Chương 35.1
Có một số chuyện, có lần thứ nhất, chắc chắn sẽ có lần thứ hai.
Lưu Diệu Văn đè Chu Chí Hâm lên tường dùng đùi trong cọ xát khiến cậu bị nhấn chìm trong khoái cảm. Cậu ngẩng đầu, tấm lưng mảnh khảnh nhấp nhô lên xuống ma sát cùng quần áo, phát ra tiếng sột soạt.
Những lọn tóc trước trán bị mồ hôi thấm ướt đẫm, Lưu Diệu Văn chỉ dùng tay và miệng cũng đã khiến Chu Chí Hâm có chút chịu không nổi, hai mắt rưng rưng như sắp khóc, vành mắt ngày một đỏ lên.
Lưu Diệu Văn một bên đỡ lấy Chu Chí Hâm, một bên vươn tay lên vuốt ve khóe mắt cậu.
"A Chí... hôm nay em... chủ động quá."
Lưu Diệu Văn nói chuyện ngắt quãng, mang theo hơi thở nặng nề, Chu Chí Hâm nghe mà cả người nôn nóng. Cậu vươn tay vén áo phông đen của Lưu Diệu Văn, sợi dây đỏ vô cùng bắt mắt, nổi bật trên cổ tay trắng nõn thon dài.
Chu Chí Hâm luồn tay vào trong quần áo của Lưu Diệu Văn, từ cơ bụng vuốt đến cơ ngực, sau đó tìm đến hạt đậu nhỏ, chà đạp một hồi: "Ưm... Văn ca... khó chịu quá... em muốn ra rồi."
Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn hạ thể đã căng trướng của cậu, mỉm cười, dùng tay giữ lấy quy đầu không cho nó phun ra: "Ngoan, chờ chút đã..."
"Ưm... không... chờ nổi nữa... em..."
Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm mười đầu ngón tay đan chặt, khoảnh khắc hai sợi dây đỏ giao nhau, Chu Chí Hâm sợ hãi nắm chặt lấy tay của Lưu Diệu Văn, cho đến khi các khớp tay đều hằn lên đỏ rực.
Cậu cúi đầu nhìn hạ thể căng trướng nặng nề của mình, khóe mắt tràn ra một giọt nước mắt. Chỗ đó không được giải phóng, trướng đến phát đau, giống như bị nghẽn lại vậy.
Câu vươn tay đẩy Lưu Diệu Văn vẫn đang gặm cắn xương quai xanh của mình, giọng nói run rẩy trong vô thức: "Không được rồi... ưm... Văn ca... em trướng quá."
Hai tay của đứa nhỏ run rẩy kịch liệt, Lưu Diệu Văn không nỡ nhìn dáng vẻ sắp đạt tới cao trào nhưng không được giải phóng của cậu. Hắn cúi đầu cắn lấy ống quần của Chu Chí Hâm, dùng sức cởi ra, chiếc quần nhanh chóng rơi xuống nền đất.
Hắn không chút do dự dùng lưỡi liếm lấy quy đầu, cố gắng giảm bớt một chút căng trướng. Nước miếng và tinh dịch tiết ra hòa lẫn vào nhau, Lưu Diệu Văn dùng sức mút một cái rồi nuốt cả cây gậy lớn vào miệng.
Bờ môi bị cắn đến sưng tấy, Chu Chí Hâm kìm lại nước mắt, duỗi thẳng người, dịch thể trắng đục bắn tung tóe, toàn bộ bắn vào trong miệng Lưu Diệu Văn, một mùi tanh mằn mặn lan ra khắp phòng.
"Đừng nuốt, bẩn."
Chu Chí Hâm run rẩy ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi dấu vết còn đọng lại trên khóe môi Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn mím môi, mỉm cười nói: "Không bẩn... A Chí chỗ nào cũng không bẩn."
Chu Chí Hâm vươn tay ôm lấy Lưu Diệu Văn, dùng đầu ngón tay mảnh khảnh cuộn tròn lấy đuôi tóc của hắn: "Còn một tuần nữa thôi là em 17 tuổi rồi."
Đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn được Chu Chí Hâm ôm vào lòng, giống như ôm một chú chó lớn. Hắn ngẩng đầu hôn nhẹ lên cằm Chu Chí Hâm, trong con ngươi đen láy chỉ còn lại bóng dáng của mình cậu.
"Ừm, vẫn chưa 18."
Chu Chí Hâm cúi đầu nhìn hắn, cảm xúc ban đầu trong đáy mắt bị bao phủ bởi một nỗi buồn khó nói. Cậu vươn tay tỉ mỉ chạm vào từng tấc của Lưu Diệu Văn, từ đường nét ngũ quan dọc xuống yết hầu rồi đến dấu răng do chính mình lưu lại trên xương quai xanh.
Cậu hỏi Lưu Diệu Văn: "Chỗ này... còn đau không?"
Lưu Diệu Văn mỉm cười bắt lấy tay cậu, đặt lên môi hôn nhẹ: "Không đau, chỉ ngứa thôi." Nói xong, hắn thuận thế đẩy Chu Chí Hâm xuống giường, hai người cùng nhau lăn vào trong chăn.
"A Chí, hôm nay em lạ lắm."
"Vậy anh ôm em nhiều hơn một chút đi."
Lưu Diệu Văn không kiềm chế được nhất chính là khi thấy Chu Chí Hâm làm nũng, đặc biệt là ở trên giường.
"A Chí, vậy anh tặng trước cho em một món quà sinh nhật được không?"
"Gì vậy?" Chu Chí Hâm nghiêng đầu nhìn hắn.
Chỉ thấy Lưu Diệu Văn cúi đầu cắn lên xương quai xanh của cậu, phần thịt mềm mại ở đó bị môi hắn mút lấy, chẳng mấy chốc đã in lên một trái dâu tây nhỏ. Lưu Diệu Văn lưu luyến hôn hôn lên nơi đó, ngẩng đầu hai mắt long lanh nói: "Tặng em một trái dâu tây."
***
Mấy ngày này, Chu Chí Hâm vẫn luôn ở trong căn hộ của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn đưa ra cho cậu một gợi ý: "Hay là em dứt khoát chuyển ra ở cùng anh đi?"
Chu Chí Hâm ngẩng đầu, trong tay vẫn cầm bút, gương mặt tràn đầy ý cười nói: "Được thôi. Chờ học kỳ tới bắt đầu, em sẽ dọn ra sống cùng Văn ca."
Lưu Diệu Văn cắn một miếng táo trên tay, đôi mắt sắc bén lướt qua tờ lịch bên cạnh. Hắn chỉ vào con số 19, hỏi cậu: "Sinh nhật em, muốn tổ chức như thế nào?"
Bàn tay đang giải đề của Chu Chí Hâm hơi khựng lại, ý cười trong ánh mắt chậm rãi rút xuống: "Văn ca."
Đứa nhỏ mềm mại gọi hắn: "Ngày 19... có lẽ em phải về Hàng Châu một chuyến."
Trực giác của Lưu Diệu Văn mách bảo có điều gì đó chẳng lành: "Về Hàng Châu làm gì? Gặp Chu Văn Ninh?"
Chu Chí Hâm lập tức gật đầu, lại sợ Lưu Diệu Văn lo lắng, vội vàng nói: "Em đã nói với bà rồi. Em chỉ về đón sinh nhật một bữa thôi, sáng sớm hôm sau là quay lại rồi."
Thấy Lưu Diệu Văn chỉ lạnh mặt không đáp, Chu Chí Hâm lại nói: "Hổ dữ còn không ăn thịt con, hơn nữa Chu Văn Ninh còn cần dựa vào em để lấy tiền của Lưu gia, ông ta sẽ không làm gì em đâu, anh đừng lo mà."
Lưu Diệu Văn biết đứa nhỏ nhà mình không phải người dễ dàng khuất phục, nhưng hắn vẫn thấy hơi lo lắng: "Hay là anh về cùng em nhé?"
Chu Chí Hâm quả quyết lắc đầu, nghiêng người hôn Lưu Diệu Văn một cái: "Em cũng không phải trẻ con, sẽ xử lý tốt mọi chuyện mà."
"Em ấy à~" Lưu Diệu Văn dùng tay còn lại nhéo lên mũi cậu, "Trong mắt anh, em chính là trẻ con."
***
Vào ngày sinh nhật, Chu Chí Hâm vừa tan học đã được tài xế của nhà họ Chu đón đi. Tài xế Tiểu Lộ đưa cho cậu một cái túi: "Đây là Chu tổng phân phó, tiểu thiếu gia cứ việc thay trên xe là được.", nói xong anh ta liền kéo vách ngăn lên mà không cho cậu cơ hội phản kháng.
Từ Thượng Hải về Hàng Châu, suốt hai giờ đồng hồ Chu Chí Hâm vẫn không ngừng siết chặt đầu ngón tay cố gắng bình tĩnh, nhìn khung cảnh lướt qua bên ngoài cửa kính. Tới khi cậu ý thức được đây hoàn toàn không phải con đường dẫn về nhà họ Chu thì đã quá muộn.
Cậu hỏi Tiểu Lộ: "Chúng ta đang đi đâu đây?"
Tiểu Lộ liếc nhìn tiểu thiếu gia trong gương chiếu hậu, xa cách nói: "Đến nơi tổ chức tiệc."
"Đến đó làm gì?"
Tiểu Lộ không trả lời nữa.
Chiếc xe vững vàng dừng lại trước cửa một căn biệt thự lớn, Tiểu Lộ đi vòng ra phía trước mở cửa xe cho cậu. Vừa bước xuống xe, Tiểu Lộ đã đưa tay ra nói: "Tiểu thiếu gia, điện thoại di động không được phép vào hội trường, xin cậu hãy giao lại cho tôi."
Chu Chí Hâm tuy có nghi ngờ nhưng không thể không tuân theo. Sau khi đưa điện thoại cho Tiểu Lộ, cậu được dẫn vào trong biệt thự. Cánh cửa trước mặt được mở ra, phòng tiệc chật kín người đang uống rượu say sưa, vừa nhìn thấy cậu, rất nhiều ông lớn đã chuyển sự chú ý. Ánh mắt của họ giống như đang bắt một con mồi.
Chỉ thấy Chu Văn Ninh từ xa bưng một ly rượu đi tới, ông ta đặt tay lên vai Chu Chí Hâm và giới thiệu với mọi người: "Đây là con trai tôi, Chu Chí Hâm, hôm nay vừa tròn 17 tuổi. Sau này xin nhờ các ông chủ và các vị thiếu gia ở đây quan tâm chăm sóc nhiều rồi."
Có người tâng bốc nói: "Con trai của Chu tổng, dĩ nhiên là phải quan tâm chăm sóc rồi! Hơn nữa thiếu gia nhà mình... xinh đẹp thế kia, không thương không được mà hahaha!"
Nói xong, không ít người ngả ngớn cười theo.
Chu Chí Hâm cau chặt mày nhìn những người bên trong, cậu đại loại đã hiểu được ý đồ của Chu Văn Ninh. Ông ta như vậy là muốn dùng cậu làm mồi để câu rùa vàng đây mà.
"Chu Chí Hâm, để ba dẫn con đi làm quen với mấy người bạn cũ nha."
Chu Chí Hâm miễn cưỡng bị đẩy vào giữa những người đàn ông béo ngậy đó. Ánh mắt của họ tựa như lang sói, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Mượn lúc bước đi, Chu Chí Hâm đè thấp giọng nói với Chu Văn Ninh: "Không phải ông quên tôi đã là người của nhà họ Lưu rồi chứ? Ông còn đưa tôi đến đây làm gì?"
Chu Văn Ninh ngoài mặt vẫn nở nụ cười: "Đừng gấp, có nhiều lốp dự phòng thì có thêm nhiều lựa chọn. Ta cũng không thể treo cổ chết dí ở mỗi cái cây đó chứ."
"Con trai ngoan của ta, ta đúng là nên mừng vì con thừa hưởng dung mạo của bà ta, câu đàn ông... là phù hợp nhất." Nói xong, ông ta liền đẩy cậu vào trong một vòng tròn, xung quanh là những người đàn ông mà cậu không nhìn lọt mắt.
Trong số đó, Chu Chí Hâm còn nhìn thấy Thẩm Dụ.
Ngay khi cậu sắp bị mấy người đàn ông xung quanh đụng tay đụng chân, Thẩm Dụ bước tới, kéo cậu ra sau, lớn tiếng tuyên bố với mấy người xung quanh: "Cậu ấy là của tôi."
Có người không phục nói: "Thẩm công tử khẩu khí lớn quá, cũng không biết là túi tiền có được lớn như vậy không."
"Ngụy tổng nói đùa rồi, thằng ranh con nhà tôi chỉ vì là bạn học cùng với Chu tiểu công tử nên mới nhất thời thất lễ." Thẩm tiên sinh lập tức nhìn về phía Thẩm Dụ, dùng ánh mắt ra hiệu: "Còn không mau qua đây! Đứng đó làm ta mất mặt!"
"Ba!" Thẩm Dụ không chịu, nắm chặt lấy tay Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm thức thời rút tay lại, ánh mắt lạnh lùng như không hề dính dáng tới bụi trần: "Xin Thẩm công tử hãy tự trọng."
Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, vẻ mặt của Thẩm Dụ và Thẩm tiên sinh đều vô cùng u ám.
"Chu Chí Hâm, cậu có biết mình tới đây để làm gì không? Cậu có biết nếu không đi cùng tôi, chờ đợi cậu sẽ là thứ gì không?"
"Chu Chí Hâm, bất kỳ người nào ở đây lên tiếng nói muốn cậu, cậu cũng không có quyền từ chối đâu."
"Cậu sẽ bị bọn họ chơi chết đó."
Chu Chí Hâm nhìn ánh mắt lo lắng của Thẩm Dụ, bình thản mỉm cười: "Làm phiền Thẩm công tử lo lắng, Việc của tôi, tôi có thể tự mình quyết định. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng*."
*Câu gốc là "ký lai chi, tắc an chi", nghĩa là chuyện gì đến cũng đã đến, phải bình tĩnh đối mặt với nó.
Lời vừa mới dứt, một tiếng vỗ tay cô độc vang lên cùng với tiếng cười có tần số thấp vô cùng từ tính: "Hay cho một câu thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng."
Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy một người đàn ông có vẻ ngoài rắn rỏi, khoác trên mình một bộ vest đen, khí chất vô cùng cao quý bước ra từ đám đông.
Đôi mắt y hơi nhướng lên, ngũ quan mạnh mẽ thanh tú, trên người tỏa ra khí chất của một người đàn ông trưởng thành.
Y chậm rãi đi về phía cậu, sau khi dừng bước, ánh mắt kiên định: "Không biết Chu tiểu công tử có thể cho tôi vinh hạnh được làm quen?"
Tất cả mọi người có mặt đều dường như không dám thở mạnh, ngay cả Thẩm Dụ vốn định tiến lên cũng bị Thẩm tiên sinh tóm gọn: "Mày điên rồi hả? Vì một đứa con trai mà định để Thẩm gia chúng ta đắc tội anh ta?!"
Thẩm Dụ không biết lai lịch của người này, cau mày hỏi: "Anh ta là ai?"
Ông Thẩm liếc nhìn đứa con trai đáng thất vọng của mình, giận dữ nói: "Người đứng đầu ngành bất động sản, có mối quan hệ vô cùng chặt chẽ với nhà họ Tưởng. Là người mà cả mày và ba đều không thể chọc vào." Nói xong, ông lại nhìn sâu vào Chu Chí Hâm, người này, không biết là họa hay là phúc nữa đây.
Nhưng so với mấy con sói đói đang có mặt ở đây, người đàn ông xuất hiện đột ngột này có lẽ là lựa chọn tốt nhất của cậu.
Chỉ thấy Chu Chí Hâm đột nhiên mỉm cười, đôi lông mày thanh tú xinh đẹp hơi nhướng lên: "Xin chào, không biết phải xưng hô với tiên sinh thế nào?"
"Vương Hạo Nhiên. Rất vui được làm quen với em, Chu Chí Hâm."
Chu Văn Ninh không ngờ đứa con trai này của mình còn có thể thu hút được một nhân vật tầm cỡ như Vương Hạo Nhiên, hai khóe miệng đã gần chạm tới mang tai.
Cuối cùng, nhà họ Lưu cũng không còn là cọng rơm cứu mạng duy nhất của ông ta nữa.
***
Chu Văn Ninh nheo mắt nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ cách đó không xa, gọi người phục vụ ở bên cạnh tới, thì thầm vài câu rồi đắc thắng rời đi.
Lần này, phải tiêu diệt hoàn toàn nhà họ Lưu.
"Em gọi tôi là Vương ca được rồi, tôi cũng lớn hơn em rất nhiều đó."
Vương Hạo Nhiên là một người đàn ông rất lịch sự và chững chạc, trò chuyện với y, Chu Chí Hâm không cảm thấy gánh nặng hay áp lực gì cả. Cậu ngoan ngoãn gọi một tiếng Vương ca, lợi dụng lúc không có tai mắt của Chu Văn Ninh, Chu Chí Hâm đứa tay áp sát bên tai y hỏi: "Vương ca, anh có thể dẫn em ra khỏi đây không?"
Đôi mắt của thiếu niên trong trẻo đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trong một khắc, Vương Hạo Nhiên nhất thời rung động. Nhưng cũng chỉ là trong khoảnh khắc đó thôi, dù sao tuổi tác cũng bày ra ở đó, y sẽ không lợi dụng chiếm đoạt một đứa trẻ. Y gật đầu: "Được chứ. Chí Hâm muốn đi đâu?"
Không chờ cậu kịp trả lời, một người phục vụ đã đi tới đưa cho cậu một ly nước trái cây: "Tiểu công tử, nước trái cây của cậu."
Chu Chí Hâm cau mày nhìn ly nước trái cây, ánh mắt không chút do dự, đưa tay nhận lấy và uống cạn. Tia nước đọng lại trên môi, khiến đôi môi hồng hào tươi tắn.
Cậu mím môi, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Vương Hạo Nhiên: "Vương ca, em có thể tin tưởng anh, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro