Chương 22

Tống Á Hiên vỗi vã khoác áo bước xuống, Lưu Diệu Văn đã đứng chờ ngoài cửa.

Cậu đứng yên lặng trong ánh sáng mờ nhạt nơi hành lang, không rõ đã đợi bao lâu, đến cả bộ vest trên người cũng dường như vương một chút sương đêm.

"Hiên Nhi."

Vẫn là giọng nói mà Tống Á Hiên quen thuộc. Trầm thấp, dịu dàng, thuộc về riêng Lưu tiên sinh, cách gọi khiến trái tim anh bỗng chốc ấm áp. Tống Á Hiên khịt khịt mũi, nhìn người trước mặt vẫn mặc nguyên bộ vest chỉnh tề, trông hệt như vừa vội vã đến đây sau khi tan làm.

Người này, có phải vừa kết thúc công việc liền chạy ngay đến đây?

Lòng Tống Á Hiên bỗng nóng lên, gần như không kịp suy nghĩ mà lao thẳng vào vòng tay của người mình thương nhớ cả ngày. Lực mạnh đến nỗi Lưu Diệu Văn suýt đứng không vững.

Lưu Diệu Văn từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên trong hành lang. Nhìn dáng vẻ giống một chú thỏ con bị hoảng sợ lao vào lòng mình, cậu không kìm được bật cười.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống, một tay ôm chặt eo anh vào lòng, tay kia cẩn thận kéo áo khoác cho anh, rồi trách thương:

"Sao mà gấp thế, áo cũng không mặc chỉnh tề."

"...Nhớ em mà." Tống Á Hiên vùi mặt vào ngực Lưu Diệu Văn, thì thầm lí nhí.

Lưu Diệu Văn vẫn đang chỉnh lại áo cho anh, dường như không nghe rõ:"Anh nói gì cơ?"

"Không có gì."

Rõ ràng lúc nói chuyện điện thoại, anh đã bày tỏ nỗi lòng vô cùng thẳng thắn. Vậy mà giờ đây khi gặp mặt trực tiếp, anh lại bất giác ngượng ngùng. Tống Á Hiên gỡ người mình khỏi vòng tay Lưu Diệu Văn, kéo cậu vào trong nhà.

"Vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm. Em đừng để bị cảm nhé. Hôm nay em bận suốt ngày rồi, chắc là mệt lắm đúng không?"

Vừa nói, anh vừa tự trách mình. Lưu Diệu Văn vừa xong việc đã lái xe tới đây, chắc chắn rất cần nghỉ ngơi. Vậy mà anh lại để cậu đứng ngoài cửa. Nếu để mẹ kế hay cha anh nhìn thấy, kiểu gì anh cũng bị mắng một trận.

Lén liếc nhìn Lưu Diệu Văn, thấy cậu vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, không có vẻ gì là giận, Tống Á Hiên mới thở phào nhẹ nhõm.

Hai người bước qua cầu thang và hành lang, đi thẳng lên phòng của Tống Á Hiên ở tầng hai.

Anh nhận lấy túi đồ từ tay Lưu Diệu Văn, bảo cậu ngồi xuống rồi định đi rót cốc nước. Nhưng vừa bước một bước, đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy từ phía sau.

"Lưu tiên sinh...?"

Lưu Diệu Văn ôm chặt anh vào lòng, tựa đầu lên vai nói: "Mệt quá, Hiên Nhi."

Quả nhiên Lưu tiên sinh mệt rồi.

Trái tim Tống Á Hiên mềm nhũn, cảm giác áy náy càng tăng thêm. Có phải anh không nên nói nhiều như vậy qua điện thoại không? Cậu chắc hẳn vì lo lắng cho anh, nên dù mệt đến mức này vẫn cố gắng đến đây.

"Để anh đi nấu cốc sữa nóng cho em nhé..."

"Mệt thật, nên em đến đây nạp năng lượng đây." Lưu Diệu Văn hít sâu mùi hương thuộc về cậu, khẽ thở dài: "Chỉ cần được ôm anh thế này, em không thấy mệt chút nào nữa, có kỳ lạ không?"

Tống Á Hiên đỏ bừng mặt, suýt nữa làm rơi chiếc túi trong tay.

Lưu tiên sinh đúng là... nói cứ như anh là cục sạc của cậu vậy. Còn nữa, tại sao người này lúc nào cũng mang theo một bụng đầy lời ngọt ngào khiến anh đỏ mặt thế chứ?

"Em đừng ghẹo anh." Anh bĩu môi, dùng khuỷu tay khẽ chạm vào cậu: "Đồ suýt rơi rồi này."

Lưu Diệu Văn cọ nhẹ má vào anh: "Vậy anh mở ra xem thử đi."

Tống Á Hiên làm theo, tháo lớp túi gói bên ngoài, thấy bên trong là một chiếc bánh kem nhỏ được trang trí tinh xảo. Lớp kem mịn điểm xuyến trái cây đầy màu sắc và hình những con vật đáng yêu, vừa nhìn là đã biết đây là tiệm bánh ngọt mà anh yêu thích nhất.

Đây là chiếc bánh mà mỗi ngày sau giờ làm, Lưu Diệu Văn đều mua tặng anh

"Em quen rồi, mỗi ngày đều mua bánh cho anh. Trên đường tới đây, em cứ nghĩ mãi, hôm nay nếu không có bánh , có phải Hiên Nhi sẽ cảm thấy không quen không." Lưu Diệu Văn ôm anh khẽ đong đưa, rồi như nhớ ra điều gì đó, dùng ngón tay nhẹ nhàng vén áo anh lên, để lộ phần gáy.

"Phần tuyến gáy sau cổ có đau không? Anh vừa được đánh dấu, rời xa tin tức tố của em có thể sẽ hơi khó chịu."

Hương cà phê quen thuộc hòa quyện cùng mùi thơm ngọt ngào của bánh kem tràn ngập trong không khí, khiến sống mũi Tống Á Hiên cay cay.

Lưu tiên sinh lúc nào cũng dịu dàng như thế, thật là phạm quy mà.

Anh bất giác nhớ đến ánh mắt phức tạp của mẹ kế khi nhìn vào tuyến thể đã bị đánh dấu của mình vào ban ngày.

Bà nói rằng dấu ấn này là vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Nó có nghĩa rằng từ giờ trở đi, anh là Omega của nhà họ Lưu, chỉ có thể nghe lời cậu ấy, tuyệt đối phục tùng Alpha của mình. Những lợi ích và rủi ro trong chuyện này, anh phải suy nghĩ thật kỹ, đừng để xảy ra sai sót nào.

Những lời này như nhắc nhở Tống Á Hiên.

Anh là người mang trên vai sứ mệnh của gia tộc. So với sự chân thành đầy nhiệt huyết của Lưu Diệu Văn, anh thật sự không có tư cách để nói đến tình yêu. Vậy nên, dù biết rõ bản thân đã yêu cậu, anh vẫn không dám mơ tưởng đến chuyện cùng cậu sống trọn đời, không bao giờ thay đổi.

Thế nhưng, ngay cả như vậy, anh vẫn không thể kiểm soát trái tim mình khỏi việc nhớ đến Lưu Diệu Văn. Vị Alpha này luôn có thể dễ dàng khiến anh yếu lòng vào những lúc không ngờ tới.

Thấy Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào chiếc bánh ngọt mà không nói gì, Lưu Diệu Văn khẽ chạm vào mũi anh, bật cười.

"Sao vậy? Nhìn mãi không nói gì, anh không thích sao? Em biết rồi, có phải hôm nay về nhà ăn nhiều món ngon quá nên giờ ăn không nổi nữa phải không?"

Tống Á Hiên vội lắc đầu:"Không có, anh thích, rất thích."

Chỉ cần là mọi thứ liên quan đến Lưu Diệu Văn, anh đều thích.

Hai người ôm nhau đầy quyến luyến trước cửa một lúc. Cuối cùng, Tống Á Hiên vẫn khăng khăng bắt Lưu Diệu Văn đi tắm và thay đồ. Anh chuẩn bị sữa nóng cùng sandwich đơn giản, còn chiếc bánh ngọt được xếp lên chiếc đĩa viền hoa xinh đẹp. Dưới ánh đèn tường ấm áp trong phòng ngủ, cả hai ăn một bữa tối nhẹ nhàng.

Lưu Diệu Văn không chú tâm lắm vào đồ ngọt. Cậu chỉ uống sữa xong rồi tập trung ngắm nhìn Tống Á Hiên ăn bánh. Đôi tay vô thức gõ nhẹ lên thành cốc thủy tinh.

Omega khi ăn trông thật đáng yêu, hàng mi dài rủ xuống, ăn từng miếng nhỏ như mèo con. Gương mặt trắng ngần phồng lên, trông chẳng khác gì một chú cá nóc nhỏ.

"Anh ăn chậm thôi, dính ra ngoài cả rồi."Lưu Diệu Văn đưa tay lau đi chút kem dính nơi khóe môi của anh.

"Em không ăn sao?" Tống Á Hiên ngẩng đầu hỏi.

Lưu Diệu Văn lắc đầu:"Lúc dự tiệc em đã ăn rồi."

"Tiệc?" Tống Á Hiên chớp mắt, "Tiệc xã giao công việc sao?"

Lưu Diệu Văn trả lời có phần hờ hững: "Ừ, tiệc cùng vài đối tác. Là bàn về dự án xây dựng ở phía Đông thành phố... Dù sao họ cũng là người quen cả, em chỉ nói xã giao rồi trực tiếp đến đây."

Tống Á Hiên bỗng nghẹn lại khi nghe đến dự án phía Đông. Cậu từng nghe quản gia nhắc đến dự án này, trị giá lên đến vài tỷ. Lưu Diệu Văn cũng rất để ý, còn chuẩn bị kỹ lưỡng cho nó. Nhìn trang phục hôm nay của cậu, chắc chắn vừa tan làm đã đi dự tiệc ngay.

"Vậy em có cần phải quay lại không?" Tống Á Hiên lo lắng, vội vã: "Xin lỗi, anh không nên... không nên nói những điều đó qua điện thoại...anh .."

Nhớ lại những lời mình nói qua điện thoại, anh càng thêm day dứt. Lưu Diệu Văn lại vì anh mà bỏ ngang một dự án quan trọng như vậy. Đây hoàn toàn là lỗi của anh.

Tống Á Hiên lập tức đứng dậy định mặc áo khoác:"Anh tiễn em ra cửa nhé, bây giờ vẫn còn kịp..."

"Hiên Nhi!" Lưu Diệu Văn gọi anh lại, giọng hơi gấp:"Anh nghĩ em lo lắng cho dự án sao?"

Tống Á Hiên ngơ ngác quay lại nhìn cậu. Chẳng lẽ không phải? Dự án lớn như vậy cơ mà.

Lưu Diệu Văn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Cậu đứng dậy, từng bước tiến đến gần Omega đang bối rối, ép anh vào góc tường.

"Hiên Nhi, anh nghe cho kỹ."Cậu đặt hai tay lên tường, chặn lại ánh mắt đang né tránh của anh."Chuyện dự án em đã xử lý hoàn tất, không liên quan gì đến anh. Đừng suy nghĩ lung tung."

Rồi cậu cúi xuống, nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa bên tai anh, ánh mắt kiên định:"Em là lo lắng cho anh."

Tống Á Hiên hoàn toàn không kịp chuẩn bị đã nhận được một câu trả lời thẳng thắn, trực diện như vậy.

"Lo cho anh sao? Lo việc gì?"

"Lo anh ở nhà cô đơn."

Giọng Lưu Diệu Văn trầm thấp, cậu nhìn anh chăm chú:"Dự án chỉ đứng thứ hai, anh mới là người em đặt lên hàng đầu."

~~~~

Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn không ngờ được sẽ gặp Ngao Tử Dật ở nơi này.

Thật ra, trước đây cậu đã biết đến người này. Xuất thân giàu có, bước vào giới giải trí dường như chỉ để thoả mãn tính vui chơi. Cộng thêm ngoại hình xuất chúng, những lời đồn đại xoay quanh người này chưa bao giờ ít. Lúc trước khi hợp tác quay phim cùng Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường đã không ít lần ghen tuông vì điều đó.

Vậy tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn không tiêu hóa nổi thông tin trước mắt. Trong lòng cậu bất chợt dâng lên một dự cảm không lành. Chẳng lẽ những ngày Hạ Nhân biến mất đều là ở bên Ngao Tử Dật?

Cậu bấn loạn.

Một cơn ghen tuông và hối hận từ đâu trào dâng, nhấn chìm cậu hoàn toàn. Nhưng giờ cậu không còn tâm trí để nghĩ thêm bất cứ điều gì. Tất cả những gì có thể làm chỉ là dựa vào bản năng, ôm chặt lấy Hạ Tuấn Lâm và tiếp tục cầu xin bằng giọng nói run rẩy.

"Hạ Nhi, tôi sai rồi. Anh quay về bên tôi được không? Hãy quay về bên tôi..."

Cậu tham lam hít lấy mùi hương từ pheromone thuộc về Hạ Tuấn Lâm. Dù là cảm giác mềm mại dưới tay hay hương thơm quen thuộc nơi chóp mũi, tất cả đều khiến cậu không khỏi bồi hồi.

Cảm giác mất đi rồi tìm lại được quá đỗi tuyệt vời, khiến cậu chẳng nỡ buông tay.

Lẽ ra cậu nên làm thế từ lâu, nên ở bên cạnh anh từng giây từng phút.

Hạ Tuấn Lâm im lặng để Nghiêm Hạo Tường ôm chặt lấy mình. Người kia dựa toàn bộ trọng lượng lên cơ thể anh, chiếc cằm nhọn cắm vào vai khiến anh đau nhói. Có vẻ dạo gần đây, Nghiêm Hạo Tường đã gầy đi rất nhiều.

Người trước mắt với dáng vẻ tiều tụy, giọng nói khàn khàn, trông thật đáng thương. Giống như một con bạc đã mất hết mọi thứ, chỉ còn biết liều lĩnh để cầu mong một câu trả lời từ anh.

Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt thở dài.

Anh cố gắng chuyển sự chú ý sang những điều khác, chẳng hạn như công việc gần đây, bộ phim mới, hay đối tác. Nhưng chẳng hiểu sao lại không thể.

Pheromone của Nghiêm Hạo Tường giống như một tấm lưới khổng lồ, trói chặt lấy anh. Câu nói "Hãy quay lại bên tôi" của cậu như một lời nguyền bỏng rát, làm sống lại những ký ức không mấy tốt đẹp giữa cả hai.

Có lẽ vì đã tổn thương quá nhiều, những ký ức đó thật ra không còn lại bao nhiêu. Trong đầu anh chỉ hiện lên cảm giác thất vọng và những giọt nước mắt lặp đi lặp lại. Sau đó, là hình ảnh Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay anh, thề thốt rằng lần này nhất định sẽ ở bên anh thật tốt.

Nhưng cậu đã nói những gì, anh không còn nhớ nữa.

"Có phải cậu đang hiểu lầm gì không, Nghiêm tổng?"

Hạ Tuấn Lâm gỡ tay Nghiêm Hạo Tường ra, lùi lại một bước, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Lần trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi, giữa chúng ta không còn bất kỳ mối quan hệ nào. Nghiêm tổng, tôi không còn thích anh nữa. Vì vậy, xin hãy rời đi và đừng nhắc lại chuyện này. Đúng là giới giải trí này rất nhỏ, sau này có lẽ chúng ta vẫn sẽ gặp nhau vì công việc, nhưng tôi hy vọng không dính dáng đến tình cảm cá nhân."

Nói xong, anh định rời đi thì bị Nghiêm Hạo Tường níu lại.

"Anh đang nói dối."

Nghiêm Hạo Tường chặn đường anh, từng lời từng chữ chắc nịch. Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn thấy rõ sự hoang mang trong đôi mắt cậu.

"Tôi không nói dối." Hạ Tuấn Lâm nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ cười.

"Tại sao, Hạ Nhi? Ít nhất hãy cho tôi thêm một cơ hội..."

Nhìn đi, anh không nên để người này nuôi hy vọng. Hạ Tuấn Lâm cắn môi. Chỉ cần anh bộc lộ chút yếu đuối hay sơ hở nào, người này luôn có thể tìm cách khiến anh dao động.

"Tôi thật sự không còn thích cậu nữa. Giờ đây, ngay cả mùi pheromone của cậu cũng khiến tôi thấy ghê tởm." Hạ Tuấn Lâm nghe chính giọng nói lạnh lùng của mình thốt ra.

Anh biết những lời này thật sự tàn nhẫn. Nhưng, biết phải làm thế nào đây?

Anh đã không còn sức lực để chơi những trò tình cảm trẻ con với Nghiêm Hạo Tường, cũng không thể chịu thêm một lần tổn thương nào nữa. Anh chỉ mong Nghiêm Hạo Tường có thể buông tha cho mình, rời xa những vết thương chưa lành.

Ánh sáng trong đôi mắt của Alpha trẻ tuổi, mạnh mẽ kia cuối cùng cũng dần tắt đi.

"Tới đây là được rồi, lời đã nói xong. Nếu Hạ Nhi đã không muốn gặp, vậy xin Nghiêm tổng hãy rời đi."

Ngao Tử Dật, người nãy giờ vẫn lạnh lùng quan sát từ một bên, đúng lúc bước lên hòa giải. Anh ta kéo Hạ Tuấn Lâm lùi lại một bước, tạo ra khoảng cách giữa hai người.

Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào bàn tay đó, rồi ngẩng đầu nhìn Ngao Tử Dật:" Bỏ tay ra khỏi anh ấy."

Ngao Tử Dật vô tội chớp mắt:"Tại sao tôi phải bỏ?"

Nói xong, bàn tay kia càng quá đáng hơn, còn cố tình di chuyển lên, đặt lên vai Hạ Tuấn Lâm như một lời thách thức.

Pheromone của Alpha tràn ngập khắp hành lang chật hẹp, mùi hương dày đặc khiến Hạ Tuấn Lâm hơi chóng mặt, cảm giác khó chịu dâng lên trong cổ họng.

Nghiêm Hạo Tường mím môi, đôi mắt xinh đẹp nổi lên tơ máu. Cậu nắm chặt tay, từng chữ bật ra từ đôi môi đang căng thẳng:

"Anh dám thử động thêm lần nữa xem."

~~~~

Tống Á Hiên nhìn chăm chú vào dáng vẻ kiên định của Lưu Diệu Văn.

Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi có đường nét đẹp đẽ, rõ ràng là một gương mặt lạnh lùng, không hiểu vì sao, mỗi khi nghiêm túc, ánh mắt trong trẻo ấy lại dễ dàng khiến trái tim anh rung động.

Lưu tiên sinh luôn mang đến cho anh cảm giác an toàn.

"Yêu đương là chuyện của hai người, anh không thể cứ thiếu tự tin, bất an như vậy được, Hiên Nhi." Lưu Diệu Văn thở dài, như đã cam chịu, ôm lấy Tống Á Hiên vào lòng.

"Dù em không biết chuyện gì đã khiến anh trở nên bất an như thế, nhưng em tin rằng có thể thay đổi được anh. Đợi đến khi nào anh toàn tâm toàn ý tin tưởng, dựa dẫm vào em, đến lúc đó anh sẽ không còn nghĩ ngợi lung tung nữa. Vậy nên, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhé, được không?"

Tống Á Hiên nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm của Lưu Diệu Văn, cảm giác như ý thức của mình bị cuốn vào lúc nào không hay. Trước khi nhận ra bản thân đang làm gì, anh đã nhanh chóng gật đầu.

"Được."

Lưu Diệu Văn mỉm cười, nâng khuôn mặt của Tống Á Hiên lên."Anh đồng ý rồi."

Khoan đã, đồng ý cái gì cơ??? Tống Á Hiên vẫn chưa hiểu ra vấn đề.

"Đã đồng ý thì em sẽ đóng dấu nhé." Lưu Diệu Văn cười khẽ. "Dấu ấn này có hiệu lực trọn đời."

Chưa kịp để Tống Á Hiên phản ứng, một nụ hôn ngọt ngào đã rơi xuống.

Bờ môi mềm mại, hơi thở ấm áp, vị cà phê đậm đà, mùi bánh ngọt dịu dàng.

Tống Á Hiên cảm thấy đầu óc mình bỗng trở nên mơ hồ. Lúc ăn tối, anh còn đang lo lắng không biết ngày mai phải giải thích chuyện của Lưu Diệu Văn với cha mẹ ra sao. Nhưng nụ hôn của Lưu Diệu Văn đã cướp đi mọi suy nghĩ của anh.

Tống Á Hiên thở dài, như chấp nhận số phận, vòng tay ôm lấy lưng của Lưu Diệu Văn.

Có vẻ như anh thực sự đã sa vào lưới tình rồi.

~~~~
3202 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro