Chương 30
Khi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, vị trí bên cạnh Lưu Diệu Văn đã trống không.
Cậu khoác một chiếc áo rồi rời giường, đi từ phòng khách đến phòng vệ sinh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Tống Á Hiên. Cuối cùng, từ phía nhà bếp của căn hộ, cậu nghe thấy tiếng động khe khẽ. Qua khe cửa mở hờ, cậu thấy bóng lưng của Omega đang bận rộn.
Dường như anh đang chuẩn bị bữa sáng.
Lưu Diệu Văn không kìm được mà mỉm cười. Đồ ngốc này, sao lại dậy sớm thế? Bình thường rõ ràng rất thích nằm ườn trên giường.
Cậu khoanh tay, tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn dáng vẻ bận rộn của Tống Á Hiên. Omega mặc một bộ đồ ở nhà rộng rãi và sạch sẽ, xắn tay áo lên đến khuỷu tay, động tác thành thạo đánh trứng. Máy nướng bánh bên cạnh phát ra tiếng lách tách, mùi thơm của mạch nha lan tỏa. Phía đĩa đã được vẽ những hình xinh xắn bằng sốt mayonnaise, còn góc khác là một ly cà phê đen vừa mới pha xong.
"Hiên Hiên đúng là hiểu mình thật."
Lưu Diệu Văn trong lòng tràn ngập sự sự ấm áp. Cậu gọi tên Tống Á Hiên hai lần, nhưng dường như đối phương không nghe thấy, có lẽ vì quá tập trung vào việc trước mắt, hoặc cũng có thể đang vô thức mà suy nghĩ vẩn vơ.
Chỉ đến khi Lưu Diệu Văn bước vào bếp, từ phía sau ôm lấy anh, Tống Á Hiên mới giật mình thoát khỏi mạch suy nghĩ.
"Hiên Hiên, dậy sớm thế."
Lưu Diệu Văn đặt cằm lên vai Tống Á Hiên, vừa ôm vừa đong đưa người anh, giọng nói có chút nghịch ngợm.
"Không buồn ngủ sao?"
"...Hôm nay anh dậy sớm hơn một chút."
Tống Á Hiên cúi đầu, tập trung nhìn vào tô trứng, đáp lại với giọng thấp nhẹ.
"Hôm nay Lưu tiên sinh có cuộc họp buổi sáng, anh sợ quá sớm, quản gia không kịp chuẩn bị."
Quản gia làm sao mà không kịp chuẩn bị cơ chứ? Lời nói của anh khiến Lưu Diệu Văn bật cười.
"Bạn nhỏ nhà em đáng yêu quá đi mất."
Lưu Diệu Văn ghé sát hơn, chiếc mũi cao khẽ cọ vào má Tống Á Hiên, giọng trầm thấp vang lên bên tai.
"Làm em không muốn đi làm nữa, phải làm sao đây?"
"...Lưu tiên sinh chớ nói đùa."
Tống Á Hiên cắn nhẹ môi, nhỏ giọng trả lời
"Lần trước anh nghe trợ lý của em nói, công ty có rất nhiều việc quan trọng, không có Lưu tiên sinh thì không được."
"Ý của anh là, ở bên anh không phải chuyện quan trọng sao?"
Lưu Diệu Văn hơi nheo mắt, một tay nghịch ngợm luồn vào dưới lớp áo rộng của Tống Á Hiên, lướt nhẹ ngón tay khắp nơi, còn cố tình thổi khí nhẹ vào tai anh.
"Còn nói bừa nữa, em sẽ hôn anh đấy."
Cơ thể Tống Á Hiên khẽ cứng lại. Anh muốn nói điều gì đó để từ chối, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bên tai là hơi thở ấm áp, mùi hương thuộc về Lưu Diệu Văn đang bao bọc lấy anh từ phía sau, cuốn lấy toàn bộ giác quan.
Anh vẫn còn cầm tô trứng trên tay, đầu óc mơ màng, chẳng kịp đặt xuống, chỉ có thể để mặc những ngón tay của người phía sau từ bụng anh mơn man lên trên.
"Bảo bối."
Hơi thở của Lưu Diệu Văn dần trở nên gấp gáp. Cậu cắn khẽ vào tai Tống Á Hiên, giọng nói trầm ấm, hơi khàn
"Bây giờ vẫn còn sớm."
Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn đang ám chỉ điều gì. Sức lực của Alpha rất dồi dào, đôi khi dù mới ân ái đêm qua, sáng sớm thức dậy cậu vẫn muốn thêm một lần nữa.
Trước đây, Tống Á Hiên chưa từng từ chối những yêu cầu như thế. Nhưng không biết vì sao, chiếc hộp thuốc trong văn phòng Lưu Diệu Văn mà anh nhìn thấy ngày hôm đó lại cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu.
Chẳng phải vì điều này mà Lưu tiên sinh chưa bao giờ lo lắng anh sẽ mang thai sao?
"Hiên Hiên?"
Lưu Diệu Văn nhạy cảm nhận ra sự lơ đãng của Tống Á Hiên. Cậu đặt tô trứng sang bên cạnh, xoay người anh lại đối diện với mình, hai tay nâng mặt anh lên.
"Sao vậy? Anh không vui sao?"
Tống Á Hiên lắc đầu.
Anh cảm thấy trong lòng rất mâu thuẫn. Anh biết mình đang suy nghĩ lung tung, nhưng chẳng thể khống chế được bản thân, cũng không muốn đem những điều đó nói ra với Lưu Diệu Văn. Anh ngước lên nhìn cậu, nhưng ngay khi chạm vào ánh mắt của Lưu Diệu Văn, anh lập tức cúi đầu. Trước câu hỏi của cậu, anh không thể nói được lời nào.
Lưu Diệu Văn buộc anh phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt anh.
"Mắt hơi sưng rồi, tối qua không ngủ ngon sao?"
"...Không phải."
Ánh mắt Tống Á Hiên khẽ dao động, anh lắp bắp giải thích mình mất ngủ vì nghĩ xem nên chuẩn bị bữa sáng gì cho Lưu tiên sinh.
Đúng là một tên ngốc, Tống Á Hiên thầm nghĩ.
Anh liếc nhìn Lưu Diệu Văn bằng khóe mắt, chỉ thấy cậu nhíu mày, nhìn mình chăm chú.
Gương mặt hoàn hảo ấy dưới ánh sáng buổi sớm mai càng thêm dịu dàng, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu những tia sáng lấp lánh. Nhưng biểu cảm nghiêm túc của Alpha lúc này lại phảng phất nét lạnh lùng.
Tống Á Hiên cảm thấy mình lại căng thẳng. Nhưng chưa kịp nói thêm, Lưu Diệu Văn đã bật cười.
Cậu đưa tay xoa đầu anh, giọng nói dịu dàng trầm thấp vang lên
"Chắc bạn nhỏ của em mệt rồi. Bữa sáng cứ để quản gia làm đi. Anh ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Nhìn xem, quầng thâm mắt sâu thế kia."
Nói xong, cậu rời khỏi bếp để đi rửa mặt, trước khi đi còn không quên dặn dò anh đừng làm việc nhà nữa. Cậu không hỏi gì thêm, cũng không nói điều gì khác.
Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm.
Lưu Diệu Văn chưa bao giờ làm khó anh, cũng không để những chuyện khó xử bày ra trước mặt anh. Tống Á Hiên biết rõ điều đó. Từ khi anh bước chân vào nhà Lưu Diệu Văn, mọi thứ đều như thế.
Tống Á Hiên xoa thái dương đau nhức của mình. Tối qua anh thật sự không ngủ được. Trong bóng tối, anh mở mắt, chờ cho chúng quen với bóng đêm rồi cứ thế ngắm nhìn Lưu Diệu Văn bên cạnh. Alpha của anh đã họp cả ngày, giờ đây đang ngủ rất say.
Trong bóng tối, anh giơ một ngón tay, vẽ theo đường nét khuôn mặt của Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên từng thấy cậu cười, dịu dàng, mệt mỏi, tức giận, cả lúc động tình... tất cả những biểu cảm sống động nhất đều từng xuất hiện trên gương mặt anh yêu thương.
Nhưng nhiều hơn thế, anh còn nhớ đến vòng tay của cậu với dáng lưng mạnh mẽ. Bất kể khi nào, chỉ cần Lưu tiên sinh đứng trước mặt, che chắn mọi phong ba, anh sẽ cảm thấy mình như có đủ dũng khí để đối diện với tất cả.
Anh tự nhủ phải tin tưởng cậu, tin vào người mình yêu.
Nhưng cảm giác an toàn như một lâu đài cát, cần kiên nhẫn dựng xây qua nhiều năm tháng và vô số lần thử thách để trở thành một pháo đài vững chắc. Nhưng để phá hủy nó thì quá dễ, chỉ cần một chút nước, một lỗ nhỏ.
Nếu người mình yêu thương nhất cũng lừa dối mình, làm sao an có thể tiếp tục thoải mái làm một kẻ ngốc trong lâu đài của chính mình đây?
~~~~~
Khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại, đầu anh có chút đau nhức.
Trước mắt là một khoảng mờ mịt, tường trắng xóa và mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt từ ga giường phả vào mũi. Đồng hồ treo tường chỉ nửa đêm, căn phòng bệnh u tối, chỉ có ánh sáng từ đèn tường nhỏ hắt lên từng đường nét trong không gian.
Anh chớp mắt, nhờ ánh sáng yếu ớt, anh dễ dàng nhận ra bóng dáng đang gục xuống bên giường.
Nghiêm Hạo Tường? Sao cậu lại ở đây?
Hạ Tuấn Lâm theo phản xạ định đưa tay lên xoa thái dương đang nhức mỏi vì ngủ quá lâu, nhưng phát hiện bàn tay mình đang bị bao bọc trong một cảm giác ấm áp không thuộc về mình. Anh cử động nhẹ, người kia lập tức nắm chặt hơn, giống như đó là một phản xạ tự nhiên.
Lúc này, ký ức về những gì đã xảy ra ở phim trường ngày hôm qua chậm rãi ùa về trong đầu Hạ Tuấn Lâm. Một ngày quay phim liên tục không ngừng nghỉ, Nghiêm Hạo Tường theo sát anh suốt cả ngày, rồi sự cố đột ngột khi giàn giáo cao đổ sập...
Trong ký ức mơ hồ, ở cuối tầm nhìn là hình bóng Nghiêm Hạo Tường chạy về phía anh, gấp gáp, quyết liệt, không chút do dự.
Chẳng lẽ là cậu đưa mình đến bệnh viện?
Trong lòng Tuấn Lâm dấy lên cảm xúc phức tạp, vừa ấm áp lại vừa khó tả. Anh khẽ nhích người, định rút tay ra khỏi bàn tay của người kia một cách yên lặng. Nhưng động tác nhỏ đó lại khiến người đàn ông kia giật mình tỉnh giấc. Có vẻ cậu ngủ không sâu.
"Lâm Lâm."
Nghiêm Hạo Tường mở mắt, ánh mắt ngay lập tức dừng lại trên khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm. Trông cậu tàn tạ, tóc tai rối bời, quầng mắt đỏ hoe, hoàn toàn không còn vẻ phong độ thường ngày của một Alpha.
"Em tỉnh rồi à?"
Hạ Tuấn Lâm hơi không tự nhiên quay mặt đi, "Cậu đưa tôi đến đây?"
Nghiêm Hạo Tường không trả lời, chỉ đứng dậy, cẩn thận kéo chăn lại cho anh, tỉ mỉ vuốt phẳng góc chăn rồi đưa tay sờ trán anh. "Dù không sốt nữa, nhưng em vẫn không được để bị lạnh."
"Tôi đang hỏi cậu đấy, Nghiêm Hạo Tường."
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn Tuấn Lâm. Đôi mắt cậu vì thức trắng một ngày một đêm mà đỏ au, ánh nhìn sâu thẳm xen lẫn mỏi mệt, nhưng trong đáy mắt vẫn còn chút ánh sáng níu giữ.
"Em thật sự không nhớ chuyện xảy ra hôm qua sao?"
"Sao tôi có thể nhớ được."
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày. Trực giác mách bảo anh rằng hôm nay Nghiêm Hạo Tường có gì đó rất lạ, nhưng anh không nói rõ được là lạ chỗ nào.
"Hôm qua tình trạng của em rất nghiêm trọng. Ngoại thương khiến tin tức tố bị rối loạn, suýt nữa thì xảy ra chuyện lớn." Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống, đưa tay nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm giật nhẹ cổ tay, không rút ra được, cuối cùng đành mặc kệ cậu.
Anh muốn nói lời cảm ơn, thêm một câu "Cậu mau về nghỉ ngơi đi." Nhưng nhìn bộ dạng lôi thôi bệ rạc của người đàn ông trước mắt, anh lại không nỡ mở lời.
Ánh mắt Tuấn Lâm dừng lại trên vết bẩn nhỏ ở cổ áo sơ mi đắt tiền của Hạo Tường. Ngày trước, khi họ còn bên nhau, anh chưa bao giờ để Nghiêm Hạo Tường ra ngoài với bộ dạng kém chỉn chu thế này.
"Lâm Lâm."
Nghiêm Hạo Tường siết nhẹ tay anh, giọng trầm xuống. "Anh hỏi em, khoảng thời gian chúng ta xa nhau, em có ở bên Alpha nào khác không?"
Hạ Tuấn Lâm không hiểu vì sao cậu lại hỏi như vậy. Nhưng ánh mắt cậu rất nghiêm túc. Anh mím môi, cẩn thận đáp, "...Chuyện đó không liên quan đến cậu, Nghiêm Hạo Tường."
Nghe vậy, Nghiêm Hạo Tường im lặng, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người Hạ Tuấn Lâm, như thể đang muốn nhìn thấu từng suy nghĩ trong anh. Bị nhìn chăm chú như vậy, Hạ Tuấn Lâm chỉ biết giả vờ không để ý, ngước mắt nhìn đèn trên tường.
Một lúc sau, Nghiêm Hạo Tường cất giọng, nhẹ nhàng nhưng chậm rãi, như thể muốn từng lời đều được anh nghe rõ.
"Bác sĩ khám cho em nói rằng... em có thai rồi."
Cậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp
"Hơn một tháng. Hôm qua, khi ở trên xe, em nắm chặt lấy anh không buông, đó cũng là vì tin tức tố của em bị rối loạn trong thời kỳ mang thai. Nên anh đã tạm thời đánh dấu em."
Hạ Tuấn Lâm sững người. Theo phản xạ, anh đưa tay lên sờ tuyến thể của mình. Miếng dán cách ly có vết hằn gồ ghề—rõ ràng là dấu răng của ai đó.
Đầu óc anh trống rỗng.
Vậy là hôm qua, tin tức tố quen thuộc mà anh ngửi thấy khi rơi vào cơn đau hỗn loạn... thật sự là của Nghiêm Hạo Tường?
Nghiêm Hạo Tường đánh dấu anh?
Anh theo bản năng hất tay Nghiêm Hạo Tường ra, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã run rẩy: "Đúng, tôi có thai. Nhưng chuyện đó không liên quan đến cậu, Nghiêm Hạo Tường! Cậu không đánh dấu tôi, làm sao có thể là con của cậu được? Tôi không biết vì sao mình lại phản ứng với tin tức tố của cậu, nhưng thế giới này có rất nhiều điều y học chưa giải thích được. Điều đó không có nghĩa là..."
Anh nói đến đây thì nghẹn lại. Những lời mình thốt ra nghe quá buồn cười. Anh mím môi, quay mặt đi, đôi mắt đã đỏ hoe, lồng ngực phập phồng dữ dội.
"Lâm Lâm."
Nhưng giây tiếp theo, cả người anh đã bị một vòng tay ấm áp ôm trọn, cả chăn lẫn người đều bị bao bọc chặt chẽ. Giọng Nghiêm Hạo Tường thở dài bên tai anh
"Anh chưa bao giờ nói... em phản ứng với tin tức tố của anh."
Hạ Tuấn Lâm khựng lại.
...Vậy là anh tự để lộ.
Lúc này, tất cả sự che giấu, xa cách và nỗ lực tỏ ra mạnh mẽ bấy lâu của anh đều bị bóc trần.
Không còn gì để che giấu nữa.
Anh nhắm chặt mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.
Nghiêm Hạo Tường đưa tay lau nước mắt trên má anh, sau đó quỳ một chân trước giường. Cậu cầm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, áp vào má mình, ánh mắt đầy sự quyết liệt và thành khẩn.
"Lâm Lâm, anh biết em đang buồn và tức giận, anh cũng biết mình đã sai rất nhiều. Nhưng dù em có cần hay không, anh vẫn muốn nói rõ những lời này với em."
Nghiêm Hạo Tường hít sâu một hơi, giọng nói trầm ấm nhưng không hề do dự.
"Anh yêu em, Hạ Tuấn Lâm. Em có bằng lòng để anh cho em một ngôi nhà không?"
~~~~~
Khi Lưu Diệu Văn đứng trước gương trong phòng khách để thắt cà vạt, Tống Á Hiên chậm rãi bước ra từ phòng ngủ. Nghe thấy tiếng động, cậu quay đầu lại, thấy Omega đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt không rời khỏi.
"Nhìn gì thế?"
Lưu Diệu Văn bật cười, đưa tay xoa đầu anh. "Thấy em đẹp trai quá hả? Em vừa bảo anh về ngủ thêm rồi mà, sao lại ra đây?"
"Lưu Diệu Văn."
Tống Á Hiên hít sâu một hơi, nhắm mắt lại rồi bước tới gần cậu.
"Hôn anh đi. Em vẫn chưa cho anh nụ hôn chào buổi sáng mà."
Lưu Diệu Văn sững lại trong giây lát. Khi cảm nhận được sự ấm áp từ đôi môi mềm mại của người trước mặt, cậu cũng ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ như sữa thoảng ra từ cơ thể Tống Á Hiên. Hương thơm này giống hệt như anh—ngọt ngào và mềm mại.
"Chính anh nói đấy nhé, Á Hiên."
Lưu Diệu Văn thuận thế ôm chặt lấy Tống Á Hiên, nâng cằm anh lên và hôn sâu hơn. Trong khoảng cách gần gũi đó, giọng nói trầm thấp của cậu vang lên đầy mị lực
"Đừng trách em, lát nữa anh có đỏ cả mắt, thở không ra mà cầu xin, em cũng sẽ không dừng lại đâu."
Tống Á Hiên không phản kháng trước hơi thở mạnh mẽ và xâm lấn của Alpha, vô thức vòng tay ôm lấy cậu thật chặt. Anh không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, chỉ biết rằng mình rất muốn hôn Lưu Diệu Văn.
Đến khi nhận ra, anh mới biết bản thân đang cố gắng làm hài lòng người trước mặt, có lẽ là để níu giữ thứ gì đó mà chính anh cũng không rõ.
Nhưng làm hài lòng thì sao? Ai mà không muốn làm hài lòng người mà mình yêu thương cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro