đêm trước chung kết, sung hanbin
"nằm cạnh em nhé?" hanbin huých nhẹ zhang hao, hất cằm về phía hai chiếc nệm đặt cạnh nhau ở góc cuối phòng, "em sẽ không làm phiền anh đâu"
"không phiền đâu", zhang hao lắc đầu "anh thích dành thời gian với em mà"
"chà, phía trước ơi" matthew lặng lẽ chen vào cuộc hội thoại, nghiêng vai lướt qua "đừng quan tâm tới em, em chỉ đi ngang qua thôi"
hanbin thích thú nhìn sang gò má đang ửng hồng của zhang hao. cảm thấy nhiệt độ trong phòng hơi nóng, hanbin ra hiệu cho gyuvin giảm nhiệt độ xuống.
"đỡ hơn chưa anh?" cậu hỏi zhang hao "trông anh hơi nóng đó"
trước sự quan tâm của hanbin, gò má vốn đã ửng hồng của zhang hao giờ lại càng đậm hơn "ừm... thực ra anh đang cảm thấy hơi lạnh"
"nhưng mặt anh đỏ lắm í" hanbin thắc mắc thành tiếng "nếu lạnh sao anh lại đỏ mặt như thế?"
người ở phía sau đã bắt đầu nổi giận - đó là jiwoong, anh tiến đến nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay hanbin kéo đi "chà, hanbin-ah, sao chúng ta không ngồi xuống trước nhỉ?"
"à, hao hyung" hanbin liếc qua bên vai, bắt gặp ánh mắt của zhang hao "hyung?"
"hả? à, ừ" zhang hao mất tập trung, đáp lại "ừ, anh sẽ ngủ với em"
"quao, cái đó - a, hanbin hyung, sao anh lại đánh em?" matthew xoa xoa bên hông vừa bị hanbin đấm vào, "được rồi, em sẽ để lại không gian riêng cho hai ngườ- úi, HANBIN HYUNG!"
hanbin không ngừng trừng mắt nhìn matthew. là người bạn thân nhất của cậu (ngoài zhang hao ra), matthew là người duy nhất biết về thứ tình cảm to lớn, không thể phủ nhận của cậu đối với center G-group. tuy nhiên, trái ngược lại với hy vọng của hanbin, matthew có vẻ là sẽ gây rắc rối hơn là một sự giúp đỡ.
tay vẫn ôm lấy hông mình, matthew ghé lại thì thầm vào tai hanbin "vậy thì em sẽ để lại anh với hao hyung và đôi xương quai xanh gợi cảm, quyến rũ của anh ấy nhé. em đi tìm jiwoong hyung đây"
hanbin có chút muốn tự chôn mình, thế nhưng bên kia đội ngũ sản xuất đã bắt đầu ghi hình rồi,... thôi vậy. hanbin miễn cưỡng cười, nhét chân vào trong chăn nằm xuống cạnh zhang hao.
các thực tập sinh khác đang nói về ấn tượng đầu tiên của họ với nhau, nhưng zhang hao trông có vẻ mệt mỏi và buồn chán. tất nhiên là cũng căng thẳng, nhưng anh gần như không thể mở mắt ra nổi nữa rồi. hanbin nhẹ nhàng chọc bả vai anh "anh buồn ngủ hả hyung?"
"ai ngủ trước sẽ không phải chịu đựng tiếng ngáy ngủ của những người còn lại nữa, cho nên là, ừm" zhang hao ngáp "anh cũng chưa buồn ngủ lắm đâu. sao thế, em muốn tâm sự chuyện gì à?"
hanbin nhích đến gần hơn để nói chuyện với người kia, (kim gyuvin?) đang la ó cảm thán về ngoại hình của jiwoong (như thường lệ), cậu chống khuỷu tay lên để họ nói chuyện thoải mái hơn. zhang hao thực sự rất xinh đẹp, làn da không tì vết, tỉ lệ hoàn hảo, vòng eo mảnh mai, và... được rồi, cả xương quai xanh nhô ra đẹp như tạc tượng của anh ấy nữa. matthew nói đúng, cậu thực sự rất thích ngắm nhìn xương quai xanh của zhang hao thì sao? dù gì thì cũng sẽ không có ai phát hiện ra đâu.
đây không phải là lần đầu tiên hanbin chú ý (có trời mới biết cảm xúc của cậu dành cho thực tập sinh người trung quốc này mãnh liệt đến mức nào), nhưng mọi thứ đều được phóng đại và rõ ràng hơn rất nhiều khi hai người tiếp xúc ở cự ly gần, đến mức cậu có thể thấy rõ được hàng lông mi đang rung rinh của zhang hao khi anh đang cố gắng để tỉnh táo. lần cuối cùng hanbin cảm nhận được vẻ đẹp hoàn hảo của zhang hao một cách mãnh liệt như vậy là khi cậu mát-xa cho anh ấy trong buổi tập luyện Tomboy, khi cậu xoa bóp các nút thắt lưng căng cứng do luyện tập không ngừng nghỉ của anh, hanbin lúc đó lại chỉ có thể nghĩ về việc sao vòng eo của zhang hao lại nhỏ thế này chứ, trông anh ấy mới mỏng manh làm sao, thật dễ dàng khiến người khác vô tình làm anh ấy tổn thương.
cho đến khi zhang hao quay lại lườm hanbin, và bảo cậu dùng sức hơn một chút. ("em ăn chưa đủ no hay gì? ngay cả con trai anh còn làm tốt hơn thế này"). hanbin khá chắc chắn rằng con trai mà anh nói đến là han yujin, cậu cũng không thắc mắc gì thêm nữa.
"này" zhang hao lại ngáp thêm lần nữa, kéo hanbin về thực tại, "có chuyện gì thế?"
"em chỉ đang nghĩ về ấn tượng đầu của mình với anh thôi" hanbin mỉm cười, "anh có muốn nghe không?"
"nếu- nếu như nó tốt" zhang hao dụi mắt "nói đi em"
"kĩ năng ca hát của anh rõ ràng rất tốt, em thích chiếc quần lúc ấy anh mặc, em thật sự ngạc nhiên khi biết anh cao như thế, bởi vì khuôn mặt của anh trông giống như anh chỉ cao có 1m58, nhưng thực chất anh lại còn cao hơn cả em"
"cái này là lời khen à?"
"ừm" hanbin nhẹ nhàng đáp "trong mắt em, anh vẫn luôn xinh đẹp"
"và, ừm, em đã nghĩ là anh rất..." giọng cậu càng lúc càng nhỏ, tìm kiếm sự can đảm để tiếp tục và hoàn toàn thành thật với anh ấy. trước đó, hanbin cũng không phải là không để lộ ra một chút manh mối nào, cậu cũng hy vọng dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi thôi, rằng zhang hao cũng sẽ thích cậu, thế nhưng cậu chưa từng nhận được bất cứ một tín hiệu nào từ anh cả, dù là tích cực hay tiêu cực. sung hanbin không sợ, nhưng cậu cũng rất thận trọng. cậu không muốn tình bạn của họ bị lung lay bởi tình yêu thầm kín ngốc nghếch của mình (cậu đã nghĩ về zhang hao ít nhất 17 lần trong một phút, cậu thậm chí đã đếm nó từng phút từng giây), thế nhưng cậu cũng không hài lòng với hiện tại.
matthew nói có thể zhang hao nghĩ rằng họ chỉ là "anh em tốt, chứ không phải là tình yêu", vì vậy có lẽ đã đến lúc hanbin nên thay đổi điều này.
cậu hít một hơi thật sâu "em đã nghĩ rằng anh rất xinh đẹp. anh có một đôi mắt đẹp, một giọng hát tuyệt vời, cách anh biểu diễn trên sân khấu thật sự rất cuốn hút, em chỉ là-"
"ahhhh", zhang hao ngắt lời cậu "ahhhhhhhhh"
hanbin chớp mắt, "này? anh à? anh ngủ quên trong lúc em đang nói chuyện sao?"
cậu vẫy vẫy tay trước mắt zhang hao, không nhận được phản hồi nào. à, anh ấy ngủ thật rồi. sung hanbin một lần nữa tập trung ánh nhìn vào zhang hao (có chút đáng sợ), tận dụng cơ hội để nhìn ngắm trọn vẹn điều kỳ diệu của tạo hóa này.
"em chỉ muốn cảm ơn loài khủng long đã chết để tạo ra nhiên liệu hóa thạch cung cấp năng lượng cho chiếc xe đưa mẹ anh đến bệnh viên để sinh ra anh", hanbin thở dài, "hyung, anh thật sự rất xinh đẹp đó"
"e hèm" ricky hắng giọng từ phía sau "em không biết anh có nhận ra không hanbin hyung, nhưng còn có những người khác ở trong căn phòng này đó, và em thì cũng không quan tâm lắm đến con khủng long tội nghiệp đã chết để tạo ra nhiên liệu hóa thạch gì đâu"
hanbin ngước mắt nhìn lên.
seungeon chỉ nhún vai, quay lưng lại với hanbin, trùm chăn lên đầu, "không, hyung, em không nghe gì về những bước nhảy quyến rũ gì đó của hao hyung trên sân khấu cả. không nghe thấy gì cả"
"này, anh chỉ đang khen một người bạn thôi, bình thường thôi mà" hanbin yếu ớt biện hộ.
"thế ạ?" jeonghyeon nhướn mày, "đó có phải là lí do tại sao anh cứ nắm tay và không thể rời mắt khỏi hao hyung không?"
"tất cả mọi người đều biết anh thích anh ấy mà hanbin hyung" taerae mỉm cười "điều đó bình thường mà, anh biết đó."
hanbin cảm thấy bị phản bội, hét lên "này seok matthew, em đã nói với mọi người à?"
matthew giơ cả hai tay lên "này em không cần phải nói ra đâu nhé! anh lộ liễu tới mức tổ sản xuất còn bảo em kêu anh ngừng nắm tay hao hyung lại đi, nhưng anh mẹ nó còn phớt lờ lời em đấy!"
"đừng có chửi bậy nào, xung quanh có trẻ con đấy" jiwoong nhắc nhở mọi người
zhang hao bên cạnh bỗng cựa quậy. hanbin quyết định im lặng trừng mắt hung hăng nhìn matthew, sau đó lại quay sang nở một nụ cười với zhang hao, kéo chăn lên đến tận cằm anh "suỵt, không có gì đâu anh, anh ngủ tiếp đi"
zhang hao cũng chẳng hỏi gì nhiều, chỉ lăn qua lăn lại vài lần rồi ngủ tiếp. hanbin thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng xuống thì thầm "mọi người có thôi nhìn em đi không?"
ricky tặc lưỡi "hanbin hyung, anh thật sự si mê hao-ge lắm rồi ấy, anh hoàn toàn chìm đắm luôn rồi"
"anh biết" hanbin thở dài "tin anh đi, anh biết rõ mà"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro