Chương 31
Khi nụ hôn dài kết thúc, Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, trán tựa lên trán của Tống Á Hiên. Ngón tay của cậu vuốt nhẹ má anh.
Tống Á Hiên lặng lẽ dựa vào lòng cậu, tận hưởng dư vị ngọt ngào sau nụ hôn. Anh thích cách Lưu Diệu Văn ôm mình như thế, thích cách cậu thì thầm những lời đường mật bên tai, nhẹ nhàng mà sâu sắc, dường như chứa đựng biết bao yêu thương.
"Được rồi, Hiên Hiên. Em phải đi làm đây."
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu hôn lên má anh một cái, giọng nói trầm ấm nhắc nhở, "Ở nhà ngoan, đợi em về nhé."
Tống Á Hiên gật đầu, ngoan ngoãn đáp lại bằng một nụ hôn. Anh nhìn Lưu Diệu Văn bước ra cửa, rồi lại lững thững đi đến chỗ cầu thang.
"...Diệu Văn." Tống Á Hiên đột nhiên lên tiếng gọi.
Lưu Diệu Văn dừng bước, ngoái đầu lại, "Sao thế, Hiên Nhi?"
"Không có gì... chỉ là... về sớm nhé."
Tống Á Hiên do dự một chút rồi nở một nụ cười với cậu.
Anh vô cùng mâu thuẫn. Thậm chí ngay cả khi vừa hôn Lưu Diệu Văn, đầu óc anh vẫn luẩn quẩn hình ảnh vỉ thuốc ấy.
Tống Á Hiên nhớ đến những cuốn tiểu thuyết tình cảm mà mình từng đọc. Theo lẽ thường, đến nước này anh nên thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với Lưu Diệu Văn, hỏi cậu rốt cuộc đang nghĩ gì, sau mọi chuyện cậu xem anh là gì, liệu có phải cậu cảm thấy thú vị khi lừa dối anh không. Sau đó, anh sẽ hồi tưởng lại mọi chuyện giữa hai người. Có thể Lưu Diệu Văn sẽ giải thích, sẽ dỗ dành và níu giữ anh, hoặc có thể...
Chỉ cần nghĩ đến khả năng nguy hiểm nào đó, chút dũng khí vừa lóe lên đã bị dập tắt. Những lời muốn hỏi cứ nghẹn ở cổ họng, tưởng chừng sắp bật ra nhưng cuối cùng lại bị anh nuốt ngược vào trong.
Tống Á Hiên quá để tâm đến Lưu Diệu Văn. Anh không thể rời xa cậu, dù chỉ là một khả năng nhỏ nhoi.
Suốt cả buổi sáng, đầu óc anh không tài nào tập trung nổi. Làm việc nhà thì vài lần suýt nữa làm rơi đồ. Cuối cùng, anh không chịu nổi, nhờ quản gia chở mình ra ngoài dạo một chút.
Xe dừng gần đó, anh đi bộ loanh quanh vô định, cuối cùng lại phát hiện mình đã đứng trước tiệm bánh quen thuộc mà Lưu Diệu Văn hay ghé mua.
Cửa tiệm được trang trí ấm cúng, những viên gạch trắng được bao quanh bởi hàng rào gỗ kiểu Âu, bên trong tủ kính sáng bóng là những chiếc bánh nhỏ xinh đẹp, đủ mọi hình dáng đáng yêu.
Tống Á Hiên nhận ra đây chính là nơi Lưu Diệu Văn thường mua bánh cho anh mỗi khi tan làm. Anh đứng trước tủ kính, mắt nhìn bánh, nhưng đầu óc thì chỉ nghĩ đến cậu.
Nghĩ đến bánh ngọt của Lưu Diệu Văn, đến nụ hôn và cả những gì thuộc về cậu.
Có lần anh nghi ngờ mình bị tăng cân, nhìn món bánh ngọt yêu thích cũng chần chừ, lưỡng lự. Nhưng vì đây là món Lưu Diệu Văn mua, anh không biết phải từ chối thế nào. Dường như cậu nhận ra suy nghĩ ấy, chỉ cười xoa đầu anh và nói
"Hiên Nhi không cần để ý đến suy nghĩ của em. Không muốn ăn thì đừng ăn. Nhưng em hy vọng là vì anh ngán rồi, chứ không phải vì muốn giảm cân. Anh gầy quá, không tốt cho sức khỏe đâu."
Anh vẫn còn nhớ rõ giọng nói dịu dàng của cậu khi nói những lời đó. Nuông chiều, yêu thương, như thể mọi yêu cầu vô lý của anh cậu đều sẽ chấp nhận.
Anh nghĩ, cậu thật sự không sợ sẽ làm anh hư.
Nếu không phải vì vỉ thuốc ấy khiến lòng anh rối bời, có lẽ anh đã quên mất mình từng nhạy cảm và tự ti thế nào, cũng gần như quên mất bản thân đã từng sợ hãi và không tin tưởng vào tình yêu ra sao.
Cậu là người duy nhất nhìn thấy sự yếu đuối của anh.
Chính vì vậy, anh không thể chịu nổi dù chỉ là một sự lừa dối cỏn con đến từ Lưu Diệu Văn. Nhưng cũng không đủ dũng cảm để chất vấn cậu.
Tống Á Hiên đứng trước cửa kính, ngây người rất lâu. Cho đến khi có người gọi tên mình, anh mới giật mình quay lại.
Trước mặt anh là một Alpha cao lớn, phong thái điển trai, trông có vẻ quen thuộc.
Tống Á Hiên ngẩn người vài giây, rồi chợt nhớ ra. Đó là người từng gặp ở buổi tiệc cưới, khi Lưu Diệu Văn đã trịnh trọng giới thiệu họ với nhau.
"Cậu là Nghiêm..."
"Gọi tôi Nghiêm Hạo Tường là được rồi."
Vị Alpha mỉm cười lịch sự, sau đó quay sang nói chuyện với nhân viên tiệm bánh, có vẻ đang lấy chiếc bánh mà anh ta đã đặt trước.
Tống Á Hiên quan sát người đối diện một lúc, cảm thấy có gì đó không đúng.
Alpha này rõ ràng mặc trên người một bộ vest cao cấp, nhưng áo khoác thì biến mất, áo sơ mi nhăn nhúm nhét vào thắt lưng, tóc tai cũng hơi rối. So với lần trước gặp, trông anh ta của bây giờ thật xuống sắc. Bảo sao lúc đầu anh không nhận ra.
Anh và Nghiêm Hạo Tường vốn chẳng quen thân, nhiều nhất cũng chỉ là gặp gỡ vài lần. Những lần đó đều vì Lưu Diệu Văn mà ra.
Tống Á Hiên bất giác cảm thấy lúng túng. Trong lúc chờ bánh, anh âm thầm tìm lý do rời đi, hy vọng có thể lẳng lặng biến mất.
"Sao anh lại ở đây một mình?"
Chưa kịp nghĩ ra cách nào, Nghiêm Hạo Tường đã mở lời trước.
"...Tôi tình cờ đi ngang qua, nên ghé xem thôi."
Tống Á Hiên cúi đầu nhìn mũi giày. Anh thật sự không giỏi giao tiếp với người không thân thiết.
Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn.
"Sắc mặt anh không tốt lắm, có vẻ không được khoẻ." Anh ta quan sát anh kỹ lưỡng vài giây, rồi nhỏ giọng hỏi, "...Cãi nhau với Diệu Văn à?"
"Không có. Không hẳn vậy." Đôi mắt Tống Á Hiên tối lại một chút.
Là anh đang một mình giận dỗi, một mình suy nghĩ lung tung thì đúng hơn. Có lẽ Lưu Diệu Văn còn chẳng biết anh đang bất an vì điều gì.
"Đừng lo. Có gì không vui thì cứ nói ra."
Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Tôi sẽ không hỏi gì thêm đâu."
"Tôi..."
Tống Á Hiên do dự một hồi. Anh vốn không có thói quen chia sẻ tâm sự với người lạ, dù ánh mắt đối phương rất chân thành, anh vẫn lắc đầu, mỉm cười: "Không cần đâu. Cảm ơn cậu."
Nghiêm Hạo Tường gật đầu. Anh ta tuy nhận ra tâm trạng không ổn của anh, nhưng cũng không ép buộc. Trong đầu chỉ thầm nghĩ, lát nữa đưa bánh xong, sẽ gọi điện cho Lưu Diệu Văn.
Trong lúc hai người nói chuyện, chiếc bánh mà Nghiêm Hạo Tường đặt đã được đóng gói xong. Nhân viên tiệm bánh cẩn thận đưa chiếc hộp xinh đẹp cho anh ta.
Tống Á Hiên nhận ra đó là một chiếc bánh tạo hình thỏ con đáng yêu, trông chẳng giống thứ một Alpha như anh ta sẽ thích.
"Đây là thứ mà Hạ Nhi thích."
Thấy anh nhìn chiếc bánh trong tay mình, Nghiêm Hạo Tường mỉm cười giải thích: "Bạn đời omega của tôi, người tôi yêu."
Khi nói những lời này, ánh mắt anh ta đầy vẻ dịu dàng, yêu chiều, như thể có thể tan chảy mọi thứ.
Tống Á Hiên nhớ lại lần trước gặp Omega xinh đẹp mà Nghiêm Hạo Tường nhắc đến. Đó hẳn là người bạn đời anh ta nói tới. Dù không biết rõ chuyện giữa họ, nhưng anh có thể nhìn thấy tình yêu chân thành từ ánh mắt của anh ta.
"Quan hệ giữa hai người thật tốt." Tống Á Hiên chân thành khen ngợi.
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, cười nhạt một tiếng.
"Nhưng tôi suýt nữa đã đánh mất người ấy."
~~~~~
Hạ Tuấn Lâm không hiểu tại sao mình lại rơi nước mắt.
Anh vốn là một Omega rất kiên cường, dù bị ấm ức hay buồn bã đến mấy cũng hiếm khi khóc. Nhưng không biết vì sao, chỉ với một lời tỏ tình đơn giản của Nghiêm Hạo Tường, anh lại dễ dàng bật khóc đến vậy. Anh không biết mình khóc vì điều gì, chỉ đến khi nhận ra, nước mắt đã tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt dây, không sao dừng lại được.
Nghiêm Hạo Tường bước lên trước, ôm anh vào lòng, dịu dàng lau nước mắt, dỗ dành: "Đừng khóc, Hạ Nhi, đừng khóc."
"...Tất cả là tại anh cả." Hạ Tuấn Lâm khàn giọng trách móc.
Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay anh, đan chặt vào tay mình, một tay khác lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên khóe mắt đỏ hoe. Trong lòng cậu vốn đã đầy cảm giác áy náy, bây giờ lại nhìn thấy anh khóc, tim đau như dao cắt, chỉ biết luống cuống mà dỗ dành.
"Đúng, tất cả là tại anh. Nên hãy để anh bù đắp cho em, có được không?"
"Ai nói với anh là tôi sẽ tha thứ cho anh chứ." Hạ Tuấn Lâm vừa sụt sùi vừa cứng miệng: "Tôi, dù có bỏ đứa bé này, tôi cũng... cũng không ở bên anh."
Anh thề là bản thân không hề muốn mất mặt như thế này.
Nếu không phải tại Nghiêm Hạo Tường, anh sẽ không phí hoài ba năm thanh xuân quý báu, làm một chú chim hoàng yến yên lặng bên cạnh cậu. Nếu không phải tại Nghiêm Hạo Tường, anh đã không chịu đựng đau khổ trong tình yêu. Nếu không phải tại cậu, anh đã không phải còn trẻ mà đã mang thai ngoài ý muốn.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân đầy mâu thuẫn. Anh đáng lẽ phải hận Nghiêm Hạo Tường, phải ghét cay ghét đắng cậu.
Nhưng anh không thể. Anh vẫn yêu cậu.
Từ ba năm trước đến giờ, vẫn yêu cậu một cách vô vọng.
"Anh đúng là đồ khốn, Nghiêm Hạo Tường, anh là đồ khốn!" Anh vừa đỏ mắt vừa mắng, nhưng chẳng có chút khí thế nào.
"Đúng, anh là đồ khốn. Hạ Nhi, chỉ cần em vui, em muốn mắng anh thế nào cũng được."
Nghiêm Hạo Tường siết chặt vòng tay đang ôm lấy anh. Trong lòng cậu tràn ngập những cảm xúc phức tạp, rối ren đến mức cậu cảm thấy không thể thở nổi.
Cậu biết Hạ Tuấn Lâm đã chịu rất nhiều ấm ức, mỗi khi nghĩ đến việc tất cả những đau khổ ấy đều do mình gây ra, cảm giác áy náy và đau lòng lại nhấn chìm cậu.
Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay anh, đặt lên má mình, còn tay kia giữ chặt không buông.
"Hoặc là, em đánh anh cũng được, đánh anh cho hả giận."
"...Anh làm gì vậy?" Hạ Tuấn Lâm hít hít mũi.
Anh muốn rút tay lại, nhưng bị Nghiêm Hạo Tường nắm chặt hơn.
Nghiêm Hạo Tường nhìn anh, khẽ nói:
"Lâm Lâm, từ khi em rời xa anh, từng giây từng phút anh đều hối hận. Hối hận vì những sai lầm anh đã làm, hối hận vì đã buông tay em. Nhưng điều anh hối hận nhất chính là chưa từng nói rõ với em rằng anh yêu em."
"Em biết không, không có em bên cạnh, cuộc sống của anh rất tồi tệ. Anh gần như phát điên. Anh cảm thấy, mỗi lần mở mắt đều là hình bóng em, nhắm mắt lại cũng là hình bóng em. Từ lúc đó, anh biết rằng mình không thể sống thiếu em, cả đời này cũng không thể."
"Anh biết, lẽ ra anh nên thoải mái hơn. Khi bên nhau khiến em đau khổ như vậy, thì ít nhất lúc chia xa cũng nên để em vui vẻ, để em tự do, để em làm những gì em muốn."
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng để mình bình tĩnh hơn, rồi tiếp tục nói:
"Nhưng anh không làm được. Anh thật sự không làm được. Anh không thể nhìn em sống một mình, không thể nhìn em rời khỏi tầm mắt anh, không thể chịu nổi việc em ở bên một Alpha khác. Tối hôm đó ở bữa tiệc, những người đó bắt nạt em, anh đã phát điên. Anh thậm chí muốn bất chấp tất cả mà đánh bọn họ một trận, để họ không bao giờ dám có ý nghĩ gì với em nữa. Anh thừa nhận anh là đồ khốn, nhưng anh thật sự không thể buông bỏ em. Anh không muốn em giận, càng không muốn thấy em khóc. Mỗi lần nhìn em, những kìm nén, những điều không cam tâm trong đầu anh đều tan biến. Sau tất cả chỉ còn em... chỉ còn lại em."
"Khi em đóng phim, ngã từ trên cao xuống, anh gần như sụp đổ. Em hôn mê, sốt cao, còn gọi tên anh. Sau đó bác sĩ nói em mang thai con của anh, anh vừa mừng vừa sợ. Mừng vì Hạ Nhi của anh chỉ thuộc về mình anh. Anh từng cho rằng, dấu ấn ngoài ý muốn hay mang thai là điều phiền phức. Nhưng giờ đây, anh lại thấy biết ơn vì điều đó. Nếu không có chuyện này, anh đã không giữ được em. Nhưng khi nghĩ kỹ, anh lại buồn. Tất cả đều do anh, em mới chịu nhiều đau khổ như vậy. Một chuyện lớn như vậy mà em không nói với anh, hẳn là em đã hận anh đến cực điểm. Có lẽ cả đời này cũng không muốn gặp lại anh."
Nghiêm Hạo Tường nắm tay Hạ Tuấn Lâm, đặt nhẹ lên ngực mình.
"Lúc đó anh đã nghĩ, nếu em tỉnh lại, anh sẽ ở bên em. Dù em có muốn hay không, anh cũng sẽ bảo vệ em cả đời. Anh thừa nhận mình từng trẻ con, từng hoang đường, vòng vo đủ kiểu, phạm không biết bao nhiêu sai lầm. Nhưng bây giờ, anh không như thế nữa. Không gì có thể ngăn anh lại. Anh chỉ muốn ở bên em, dù thế nào cũng phải ở bên em."
Nhịp tim truyền qua lòng bàn tay chậm rãi. Hạ Tuấn Lâm nhìn vào đôi mắt chân thành của Alpha trước mặt, bỗng phát hiện bản thân không thể thốt nên lời.
"Nghiêm Hạo Tường. Anh nói anh yêu tôi." Hạ Tuấn Lâm nhìn thẳng vào mắt cậu: "Yêu là gì?"
Những ký ức trong quá khứ liên tiếp hiện lên trong đầu anh, lại trùng khớp với người trước mặt. Hạ Tuấn Lâm biết rõ câu trả lời trong lòng mình, nhưng anh vẫn muốn hỏi.
Nghiêm Hạo Tường không né tránh ánh mắt anh.
"Trước đây anh nghĩ rằng, yêu là chiếm hữu, là gần gũi về thể xác. Nhưng sau này anh nhận ra, đó chỉ là sự ích kỷ hèn hạ. Thật sự yêu một người, là toàn tâm toàn ý nghĩ cho người đó, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, che mưa chắn gió cho người ấy, tin tưởng, yêu thương, đồng hành cả đời và cho người ấy một mái nhà."
"Tại sao cả chuyện không vui cũng phải chia sẻ?" Đôi mắt Hạ Tuấn Lâm đỏ hoe.
"Vì ở bên em, những chuyện không vui cũng sẽ trở nên vui vẻ." Nghiêm Hạo Tường trả lời.
Chuyện gì thế này, toàn là những lời ngon ngọt.
Hạ Tuấn Lâm không nhịn được mà bật cười, vừa khóc vừa cười, chắc chắn trông thật xấu xí.
Nghiêm Hạo Tường ôm lấy anh, nâng khuôn mặt anh lên, cúi xuống hôn. Nụ hôn dịu dàng, sâu lắng, cẩn thận như cơn gió xuân khẽ lướt qua, mềm mại và đầy ấm áp.
Hạ Tuấn Lâm ngẩn ngơ nghĩ, có lẽ mùa xuân đã đến sớm thật rồi.
"Nghiêm Hạo Tường, anh nói sẽ cho tôi một ngôi nhà. Vậy ngôi nhà đó là gì?"
"Là một ngày ba bữa cơm, bốn mùa đổi thay. Có em và có anh."
* Xưng hô của Hạ Tuấn Lâm với Nghiêm Hạo Tường sẽ thay đổi theo từng giai đoạn nha, hiện tại là tôi - anh, chap là là em - anh rồi.
~~~~~
Thời tiết nửa cuối năm quả thật thất thường. Khi Tống Á Hiên rời khỏi nhà, trời vẫn còn nắng, nhưng lúc đến nghĩa trang thì cơn mưa rả rích bất chợt trút xuống, trong không khí dường như ngập tràn những hạt nước mờ mịt không tan. May mắn anh đã mang theo ô.
Anh không biết vì sao mình lại nghĩ đến việc tới nơi này. Có lẽ đơn giản chỉ là muốn gặp mẹ. Trước khi gặp Lưu Diệu Văn, mẹ là người duy nhất mang lại cho anh cảm giác an toàn, cũng là người duy nhất mà anh muốn giãi bày tâm sự.
Anh đứng trước bia mộ, nhìn nụ cười của mẹ, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên câu chuyện mà Alpha tên Nghiêm Hạo Tường vừa kể.
Một câu chuyện dài, rất dài. Về anh ta và bạn đời Omega của mình.
Trải qua yêu, hận, hiểu lầm, vượt lên cả chia xa và sinh tử.
Anh thấy một Alpha kiêu ngạo chẳng còn giữ nổi dáng vẻ mạnh mẽ, đau đớn che mặt. Dường như chỉ cần nhớ lại chuyện đó cũng đủ khiến anh ta đau thấu tâm can.
"Tôi nhìn thấy anh ấy ngã xuống trước mặt mình, không còn một chút hơi thở. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra tất cả những suy nghĩ trước đây của mình đều sai lầm. Tôi muốn đến gần anh ấy, nhưng lại sợ anh ấy tức giận; muốn đối xử tốt với anh ấy, nhưng lại sợ anh ấy từ chối. Nhưng nếu anh ấy không còn nữa, tất cả những điều này còn ý nghĩa gì? Những lời tôi muốn nói, tôi biết nói với ai đây?"
"Tôi đã cầu xin ông trời cho tôi một cơ hội, để tôi có thể nói rõ với anh ấy. Nếu anh ấy từ chối, tôi vẫn sẽ đối xử tốt với anh ấy. Nếu anh ấy nói ghét tôi, hận tôi, tôi vẫn sẽ nói rõ ràng với anh ấy rằng, tôi yêu anh ấy."
Tống Á Hiên không biết mình đã lắng nghe bao lâu, chỉ biết rằng cuối cùng, khóe mắt anh cũng đã ươn ướt từ lúc nào không hay. Anh là một người rất dễ đồng cảm.
"Vậy nên, Á Hiên. Tôi cần phải đi, để làm rõ mọi chuyện, nói những gì tôi muốn nói, làm những gì tôi cần làm, và gánh vác những trách nhiệm mà tôi phải gánh vác. Cậu cũng phải tiến về phía trước. Dù có chuyện gì xảy ra với Diệu Văn, hãy luôn tin tưởng cậu ấy, thấu hiểu cậu ấy, và đồng hành cùng cậu ấy."
Trước khi rời đi, Tống Á Hiên hỏi Nghiêm Hạo Tường rằng anh có hối hận không? Nếu người kia từng lừa dối hay không tin tưởng anh, anh sẽ làm thế nào?
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, nghiêm túc trả lời rằng anh không hối hận.
"Tôi sẽ ở bên anh ấy. Cảm giác an toàn và sự tin tưởng là mối quan hệ hai chiều. Tôi sẽ dành cho anh ấy sự tin tưởng và cảm giác an toàn tương đương, để anh ấy có thể dựa vào và tin tưởng tôi. Đây vốn dĩ là một hành trình cùng nhau hướng đến đối phương."
Tống Á Hiên đứng trong mưa rất lâu, rất lâu. Anh có rất nhiều điều muốn nói với mẹ, có lẽ cũng là để nói với chính mình.
"Mẹ ơi. Con đã gặp được một người rất tốt, rất tốt. Con gặp cậu ấy vào mùa hè. Thật trùng hợp, cậu ấy giống như mùa hè vậy, rực rỡ và ấm áp. Giống như ánh mặt trời."
"Cậu ấy rất đẹp, là Alpha đẹp nhất mà con từng gặp, đẹp nhất trong tất cả những người con từng thấy."
"Cậu ấy rất tốt với con, rất dịu dàng, chưa từng nói với con một lời nặng nề nào, luôn sẵn sàng nghiêm túc bảo vệ con dưới mọi tình huống."
"Khi con buồn, cậu ấy luôn ở bên cạnh, giúp con xử lý mọi chuyện mà con không dám đối mặt. Chỉ cần cậu ấy ở bên, dường như những chuyện buồn nhất cũng không còn quan trọng nữa."
"Cậu ấy thật sự rất tốt, rất tốt."
Tống Á Hiên cúi mắt, đặt một bó hoa trước mộ mẹ.
"Mẹ từng nói, nếu con gặp được người phù hợp, nhất định phải đưa người ấy về nhà dùng bữa." Anh chớp chớp mắt, nhìn gương mặt quen thuộc của mẹ trên bia mộ, đôi mắt đã hơi ướt.
"Dù không thể ăn cơm cùng nhau... nhưng lần sau, nếu có cơ hội, con sẽ đưa cậu ấy đến thăm mẹ."
Nghĩa trang trống trải và yên tĩnh, tiếng mưa rơi tí tách như lời hồi đáp duy nhất. Tống Á Hiên đưa tay nhặt một nhành cỏ dại trên bia mộ, cảm giác như một tảng đá lớn trong lòng đã được buông xuống.
Những gì cần nói, anh đã nói hết rồi.
"Không phải lần sau."
Giọng nói vang lên phía sau cắt đứt dòng suy nghĩ của Tống Á Hiên. Anh giật mình quay đầu lại, thấy Lưu Diệu Văn đang cầm ô đứng sau lưng mình, không biết đã đứng đó bao lâu. Mép áo vest của cậu đã ướt sũng.
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Em đã đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro