Chương 24

Vấn đề của Lưu Diệu Văn vẫn chưa được giải quyết.

Tống Á Hiên vùi mặt vào trong lòng Lưu Diệu Văn, không nói lời nào, để mặc tin tức tố quen thuộc nhấn chìm mình. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nói:

"Chuyện gặp người nhà của anh, có thể hoãn lại một chút không...?"

Ngón tay của Lưu Diệu Văn đang vuốt qua từng sợi tóc của Tống Á Hiên, giúp anh chải lại mái tóc vừa được sấy khô. Nghe thấy câu này, cậu dừng lại một chút rồi hỏi nhẹ nhàng:

"Sao thế?"

Tống Á Hiên hít mũi, khẽ lắc đầu.

Về mối quan hệ gia đình, anh thực sự chưa nghĩ ra cách xử lý. Có lẽ cả đời này cũng không biết phải làm thế nào. Những lời mẹ kế và cha nói hôm qua vẫn luôn vang vọng bên tai.

Trong mắt họ, anh chẳng qua chỉ là một quân cờ để gia đình đạt được vị trí cao, là món hàng trao đổi lợi ích, là một vật phẩm thuộc về Alpha.

Những lời đó nói trước mặt anh thì thôi đi, nhưng sao có thể để Lưu tiên sinh nghe thấy được chứ? Nếu cậu nghe được những lời đó, sẽ nghĩ sao về anh đây?

Anh chỉ muốn giống như một người bình thường, có được tình yêu, có được lời chúc phúc từ gia đình.

Sao lại khó đến vậy?

"Anh... anh chưa chuẩn bị xong."

Tống Á Hiên liếc nhìn Lưu Diệu Văn một cái, rồi lại cúi đầu, hoang mang tìm một cái cớ.

"Anh còn chưa nói với ba mẹ anh, như thế này đột ngột quá."

Nghe anh nói xong, Lưu Diệu Văn bật cười: "Chỉ vậy thôi?"

"Đúng vậy."

Tống Á Hiên nuốt nước bọt, "Với thân phận của Lưu tiên sinh, nên chọn thời gian và dịp lễ thật trang trọng, như vậy cũng tiện để chúng ta chuẩn bị. Nếu không...không chỉ bất tiện mà còn hơi đường đột nữa."

"Bất tiện?"

Lưu Diệu Văn bế Tống Á Hiên lên, chậm rãi xoay người anh lại, nhẹ nhàng dán tới gần để Omega nhìn vào mắt mình.

"Hiên Nhi, ý anh là... muốn em rời đi sao?"

Sự mạnh mẽ bất ngờ của Alpha làm không khí xung quanh như nặng nề hơn. Tống Á Hiên bị kẹt giữa chăn đệm và vòng tay Lưu Diệu Văn, không thể nhúc nhích.

Nhìn vào đôi mắt đen thẳm, nghiêm túc của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên bất giác hoảng loạn.

Dù bình thường Lưu Diệu Văn luôn dịu dàng, chu đáo với anh, nhưng khi không cười lại toát ra khí thế uy nghiêm. Trong khoảnh khắc này, Tống Á Hiên dường như cảm nhận được hơi thở của người nắm quyền từ cậu. Điều đó khiến anh không dám thở mạnh.

"Em, em đừng hiểu lầm, anh không có ý đó, anh..."

"Ngốc nghếch."

Anh còn chưa nói hết câu, Lưu Diệu Văn đã siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng ấn đầu anh vào vai mình.

"Có khó khăn gì thì cứ nói ra, không phải em đang ở bên anh sao?"

"Anh..."

Sự chân thành của Lưu Diệu Văn khiến mũi Tống Á Hiên hơi cay cay. Sao em lại như vậy chứ...

Nghĩ lại từ lúc quen biết Lưu tiên sinh đến giờ, đều là cậu chủ động dẫn dắt anh, từng bước mở lòng, từng bước xóa tan lớp băng trong tim anh.

Tống Á Hiên càng nghĩ càng cảm thấy mâu thuẫn.

Một mặt anh cảm thấy may mắn vì gặp được Lưu tiên sinh, nhưng mặt khác lại không ngừng tự trách, liệu có phải do vấn đề của mình khiến cậu phải bận tâm nhiều như vậy không?

Với thân phận và địa vị của Lưu Diệu Văn, cậu phải thận trọng, dè dặt như thế này.

"Xin lỗi." Tống Á Hiên buồn bã xin lỗi.

Là do anh không đủ dũng cảm.

Nhưng anh thực sự rất sợ mất Lưu Diệu Văn.

"Hiên Nhi" Lưu Diệu Văn thở dài, "Anh có thể dựa dẫm vào em nhiều hơn."

Cậu thả một chút tin tức tố của mình ra, hương cà phê êm dịu và thuần khiết dường như bao trùm sự bất an trong không khí.

"Anh đã chính thức gặp ba mẹ em rồi, về tình về lý, em cũng nên chính thức gặp ba mẹ anh chứ? Hai lần trước vội vàng quá, em còn chưa kịp chào hỏi họ đàng hoàng. Như thế thì họ làm sao có thể yên tâm giao anh cho em được? Cho nên, nhân cơ hội này, để em bù đắp chút tiếc nuối này nhé."

...

Thấy Omega vẫn im lặng, Lưu Diệu Văn siết chặt vòng tay ôm người trong lòng hơn một chút.

"Sao không nói gì vậy? Hay là anh đang nghĩ đến người khác?" Lưu Diệu Văn giả vờ không hài lòng, híp mắt nhìn anh.

Tống Á Hiên tròn mắt, anh không hề có ý đó.

"Em biết rồi. Anh đúng là đang nghĩ đến người khác." Lưu Diệu Văn cười, "Là đang nghĩ đến... ông xã đúng không?"

"Lưu Diệu Văn, sao em lại như thế chứ."

Tống Á Hiên xấu hổ đến mức chỉ biết vùi người vào chăn, tức tối vung tay nhẹ đánh Lưu Diệu Văn, nhỏ giọng lẩm bẩm cậu quá đáng.

Lưu Diệu Văn tìm lấy bàn tay của anh, nhẹ nhàng nắm lại, đặt một nụ hôn lên: "Được rồi, được rồi, là em sai. Hiên Hiên, đừng giận nữa, được không?"

Dùng giọng nói dịu dàng này để dỗ dành, ai mà chịu nổi? Đừng nói đến Tống Á Hiên vốn dĩ không giận, ngay cả khi có giận thật, cơn giận lớn đến đâu cũng phải tan biến trước sự dịu dàng này.

Hai người yên lặng ôm nhau thêm một lúc. Tống Á Hiên ngước nhìn đường nét trên gương mặt của Lưu Diệu Văn trong bóng tối, khẽ hỏi:

"Lưu tiên sinh."

"Ừ?"

"Rốt cuộc em thích anh vì điều gì?"

Nghe xong, Lưu Diệu Văn khựng lại một chút. Nhìn xuống, thấy Omega mở to đôi mắt đẹp đẽ, đầy tò mò nhìn cậu, như thật sự muốn tìm kiếm câu trả lời.

Lưu Diệu Văn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, không nhịn được véo nhẹ vào eo Omega, nhưng vẫn phối hợp trả lời:

"Để em nghĩ thử xem..." Anh làm ra vẻ trầm tư suy nghĩ.

"Đơn thuần, đáng yêu, đẹp trai, tin tức tố lại thơm..."

Nói xong, ngón tay cậu lén lút luồn xuống dưới lớp chăn, chạm vào làn da mịn màng, giọng nói mang theo chút mập mờ:

"Ở đây cũng rất đáng yêu."

Mặt Tống Á Hiên lập tức đỏ bừng: "Lưu tiên sinh!"

"Em nói nghiêm túc mà." Lưu Diệu Văn giả vờ vô tội, "Đây cũng là một yếu tố quan trọng để đánh giá cuộc sống hôn nhân có hòa hợp hay không."

"...Vậy em có thất vọng về anh..." Tống Á Hiên cố tìm cách diễn đạt, "Nếu, anh không đơn thuần như em nghĩ thì sao?"

Em có thất vọng không?

"Sao lại có thể chứ."

Lưu Diệu Văn không chịu nổi khi thấy Omega nhíu mày. Cậu vòng tay ôm lấy eo anh, cúi sát xuống, thì thầm bên tai

"Người bạn đời của em tốt như thế này, là Omega tuyệt vời nhất thế giới. Lưu Diệu Văn này đâu có ngốc mà thất vọng?"

Phần đai áo choàng tắm phía sau bị Tống Á Hiên siết chặt. Lưu Diệu Văn khẽ vỗ nhẹ lưng anh, thì thầm bên tai, từng lời từng lời yêu thương dỗ dành.

Dường như cậu sinh ra đã có năng khiếu trong việc dỗ dành người khác. Chỉ vài câu đã khiến Omega trong lòng đỏ bừng mặt, nở một nụ cười ngượng ngùng đáp.

"Đấy, phải như vậy chứ."

Lưu Diệu Văn vươn tay nhéo nhẹ má Tống Á Hiên, "Phải cười nhiều một chút."

Tống Á Hiên xấu hổ, áp mặt vào ngực Lưu Diệu Văn như một con đà điểu nhỏ, để mặc cậu ôm lấy mình từ sau.

"Hiên à, anh nhìn xem. Người em đang ôm trong lòng lúc này chính là cả thế giới của em."

~~~~

"Cắt — Qua rồi! Kết thúc công việc."

Đạo diễn cầm loa, đúng lúc hô dừng khi máy quay đã ghi lại đầy đủ cảnh quay.

Hạ Tuấn Lâm quay sang nở nụ cười thân thiện với fan đến thăm trường quay, còn không quên tạo dáng dưới ánh đèn flash. Sau đó, anh lịch sự chào tạm biệt mọi người, bước lên chiếc xe mà trợ lý đã chờ sẵn bên đường.

Đợi đến khi cửa kính tối màu của xe hạ xuống, Hạ Tuấn Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, bàn tay không tự chủ xoa xoa phần eo đang mỏi nhừ.

Trợ lý đưa cho anh một cốc sữa nóng, Hạ Tuấn Lâm đón lấy, chậm rãi nhấp một ngụm.

"Anh Lâm."

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Hạ Tuấn Lâm, trợ lý ngập ngừng: "Anh có muốn đi kiểm tra sức khỏe không? Gần đây em thấy anh dễ mệt mỏi hơn trước."

"Không cần đâu." Hạ Tuấn Lâm day day huyệt thái dương.

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Có lẽ tại anh nghỉ quá lâu nên cơ thể chưa thích nghi kịp. Qua một thời gian là ổn thôi."

Anh không ngẩng đầu, thuận tay mở ứng dụng Weibo vào siêu thoại của mình.

Quả nhiên, siêu thoại tràn ngập không khí rộn ràng như ngày Tết. Fan hâm mộ hân hoan chúc mừng công ty quản lý đã sáng suốt từ chối mấy chương trình tạp kỹ vô nghĩa, chuyển hướng tập trung vào phát triển sự nghiệp diễn xuất của Hạ Tuấn Lâm.

Có người còn đăng bài cảm ơn công ty cũ đã buông tay, từ nay "anh trai" có thể chuyên tâm theo đuổi sự nghiệp, không còn gặp lại nữa.

Trong đó, những bức ảnh hậu trường của anh được fan chỉnh màu kỹ lưỡng, lọc ra khoảnh khắc góc nghiêng sắc nét, ánh mắt tập trung nhìn vào máy quay. Hạ Tuấn Lâm phóng to bức ảnh, phát hiện phía sau còn có logo của Tập đoàn Nghiêm Thị, nhưng đã bị fan chỉnh sửa thêm một dấu gạch chéo lớn.

Thì ra, đã lâu đến vậy rồi.

Ngón tay Hạ Tuấn Lâm bất giác chạm lên chữ cái trên logo đó. Nét bút bay bổng, phóng khoáng, như hệt sự ngạo nghễ và tự tin nơi chân mày của người kia.

Kể từ lần chia tay đó, Nghiêm Hạo Tường thực sự không xuất hiện trước mặt anh nữa, đúng như cậu từng nói. Có lẽ cậu đã mệt mỏi, hoặc có lẽ cậu thật sự tin vào những lời nói dối mà anh bịa ra.

Hạ Tuấn Lâm đã chấm dứt hợp đồng với Tập đoàn Nghiêm Thị, thuận lợi ký với công ty của Ngao Tử Dật.

Việc đổi công ty đột ngột như vậy là điều cấm kỵ trong giới giải trí, có thể dẫn đến việc bị chèn ép hoặc phong sát.

Nhưng không hiểu sao, đối với lần chuyển công ty này của Hạ Tuấn Lâm, phía Nghiêm Thị lại không giữ thái độ cứng rắn như trước. Họ chỉ thông báo một tuyên bố đơn giản, không có chút chỉ trích nào.

Ngày ký hợp đồng, tổng giám đốc Nghiêm Hạo Tường không xuất hiện, chỉ ủy thác thư ký giao bản hợp đồng đến tay Hạ Tuấn Lâm.

Công ty cũ không làm khó dễ, cộng thêm sự nâng đỡ của Ngao Tử Dật, hàng loạt tài nguyên trong ngành mà trước đây anh không có cơ hội tiếp cận giờ đây lần lượt đổ về. Công ty quản lý thậm chí phải cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng từng kịch bản.

Tuần đầu tiên trở lại làm việc, Hạ Tuấn Lâm hầu như dành hết thời gian cá nhân trong phim trường. Từ sáng đến tối, ngoài lúc ngủ, không thấy anh rảnh rỗi chút nào.

Người hâm mộ dĩ nhiên vui mừng khôn xiết.

Là ngôi sao sáng nhất của giới giải trí, một diễn viên trẻ tài năng, từng đoạt giải thưởng khi tuổi đời còn rất trẻ, họ tin rằng tuổi thanh xuân của anh không nên lãng phí vào mấy chương trình tạp kỹ không cần thiết.

Hạ Tuấn Lâm thoát Weibo, lục tìm kịch bản cần học hôm nay trong túi. Lật vài lần, bất ngờ làm rơi ra bản hợp đồng đã cũ.

Từng dòng chữ đen trắng hiện rõ, cuối trang là chữ ký phóng khoáng quen thuộc.

Nghiêm Hạo Tường. Chữ "Hạo" mang ý nghĩa ngay thẳng, chữ "Tường" tượng trưng cho sự bay xa. Một cái tên thanh thoát, đầy khí chất.

Hạ Tuấn Lâm nhặt bản hợp đồng lên, trong đầu bất giác hiện lên vài ký ức.

Anh nhớ lần đầu tiên hẹn hò ở nhà hàng phương Tây, từng hỏi tên cậu viết thế nào.

"Hạo nào? Tường nào?"

"Ngốc quá."

Nghiêm Hạo Tường bật cười, ghé sát nắm tay anh, cẩn thận viết từng nét. Cuối cùng còn trêu chọc: "Sau này nếu ký gia hạn hợp đồng, đừng nhận không ra tên sếp đấy nhé."

Hạ Tuấn Lâm ngẩn ngơ nhìn bản hợp đồng trong tay.

Dòng cuối cùng viết mấy chữ ngắn gọn:

Hai bên hòa bình chấm dứt hợp đồng. Chúc nghệ sĩ Hạ Tuấn Lâm tiền đồ rực rỡ.

Thì ra, "tiền đồ rực rỡ" chính là ý nghĩa của chia ly.

Anh không hiểu vì sao lại nhớ đến một đoạn kịch bản từng đọc. Trong đó viết rằng thế giới của người trưởng thành không phải cổ tích, luôn có những việc ta không thể làm gì, tương lai không thể đoán trước, và những người không bao giờ gặp lại.

Hạ Tuấn Lâm thở dài, xé bản hợp đồng thành từng mảnh nhỏ.

Tiếng thông báo của điện thoại đột ngột vang lên.

_____

Trong khi đó, Nghiêm Hạo Tường vừa kết thúc một buổi xã giao, mang theo hơi rượu ngồi trong xe.

Thư ký đưa cho cậu một xấp hợp đồng dày cộp, nhưng cậu chỉ phẩy tay từ chối, mở điện thoại và tìm buổi phát sóng trực tiếp.

Trên màn hình lớn, đoạn livestream buổi ghé thăm phim trường của Hạ Tuấn Lâm được phát đi phát lại. Ở đó, anh với ánh mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ, từng lời nói tựa như đang gọi tên ai đó.

Nghiêm Hạo Tường trong thoáng chốc tưởng mình nghe nhầm.

"... Nghiêm tổng?"

Giọng thư ký kéo cậu về thực tại.

"Chuyện gì?" Cậu như bừng tỉnh từ giấc mơ, thở ra một hơi thật sâu.

Thư ký liếc nhìn màn hình, thuận miệng nói: "Nghệ sĩ vừa giải ước với chúng ta này thật thú vị. Ở công ty lâu vậy mà không dính scandal, cũng chẳng tranh giành gì, thực sự rất hiếm."

Nghiêm Hạo Tường chỉ thản nhiên đáp: "Đó gọi là giữ mình trong sạch."

"Nhưng gần đây có vài công ty báo rằng họ chụp được cậu ta đi cùng thiếu gia Ngao, quan hệ có vẻ không tầm thường. Có người còn hỏi chúng ta có muốn mua lại mấy tấm ảnh đó không, nhưng tôi nghĩ nghệ sĩ này đã chuyển công ty, nên không quan tâm lắm."

Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, im lặng một lúc, châm một điếu thuốc.

"Những tin tức đó, chúng ta lấy hết."

"... Hả?" Thư ký chưa hiểu ý.

"Mua tất cả những kênh tin tức liên quan đến Hạ Tuấn Lâm mà chúng ta tiếp cận được. Đừng để bất kỳ thông tin nào lan truyền ra ngoài."

Cậu day day ấn đường, giọng nói mang chút trầm lắng.

"Dù có tốn bao nhiêu tiền cũng phải làm."

Đây xem như món quà cậu dành tặng cho mối tình mới của anh vậy.

_____

"Em thật sự nên đi kiểm tra toàn diện một lần."

Trong điện thoại, giọng Ngao Tử Dật kiên định nói: "Tôi đã hẹn bác sĩ riêng rồi, em nhất định phải đi."

Khi nói chuyện, xe trợ lý đã chạy đến khu chung cư. Nhìn bác sĩ riêng đang chờ sẵn trong nhà, Hạ Tuấn Lâm nhíu mày.

Ngao Tử Dật đúng là lo lắng quá mức. Có thể có chuyện gì nghiêm trọng cơ chứ?

Nhưng nghĩ đến việc gần đây đã làm phiền Ngao Tử Dật quá nhiều, người vừa là ân nhân, vừa là người nâng đỡ mình, Hạ Tuấn Lâm không đành lòng từ chối.

Anh ngoan ngoãn nằm xuống, để bác sĩ dùng các thiết bị kiểm tra kỹ lưỡng. Nhưng so với những lần kiểm tra thường lệ trước đây, hôm nay mọi thứ diễn ra có phần lâu hơn.

"Xong chưa bác sĩ?" Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy nét mặt trầm ngâm của bác sĩ, trong lòng dâng lên chút bất an.

"Tôi bị bệnh gì sao?"

Nghĩ lại, gần đây anh thường cảm thấy buồn nôn, cơ thể cũng dễ mệt mỏi. Không lẽ thực sự có vấn đề gì nghiêm trọng?

"Không cần lo lắng, Hà tiên sinh."

Bác sĩ thu dọn thiết bị, nhìn anh cười nhẹ:

"Chúc mừng cậu, cậu đã mang thai được khoảng bốn tuần rồi."

~~~~

Sáng sớm hôm sau, Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên đến thăm cha mẹ.

Nhà họ Tống hoàn toàn không ngờ Lưu Diệu Văn sẽ đến. Sau một hồi bối rối, cả nhà lại tỏ ra vô cùng vui mừng, đặc biệt là mẹ kế của Tống Á Hiên. Bà nhanh chóng chỉ đạo nhà bếp chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn để tiếp đón Lưu Diệu Văn.

"Dì ơi, không cần phải phiền thế đâu."

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn Tống Á Hiên, người từ nãy đến giờ vẫn trầm mặc, rồi bình tĩnh nói:

"Đã là người một nhà rồi, cứ như mọi khi Á Hiên ở nhà là được, không cần khách sáo."

"Như vậy sao được, cậu là khách quý mà." Mẹ kế vội vàng xua tay.

Mọi người ngồi trong phòng khách trò chuyện một lúc. Lưu Diệu Văn vốn là người trong giới kinh doanh, rất giỏi giao tiếp, vài câu chuyện cười của cậu khiến cha mẹ Tống vui vẻ cười không ngớt.

Tống Á Hiên nhìn họ nói cười rôm rả, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái, ngồi cũng không yên.

Đột nhiên, bàn tay anh cảm nhận được hơi ấm. Ngẩng đầu lên, thấy Lưu Diệu Văn đang dùng khẩu hình miệng nói :

"Yên tâm, có em ở đây."

Trong lúc trò chuyện, một bàn đầy món ăn thịnh soạn được dọn lên, hầu hết là các món bổ dưỡng. Tống Á Hiên nhìn qua một lượt, chỉ cảm thấy ngượng ngùng.

Mẹ kế lại không nhận ra, ngược lại còn hào hứng hỏi Lưu Diệu Văn:

"Các con phải tranh thủ một chút ! Á Hiên đã gả qua lâu thế rồi mà bụng vẫn chưa có động tĩnh gì. Mau sinh một đứa alpha, cũng coi như cho nhà họ Lưu một liều thuốc an tâm, đúng không?"

Nghe vậy, Lưu Diệu Văn nhíu mày. Cậu đặt đũa xuống, ánh mắt đen láy mất đi ý cười.

"...Có phải dì đang hiểu lầm gì đó không?"

_____

3273 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro