Chương 21
Đến buổi tối, cả gia đình trò chuyện với nhau trong phòng ăn.
Để hoan nghênh Tống Á Hiên trở về, cha Tống đã căn dặn phòng bếp chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Với nhiều món ăn đa dạng, điểm thêm vài món tráng miệng và trái cây phong phú. Canh súp đậm đà thơm ngon, bộ dụng cụ sáng bóng, xa hoa đến lạ thường.
Mẹ kế vẫn luôn nắm chặt tay Tống Á Hiên trò chuyện, cha Tống thỉnh thoảng cũng chêm đôi ba câu, nhưng hầu hết chủ đề của các câu chuyện đều không thể tránh khỏi liên quan đến Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên không muốn cùng họ nói về chuyện của Lưu Diệu Văn, do đó đa phần câu chuyện đều được anh kể lại một cách qua loa, mơ hồ. Tuy nhiên chỉ có việc anh bị Lưu Diệu Văn đánh dấu hoàn toàn là chuyện không thể qua mắt được cha mẹ.
Kể từ đêm anh bị đánh dấu, mùi pheromone của anh dường như đã thay đổi.
Vốn dĩ chỉ là mùi sữa thuần tuý nhưng giờ đây đã pha lẫn chút vị đắng cà phê, trung hoà lại giống như một loại món tráng miệng có hương cà phê.
Mẹ kế và cha Tống trao đổi ánh mắt, hai người thoáng qua sự nhẹ nhõm.
"Hiên Hiên, ăn nhiều một chút." Mẹ kế mỉm cười gắp đồ ăn cho Tống Á Hiên.
"Con trước đây thích nhất là món này, hôm nay ta đặc biệt căn dặn phòng bếp làm."
"Cảm ơn mẹ."
Tống Á Hiên lịch sự cảm ơn nhưng trong lòng lại có chút lo sợ cùng bất an.
Nếu có thể, anh thật sự muốn được như ngày xưa, nhanh chóng ăn xong phần của mình, rồi trở về căn phòng của bản thân nghỉ ngơi.
Anh thực sự mệt rồi.
Tuy rằng buổi chiều đã ngủ một giấc, nhưng anh vốn là omega, tố chất cơ thể có phần yếu, đêm qua còn cùng Lưu Diệu Văn không chút tiết chế lăn lộn. Bây giờ mỗi bộ phận trên cơ thể đều đau nhức.
Tống Á Hiên xoa xoa thái dương, dùng đầu ngón tay ấn lên những điểm đang đau, cố hết sức lấy lại tinh thần. Dù thế nào đi nữa, cũng phải chống đỡ qua bữa ăn này.
Mẹ kế thấy vậy đi tới, hạ giọng, thần bí hỏi.
"Hiên Hiên, mấy ngày nay con đều mệt mỏi như vậy sao?"
"Không có ạ." Tống Á Hiên mờ mịt trả lời.
Chỉ là tối qua anh ngủ không đủ nên có chút mệt, đây không phải là việc rất đỗi bình thường sao?
Thần sắc của mẹ kế hiện lên vẻ thất vọng, nhưng bà vẫn không hết hi vọng, cầm nhẹ đũa tiếp tục hỏi.
"Gần đây cảm giác thèm ăn của con có trở nên tệ hơn không? Con có... ừm, cảm thấy buồn nôn, chóng mặt hoặc bất kỳ phản ứng nào trong số đó không?"
Tống Á Hiên khựng lại một chút, ngập ngừng rồi nói.
"Mẹ à, con vẫn chưa mang thai."
Từ hôm đánh dấu đến nay chỉ mới trải qua một tuần hơn, có muốn cũng sẽ không nhanh như vậy. Huống hồ, anh không có bất kỳ phản ứng bất thường nào.
Mẹ kế nghe vậy sửng sốt một lát, cau mày, lẩm bẩm một mình.
"Không thể nào, đã hơn nửa tháng rồi..."
Sau đó liền quay sang Tống Á Hiên: "Thiếu gia Lưu... Ngoại trừ lần đánh dấu cuối cùng đó, cậu ta những lúc khác không chạm vào con sao?"
Tống Á Hiên cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng khi nhìn thấy cha sắc mặt nghiêm túc nhìn qua, mới nhẹ giọng nói.
"Có ạ. Khá, khá nhiều lần."
"Thế tại sao lại như vậy?"
Mẹ kế vô cùng ngạc nhiên, quay sang ra hiệu với cha Tống. Ông hiểu ý, lúng túng ho một tiếng rồi dẫn em trai alpha còn đang ngơ ngác rời bàn ăn.
"Hiên Hiên lại đây, nói thật cho ta nghe."
Mẹ kế nhìn quanh không thấy ai, nắm lấy tay Tống Á Hiên, hỏi lại.
"Lưu thiếu gia một đêm ...bao nhiêu lần?"
Tống Á Hiên thẹn đỏ cả mặt trước câu hỏi này, không biết là ngại ngùng hay tức giận, trước khi kịp suy nghĩ, anh buột miệng thốt ra.
"Thường là bốn, bốn năm lần."
Mẹ kế ngây ra rồi thở dài, lại nắm tay Tống Á Hiên hỏi.
"Vậy, hai đứa có thả không?"
Giọng điệu tự nhiên như thể đang bàn chuyện ăn uống, đây rõ ràng một chủ đề không phù hợp với trẻ em chút nào.
"Mẹ..." Tống Á Hiên cuối cùng cũng không nhịn được nữa, "Việc này phải xem duyên phận, không vội được."
"Sao lại không vội."
Mẹ kế nghe được lời này, nét mặt lộ rõ sự sốt sắng. Nhìn thấy dáng vẻ không muốn nói của Tống Á Hiên, bà lại thở dài một hơi.
"Hiên Hiên, con cũng nên để tâm một chút. Tình hình hiện tại của gia đình chúng ta con cũng biết, nên sớm sinh cho nhà họ Lưu một đứa trẻ, nếu có thể, tốt nhất nên là một alpha có thể kế thừa gia sản, như vậy thì địa vị của con sẽ càng vững chắc. "
~~~~~~~
Anh đã quá quen với lời nói này.
Từ nhỏ, cha đã luôn nỗ lực rèn giũa anh trở thành một alpha xuất sắc, áp đặt những giáo dục vô cùng khắt khe. Trong những lúc chạy đôn chạy đáo giữa các lớp học nặng nề, anh từng khẽ hỏi, cha à nếu cứ như vậy có phải con sẽ trở thành Alpha không? Cha sẽ xoa đầu anh, mỉm cười bảo, nói rằng chắc chắn rồi.
Tống Á Hiên nhắm mắt lại, kéo chăn trùm kín đầu.
Những chuyện về sau chẳng cần nhắc lại, anh cũng không muốn nhớ lại nữa.
"Hiên Hiên à, con cũng nên để tâm một chút. Tình hình nhà chúng ta bây giờ con cũng biết rồi. Sớm sinh cho nhà họ Lưu một đứa con, nếu có thể, tốt nhất là một alpha đủ khả năng kế thừa gia nghiệp, thì địa vị của con sẽ vững chắc hơn."
Tống Á Hiên không biết mình đã về đến phòng ngủ bằng cách nào.
Một Alpha có thể kế thừa gia nghiệp. Mẹ kế và cha anh lặp đi lặp lại mãi câu nói đó.
Những quan niệm ăn sâu bén rễ không thể dễ dàng thay đổi. Cho dù anh muốn chứng minh rằng omega cũng có thể học tập, làm việc và kế thừa gia nghiệp như alpha, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều mặc định đó là quy tắc bất bình đẳng giữa AO. Anh chỉ có thể thuận theo dòng nước, bị nhấn chìm, bị bóp nghẹt đến mức không thể thở nổi, rồi chấp nhận sự sắp đặt của số phận.
Đã có lúc anh cảm thấy, giữa không gian bao la rộng lớn này, không có lấy một chốn nào để anh dung thân. Anh giống như chiếc thuyền con đơn độc, cuối cùng cũng sẽ bị cơn bão từ nơi nào đó cuốn trôi và nhấn chìm.
Tống Á Hiên trở mình, không biết đã nằm trong bóng tối bao lâu. Màn hình điện thoại bên cạnh gối đột nhiên sáng lên, khiến anh giật mình.
"Hiên Hiên, là em đây."
Giọng nói quen thuộc như mang theo một loại nhiệt độ nào đó, lập tức xoa dịu cõi lòng rối bời của Tống Á Hiên.
Là Lưu tiên sinh của anh.
Cả ngày nay, Tống Á Hiên chìm trong một trạng thái bồn chồn, bất an.
Đến chính anh cũng tự hỏi mình có phải đã bị Lưu tiên sinh chiều hư rồi không. Quen với tất cả sự dịu dàng và bao dung mà người ấy dành cho mình, nên khi bất ngờ đối mặt với thực tại lại cảm thấy hoang mang, bối rối và không thể thích nghi.
Giờ đây, nghe lại giọng nói thân thuộc ấy, cổ họng anh chỉ cảm thấy chua xót.
Tống Á Hiên hít một hơi, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Biết bao cảm xúc chất chứa nghẹn lại nơi đầu lưỡi, cuối cùng hóa thành một câu nói thấp giọng: "Lưu tiên sinh."
"Có chuyện gì vậy, Hiên Hiên?"
Dường như Lưu Diệu Văn đã nhận ra sự khác thường trong giọng điệu của Tống Á Hiên, có chút lo lắng hỏi lại:
"...Anh không vui sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Bên đầu dây kia vang lên những âm thanh lộn xộn, rồi là đôi ba câu xin lỗi, sau đó là tiếng bước chân dần xa. Những âm thanh ồn ào biến mất, dường như Lưu Diệu Văn đã đi đến một nơi yên tĩnh hơn.
"Hiên Hiên, vừa rồi nhiều người quá nên có chút không tiện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể nói với em được không?"
Giọng nói trầm ấm, từ tính qua điện thoại lại mang theo sự dịu dàng dè dặt.
Trong đầu Tống Á Hiên bất giác hiện lên hình ảnh Lưu Diệu Văn tránh khỏi đám đông, lặng lẽ gọi điện cho mình ở bên ngoài văn phòng. Trên gương mặt có lẽ vẫn giữ nguyên vẻ quan tâm quen thuộc, ánh mắt cúi thấp, thần thái điềm đạm và hiền hòa.
Cảm giác bức bối đeo bám suốt cả ngày dường như biến mất trong nháy mắt.
Chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.
~~~~
Nhớ Lưu tiên sinh quá.
"Anh... anh không sao. Chỉ là hơi mệt một chút thôi."
Tống Á Hiên ngồi dậy từ trên giường, áp chiếc điện thoại sát vào tai, nhẹ nhàng nói: "Em thì sao? Giờ này vẫn còn ở ngoài? Đã ăn cơm chưa?"
Anh nhớ lại cả ngày hôm nay, dường như không thấy Lưu Diệu Văn liên lạc với mình, chắc là cậu bận lắm nhỉ. Vậy thì anh càng phải ngoan một chút.
"Ừ, em ăn rồi. Còn Hiên Nhi thì sao? Hôm nay về nhà, chắc là có nhiều món ngon lắm." Lưu Diệu Văn cười đáp.
"Có nhiều món anh thích lắm."
Tống Á Hiên nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt dõi ra khung trời đêm vô tận ngoài cửa sổ. Giữa bầu trời xanh thẫm của mùa thu, những vì sao lấp lánh thấp thoáng, dù không rõ nét nhưng trong mắt anh vẫn đẹp lạ thường.
Anh chợt nhận ra, bản thân chẳng thể nào kìm nén được nỗi nhớ này.
"Diệu Văn, sao hôm nay sao lại đẹp thế nhỉ?"
"Anh có chút nhớ em rồi... rất nhớ em."
~~~~
Hạ Tuấn Lâm vừa nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường liền có chút sững sờ.
Thường ngày Alpha lúc nào cũng chỉn chu, hôm nay lại có phần nhếch nhác. Bộ vest đắt tiền nhăn nhúm, cà vạt không thắt, tóc tai bù xù, quầng thâm mắt rõ rệt khiến cậu trông thật tiều tụy.
"...Nghiêm tổng?"
Hạ Tuấn Lâm chớp mắt, ngón tay vẫn đang giữ trên tay nắm cửa.
"Cậu đến đây làm gì?"
Alpha nghe vậy không nói gì, chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt Hạ Tuấn Lâm.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Hạ Tuấn Lâm vội quay đi.
Dẫu đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần phải buông bỏ, nhưng khi đối diện với đôi mắt quen thuộc, như chứa đựng biết bao tình cảm, anh nhận ra bản thân vẫn không thể thản nhiên đối mặt.
Chính đôi mắt này đã lừa gạt anh quá lâu, nên giờ đây, anh chẳng thể nào tin tưởng bất kỳ cảm xúc nào ẩn giấu trong đó nữa.
"Nếu cậu không nói gì, vậy thì mời đi cho. Tôi còn nhiều việc phải làm."
Hạ Tuấn Lâm hạ giọng, khẽ nói. Anh định quay người đóng cửa thì bị một lực mạnh kéo trở lại.
Nghiêm Hạo Tường đưa cánh tay chặn ngang cửa, ngăn không cho Hạ Tuấn Lâm rời đi. Giọng nói của cậu trầm thấp:
"Hạ Nhi, tôi có điều muốn nói. Nghe hết rồi hãy quyết định, được không?"
Đôi mắt của cậu đỏ đến đáng sợ , nhưng giọng nói vẫn cố gắng giữ sự dịu dàng nhất có thể.
"Từ ngày anh rời đi... mỗi ngày tôi đều nghĩ đến anh."
Alpha đứng rất gần, dường như cả người Hạ Tuấn Lâm bị bóng dáng của cậu bao phủ hoàn toàn.
"Thời gian qua, tôi chẳng làm được gì cả. Công việc mù mịt, việc nào việc nấy cũng rối tung lên. Ăn không được, ngủ không xong. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình bóng của anh lại hiện lên. Cảm giác đó như đang giày vò tôi đến phát điên."
Hạ Tuấn Lâm ngẩn ngơ. Hương thơm nhàn nhạt của buổi sáng quen thuộc khiến anh thoáng chút mơ hồ, nhưng rồi nhanh chóng tỉnh táo lại.
Anh và Nghiêm Hạo Tường đã từng mập mờ rất nhiều lần.
Thân mật đến mức đôi khi anh lầm tưởng rằng họ đã thật sự ở bên nhau, rằng anh là duy nhất của cậu.
Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần Nghiêm Hạo Tường tỏ ra yếu đuối một chút, dành cho anh một chút dịu dàng, thì anh liền mềm lòng không thể tự chủ.
Nhưng mối quan hệ này giờ đã không còn thích hợp.
Họ đã chia tay rồi, anh không thể để bản thân dao động vì cậu nữa.
Giống như trận mưa lớn hôm đó, anh đã tìm thấy một góc để trú mưa, cố gắng hết sức để được nghỉ ngơi. Anh không thể để mình tiếp tục bước vào cơn bão ấy một lần nào nữa.
"Nghiêm tổng."
Anh đẩy nhẹ cánh tay của Nghiêm Hạo Tường, liếc nhanh ra phía hành lang phía sau.
"Cậu để tôi vào nhà đi. Đây là nơi công cộng, nếu bị giới truyền thông chụp được..."
"Tôi không quan tâm, Hạ Nhi. Mặc cho họ chụp."
Nghiêm Hạo Tường chẳng nghe lọt bất cứ điều gì, chỉ một mực nói tiếp.
"Tôi nhớ anh, Hạ Nhi. Tôi nhớ anh đến phát điên."
Những lời "tôi nhớ anh" lặp đi lặp lại, câu sau nặng nề hơn câu trước.
Hương thơm quen thuộc lan tỏa trong không khí, rõ ràng là mùi nhẹ nhàng, nhưng trong không gian chật hẹp này lại trở nên nồng nàn đến mức nghẹt thở, như đang kể lể nỗi nhớ nhung không chỗ đặt của chủ nhân.
Hạ Tuấn Lâm im lặng.
"Tôi không thể sống thiếu anh."
Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường khàn đặc, vừa mệt mỏi vừa yếu đuối, nghe như một con chó hoang bị bỏ rơi.
Hạ Tuấn Lâm thở dài.
"Nghiêm Hạo Tường, chúng ta chia tay rồi. Việc cậu sống tốt hay không, cảm thấy thế nào, điều đó chẳng liên quan gì đến tôi nữa, cậu hiểu không?"
Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
"Hơn nữa, Omega thích cậu rất nhiều, cậu không cần phải cố chấp với tôi như vậy. Hiện tại cậu chỉ là quen với việc có tôi bên cạnh mà thôi. Chờ thêm vài ngày, khi đã quen với cuộc sống không có tôi, cậu sẽ..."
Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị Nghiêm Hạo Tường ôm chặt. Cánh tay của cậu siết lấy eo anh, mạnh đến mức nhói đau.
"Đây không phải thói quen, Hạ Nhi."
Khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường cọ nhẹ vào cổ anh, đầy lưu luyến.
"Tôi thực sự không thể rời xa anh. Lần trước anh hỏi tôi câu trả lời, giờ tôi sẽ trả lời, được không?"
Vẫn là dáng vẻ này.
Hạ thấp mình, nhẹ nhàng dỗ dành, cả vòng tay mạnh mẽ không cho phản kháng.
Đôi mắt khô khốc của Hạ Tuấn Lâm chớp nhẹ.
Những chiêu trò này Nghiêm Hạo Tường đã quá thuần thục, vì thế mà anh luôn thua trong những lần cãi vã.
Giờ anh đã chẳng còn gì cả, đã nhượng bộ lùi hết mức, tại sao Nghiêm Hạo Tường vẫn tìm đến anh?
Cậu còn muốn lấy từ anh thứ gì nữa?
"Không được."
Một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên từ góc cầu thang.
Cả hai nghe thấy tiếng động đều ngoảnh lại, liền thấy Ngao Tử Dật đang đứng dưới ánh đèn, đôi mắt đẹp phủ một lớp bóng tối.
"Nghiêm tổng, mặc dù câu này có chút tàn nhẫn ."
Anh ta dừng lại một chút, rồi tiếp tục.
"Nhưng đây là nhà riêng của tôi, cậu đứng như thế liệu có phải không hợp lý không?"
~~~~
"Đồ ngốc."
Đầu dây bên kia, giọng nói dịu dàng của Lưu Diệu Văn vang lên, nhẹ nhàng như làn gió trong đêm. Không gian yên tĩnh, giọng nói êm tai đến mức quá đáng ấy cứ thế truyền qua điện thoại, không chút cản trở.
"Em cũng rất nhớ anh."
"Nhưng chắc chắn em không nhớ anh nhiều như anh nhớ em đâu." Tống Á Hiên khẽ nói, giọng hạ thấp.
Chỉ muốn ngay lập tức được gặp em.
"Hôm nay dường như Hiên Nhi có chút khác thường." Bên kia, Lưu Diệu Văn cười khẽ.
"Khác... khác chỗ nào cơ?"
Tống Á Hiên tỏ vẻ cứng rắn: "Chẳng phải vẫn giống như mọi ngày sao."
"Tất nhiên là khác chứ."
Lưu Diệu Văn bật cười: "Hôm nay không phải anh đặc biệt nhớ em sao?"
Tống Á Hiên ngẩn ra một chút, rồi khi ngớ ra, hai má đã đỏ bừng lên.
Lưu tiên sinh đúng là... sao cứ thích trêu chọc anh mãi thế chứ.
"Nói đi nói lại phải là em xin lỗi Hiên Nhi mới đúng. Hôm nay bận quá, nên không liên lạc được anh." Giọng Lưu Diệu Văn chuyển sang nghiêm túc, tự nhiên mà đổi chủ đề. "Là lỗi của em."
"Em không cần xin lỗi đâu. Anh hiện tại cũng rất vui." Tống Á Hiên nắm chặt điện thoại, nhỏ nhẹ đáp lại.
Chỉ cần nghe thấy giọng của em thôi là đã đủ hạnh phúc rồi.
"Vậy thì em yên tâm rồi." Giọng Lưu Diệu Văn hơi chập chờn, có vẻ như tín hiệu không ổn định, nhưng rất nhanh lại trong trẻo trở lại.
"Anh chuẩn bị ngủ chưa?"
"À... chưa."
Tống Á Hiên không hiểu tại sao cậu lại hỏi vậy.
Chẳng lẽ Lưu Diệu Văn mệt rồi, muốn tắt máy?
Dù rất không muốn dừng cuộc gọi, nhưng nghĩ đến việc cậu đã làm việc cả ngày, anh cảm thấy mình không nên ích kỷ làm phiền thêm nữa. Hai luồng suy nghĩ giằng co trong đầu một lúc, cuối cùng anh buồn bã đáp:
"Anh... anh chuẩn bị ngủ rồi. Nếu em mệt, thì cũng..."
"Hiên Hiên."
Câu nói của anh bị cắt ngang. Giọng Lưu Diệu Văn vẫn nhẹ nhàng, ấm áp.
"Vừa nãy anh nói sai rồi. Anh biết không?"
Tống Á Hiên khẽ thốt lên một tiếng "Hả?" đầy thắc mắc. Anh lại làm sai gì sao?
"Anh nói... em không nhớ anh nhiều như anh nhớ em."
Lưu Diệu Văn ngừng một lát, rồi nói nhẹ nhàng:
"Bây giờ anh thử nhìn ra ngoài cửa sổ đi."
Trái tim Tống Á Hiên đập loạn. Anh vội nhảy xuống giường, không kịp xỏ dép, loạng choạng chạy tới bên cửa sổ.
Ánh sao nhàn nhạt, màn đêm mờ ảo.
Người mà anh luôn mong nhớ đang đứng dựa vào chiếc xe bên dưới, tay cầm điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười.
~~~~
3306 từ
Mình quay lại rồi đây, đã 2 năm rồi nhưng vẫn chưa lấp hố, mình tự cảm thấy tội lỗi. Vì thế mà bây giờ mình sẽ cố gắng edit full nhanh nhất có thể, mong là sang tuần có thể lấp hố 🥹
Câu củng sẽ có chút khác vì đã 2 năm rồi mình không edit vì thế mà mong mọi người thông cảm.
Moah moah da 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro