Chương 10

Vừa tỉnh dậy, Đường Sơn Hải nhìn quanh căn phòng quen thuộc, lập tức bật dậy: Hình như mình đã trở về rồi!

Anh đứng dậy, liếc nhìn vào phòng ngủ, thấy Từ Bích Thành vẫn đang say giấc. Nhìn thêm mấy lần, Đường Sơn Hải mới nhận ra lời Tần Minh nói quả không sai, bộ đồ ngủ này của cô ấy đúng là xấu thật.

Nhưng may mà đã về rồi, hơn nữa còn biết được không ít tin tức hữu ích. Sau khi rửa mặt xong, Đường Sơn Hải đi thẳng vào bếp. Khi Từ Bích Thành ngáp dài bước ra khỏi phòng ngủ, cô phát hiện Đường Sơn Hải gần ăn xong bữa sáng, trên bàn còn có một phần để lại cho cô, liền vội vàng ngồi xuống: "Sơn Hải, anh... anh không giận tôi nữa chứ?"

Bàn tay cầm ly sữa của Đường Sơn Hải thoáng khựng lại, lúc này mới nhớ ra Tần Minh từng cãi nhau với cô, còn tuyên bố sẽ không nấu bữa sáng cho cô nữa. Thế mà hôm nay anh lại tiện tay mang về một phần, sau này có lẽ không nên làm thế nữa. Ba người kia trông cũng chẳng ai giống người biết nấu ăn, tránh để lộ sơ hở vẫn hơn.

Nghĩ đến những lời Từ Bích Thành đã nói với Tần Minh, Đường Sơn Hải nhất thời chẳng còn hứng trò chuyện, chỉ lạnh nhạt đáp: "Ừ, tôi ăn xong rồi, đi làm trước đây."

Khi đến Sở Hành động, Đường Sơn Hải nở nụ cười chào hỏi mọi người. Lúc gặp thư ký lưu trữ tư liệu, Lưu Mỹ Na, cô nàng chớp mắt nhìn anh, tinh nghịch hỏi: "Hôm nay tâm trạng Đường đội trưởng có vẻ tốt nhỉ?"

Đường Sơn Hải cười đáp: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi, hôm qua làm mọi người chê cười rồi."

Lưu Mỹ Na che miệng cười: "Đó mới đúng chứ, hôm qua lạnh lùng đến mức dọa chết người ta luôn đó. Đường đội cứ làm việc đi nhé." Nói xong, cô chậm rãi quay lại văn phòng.

Đường Sơn Hải âm thầm bật cười. Xem ra hôm qua Tần Minh không chỉ dọa Từ Bích Thành sợ chết khiếp, mà còn cho cả Sở hành động thấy một hình ảnh chưa từng có. Nhưng cảm giác này cũng khá thú vị. Vẫn giữ nụ cười trên môi, anh bước vào văn phòng.

Ở căn phòng sát bên, Trần Thâm lúc này lại đang cực kỳ bực bội. "Tể tướng" bị thương rồi bị bắt, mà chính Sở hành động lại là người ra tay. Vậy mà bản thân hắn ở đây lại không làm được gì. Không được, nhất định phải nghĩ cách cứu người ra ngoài.

Có người gõ cửa bước vào: "Trần đội, tám người bị bắt hôm qua đều đã khai cả rồi, Tất xử trưởng bảo anh đến phòng thẩm vấn."

Trần Thâm nhướn mày: "Khai hết rồi? Vậy lần này lão Tất khó xử rồi đây." Vừa nói, hắn vừa đứng dậy, cùng đối phương đi về phía phòng thẩm vấn.

Khi đến nơi, nhìn tám tên tình nghi bị đánh đến mặt mũi bầm dập, rồi lại thấy Tất Trung Lương đang cau mày, Trần Thâm cười khẩy: "Lão Tất, sao thế? Tám con chim sẻ đều đã khai, công lao này của anh lớn lắm mà."

Tất Trung Lương trừng mắt lườm hắn: "Đừng có giỡn mặt với tôi. Gọi cậu qua đây là để cậu giúp tôi suy nghĩ chút."

Lúc này, một tên trong đám nghi phạm—mặt vuông chữ điền—bỗng cất tiếng: "Quan lớn, nếu chỉ nói chuyện cũng tính là tình nghi, vậy thì người này và cô gái kia không chỉ nói vài câu đâu."

Tất Trung Lương lập tức quay ngoắt sang nhìn Trần Thâm: "Cậu đã nói chuyện với cô ta?"

Trần Thâm nhếch miệng cười: "Đúng vậy, tôi thấy cô ta xinh đẹp nên còn mời cô ta uống cả chai nước ngọt nữa đấy."

Tất Trung Lương chỉ vào hắn mà mắng: "Cái tên tiểu tử này, có thể bớt gây chuyện cho tôi một ngày được không?"

Trần Thâm nhún vai: "Hay là lão Tất bắt tôi lại giao nộp đi, chỉ cần có thuốc lá để hút, có bài để đánh bạc, tôi cũng chẳng ngại đâu."

Tất Trung Lương xua tay: "Cút đi cho tôi nhờ, đừng làm phiền tôi nữa."

Trần Thâm cười cười: "Vậy tôi đi nhé."

Vừa ra đến cửa, Tất Trung Lương phía sau lại lên tiếng: "Tới bệnh viện xem 'Tể tướng' tỉnh chưa. Nếu tỉnh thì lập tức đưa về đây thẩm vấn."

Trần Thâm đáp một tiếng rồi rời đi. Lúc này, Bì Trung Lương quay sang gọi Lưu Nhị Bảo lại, thì thầm dặn: "Đi, cử người theo dõi Trần Thâm."

Lưu Nhị Bảo hơi sững người, rồi lập tức đáp: "Vâng, xử trưởng."

Trần Thâm nhanh chóng phát hiện có người theo đuôi mình. Hắn biết rõ, Tất Trung Lương nhất định nghi ngờ mình. Dù gì thì, cho dù hắn đã từng liều mạng cứu Tất Trung Lương từ đống xác chết ra, nhưng người này chỉ tin chính bản thân ông ta mà thôi.

Tới bệnh viện, thấy Tiểu Biện vẫn luôn canh chừng bên ngoài, Trần Thâm liền nói: "Cậu thức cả đêm rồi, đi nghỉ một lát đi, tôi thay cậu trông chừng."

Tiểu Biện ngáp dài: "Không sao đâu, đội trưởng, tôi không mệt."

Trần Thâm đẩy nhẹ hắn: "Thôi nào, tranh thủ chợp mắt chút đi."

Lúc này Tiểu Biện mới gật đầu: "Vậy phiền anh nhé, đội trưởng." Nói xong, hắn nằm dài lên ghế ngoài hành lang bệnh viện, ngủ thiếp đi.

Nhân lúc không có ai giám sát, Trần Thâm lẻn vào phòng bệnh. "Tể tướng"—hay chính là Thẩm Thu Hà—lúc này đã tỉnh lại. Xác nhận trong phòng không có thiết bị nghe lén, Trần Thâm vội vàng nói: "Chị dâu, tôi nhất định sẽ cứu chị ra ngoài."

Thẩm Thu Hà, gương mặt tái nhợt, nhẹ giọng đáp: "Không được, Trần Thâm, cậu không thể để lộ thân phận. Mạng của cậu quan trọng hơn tôi. Đừng quên nhiệm vụ của cậu—kế hoạch 'Quy Không'."

Trần Thâm lo lắng: "Chị dâu, nếu chị không còn, Pi Pi sẽ thực sự trở thành trẻ mồ côi mất."

Nhớ đến đứa con trai bị gửi vào cô nhi viện ngoại ô ngay từ khi chào đời, ánh mắt của Thẩm Thu Hà thoáng ảm đạm, nhưng vẫn kiên định nói: "Là tôi có lỗi với Pi Pi, nhưng tôi tin rằng khi lớn lên, thằng bé sẽ hiểu nỗi khổ tâm của tôi và cha nó. Sự hy sinh của chúng ta lúc này là để đổi lấy một Trung Quốc tốt đẹp hơn."

Nhìn Thẩm Thu Hà với vẻ mặt kiên quyết, trong thoáng chốc, Trần Thâm cảm thấy cô thực sự giống như một vị tể tướng, gánh vác trọng trách cứu giúp bách tính. Còn bản thân hắn, chung quy lại cũng chỉ là một con chim sẻ nhỏ bé.

Trần Thâm không thể nán lại lâu, dặn dò Thẩm Thu Hà vài câu rồi rời đi tìm bác sĩ. Khi đến phòng làm việc của bác sĩ, hắn bất ngờ thấy Đường Sơn Hải cũng có mặt, liền cười nói: "Lão Tất sợ tôi không làm tốt nhiệm vụ được giao hay sao, mà còn gọi cả đội trưởng Đường đến nữa?"

Đường Sơn Hải cũng khẽ cười: "Trần đội trưởng nói vậy sao được? Ai mà không biết anh là cánh tay đắc lực của Tất xử, tôi đến chỉ là để xem có thể giúp gì không thôi."

Nhìn gương mặt ôn hòa, lễ độ nhưng xa cách trước mặt, Trần Thâm biết rằng Đường Sơn Hải đã trở lại là con người mà hắn vẫn quen thuộc—ấm áp bề ngoài nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Chuyện xảy ra hôm qua dường như chỉ là một ảo giác. Nụ cười của anh ta, rốt cuộc, vẫn lạnh lẽo và xa vời. Trong một khoảnh khắc, Trần Thâm bỗng hỏi: "Đường đội trưởng không quên đã hứa mời tôi ăn cơm đấy chứ?"

Đường Sơn Hải lại mỉm cười: "Trần đội trưởng gần đây túng thiếu lắm à? Không chỉ muốn quỵt một bữa ăn, mà còn định kéo tôi vào chung nữa, tính toán cũng giỏi đấy."

Trần Thâm bị nụ cười ấy làm cho hoa mắt, liền đáp: "Không giấu gì anh, tôi đúng là muốn quỵt đấy. Nhưng mà bị anh nhìn thấu rồi, coi như hết cách, vậy bận xong thì đi nhé?"

Đường Sơn Hải cười nhẹ: "Được thôi, Trần đội trưởng."

Nhìn bóng lưng Trần Thâm rời đi, Đường Sơn Hải thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà người đang ở đây là Tần Minh, nếu không, đối thủ như vậy e rằng sẽ khiến hắn để lộ sơ hở.

Trần Thâm không rời khỏi bệnh viện ngay, mà tranh thủ quan sát địa hình, tận dụng số thuốc men có sẵn để chế tạo mấy quả bom tự chế rồi đặt rải rác khắp nơi. Sau đó, hắn quay lại phòng bệnh, lúc này Ngũ Chí Quốc đã có mặt, đứng canh chừng Thẩm Thu Hà.

Vừa trò chuyện bâng quơ với đối phương, Trần Thâm vừa ngầm quan sát thời gian. Miệng nói: "Nghe nói dạo này cậu hay nói xấu tôi lắm đấy." Nhưng trong đầu, hắn đã tính toán từng bước hành động tiếp theo.

Quả bom phát nổ trễ hơn dự tính mười giây, nhưng điều đó không làm Trần Thâm chần chừ. Hắn nhanh chóng khống chế Ngũ Chí Quốc, giáng một cú mạnh vào đầu đối phương, sau đó kích nổ một quả bom khác, tạo ra ảo giác rằng hắn bị sức ép vụ nổ hất văng ra ngoài cửa sổ.

Trần Thâm biết, gã kia không thể sống nổi.

Tiếp theo, hắn đặt Thẩm Thu Hà lên xe lăn, tự rạch một vết thương lên người, rồi kích hoạt thêm một vụ nổ trong phòng bệnh trước khi giả vờ bất tỉnh.

Vừa bước ra khỏi bệnh viện, Đường Sơn Hải đã nghe thấy tiếng nổ vang trời. Ngay sau đó, một người bị hất văng từ tầng hai xuống. Hắn lao tới xem xét—là Ngũ Chí Quốc. May mắn thay, không phải Trần Thâm.

Nhanh chóng chạy về phía phòng bệnh nơi "Tể tướng" bị giam giữ, Đường Sơn Hải thấy bệnh viện rơi vào cảnh hỗn loạn. Trước tiên, hắn phát hiện Đầu Lép bị sức ép của vụ nổ hất văng xuống đất, liền gọi y tá đến hỗ trợ. Khi xông vào phòng bệnh, hắn thấy Trần Thâm bất tỉnh, trên người đầy thương tích, còn Thẩm Thu Hà vẫn đang ngồi trên xe lăn. Tấm kính cửa sổ vỡ nát, chứng tỏ Ngũ Chí Quốc đã bị hất ra từ đây.

Đường Sơn Hải nhanh chóng hỗ trợ bác sĩ đưa Trần Thâm vào phòng cấp cứu.

Khi Trần Thâm tỉnh lại, hắn thấy mình đang nằm trên giường bệnh, vết thương đã được băng bó cẩn thận. Bên cạnh có Đường Sơn Hải và Tất Trung Lương. Trần Thâm ngẩn ra một chút, rồi hỏi ngay: "Tể tướng đâu? Không để lạc đấy chứ?"

Tất Trung Lương: "Không sao, đã được chuyển về trụ sở. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Trần Thâm cố nhớ lại: "Tôi đang nói chuyện với Ngũ Chí Quốc, nhưng có vẻ gã có chuyện gì gấp, liên tục nhìn đồng hồ, tâm trạng bồn chồn. Tôi thấy lạ nên đã cảnh giác. Đúng lúc đó, vụ nổ xảy ra, tôi vừa định chạy ra ngoài thì gã rút súng. Chúng tôi giằng co một hồi, rồi đột nhiên phòng bệnh cũng phát nổ. Cả hai đều bị sức ép hất văng, tôi còn nghe thấy tiếng kính vỡ... Sau đó tôi không biết gì nữa. Mà này, gã đó thế nào rồi?"

Tất Trung Lương: "Chết rồi. Thôi, cậu bị thương thế này thì đừng nghĩ ngợi gì nữa, cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi về trước, để Đường Sơn Hải ở lại trông chừng cậu." Nói xong, ông ta quay người rời khỏi phòng.

Đường Sơn Hải từ đầu đến giờ vẫn im lặng, Trần Thâm nhìn anh, cười nhạt: "Không dám làm phiền Đường đội trưởng, anh cứ về đi."

Đường Sơn Hải chậm rãi đáp: "Ngũ Chí Quốc chết rồi. Ngã từ tầng hai xuống, đầu cắm thẳng vào một cây đinh dài trên cọc gỗ. Trùng hợp đến khó tin. Hơn nữa, trong con hẻm gần bệnh viện, chúng tôi tìm thấy một chiếc xe kéo bị bỏ lại. Người của chúng ta từng thấy có mấy kẻ lảng vảng quanh đó, nhưng lúc nhận ra thì bọn chúng đã biến mất."

Trần Thâm trầm ngâm một lúc: "Ồ, xem ra Ngũ Chí Quốc có chuẩn bị từ trước, tiếc là vận may không đứng về phía hắn."

Đường Sơn Hải: "Không sai. Gặp phải đội trưởng Trần anh minh thần võ thế này, đúng là hắn xui tận mạng."

Nhìn vào ánh mắt sắc bén của Đường Sơn Hải lúc này, Trần Thâm biết anh ta đang nghi ngờ mình, thậm chí còn có phần chắc chắn. Nhưng Trần Thâm không hiểu, vì với Đường Sơn Hải mà nói, hắn lẽ ra không để lộ bất kỳ sơ hở nào mới đúng.

Trần Thâm cụp mắt, cất giọng nhàn nhạt: "Đội trưởng Đường, tôi thấy hơi đói rồi, muốn ăn bánh bao chiên nhà họ Chu."

Đường Sơn Hải không ngờ hắn lại nói vậy. Cũng được thôi, dù sao anh cũng muốn ra ngoài hít thở một chút. Không buồn đáp lời Trần Thâm, anh quay người rời đi.

Trần Thâm biết, chỉ giết Ngũ Chí Quốc và đổ hết mọi chuyện lên đầu hắn vẫn chưa đủ để xóa bỏ hoàn toàn sự nghi ngờ của Lão Tất. Hắn cần phải làm nhiều hơn nữa.

Lúc này, Đường Sơn Hải đang đi trên con đường nhỏ dẫn đến tiệm bánh nhà họ Chu, trong lòng thầm suy tính. Cái chết của Ngũ Chí Quốc và sự xuất hiện của chiếc xe kéo cùng những kẻ khả nghi, tất cả không phải nhằm cứu Tể Tướng, mà chỉ là một nước cờ của Trần Thâm để thoát khỏi nghi ngờ. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã sắp xếp đâu ra đấy, không thể không thừa nhận, hắn là một kẻ vô cùng đáng sợ.

Hai mươi phút sau, Trần Thâm tròn mắt nhìn Đường Sơn Hải xách theo hộp bánh bao chiên bước vào, cất giọng: "Tôi còn tưởng anh bị tôi chọc tức bỏ đi rồi cơ đấy."

Đường Sơn Hải: "Vì Lão Tất dặn tôi chăm sóc anh, tôi đương nhiên sẽ làm tròn bổn phận."

Chứ nếu nói đến chuyện bị chọc tức, ai so được với Từ Bích Thành chứ? Không biết từ lúc nào, cách nhìn nhận con người và sự việc của Đường Sơn Hải cũng bị ảnh hưởng bởi ba người kia, mà hiện tại, có lẽ đặc biệt là Tần Minh.

Anh đặt hộp bánh lên bàn, thấy Trần Thâm còn đờ ra đấy bèn trêu chọc: "Sao thế, muốn tôi đút cho ăn à, đội trưởng Trần?"

Trần Thâm giật mình, ánh mắt lập tức sáng lên nhìn anh. Đường Sơn Hải chợt thấy hối hận vì lỡ miệng, vội câm nín. Đây tuyệt đối là ảnh hưởng của Phạm Nhàn!

Cảm thấy hơi lúng túng, anh đưa tay gãi mũi, không đợi Trần Thâm nói gì đã lên tiếng trước: "Nếu đội trưởng Trần không có việc gì khác, tôi về cục trước đây." Nói xong liền quay người rời đi.

Trần Thâm nhìn thấy vành tai hơi đỏ lên của anh, trong lòng thoáng có chút tiếc nuối. Nếu thật sự được anh đút cho ăn một miếng thì cũng đâu tệ, còn nói là sẽ chăm sóc mình cơ mà, vậy mà đã bỏ đi mất rồi. Thật vô trách nhiệm!

Những ngày tiếp theo, toàn bộ cục hành động đều tập trung vào việc thẩm vấn Tể Tướng. Các hình phạt tàn khốc lần lượt được sử dụng, thế nhưng người phụ nữ ấy dù bị tra tấn thế nào cũng không hé nửa lời. Ngoài ra, tám nghi phạm cũng gây ra một phen náo loạn, suýt chút nữa còn rút súng. Nghe nói chính Trần Thâm đã ra tay cứu giúp, giúp Lão Tất thoát nạn.

Trần Thâm quả nhiên lợi hại. Như vậy, Lão Tất hẳn phải tin tưởng hắn rồi.

Nhưng Đường Sơn Hải không khỏi kinh hãi. Cộng sản đã phát triển đến mức này từ khi nào? Trong quân thống, còn bao nhiêu chiến sĩ sẵn sàng xả thân như thế? Anh không dám nghĩ tiếp.

Những ngày qua, Đường Sơn Hải không còn bước vào không gian thần bí kia nữa, cũng không gặp lại ba người đó. Anh cho rằng đây chính là phần thưởng nho nhỏ mà ông trời dành cho mình—cho anh biết trước một số chuyện. Còn về bí mật mà ba người kia không nói ra, ít nhiều anh cũng đã đoán được phần nào. Nhưng đúng như Tần Minh và Phạm Nhàn nói, đó không phải điều anh nên nghĩ đến vào lúc này. Trước hết, cứ làm tốt việc của hiện tại đã.

Hôm ấy, Trần Thâm mời Đường Sơn Hải ăn cơm ở chính nhà hàng Tây mà anh từng nói với Tần Minh.

Hai người ngồi đối diện nhau, sau khi gọi món xong, Đường Sơn Hải cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng. Dù sao thì nhà hàng này chủ yếu là nơi dành cho các cặp đôi hoặc phụ nữ, hai người đàn ông vào đây quả thực hơi hiếm. Hơn nữa, cả hai đều rất tuấn tú, vậy nên chỉ trong vòng mười phút, họ đã trở thành tâm điểm chú ý của không ít cô gái xung quanh.

Trái ngược với Đường Sơn Hải, Trần Thâm lại không thấy lúng túng chút nào, thậm chí còn có phần tận hưởng khoảnh khắc này. Dù sao thì trước mặt hắn là một người đàn ông thanh nhã, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy dễ chịu. Đây có lẽ là lần thư giãn nhất của Trần Thâm kể từ sau khi chị dâu bị bắt.

Hắn mở miệng trước, phá vỡ sự im lặng: "Đội trưởng Đường, bốn ngày nữa sẽ áp giải Tể Tướng đến Nam Kinh. Lão Tất bảo chúng ta cùng đi. Xem ra ông ta thực sự rất coi trọng anh đấy!"

Đường Sơn Hải: "Trùng hợp là Bích Thành cũng phải đi họp, tôi tiện thể đi cùng cô ấy thôi, chứ không phải cố tình tranh công với đội trưởng Trần đâu. Mong anh đừng trách. Có điều, quãng đường này không gần, cũng chưa biết sẽ có biến cố gì xảy ra."

Trần Thâm: "Có Sở hành động bảo vệ tầng tầng lớp lớp, chỉ với đám vũ khí lạc hậu của Cộng sản, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đội trưởng Đường lo xa rồi."

Đường Sơn Hải: "Giờ đây Cộng sản đã không còn như trước nữa, nhân tài lớp lớp, đội trưởng Trần tuyệt đối không nên chủ quan."

Trần Thâm: "Ừ, cũng đúng. Hơn nữa, không loại trừ khả năng người của quân thống cũng sẽ nhân cơ hội làm loạn."

Trong lúc cả hai đang tranh luận, bò bít tết được bưng lên. Bầu không khí trở nên yên lặng, hai người bắt đầu dùng bữa.

Đường Sơn Hải ăn rất tao nhã, tuy không tỉ mỉ đến mức đáng sợ như Tần Minh, nhưng từng cử chỉ vẫn toát lên vẻ quý phái.

Trong mắt Trần Thâm, anh ta chẳng khác gì một con thiên nga đen, còn hắn, có lẽ chính là con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Chỉ là, may mắn thay, con cóc này cũng không quá xấu xí mà thôi.

Nghĩ đến đây, Trần Thâm bất giác ngồi thẳng lưng hơn, thu lại dáng vẻ lười biếng thường ngày. Suốt bữa ăn, Đường Sơn Hải ăn rất nghiêm túc, còn Trần Thâm lại chăm chú quan sát anh.

Chỉ là có một sự cố nhỏ xảy ra khi cả hai đã ăn xong và chuẩn bị rời đi.

Bọn họ đụng phải Lưu Mỹ Na—người phụ nữ phong tình vạn chủng ấy, mặc một bộ sườn xám màu xanh đậm, đi giày cao gót, dẫn theo mấy cô bạn thân, vừa hay đi ngang qua bàn họ.

Lưu Mỹ Na cười tươi như hoa: "Ôi chao, chẳng phải đội trưởng Đường và đội trưởng Trần đây sao? Cùng nhau dùng bữa tối dưới ánh nến đấy à?"

Câu này suýt nữa làm Đường Sơn Hải nghẹn sặc. Còn Trần Thâm? Mặt dày đến đáng sợ: "Sao? Chẳng lẽ chỉ phụ nữ các cô mới được đến nhà hàng Tây ăn tối, bọn tôi thì không?"

Lưu Mỹ Na lườm hắn một cái: "Đội trưởng Trần nói thế là không đúng rồi. Chúng tôi chẳng qua chỉ thấy hai người đàn ông đẹp trai ngồi chung bàn, lại thêm bầu không khí lãng mạn như thế này, nên không nhịn được mà đến chào hỏi thôi. Đáng tiếc, một người đã kết hôn, một người có bạn gái rồi, bọn tôi hết hy vọng rồi nhỉ?"

Dứt lời, Lưu Mỹ Na cùng mấy cô bạn bật cười khúc khích, cười chán chê rồi mới chịu rời đi.

Lúc này, Đường Sơn Hải mới đứng dậy, sắc mặt vẫn bình thản, nhưng vành tai đã nhuốm một màu hồng nhạt. Trần Thâm nhìn thấy, thầm cười trong lòng. Hóa ra, anh ta dễ xấu hổ đến vậy sao?

Trần Thâm: "Đội trưởng Đường, có cần tôi đưa anh về không?"

Đường Sơn Hải lườm hắn: "Không cần. Đội trưởng Trần tự lo an toàn của mình đi thì hơn. Hôm nào có dịp, tôi sẽ mời anh, cùng với bạn gái anh và Bích Thành, đến ăn cơm."

Trần Thâm: "Nhất định phải đến nhà đội trưởng Đường thử tay nghề rồi."

Khi về đến nhà, Từ Bích Thành đã ngủ say. Những ngày này, cô ta không gây thêm rắc rối gì cho anh, hy vọng trên đường đến Nam Kinh cũng sẽ như vậy.

Đường Sơn Hải không biết Trần Thâm định cứu Tể Tướng bằng cách nào, cũng không rõ liệu hắn có thành công hay không. Nhưng anh biết chắc một điều—Lão Tất tuyệt đối sẽ không để Tể Tướng sống sót đến Nam Kinh.

Nghĩ đến đây, Đường Sơn Hải nằm xuống chiếc giường nhỏ của mình, từ từ chìm vào giấc ngủ...

-------------------

Hôm nay mới rảnh để lên chap mới mà chap này gần 4000 từ=))) dài dữ má

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro