Chương 12

Tống Á Hiên từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc với những trò chơi như phi tiêu, nên đương nhiên sẽ không thành thạo, dù anh đã cố gắng thử rất nhiều lần, nhưng kết quả vẫn không như mong đợi, thậm chí có thể dùng từ thê thảm để miêu tả.

Tống Á Hiên dần nản lòng, bĩu môi không nói. Anh có chút thất vọng nho nhỏ, rõ ràng anh muốn biểu hiện thật tốt trước mặt Lưu tiên sinh, nhưng lần nào cũng như vậy.

"Làm sao thế, mệt mỏi rồi sao?"

Lưu Diệu Văn từ đằng sau bước đến, những ngón tay mảnh khảnh vòng qua eo anh rồi đem bàn tay đặt vào trong lòng bàn tay của cậu.

Tống Á Hiên lén lút liếc nhìn cậu. Alpha tựa cằm vào vai anh, ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách vừa vặn chiếu sáng mặt cậu, hàng lông mi dài rũ xuống, nhìn thật thanh tú ôn hoà.

Tống Á Hiên không nhịn được trong lòng có chút tâm viên ý mã.

• Tâm viên ý mã: dao động, bất ổn định.

Lưu tiên sinh quá dịu dàng đi.

Khi nói chuyện với anh, giọng nói của cậu vừa nhẹ nhàng vừa kiên nhẫn, nụ cười luôn trên khóe miệng, đôi mắt luôn hướng về anh. Lòng bàn tay và lồng ngực cũng ấm áp, khiến người khác không khỏi muốn dựa vào.

"... Thực khó."

Tống Á Hiên nhỏ giọng oán trách, âm cuối mềm mại ngân dài, sau khi nói xong anh mới nhận ra rằng mình dường như đang vô thức làm nũng với Lưu Diệu Văn, lại đỏ mặt im lặng.

"Không khó." Lưu Diệu Văn nắm chặt tay của Tống Á Hiên, nhẹ nhàng lắc, "Tôi dạy cho anh, được không?"

Giọng điệu như vậy thật khó làm cho người khác buông lời từ chối.

Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen tuyệt đẹp của Lưu Diệu Văn, ma xui quỷ khiến gật đầu. Anh thậm chí còn không biết liệu bản thân có thực sự muốn học hay không, hay chỉ đơn giản là bị đôi mắt này mê hoặc.

Những chiếc phi tiêu được cao thủ hướng dẫn giống như tìm được phương hướng chính xác, vốn dĩ ban đầu đã lệch hướng quỹ đạo lại thần kỳ được ném về hồng tâm. Cuối cùng, không cần Lưu Diệu Văn giúp đỡ, Tống Á Hiên cũng có thể phi trúng hồng tâm.

Bảy lần trúng trong tổng số hai mươi phát phi tiêu, đã là một sự tiến bộ đáng kinh ngạc.

Nhưng Tống Á Hiên học được rồi lại hơi lơ đễnh, trong đầu có cả trăm ngôi sao đang quay mồng, trong đó có chín mươi chín ngôi sao đang nghĩ về phần thưởng mà Lưu Diệu Văn đã hứa sẽ thưởng cho anh. Anh phát hiện mong đợi của mình về phần thưởng còn lớn hơn cả kết quả của trò chơi, nhận ra điều này làm anh khó mà mở miệng đòi quà. [xấu hổ]

... Anh sẽ không thực sự nghiện những nụ hôn của Lưu tiên sinh mà đúng không?

"Bạn nhỏ rất lợi hại."

Lưu Diệu Văn hôn lên má của Tống Á Hiên, "Tôi đã nói quản gia chuẩn bị mâm đựng hoa quả, anh muốn ăn những gì?"

Tống Á Hiên lúc này mới chú ý đến mâm hoa quả tinh xảo không biết được chuẩn bị từ lúc nào được đặt trên bàn, đĩa hoa quả sáng long lanh, sặc sỡ và đầy mọng nước được bày ở trên bàn, như thể đã đợi từ rất lâu rồi, sợ anh khát.

"... Dâu tây." Ánh mắt Tống Á Hiên đảo quanh khay trái cây, rồi lại rơi xuống môi Lưu Diệu Văn.

Tại sao Lưu tiên sinh lại không hôn anh?

Cái đầu nhỏ của Tống Á Hiên lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Có phải mấy lần trước bản thân đã biểu hiện quá tệ hay không? Dù sao một Alpha ưu tú như Lưu tiên sinh, tuỳ tiện ngoắc tay một cái sẽ có vô số Omega sẵn lòng nhảy vào, mà anh thì vẫn luôn biểu hiện cứng ngắc như vậy, Lưu tiên sinh chắc hẳn không cao hứng.

Nhưng, nhưng anh phải làm thế nào mới có thể phối hợp tốt?

Tống Á Hiên có chút chán nản khi nghĩ đến điều này, anh tự trách mình quá ngu ngốc, mỗi lần bị Lưu Diệu Văn hôn đều choáng váng chóng mặt, sao có thể nhớ được một, hai, ba, bốn, năm bước?

"Hiên Nhi?"

Tống Á Hiên bị tiếng gọi làm cho tỉnh táo, theo bản năng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Lưu Diệu Văn không biết từ khi nào đã lấy một quả dâu tây to và mọng nước trong mâm trái cây và đặt lên môi anh, chỉ là anh lơ đãng cả nửa ngày nên không để ý.

"... Thực xin lỗi." Tống Á Hiên xấu hổ, mở miệng ăn quả dâu kia, nước trái cây chảy ra từ vết cắn.

"Dính rồi."

Lưu Diệu Văn tiến lại gần, dùng ngón tay lau khóe miệng cho Tống Á Hiên, thấp giọng cười, "Vừa mới suy nghĩ gì, hửm?"

Tống Á Hiên lắc đầu, ánh mắt né tránh chớp sáng long lanh, "Tôi..."

Nhưng còn chưa kịp nói xong, đã bị Lưu Diệu Văn mạnh mẽ ôm vào lòng.

"Nhắm mắt lại trước đã." Lưu Diệu Văn nói.

Tống Á Hiên có chút không hiểu, chớp đôi mắt ngây thơ nhìn Lưu Diệu Văn, phần nước dâu còn đọng lại. Vài giọt còn sót lại trên đôi môi lóng lánh của anh.

"Ngốc." Lưu Diệu Văn hôn lên trán của anh, "Khi hôn phải nhắm mắt lại."

Tống Á Hiên nghe lời nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở nóng bỏng của Lưu Diệu Văn từ trên trán lướt xuống môi anh, lồng ngực cũng nóng bừng. Khi nụ hôn kết thúc, anh gục trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, thở hổn hển.

"...Thế nào, Hiên Nhi."

Lưu Diệu Văn ghé sát vào tai anh nói, "Dáng vẻ nhắm mắt của anh khi chờ em hôn thật đáng yêu, nhưng đôi mắt của anh cũng rất đẹp, thật khó lựa chọn."

Tống Á Hiên đỏ mặt, dùng tay nhẹ nhàng đẩy lồng ngực của Lưu Diệu Văn.

Lưu tiên sinh hỏng quá đi.

• Hỏng: ý là hư, xấu, chọc ẻm hoài.

~~~

Hai người đang thân mật ôm hôn thì quản gia vội vàng lên lầu báo tin có khách đến thăm.

"Sao lại đến sớm như vậy? Nhanh cho họ vào đi."

Lưu Diệu Văn lau sạch tay, cười mỉm, "Không, tôi sẽ tự mình đi đón."

Tống Á Hiên trơ mắt nhìn Lưu Diệu Văn buông anh ra, an ủi hôn anh một cái rồi vội vàng khoác áo đi xuống lầu, hùng hùng hổ hổ như có chuyện gấp. Anh ngơ ngẩn đi theo vài bước, chợt nhớ ra Lưu Diệu Văn đã nói rằng sẽ có một người bạn rất quan trọng sẽ đến thăm vào buổi chiều.

• Hùng hùng hổ hổ: hừng hực, hung hăng.

Anh do dự một hồi, đi tới cầu thang lầu hai, núp sau thang bộ lén lút nhìn về phía đại sảnh lầu một.

Từ góc độ lầu hai nhìn qua, Lưu tiên sinh đang đứng trước mặt một Omega, tuy rằng cách đó hơi xa, nhưng anh có thể phán đoán được đây là một Omega xinh đẹp dựa vào dáng người và đường nét của anh ta. Cả hai dành cho nhau một cái ôm thắm thiết sau một thời gian dài xa cách, trông vô cùng thân mật.

Tiếng cười của Omega nghe thanh thoát trong sáng, lời nói cũng hào sảng, Tống Á Hiên nghe thấy anh ta hô to, Diệu Văn.

Sao lại thân như vậy, nhìn tới thật vui vẻ?

Tống Á Hiên trong lòng chua xót không thể giải thích được, so với nước dâu vừa mới tan trong miệng còn chua hơn.

Hai người ở dưới lầu hàn huyên một hồi, Lưu Diệu Văn dường như nhớ đến Tống Á Hiên ở trên lầu, quay đầu vẫy tay với anh, "Hiên Nhi, xuống đây."

Tống Á Hiên không tình nguyện, nhưng vẫn nghe lời chậm rãi đi xuống, đi đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, đôi mắt không nhịn được lén nhìn Omega xa lạ trước mặt.

Omega xinh đẹp với dáng người cao gầy, mặc một chiếc áo len màu vàng, tóc nâu lọn nhỏ, đôi mắt đẹp hẹp dài khẽ nheo lại, trông thật ngọt ngào. So với Tống Á Hiên, đây là một Omega trưởng thành hoàn toàn.

Nội tâm của Tống Á Hiên không biết từ đâu lại dâng lên cảm giác khủng hoảng.

"Em là Hiên Hiên sao? Lớn lên thật xinh đẹp."

Nhưng Omega trước mặt dường như không ý thức được thái độ thù địch của Tống Á Hiên, không chỉ chủ động tươi cười chào hỏi mà còn kéo Tống Á Hiên lại xoa xoa mặt.

"Gương mặt nhỏ này cảm giác thật tốt, Lưu Diệu Văn em kiếm được bảo bối rồi đấy."

Tống Á Hiên hoàn toàn không nghĩ đến sự việc sẽ phát triển như vậy, anh bị doạ trước Omega vẫn luôn quen thuộc này, lúng ta lúng túng đứng tại chỗ.

"Đinh Trình Hâm có phải anh rất nhàn không?" Lưu Diệu Văn đen mặt kéo Tống Á Hiên về phía sau lưng mình.

Thấy Tống Á Hiên dường như bị dọa sợ, cậu vội vàng xoa tay anh trong lòng bàn tay của mình, ôn nhu an ủi, chỉ vào Omega không tim không phổi đang cười trước mặt, giới thiệu sơ lược.

"Anh họ tôi, Đinh Trình Hâm."

~~~

"Nghiêm Hạo Tường, cậu không phải.. ưm!"

Môi đột ngột bị chặn lại, Hạ Tuấn Lâm bị luống cuống trước trọng lượng và sức nóng đột ngột trên người anh. Cằm bị bàn tay ấm nóng dùng sức nâng lên, mùi thơm ban mai xâm chiếm toàn bộ không gian.

Mọi thứ gần như đang mất khống chế.

Alpha mất lý trí đã đáng sợ, nhưng Nghiêm Hạo Tường như vậy, anh càng sợ hãi hơn.

Hạ Tuấn Lâm nhắm chặt mắt, cố gắng kìm nén cảm giác chua xót nơi khóe mắt, trong đầu không ngừng suy nghĩ lung tung.

Anh biết điều này rất bình thường, ít nhất là giữa họ thì nó rất bình thường.

Những lúc đóng phim anh khá bận, nhưng vì không đóng vai chính nên vẫn có nhiều thời gian rảnh, ngược lại thì Nghiêm Hạo Tường càng bận hơn. Công việc luôn đi đi về về, bay tới bay lui, đôi khi cả hai sẽ trở về nơi ở chung của họ, chẳng qua chỉ gặp nhau một hai đêm.

Không ít lần, ngay cả những lời nói yêu nóng bỏng còn chưa kịp cất lên, đã thành thạo tút tát quần áo, tắm rửa rồi phát sinh những việc nóng, đây dường như là chuyện bình thường giữa họ.

Những việc nóng: mối quan hệ bao dưỡng nên mọi người hiểu mà, việc trên 18+.

Thật không dễ dàng gì mới được nghỉ dài ngày, Nghiêm Hạo Tường đã dừng mọi công việc và ở nhà bầu bạn với anh vài ngày, việc này rất hiếm lạ. Sau đó hai người đã đến Paris vui chơi.

Anh thích đồ ngọt, Nghiêm Hạo Tường liền đưa anh đến nhà hàng tráng miệng định chế nổi tiếng nhất ở Paris để đặt chocolate, thích nghệ thuật vậy cùng anh đi thăm các viện bảo tàng và triển lãm nghệ thuật. Hai người cùng nhau lang thang dọc bờ sông Seine, về đêm không có người tại một rạp chiếu phim vắng vẻ. Hôn nhau như một cặp đôi thực sự.

Về sau, vấn đề này được phá vỡ bởi quản lý của Hạ Tuấn Lâm, quản lý ngạc nhiên phát ra âm thanh không thể lý giải. Xét cho cùng, Nghiêm Hạo Tường có một mạng lưới quan hệ rộng rãi, theo lẽ thường, mối quan hệ như vậy nên sắp xếp một số tài nguyên tốt cho Hạ Tuấn Lâm.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường thì hoàn toàn ngược lại, mặc dù thiết lập mối quan hệ như vậy, về phương diện vật chất cậu chưa bao giờ làm cho Hạ Tuấn Lâm cảm thấy uất ức, nhưng tài nguyên trong tay lại rất ít khi an bài cho anh, cho dù có sắp xếp cũng chỉ là những vai nhỏ không đáng kể.

Hạ Tuấn Lâm không biết vì sao lại nghĩ đến khuôn mặt tươi tắn của thần tượng lưu lượng kia, nhớ đến những bức ảnh mờ trên tin nóng bát quái và sự bố trí đặc biệt của Nghiêm Hạo Tường. Một cảm giác trống trải thoảng qua tim.

"... Hạ Nhi?"

Bầu không khí kiều diễm ban đầu bị gián đoạn, Hạ Tuấn Lâm ngơ ngẩn tỉnh táo, lúc này mới nhận ra bản thân không biết từ lúc nào đã rơi nước mắt. Nghiêm Hạo Tường cúi người hôn anh, nhíu mày ôm mặt anh.

Vẻ mặt của anh có hơi bối rối. Cậu là đang đau lòng sao.

"... Nghiêm tổng thế nào lại dừng."

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, thấp giọng nói, "Tiếp tục đi."

Nghiêm Hạo Tường không nói, chỉ giữ chặt cằm của Hạ Tuấn Lâm và bảo anh quay qua nhìn mình.

Đôi tay của cậu rất mạnh, Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ phải ngước lên nhìn cậu trong tư thế khó chịu, không có cách nào nhúc nhích.

Ánh sáng bên trong xe tối tăm, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn đường. Gò má thanh tú của Nghiêm Hạo Tường ẩn hiện dưới ánh đèn, đôi mắt đen xinh đẹp dường như ẩn chứa một cảm xúc sâu lắng khó tả.

Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên cảm thấy hơi khó thở.

Anh không biết Nghiêm Hạo Tường đang nghĩ gì, nhưng dưới ánh mắt như vậy, cảm giác bị áp bức là có thật, cảm giác gượng gạo khi bị coi là con mồi cũng là thật.

Trong không gian chỉ có tiếng thở dốc của hai người. Thật lâu sau, Nghiêm Hạo Tường mới mở miệng.

"Hạ Nhi, anh sợ tôi sao?"

Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường so với bình thường khàn đặc hơn, ánh mắt vẫn dán chặt vào Hạ Tuấn Lâm.

Đôi mắt của cậu rất đẹp, đôi mắt phượng sâu thẳm, khi nhìn chằm chằm vào người khác, cậu như có vô số cảm giác thâm tình khó che giấu. Hạ Tuấn Lâm không thể phân biệt được, liệu ánh mặt của cậu có đang nhìn mình như vậy hay không.

Hạ Tuấn Lâm mấp máy môi, những lời anh muốn nói tràn ra khoé môi, lại nuốt trở về.

Sợ à, sao có thể không sợ chứ.

Sợ rằng cậu lại cho anh một ảo tưởng khác, sợ rằng cậu sẽ không yêu thích anh nữa, và càng sợ là cậu căn bản chưa từng yêu anh.

"Nghiêm tổng cứ nói đùa."

Anh khẽ thở dài, duỗi tay ôm lấy bàn tay của Nghiêm Hạo Tường đang đặt trên trán mình, "... Vừa rồi là vấn đề của tôi, tôi chưa làm trong trường hợp này bao giờ nên có hơi sợ hãi. Nếu là quấy rầy đến sự hứng thú của Nghiêm tổng, thì cậu có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra..."

Sức nặng trên tay đột nhiên giảm xuống, Nghiêm Hạo Tường lật tay siết chặt các ngón tay của anh lại, lực đạo này khiến Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng thở ra.

Cậu muốn oán trách vài câu một cách tượng trưng, hành động như một bạn tình biết làm nũng, nhưng khiển trách thì không cần, ăn giấm là cảm xúc của giữa những người yêu nhau.

Nói cho cùng thì bọn họ cũng chỉ là mối quan hệ bao dưỡng.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường chỉ ôm mặt và nhìn anh chằm chằm, bàn tay phủ lên gò má ngắn ngủi vài giây, lại nhẹ nhàng gạt đi phần tóc mái hơi dính trên trán vì mồ hôi.

Hành động như vậy làm cho Hạ Tuấn Lâm có chút hốt hoảng, cứ như thể anh là chân ái quan trọng nhất của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường buông Hạ Tuấn Lâm ra, dựa vào ghế lái và thở một hơi dài.

"... Chúng ta về nhà nói."

~~~

Hai người đều không lên tiếng trong suốt một quãng đường.

Hạ Tuấn Lâm có điều gì đó trong lòng, lại thấy Nghiêm Hạo Tường tâm trạng không tốt, nên anh cũng không nói gì, chỉ nắm lấy áo khoác âu phục trên vai, nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài cửa sổ biến đổi thất thường đến xuất thần.

Áo khoác là của Nghiêm Hạo Tường, quần áo của anh đã sớm bị xé rách.

Trở lại nơi ở chung của hai người, Nghiêm Hạo Tường đen mặt nhốt mình vào trong phòng làm việc, xử lý văn kiện mà không nói một lời. Hạ Tuấn Lâm nhìn bản thân khắp nơi đều lộn xộn, tự giác đi vào phòng tắm tắm rửa.

Khi Nghiêm Hạo Tường trở lại phòng ngủ thì Hạ Tuấn Lâm vừa mới tắm xong, mặc áo choàng tắm, khăn tắm được gài hờ hững ở cổ, làn da trắng nõn bốc lên hơi nước. Anh muốn sấy khô tóc, lại va vào Nghiêm Hạo Tường - người đang đứng trước cửa.

Nam nhân không nói chuyện, chỉ dùng đôi mắt đen đẹp đẽ cực kỳ áp bách mà nhìn anh từ đầu đến chân.

"... Hoàn thành công việc rồi sao?" Hạ Tuấn Lâm có chút lúng túng, trong tiềm thức không kiếm được từ để nói.

Bầu không khí có phần khác thường. Anh phải thừa nhận rằng Nghiêm Hạo Tường của hôm nay rất khác so với lúc trước. Vừa nãy khi ở trong xe, anh thậm chí còn cho rằng cậu sẽ mất khống chế.

Nhưng không, ngay cả lúc này, trông cậu vẫn bình tĩnh lạnh nhạt. Nhưng tình cảnh này lại làm cho Hạ Tuấn Lâm càng thêm bất an.

Cậu là bởi vì anh tự ý nhận phim mà tức giận sao.

Nếu là mối quan hệ hợp đồng đơn giản thì không cần phải như vậy. Từ trước đến nay anh chưa từng can thiệp vào cuộc sống riêng tư của Nghiêm Hạo Tường , không bao giờ hỏi về những Omega đi đi về về kia, thậm chí không hỏi một câu hỏi nào về thần tượng lưu lượng đang xuất hiện giữa họ một cách khó hiểu.

... Đến cùng thì Nghiêm Hạo Tường vì cái gì mà lại tức giận?

Nghiêm Hạo Tường ừm một tiếng, xoay người đi về phía sofa, vừa đi vừa cởi cúc áo sơ mi, tháo đồng hồ bạc trên cổ tay đặt lên bàn trà.

"Qua đây."

Cảnh tượng như vậy ngược lại lại rất quen thuộc.

Hạ Tuấn Lâm thở dài, ngoan ngoãn bước tới, ngồi dựa vào Nghiêm Hạo Tường, mặc cho Alpha giơ tay ôm lấy vai anh. Hạ Tuấn Lâm dừng lại, do dự không biết có nên cởi áo choàng tắm hay không.

"Về sau anh không cần đi đóng bộ phim đó nữa."

Nghiêm Hạo Tường nhàn nhạt mở miệng, "Vấn đề thoái vốn, tôi đã xử lý xong hết rồi."

• Thoái vốn: trong đầu tư, thoái vốn là một hình thức rất phổ biến, khi mà các cá nhân hay nhà đầu tư muốn rút vốn đầu tư của mình.

Cơ thể trong vòng tay đông cứng trong giây lát, Hạ Tuấn Lâm nhăn mày, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường. Nhưng đối phương không chịu lộ mặt, nhất quyết không nhìn anh.

"... Tại sao?"

Hạ Tuấn Lâm thực sự không hiểu. Anh không muốn trở thành một phần mười, hay thậm chí một phần trăm, trong nhóm chim hoàng yến của Nghiêm Hạo Tường.

"Tại sao tôi không thể quay bộ phim này? Tôi rất thích..."

Anh còn chưa nói hết câu, Nghiêm Hạo Tường trong nháy mắt đã nắm chặt cằm và hôn anh một cách nặng nề. Hai người thuận thế ngã trên ghế sofa bọc da trong phòng khách.

"Anh vì cái gì, vẫn còn chưa hiểu."

Hơi thở của nam nhân vùi vào cổ anh, ấm nóng, dồn dập. Nhưng giọng điệu của cậu lại thất vọng, mất mát.

"Tôi ghen tị... Rất ghen tị."

~~~

Đinh Trình Hâm không đến một mình, anh ta còn dẫn theo một bánh bao nhỏ. Chỉ là vừa rồi sự chú ý của Tống Á Hiên đều đặt trên người Đinh Trình Hâm, nên mới không phát hiện.

Bánh bao nhỏ trông như mới ba, bốn tuổi, đôi mắt to tròn đen láy có mấy phần giống với Đinh Trình Hâm. Dù ngũ quan tròn trịa, đáng yêu nhưng cũng nhìn ra được là một khuôn mỹ nhân.

"Mã Tiếu Tiếu, phải chào hỏi người lớn, biết chưa?"

Đinh Trình Hâm nắm lấy cổ áo đứa trẻ, đem bánh bao nhỏ ra ngoài. Nhìn thấy động tác này cổ của Tống Á Hiên bất giác hiện lên cơn đau.

Lưu Diệu Văn đứng ở phía sau cười nhẹ.

Mã Tiếu Tiếu bẹp bẹp miệng, tựa hồ có chút tủi thân, ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm, thấy đối phương không để ý đến mình, lúc này mới ngẩng đầu lên nói với Lưu Diệu Văn, "Chào cậu."

"Ngoan."

Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống xoa xoa tóc bánh bao nhỏ, "Đợi lát nữa chú cho con ăn ngon, có được hay không."

Đôi mắt bánh bao nhỏ sáng lên, chủ động ôm cổ Lưu Diệu Văn, dùng hai má trắng nõn mềm mại cọ vào tay của Lưu Diệu Văn, "Cậu thực tốt."

Tống Á Hiên chưa từng thấy dáng vẻ này của Lưu Diệu Văn, ôm đứa bé nhẫn nại trêu đùa, vẻ ân cần trong mắt cậu như muốn tràn ra. Hình ảnh trước mắt quả thực rất đẹp, bánh bao nhỏ cũng đáng yêu, anh không nhẫn tâm mở miệng phá hủy nó.

Tâm tư hư hỏng của Lưu Diệu Văn bỗng nhiên trỗi dậy, cậu chỉ vào Tống Á Hiên đang đứng bên cạnh.

"Vậy Tiếu Tiếu nói cho cậu nghe xem, con gọi chú ấy là gì?"

Mã Tiếu Tiếu nghiêng đầu đánh giá Tống Á Hiên, ánh mắt loé sáng khiến Tống Á Hiên có chút hốt hoảng, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Lưu Diệu Văn.

Anh chưa từng ứng phó với trẻ em bao giờ, thực sự không biết phải làm thế nào.

Lưu Diệu Văn quay đầu cười và vỗ nhẹ vào tay của anh, biểu thị anh đừng căng thẳng.

Đôi mắt trong veo của Mã Tiếu Tiếu đảo quanh gương mặt của Lưu Diệu Văn, sau đó lại chuyển một vòng qua gương mặt của Tống Á Hiên, cuối cùng đáp xuống đôi bàn tay đang nắm lại với nhau của hai người. Đôi mắt to ánh lên nghi ngờ, rồi tỏa ra ánh sáng bừng tỉnh.

"Chào mợ!"

Tống Á Hiên giật mình một cái.

"Nói bậy gì đó, gọi là cậu." Đinh Trình Hâm không chút khách khí búng lên trán Tiếu Tiếu một cái, đổi lấy cái nhìn đầy uất ức của bánh bao nhỏ.

Làm như vậy sẽ thực sự sẽ không đau sao, Tống Á Hiên có chút lo lắng. Anh vô thức ngẩng đầu lên nhìn Lưu Diệu Văn, lại thấy đối phương đang mỉm cười nhìn mình, như thể đã nhìn thấu tâm can của anh.

"Anh ấy luôn như thế này, đây là sự giáo dục gian khó."

Tống Á Hiên ngơ ngác gật đầu. Nghĩ đến cách xưng hô của bánh bao nhỏ, trên mặt cảm thấy hơi nóng ran.

"Yên tâm." Lưu Diệu Văn ghé sát vào tai anh, nhẹ giọng nói.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh."

___________

4024 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro