Chương 27

Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn có công việc, nên đã dậy từ rất sớm.

Tống Á Hiên vẫn còn cuộn tròn trong chăn. Tóc anh hơi rối, trên đỉnh đầu có hai sợi tóc nghịch ngợm dựng lên, trông như một chú mèo nhỏ lười biếng không muốn rời giường. Mặc dù mắt vẫn chưa mở hẳn, nhưng tai đã nghe thấy tiếng Lưu Diệu Văn chuẩn bị.

"Chào buổi sáng."

Lưu Diệu Văn mặc xong áo sơ mi, nghe tiếng liền cúi xuống hôn nhẹ lên má Tống Á Hiên, dịu dàng nói: "Hiên Nhi, chào buổi sáng."

Có lẽ vẫn đang chìm trong giấc mơ ngọt ngào, hoặc có lẽ vì giọng nói của Lưu Diệu Văn quá dịu dàng, Tống Á Hiên trong vô thức đã rúc vào lòng cậu, miệng lẩm bẩm

"Sao em dậy sớm thế? Ngủ thêm chút đi..."

Giọng nói mềm mại, mang chút run rẩy của Omega như tiếng bé mèo vừa tỉnh dậy, dính dính, ngọt ngào như bánh mật.

Thật là muốn lấy mạng người ta mà.

Khi tỉnh táo, Tống Á Hiên luôn rất lễ phép và yên lặng, nhưng lúc ngủ lại hoàn toàn khác. Bạn nhỏ này, mỗi khi nửa tỉnh nửa mê, đều hay làm nũng.

Dạo này Lưu Diệu Văn rất bận, nhiều hôm về muộn hơn thường lệ. Có lần cậu về khi trời đã gần khuya, cả ngôi nhà chỉ còn ánh đèn từ phòng khách mờ nhạt, nhưng trên tầng hai vẫn sáng đèn.

Cậu đẩy cửa phòng ra, thấy Tống Á Hiên cuộn tròn trên sofa ngủ mất. Tim Lưu Diệu Văn như tan chảy. Cậu chỉnh nhiệt độ cao lên, nhẹ nhàng bế anh lên đưa vào phòng ngủ.

Nhưng Omega trong lòng lại tỉnh giấc, dụi dụi vào ngực cậu, nhỏ nhẹ gọi: "Lưu tiên sinh, anh nhớ em."

Kết quả là một đêm mây mưa gió bão.

______

Cảnh tượng sáng nay cũng chẳng khác là bao.

Lưu Diệu Văn vừa buồn cười vừa bất lực, trong lòng không khỏi nghĩ, có lẽ dạo này cậu đã chiều Tống Á Hiên quá rồi.

Cậu không nỡ rời đi, nhưng công việc ở công ty vẫn chất đống chờ xử lý. Đành phải kiên nhẫn dỗ dành, hôn nhẹ lên trán Tống Á Hiên, thì thầm

"Hiên Nhi ngoan, em làm xong việc sẽ về sớm với anh, được không?"

Nói rồi, cậu còn cố ý thả ra tin tức tố của mình để trấn an.

Hương cà phê từ Alpha hòa quyện vào không khí ngập tràn mùi sữa ngọt của Omega, hiệu quả tức thì. Tống Á Hiên an tĩnh hẳn, dụi mắt ngơ ngác nhìn Lưu Diệu Văn một lúc, như thể vừa bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

... Hình như mình lại vừa nói điều gì ngọt ngào với Diệu Văn nữa rồi?

Tỉnh táo trở lại, Tống Á Hiên đỏ bừng mặt, kéo chăn che kín đầu, giả vờ như vẫn còn đang ngủ.

Nhưng lần này, đến lượt Lưu Diệu Văn không tha cho anh. Dù cậu đã chỉnh tề chuẩn bị rời đi, nhưng vẫn cúi xuống, nghiêng mặt

"Á Hiên, anh chưa hôn chào buổi sáng em." Cậu cố tình nhéo nhẹ cánh tay lộ ra ngoài chăn của anh.

"Em biết anh tỉnh rồi."

Tống Á Hiên đành thả tay, mở mắt nhìn cậu với vẻ ấm ức. Đúng là, Lưu tiên sinh chỉ biết bắt nạt người ta.

Hai người trao nhau nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào, dính đầy tình ý. Xong xuôi, Lưu Diệu Văn cầm cặp đi ra cửa, nhưng như nhớ ra điều gì, cậu quay lại dặn dò

"Hiên Nhi, ở nhà đừng mặc đồ phong phanh, dễ cảm lạnh."

Ngừng một chút, cậu còn thêm: "Nhớ phải nhớ em nữa nhé."

Tống Á Hiên ôm lấy chiếc gối còn vương hương cà phê, nằm lười thêm một lát trên giường. Pheromone của Lưu Diệu Văn thật sự rất dễ chịu, ngửi mãi mà không chán. Đến khi anh đỏ mặt, chậm rãi ngồi dậy rửa mặt thì kim đồng hồ đã sắp chỉ chín giờ.

Trên bàn là bữa sáng mà Lưu Diệu Văn đã chuẩn bị sẵn, kèm theo một mảnh giấy nhắn nhủ anh nhớ ăn sáng, giữ ấm và đừng quên mang tất.

Tống Á Hiên nhìn dòng chữ, không nhịn được bật cười.

Anh không thích mang tất, trước giờ ở nhà luôn vậy. Những bộ lễ phục phức tạp của giới thượng lưu lại càng khiến anh khó chịu, như thể bị trói buộc. Vì thế, khi chỉ có một mình, anh luôn mặc thoải mái nhất, đôi khi chỉ đi chân trần dạo quanh nhà.

Nhưng có lần anh bị Lưu Diệu Văn bất ngờ về sớm bắt gặp, sắc mặt liền đen xuống. Lưu tiên sinh không chỉ đánh mông anh mà còn đặc biệt "phạt" anh trên giường, khiến anh phải nhớ rõ mặc đầy đủ quần áo. Cuối cùng còn cắn răng nhấn mạnh: "Chẳng nghe lời gì cả."

Lưu tiên sinh cũng thật là.

Tống Á Hiên cảm thấy đây là một loại ngọt ngào khó tả, dù có chút áp lực. Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn làm theo lời dặn, mặc thêm áo, mang tất đầy đủ rồi hâm nóng bữa sáng trên bàn.

Bữa sáng có bánh mì nướng với mứt đào, cá hồi áp chảo và một ly sữa. Nhưng Tống Á Hiên ăn được vài miếng liền không còn cảm giác ngon miệng, cứ thấy nhạt nhẽo.

Anh nhớ mẹ kế từng nói, Omega mang thai thường thay đổi khẩu vị, dễ buồn nôn và phụ thuộc nhiều hơn vào mùi hương của Alpha. Nghĩ lại hành vi gần đây của mình, ngoài triệu chứng buồn nôn, những dấu hiệu còn lại đều rất trùng khớp.

Tim anh đập nhanh hơn. Anh nghĩ đến món đồ đã nhờ quản gia mua, vẫn còn được giấu kỹ trong tủ quần áo.

Không còn tâm trạng ăn uống, Tống Á Hiên dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn rồi cầm túi đồ chạy vào phòng tắm. Anh cẩn thận mở bao bì, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng đến nỗi phải xem đi xem lại vài lần mới hiểu.

Cuối cùng, anh cũng hoàn thành mọi thứ và ngồi xuống bàn chờ kết quả.

Theo hướng dẫn, cần đợi 10 phút. Nếu xuất hiện hai vạch đỏ, có nghĩa là đã "dính". Còn nếu chỉ một vạch, thì không.

Một giây, hai giây...

Chưa bao giờ Tống Á Hiên cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy. Anh đi qua đi lại từ phòng ngủ đến phòng khách, rồi lại vòng qua bếp, cố tìm việc gì đó để làm nhưng vẫn không yên lòng.

Cuối cùng, khi 10 phút trôi qua, anh run rẩy mở tờ giấy thử.

Anh ngẩn người nhìn kết quả.

~~~~

Một phần do sự việc không vui xảy ra ngày hôm qua.

Khi vừa bước vào cửa, Nghiêm Hạo Tường đã cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt. Dù không rõ nguyên nhân của sự nặng nề ấy, cậu vẫn âm thầm căng thẳng. Nhưng việc Hạ Tuấn Lâm cho phép cậu vào nhà đã là một bất ngờ lớn. Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải đứng trước cửa nhà anh suốt cả buổi sáng.

Không ngờ, Hạ Tuấn Lâm lại cho cậu vào.

Mặc dù đầu óc đau nhức vì cả đêm không ngủ, nhưng trong lòng Nghiêm Hạo Tường vẫn tràn đầy ngọt ngào.

Thậm chí cậu còn nghĩ vẩn vơ, nếu biết trước anh sẽ cho mình vào, đáng lẽ cậu nên đến sớm hơn, đứng đó chờ đợi. Dù là một đêm không ngủ hay mười ngày nửa tháng không chợp mắt, chỉ cần có thể chịu đựng được, cậu đều sẵn lòng.

Điều này phải chăng chứng minh rằng trong lòng Hạ Tuấn Lâm vẫn còn cậu?

Cậu muốn đưa tay chạm vào mái tóc hơi rối của người đối diện, nhưng lại không dám. Những ngón tay khựng lại giữa không trung, cuối cùng đành nắm chặt tay mình lại.

Hạ Tuấn Lâm gầy hơn trước, từ sau lưng đã có thể nhận ra. Thời gian qua cậu ấy sống thế nào? Có ăn uống tử tế, nghỉ ngơi đúng giờ không? Hay vẫn làm việc đến kiệt sức vì những lịch trình bận rộn?

Nhìn dáng vẻ của Hạ Tuấn Lâm, trong lòng cậu dâng lên cảm giác vừa ngọt ngào, vừa xót xa.

"Nghiêm Hạo Tường."

Hạ Tuấn Lâm xoay người lại, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, không chút biểu cảm.

"Tôi hy vọng cậu đừng hiểu lầm. Nơi tôi ở tuy kín đáo, nhưng vẫn không tránh được việc có paparazzi rình rập. Tôi để cậu vào nhà chỉ vì không muốn ngày mai trên báo chí xuất hiện những tin đồn vớ vẩn."

Tim Nghiêm Hạo Tường chợt thắt lại, vội vàng giải thích:

" Hạ Nhi, em yên tâm, nếu có bất kỳ tấm ảnh nào bị chụp, anh sẽ mua lại toàn bộ. Sẽ không có lời đồn nào làm phiền em đâu."

Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu vài giây, như thể đang cân nhắc mức độ chân thành trong lời nói của cậu. Cuối cùng, anh gật đầu, rồi quay lưng bước đi.

Nghiêm Hạo Tường đặt túi đồ ăn sáng xuống tủ ở cửa, đứng tại chỗ xoa xoa hai bàn tay, kiên nhẫn chờ đợi. Thành thật mà nói, cậu không đoán được Hạ Tuấn Lâm đang nghĩ gì.

Nghiêm Hạo Tường biết anh vẫn còn giận, có thể không tha thứ, thậm chí còn hận cậu. Những điều đó cậu đều chấp nhận được.

Thời gian này cậu mất ngủ nặng. Mỗi lần nhắm mắt, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh của Hạ Tuấn Lâm. Nặng nề hơn nữa là sự khao khát với tin tức của anh. Cậu nhận ra rằng ngoài pheromone của Hạ Tuấn Lâm, mọi mùi hương khác đều khiến cậu khó chịu. Nếu không vì những buổi xã giao, cậu thà đeo khẩu trang suốt ngày để tránh ngửi phải những mùi khác.

Cậu thuê người theo dõi mọi hoạt động của Hạ Tuấn Lâm, từ nhà riêng đến trường quay. Cậu chăm chú dõi theo anh qua màn hình điện thoại, các buổi phát sóng trực tiếp, những bài đăng trên mạng xã hội. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh khi quay phim, nụ cười rạng rỡ khi trò chuyện, và ánh mắt tập trung khi suy tư...

Tất cả, từng chút một, đều khiến cậu thêm nhớ nhung.

Cậu chi một số tiền lớn để biết được lịch trình của anh. Trong những ngày không bận, lặng lẽ theo sát anh từ xa, ở một khoảng cách đủ gần để quan sát nhưng không để bản thân bị phát hiện.

Vì thế, khi đêm qua thấy anh bị chuốc rượu, cậu không thể chịu nổi. Siết chặt nắm tay, cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà đứng ra giải vây.

Hạ Tuấn Lâm của cậu làm sao có thể bị người khác bắt nạt như vậy?

Cậu không cho phép. Bất luận thế nào cũng không cho phép.

Tại bàn tiệc, cậu cứng rắn cảnh cáo những nhà đầu tư rằng dù Hạ Tuấn Lâm không phải nghệ sĩ trực thuộc tập đoàn Nghiêm thị, chỉ cần anh vẫn ở trong ngành giải trí, bất kỳ ai động vào anh đều là chống lại cậu.

Câu nói ấy khiến thư ký của cậu lẫn tất cả mọi người có mặt kinh ngạc. Nhưng Nghiêm Hạo Tường không bận tâm.

"Cậu có uống nước không?"

Tiếng nói của Hạ Tuấn Lâm kéo Nghiêm Hạo Tường ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện anh đã đứng trước mặt mình từ khi nào, tay cầm một cốc nước ấm.

Hình ảnh này khiến lòng cậu trào dâng sự ấm áp. Khung cảnh ấy quá quen thuộc, làm cậu nhớ lại những ngày tháng trước kia.

"Không uống thì tôi cất đi." Hạ Tuấn Lâm thấy cậu không phản ứng, liền chau mày, định quay người rời đi.

"Anh uống! anh uống!"

Nghiêm Hạo Tường vội vàng nhận lấy, uống một ngụm lớn. Nước hơi nóng, làm cậu bị sặc, ho liên tục.

Hạ Tuấn Lâm không ngờ đến tình huống này, định đưa tay vỗ lưng cậu, nhưng lại khựng lại, ánh mắt lóe lên vẻ bối rối.

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng nhận ra biểu cảm thoáng qua ấy.

Cậu mím môi, giả vờ đau vì bị bỏng, đưa trả lại cốc nước cho anh.

Gương mặt Hạ Tuấn Lâm vốn lạnh lùng giờ đã dịu đi đôi chút. Anh nhíu mày, thấp giọng trách móc:

"Cậu lớn rồi mà còn không biết từ từ uống nước à."

Phiền phức thật.

Hạ Tuấn Lâm nhận lại cốc nước, thử nhiệt độ bằng đầu ngón tay. Trong quá khứ, anh thường pha nước ấm cho Nghiêm Hạo Tường mỗi khi uống say. Nhưng lúc đó cậu đã ngủ, nước để qua đêm sẽ nguội vừa phải. Hôm nay, đó chỉ là một thói quen khó bỏ.

Anh liếc nhìn người đứng ở cửa với ánh mắt chờ đợi, rồi khẽ thở dài.

Làm sao mà một chút cũng không tiến bộ, Hạ Tuấn Lâm.

Anh biết rõ việc để Nghiêm Hạo Tường vào nhà sẽ gây phiền phức, nhưng vẫn không thể kìm lòng. Thật vô vọng.

Anh định quay lại rót thêm nước, nhưng bỗng bị ai đó nắm tay giữ lại. Khi ngước lên, anh bắt gặp ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường đang nhìn mình với vẻ đầy tủi thân.

"Lâm Lâm."

Giọng cậu khẽ khàng, mang theo chút yếu đuối, âm sắc trầm thấp quen thuộc len lỏi vào tai anh.

"Nóng."

~~~~

Tống Á Hiên lấy que thử ra xem.

Anh cẩn thận nhìn đi nhìn lại nhiều lần, kết quả vẫn không đổi: chỉ một vạch đỏ.

Sợi dây đang căng trong lòng bỗng thả lỏng, Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lồng ngực lại như thiếu đi thứ gì đó.

Thực ra, không có vấn đề gì. Anh cũng không muốn dựa vào một đứa trẻ để ràng buộc Lưu Diệu Văn, càng không muốn để người khác hiểu lầm rằng mình là kiểu Omega cố tình sinh con để ổn định vị trí và gấp gáp muốn bước chân vào nhà họ Lưu.

Nhưng... tại sao anh vẫn cảm thấy hụt hẫng như vậy?

Không hiểu sao, lúc này, anh rất muốn gọi điện cho Lưu Diệu Văn. Dù không biết mình muốn nói gì, nhưng anh chỉ muốn nghe giọng cậu, vậy là đủ rồi.

Lưu Diệu Văn. Lưu tiên sinh của anh

Anh chần chừ rất lâu, cuối cùng cũng bấm gọi, nhưng đầu dây bên kia lại là thư ký nghe máy. Thư ký nói rõ rằng Tổng giám đốc Lưu đang họp và hỏi anh có chuyện gì không.

"Không... không có gì. Phiền cô đừng nói với cậu ấy là tôi đã gọi."

Tống Á Hiên cúp máy, ngồi thẫn thờ tại chỗ một lúc lâu. Không xa đó là khung ảnh chụp Lưu Diệu Văn đang làm việc, ánh mắt anh bất giác dừng lại trên bức ảnh ấy.

Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu: Anh muốn nhìn thấy dáng vẻ của cậu khi làm việc.

Nhưng có lẽ đó chỉ là một cái cớ.

Thực tế, anh chỉ đơn giản là nhớ Lưu Diệu Văn thôi.

_____

2615 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro