Chương 12

Vài lời tâm sự mỏng: Fic này lúc ban đầu mình tưởng nó trẩu trẩu cơ, nhưng mà đọc một hồi thấy khá ổn, ít OCC, không crack canon nam nữ chính, phim nào non-cp thì tác giả mới ship nam x nam, rất là oke luôn :v 

Trong giấc mơ, Phạm Nhàn lại bước vào căn phòng trắng quen thuộc. Mấy ngày nay hắn không vào đây, cứ tưởng từ giờ sẽ không còn cơ hội nữa, khiến con cáo nhỏ có chút buồn bã. Còn chưa kịp đứng vững, một bóng người đã lao thẳng vào hắn, miệng hô lớn:

"Phạm Nhàn!"

Khi Phạm Nhàn kịp phản ứng, An Ninh đã như một chú gấu koala bám chặt lấy người hắn, bản năng khiến hắn cũng ôm chặt lấy cậu không buông. An Ninh liên tục lẩm bẩm:

"Phạm Nhàn, cảm ơn cậu nhiều lắm! Tôi yêu cậu chết đi được!"

Nói xong, cậu ta "chụt" một cái lên mặt hắn rồi mới nhảy xuống, ngồi trở lại ghế, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.

Hành động này khiến Phạm Nhàn hoàn toàn đơ người. Một lúc lâu sau hắn mới hoàn hồn, làm bộ ghét bỏ lau mặt, nói:

"Tôi nói cho cậu biết nhé, Hà An Ninh, tôi không có sở thích này đâu. Giờ thì chịu nhận tôi là anh rồi chứ?"

An Ninh cười mím môi:

"Không đời nào! Tôi chỉ là muốn cảm ơn thôi, nhưng cậu vẫn là em trai."

Phạm Nhàn bắt chéo chân ngồi trên ghế:

"Tôi trước sau gì cũng sống hơn bốn mươi năm rồi, sao lại là em trai được?"

An Ninh thản nhiên đáp:

"Nhưng bây giờ cậu mới hai mươi."

Khi hai người đang trò chuyện, Tần Minh bước vào, mặt đen thui, trừng An Ninh một cái. Cậu ta lập tức im bặt, co rúm người lại trên ghế với vẻ tủi thân. Tiểu hồ ly chớp mắt, không nói gì, chỉ ngồi đó cười trộm không ngừng.

Năm phút sau, Đường Sơn Hải cũng xuất hiện, bầu không khí giữa họ mới dần dần thoải mái hơn.

Phạm Nhàn mở lời:

"Xem ra đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau rồi. Nhưng hôm nay có chút khác biệt, An Ninh đến trước rồi tôi mới xuất hiện."

An Ninh gật đầu:

"Đúng vậy, tôi cũng thấy lạ. Còn nữa, Phạm Nhàn đã chữa khỏi chân cho tôi rồi! Nếu các cậu có xuyên vào người tôi thì cũng không cần lo chuyện ngồi xe lăn nữa đâu."

Nghe vậy, Đường Sơn Hải và Tần Minh đều vui mừng cho An Ninh, Đường Sơn Hải còn tiện thể khen Phạm Nhàn vài câu, khen đến mức tiểu hồ ly suýt nữa vểnh đuôi lên tận trời.

Tần Minh lạnh lùng liếc An Ninh một cái, trầm giọng nói:

"Chúng ta cũng không biết thứ tự này có ý nghĩa gì, tốt nhất đừng nghĩ nhiều. Bên tôi không có gì đặc biệt, chỉ là vụ án kia vẫn chưa bắt được hung thủ—chính là vụ mà thi thể làm An Ninh nôn đấy."

Nói đến đây, Tần Minh lại nhớ tới con dao giải phẫu của mình, lần trước hắn vô tình cầm theo một chiếc, có lẽ lần sau có thể thử mang vào đây?

An Ninh nhìn ánh mắt lạnh băng của Tần Minh mà co cổ lại, trông y như một con chim cút run rẩy.

Đường Sơn Hải lên tiếng:

"Lần này quay về, bên tôi có chút chuyện. Thủ tướng của Cộng sản bị bắt rồi. Bốn ngày nữa, tôi sẽ cùng Trần Thâm áp giải cô ấy đến Nam Kinh. Chắc chắn hắn sẽ tìm cách cứu cô ta. À, lần này Từ Bích Thành cũng đi."

Nghe vậy, An Ninh lập tức trợn tròn mắt:

"Anh, anh thấy chưa đủ loạn hay sao? Lại còn dẫn theo cái kẻ vô tâm vô phế đó? Cẩn thận Trần Thâm bị hại chết giữa đường đấy!"

Tiểu hồ ly cũng tỉnh táo ngay lập tức:

"Chỉ sợ Từ Bích Thành hại chết cả hai người họ thôi."

Tần Minh vẫn thản nhiên:

"Sơn Hải, anh nghĩ kỹ lại đi."

Đường Sơn Hải cười khổ, xem ra ấn tượng của bọn họ về Từ Bích Thành không chỉ tệ mà còn rất tệ. Anh bất đắc dĩ nói:

"Không phải tôi quyết định để cô ta đi, chỉ là trùng hợp cô ta phải đến họp, tiện đường mà thôi."

Dừng một chút, hắn nghiêm túc tiếp lời:

"Các anh em, lần này trên đường áp giải chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Ở bên đó, tôi luôn như đi trên băng mỏng. Thật sự xin lỗi vì đã kéo các cậu vào chuyện này."

Phạm Nhàn lập tức nói:

"Sơn Hải ca, anh nói vậy là khách sáo quá rồi! Nhìn khuôn mặt giống nhau thế này, quan hệ của chúng ta là gì chứ? Còn thân hơn cả anh em ruột nữa! Với lại, bên tôi cũng không phải chỗ tốt lành gì, sắp tới cũng chẳng được yên ổn đâu."

An Ninh cũng gật đầu:

"Đúng đúng đúng! Nếu không gặp được các cậu, chân tôi cũng chẳng lành nổi..."

Chưa nói hết câu, An Ninh bỗng kêu thảm một tiếng, sau đó lắp bắp nói:

"Tôi... tôi mấy ngày nay đang ở cùng bạn gái... Nếu các cậu qua, không được... không được...!"

Nhìn gương mặt đỏ bừng của An Ninh, Phạm Nhàn và Đường Sơn Hải phá lên cười, ngay cả Tần Minh cũng bị bộ dạng ngốc nghếch của cậu ta làm cho bật cười.

Phạm Nhàn hắng giọng:

"Yên tâm, tôi có một vị hôn thê xinh đẹp đáng yêu, còn phải nhắc nhở các cậu, đừng để bị Uyển Nhi của tôi mê hoặc đấy!"

Đường Sơn Hải nghiêm túc đáp:

"An Ninh yên tâm, tôi vẫn là chính nhân quân tử." (p/s: tôi thích đàn ông:))

Tần Minh lạnh lùng nói:

"Tôi chỉ có hứng thú với xác chết." (p/s: và Lâm Đào;))))

Nhờ An Ninh quậy một trận, bầu không khí căng thẳng lập tức tan biến, mấy người lại tiếp tục trò chuyện rôm rả.

--------

Đường Sơn Hải mơ màng tỉnh lại, cảm thấy trong lòng có gì đó hơi nặng. Vừa mở mắt ra, anh phát hiện trong ngực mình là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Kết quả là—"rầm"—hắn lập tức lật người, rơi thẳng xuống sàn.

Gia Nhất bị tiếng động đánh thức, mơ màng mở mắt, liền thấy An Ninh dưới giường tròn mắt nhìn mình, bật cười: "Ngủ mơ à? Sao còn rơi xuống giường thế?"Nhìn người phụ nữ đang mỉm cười trước mặt, Đường Sơn Hải vội vàng bò dậy, lắp bắp nói:

"Không... không sao, tôi đi... đi vệ sinh một lát."

Nói xong liền nhanh chóng rời khỏi phòng, đứng trong nhà vệ sinh, anh vẫn còn ngẩn ngơ. Hắt nước lạnh lên mặt, nhìn mình trong gương với vẻ ngoài còn khá non nớt, anh cuối cùng cũng tỉnh táo lại—mình đã xuyên vào thân thể của An Ninh.

Trong phút chốc, hắn không biết phải đối diện với bạn gái của An Ninh thế nào, đành ở lì trong nhà vệ sinh thật lâu, mãi đến khi bên ngoài vang lên giọng Gia Nhất:

"An Ninh, anh còn chưa ra à? Em sắp trễ làm rồi!"

Đường Sơn Hải vội đáp:

"A... ra ngay đây!"

Anh vừa mở cửa, Gia Nhất liền vọt vào. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, đi về phía bếp.

Sau khi An Ninh và Gia Nhất làm lành, cả hai cùng đến bệnh viện kiểm tra lại. Chân của An Ninh đã hoàn toàn bình phục, chỉ cần không chạy nhảy quá nhanh, kết hợp luyện tập phù hợp, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như ban đầu. Bác sĩ của An Ninh liên tục cảm thán rằng đây đúng là một kỳ tích—mà đúng thật, đó là kỳ tích do Tiểu Phạm đại nhân tạo ra.

Lúc này, Đường Sơn Hải đang đứng trong bếp, đau đầu nhìn đống dụng cụ nấu ăn hiện đại của năm 2016. Anh không quen dùng mấy thứ này, may mà vẫn mò mẫm bật được bếp ga, chiên hai quả trứng, rồi rót một ly sữa.

Đặt bữa sáng lên bàn, vừa đúng lúc Gia Nhất từ nhà vệ sinh bước ra, thấy trên bàn có bữa sáng liền vui vẻ nói:

"An Ninh, anh chiên trứng à? Anh sao lại tốt thế này chứ, lại đây, cho hôn một cái!"

Đường Sơn Hải lúng túng tránh đi, nói:

"Mau ăn đi, ăn xong còn đi làm."

Gia Nhất lườm hắn:

"Xấu hổ cái gì chứ, ở đây có ai đâu."

Đường Sơn Hải nhấp một ngụm sữa—đúng là không có ai khác, nhưng chính tôi mới là người 'khác' nhất đây này!

Sau bữa sáng, Gia Nhất vừa trang điểm vừa dặn dò:

"An Ninh, hôm nay anh nhớ tập luyện đấy, nhưng đừng vội quá, cứ từ từ thôi."

Đường Sơn Hải ậm ừ, Gia Nhất lại tiếp tục:

"Căn hộ anh thuê cũng phải dọn dẹp lại, thứ Bảy em đi cùng  anh nhé? Một mình anh chắc làm không xuể đâu."

Anh lại đáp qua loa, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cứ như vậy, Gia Nhất nói một câu, anh đáp một câu. Nghe từng lời quan tâm cô dành cho An Ninh, anh không khỏi nghĩ đến cuộc sống của mình và Từ Bích Thành dạo gần đây.

Anh làm bữa sáng cho Gia Nhất, cô ấy vui vẻ vô cùng. Còn anh đã làm bữa sáng cho Từ Bích Thành bao lâu nay, cô ấy lại luôn đón nhận một cách đương nhiên, thậm chí còn nói không quen ăn đồ ăn phương Tây do anh nấu.

Gia Nhất lo lắng cho An Ninh từng chút một, đến cả việc dọn nhà cũng muốn giúp đỡ. Nhưng những điều này, Từ Bích Thành chưa từng dành cho anh—thậm chí, vì Trần Thâm, cô ấy còn định gửi báo cáo lên cấp trên để tố giác anh. Khi đó, bọn họ vốn không hề biết thân phận thực sự của Trần Thâm, Từ Bích Thành chỉ hành động vì cảm xúc cá nhân. Cô ấy chưa từng nghĩ đến việc, nếu báo cáo ấy được nộp lên, anh sẽ gặp phải hậu quả nghiêm trọng thế nào.

Dù anh có làm nhiệm vụ nguy hiểm ra sao, bất chấp tính mạng để liên lạc với Lão Đào thế nào, Từ Bích Thành cũng chưa từng dành cho anh dù chỉ một chút quan tâm. Nghĩ đến đây, lòng Đường Sơn Hải bỗng rối bời.

Già Nhất gọi anh mấy lần, anh mới hoàn hồn. Cô hỏi:

"Nghĩ gì mà nhập tâm thế?"

Anh tỉnh táo lại, nói:

"Không có gì, chỉ là đồ bên chỗ tôi nhiều quá, tôi phải qua đó dọn vài ngày. Vậy mấy hôm tới tôi không ở đây được rồi. Tôi biết em cũng bận rộn, dạo trước còn phải ở lại công ty. Em không cần lo cho tôi đâu, tôi sẽ tập luyện đầy đủ, có gì chúng ta liên lạc qua điện thoại nhé."

Nghe vậy, Gia Nhất liền ôm lấy mặt anh, xoa xoa vài cái rồi cười nói:

"Biết ngay An Ninh là người thương em nhất mà! Vậy cứ thế nhé, anh cứ dọn đồ trước, mấy hôm nữa em đến giúp anh chuyển nhà."

Đường Sơn Hải không kịp đề phòng, bị cô xoa đến mức dở khóc dở cười, vội vàng tránh ra:

"Em mau đi làm đi, đừng trễ giờ!"

Nhìn Gia Nhất vội vã rời đi, anh không khỏi cảm thán: Cô bạn gái của An Ninh đúng là mạnh mẽ thật, nhưng cũng hợp với tính cách mềm mại của cậu ta. Còn nghĩ đến Từ Bích Thành, anh chỉ có thể cười cay đắng—xem ra, thật sự là mình đã đặt nhầm tình cảm rồi. Ngay từ đầu, tất cả chỉ là một sự đơn phương của bản thân mà thôi.

Anh khẽ thở dài, không muốn nghĩ nhiều nữa. Tốt nhất cứ xuất phát sớm thôi. May mà An Ninh đã nói qua về lý do rời đi, cũng chỉ đường cho họ cách về căn hộ trước kia. Dĩ nhiên, trọng điểm là hướng dẫn cho chính anh.

Thu dọn xong, Đường Sơn Hải mang theo tiền lẻ, cầm theo điện thoại và sạc—thứ mà ba người kia đã nhắc đi nhắc lại nhất định phải mang theo. Nhìn vào chiếc hộp đen nhỏ trên tay, anh không khỏi nghi ngờ:

"Cái này... thực sự có thể gọi điện được sao?"

Cầm chắc đồ đạc, Đường Sơn Hải rời khỏi nhà. Bước đi giữa thành phố hiện đại, ngắm nhìn những con phố phồn hoa trước mắt, những tòa nhà cao tầng sừng sững, những phương tiện giao thông chưa từng thấy, và những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt mọi người, Đường Sơn Hải bật khóc.

Anh vừa khóc vừa cười.

Anh tìm một góc vắng người, ngồi xuống chiếc ghế dài, một tay che mặt, trái tim không cách nào bình tĩnh lại.

Tất cả những gì chúng ta đã bỏ ra... đều xứng đáng.

Vì sự phồn vinh hôm nay, cái chết của ngày hôm qua nào có đáng gì?

"Anh ơi, sao anh khóc vậy?" Một giọng nói non nớt vang lên đầy tò mò.

Đường Sơn Hải hạ tay xuống, nhìn thấy trước mặt mình là một cô bé khoảng năm, sáu tuổi, tóc buộc hai bên thành hai bím nhỏ, đang tròn mắt nhìn hắn đầy hiếu kỳ.

Anh có chút ngượng ngùng, vội lấy tay áo lau nước mắt, nói: "Không sao, anh khóc vì vui thôi."

Cô bé chớp mắt một cái, bĩu môi: "Anh gạt em! Chỉ có buồn mới khóc chứ, vui thì phải cười mới đúng." Vừa nói, cô bé vừa lục lọi trong chiếc túi nhỏ của mình, lấy ra một viên kẹo đưa cho Đường Sơn Hải.

Hắn đưa tay nhận lấy viên kẹo. Cô bé lại tiếp tục nói: "Mỗi khi em buồn, chỉ cần ăn kẹo là sẽ hết buồn ngay. Còn nữa, mẹ em bảo rằng, mọi chuyện không vui rồi cũng sẽ qua thôi, ngày mai nhất định sẽ tốt hơn."

Đường Sơn Hải ngây người nhìn cô bé ngây thơ vô tư trước mặt, rồi khẽ gật đầu: "Cảm ơn em, anh không buồn nữa rồi."

"Kỳ Kỳ! Kỳ Kỳ! Con đi đâu thế?"

Một giọng nói từ xa vang lên. Đôi mắt to tròn của cô bé thoáng hiện lên vẻ hoảng hốt, vội vàng nói: "Mẹ tìm em rồi, tạm biệt anh nhé! Anh phải vui lên nha!"

Nói xong, cô bé nhảy chân sáo chạy đi, hai bím tóc nhỏ trên đầu cũng đung đưa theo từng bước chân. Nhìn theo dáng hình nhỏ bé ấy, trái tim Đường Sơn Hải cũng khẽ rung động.

Anh ngẩn người ra, thì thầm:

"Đúng vậy... ngày mai, nhất định sẽ tốt hơn."

Nếu ta chết đi,

Còn ai sẽ nhớ đến?

Toàn thể đồng bào sẽ nhớ đến!

Lịch sử sẽ nhớ đến!

Và Tổ quốc, nhất định sẽ nhớ đến!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro