Chương 23

Tống Á Hiên bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi trên sofa đọc sách.

Đôi mày thanh tú rũ xuống, ánh mắt chăm chú. Cả người cậu như hòa vào bầu không khí ấm áp của căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ trong màn đêm tĩnh mịch.

Khung cảnh này làm trái tim Tống Á Hiên ấm áp lạ thường. Chỉ mới đây thôi, anh còn nằm ở chính vị trí này, trằn trọc mãi mới chìm vào giấc ngủ cùng nỗi cô đơn. Vậy mà giờ đây, vẫn là căn phòng quen thuộc ấy, nhưng anh đã không còn cảm giác trống trải nữa.

Tất cả đều vì người trước mặt. Vì cậu đến đây, mang đến cảm giác bình yên đến lạ.

"Hiên Nhi."

Nghe thấy tiếng động, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu. Nhìn thấy Tống Á Hiên còn đứng ở cửa phòng tắm, cậu vội vàng bước tới, cầm khăn lau tóc cho anh, với tay lấy điều hòa chỉnh nhiệt độ lên cao hơn.

"Sao anh không lau khô tóc? Lỡ cảm lạnh thì sao."

Tống Á Hiên ngoan ngoãn đứng yên, để Lưu Diệu Văn giúp anh lau khô mái tóc. Động tác của cậu rất dịu dàng, đầu ngón tay khẽ lướt qua từng sợi tóc, nhẹ nhàng xoa nhẹ. Chẳng mấy chốc, mái tóc ẩm ướt đã trở nên mềm mại, bồng bềnh.

"Diệu Văn."

Cả chính anh cũng không nhận ra, cái tên ấy đã tự nhiên bật ra khỏi môi mình. Tự nhiên đến mức như thể hai từ này đã được anh lặp lại vô số lần trong lòng, chỉ đợi một cơ hội để thốt lên.

Chiếc khăn trên đỉnh đầu khựng lại. Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng hỏi: "Anh nói gì cơ?"

Sự ngập ngừng đột ngột của cậu khiến Tống Á Hiên lúng túng. Anh thoáng nghĩ mình đã làm sai điều gì. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen láy, sáng ngời của cậu dưới ánh đèn, anh cảm thấy chút can đảm trong lòng bỗng trỗi dậy.

"Diệu... Diệu Văn." Anh lặp lại, giọng khẽ khàng.

Lưu Diệu Văn ngẩn người, rồi mỉm cười.

Cậu cúi đầu trao cho anh một nụ hôn như phần thưởng.

Hương thơm từ sữa và cà phê của cả hai hòa quyện trong không khí, ngọt ngào đến mức như tan chảy. Tống Á Hiên bị hôn đến mức đứng không vững, đành nắm nhẹ lấy tay áo của Lưu Diệu Văn. Đến khi nụ hôn dài kết thúc, anh đã hoàn toàn mềm nhũn, tựa vào lòng cậu.

"Tráng miệng sau bữa tối." Lưu Diệu Văn hôn nhẹ lên má anh, thì thầm. "Phần thưởng cho em bé ngoan."

Lưu tiên sinh thật là...

Sự ngại ngùng khiến Tống Á Hiên đỏ mặt, vội vùi đầu vào ngực cậu không nói gì. Nhưng sau khi làm vậy, anh lại hối hận.

Mùi hương nhè nhẹ của sữa tắm trên cơ thể Alpha, pha lẫn với chút cà phê đặc trưng, không chút cản trở mà tràn ngập cánh mũi, làm ý chí anh bỗng chốc rối loạn. Tuyến thể vừa mới được đánh dấu không lâu giờ đây như được kích thích, bắt đầu nóng rực lên.

Hỏng rồi, chẳng lẽ mình lại...

Anh xấu hổ với những suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu, vùi đầu càng sâu hơn, cố giấu đi. Chỉ mong Lưu Diệu Văn không phát hiện.

Không nhận được câu trả lời, Lưu Diệu Văn khẽ gọi: "Hiên Nhi?"

"...Anh đây."

Bị thúc giục mãi, Tống Á Hiên mới khe khẽ đáp lại.

Giọng nói mềm mại pha chút run rẩy, nghe như thể anh đang ấm ức.

Sao thế này?

Lưu Diệu Văn kéo anh ra khỏi lòng mình, cúi xuống nhìn người yêu nhỏ bé dưới ánh đèn, rồi khẽ cất một tiếng "hửm?" đầy nghi hoặc.

Trong ánh sáng dịu dàng, khuôn mặt Omega ửng đỏ bất thường, hàng mi dài khẽ run, đôi mắt trong veo lấp lánh.

Điều khiến cậu không thể rời mắt nhất là đôi môi mềm mại, đỏ mọng của anh.

Mỗi khi căng thẳng, anh sẽ hơi mím môi nhưng ngay lúc này, đôi môi ấy không mím lại mà chu ra một cách vô thức, tựa như đang chờ được cậu hôn lên.

Chỉ là một cử chỉ nhỏ, sao lại quyến rũ đến thế?

Yết hầu của Lưu Diệu Văn khẽ chuyển động, ánh mắt cậu cháy bỏng, cúi xuống thì thầm: "Hiên Nhi, em không khách sáo nữa đâu."

"Hả?" Tống Á Hiên chớp mắt ngơ ngác.

Lưu Diệu Văn siết chặt tay, kéo anh ngã vào lòng. Cậu mạnh mẽ nhốt anh vào trong vòng tay rắn rỏi của mình, rồi bế thốc lên.

"Diệu Văn...!" Tống Á Hiên thốt lên trong cơn hoảng hốt vì đột ngột bị nhấc bổng. Theo phản xạ, anh vội vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu.

"Đi đâu vậy...?"

Anh khẽ liếc nhìn về phía ghế sofa, nơi vừa rồi anh còn chuẩn bị thêm một chiếc chăn vì sợ cậu bị lạnh. Chăn vẫn còn bày ra lộn xộn, chưa kịp dọn dẹp.

Lưu Diệu Văn cúi đầu, nói khẽ: "Lên giường thôi. Ở đây chật quá."

~~~~

Hạ Tuấn Lâm phải thừa nhận rằng bản thân đang rất bất an.

Từ lần chia tay ở nhà hàng hôm ấy, anh và Nghiêm Hạo Tường đã gần hai tuần không gặp lại nhau.

Hạ Tuấn Lâm phải thừa nhận rằng mình cố tình tránh mặt Nghiêm Hạo Tường. Khi có ai đó hỏi thăm về công ty cũ, anh chỉ nhàn nhạt đáp một câu: "Không rõ." Người ngoài không biết gì thì cứ tưởng anh bất mãn chuyện hợp đồng, xảy ra mâu thuẫn với công ty, nên cũng chẳng hỏi thêm.

Nhưng chỉ Hạ Tuấn Lâm hiểu rõ, trong lòng anh mâu thuẫn đến nhường nào.

Một mặt, anh ôm nỗi thất vọng và oán hận, quyết tâm cắt đứt hoàn toàn mọi thứ. Mặt khác, anh lại không thể kìm lòng, mỗi đêm đều lén dùng tài khoản phụ để lướt trang cá nhân của Nghiêm Hạo Tường.

Trên trang của cậu thông tin rất ít. Chỉ có vài bài đăng về các dự án phim mới của công ty, xen lẫn một dòng: "Chúc mừng Hạ Tuấn Lâm giành giải Diễn viên mới xuất sắc."

Khi nhận ra bản thân đang làm gì, Hạ Tuấn Lâm tự khinh thường mình rồi lập tức thoát khỏi ứng dụng. Anh cười khổ. Rốt cuộc là vì sao? Là tự hạ thấp bản thân, hay là không nỡ quên?

Giống như hoàn cảnh hiện tại vậy. Lúc không gặp cậu, anh lý trí đến lạ thường, thậm chí còn vạch ra kế hoạch công việc rất rõ ràng. Nhưng vì sao, chỉ cần người ấy xuất hiện, mọi quyết tâm của anh đều trở nên hỗn loạn, như thể mọi thứ sắp đổ vỡ.

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, Hà Tuấn Lâm cũng không lên tiếng. Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau.

Ánh mắt giao nhau của họ rơi vào tầm mắt của Ngao Tử Dật. Anh ta khẽ nhếch mày, cúi đầu ghé sát tai Hạ Tuấn Lâm, thì thầm:

"Cần giúp đỡ không?"

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, ánh mắt hướng về phía Ngao Tử Dật. Hai người trao đổi bằng ánh mắt, anh nhanh chóng hiểu ý anh ta.

Ngao Tử Dật quay người lại, hờ hững nói: "Có cần tôi nói rõ hơn không, Nghiêm tổng?"

Giọng điệu ung dung, bàn tay trái khẽ đặt lên eo Hạ Tuấn Lâm, bàn tay phải tự nhiên chỉnh lại vài lọn tóc lòa xòa trên trán anh. Động tác vừa mờ ám, vừa thân mật.

"Nể mặt Hạ Nhi, tôi gọi cậu một tiếng Nghiêm tổng, nhưng không có nghĩa là tôi cho phép cậu làm càn ở đây. Giờ đây, Hạ Nhi đã là người của tôi, chẳng còn liên quan gì đến cậu nữa. Cho nên hà tất gì mà Nghiêm tổng cứ phải dây dưa làm gì?"

Nói rồi, anh ta siết tay lại, kéo sát Hạ Tuấn Lâm vào lòng, khoảng cách giữa hai người như thể sắp hòa vào nhau.

"Giống như đóng phim thôi," Ngao Tử Dật khẽ thì thầm bên tai, "Diễn thì phải diễn cho thật."

Ngao Tử Dật nhẹ nhàng nâng cằm Hạ Tuấn Lâm, ra hiệu. Anh thuận theo, khẽ nhắm mắt lại. Hương thơm từ tin tức tố trong lành đang dần lan tỏa.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả hai bị một lực mạnh tách ra.

Hạ Tuấn Lâm theo phản xạ vịn vào tường để đứng vững, quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường.

Một ánh mắt cháy bỏng, tràn đầy phẫn nộ. Cơ thể cao lớn thường ngày của cậu giờ đây đang run rẩy vì cơn giận dữ.

Alpha trước mắt anh, hốc mắt đỏ ngầu, đôi mày rậm nhíu chặt. Đôi môi vốn đẹp đẽ nay mím chặt thành một đường thẳng. Tin tức tố trong không khí bỗng tăng đột biến, biểu cảm của cậu tràn ngập sự bất mãn không thể che giấu.

Hạ Tuấn Lâm bỗng nhận ra, từ khi quen Nghiêm Hạo Tường đến giờ, anh chưa bao giờ thấy người này tức giận đến thế.

Chưa kịp phản ứng, Nghiêm Hạo Tường đã lao đến, đấm mạnh vào má phải của Ngao Tử Dật.

"Nghiêm Hạo Tường!"

Hạ Tuấn Lâm hét lên, vội chen vào giữa để ngăn cản cậu. Ngao Tử Dật không có lỗi gì, anh không muốn lôi kéo anh ta vào mớ hỗn độn giữa mình và Nghiêm Hạo Tường.

"Cậu dừng lại đi!"

Nhưng hành động này càng làm Nghiêm Hạo Tường thêm kích động.

"...Anh chia tay tôi, chẳng lẽ là vì người đàn ông này?" Cậu hít sâu, cố kìm nén cảm xúc hỗn loạn, giọng lạnh lẽo: "Giữa tôi và cậu ta, anh chọn bảo vệ cậu ta sao?"

Nghiêm Hạo Tường đã hiểu lầm.

Hạ Tuấn Lâm lập tức nhận ra điều đó. Lời giải thích đã ra đến môi, nhưng một loạt ký ức không đúng lúc lại ùa về.

Chiếc cúp nằm lẻ loi nơi góc tường sau lễ trao giải. Chiếc ngọc bội bị ném xuống cầu trong lúc tranh cãi. Những đêm dài chờ đợi trên phim trường, cùng với tin đồn đầy rẫy trên mạng.

Phải rồi, sao anh có thể quên.

Chính anh là người quyết định rời bỏ Nghiêm Hạo Tường. Những hành động trốn tránh, nhờ Ngao Tử Dật phối hợp diễn màn kịch này, tất cả đều là vì muốn chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ này.

"...Mọi chuyện đúng như những gì cậu thấy." Anh nghe thấy giọng mình thốt ra, lạnh lùng đến xa lạ.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu đi đi."

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm chằm chằm bằng ánh mắt đỏ ngầu, như muốn xuyên thấu anh. Một lúc lâu sau, cậu bật cười chua xót, xoay người bỏ đi.

"Đã nói đến nước này rồi, tôi sẽ không tự hạ thấp mình nữa. Hạ Tuấn Lâm, chúc anh và cậu chủ Ngao hạnh phúc."

Ánh nắng gay gắt chiếu vào mắt, làm chúng cay rát. Hạ Tuấn Lâm ngồi sụp xuống, cả người như mất hết sức lực. Anh xoa thái dương đang đau nhức, vô thức sờ vào chiếc ngọc bội trên cổ, nắm chặt lấy nó.

Cuối cùng cũng đến bước này.

Anh cười khổ, thất thần phủi bụi trên quần áo. Nhưng mọi kế hoạch trong đầu giờ đây chỉ còn là khoảng trống mờ mịt, anh chẳng biết phải làm gì tiếp theo, chỉ biết ngồi bất động.

Bên cạnh, có người đưa cho anh một tờ khăn giấy.

"Lau nước mắt đi."

Là Ngao Tử Dật.

"Tôi khóc à?"

Hạ Tuấn Lâm mơ màng hỏi. Khi đưa tay chạm vào khóe mắt, anh mới nhận ra chúng đã ướt nhòe.

Tại sao lại thế này?

Nhìn biểu cảm phức tạp trên gương mặt Ngao Tử Dật, Hạ Tuấn Lâm cười chua chát trong lòng. Chắc hẳn anh ta đã bị cảnh vừa rồi dọa cho sợ. Giờ thì hay rồi, chỉ vì chuyện của anh mà Nghiêm Hạo Tường và Ngao Tử Dật trở thành kẻ thù không đội trời chung.

"Xin lỗi... Vì chuyện của tôi mà làm phiền anh."

"Không sao. Là bạn bè mà. Với lại, Nghiêm Hạo Tường không làm gì được tôi đâu."

Ngao Tử Dật nhíu mày, nhìn kỹ sắc mặt của Hà Tuấn Lâm. "Nhưng quan trọng hơn... em thật sự ổn chứ? Sắc mặt em kém lắm."

Hà Tuấn Lâm khoát tay, ra hiệu mình không sao, cố gắng đứng lên. Nhưng cơ thể dường như bị kích thích bởi tin tức tố vừa rồi, cảm giác buồn nôn xộc thẳng lên cổ họng.

Anh ôm miệng chạy về phía góc tường, cúi xuống nôn thốc tháo vào thùng rác.

Từ bãi đỗ xe không xa, Nghiêm Hạo Tường ngồi trong xe, nhìn bóng dáng Ngao Tử Dật không ngừng vỗ lưng cho Hà Tuấn Lâm. Anh siết chặt nắm đấm, đấm mạnh xuống vô lăng.

Tiếng ong ong vang vọng trong đầu, chỉ toàn hình ảnh Hà Tuấn Lâm khi nói lời chia tay.

Đôi mắt cậu dần nhòa đi. Nghiêm Hạo Tường nghiến răng, bất lực gục đầu lên vô lăng. Ống tay áo xắn cao để lộ bàn tay với những vệt máu đỏ sẫm.

~~~~

Lúc nãy tắm xem như phí công.

Tận đến lúc ngồi trong bồn tắm, được Alpha ôm lấy vệ sinh, Tống Á Hiên mới nhận ra. Không biết là vì ngượng hay bị hơi nước làm nóng, mà khuôn mặt anh đỏ ửng lên.

"Ngại gì chứ?" Lưu Diệu Văn cười khẽ, "Lúc nãy làm, anh còn nhớ mình đã nói gì không?"

"Em đừng nhắc nữa mà!"

Tống Á Hiên xấu hổ đến mức phải đưa tay che mặt. Lưu Diệu Văn đúng là quá xấu xa.

Lưu Diệu Văn bật cười, lấy khăn tắm quấn anh lại, rồi bế vào phòng ngủ.

"Chỉ là..."

Omega rúc mặt vào chăn, đợi đến khi đèn tắt mới thò đầu ra, lí nhí nói:

"Lần đầu ở trong phòng của anh... làm chuyện này... cảm giác có chút kỳ lạ..."

Giọng anh bình thường vốn có chút trẻ con, giờ đây vì mới vận động mà hơi khàn, nhưng vẫn ngọt ngào và ngây ngô. Trong bóng tối, nhiệt độ cơ thể hai người hòa quyện, tin tức tố quấn lấy nhau, mang đến cho anh cảm giác an tâm lạ thường.

"Không có gì kỳ lạ cả, sau này anh sẽ quen dần thôi."

Lưu Diệu Văn kéo người vào lòng, nâng mặt anh lên hôn. Omega trong vòng tay cậu tỏa ra hương thơm dịu ngọt như sữa, mềm mại, ôm vào thật dễ chịu. Cậu một chút cũng chẳng muốn buông ra.

"Còn nữa, Hiên nhi, có một chuyện chúng ta phải bàn rõ ràng."

"Hửm?" Tống Á Hiên bắt đầu thấy buồn ngủ.

"Chẳng phải anh nên chính thức giới thiệu em với cha mẹ anh rồi sao?"

~~~~
2556 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro