Chương 2
"Gì cơ?!"
Những thán phục liên tiếp từ hàng ghế trước truyền đến hàng ghế sau, cả lớp học lập tức trở nên xôn xao.
Cuối cùng "Cải Cúc" bất lực đành phải quát lên: "Trật tự! Các em làm gì thế? Nhân cơ hội họp chợ đấy hả?"
Một học sinh ngạc nhiên hỏi: "Vậy tại sao cậu ấy lại ôn thi lại làm gì nữa vậy cô?"
"Cải Cúc" trả lời: "Mỗi người đều có mục tiêu khác nhau. Tôi nghe chủ nhiệm lớp của các em nói bạn ấy đã được nhận vào trường Mỹ Thuật Quốc Gia rồi, 658 chỉ là điểm thi văn hóa thôi, nghe nói điểm chuyên ngành của bạn ấy còn ấn tượng hơn. Hình như đây là điểm chuyên ngành cao nhất trong lịch sử của Thất Trung, nhưng tại sao bạn ấy chọn học lại... đó là chuyện riêng của bạn ấy, đừng có tò mò quá..." Nói xong, cô liền bảo lớp trưởng thu sách lại, kết thúc câu chuyện này.
Khi bài kiểm tra bắt đầu, Trình Túy giả vờ chăm chú nhìn vào vở, tranh thủ lúc "Cải Cúc" không chú ý, cậu ta liền lén lút xem tài liệu đã chép ra tay, đồng thời nhỏ giọng nói với Lưu Diệu Văn bên cạnh: "Không ngờ học sinh ôn thi lại này lại có bối cảnh lớn như vậy?"
"Wa, 658 điểm, nếu tao thi được như vậy không phải tha hồ chọn trường 985, 211(*) sao? Nhà tao chắc chắn sẽ thắp hương vái lạy tổ tiên! Nghĩ đến đã thấy sướng rồi!"
* Trường 985 và 211: là hai nhóm các trường đại học danh tiếng tại Trung Quốc. Trường 985 là nhóm các trường đại học được chọn lọc và nhận sự đầu tư đặc biệt từ chính phủ Trung Quốc, được thành lập vào năm 1998. Đây là những trường đại học top đầu của Trung Quốc với chất lượng giảng dạy và nghiên cứu hàng đầu, ví dụ như Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa.
Trường 211: Đây là một nhóm các trường đại học được chọn lọc từ năm 1995 nhằm tạo ra những trường có tiềm năng phát triển cao. Mặc dù không cao bằng nhóm 985, nhưng các trường thuộc nhóm 211 cũng rất danh tiếng và chất lượng, ví dụ như Đại học Phúc Đán, Đại học Giao thông Thượng Hải.
Lưu Diệu Văn vừa xoay bút trong tay, mắt nhìn trên giấy, nhưng tâm trí đã không còn ở đây, chỉ "ừm" một tiếng qua loa đáp lại.
"Nhưng mà theo lời "Cải Cúc" nói thì có vẻ sức khỏe của cậu ấy không được tốt. Bảo sao "Đầu Hành Tây" lại bảo Mạnh Tinh Hà phải chăm sóc cậu ấy nhiều hơn."
Trình Túy nói xong lại cảm thấy có gì không đúng, bèn dừng bút lại suy tư: "Nếu nói như vậy thì, Chu Chí Hâm chắc chắn cũng là nhân vật nổi bật ở Thất Trung đấy nhỉ? Vậy tại sao trên diễn đàn của Thất Trung lại có nhiều bài viết bôi nhọ cậu ấy như vậy? Mọi người đều nói cậu ấy là..."
"Nói cậu ấy là gì?" Giọng "Cải Cúc" bất ngờ vang lên bên tai, làm Trình Túy giật bắn người, cây bút cũng vạch ra một vết mực dài trên trang giấy trắng.
Trình Túy chột dạ vội vàng nắm chặt tay, rặn ra một nụ cười với "Cải Cúc": "Dạ không có gì, không có gì ạ..."
"Cái gì mà không có gì! Tôi đã thấy hết rồi! Đưa bàn tay ra đây!" "Cải Cúc" cầm quyển sách tiếng Anh, cuộn lại thành cây gậy rồi gõ một cái lên đầu cậu ta, nghiêm giọng quát: "Cầm vở của cậu, ra ngoài hành lang đứng cho tôi! Tan học thì đến văn phòng gặp tôi, thích chép bài thì tôi cho cậu chép thỏa thích!"
Cùng với tiếng rên rỉ đau đớn của Trình Túy, giờ tự học buổi sáng cũng kết thúc. Vì không phải là thời gian học chính quy nên lịch học cũng có vài điểm khác biệt.
Tranh thủ nửa tháng cuối cùng trước khi vào năm học chính thức, dù có nguy cơ bị tố cáo lên sở giáo dục, nhà trường vẫn liều mình tổ chức dạy thêm cho học sinh khối 12. Nội dung chủ yếu tập trung vào các môn văn hóa, thay vì mỗi tiết học 40 phút, giờ kéo dài thành 90 phút một môn, không có thời gian nghỉ giữa giờ, chỉ được nghỉ ngắn 10 phút giữa hai môn.
Vất vả lắm mới qua được buổi sáng, Trình Túy bị môn Anh Văn và Toán hành cho tơi tả, vừa nghĩ đến việc buổi trưa còn phải lên văn phòng của "Cải Cúc" chép từ vựng, cậu chỉ muốn tự gọi cấp cứu cho mình.
"Tụi mày nói xem sao tao lại khổ thế này? Mới buổi học thêm thứ hai mà đã vinh dự được mời lên văn phòng uống nước cả tiếng đồng hồ, còn ai xui xẻo hơn tao..."
Lời than thở của Trình Túy chẳng hề thu hút được sự chú ý của hai thằng bạn thân, cậu ta khó hiểu đưa tay chọc vào lưng Mạnh Tinh Hà phía trước: "Này, mày đang làm gì thế?"
Mạnh Tinh Hà không thèm ngẩng đầu lên, đáp: "Chép bài."
Trình Túy đứng dậy liếc mắt nhìn qua, phát hiện có đến hai quyển vở, liền tò mò hỏi: "Chép cho ai vậy?"
"Bạn cùng bàn của tao."
Vừa dứt lời, chiếc ghế bên cạnh đã phát ra một tiếng "két" chói tai. Cậu ta vội quay đầu lại, thấy Lưu Diệu Văn gập sách, cúi người nhặt quả bóng rổ chuẩn bị ra ngoài.
Trình Túy vội kéo tay Lưu Diệu Văn lại: "Mày không ăn cơm à?"
Lưu Diệu Văn chỉ liếc cậu ta một cái, lạnh nhạt đáp: "Đồ ăn ở canteen không ngon, lại còn phải xếp hàng dài, lát nữa tao sẽ ra ngoài mua."
Nhị Trung là trường trọng điểm, trong giờ nghỉ trưa, học sinh không được phép ra khỏi cổng trường. Nhưng trên có chính sách, dưới có đối sách, trường lại nằm ngay khu phố ăn uống sầm uất nhất ở Hàng Châu, xung quanh có đủ loại cửa hàng, lúc nào cũng có người dám mạo hiểm để trốn ra ngoài mua đồ ăn.
Lưu Diệu Văn là một trong số những người đó. Tuy nhiên, thành tích của hắn là chưa bao giờ để bị tóm được.
Trình Túy nhìn ra ngoài trời, thấy cơn mưa không biết từ lúc nào đã tạnh. Cậu ta nói: "Trời thế này mà mày còn đi chơi bóng rổ, không sợ bị bão cuốn đi à?"
Lưu Diệu Văn chỉ "xùy" một tiếng, không thèm để ý, tiếp tục xoay bóng rổ trong tay rồi nhanh chóng ra khỏi lớp học.
Không còn bị đám học sinh lớp 10 và lớp 11 giành sân, Lưu Diệu Văn một mình chiếm trọn cả sân bóng. Áo phông của hắn xắn qua vai, để lộ cánh tay cơ bắp chắc nịch.
Hắn nhảy lên, thu tay lại, ném bóng, một chuỗi động tác mượt mà như nước chảy.
Quả bóng cam xoay vòng trên không trung rồi chui vào rổ, kêu "cạch" một tiếng khi rơi xuống mặt sân nhựa, nảy lên hai lần rồi lăn gọn vào góc.
Lưu Diệu Văn hài lòng mỉm cười, thì thầm một tiếng "Nice" rồi chạy qua nhặt bóng, tiếp tục đứng ở vạch ba điểm, kiên nhẫn ném đi ném lại.
Hình bóng cậu thiếu niên thoải mái chạy nhảy trong tiết trời âm u thật rực rỡ, tựa như ánh sáng bình minh xuyên qua bóng tối, chiếu rọi tất cả.
Trong giờ nghỉ trưa, trên tầng cao đầy ắp nữ sinh đứng ngoài hành lang, nhìn Lưu Diệu Văn liên tục ném bóng vào rồ, vừa phấn khích vừa che miệng cười trộm.
Mấy cậu con trai đứng nhìn cũng không khỏi cảm thấy thèm thuồng, nhưng tiếc là họ không phải là học sinh thể dục, chẳng thể công khai ra ngoài chơi bóng. Hơn nữa, họ cũng không giống như Lưu Diệu Văn, vừa học giỏi lại còn có giáo viên chủ nhiệm bảo vệ.
Những đám mây đen từ phía đông dần kéo tới, làn gió nhẹ thổi bay vạt áo mỏng manh của cậu thiếu niên, để lộ ra phần eo trắng trẻo cùng cơ bắp rắn rỏi trong trưa hè oi ả.
Khác với cánh tay màu nâu bánh mật do thường xuyên chơi bóng rổ ngoài trời của Lưu Diệu Văn, vùng bụng đó suốt năm không tiếp xúc với ánh nắng, da dẻ vẫn giữ nguyên màu sắc tự nhiên, khiến các nữ sinh trên hành lang không kìm được mà la hét không ngừng.
Khi Lưu Diệu Văn đang ném bóng một cách hăng say, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa xinh xắn từ phía sau chầm chậm bước tới gần.
Cô gái đưa đôi tay mảnh mai nhẹ nhàng đặt lên hàng rào thép, đôi mắt to tròn như mắt nai nhìn vào Lưu Diệu Văn, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, làm phiền chút..."
Giọng của cô gái quá nhỏ, ban đầu Lưu Diệu Văn không nghe thấy, nhưng sau đó hắn cảm giác được hình như có người đang nhìn mình, liền vô thức quay đầu lại. Hắn từ từ hạ tay xuống, đứng nguyên tại chỗ xoay xoay quả bóng, thở dốc hỏi: "Tìm tôi à?"
Đôi mắt cô gái lập tức sáng lên, vừa phấn khích vừa ngượng ngùng, không dám bước vào sân bóng, chỉ đứng bám vào hàng rào nói: "Thầy Chu bảo cậu qua văn phòng để lấy bài kiểm tra cho lớp chiều nay."
Lưu Diệu Văn bình thản đáp một tiếng "Ờ", thu bóng lại rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Bỗng thấy nữ sinh kia chắn ngay trước mặt, gương mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Lưu Diệu Văn chỉ cúi đầu liếc qua một cái, đã hiểu được ý định của bạn nữ đó. Nhưng vì tôn trọng cô, hắn cũng không vội vàng cắt ngang sự dũng cảm mà cô gái khó khăn lắm mới có được, chỉ im lặng chờ cô nói tiếp.
"Cậu còn có việc gì nữa không?" Lưu Diệu Văn hỏi.
Cô gái đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Cuộc thi hóa học năm ngoái... cậu còn nhớ tớ không?"
Năm ngoái? Lưu Diệu Văn hơi ngạc nhiên một chút, hắn vốn không quá để tâm đến những mốc thời gian như vậy, nhưng hình như hắn cũng nhớ là mình đã tham gia cuộc thi đó. Còn về người...
Lưu Diệu Văn bình thản nói: "Xin lỗi, cậu cũng tham gia lớp tập huấn đợt đó à?"
Cô gái ngẩn ra một lúc, ngẩng đầu lên, vẻ mặt bối rối không biết phải làm sao. Chẳng bao lâu, khóe mắt cô gái đã đỏ lên, nhìn như sắp khóc, khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy vô cùng lúng túng.
"Tôi..."
Chưa đợi hắn nói hết câu, nữ sinh đã vội vàng nhét một phong thư vào tay hắn rồi quay người chạy đi, vừa đi vừa khóc nức nở.
Lưu Diệu Văn hơi ngẩn người, đứng đơ tại chỗ. Hắn nhìn phong thư màu hồng trong tay, rồi lặng lẽ nhét vào túi.
Cảnh tượng này vô tình bị các học sinh trên hành lang nhìn thấy rõ mồn một, thậm chí có người đã nhanh tay chụp ảnh rồi đăng lên diễn đàn trường, kể lại vô cùng ly kỳ.
【Sau lớp tập huấn luyện thi lại có một cô gái khóc chạy đi sau khi tỏ tình thất bại với Lưu Diệu Văn nữa rồi! Mọi người đoán xem, đây đã là cô gái thứ mấy bị Văn ca từ chối rồi?】 (Kèm hình ảnh)
Lầu 1
Cô gái thứ mấy thì không biết, nhưng chắc chắn là chưa thấy ai có thể ở gần Lưu Diệu Văn lâu được, không phải cậu ấy sợ con gái đấy chứ?
Lầu 2
Haha! Nói vậy thì tôi cũng thấy Lưu Diệu Văn hơi có vấn đề đó! Cứ suốt ngày chơi với mấy thằng bạn thân, sớm tối bên nhau, có khi nào...
Lầu 3
Thôi nha thôi nha, Lưu Diệu Văn đã đính chính rồi, cậu ấy sợ đồng tính.
Lầu 4
Sợ đồng tính? Ai tin chứ! Thời buổi này, đến cây bút còn chẳng thẳng nữa là...
Lầu 5
Trả lời lầu 1: Ai nói Lưu Diệu Văn không có bạn nữ? Không phải có Thẩm Hi Nguyệt ở lớp chuyên 2 đấy à, hôm trước tôi mới thấy hai người đó cùng nhau đi mua sách ở Boku xong! Họ mà thành đôi thì thật sự quá đẹp đôi luôn!
Lầu 6
Lầu trên có hình không? Cho xem đi!
Lầu 7
Đẩy thuyền đẩy thuyền!
Lầu 8
Điên hả, hai người đó có gì mà ship, không sợ lật thuyền à
Lầu 9
Lầu trên mơ làm bạn gái của Lưu Diệu Văn đúng không? Chua quá đi...
Lầu 10
Gì vậy, mọi người đều chỉ là bạn học bình thường thôi! Mấy người đừng có lúc nào cũng ship ship các kiểu, đúng là điên!
Lầu 11
Lầu trên ăn nói kiểu gì đấy? Đừng có công kích người khác!
Lầu 12
Không thích thì đi báo cáo quản trị viên đi? Nói gì kệ tụi tui!
......
Khi Trình Túy nhìn thấy bài đăng này, cơm trong miệng cũng suýt chút phun ra ngoài, tức giận ném đũa rồi định đi tìm Lưu Diệu Văn. Mạnh Tinh Hà ngồi đối diện bình tĩnh liếc nhìn cậu ta một cái rồi hỏi: "Đi đâu vậy?"
"Tìm Lưu Diệu Văn."
"Tìm cậu ấy làm gì?"
"Để cậu ấy đính chính lại, mấy người này quá đáng lắm rồi."
Mạnh Tinh Hà nói: "Mày bảo cậu ấy đính chính cái gì? Miệng ở trên người người ta, người ta muốn nói gì thì nói thôi." Nói xong, cậu ta uống thêm một ngụm canh rong biển trứng, "Thà mày trực tiếp đi tìm quản trị viên, nhờ xóa bài đi. Quản trị viên diễn đàn mày đâu có lạ gì, chẳng phải ngày nào cũng đi chơi với tụi mày à, chính là Tần Lĩnh đấy."
***
Sau khi rời văn phòng của thầy Chu, Lưu Diệu Văn cầm một xấp bài kiểm tra, cảm giác như đang cầm một củ khoai lang nóng hổi. Hắn nghĩ, liệu có nên về lớp trước để bỏ bài thi hay trốn ra ngoài để mua chút đồ ăn trước.
Sau một hồi do dự, Lưu Diệu Văn nhìn ra ngoài bầu trời đen kịt, quyết định ôm theo bài kiểm tra đi về phía tòa nhà cũ của trường.
Vì ảnh hưởng của cơn bão, các quán ăn ở khu phố sau trường đều ế ẩm. Lưu Diệu Văn thích đến ăn ở quán mì thứ hai sau khúc rẽ, chủ quán là một ông lão người Trùng Khánh, nói năng và làm việc đều mang đậm tính cách hào sảng và nhiệt tình của người dân thành phố núi, khiến Lưu Diệu Văn có cảm giác như trở về quê nhà.
"Diệu Văn à, đến ăn mì hả?"
Lưu Diệu Văn cười gật đầu: "Dạ, vẫn như mọi khi, gói mang đi nhé ạ, nhanh lên giúp con ạ."
Ông lão từ trong bếp thò đầu ra, cười hiền hậu nói: "Được rồi, được rồi."
Khi Lưu Diệu Văn xách theo một bát mì đỏ dầu trở về Nhị Trung, trời đã bắt đầu mưa nhỏ. Hắn mau chóng tăng tốc, trèo qua bức tường thấp ở cổng sau của trường, thành thạo né khỏi camera giám sát, rồi rẽ vào con đường tắt đến tòa nhà cũ bỏ hoang để nhanh chóng về lớp.
Nhưng vừa đến dãy phòng học bỏ hoang thì trời đột nhiên đổ mưa như trút nước.
Lưu Diệu Văn bị mắc kẹt ở đó. Hắn lấy điện thoại ra xem giờ, còn 40 phút nữa là hết giờ nghỉ trưa. Hắn quyết định tìm một chỗ sạch sẽ để đặt tập đề kiểm tra qua một bên, mở gói mì đỏ dầu thơm phức ra, đang chuẩn bị cầm đũa ăn thì bỗng nghe thấy vài tiếng động nhẹ.
Hắn lập tức dừng tay, ngoảnh lại nghe ngóng.
Tòa nhà bỏ hoang này trước kia dùng để làm phòng học đa phương tiện, nhưng sau đó vì tòa nhà mới được xây dựng mở rộng đã có đủ không gian, nên tòa nhà cũ được chuyển thành khu ký túc xá cho học sinh. Nhưng sau đó vì một số lý do nào đó, nó lại bị bỏ rơi hoàn toàn.
Tòa nhà này nằm sau tòa nhà chính, bình thường không có ai tới đây, nên trong mắt học sinh, nó được xem như một ngôi nhà ma. Lúc này trời còn đang mưa, ai lại tự nhiên đến đây chứ?
Lưu Diệu Văn suy nghĩ, không còn tâm trí nào ăn uống nữa, đứng dậy đi về phía phát ra tiếng động.
Hắn nhìn thấy trong căn phòng rộng trống trải, những chiếc bàn cũ vứt ngang dọc nằm chỏng chơ, phủ bụi dày trên bề mặt. Ở ngay giữa đám đồ cũ là một chiếc giá vẽ và một hộp xốp nhỏ.
Tiếng động vừa rồi là do gió thổi làm đổ một chiếc bảng pha màu dựa trên giá vẽ.
Vì giá vẽ nằm nghiêng về phía Lưu Diệu Văn nên hắn không thể nhìn rõ bên trên đó vẽ gì, chỉ mơ hồ nhìn thấy một vài mảng màu đậm u ám.
Ngay khi hắn định tới gần, một cây bút từ trên cao rơi thẳng vào người hắn.
"Này, làm gì đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro