Chương 33
Trong mấy ngày tập huấn ở viện điều dưỡng, ngoài việc luyện đề thì còn bị vây quanh bởi các thể loại tin tầm phào.
Ví dụ như hôm nay Lưu Diệu Văn và Hồ Duệ lại đối đầu nảy lừa vì một câu trong đề thi, hay một tên ngốc nào đó trong đội hóa lại làm đổ hóa chất, hoặc là trong đám hòa thượng của đội toán vậy mà lại xuất hiện một nhân vật thần tiên...
Bình thường ban ngày đều bận rộn luyện tập cho cuộc thi, không còn thời gian quan tâm đến những chuyện khác, khó khăn lắm mới có thời gian ngồi xuống thở, lại bị người ta kéo vào mấy cuộc trò chuyện nhạt nhẽo. Những người bên ngoài cửa sổ toàn là các nữ sinh nổi tiếng ở các trường khác nhau, chẳng mấy chốc đã lấp kín không một khe hở.
Các nam sinh trường khác thấy vậy không khỏi có chút ghen tỵ, nhưng mấy người ở Hải Thị thì đã quá quen với cảnh này. Lương Siêu không nhịn được nói đùa: "Tiên tử quả nhiên là tiên tử, đi đến đâu cũng là thu hút nhất, đúng là bất phân cao thấp với hoa khôi nha..."
Chu Chí Hâm đang giải toán cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, các nữ sinh lập tức hét ầm lên.
Ứng Vũ ở bên cạnh đã tính xong phần của mình, quay đầu lại nói: "Nghe nói bên đội vật lý bọn họ cũng thường xuyên bị vây kín, hồi trước tôi còn bị nữ sinh trường khác chặn lại hỏi chuyện về hoa khôi nữa chứ..."
"Vậy cậu có nói không?" Lương Siêu cười hỏi.
"Tôi cũng là người có nguyên tắc đó! Chúng ta đến đây để thi đấu, lại không phải đến chọn nửa kia!" Ứng Vũ hùng hồn nói, "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có vài nữ sinh tới tìm hoa khôi nhìn ngoại hình cũng đứng đắn lắm... cậu nói xem hoa khôi có..."
"Khụ khụ." Chu Chí Hâm cúi đầu ho nhẹ vài tiếng, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người bọn họ.
Lương Siêu quan tâm hỏi: "Tiên tử cổ họng khó chịu sao? Tối qua không phải bị cảm rồi chứ?"
Thẩm Dụ nghe vậy cũng nhìn qua bên này, từ lần trước bị Chu Chí Hâm từ chối thẳng mặt trên tàu, mấy ngày này Thẩm Dụ đều tránh cậu khá xa.
"Không sao, chắc là tối qua đi tắm bị nhiễm lạnh, cổ họng hơi khô." Nói xong cậu vuốt nhẹ lên cuống họng.
Một lúc sau, Ứng Vũ như chợt nhớ ra gì đó, vỗ đùi nói: "Tôi nghe người bên đội vật lý nói, hôm nay hoa khôi mặc một chiếc áo sơ mi, cổ áo cài kín mít đến tận yết hầu luôn đấy. Các cậu nói xem, một ngày trời nắng chang chang thế này, hoa khôi mặc đồ kín cổng cao tường như vậy chẳng lẽ không nóng sao?"
"Kết quả các cậu đoán xem?"
Chu Chí Hâm nghe đến mất hồn, cây bút đang viết trong tay cũng dừng hẳn lại.
"Làm sao?" Mấy người túm tụm vây quanh, có vẻ vô cùng muốn nghe.
Ứng Vũ hắng giọng thần bí nói: "Trong giờ nghỉ trưa, mấy anh em đi vệ sinh thì thấy hoa khôi đang cởi cúc áo. Sau đó à, cởi cúc đến vị trí ngay trên xương quai xanh, vậy mà trên đó lại có một dấu răng rất sâu đó."
"Gì cơ? Dấu răng?!"
Cùng với tiếng hô kinh ngạc của mọi người, cây bút trên tay Chu Chí Hâm đã chọc thủng cả giấy.
"Ơ? Tiên tử? Cậu sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế kia? Sao đề thi rách luôn rồi kìa?" Ứng Vũ nói to như vậy khiến tất cả mọi người lại một lần nữa đồng loạt hướng sự chú ý về phía cậu.
Chu Chí Hâm vội vàng nhét tập đề thi vào cặp, đứng dậy rời đi: "Tôi đột nhiên nhớ ra có chút việc... đi trước đây."
"Này, này, này! Tiên tử... buổi chiều team building... cậu có tới không?"
"Xem đã." Nói xong cậu liền vội vội vàng vàng bước ra khỏi lớp, khiến mấy cô gái đang chờ bên ngoài cửa sổ vui như mở hội.
Ứng Vũ cười cười huých nhẹ Lương Siêu ngồi bên cạnh: "Được đấy nhỉ, cậu nói xem, hai người bọn họ ở chung ký túc, một người là hoa khôi một người là tiên tử, đã đẹp trai lại còn học giỏi, nếu hai người này là một đôi, chắc trời long đất lở, mấy nữ sinh theo đuổi bọn họ sẽ đau lòng tới chết..."
"Nhưng nói ra cũng thật trùng hợp, một người cảm lạnh bị đau họng, một người thì bị người ta cắn xương quai xanh, cậu nói xem... chuyện gì vậy chứ..."
Lương Siêu cười lắc đầu, lật tờ đề của Ứng Vũ sang mặt bên kia: "Cậu có thời gian lo chuyện bao đồng như vậy, không bằng tự lo cho mình trước đi, đừng có đoán mò lung tung..."
"Tôi không có đoán mò..."
Cuộc trò chuyện của Ứng Vũ và Lương Siêu, Thẩm Dụ chỉ im lặng ngồi nghe không nói gì, nhưng sắc mặt lại khó coi đến lạ.
Chu Chí Hâm vừa ra khỏi đội toán, định ra bãi biển bình tâm lại thì nhận được điện thoại của Lưu Diệu Văn.
"Alo, em đang ở đâu đó?"
Chu Chí Hâm nhìn ánh nắng như thiêu đốt bên ngoài, nhàn nhạt nói: "Chuẩn bị đi biển."
"Nắng to thế này mà em ra biển?"
"Anh quản được à?"
Lưu Diệu Văn nghe ra được tâm trạng Chu Chí Hâm không tốt, nhưng rõ ràng mình còn chưa làm gì, sao mà lại không vui rồi. Hắn điều chỉnh lại ngữ khí, nói: "Đừng ra biển nữa, Văn ca đưa em ra ngoài chơi."
Chu Chí Hâm nhìn ra ngoài, nheo mắt nói: "Đi đâu cơ?"
***
Mấy thành phố ven biển có một ưu điểm rất lớn đó là giao thông vô cùng thuận tiện, đi xe buýt cũng không cần phải chen chúc.
Làn gió nhẹ từ ngoài biển thổi tới, Chu Chí Hâm theo sau Lưu Diệu Văn leo lên xe buýt. Lắc lư ngồi tới trạm trung chuyển, sau khi xuống xe Chu Chí Hâm lại mơ mơ hồ hồ được Lưu Diệu Văn dẫn đến một ngọn núi.
Nhìn bậc đá phủ đầy rêu xanh, Chu Chí Hâm cau mày hỏi: "Anh định đưa em đi đâu?"
Lưu Diệu Văn cười nói: "Tới nơi rồi em sẽ biết."
Trên đường đi, Chu Chí Hâm nhìn thấy rất nhiều cặp tình nhân. Không sai, đều là mấy cặp yêu nhau. Bọn họ không phải nắm tay thì cũng là đang âu yếm, cùng nhau lên núi.
Chu Chí Hâm không thích leo núi lắm, có lẽ là do từ nhỏ thể chất yếu, chẳng leo được bao lâu là đã mệt đến thở hổn hển, chỉ có thể ngẩn người nhìn bóng lưng của Lưu Diệu Văn ở phía trước.
Đột nhiên có người vỗ nhẹ sau lưng, một bà lão xách một chiếc thúng tre có phủ vải đỏ, mỉm cười nhìn cậu hỏi: "Cậu nhóc, cháu cũng đến miếu này cầu duyên à?"
Chu Chí Hâm: "?"
Bà lão gật đầu ra vẻ đã biết: "Aiyo~ Ta biết thừa, mấy đứa trẻ tụi bây thích tới đây cầu duyên, đừng có ngại."
"Nhìn cháu còn trẻ thế kia, đừng chỉ cầu duyên, nghe nói Bà Chúa Sanh* ở đây cũng linh lắm đó, cháu có muốn..."
*là một nữ thần phụ trách việc sinh sản của Đạo giáo
"Không cần đâu bà ơi!" Chu Chí Hâm đỏ mặt, "Cháu... không đến cầu duyên, bà hiểu lầm rồi." Nói xong cũng không biết sức lực ở đâu ra, vội vàng một bước ba bậc xông lên trên.
"Đi vội thế làm gì?"
Đợi Chu Chí Hâm hổn hển leo lên tới đỉnh, Lưu Diệu Văn đã đứng ở trước mặt cậu, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt đưa tình của hắn. Vừa rồi lời nói của bà lão vẫn còn văng vẳng bên tai, bây giờ lại nhìn thấy Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm bị dọa đến mềm chân, suýt nữa ngã xuống bậc thang.
May mà Lưu Diệu Văn nhanh tay kéo cậu lại, hắn cau mày trách: "Em bị cái gì dọa vậy hả?"
Chu Chí Hâm nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, mím môi không kể chuyện vừa rồi cho Lưu Diệu Văn nghe. Cậu ổn định lại tâm trạng, buông bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay của Lưu Diệu Văn: "Em không sao."
"Em... xấu hổ à?"
Đối diện với ánh mắt trêu chọc của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm ho nhẹ một tiếng: "Em xấu hổ gì chứ?"
Chỉ thấy Lưu Diệu Văn hất cằm ra hiệu cho cậu nhìn về phía trước. Trước mặt là một cây hòe trăm tuổi, bên trên treo đầy lụa đỏ và thẻ trúc cầu duyên, ngay phía sau là một cái miếu cũng không nhỏ.
Lưu Diệu Văn nói: "Đi thôi, vào trong xem thử."
Vài tiếng ve vang lên trong ngôi miếu tĩnh lặng, trong không khí lơ lửng những lọn khói xanh, còn có mùi hương nhẹ nhàng đặc trưng của gỗ đàn hương.
Sau khi vào cửa, một vị hòa thượng trẻ đưa cho họ ba nén hương để cắm vào lư hương trong miếu.
"Đức Phật từ bi, mời thí chủ."
Trước đây khi ở Hàng Châu, mỗi dịp lễ hội, Chu Chí Hâm thường đến chùa Linh Ẩn thắp hương lễ Phật, cầu bình an. Vì vậy, cậu vô cùng sùng đạo và tôn kính.
Cùng với nhiều tín đồ đến cầu xin sự phù hộ độ trì của Bồ Tát, cậu đã thắp hương và bái lạy bên lư hương. Lưu Diệu Văn ở một bên nhìn sườn mặt bình lặng không chút tạp niệm của thiếu niên, không khỏi mỉm cười, học theo động tác của cậu cúi đầu thành kính.
Lễ xong, hai người bọn họ lại theo đám đông bước vào trong. Suốt đường đi, Chu Chí Hâm luôn cảm thấy Lưu Diệu Văn đang nhìn mình rất nghiêm túc, ánh mắt thiêu đốt khiến cậu có chút xấu hổ trước mặt thần linh.
"Anh nhìn em làm gì?" Chu Chí Hâm bất mãn nói.
"Không làm gì hết." Lưu Diệu Văn thản nhiên nói, chỉ là chưa tới hai bước lại bật cười nói: "Không nghĩ tới em còn tin cái này nha?"
Chu Chí Hâm nhìn tượng Phật nghiêm nghị bốn xung quanh, đưa ngón trỏ lên miệng: "Suỵt, không được bất kính với thần linh."
Lưu Diệu Văn chỉ cười cười không nói gì. Mãi đến khi dừng lại trước tượng Nguyệt lão, hắn mới đưa tay kéo lấy Chu Chí Hâm vẫn đang hăng hái tiến về phía trước.
"Này, em đợi chút."
"Sao vậy?" Chu Chí Hâm nghi hoặc quay đầu lại, ngơ ngác nhìn hắn.
Chỉ thấy Lưu Diệu Văn ngẩng đầu chỉ Nguyệt lão: "Bái một cái đi."
"Hả?"
Chu Chí Hâm còn chưa kịp phản ứng, Lưu Diệu Văn đã kéo cậu quỳ xuống chiếc đệm mềm.
Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm cùng chắp hai tay, nhìn Nguyệt lão một lúc, quỳ xuống lạy ba lạy, sau đó nhắm mắt cầu nguyện.
Thời gian lúc này như ngừng lại, ngoài tiếng ve sầu rả rích và tiếng tụng kinh không biết mệt mỏi của các vị sư già, lòng người dường như cũng dần bình tĩnh lại.
Ánh mặt trời đổ xuống, từng giọt sáng lốm đốm rơi trên mặt đất, bụi bay theo gió nhẹ nhàng và vương vấn. Lá cây va chạm vào nhau, xào xạc vài tiếng rồi im bặt.
Lưu Diệu Văn mở mắt ra trước, quay đầu nhìn Chu Chí Hâm vẫn đang nhắm mắt cầu nguyện. Trong làn gió, hắn nhẹ giọng nói: "Nếu trên đời thật sự có thần linh phù hộ, anh hy vọng họ có thể bảo hộ em bình an thuận lợi, vạn sự vô ưu."
Chu Chí Hâm chậm rãi mở mắt, ánh nắng rơi trên lông mi cậu, chiếu rọi đôi mắt sáng ngời. Cậu nhìn bức tượng, hỏi Lưu Diệu Văn: "Lưu Diệu Văn, tại sao anh lại đưa em tới đây?"
Lưu Diệu Văn không cần nghĩ ngợi đáp: "Cầu duyên."
Chu Chí Hâm: "?"
Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn cậu, thấy cậu ngoan đến đáng yêu, đưa tay xoa đầu cậu: "Đồ ngốc, đương nhiên là cầu duyên cho hai chúng ta."
Chu Chí Hâm đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn hắn: "Thần kinh."
Đột nhiên, vòng eo của cậu bị ai đó tóm lấy.
"Anh làm gì vậy?" Trong cơn hoảng loạn, Chu Chí Hâm vô thức đặt tay lên lồng ngực hắn. Nhịp tim đập mạnh mẽ khiến mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng.
Đôi môi mỏng của Lưu Diệu Văn lướt qua chóp mũi: "Cõi Phật trang nghiêm, Bồ Tát đều đang nghe đó, Chu Chí Hâm, em lộn xộn thử đi."
Lộn xộn trước mặt thần linh, ít nhiều có chút mạo phạm.
"Lưu Diệu Văn, sao anh không nói lí lẽ gì hết vậy?"
Tai của Chu Chí Hâm đỏ như tôm luộc, Lưu Diệu Văn nghiêng người sát lại nói: "Anh chỉ tin vào một vị thần."
"Đó chính là em."
Hắn nhướng mày hỏi: "Vừa rồi em cầu nguyện gì với Bồ Tát vậy?"
Chu Chí Hâm liếc nhìn sang nơi khác, cau mày nói: "Anh lại muốn lừa em."
"A Chí ngoan của anh, anh đã bao giờ lừa em đâu chứ?" Lưu Diệu Văn nhìn cậu bằng đôi mắt sáng rỡ.
Chu Chí Hâm lập tức đáp: "Vừa rồi. Ngay trước mặt thần linh đó." Nói xong, tai cậu lại đỏ lên, "Lưu Diệu Văn, anh nói đây là cõi Phật trang nghiêm, anh còn..."
Nghĩ đến nụ hôn chưa thành ban nãy, bầu không khí ám muội lại dâng lên lần nữa.
Lưu Diệu Văn nói: "Anh cũng đâu phải hòa thượng."
Chu Chí Hâm đứng vững lại, nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt hoa đào xinh đẹp, lạnh lùng trong veo khiến lòng người rung động: "Anh mà là hòa thượng, chắc chắn đã phá giới từ lâu rồi."
"Còn là sắc giới nữa."
***
Tự ý rời khỏi nơi tập huấn mà không xin phép giáo viên phụ trách, Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn vừa trở về đã bị Triệu Lan bắt đi. Hoạt động team building buổi chiều vì vắng mặt hai vị nam thần mà rất nhiều nữ sinh đã mất hứng, cũng may là mọi thứ đều thành công tốt đẹp.
Nhưng xoay quanh chủ đề tại sao hai người này lại vắng mặt, đã xuất hiện rất nhiều những đồn đoán thất thiệt. Trong đó vô lý nhất phải kể tới - "Họ cùng nhau cao chạy xa bay rồi."
"Hai em nói đi, đã học năm hai rồi mà vẫn phải để thầy cô lo lắng. Nếu như có chuyện gì xảy ra, các em bảo tôi phải giải thích với nhà trường, với phụ huynh thế nào đây?" Triệu Lan bị chọc đến tức giận đùng đùng.
"Cô, tụi em đều sắp thành niên rồi, ra ngoài chơi một chút tự biết chừng mực mà..."
"Chừng mực? Chừng mực của các em là giáo viên gọi điện thoại không nghe hả? Chơi đến bây giờ mới chịu trở về?"
Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm có trăm cái miệng cũng khó cãi, không nghe điện thoại là vì tín hiệu trên núi không tốt, sau đó điện thoại lại hết pin, còn về thời gian, bọn họ thật sự đã không để ý tới.
Triệu Lan thấy bọn họ im lặng cũng không buồn nói gì thêm: "Tối nay hai đứa em tập huấn riêng, tới phòng tự học kiểm điểm nghiêm túc, mỗi người một bản tường trình nộp lại cho tôi."
Cái gọi là phòng tự học đó là một phòng đọc sách trống, có lẽ là để cung cấp tài liệu cho những người ở viện điều dưỡng.
Viện điều dưỡng này đã lâu năm, mặc dù các phòng đã được cải tạo nhưng mạch điện rất cũ, thỉnh thoảng sẽ bị đoản mạch.
Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn bóng đèn nhấp nháy, cả căn phòng vô cùng yên tĩnh. Cậu liếc nhìn sang vị trí của Lưu Diệu Văn. Người nọ đang đứng trước giá sách, vô cùng buồn chán đọc sách, trông không có vẻ gì là đang bị phạt.
"Lưu Diệu Văn."
"Sao vậy?"
Thiếu niên uể oải dựa vào giá sách, dáng người thẳng tắp mảnh khảnh vô cùng bắt mắt. Hắn cúi đầu, trong tay cầm một cuốn sách bìa rất cũ, lông mày cụp xuống, nhìn không rõ nét mặt.
"Anh..."
Bóng đèn trên đầu nhấp nháy hai lần, rít lên một tiếng, toàn bộ đèn trong phòng vụt tắt. Tầm mắt của cậu đột nhiên tối sầm lại, Chu Chí Hâm sợ hãi nắm chặt ngón tay.
Cậu run lên, dựa theo cảm giác hướng về phía Lưu Diệu Văn gọi lớn: "Chuyện gì vậy?"
"Chắc là mạch điện chập rồi. Để anh đi xem thử."
Nói xong, Chu Chí Hâm nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Cậu vội vàng đứng dậy: "Em đi chung với anh..." Nhưng vừa dứt lời, cậu đã vấp phải chân bàn té ngã.
Nghe thấy tiếng kêu lớn, Lưu Diệu Văn vội vã chạy tới, đỡ Chu Chí Hâm vừa vấp ngã: "Em chạy lung tung gì thế?"
Trong bóng tối, Lưu Diệu Văn dường như nhìn thấy gò má trắng bệch của Chu Chí Hâm và nỗi sợ hãi hiện lên đôi đồng tử của cậu.
"Lưu Diệu Văn... em không thấy gì hết."
Đứa nhỏ sợ hãi bám chặt vào quần áo của hắn, giống như một đứa trẻ bất lực.
Lưu Diệu Văn kinh ngạc đưa tay ra khua khoắng trước mắt cậu, nhưng Chu Chí Hâm chỉ có thể đờ đẫn lắng nghe bằng thính giác.
Cậu nói: "Em không gạt anh mà, em bị chứng quáng gà, hơi tối một chút thì sẽ không nhìn thấy nữa."
Lưu Diệu Văn vô thức ôm cậu đứng dậy, nắm chặt tay cậu, cẩn thận bước về phía trước: "Vậy em phải ôm chặt lấy anh đó, anh là gậy dẫn đường của em." Nói xong, hắn còn đặc biệt nhắc nhở: "Cẩn thận phía trước, đừng đụng vào bàn nha."
Dưới sự dẫn dắt từng bước của Lưu Diệu Văn, hai người cuối cùng cũng ra khỏi phòng tự học, nhưng ngoài hành lang cũng tối đen như mực.
"Tiêu rồi, chắc là đứt cầu dao rồi." Lưu Diệu Văn quay lại nhìn Chu Chí Hâm, vẻ mặt bình tĩnh của thiếu niên chắc là không còn sợ nữa, chỉ còn lại xinh đẹp.
Hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt của Chu Chí Hâm: "Chúng ta ở đây đợi điện nhé."
"Vâng." Chu Chí Hâm ngoan ngoãn gật đầu.
Hai người cứ thế tựa vào nhau ngoài hành lang. Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn, tay phải vẫn đang bị hắn nắm chặt. Cậu hỏi Lưu Diệu Văn: "Khi nào thì sẽ có điện?"
Lưu Diệu Văn trấn an nói: "Rất nhanh thôi, nếu em thấy sợ, dựa sát vào anh một chút."
Chu Chí Hâm chau mày do dự một lát, sau đó dựa sát tới gần. Thật ra cậu không có sợ, nhưng khoảnh khắc này, cậu chỉ muốn dựa vào Lưu Diệu Văn.
Bởi vì không nhìn thấy gì, Chu Chí Hâm không biết được cậu và Lưu Diệu Văn đã gần tới mức nào. Cậu vô thức muốn ngẩng đầu, nhưng không ngờ lại áp lên một đôi môi ấm áp.
Bờ môi mềm mại vô tình chạm nhẹ, lại cho Lưu Diệu Văn cơ hội được hôn Chu Chí Hâm.
Hắn đỡ tay sau gáy cậu, kéo Chu Chí Hâm vào một nụ hôn sâu hơn. Hơi thở hỗn loạn, đồng thời dưới lầu cũng bắt đầu truyền đến tiếng người huyên náo, lúc to lúc nhỏ, khi gần khi xa. Nhưng giây phút này, bọn họ không có thời gian quan tâm nhiều đến vậy.
"Ưm..."
Chu Chí Hâm bị cướp hết không khí, hô hấp bắt đầu khó khăn. Đôi môi bị người kia mút lấy, tiếng thở hổn hển hệt như một chú mèo con.
Mãi đến khi ngọn đèn trên đỉnh đầu lần nữa bật sáng, bước chân vội vã của Triệu Lan nhanh chóng truyền tới.
Thấy Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn ngồi cạnh nhau ngoài hành lang, tâm trạng lo lắng của cô cũng dịu đi rất nhiều.
"Hai đứa không sao chứ? Mạch điện đã sửa xong rồi."
Triệu Lan nhìn một người như tắm gió xuân, một người mặt đỏ tai hồng, trong lòng cảm thấy nghi hoặc.
Lưu Diệu Văn đứng dậy phủi bụi: "Bọn em không sao đâu, chỉ là Chu Chí Hâm hình như bị dọa sợ, em đưa bạn ấy về nghỉ ngơi trước ạ."
Triệu Lan nhìn Chu Chí Hâm vẫn còn ngơ ngẩn ở bên cạnh, gật đầu: "Được rồi, vậy hai đứa về trước đi, bản tường trình ngày mai nộp lại cho tôi."
"Vâng ạ."
Vào trong thang máy đi xuống tầng một, hai người tự giác giữ một khoảng cách nhất định. Mãi đến khi sắp về đến khu ký túc, Chu Chí Hâm đột nhiên túm lấy vạt áo của Lưu Diệu Văn.
Vừa rồi Triệu Lan không chú ý tới, khóe miệng của Chu Chí Hâm đã bị rách rồi, lúc này vẫn đang không ngừng rỉ máu.
Đôi mắt cậu như ánh lên tia sáng, nhưng cũng vô cùng rụt rè nói: "Miệng em đau..."
Lưu Diệu Văn bật cười: "Về rồi Văn ca giúp em chườm đá."
"Chườm đá thế nào?"
"Cầm máu trước đã." Nói xong, hắn lại kéo Chu Chí Hâm còn đang ngơ ngác, không chút do dự lấp kín môi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro