Chương 18

Hai người dính chặt lấy nhau, ôm hôn hồi lâu, Lưu Diệu Văn nổi tâm viên ý mã, không thành thật luồn tay vào áo ngủ rộng rãi của Tống Á Hiên.

• Tâm viên ý mã: Lòng hươu dạ vượn

Có lẽ đã chạm cùng một nơi giống ngày hôm qua. Tống Á Hiên khẽ hừ một tiếng, địa phương được chạm vào hoạt động quá độ vào đêm qua, thắt lưng mềm nhũn, cả người mất hết lực, mềm mại nằm trong ngực Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn bế bổng anh lên, hôn lên mắt anh, nhẹ giọng hỏi.

"Thế nào rồi, bảo bối?"

"Không làm nữa được không?"

Tống Á Hiên ở trong lòng cậu cọ xát, nhỏ tiếng nói, "Còn có chút đau."

Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, như thể anh đang làm nũng trong vô thức.

Lưu Diệu Văn đối với Tống Á Hiên hoàn toàn không có sức chống cự. Huống hồ, tối hôm qua đã làm hơi quá, nguồn gốc mệt mỏi là do cậu. Hơn nữa, đó cũng là lần đầu tiên của bảo bối Omega của cậu.

Khoé môi của Lưu Diệu Văn nhàn nhạt nâng lên thành một vòng cung, cúi đầu đặt lên mi tâm Tống Á Hiên một nụ hôn.

"Vậy tạm tha cho anh, buổi tối chúng ta lại nói."

Tống Á Hiên ậm ừ, từ trong lòng Lưu Diệu Văn ngồi dậy tìm quần áo. Sau khi phản ứng lại, anh sững sờ trong giây lát.

Ý của Lưu tiên sinh là... Buổi tối còn phải...?

Anh da mặt mỏng, không giấu được chuyện, trong lòng nghĩ gì đều hiện hết lên trên mặt, lập tức cầm quần áo ngồi tại chỗ, hai má hây hây.

Lưu Diệu Văn nhướng mày nhìn anh, bày ra bộ dạng trong sáng, đứng đắn.

Tống Á Hiên cắn môi, hờn trách nhìn Lưu Diệu Văn với đôi mắt to mù sương, nhanh chóng rời đi.

Lưu tiên sinh sao lại hỏng như vậy.

"Trước tiên mặc quần áo vào, đừng để bị cảm lạnh." Lưu Diệu Văn nhắc nhở anh.

Mặc dù trong phòng không lạnh nhưng cửa sổ ban công vẫn đang mở, có chút gió lọt vào. Tống Á Hiên chỉ mặc một bộ đồ ngủ lớn, hai chân thon dài trắng tuyết lộ ra bên ngoài, có chút loá mắt.

Lưu Diệu Văn sợ anh bị cảm mạo, tiến lại gần, bắt lấy cổ chân của anh cẩn thận nâng lên giúp anh mặc quần vào.

Ai ngờ Omega không nguyện ý đẩy tay cậu, trong miệng nhỏ tiếng lẩm bẩm, khi quan sát kỹ lưỡng, cả khuôn mặt cùng vành tai đều đỏ bừng.

Lưu Diệu Văn biết rõ anh xấu hổ vì điều gì, nhưng lại không nhịn được muốn trêu anh.

Cậu cúi đầu ghé sát vào tai Omega, thấp giọng nói, "Sao lại ngại ngùng như vậy, có nơi nào của anh mà em chưa nhìn thấy đâu."

"Em, em đừng nói nữa."

Tống Á Hiên lập tức dùng tay ấn giữ môi của Lưu Diệu Văn, lắp ba lắp bắp nói.

"Còn có, khi anh, anh thay quần áo cũng không được phép nhìn lén."

Gì đây, lời này cũng quá đáng yêu rồi.

Lưu Diệu Văn bị anh chọc, không nhịn được phì cười, nhưng vẫn gật đầu thỏa hiệp.

Thấy Alpha gật đầu, Tống Á Hiên nhanh tay ôm quần áo tê dại bước xuống giường, nắm lấy vạt áo ngủ chạy vút vào phòng tắm, không quên khóa cửa cẩn thận.

Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng chân nam đá chân chiêu của anh không khỏi bật cười.

• Chân nam đá chân chiêu: dáng đi lảo đảo, chệnh choạng, chân này như đá vào chân kia.

~~~

Trong lúc đợi Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn thu dọn bãi chiến trường bừa bộn trên giường của hai người.

Đợi một hồi lâu không thấy Tống Á Hiên đi ra. Lưu Diệu Văn có chút do dự, định gõ cửa hỏi xem thế nào.

Còn chưa kịp đi đến cửa, cửa phòng tắm đã mở, Tống Á Hiên đỏ mặt bước ra, nhỏ giọng nói.

"Lưu tiên sinh, làm sao đây?"

"Xảy ra chuyện gì sao?"

Tống Á Hiên chần chừ, cúi đầu khẽ kéo cổ áo của bản thân xuống.

Chiếc cổ thon dài bại lộ trong không khí, trên tấc da thịt là từng mảng vết hôn. Có một số vết tích là màu đỏ thẫm bắt mắt, trông chói mắt trên làn da trắng sứ.

Hóa ra bảo bối nhỏ dây dưa trong phòng tắm nửa ngày là do vấn đề này?

Lưu Diệu Văn mỉm cười, xoa mái tóc của anh, "Không sao đâu, hôm nay anh không cần phải ra ngoài."

"Nhưng, nhưng mà, chiều nay còn phải cùng mẹ uống trà chiều."

Tống Á Hiên đỏ mặt, vỗ cậu một cái, "Nếu bị phát hiện thì phải làm sao đây? Đều tại Lưu tiên sinh."

Lưu Diệu Văn nghe lời này liền cúi đầu nhìn tác phẩm của mình.

Đêm qua tình đến nồng nàn, cháy bỏng, thực sự không thể nhịn lại được.

Nhất là lúc đầu, cậu kiềm chế bản thân không muốn làm cho Tống Á Hiên bị thương, không muốn để lại bất kỳ dấu vết dễ thấy nào trên làn da non nớt của Omega. Nhưng những chuyển động của Tống Á Hiên quá đáng yêu, thêm sự khiêu khích của pheromone, đến cuối cùng chẳng khác nào là thiên lôi câu địa hỏa, cậu căn bản không thể kiểm soát được bản thân mình.

• Thiên lôi câu địa hỏa: sấm sét bị hấp dẫn bởi lửa đất. Chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa hai người.

Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành anh, "Thực xin lỗi Hiên Nhi, em sai rồi. Lần sau sẽ chú ý hơn."

Có thái độ nhận sai là tốt, lời nói cũng đáng thương. Tống Á Hiên hài lòng nhìn bộ dạng ngoan ngoãn thừa nhận lỗi sai của Alpha, không tránh khỏi nghĩ đến chuyện đêm qua. Mặt lại đỏ bừng.

Lưu Diệu Văn dựng cổ áo của Tống Á Hiên lên cao, "Hay là, che nó lại như thế này?"

"Trời rất nóng, mặc như vậy sẽ làm người khác nhìn ra được sự kỳ lạ." Tống Á Hiên bác bỏ đề nghị này.

"Vậy phải làm sao đây?" Lưu Diệu Văn ôm chặt người trong lòng, nghiêng đầu đặt lên gò má của Omega một nụ hôn, thấp giọng nói.

"Ai bảo bảo bối nhà mình lại đáng yêu như vậy, thực sự không nhịn được mà."

Người này thế nào lại làm nũng, đúng là phạm quy mà.

Tống Á Hiên nhẹ nhàng gõ cậu một cái, bất lực bại trận, chỉ có thể duỗi tay ôm cậu chặt hơn.

~~~

Cuối cùng, Lưu Diệu Văn đã chọn cho Tống Á Hiên một bộ quần áo mùa hè với phần cổ áo nhỏ nhắn, cố gắng che đi những dấu vết. Nhưng tiếc rằng những vết tích đó quá rõ ràng nên không thể che đậy được.

Tống Á Hiên thở dài, chỉ có thể hy vọng cha mẹ của Lưu Diệu Văn sẽ không chú ý đến.

Vào buổi chiều, gia đình bốn người tụ họp uống trà chiều. Trà là do Lưu tiên sinh mang về từ một chuyến công tác ở Anh, trà hoa hồng đỏ có vị tươi mát thuần vị, uống vào ngọt lịm. Tống Á Hiên không nhịn được uống thêm một ly, uống xong còn phải tiếp tục đổ thêm nước.

Nào ngờ Lưu phu nhân ngồi ở đối diện giống như khám phá ra được một đại lục mới, kêu anh một tiếng.

"Hiên Hiên, cổ của con bị sao vậy? Sao lại đỏ một mảng lớn như thế? Có phải bị dị ứng không?"

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đang uống trà bên cạnh Lưu phu nhân. Kẻ đầu sỏ ngược lại còn bày ra vẻ mặt thong dong điềm tĩnh, thấy anh nhìn qua còn hướng anh nhướng mày mỉm cười.

Làm sao đây.

Tống Á Hiên phức tạp nhìn Lưu Diệu Văn, quay đầu thấy Lưu phu nhân đang nhìn anh với vẻ mặt quan tâm lo lắng, chỉ có thể nói, "Không sao đâu mẹ, con bị muỗi đốt thôi."

Lưu phu nhân sửng sốt một chút, "Muỗi? Nhà chúng ta không phải mỗi ngày đều giết sâu bọ sao?"

Nói xong liền gọi quản gia tới, "Đi diệt sạch sâu bọ ở dãy phòng tầng hai, trừ thời gian thông gió, những lúc khác nhớ đóng cửa và cửa sổ, đừng để muỗi vào nhà."

Tống Á Hiên đỏ mặt gật đầu nói cám ơn mẹ, trong lòng không ngừng mắng kẻ đầu sỏ kia.

Sau khi uống xong trà chiều, Tống Á Hiên đi lên lầu trước, theo sau là Lưu Diệu Văn. Anh cố ý bước nhanh, bỏ lại Alpha ở phía sau, ai ngờ tại chỗ rẽ lại bị cậu đè ở góc tường, cư cao lâm hạ nhìn anh.

• Cư cao lâm hạ: ở trên chỗ cao nhìn xuống – hình dung vào địa thế vô cùng có lợi.

"Em, em đang làm cái quái gì vậy?"

Hơi thở ấm nóng phả vào cổ, pheromone vị cà phê xâm chiếm khứu giác. Tống Á Hiên khó chịu cử động cổ tay, quay đầu không nhìn người trước mắt.

"Muỗi đói rồi."

Lưu Diệu Văn nheo mắt, cúi người lại gần, hôn lên gò má anh một cái.

"Đang suy nghĩ không biết lần sau nên cắn ở chỗ nào đây."

~~~

"Hạ Nhi! "

Hạ Tuấn Lâm làm ngơ trước tiếng gọi đằng sau, bức bách bước về phía trước, đẩy cánh cửa kính trước mặt.

Bóng anh phản chiếu trên tấm kính, mơ hồ kéo dài thành dáng vẻ mảnh khảnh. Có người từ ngoài cửa đi vào, vô tình đụng phải Hạ Tuấn Lâm, liên tục xin lỗi.

Tai của Hạ Tuấn Lâm như bị đậy lại, không nghe thấy gì.

Chỉ là một vị khách qua đường mà thôi, không cần phải tức giận.

Cổ tay bỗng nhiên bị nắm lấy từ phía sau, Hạ Tuấn Lâm bất ngờ không kịp phòng bị liền nhào vào trong cái ôm quen thuộc. Mùi hương rét lạnh xộc vào mũi, cánh tay của người kia ôm quá chặt khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hơi đau.

"Nghiêm Hạo Tường."

Hạ Tuấn Lâm nhìn lên trần nhà, không giãy giụa cũng không phản kháng, chỉ giữ giọng điệu trấn tĩnh bình đạm nói.

"Buông tay."

"Tôi không buông, Hạ Nhi, tôi sẽ không buông."

Nghiêm Hạo Tường nghe những lời này càng ôm chặt hơn, cúi đầu ma sát vào cổ Hạ Tuấn Lâm, âm thanh khàn khàn.

"Tôi làm sai điều gì anh liền nói cho tôi biết, tôi sẽ sửa đổi được không? Không muốn nói đến chuyện chia tay, anh đừng làm tôi sợ. Bây giờ anh nói với tôi tất cả những lời này đều là lừa người được không? Những lời vừa rồi là do tôi uống say nên ảo giác nghe nhầm thôi đúng không?"

Ngữ điệu khi nói ra mềm mỏng, thật đáng thương.

Alpha luôn mạnh mẽ lại từ bỏ mặt mũi của bản thân, đứng ở chốn đông người ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, nếu ai đó không biết rõ, chắc sẽ nghĩ rằng đó là một Alpha tinh thần sa sút, si tình, đang cố gắng vãn hồi lại trái tim của người trong lòng.

Khách trong nhà hàng đi đi về về, nhìn thấy cảnh tượng này không nhịn được tò mò quan sát.

Hạ Tuấn Lâm cau mày.

Trước đây, khi hai người cãi nhau, Nghiêm Hạo Tường luôn làm như vậy.

Cậu hiểu tính cách của Hạ Tuấn Lâm quá rõ, vì vậy luôn dùng cổ tay cứng rắn nắm lấy, sau đó nhỏ nhẹ dỗ dành. Hạ Tuấn Lâm mềm lòng, nhìn không được Nghiêm tổng vốn hô mưa gọi gió lại trở nên đáng thương như vậy, còn chưa nói xong, anh đã giương cờ trắng.

Cậu thực sự quá hiểu rõ tính cách của anh.

Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên muốn cười, sau ngần ấy năm ở với Nghiêm Hạo Tường, hóa ra chỉ có bản thân anh là không lý giải được cậu.

"Sao lại không nói gì?"

Thấy Hạ Tuấn Lâm im lặng, Nghiêm Hạo Tường thăm dò, thấp giọng nói, "Có phải không tức giận nữa? Chúng ta trở về nói được không?"

Nhận ra sự dò xét của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm đẩy cậu ra.

Người này luôn như vậy, sẽ luôn như vậy.

Những lần thăm dò điểm mấu chốt của anh, cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, từ từ bất giác đánh chiếm được tâm nhĩ của anh rồi trở thành sự tồn tại đặc biệt nhất. Cho đến giờ khắc chia tay này, vẫn còn có thể chi phối cảm xúc của anh.

• Tâm nhĩ: là buồng trên của tim, đó là nơi mà qua đó máu đi vào tâm thất.

"Tôi đang rất nghiêm túc, Nghiêm Hạo Tường." Hạ Tuấn Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt của nam nhân trước mặt.

"Chúng ta chia tay đi. "

"Tại sao?"

Con ngươi của Nghiêm Hạo Tường mở to, cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại đột ngột trở nên thế này.

"Chỉ vì tin nhắn đó?... Hạ Nhi, tôi đã nói, tôi không có bất kỳ mối quan hệ đặc thù nào với Lâm Nhiên, tôi có thể giải thích chuyện này. Tôi chăm sóc cậu ta vì..."

"Tôi cũng đã nói là tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào từ cậu."

Hạ Tuấn Lâm ngắt lời cậu, thấp giọng nói.

"Tôi nhắc đến việc chia tay, cũng không hoàn toàn là vì chuyện này."

Nghiêm Hạo Tường siết chặt vai của Hạ Tuấn Lâm, cưỡng ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"Vậy là vì cái gì? Đã xảy ra chuyện gì sao? Anh nói cho tôi biết đi."

"Không có chuyện gì xảy ra hết." Hạ Tuấn Lâm quay đầu đi chỗ khác, "Tôi chỉ là mệt mỏi rồi."

"Tôi không tin, Hạ Nhi."

Nghiêm Hạo Tường nhìn Omega bình tĩnh trước mặt, giọng nói run rẩy.

"Tôi không tin. Chúng ta đang tốt như vậy, sao anh lại đột ngột rời bỏ tôi? Vừa rồi, vừa rồi chúng ta còn hẹn hò cùng nhau, không phải anh nói, chờ tôi nghỉ phép, liền cùng nhau du ngoạn nước ngoài sao? Chúng ta còn muốn đi Hà Lan, Paris, Cộng Hòa Maldives... "

"Nghiêm Hạo Tường! "

Hạ Tuấn Lâm không thể chịu đựng được nữa, hất cổ tay của Nghiêm Hạo Tường, hoàn toàn bùng nổ.

"Làm thế nào mà cậu có thể độc đoán, tự cao tự đại, luôn cho là mình đúng như vậy? Cậu luôn làm những chuyện như thế này mà không hề cân nhắc đến cảm nhận của tôi. Chính cậu là người nói về việc ở bên nhau ba năm trước, nói muốn giúp tôi phát triển sự nghiệp là cậu, nói muốn toàn tâm toàn ý cũng là cậu. Tôi đều làm hết rồi, còn cậu thì sao?! Luôn dính vào những vụ bê bối, tai tiếng với Omega ngoài kia, thỉnh thoảng tôi cũng không thể liên lạc được với mọi người, còn cắt đứt sự nghiệp diễn xuất của tôi và không cho tôi làm diễn viên."

Khí thế hung hăng ban đầu đã dịu đi, hơi thở dần run run.

"Nghiêm Hạo Tường, tôi cũng là con người, là con người có cảm xúc, không muốn bị cậu chơi đùa. Trở thành đồ chơi hay là chó nhỏ mèo nhỏ gì đó, trái tim của tôi cũng sẽ đau."

Nghiêm Hạo Tường dường như không ngờ rằng cảm xúc của Hạ Tuấn Lâm sẽ kích động như vậy, cậu ngây ngốc đứng tại chỗ nghe, không có phản ứng cũng không trả lời lại.

Hạ Tuấn Lâm xoay người muốn rời đi.

"Hạ Nhi! "

Nghiêm Hạo Tường vô thức nắm lấy cổ tay anh, ôm anh từ phía sau.

Cậu hoàn toàn hoảng loạn.

Nghiêm tổng, người trước giờ ở thương trường quát tháo gió mây, lúc này lại trông giống như một đứa trẻ hoảng hốt, cậu dông dài lẩm bẩm, "Hạ Nhi, anh không thể đi, tôi thích anh như vậy, sao anh lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ tôi? Tôi thích anh như thế..."

• Quát tháo gió mây: rung chuyển trời đất, rung trời chuyển đất.

Cậu không hiểu, cậu thật sự không hiểu.

Omega trước mặt rõ ràng là của cậu.

Tối hôm qua bọn họ vẫn còn cùng nhau triền miên, hôm nay còn cùng nhau tham dự đám cưới của người bạn thân nhất của cậu, cậu còn chưa giới thiệu anh với bọn họ mà. Nhưng sao bây giờ anh lại đề cập đến việc chia tay?

Cậu không hiểu.

"Cậu thích tôi." Hạ Tuấn Lâm lặp lại một lần, "Vậy cậu có yêu tôi không?"

Những lời của Hạ Tuấn Lâm khiến Nghiêm Hạo Tường mê mang một giây.

Cậu chưa bao giờ nghiêm túc nói lời yêu với Hạ Tuấn Lâm, cũng không hiểu tình cảm mãnh liệt như vậy có phải là yêu hay không.

Cậu chỉ biết rằng họ dựa dẫm, quen thuộc và lưu luyến nhau. Đôi khi không cần phải nói quá rõ ràng, chỉ cần một ánh mắt, đối phương cũng có thể hiểu rõ hết thảy.

Cậu với anh quen thuộc như vậy.

Biết sở thích ăn uống của anh, biết phong cách thời trang, biết anh sợ và yêu thích những gì, quen thuộc với ánh mắt vui vẻ của anh, quen với tính khí lười biếng khi thức dậy của anh, thời gian khiến bọn họ dung hoà với nhau, phù hợp giống như hai bánh răng kín kẽ, thích ứng với cuộc sống có đối phương.

Cậu đã biết Hạ Tuấn Lâm khi mới xuất đạo, từ bộ dạng non nớt, ngây thơ trở thành một đại minh tinh có danh khí. Từ một người mới nơm nớp lo sợ, không biết nói chuyện giờ đã trở thành một người thành thục lão luyện có thể dạo chơi trong xã hội. Anh càng ngày càng trưởng thành, trầm ổn và rạng rỡ.

Nhưng điều duy nhất không thay đổi chính là ánh mắt anh nhìn cậu luôn tràn đầy dịu dàng và trân trọng.

Nhưng độ ấm quen thuộc trong đáy mắt sâu thẳm kia đã biến mất.

Hạ Tuấn Lâm trước mặt khiến cậu cảm thấy xa lạ.

"Nghiêm Hạo Tường, tôi thừa nhận là tôi đã từng yêu cậu rất sâu đậm, nhưng bây giờ sẽ không, về sau cũng sẽ không."

Hạ Tuấn Lâm thoát khỏi cái ôm, xoay người nhìn cậu.

"Chúng ta là người đến từ hai thế giới. Giống như lửa và nước, chim và cá, không thể nào hiểu rõ được đối phương, cũng không có cách nào hoà nhập với cuộc sống của người kia. Cho nên, từ nay về sau đừng liên lạc với nhau nữa."

~~~

Nghiêm Hạo Tường trơ mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm bước ra khỏi cửa mà không ngoảnh mặt lại dù một lần.

Một chiếc siêu xe màu xám bạc dừng ở cửa đợi anh, không biết đã đợi bao lâu. Người đàn ông ngồi trên ghế lái bước xuống, lịch sự mở cửa ghế lái phụ cho Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm cười với anh ta, bóng dáng lờ mờ của hai người dần biến mất trong xe.

Nghiêm Hạo Tường nhận ra khuôn mặt của người đàn ông kia, ngày đó nhìn thấy trên trường quay và sau đó là trong phòng rượu.

Hạ Nhi của cậu, tại sao... lại mỉm cười vui vẻ với Alpha khác như vậy?

Nghiêm Hạo Tường chống tay lên cửa kính, cảm xúc trong đầu mê mang mờ mịt, trái tim như bị ngàn mũi dao đâm xuyên qua.

Cậu vội vàng đuổi theo chiếc xe đã phóng đi xa kia.

Người của hai thế giới sao?

Nghiêm Hạo Tường nhìn đuôi xe đang dần xa, nắm chặt tay thành nắm đấm.

Không biết trời bắt đầu đổ mưa từ lúc nào, rõ ràng là mùa hè nhưng cơn mưa lại đến bất ngờ không kịp đề phòng. Lặng yên thấm ướt đôi vai của nam nhân đang đứng ngoài cửa, rồi trượt xuống sàn bê tông ẩm ướt, giống như một cuộc giằng co trong im lặng.

~~~

Cho đến khi nhà hàng khuất bóng trong tầm mắt, Hạ Tuấn Lâm mới thở phào nhẹ nhõm.

Cứ như vậy đi.

Thực ra mối quan hệ giữa người với người là như vậy, luôn phải có gặp gỡ và biệt ly.

Tình yêu có lẽ là một điều bất ngờ ngoài ý muốn, giống như một cơn mưa mùa hạ.

Anh hoàn toàn không chuẩn bị trước cho nên bị dội một gáo nước lạnh thấu tâm can.

Trên thế gian này không có trở ngại nào là không thể vượt qua, anh cũng phải chỉnh đốn lại tâm trạng, làm mới bản thân và đón nhận những hành trình mới.

Đến lối ra vào tiếp theo, Hạ Tuấn Lâm nói, "Dừng ở đây đi, cảm ơn anh, Tử Dật."

Ngao Tử Dật đang lái xe, quay đầu nhìn sắc mặt hồn xiêu phách lạc của Hạ Tuấn Lâm, lặng yên một lúc.

"Để tôi đưa em về nhà."

~~~

Sau bữa tối, Lưu Diệu Văn thấy còn sớm, liền vào phòng làm việc xử lý đống tài liệu tồn đọng. Bởi vì chuyện đám cưới nên nhiều tài liệu của công ty vẫn chưa được kiểm duyệt, những văn kiện nhỏ cần được xử lý chồng chất như núi.

Tống Á Hiên ngồi trên sofa rộng rãi xem tv. Các chương trình trên tv hôm nay không có tiết mục mà anh yêu thích, xem được một lúc liền buồn ngủ, ngáp một hơi, chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng có lẽ là do tối hôm qua quá hưng phấn, nên trưa hôm nay ngủ hơi lâu, anh nằm trên giường đôi không tài nào ngủ được, không biết tại sao lại có chút nhớ pheromone của Lưu tiên sinh.

Tống Á Hiên lúc này mới nhận ra hôm nay là ngày tân hôn thứ hai của bọn họ, vậy mà Lưu tiên sinh lại không bầu bạn ngủ cùng anh, cảm thấy có chút tủi thân, anh ôm gối đầu đi chân trần đến phòng bên cạnh.

Lưu Diệu Văn nghe thấy động tĩnh, ngước mắt lên, nhìn thấy bộ dạng tủi thân đang ôm gối của Omega, không nhịn được bật cười.

"Làm sao thế, buồn ngủ rồi?"

"Không ngủ được." Tống Á Hiên dụi dụi mắt, ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn. Anh muốn gọi cậu đi ngủ, lại xấu hổ không thể mở miệng, ngập ngừng nhìn vào màn hình máy tính.

Toàn là những con số và đường cong phức tạp mà anh không thể hiểu được.

"... Lưu tiên sinh không buồn ngủ sao?"

Lưu Diệu Văn trong nháy mắt nhìn thấu tâm tư của anh, còn cố ý trêu chọc, "Không buồn ngủ chút nào."

"Được rồi."

Tống Á Hiên mím môi, giương đôi mắt sáng ngời nhìn Lưu Diệu Văn, thấy đối phương không có ý định đáp lại mình, tủi thân đứng dậy chuẩn bị trở về phòng ngủ.

Không nghĩ đến vừa cử động chân liền bị một cánh tay cứng rắn ôm lên, làm anh sợ đến mức giật mình hét lên một tiếng thất thanh.

"Lưu, Lưu tiên sinh..."

Lưu Diệu Văn ôm Omega trở về phòng, cúi đầu nói ở bên tai anh.

"Hiên Nhi, anh quên rồi, sáng nay chúng ta đã nói xong chuyện này."

Tống Á Hiên ở trong bóng tối đỏ mặt. Nhớ tới trong phòng còn chưa bật đèn, sợ đụng trúng Lưu tiên sinh, liền giãy giụa ngồi dậy.

"Lưu tiên sinh, đèn..."

Nụ hôn ấm nóng rơi xuống, giọng nói của Lưu Diệu Văn trở nên khàn đặc.

"Không cần bật, tiết kiệm chút sức lực, một lát còn phải vượt qua nhiều cửa ải."

___________

4072 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro