Mở Đầu

台风天 - Tác giả: Kaeler
Translator: Summer Sugar
Link truyện gốc: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=14995949&incantation=hj6HQtAKHjeM

Thể loại: Vườn trường, bẻ thẳng thành cong, gương vỡ lại lành, OOC

Pairing: Lưu Diệu Văn x Chu Chí Hâm

Học sinh mỹ thuật học lại lớp, thân thể yếu đuối Chu Chí Hâm × Nam sinh thể thao thẳng tính, bộc trực như cún con Lưu Diệu Văn

Số chương: 50
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng bản dịch: On-going

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Lưu ý trong ngày có bão:

1. Cấm ở lại trong khuôn viên trường: Không được phép ở lại trường học trong khi bão đang diễn ra.

2. Cẩn thận tránh xa những vật thể rơi từ trên cao: Hãy tránh xa các khu vực có khả năng có vật dụng, cây cối hoặc các đồ vật khác có thể bị gió thổi rơi xuống.

3. Cấm lợi dụng thời tiết để có những hành vi không phù hợp: Không được lợi dụng cớ thời tiết xấu để thực hiện các hành vi không đứng đắn hoặc không phù hợp.

4. Vi phạm sẽ bị phê bình dưới cờ: Những người vi phạm sẽ phải tự kiểm điểm dưới cờ , nếu vi phạm nghiêm trọng sẽ bị khiển trách và xử lý kỷ luật (ghi vào học bạ).

Mở Đầu

"Mẹ nói rồi, lần này con nhất định phải đi."

Nhìn Giản Tuyền ngồi đối diện với vẻ mặt nghiêm nghị, Chu Chí Hâm không có bất kỳ biểu cảm nào, vẫn chỉ cúi đầu như mọi khi. Những ngón tay thon dài xinh xắn của cậu đan chéo vào nhau, từ từ siết chặt rồi lại thả lỏng, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Thấy con trai không có phản ứng gì, Giản Tuyền tức giận, nhíu chặt đôi mày. Vài lọn tóc rơi xuống, đã để lộ ra mấy sợi bạc, hoàn toàn trái ngược với vẻ thanh nhã, dịu dàng của bà.

Nếu không phải vì đang tức giận thế này, nhìn ngoại hình của Giản Tuyền thật khó mà đoán được bà đã gần 40 tuổi. Chỉ là trong những năm qua, bà đã cống hiến quá nhiều cho công việc và gia đình, đến mức không còn thời gian và sức lực để chăm sóc bản thân. Nhưng lần này, bà đã từ bỏ cơ hội thăng tiến trong công việc để trở về, ép con trai mình phải ký vào tờ giấy thông báo học lại.

"Chu Chí Hâm, con thật sự đã trưởng thành, mọc đủ lông đủ cánh rồi phải không. Một việc quan trọng như chọn trường đại học mà con cũng không thảo luận với mẹ một câu, tự tiện chọn một trường đại học không ra gì như vậy. Con có biết với thành tích của con, có bao nhiêu trường đại học top đầu trong tỉnh và ngoài tỉnh săn đón không? Chỉ vì mấy cái bức tranh vớ vẩn của con sao?!"

"Vẽ tranh thì có tác dụng gì? Cuối cùng chẳng phải vẫn để kiếm tiền sống thôi sao?"

Lời của Giản Tuyền như tiếng ve kêu ồn ào bên ngoài cửa sổ, vang vọng mãi trong tai của Chu Chí Hâm, không thể xua đi.

Cậu bỗng ngẩng đầu, mái tóc nhuộm trắng tinh khiến Chu Chí Hâm trông giống như hoàng tử nhỏ bước ra từ truyện tranh. Làn da trắng sứ càng làm nổi bật đôi mắt đen như mực, lấp lánh như sao.

Chu Chí Hâm thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ, gương mặt thanh tú, đường nét rõ ràng. Sống mũi cậu cao và thẳng, đôi mắt cụp xuống mang nét hơi u buồn, đôi môi đầy đặn và căng mọng. Tất cả tạo cảm giác cậu như một đóa hoa cao ngạo, lạnh lùng, không thuộc về thế giới này.

"Con học mỹ thuật ở Thất Trung, lúc đó mẹ cũng đồng ý mà." Chu Chí Hâm không phản bác lại lớn tiếng, mà chỉ bình tĩnh nhắc lại sự thật, "Con thích vẽ tranh, cho nên mới đổi nguyện vọng 1 thành Trường Mỹ thuật Quốc Gia."

Giản Tuyền nhìn Chu Chí Hâm, cảm giác xót xa lập tức dâng lên trong lòng. Bà biết con trai mình từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Biết mẹ phải một mình gánh vác gia đình khó khăn, vừa lo cho con học hành, ăn uống, còn phải chi tiền cho việc chữa bệnh của cậu; vì vậy, cậu chưa bao giờ đòi hỏi bà điều gì quá đáng. Ngay cả vào ngày sinh nhật, Chu Chí Hâm cũng chỉ bình thản nói với bà: "Mẹ ơi, con không cần quà sinh nhật, cũng không cần bánh sinh nhật."

Mỗi lần nhớ đến Chu Chí Hâm thuở bé, đứa nhỏ luôn mặc bộ đồ bệnh nhân, không thể đi mẫu giáo, cũng không thể có một tuổi thơ vui vẻ, hạnh phúc như những đứa trẻ khác, Giản Tuyền lại cảm thấy rất có lỗi với con.

Bây giờ suy nghĩ lại, Giản Tuyền nhận ra, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của bà. Chính bà đã tin tưởng nhầm người, yêu sai người, cho nên mới có ngày hôm nay.

Giản Tuyền duỗi tay nắm lấy mu bàn tay hơi lạnh của Chu Chí Hâm: "Những năm qua mẹ đã dành dụm được không ít tiền, đủ để con học hết đại học. Mẹ cũng biết con rất thích vẽ tranh, nhưng mà..."

Giản Tuyền thực sự không thể thốt ra nỗi lo sợ về khoản chi phí cao chót vót, vì ai mà không biết, học hội họa thật sự chính là một cái lò đốt tiền đúng nghĩa.

Chu Chí Hâm nhìn người mẹ kiên cường của mình, suốt bao nhiêu năm qua, làm sao cậu có thể không hiểu được những khó khăn trong gia đình này, vì mỗi lần như thế, cậu đều hy sinh những thứ mà bản thân thực sự yêu thích và quan tâm. Cảm giác như việc giấu đi những suy nghĩ và mong muốn thật sự của mình đã trở thành một thói quen.

Dĩ nhiên lần này cũng không phải là ngoại lệ.

Chu Chí Hâm cúi đầu nhìn tờ thông báo học lại, trên đó in rõ ràng con dấu mộc đỏ tươi của trường Nhị Trung. Cậu nói: "Mẹ, con sẽ đi."

Thấy con trai ký tên lên tờ thông báo học lại trắng tinh, Giản Tuyền ngay hôm đó đã đặt vé máy bay đến Trùng Khánh, niềm vui trên gương mặt bà không thể diễn tả thành lời.

Bà nói với Chu Chí Hâm: "Trường mà mẹ tìm cho con là trường tốt nhất ở Hàng Châu đấy, con vào đó rồi phải cố gắng học lại. Còn nữa, nhớ đi nhuộm lại màu tóc cũ nghe không, màu này mẹ nhìn thấy khó chịu lắm."

Chu Chí Hâm thất thần ngồi trước bàn học, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mặt trời vẫn đang cháy bỏng. Sau lưng cậu, Giản Tuyền vẫn bận rộn thu dọn hành lý: "Mẹ phải bay tới Trùng Khánh một chuyến, không biết khi nào mới về. Con ở nhà một mình phải chú ý an toàn, trước khi đi ngủ nhớ khóa cửa sổ và cửa ra vào, mẹ sẽ video call kiểm tra mỗi ngày đấy."

Chu Chí Hâm chỉ ậm ừ đáp lại, thấm thoắt cậu đã sống ở Hàng Châu gần mười năm rồi, không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy. Từ khi còn nhỏ, Giản Tuyền đã luôn đưa cậu đi khắp nơi. Chu Chí Hâm sinh ra ở Trùng Khánh, nhưng vì mắc bệnh tim bẩm sinh, cậu không thể chạy nhảy như những đứa trẻ bình thường khác. Thậm chí, ngay cả các hoạt động thể thao cậu cũng không thể tham gia, luôn phải di chuyển qua lại giữa các bệnh viện, đến mức có giai đoạn hầu như không thể đi học được.

Cậu đã ở Trùng Khánh đến năm 5 tuổi, rồi vì công việc của Giản Tuyền, cả gia đình chuyển đến Quảng Châu. Chu Chí Hâm vẫn còn nhớ biển ở Quảng Châu rất xanh, là thứ mà cậu chưa từng thấy ở Trùng Khánh, rộng đến vô cùng tận.

Đứng trước biển cả, cậu cảm thấy mình nhỏ bé như một đóa hướng dương, có thể bị sóng dữ cuốn đi bất cứ lúc nào. Một cảm giác mong manh, bất lực, nhưng lại không cam lòng.

Chu Chí Hâm chỉ ở Quảng Châu ba năm, rồi lại vì vấn đề tim mạch mà được đưa đến khu vực có trang thiết bị y tế tốt hơn, hiện đại hơn, là vùng Đồng bằng Sông Dương Tử, cụ thể là thành phố Hàng Châu, cũng là nơi mà cậu ở lại lâu nhất.

Gia đình họ sống trong một khu nhà nhỏ, nằm trong khu vực gần trung tâm thành phố, rất thuận tiện về giao thông, tầm nhìn ra hồ Tây, gần sông Tiền Đường. Tuy nhiên, ở Hàng Châu, những khu vực có vị trí đẹp như vậy thường đi kèm một vấn đề chung: đó là những khu tập thể cũ kỹ, môi trường xuống cấp và diện tích nhà nhỏ hẹp.

Chu Chí Hâm và Giản Tuyền sống trong một căn nhà như thế, diện tích không lớn, nằm trên tầng năm. Mặc dù căn hộ nhỏ nhưng ánh sáng tự nhiên khá tốt, xung quanh cũng tương đối yên tĩnh.

Chu Chí Hâm tiện tay lấy ra một cuốn sổ tay phác họa từ ngăn kéo. Cậu nhìn về phía một con mèo hoang đang nằm trong bồn hoa cách đó không xa, bỗng nhiên có hứng thú, liền cầm bút lên chuẩn bị vẽ.

Trước khi rời đi, Giản Tuyền để tiền sinh hoạt lên bàn trà trong phòng khách, dặn dò Chu Chí Hâm: "Tháng này Nhị Trung sẽ bắt đầu cho khối 12 học sớm rồi, con nhớ đi chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng và đừng thức khuya vẽ tranh nữa, tim con không chịu được đâu."

"À phải rồi, tiền sinh hoạt mẹ đã để trên bàn rồi đó, nếu không đủ thì nói mẹ. Cuối tháng còn phải đến bệnh viện tái khám, nếu đến lúc đó mẹ không về kịp thì con phải tự đi một mình, con có làm được không?"

Chu Chí Hâm điềm đạm đáp: "Con biết rồi." Cây bút chì trong tay cậu nhanh chóng lướt trên nền giấy trắng, để lại vài nét vẽ bằng chì sắc lẹm.

Giản Tuyền kéo vali ra đến cửa, liếc nhìn đồng hồ rồi lại không yên tâm dặn thêm một lần nữa: "Con biết đường đến Nhị Trung rồi chứ? Ngay đối diện với Thất Trung đó, sang trường mới nhớ chăm chỉ học, chỉ có một năm thôi, đừng kết bạn với những người không tốt, nghe không?"

Cánh cửa đóng lại, Chu Chí Hâm vẫn tiếp tục vẽ, tay cầm bút chì tốc độ càng lúc càng nhanh, mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng giày cao gót của Giản Tuyền nữa, cậu mới từ từ đặt cây bút xuống, nhìn vào bức tranh còn chưa hoàn chỉnh trước mặt, thở dài một hơi, rồi quyết định vò nát nó và ném vào thùng rác.

Cuối tháng Bảy, thời tiết thay đổi thất thường, cơn bão đầu tiên của năm sắp sửa ập đến.

"Hôm nay, thành phố của chúng ta sẽ đón một đợt mưa lớn. Dự báo từ chiều nay đến 2 giờ sáng ngày mai, cơn bão 'Sơn Vũ' sẽ đi qua thành phố. Mọi người dân cần chuẩn bị tốt các biện pháp phòng tránh..."

Không biết có phải do ảnh hưởng của cơn bão hay không, tín hiệu truyền hình bên ngoài rất kém, âm thanh của bản tin thời tiết bị gián đoạn liên tục, nghe rất khó chịu.

Lưu Diệu Văn đang nằm say giấc trong phòng, bỗng nhiên mở mắt ra. Ánh sáng mờ ảo trong phòng càng làm nổi bật ánh sáng trong đôi mắt hắn. Chỉ một giây sau, tiếng bước chân từ xa vọng lại, dần dần đến gần rồi dừng ngay trước cửa phòng hắn.

Cốc, cốc, cốc——

"Diệu Văn? Dậy chưa? Tối nay có bão, con còn đi học thêm không?"

Giọng của bà Trần từ phía sau cánh cửa nhẹ nhàng truyền đến.

Cái nóng ngột ngạt trước khi bão đến đã qua, bên ngoài mưa gió ào ào, đang đập thình thịch vào khung cửa sổ cũ, giống hệt một cảnh quay trong phim kinh dị.

Lưu Diệu Văn ngồi dậy, xoa xoa mái tóc rối bù vì ngủ: "Phải đi chứ!"

"Vậy con nhớ mang ô nhé, ra ngoài đừng đi xe đạp nữa."

Lưu Diệu Văn không nghe lời của bà Trần. Hắn thay quần áo sạch sẽ, lấy chìa khóa xe đạp trên bàn, đeo túi vào và đi đến chỗ để xe. Trời mưa lâm râm bên ngoài, tấm lưng đầy sức sống của cậu thiếu niên giống như một dải màu sống động trong ngày mưa xám xịt.

Lưu Diệu Văn vừa định leo lên xe, cửa sổ đối diện trên tầng cao bỗng bật mở, ngay sau đó là mái tóc uốn sóng mới nhuộm kiểu hoa anh đào của bà Trần lộ ra.

"Diệu Văn! Quên mang ô rồi phải không? Mẹ ném xuống đó nha!" Nói xong, bà Trần liền ném chiếc ô ra từ cửa sổ.

May mà bà Trần ném rất chuẩn, Lưu Diệu Văn còn chưa kịp đỡ thì nó đã rơi vào người hắn. Khoảng cách từ tầng bảy làm chiếc ô nặng như đá, rơi trúng khiến hắn cảm thấy tức cả ngực. Chưa kịp phàn nàn, bà Trần đã nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

Lưu Diệu Văn liếc nhìn cửa sổ nhà mình, đành chịu thua nhận lấy chiếc ô.

Cả đoạn đường, thời tiết âm u đến đáng sợ, những đám mây đen đang dồn lại, như muốn nghiền nát cả thành phố. Gió thổi mạnh, cuốn theo mưa, làm chiếc áo khoác ngoài bị thổi bay phồng hết cả lên.

Chiếc xe đạp lướt qua con đường Giải Phóng, nơi này thường ngày tấp nập, nhưng hôm nay lại vắng vẻ lạ thường. Lưu Diệu Văn tăng tốc, nghiêng người một chút rồi quẹo vào một con hẻm nhỏ đầy cây ngô đồng.

Khuôn viên của trường Nhị Trung vừa được tu sửa lại trong kỳ nghỉ hè, giờ đây chìm trong màn mưa phùn Giang Nam, trông thật ảm đạm. Mấy tòa giảng đường sừng sững trong mưa, toàn bộ tầng trệt tối om, nhưng càng lên cao, ánh đèn càng sáng rõ.

Đó là truyền thống của trường: ngoại trừ học sinh lớp 12, còn ai phải đi học thêm trong kỳ nghỉ hè nữa chứ? Ban giám hiệu nhà trường gọi đó là "chuẩn bị sớm để thích nghi, sẵn sàng cho kỳ thi đại học". Các trường khác cũng đều đang cố gắng tăng tỷ lệ đầu vào đại học, với tỷ lệ trúng tuyển đại học loại A cao nhất, Nhị Trung sao có thể ngồi yên được chứ, dĩ nhiên phải nỗ lực hơn nữa để cạnh tranh rồi!

Lưu Diệu Văn là học sinh thể thao, mặc dù không cần phải cày cuốc cực khổ như các học sinh văn hóa, nhưng để vào được trường đại học tốt, điểm số cũng không thể quá kém.

Thiếu niên dựng xe xong thì men theo mái hiên bước vào toà nhà chính. Khi đi ngang qua bảng thông báo ở tầng một, hắn lướt nhìn bảng xếp hạng thành tích cuối kỳ của học kỳ trước vẫn còn dán ở đó.

Ở Nhị Trung, mỗi khối có tổng cộng mười ba lớp, trong đó có hai lớp chuyên để thi học sinh giỏi, hai lớp thực nghiệm, còn lại đều là lớp thường. Thường thì gần như toàn bộ 100 học sinh đứng đầu khối đều nằm gọn trong các lớp chuyên và lớp thực nghiệm, điểm tổng kết thường bỏ xa các lớp thường một khoảng lớn.

Mặc dù Nhị Trung áp dụng theo mô hình "chọn môn – chọn lớp", nhưng nhân sự trong các lớp chuyên và lớp thực nghiệm thì hiếm khi có sự thay đổi lớn. Cùng lắm cũng chỉ là việc học sinh chuyển qua chuyển lại giữa hai lớp cùng cấp trong nội bộ mà thôi.

Tất nhiên, đôi khi cũng có học sinh từ lớp thường được thăng lên lớp thực nghiệm, nhưng nếu không giữ được thành tích ổn định đến kỳ kiểm tra định kỳ tiếp theo thì cũng sẽ nhanh chóng bị đẩy trở về lớp cũ.

Trên bảng xếp hạng đỏ tươi, tên của Lưu Diệu Văn nổi bật nằm ngay ở vị trí thứ tư từ trên xuống. Hắn là học sinh duy nhất trong lớp thực nghiệm lọt vào top 50, xung quanh toàn là học sinh của lớp chuyên.

Lưu Diệu Văn vừa đi đến cửa lớp 12A1, còn chưa kịp bước vào thì một quả bóng rổ đã bất ngờ bay đến, đập trúng người hắn. Lưu Diệu Văn ôm lấy quả bóng, đôi mày sắc như kiếm và ánh mắt sáng như sao thoáng qua một tầng ý cười nhàn nhạt.

Hắn xoay quả bóng rổ trong tay, ngẩng đầu lên nhìn vào trong lớp, lập tức nhìn thấy Trình Túy đang hớt hải làm bài.

Trình Tuý có một gương mặt điển hình kiểu búp bê: đôi mắt to, làn da trắng lạnh, khi cười hai bên má hiện rõ lúm đồng tiền, mắt sáng răng đều trông cứ như một cô gái nhỏ. Tuy bình thường mọi người cũng thường trêu chọc như vậy, nhưng bản thân Trình Túy lại cực kỳ ghét bị người ta gán ghép hình tượng. Mỗi lần có ai mang chuyện đó ra đùa, cậu ta đều sẽ cởi áo khoác, khoe bắp tay gần như không có nổi hai lạng thịt cho người ta xem.

"Sao giờ mày mới đến?" Trình Tuý hỏi.

Lưu Diệu Văn nói: "Ngày bão nên ngủ quên mất." Nói xong, chân dài vừa sải mấy bước đã đến ngay chỗ ngồi bên cạnh Trình Tuý.

Bạn cùng bàn Trình Tuý lập tức giúp hắn kéo ghế: "Niềm tự hào của 12A1, ủy viên thể dục đại nhân, xin mời ngồi." Nói xong còn ra vẻ cung kính hết mức.

Lưu Diệu Văn bị chọc cho bật cười, nhét quả bóng rổ vào ngăn bàn, thuận đà ngồi xuống hỏi: "Uống nhầm thuốc à? Miệng hôm nay ngọt vậy?"

Chưa kịp nghe Trình Túy đáp lời, cả nửa lớp bỗng trở nên im lặng. Chỉ thấy một bóng người cao gầy, thanh mảnh đứng lặng lẽ ở hành lang trống trải kia.

Vì tầm nhìn từ chỗ ngồi của Lưu Diệu Văn hướng ra cửa đã bị cánh cửa chắn kín mít, nên chỉ có thể qua khe cửa nhìn thấy bóng người đó nhấp nhô, thoáng ẩn thoáng hiện theo từng cử động.

Ngay khi mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn, "Đầu Hành Tây" ướt sũng như chuột lột xách cặp bước vào lớp.

Kính của ông hắt đầy những giọt nước, mái tóc vốn có thể dựng lên được vài phân giờ cũng ướt sũng, bết chặt trước trán.

Ông lấy khăn giấy trong túi, tháo kính ra định lau, nhưng liếc thấy người vẫn còn đang đứng ở cửa thì vội đặt khăn xuống, vẫy tay ra hiệu: "Vào đi, vào đi, em vào đây trước đi."

Nói xong, ông khẽ nheo mắt lại. Vì bị cận nặng nên khi không đeo kính, mọi thứ trong mắt ông đều mờ nhòe như một mảng màu hỗn độn. Dù vậy, ông vẫn bình tĩnh giới thiệu với các học sinh bên dưới:

"Đầu học kỳ này, lớp chúng ta sẽ đón một học sinh chuyển trường mới. Mọi người hãy dành cho bạn ấy một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón nhé."

Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, lẫn trong đó là âm thanh mưa rơi rì rào không ngớt. Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa xối xả dường như càng lúc càng dữ dội, gió cuốn theo từng đợt nước đập vào khung cửa kính, vang lên những tiếng rào rào chói tai.

Kèm theo tiếng mưa rơi còn có làn gió mát hơi ẩm thoảng qua, khiến những học sinh ngồi trên hàng ghế đầu đều bị phủ một lớp hơi nước mờ trên mặt.

Đợi khi người kia đứng yên tại chỗ, cả lớp không hẹn mà cùng hít vào một hơi lạnh.

"Ôi trời ơi, ngầu dữ vậy trời!" – Trình Túy lập tức trở thành fan cuồng, nghiêng đầu sang bên cạnh thốt lên với Lưu Diệu Văn: "Tóc trắng?! Đây chẳng phải Kaneki phiên bản đời thực sao?!"

Lưu Diệu Văn vốn không thích xem anime, nên chẳng biết "Kaneki" Trình Túy nhắc đến là ai, liền thuận miệng hỏi: "Kaneki là ai vậy?"

Chỉ là, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối, vẫn chưa rời khỏi người của học sinh chuyển trường kia nửa phân.

Trình Tuý không có thời gian giới thiệu nhiều, chỉ đáp vội: "Nhân vật chính trong bộ anime 'Tokyo Ghoul' của Nhật, cũng là một mái tóc trắng."

Lưu Diệu Văn thờ ơ "ồ" một tiếng, ánh mắt vẫn bình thản không đổi, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên một nụ cười nhẹ không dễ nhận ra.

Nhưng chính tiếng ồ đó lại khiến Trình Tuý như bật công tắc, cậu ta phấn khích nắm lấy cánh tay Lưu Diệu Văn, liên tục thốt lên chửi thề: "Nhị Trung của chúng ta trăm năm danh tiếng, học sinh gương mẫu được cả thành phố công nhận, chuyện gì thế này, chẳng lẽ sắp có biến lớn rồi sao?"

Lưu Diệu Văn khinh bỉ nhìn Trình Túy đang mơ mộng viển vông ở bên cạnh, bất lực lắc đầu. Khi hắn quay đầu lại nhìn học sinh chuyển trường kia lần nữa, ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt lạnh lùng, kiêu ngạo và đầy chán chường ấy, hắn không nói gì mà gật nhẹ đầu, hơi cúi mặt xuống.

"Đầu Hành Tây" vừa lau nước trên kính vừa nói: "Trước tiên em hãy giới thiệu bản thân một chút đi."

Cậu bé mặc bộ đồng phục kiểu Nhật, áo sơ mi trắng ngắn tay, vạt áo buông thõng một cách thoải mái, bên dưới là chiếc quần tây ngắn màu đen dài đến đầu gối, lộ ra đôi chân thẳng tắp và trắng trẻo.

Áo khoác cũng là kiểu vest đen cùng bộ, trước ngực có gắn một chiếc bảng tên kim loại, nhìn qua thì không giống của Nhị Trung.

Chỉ thấy cậu cụp mắt xuống, trong đôi đồng tử nâu đen ánh lên tia sáng trong trẻo, pha lẫn với hơi ẩm mờ ảo từ bên ngoài, trông hơi ẩm ướt nhưng cũng khiến người ta cảm thấy một khoảng cách vô hình.

"Mình là Chu Chí Hâm, là học sinh ôn thi lại đến từ trường Thất Trung."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro