Chương 29
Lưu Diệu Văn tổ chức một cuộc họp ngắn trong phòng họp, xử lý gọn ghẽ những vấn đề còn tồn đọng.
Các thành viên hội đồng quản trị ngồi hai bên bàn dài, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Lưu tổng xưa nay luôn thận trọng và điềm tĩnh, nhưng hôm nay bài phát biểu của cậu lại đặc biệt ngắn gọn, dường như đang vội vàng kết thúc để về nhà.
Điều này trước đây gần như là không thể. Thế nhưng, gần đây không biết vì lý do gì, vị Lưu tổng vốn được cả công ty tôn sùng như một "cỗ máy làm việc" lại dường như đang tự mình phá vỡ hình tượng đó.
Dù nghi ngờ, nhưng hội đồng quản trị, ai cũng lăn lộn trên thương trường nhiều năm, tinh ý vô cùng. Lúc Lưu tổng bước vào phòng, người cậu thoang thoảng mùi sữa ngọt ngào, rõ ràng là thuộc về một Omega. Thế là, mọi người trong lòng đã đoán được bảy tám phần.
Chỉ là, họ tò mò không biết Omega nào lại có sức hút lớn như vậy, có thể khiến Lưu tổng mất tập trung vào công việc, chỉ muốn nhanh chóng về nhà.
Khi cuộc họp kết thúc, Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ trên tay. Cũng may, không để "bạn nhỏ" phải đợi lâu.
Trợ lý gõ cửa bước vào, giúp Lưu Diệu Văn thu dọn tài liệu trên bàn. Nhìn thấy tâm trạng cậu có vẻ thoải mái, trợ lý tò mò hỏi
"Lưu tổng, hôm nay tâm trạng ngày tốt vậy, có phải dự án tiến triển thuận lợi không?"
Lưu Diệu Văn lắc đầu: "Cũng như bình thường thôi."
Nghĩ một chút, cậu hỏi tiếp: "Cậu ấy vẫn đang ở văn phòng của tôi à?"
"Cậu ấy?"
Trợ lý ngẩn ra một lát, rồi nhớ ra Omega đang đợi trong văn phòng của Lưu Diệu Văn. Trong lúc cậu họp, trợ lý đã vào văn phòng một lần để lấy tài liệu, lúc đó Omega kia đang ngồi yên trên ghế của Lưu tổng, trông ngoan ngoãn vô cùng.
"À... Cậu Omega xinh đẹp đó ạ? Vẫn đang ở văn phòng của ngài."
"Vậy thì tốt rồi. Cậu dọn xong thì tan làm đi, bên này cũng không còn việc gì nữa."
Lưu Diệu Văn gật đầu, tâm trạng vui vẻ đứng dậy. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, anh quay lại dặn dò
"À, trước khi tan làm, giúp tôi mua một chiếc bánh dâu tây ở tiệm bánh góc phố, rồi mang đến văn phòng."
Lưu tổng đổi khẩu vị rồi sao? Cậu vốn thích uống cà phê đen, chưa từng đụng đến những thứ ngọt như vậy. Trợ lý cảm thấy hơi hoang mang.
Lưu Diệu Văn khẽ cười ý vị: "Bạn nhỏ nhà tôi thích ăn."
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trợ lý vẫn cảm thấy như mình vừa bị "phát cơm chó" ngay trước mặt một cách bất ngờ.
Tại văn phòng, Tống Á Hiên có chút mệt mỏi và buồn ngủ.
Có lẽ vì môi trường xa lạ, hoặc có lẽ vì mọi chuyện xảy ra đã vượt quá sức chịu đựng của tâm lý. Anh bất giác cảm thấy rất mệt. Ngồi trên chiếc ghế thuộc về Lưu Diệu Văn, hít thở hương thơm quen thuộc của cậu, Tống Á Hiên khẽ nhắm mắt, đầu óc rối bời.
Nếu Lưu Diệu Văn ở bên cạnh, cậu chắc chắn sẽ nhẹ nhàng kéo rèm cửa lại, bế Tống Á Hiên về phòng ngủ một cách ân cần.
Cậu luôn tốt, luôn dịu dàng như vậy.
Tống Á Hiên lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ lớn trong văn phòng. Ở nhà cũng có một khung cửa sổ tương tự, dẫn ra một ban công xinh đẹp. Chỉ vì anh từng nói rằng mình thích ngắm vườn hoa bên ngoài và những vì sao sáng trên bầu trời đêm.
Lưu Diệu Văn thích ôm anh từ phía sau, để anh ngắm những bông hoa xinh đẹp và những ngôi sao sáng qua ô cửa sổ, còn anh thì ôm lấy hơi ấm dịu dàng từ lồng ngực cậu.
Khi Lưu Diệu Văn về đến văn phòng, Omega của cậu quả nhiên vẫn đang ngồi trên ghế, dường như đợi lâu nên ngủ gật.
"Á Hiên mệt rồi sao?"
Trong lòng Lưu Diệu Văn mềm mại, cậu định cầm một chiếc áo khoác để đắp lên cho anh, nhưng Tống Á Hiên đã mở mắt, đôi mắt xinh đẹp mơ màng nhìn cậu, nhẹ nhàng gọi
"Lưu tiên sinh..."
Mùi sữa ngọt dịu dàng len lỏi trong không khí. Lưu Diệu Văn không kìm được, bế Omega của mình ngồi lên đùi, nâng khuôn mặt anh lên và hôn xuống. Cả ngày dài không gặp, cậu thực sự rất nhớ anh.
"Lưu tiên sinh..."
Tống Á Hiên khẽ đẩy cậu ra, nói một cách lúng túng
"Em chưa uống trà anh nấu đâu..."
Lưu Diệu Văn bật cười, mở nắp bình giữ nhiệt, nhấm nháp hương vị quả thanh mai ann đã cắt. Cậu nhai nhẹ một lát, sau đó cúi xuống, đưa môi mình đến môi Tống Á Hiên, để anh cùng nếm thử vị chua nhè nhẹ.
"Á Hiên."
Lưu Diệu Văn tựa cằm lên vai anh, hỏi bằng giọng dịu dàng
"Hôm nay đến công ty, anh có gặp ai không?"
Tống Á Hiên không hiểu ý, nhưng vẫn trả lời
"Chỉ gặp trợ lý của em, hết rồi."
Ngừng lại một chút, anh khẽ hỏi:
"Ann... nói gì không đúng sao?"
Lưu Diệu Văn bật cười, hôn lên gò má đỏ ửng của anh, nói bên tai
"Cậu ta bảo anh rất đẹp. Làm sao đây, Hiên Hiên, anh khiến em ghen rồi đấy."
Tống Á Hiên ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại có chút buồn bã.
Anh tựa vào ngực Lưu Diệu Văn, ngửi mùi hương hai người hòa quyện, ngón tay khẽ siết lại, bất giác hỏi
"Lưu tiên sinh, em có yêu anh không?"
"Ngốc."
Lưu Diệu Văn bật cười, đáp không chút do dự
"Yêu chứ."
"Thế... chúng ta..."
Tống Á Hiên ngước nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn:
"Chúng ta có thể có một đứa con không?"
Một đứa trẻ thuộc về anh và em.
Anh thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của Lưu Diệu Văn, cảm nhận được nỗi khắc khoải không tên.
"Đương nhiên là được."
Một nụ hôn ấm áp rơi trên chóp mũi anh, giọng nói của Lưu Diệu Văn vẫn dịu dàng như mọi khi. Nhưng trong lòng Tống Á Hiên, bất an cứ dâng tràn.
Tại sao chứ? Tại sao em lại phải lừa anh?
Chẳng lẽ, em không muốn có đứa trẻ này...
Hay em chỉ không muốn đứa trẻ giữa anh và em?
~~~~~
Nghiêm Hạo Tường không thể chờ đội ngũ y tế đến hiện trường.
Cậu bảo trợ lý đặt Hạ Tuấn Lâm, người đang bất tỉnh, nằm ở ghế sau xe, còn mình thì ngồi vào ghế lái chính, tự tay đưa anh đến bệnh viện gần nhất. Trái tim cậu rối bời, đến mức bật khóa hai lần vẫn không khởi động được xe.
Thư ký đứng nhìn mà không chịu nổi, đề nghị gọi người lái thay, nhưng lại bị ánh mắt đỏ ngầu và giọng quát nặng nề của cậu chặn lại.
Đội cấp cứu tại hiện trường kiểm tra sơ bộ cho Hạ Tuấn Lâm, xác nhận ah không có vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, do ngã từ độ cao lớn, anh bị một số vết thương ngoài da, và có thể vì quá hoảng sợ nên ngất xỉu. Họ khuyến cáo nên đưa anh đến bệnh viện kiểm tra thêm để loại trừ khả năng chấn thương não, càng nhanh càng tốt.
Chiếc xe lao vút trên đường cao tốc.
Khi dừng đèn đỏ, Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy trong giây lát, nheo mắt nhìn xung quanh. Trán anh rịn mồ hôi, nửa nằm nửa ngồi trên ghế sau, lăn qua lăn lại không yên. Không khí trong xe phảng phất hương trà Darjeeling, nhưng mùi này đang rối loạn, rõ ràng cho thấy chủ nhân của nó rất khó chịu.
Nghiêm Hạo Tường cũng cảm nhận được, lại liếc qua gương chiếu hậu nhìn anh. Dù mắt cậu hướng về con đường phía trước, nhưng tâm trí hoàn toàn đặt ở người ngồi sau.
"Anh ấy sao rồi?"
Thư ký lau mồ hôi trên trán Hạ Tuấn Lâm, do dự một chút rồi mở lời:
"Tổng giám đốc, tình trạng không ổn định. Ngài là Alpha của anh ấy, trong trường hợp này, pheromone của ngài có thể giúp ổn định."
Nghiêm Hạo Tường trầm mặc một lúc, không rõ đang nghĩ gì. Cuối cùng, cậu gật đầu.
Cậu chuyển xuống ghế sau, cẩn thận ôm lấy Hạ Tuấn Lâm vào lòng.
Nghiêm Hạo Tường ôm chặt người trong lòng, cảm giác như cả thế giới của cậu đang dần tan vỡ, nhưng vẫn cố kìm nén những cảm xúc hỗn loạn. Cậu dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Hạ Tuấn Lâm, giọng trầm thấp an ủi
"Nhịn một chút, Lâm Lâm, nhịn thêm chút nữa thôi."
"Không muốn nhịn."
Hạ Tuấn Lâm, có lẽ vì vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, liền nắm lấy ngón tay của Nghiêm Hạo Tường mà lẩm bẩm
"Nghiêm Hạo Tường, anh là đồ tồi."
Việc che giấu cảm xúc chưa bao giờ là điều khó khăn đối với Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường biết, vì những bận rộn công việc và giao thiệp xã hội của anh, Hạ Tuấn Lâm thường phải chịu sự cô đơn và tủi thân. Nhưng anh chưa bao giờ trách cậu, chưa bao giờ tỏ ra không hài lòng. Bất kể khi nào, chỉ cần cậu trở về, bước vào không gian chung thuộc về cả hai, anh luôn dang rộng vòng tay, nở nụ cười dịu dàng mà chào đón cậu
"Hạo Tường, cậu về rồi."
Nghiêm Hạo Tường hít một hơi sâu để kìm nén sự chua xót trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành
"Được rồi, không cần nhịn nữa. Lâm Lâm, anh tồi ở chỗ nào chứ?"
"Ở đâu cũng tồi."
Giọng của Hạ Tuấn Lâm vừa ngây ngô vừa lẫn chút bất lực, tựa như đang lên án nhưng lại mang theo sự bất đắc dĩ. Anh nói tiếp, câu chữ lộn xộn, như thể những suy nghĩ bị kìm nén lâu ngày giờ mới có cơ hội tuôn ra
"...Anh lừa em, gạt em... còn muốn vứt bỏ tín vật của chúng ta."
Nghiêm Hạo Tường nghe đến đây, lòng đau như dao cắt. Cậu chỉ muốn đưa tay tát mạnh vào mặt mình. Nhưng thay vào đó, cậu chỉ ôm chặt lấy người trong lòng, dịu dàng thay đổi tư thế để Hạ Tuấn Lâm có thể thoải mái hơn.
Không ngờ rằng, Hạ Tuấn Lâm lại vô tình tựa đầu vào hõm cổ cậu. Những lời trách móc khe khẽ của anh liền rơi thẳng vào tai cậu, rõ ràng và đau đớn:
"Nhưng em... vẫn rất thích anh."
(Lúc này Hạ Tuấn Lâm đang trong trạng thái không tỉnh táo nên mình để xưng em-anh cho nó tình hơn nha)
______
Đèn báo hiệu trước phòng cấp cứu tắt đi, Nghiêm Hạo Tường vội vàng đứng dậy, tay vịn vào tường để chống đỡ đôi chân tê cứng vì ngồi quá lâu. Cậu bước lên, giọng nói đầy lo lắng
"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?"
"Không có gì nghiêm trọng." Bác sĩ gỡ khẩu trang, mỉm cười.
"Cậu ấy bị sốc và có chấn thương não nhẹ. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục."
Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm. Suốt thời gian dài căng thẳng, cậu gần như không còn sức mà đứng vững. Cậu nắm chặt tay bác sĩ, chân thành nói lời cảm ơn
"Cảm ơn bác sĩ, thật sự rất cảm ơn!"
"Đừng cảm ơn vội." Bác sĩ giơ tay ngăn cậu lại, sau đó lấy ra một tờ bệnh án khác.
"Người lớn thì không sao, nhưng đứa bé trong bụng suýt nữa thì không giữ được. Sau này, tuyệt đối không được để cậu ấy làm những việc nguy hiểm như thế nữa. Đang mang thai thì nên ở nhà nghỉ ngơi."
Cái gì?
Nghiêm Hạo Tường gần như không tin nổi tai mình. Cậu đứng chết lặng, cảm giác như toàn bộ thế giới xung quanh đều sụp đổ trong một khoảnh khắc.
~~~~
Trong phòng chỉ có một chiếc đèn ngủ mờ nhạt được bật sáng.
Tống Á Hiên nâng cánh tay lên che đôi mắt, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những chuyện xảy ra ban ngày.
Anh không biết mình nên nghĩ gì, làm gì. Những việc rối rắm, phức tạp này đã vượt quá sức chịu đựng của anh.
Anh có chút bất an, có chút sợ hãi. Thường ngày, những cảm xúc này luôn được Lưu Diệu Văn xoa dịu và an ủi, nhưng nếu lúc này, chính Lưu Diệu Văn lại là nguồn cơn của những bất an này, thì anh phải làm sao đây?
Trong bóng tối, anh lưu luyến không rời mà nhìn khuôn mặt khi ngủ của Lưu Diệu Văn, trái tim anh vừa chua xót vừa đau đớn.
Tống Á Hiên ngồi dậy, xoa trán đang đau nhức, định đi vào nhà vệ sinh.
Trên tường phía bồn rửa tay mới được lắp thêm một giá để đồ dùng vệ sinh cá nhân, trên đó có bàn chải đánh răng của Lưu Diệu Văn, cùng kiểu dáng nhưng khác màu của cậu. Ở góc tường có thêm một chai sữa tắm màu hồng, chính là mùi hương mà anh thích nhất. Trên góc khăn treo còn có một chiếc khăn với họa tiết hình chú heo con dễ thương.
Tất cả mọi thứ, như những món quà nho nhỏ của cuộc sống, lặng lẽ sinh ra những ngọt ngào trong những chi tiết vụn vặt mà người khác khó nhận ra. Nghĩ kỹ lại, tất cả đều là dấu ấn và món quà mà Lưu tiên sinh dành cho anh.
Tống Á Hiên vô lực ngồi thụp xuống.
Giờ đây, anh hoàn toàn không biết mình nên làm gì nữa.
Chẳng lẽ phải trốn đi sao? Phải rời khỏi nơi đầy ắp kỷ niệm này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro