Chương 28

Kể từ khi quyết định đi thăm Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên đã bắt đầu chuẩn bị cẩn thận mọi thứ.

Mùa hè nóng bức, Lưu Diệu Văn thích mát mẻ, thường hay uống một ly cà phê đá hoặc trà trái cây khi làm việc.

Trong quãng thời gian sống chung, Tống Á Hiên đã sớm nắm rõ sở thích của cậu. Anh đặc biệt chuẩn bị vài lát chanh cắt sẵn, dùng một nửa lượng đường phèn để ướp rồi cất trong tủ lạnh. Chỉ cần Lưu tiên sinh muốn uống, lập tức có thể pha chế ngay.

Nhìn lọ trà chanh trong tủ lạnh, Tống Á Hiên nghĩ rằng mùa hè đã qua, hay là chuẩn bị cho Lưu tiên sinh một chút thức uống bổ dưỡng hơn. Anh rửa sạch ô mai và lê tươi, tỉ mỉ thái lát, thêm tuyết nhĩ, rồi hầm nhỏ lửa trong nửa giờ, sau đó cẩn thận đổ vào bình giữ nhiệt.

Làm xong tất cả những việc này, trán của Tống Á Hiên đã lấm tấm mồ hôi. Nhưng anh lại không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào. Có lẽ vì làm việc cho người mình thích, trái tim lúc nào cũng ngọt ngào.

Anh gọi điện cho quản gia, bảo ông sắp xếp xe đưa mình đến công ty của Lưu Diệu Văn. Quản gia hỏi anh rằng Lưu tiên sinh đã biết chuyện này chưa. Tống Á Hiên nói dối một chút, bảo rằng đây là chuyện họ đã hẹn trước.

Ôm bình giữ nhiệt ngồi lên xe, trong lòng Tống Á Hiên thấp thỏm, một phần là lo lắng, một phần là mong đợi. Anh chưa từng đến công ty của Lưu Diệu Văn, cũng chưa từng trông thấy dáng vẻ khi làm việc của cậu.

Bất ngờ xuất hiện trước mặt như vậy, liệu cậu có cảm thấy vui không?

Đang mải suy nghĩ miên man, đột nhiên điện thoại reo lên, làm Tống Á Hiên giật cả mình.

"Hiên Hiên?"

Vừa bắt máy, giọng nói của Lưu Diệu Văn đã vang lên ngay.

Tống Á Hiên cảm giác đôi tai mình mềm nhũn. Không hiểu sao, rõ ràng đã nghe giọng nói này rất nhiều lần, nhưng chỉ cần Lưu Diệu Văn dùng giọng điệu trầm ấm, dịu dàng như vậy gọi tên mình, anh không cách nào chống lại được.

"Lưu tiên sinh." Tống Á Hiên mềm mại trả lời cậu, "Anh đây."

Giọng Lưu Diệu Văn ở đầu dây bên kia mang theo chút lo lắng nhẹ, tốc độ nói cũng nhanh hơn.

"Vừa rồi thư ký nói anh có gọi điện cho em? Khi đó em đang họp, không tiện nghe máy, thật xin lỗi, Á Hiên. Họp xong em đã lập tức gọi lại số bàn cho anh, nhưng không liên lạc được, nên mới gọi vào di động."

Nói xong một tràng, cậu dừng lại. Tống Á Hiên giải thích rằng mình đang ra ngoài mua sắm với quản gia nên không nhận được cuộc gọi lại của cậu. Có vẻ nhận ra Tống Á Hiên không có chút giận dỗi nào, giọng điệu của Lưu Diệu Văn rõ ràng nhẹ nhàng hơn.

"Sao tự nhiên gọi điện cho em... Có phải nhớ anh nhớ em rồi không?"

Tống Á Hiên chột dạ vì bị Lưu Diệu Văn đoán trúng suy nghĩ, nhưng lại cảm thấy bực mình vì lần nào cũng bị cậu dễ dàng đoán trúng. Thời gian này anh thực sự bị Lưu tiên sinh nuông chiều, bèn cố ý nói ngược lại.

"Không có đâu... Lưu tiên sinh đừng nghĩ nhiều."

"Ồ." Lưu Diệu Văn cố ý kéo dài giọng, "Nếu vậy, em cúp máy nhé."

Tống Á Hiên lập tức cuống lên, "Đừng, đừng cúp!"

Lưu Diệu Văn vốn chỉ đang chọc ghẹo anh, hoàn toàn không có ý định cúp máy. Cậu bật cười khe khẽ, không biết là đang cười cái gì, có lẽ là vì thấy Omega nhà mình thật sự quá đáng yêu.

Lúc này Tống Á Hiên mới nhận ra mình lại bị cậu trêu chọc.

Lưu tiên sinh thật đáng ghét. Sao dạo này càng ngày càng thích chọc anh như vậy.

"Anh... anh không nói chuyện với em nữa. Quản gia đang ở đây."

Tống Á Hiên đỏ mặt, liếc nhìn quản gia đang ngồi phía trước, rồi hạ giọng. Quản gia khẽ hắng giọng, tự giác đeo tai nghe, còn chỉnh âm lượng nhạc trong xe lên hai mức.

"Vậy anh mau nói là anh nhớ anh đi, Hiên à." Lưu Diệu Văn khẽ nói, "Nếu không em sẽ không cúp máy đâu."

Tống Á Hiên cảm giác mặt mình nóng bừng lên. Bình thường chỉ có hai người thôi, anh đã ngại nói những lời đường mật này rồi, huống chi bây giờ còn có quản gia ở đây. Chưa kể, anh không biết bên cạnh Lưu Diệu Văn có ai hay không.

Nhỡ bị người ta nghe thấy...

"Thôi được rồi, em không trêu anh nữa." Lưu Diệu Văn lại bật cười. Cậu biết bạn nhỏ nhà mình da mặt mỏng, nếu trêu nữa anh lại giận mất.

"Anh mua đồ xong thì về sớm nhé, ngoan ngoãn đợi em về nhà, biết chưa?"

Tống Á Hiên ngoan ngoãn gật đầu. Gật đầu xong mới nhận ra cậu không nhìn thấy, vội vàng đáp lại hai tiếng "ừm".

"Hiên Hiên." Đầu dây bên kia vang lên tiếng hôn rất khẽ vào ống nghe.

"Em nhớ anh."

Ôi trời. Tống Á Hiên đưa tay lên che mặt.

Lưu tiên sinh thật là...

———

Trước khi bước vào cửa chính của công ty, Tống Á Hiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị hỏi. Dù sao thì cũng có quản gia đi cùng, có người hỗ trợ, anh cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng ngoài dự đoán, quá trình vào công ty lại diễn ra thuận lợi bất ngờ.

Một nhân viên Beta mặc vest lịch sự ở quầy lễ tân niềm nở đón tiếp anh, "Chào ngài, tôi là trợ lý của tổng giám đốc Lưu. Nếu ngài muốn gặp tổng giám đốc, hãy đi theo lối VIP bên phải, sau đó đi thang máy là có thể tới thẳng văn phòng của tổng giám đốc."

Trợ lý của Lưu tiên sinh sao lại chẳng hỏi han gì mà cứ thế để anh vào?

Tống Á Hiên tuy trong lòng thắc mắc, nhưng vẫn lịch sự cảm ơn, xách theo bình giữ nhiệt, bước vào lối đi riêng dành cho VIP và lên thang máy thẳng tới văn phòng.

Trước khi đi, như chợt nhớ ra điều gì, Tống Á Hiên quay đầu lại, nhỏ giọng nói: "À, phiền anh tạm thời đừng nói với tổng giám đốc rằng tôi tới đây."

Trợ lý thoáng chần chừ, tay đã sẵn sàng nhấn phím gửi tin nhắn. Nhưng khi thấy đôi mắt đẹp đầy vẻ chân thành và ngây thơ của Omega trước mặt, anh ta lập tức gật đầu đồng ý.

Khi bóng người khuất khỏi tầm nhìn, trợ lý mới cuống quýt vỗ vào ngực mình, vẻ mặt hoảng hốt. May mà mình nhanh trí! Người vừa rồi chẳng phải là người mà tổng giám đốc đặt ảnh lên bàn làm việc, ngày nào cũng nhìn, lúc nào cũng ngắm đó sao?

Nếu lúc nãy anh ta lỡ ngăn người này lại, e rằng cái bát cơm của mình khó mà giữ nổi!

Khi cánh cửa gỗ rộng lớn hiện ra trước mắt, Tống Á Hiên căng thẳng đến mức phải nuốt nước bọt.

Anh thực sự rất hồi hộp. Dù biết rằng người ngồi trong văn phòng chính là Lưu Diệu Văn, nhưng cảm giác căng thẳng sinh lý vẫn không thể kiềm chế được. Do dự một hồi lâu, cuối cùng Tống Á Hiên cũng gõ cửa.

"Mời vào." Giọng của Lưu Diệu Văn nghe không có nhiều cảm xúc.

Tống Á Hiên rón rén đẩy cửa bước vào. Từ góc nhìn của anh, bàn làm việc rộng lớn hiện ra trước mắt, cửa sổ trong suốt phô bày khung cảnh rộng lớn không chút che chắn.

Lưu Diệu Văn đang ngồi trên ghế, chăm chú xem tài liệu.

Dù từng thấy Lưu Diệu Văn làm việc nghiêm túc ở nhà, nhưng khung cảnh lúc này lại hoàn toàn khác biệt.

Alpha tập trung làm việc, chỉ riêng bóng lưng thôi cũng tỏa ra một sức hút đặc biệt. Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lưu Diệu Văn, trong thoáng chốc lại quên mất mình phải nói gì.

"Đặt tài liệu xuống rồi đi đi."

Qua một lúc lâu, thấy không có động tĩnh gì, Lưu Diệu Văn lại lên tiếng. Lần này giọng cậu có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn.

"Còn chần chừ gì nữa, không muốn lấy tiền thưởng tháng sau à?"

Tống Á Hiên đặt bình giữ nhiệt lên bàn, nhẹ nhàng gọi cậu.

"Lưu tiên sinh."

"...Á Hiên?"
Lưu Diệu Văn ngẩn ra một lúc, rồi lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, quay người lại. "Sao anh lại tới đây?"

"Thì..." Bị ánh mắt sắc bén của Alpha nhìn thẳng vào, Tống Á Hiên có chút bối rối, "Chỉ là... muốn đến xem em một chút."

"Anh đến từ khi nào?"

Lưu Diệu Văn bước lại gần bàn làm việc, kéo Tống Á Hiên vào lòng, rồi cúi xuống ngửi thật sâu bên cổ anh. "Còn cố ý dán miếng ức chế nữa... Đúng là đứa nhỏ hư."

Tống Á Hiên nhắm mắt lại. Hương nước hoa quen thuộc cùng pheromone dịu nhẹ từ cơ thể Lưu Diệu Văn bất kể lúc nào cũng có thể khiến anh yên lòng. Sự lo lắng cả ngày dài hầu như tan biến trong khoảnh khắc.

Anh vươn tay ôm lấy cậu, khẽ nói, "Lưu tiên sinh, anh cũng nhớ em."

"Đồ ngốc."

Lưu Diệu Văn hôn lên trán anh, nhẹ nhàng nâng gương mặt của Tống Á Hiên lên. Ánh sáng ấm áp và dịu dàng từ cửa sổ kính lớn phía sau chiếu vào, lấp lánh trong đôi mắt đen sáng ngời của cậu.

"Vừa rồi anh đợi em bên ngoài lâu không? Có phải đợi lâu lắm không?"

~~~~

Hạ Tuấn Lâm giật mình.

Anh theo phản xạ định rụt tay lại, nhưng không ngờ bị người kia nắm chặt hơn. Nhịp tim như chậm lại một nhịp. Hạ Tuấn Lâm ngước mắt lên, nhìn thấy trong ánh mắt Nghiêm Hạo Tường thoáng một ý cười nhẹ nhàng.

Rõ ràng là người này cố ý mà.

Hạ Tuấn Lâm trong lòng dâng lên một cơn giận, đặt cốc nước xuống, cố ý dùng thêm sức để hất tay người kia ra. Thế nhưng lại nghe Nghiêm Hạo Tường kêu lên một tiếng đau, tay ôm lấy cổ tay mình như thể bị đau thật. Hạ Tuấn Lâm sững lại, bị hành động này làm cho do dự, không dám tiếp tục mạnh tay.

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.

"Hạ Nhi... Đừng giận, nghe anh nói đã." Nghiêm Hạo Tường nhẹ giọng, "Anh biết tối qua chắc chắn em không nghỉ ngơi tốt, cũng chẳng ăn gì cả. Dù sao đi nữa, hãy ăn một chút nhé, được không?"

Ai cần ăn bữa sáng của cậu chứ.

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, lời từ chối gần như đã đến bên môi. Anh định nói, nhưng lại bị Nghiêm Hạo Tường vội vã cắt ngang: "Nếu mấy món này không hợp khẩu vị, anh sẽ bảo thư ký mang món khác đến. Em muốn ăn gì? Bánh mì? Hay sushi?"

"Nghiêm Hạo Tường."
Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt, cảm giác cơn buồn nôn trong cổ họng lại trỗi dậy.

"Tôi không muốn ăn, không có khẩu vị."

"Vậy thì ăn cháo trắng cho nhẹ bụng."
Nghiêm Hạo Tường mở điện thoại, lập tức ra lệnh cho thư ký mua một phần cháo trắng. Gửi tin nhắn thoại, xong xuôi, tất cả chỉ trong nháy mắt.

Hạ Tuấn Lâm chỉ biết bất lực. Người này rốt cuộc còn muốn làm gì nữa?

"Anh đi trước đây, Lâm Lâm." Nghiêm Hạo Tường thu lại điện thoại, dùng ánh mắt long lanh nhìn anh, "Nhất định phải nhớ ăn sáng nhé."

Hạ Tuấn Lâm vẫn chẳng buồn để ý đến cậu.

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, kéo nhẹ tay áo của Hạ Tuấn Lâm, lắc lắc vài cái, nhẹ giọng nói:

"Ngày mai anh lại đến thăm em."

Chờ đến khi bóng dáng cậu biến mất sau cánh cửa, Hạ Tuấn Lâm như kiệt sức, ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lên day trán.

Tai họa. Nghiêm Hạo Tường chính là tai họa.

Tại sao cậu không thể để anh hoàn toàn tuyệt vọng?

———

Hạ Tuấn Lâm quay lại công ty một chuyến. Trợ lý báo cáo tiến độ những công việc gần đây, anh vừa xoa thái dương vừa lắng nghe, đồng thời kiểm tra hộp thư trong email.

Phần lớn email đều liên quan đến công việc, chủ yếu là hợp đồng đóng phim mới, quảng cáo và các thông báo khác, hầu như không có thư rác. Với người làm nghệ thuật như anh, bảo mật email cá nhân là điều vô cùng quan trọng.

Trong số những email đã đọc còn có một thư mời tham dự buổi dạ tiệc vài ngày trước. Hạ Tuấn Lâm nhấn mở, con trỏ chuột lướt qua lướt lại trên màn hình, rồi anh chìm vào suy nghĩ. Không biết có phải do mình suy diễn quá không, nhưng dường như gần đây, dù anh xuất hiện ở bất kỳ sự kiện nào, Nghiêm Hạo Tường cũng luôn kịp thời xuất hiện.

Dẫu vậy, anh không để ý sâu thêm về chuyện này.

Anh và Nghiêm Hạo Tường đã từng sống chung ba năm vô cùng thân thiết, giữa hai người chẳng còn bí mật gì. Hơn nữa, giới giải trí này vốn dĩ nhỏ bé, với các mối quan hệ rộng rãi của Nghiêm Hạo Tường, việc biết được hành tung của anh vốn chẳng hề khó khăn.

Thực tế, từ sau khi rời khỏi tập đoàn Nghiêm Thị, Hạ Tuấn Lâm đã luôn cố gắng xây dựng sự nghiệp riêng. Anh không muốn hưởng lợi từ danh tiếng của Nghiêm Hạo Tường, cũng không muốn nợ Ngao Tử Dật quá nhiều.

Anb có khoản tiết kiệm của riêng mình, và sau khi rời khỏi Nghiêm Hạo Tường, công việc của anh đã dần dần đi vào quỹ đạo. Studio cá nhân của anh cũng bắt đầu hoạt động lại. Nhìn từ mọi góc độ, anh buộc phải tính toán lâu dài cho tương lai.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, thông báo có tin nhắn mới. Hạ Tuấn Lâm tiện tay mở màn hình, không ngoài dự đoán, người gửi vẫn là Nghiêm Hạo Tường. Cậu mua loại chocolate nhập khẩu mà anh thích nhất, hỏi xem anh có muốn ăn không.

Những ngày gần đây, hầu như mỗi ngày Hạ Tuấn Lâm đều nhận được tin nhắn từ Nghiêm Hạo Tường, nội dung đa phần là  hỏi han anh ăn uống ra sao, có thiếu thứ gì không, hoặc muốn gì. Hạ Tuấn Lâm hầu như chẳng buồn trả lời.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường dường như hiểu sự im lặng ấy thành ngầm đồng ý. Có vài lần, cậu thậm chí còn xuất hiện tại nơi làm việc của anh, bất kể anh có muốn hay không, mang đủ loại trái cây và đồ ăn vặt để phát cho nhân viên.

Hành động tận tình của cậu chẳng khác gì một fan hâm mộ cuồng nhiệt.

Hạ Tuấn Lâm phải thừa nhận mình khâm phục sự kiên trì của Nghiêm Hạo Tường.

Những ngày qua, bất kể anh tỏ ra lạnh nhạt, tuyệt tình đến mức nào, đối phương dường như hoàn toàn không cảm nhận được sự từ chối ấy. Dù hôm trước vừa bị anh phớt lờ, ngày hôm sau cậu vẫn có thể tươi cười xuất hiện trước mặt anh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Không muốn ăn, cũng đừng đến phim trường nữa."

Hạ Tuấn Lâm xóa tin nhắn ngay lập tức, lên xe bảo mẫu và đến thẳng phim trường. Bộ phim mới của anh còn một nửa lịch trình cần hoàn thành, lúc này công việc là ưu tiên hàng đầu.

Thế nhưng, người anh không muốn gặp nhất lại như đã sắp đặt trước, sớm ngồi chờ dưới ghế xếp ở phim trường.

Bộ vest cao cấp với chất liệu tỏa ra vẻ sang trọng dưới ánh mặt trời, chiếc kính râm đắt đỏ che khuất gần hết khuôn mặt điển trai. Nhân viên phim trường và nhóm vệ sĩ, trợ lý đứng bên cạnh đều cung kính như thể đang cung phụng một ông chủ lớn khó lòng đắc tội. Rõ ràng, tâm trạng của tổng giám đốc Nghiêm hôm nay có vẻ không tệ.

Nhưng trong tích tắc, hình tượng lạnh lùng, xa cách ấy nhanh chóng tan vỡ. Cậu hướng về phía xa liên tục vẫy tay, thậm chí còn chủ động cầm quạt giấy quạt mát cho người đối diện. Hành động này khiến tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc.

"Hạ Nhi."

Nghiêm Hạo Tường tháo kính râm xuống, nở nụ cười rạng rỡ với Hạ Tuấn Lâm. "Em đến trễ rồi."

Hạ Tuấn Lâm mặt đen lại. Trong thoáng chốc, anh cảm thấy bản thân thật nực cười. Anh thậm chí nghi ngờ, liệu có phải mình đi đến bất cứ đâu trên thế giới này, cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Nghiêm Hạo Tường hay không.

"Thấy vui lắm à, Nghiêm Hạo Tường?"

Hạ Tuấn Lâm liếc cậu một cái, chân không dừng bước, tự mình đi thẳng về phía phim trường.

"Hôm nay trời đẹp, anh nghĩ em sẽ cần một ly cà phê."

Nghiêm Hạo Tường bước theo sát phía sau, tay cầm cốc cà phê lắc lư như muốn khoe, dáng vẻ vô tội chẳng khác gì một fan đến cổ vũ.

"Nhưng tôi không muốn uống cà phê." Hạ Tuấn Lâm từ chối.

"Anh chỉ đứng từ xa nhìn em, tuyệt đối không làm phiền." Cậu hứa chắc nịch, cuối cùng còn dùng đôi mắt đẹp đẽ nhìn anh với vẻ đáng thương.

Hạ Tuấn Lâm cạn lời. Liệu còn ai phiền hơn Nghiêm Hạo Tường nữa không?

———

Một vài cảnh quay kéo dài từ sáng đến tối.

Cảnh quay cuối cùng được dựng trên một sân khấu cao tạm bợ bằng thang gỗ. Dù đã có biện pháp bảo vệ, nhưng vẫn có chút nguy hiểm. Hạ Tuấn Lâm thì không bận tâm, với một diễn viên mà nói, đây là trách nhiệm trong nghề.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường ngồi không xa rõ ràng không nghĩ vậy. Không ai biết cậu đã chăm chú nhìn Hạ Tuấn Lâm bao lâu, suốt cả cảnh quay ánh mắt cậu gần như dính chặt lấy anh.

Hạ Tuấn Lâm cũng nhận ra ánh mắt ấy luôn theo sát mình. Nội tâm anh thoáng mềm lòng, nhân lúc không ai chú ý, anh lén lút liếc về phía Nghiêm Hạo Tường qua khóe mắt. Người kia đứng thẳng tắp, ánh mắt dõi theo anh không rời, gương mặt hiện rõ vẻ căng thẳng.

Làm gì mà dễ xảy ra tai nạn thế chứ.

Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ.

Nhưng ngay giây tiếp theo, sự rung lắc của dàn giáo dưới chân cùng tiếng hô hoảng loạn của mọi người xung quanh khiến đầu óc Hạ Tuấn Lâm trống rỗng. Đôi tai bắt đầu ù đi, anh dường như nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và giọng nói đầy lo lắng của Nghiêm Hạo Tường gọi nhân viên và bác sĩ.

~~~~

Khi bị Lưu Diệu Văn giữ chặt trên ghế và cướp đi không khí, Tống Á Hiên vẫn không hiểu tại sao nụ hôn sâu đầy lưu luyến này lại xảy ra.

Theo đà nụ hôn, Lưu Diệu Văn điều chỉnh ghế ngả thấp hơn một chút, bàn tay cũng thuận thế luồn vào bên trong vạt áo của Tống Á Hiên.

Nhưng bên ngoài hình như vẫn còn người mà?

Tống Á Hiên cảm thấy không ổn lắm. Đáng tiếc là bị kìm chế, đôi môi bị bịt kín, anh chỉ có thể phát ra vài tiếng "ưm ưm" khe khẽ, hoàn toàn không thể ngăn cản vị Lưu tổng đang hào hứng kia.

May thay, điện thoại của Lưu Diệu Văn đã cứu nguy đúng lúc, rung lên không chút đồng tình trong chiếc áo vest của cậu, kéo Tống Á Hiên ra khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng.

"Có chuyện gì?" Lưu Diệu Văn cau mày nhận cuộc gọi.

Hình như là trợ lý gọi tới, nội dung trong điện thoại Tống Á Hiên không nghe rõ, chỉ biết anh nhìn Lưu Diệu Văn đến ngây người. Trên đôi môi của Lưu Diệu Văn vẫn còn đọng lại chút nước từ nụ hôn ban nãy, dáng môi vừa tinh tế vừa gợi cảm. Dù từ góc độ nào mà nhìn, cũng đều khiến người ta không cách nào dời mắt.

Sau khi cúp máy, Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên lên đùi mình, áy náy hôn lên má anh: "Hiên Nhi, em có chút việc cần xử lý, xong việc sẽ quay lại ngay, được không?"

Tống Á Hiên ngoan ngoãn gật đầu.

Dù sao anh vốn cũng không có chuyện gì gấp. Dù phải chờ bao lâu, anh cũng chẳng thấy phiền.

Chờ đến khi Lưu Diệu Văn rời đi, bản tính thích bận rộn của Tống Á Hiên lại trỗi dậy. Tuy văn phòng của cậu rất gọn gàng, nhưng anh vẫn muốn giúp cậu sắp xếp mọi thứ thật ngăn nắp.

Anh đặt hộp giữ nhiệt mang đến vào vị trí thích hợp, sau đó bắt đầu chỉnh lại kệ sách và ngăn kéo bàn làm việc của Lưu Diệu Văn.

Trong ngăn kéo đa phần là những tài liệu mà anh không hiểu, nên Tống Á Hiên cũng không để tâm lắm. Nhưng gần đó lại có một hộp thuốc trông khá nổi bật.

Lưu tiên sinh bị bệnh sao?

Tống Á Hiên thoáng lo lắng, vội vàng lấy hộp thuốc ra xem. Nhưng chỉ cần nhìn sơ qua, anh lập tức không thể thốt nên lời.

"Thuốc tránh thai ngắn hạn cho Alpha"

______

3767 từ.

Còn 5 chương nữa là hết truyện rồi 🎊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro