, mọi chuyện ổn chứ ạ? em không thể chờ đợi thêm để được ra mắt cùng anh đấy"

hanbin mỉm cười cảm kích "anh cũng vậy, yujin à"

ricky hướng tới hanbin nở một nụ cười mang vẻ quan tâm trong khi gyuvin thì mỉm cười toe toét với cậu, mắt vẫn còn ngấn nước. matthew vui vẻ vỗ vai cậu "chúng ta đã làm được rồi. anh không trở thành nhân viên pha chế. em cũng không phải quay trở lại canada"

"ừm" hanbin mỉm cười nhìn các đồng đội của mình, những người mà sẽ trở thành gia đình của mình trong hai năm rưỡi tới, "chúng ta đã làm được"

"tại sao" zhang hao nhìn về phía chiếc bánh, "cái này lại ghi chữ Happy Borthday* bằng màu xanh lam thế?"

*nhỏ Vinh typo thiệc nha =))))) 

"ừm" jiwoong lúng túng "anh đã để gyuvin viết chữ bằng kem đánh răng vì tiệm bánh đã đóng cửa và từ chối làm việc này?"

"dùng cái gì cơ?" hanbin há hốc miệng "anh đang định đầu độc tụi em ấy à?"

"hả?" taerae rõ ràng cũng đã không có mặt ở hiện trường "sao em không viết ZB1 Debut! hay chỉ đơn giản là ZB1 gì đó thôi nếu như em còn không thể đánh vần cho đúng chữ Happy Birthday nữa?" 

"này" gyuvin nhún vai "em cũng đã cố rồi nhé" 

ricky cẩn thận cạo sạch kem đánh răng bằng một con dao nhựa, sau đó lau nó lên giấy ăn, với vẻ mặt ghê tởm nhất mà hanbin từng thấy.

jiwoong đã được giải thoát khỏi công việc bưng bánh, nhìn vào túi đồ uống của taerae, "gì đây? ăn tiệc mừng mà không có rượu hả?"

matthew trừng mắt nhìn anh, "yujin, hình như, còn ba năm nữa, và hầu hết mọi người còn chưa đủ tuổi hợp pháp để uống rượu nữa, anh xấu xa vừa thôi" 

"Ồ! vậy thì không cần thiết nữa"

hanbin khui lon sprite, "cụng ly cho ZB1?"

"em ghét tên của nhóm mình" ricky thở dài, "em sẽ phải làm rất nhiều thứ để thích nghi với nó đây"

"cho ZB1" zhang hao cười toe toét.

"cho ZB1" mọi người cùng nâng đồ uống của họ lên, đồng thanh đáp.

matthew đưa nắm tay lên che miệng, hanbin biết hành động đó có nghĩa là cậu cố gắng đẩy cơn ợ hơi xuống. matthew có vẻ đã ổn trở lại, vừa cười vừa nói tiếp, "mọi người biết đấy, em thực sự không nghĩ là mình có thể làm được. em thậm chí còn đang lên kế hoạch quay trở lại canada và làm thêm hay gì đó"

"chúng ta không thể làm điều gì mà không có em, matthew à", jiwoong mỉm cười nhìn về phía cậu (chỉ là cảm nhận của hanbin hay họ đã trở nên thân thiết hơn một cách đáng ngờ nhỉ?), "anh rất vui vì em đã làm được"

"anh cũng vậy, jiwoon hyung"

"là jiwoong" anh kiên nhẫn sửa lại phát âm của cậu, "jiwoong hyung"

"jiwoon hyung"

"sao cũng được", jiwoong thở dài, "yêu em, matthew à" 

"tớ đã suy sụp vào ngày hôm qua vì tớ không nghĩ rằng bản thân sẽ làm được" zhang hao mỉm cười, ấm áp dịu dàng, không còn nỗi sợ hãi và đau đớn của ngày hôm qua, "tớ nghĩ tất cả chúng ta đều như thế"

"ồ, đương nhiên rồi", ricky gật đầu, "nó thật kinh khủng. và nhìn xem bây giờ chúng ta đang ở đâu đi!"

"anh chỉ rơi một giọt nước mắt", yujin ngập ngừng, "xin lỗi anh nhưng mà như thế không được tính là suy sụp đâu ạ?"

"em tò mò ấy, hao hyung thậm chí đã gục ngã bao nhiêu lần rồi nhỉ?" gyuvin lớn tiếng thắc mắc, "em thấy anh biến mất ở trong phòng giặt là, sau đó yuehua bé nhỏ của chúng ta khóc nức nở, sau đó anh cũng biến mất với gunwook ở đâu đó, rồi sau đó matthew lại đến tìm anh..."

"nhiều lắm" zhang hao thở dài, "anh thậm chí còn chẳng thể khóc một lần nào"

"chỉ khi ở với em thôi à?" hanbin chạm vào đầu gối anh.

"anh nghĩ em là chất xúc tác ấy", zhang hao cười, "được rồi, nói về anh đủ rồi. mọi người thì sao? cảm giác khi được ra mắt thế nào?"

căn phòng tràn ngập tiếng reo hò.

hanbin nhìn quanh một vòng, đắm chìm vào không khí vui vẻ này (gyuvin vừa làm đổ coca lên người taerae). có lẽ dù có thất vọng đến đâu, cậu cũng thực sự không thể mong cầu những người đồng đội tốt hơn thế này nữa. cậu không thể yêu cầu bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai tốt hơn để cùng trải qua quãng thời gian 2 năm sắp tới này, và cậu cũng sẽ không từ bỏ những người bạn này cho dù có bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa.

"tớ yêu tất cả mọi người"

những từ ngữ tuôn ra khỏi miệng trước khi cậu kịp ngăn lại, và cậu biết những lời này có hơi sến, nhưng không ai cười cậu cả, kể cả kim gyuvin. 

thật ngạc nhiên, yujin là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, thì thầm "em cũng yêu anh"

nước mắt lại dâng lên nơi khóe mắt hanbin lần nữa, chực trào ra khi những thực tập sinh khác - à không, đồng đội của cậu - tạo thành một cái ôm tập thể bao quanh cậu giữa những âm thanh an ủi "đừng khóc nữa mà" 

thực sự, hanbin không thể nào hạnh phúc hơn được nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro