Chương 32

Sau khi tạm biệt mẹ, cả hai cùng quay về theo lối cũ.

Đường trong nghĩa trang đều là những con đường nhỏ ngoằn ngoèo lát đá sỏi, chỉ đủ cho một người đi. Có lẽ vì sợ đường trơn trượt do mưa, Lưu Diệu Văn bước nhanh hơn một chút để dẫn trước. Tống Á Hiên lặng lẽ đi theo sau, không nhìn thấy biểu cảm của cậu, chỉ có thể ngắm đôi vai rộng và để suy nghĩ trôi dạt xa xăm.

Anh không biết Lưu Diệu Văn đã nghe được bao nhiêu những lời anh vừa nói trước mộ mẹ, cũng không biết liệu cậu có nhận ra những suy nghĩ vụn vặt trong lòng anh mấy ngày qua hay không. Từ khoảnh khắc đó đến giờ, cậu dường như vẫn cư xử như bình thường.

Nhưng so với ngày hôm qua, dường như lại có điều gì đó đã thay đổi.

Khi anh đang mơ màng, người phía trước bỗng dừng lại. Lưu Diệu Văn tự nhiên vươn tay ra sau nắm lấy tay anh. Ngón tay họ chạm vào nhau, Tống Á Hiên hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy. Lưu Diệu Văn đan những ngón tay vào nhau, siết chặt lại.

Hai người cứ thế nắm tay, đi từng bước trên con đường nhỏ.

Mưa dần ngớt. Con đường nhỏ bao quanh bởi cây cối trở nên tĩnh lặng, gần như không có ai qua lại. Xung quanh chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên cành lá và tiếng lá khô xào xạc dưới chân.

Tâm trí Tống Á Hiên xoay vòng như con đường nhỏ dưới chân, nhưng cuối cùng lại trở về điểm xuất phát.

Có gì khác biệt đâu? Tống Á Hiên chỉ chắc chắn một điều: Anh không thể rời xa Lưu Diệu Văn.

Khi đến trước xe, Lưu Diệu Văn mở cửa xe giúp anh, một tay che chắn bên mép cửa.

Chiếc xe của quản gia đỗ dưới gốc cây trước đó không thấy đâu nữa, có lẽ đã nhận được chỉ thị từ Lưu Diệu Văn mà về trước. Tống Á Hiên không nghĩ ngợi gì nhiều, ngoan ngoãn ngồi vào hàng ghế sau. Nhưng vừa ngồi xuống ổn định, anh phát hiện người phía sau cũng chui vào theo, rồi đóng cửa xe lại.

Trong không gian chật hẹp, hương cà phê từ pheromone của Lưu Diệu Văn nhàn nhạt lan tỏa.

"Lưu tiên sinh?" Tống Á Hiên không hiểu, "Chúng ta không về nhà sao?"

"Đương nhiên là về rồi."

Lưu Diệu Văn quay lại nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm. "Nhưng trước đó, chúng ta cần nói chuyện một chút."

Tim Tống Á Hiên chợt lỡ một nhịp. "Nói chuyện gì?"

Lưu Diệu Văn thở dài, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của anh, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Á Hiên, anh không vui."

Ba chữ đơn giản, trầm thấp và mạnh mẽ, như một lời khẳng định không thể chối cãi.

Tống Á Hiên không biết Lưu Diệu Văn nhìn ra anh không vui bằng cách nào. Nhưng phải thừa nhận rằng điều này khiến anh cảm thấy như bị lột trần, xấu hổ không chỗ giấu mình.

Anh không ngờ Lưu Diệu Văn lại cùng anh đi thăm mộ mẹ, thậm chí còn nắm tay anh trước bia mộ, thẳng thắn nói muốn chăm sóc anh cả đời. Cậu dịu dàng chu đáo như vậy, trên đường về vẫn luôn cẩn thận bảo vệ anh, sợ anh trượt ngã. Anh còn nghi ngờ cậu thế nào được?

"Không có đâu." Tống Á Hiên cúi thấp mắt. "Chỉ là anh hơi mệt thôi."

Anh không thể nói cho Lưu Diệu Văn biết. Anh hiểu rõ tính cách của cậu. Nếu anh nói ra, cậu nhất định sẽ giải thích, rồi tự trách, trách rằng cậu không cho anh đủ cảm giác an toàn, khiến anh suy nghĩ lung tung.

Lưu Diệu Văn vẫn luôn như vậy. Khi gặp vấn đề, cậu luôn lùi lại trước tiên, cố gắng tìm lỗi ở mình, để Tống Á Hiên có không gian thoải mái nhất. Nhưng cậu đã nhượng bộ đến mức này rồi, làm sao anh nỡ mở lời?

"Á Hiên?"

Thấy anh mãi không trả lời, Lưu Diệu Văn khẽ gọi.

"Rốt cuộc là sao vậy?"

Tống Á Hiên vẫn lắc đầu. Anh đã quyết định giữ im lặng. Cứ để mọi chuyện chôn vùi trong lòng anh đi. Dù Lưu Diệu Văn có thực sự không muốn cùng anh có con, anh cũng không để tâm nữa. Cậu hẳn là có lý do của mình.

"... Chắc chắn không nói?"

Lưu Diệu Văn nhìn vẻ mặt trầm mặc, đầy giằng xé của anh mà không nhịn được bật cười. Cậu rướn người lại gần hơn, một tay chống lên cửa sổ xe phía bên kia, giam anh vào khoảng không nhỏ giữa mình và cửa kính, rồi trầm giọng hỏi.

"Em hỏi lần cuối. Nếu anh không nói, em sẽ ở đây... ức hiếp anh đấy."

Khoảng cách quá gần, chóp mũi của cậu gần như chạm vào mũi anh. Hơi thở phả lên mặt, mang theo hương cà phê quen thuộc.

Cơ thể Tống Á Hiên phản ứng nhanh hơn ý thức, mặt anh lập tức đỏ bừng, tuyến thể bắt đầu nóng lên. Anh cố đẩy người trước mặt ra, nhưng chút sức lực này chẳng đáng kể gì trước một Alpha.

Lưu Diệu Văn tự động phớt lờ sự kháng cự yếu ớt của anh, cúi xuống hôn lên cổ anh. Hơi nóng phả vào tuyến thể khiến toàn thân Tống Á Hiên run rẩy.

"Lưu tiên sinh..."

Tống Á Hiên thở gấp, cố giữ tỉnh táo. "Chúng ta chưa đi xa lắm đâu. Mẹ, mẹ anh vẫn đang nhìn đấy."

Người trên người anh dừng lại một chút, Lưu Diệu Văn khẽ thì thầm bên tai. "Mẹ anh vừa đồng ý chuyện của chúng ta rồi mà. Em không sợ bà nhìn thấy cách chúng ta yêu nhau."

Mặt Tống Á Hiên nóng bừng, tâm trí rối bời bởi ý nghĩ đây không phải là nơi thích hợp. Lưu Diệu Văn thấy anh thật sự không chịu nói, bèn cúi xuống hôn lên tai anh, tay còn lại lần xuống tháo thắt lưng của anh.

Tống Á Hiên không ngờ cậu làm thật, vội vàng giữ lấy tay cậu, nhưng giọng nói đã mềm nhũn.

"... Diệu Văn, đừng như vậy."

"Vậy Á Hiên có nói thật không?" Lưu Diệu Văn dừng lại động tác, nhưng pheromone của cậu vẫn tràn ngập, áp chế lấy anh.

Tống Á Hiên cảm nhận rõ ràng sự kiềm chế của cậu. Anh biết rõ rằng Lưu Diệu Văn dịu dàng không sai, nhưng một khi đã cố chấp thì còn cứng đầu hơn cả anh. Ngay tại đây, ngay lúc này, nếu cậu đã nói làm, cậu chắc chắn sẽ làm được.

Anh cúi đầu, khẽ nói, giọng lí nhí như trẻ con mắc lỗi

"Hôm đó, hôm anh mang trà nóng đến văn phòng em, quản gia dẫn anh đi ấy. Em nhớ không?"

"Ừ, rồi sao nữa?" Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh không cố ý đâu. Anh chỉ không kìm được..."

Giọng Tống Á Hiên nhỏ dần. "Anh chỉ muốn giúp em dọn dẹp văn phòng, nên vô tình thấy..."

"Thấy thuốc tránh thai trong ngăn kéo của em?" Lưu Diệu Văn tiếp lời.

Tống Á Hiên ngạc nhiên chớp mắt, bối rối. "Em biết? Từ khi nào mà em biết..."

Lưu Diệu Văn thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên má anh, khẽ giải thích.

"Hôm anh hỏi em có muốn có con với anh không, em đã thấy có gì đó không ổn. Sau đó em kiểm tra ngăn kéo, phát hiện có dấu vết bị động qua."

"Vậy sao em không..."

Không nói gì cả? Chẳng lẽ nhìn anh loay hoay suy nghĩ, ngốc nghếch thế này thú vị lắm sao? Tống Á Hiên cảm thấy tủi thân.

"Vì anh không muốn nói với em. Nên em có thể vờ như không biết." Lưu Diệu Văn kéo anh vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu anh.

"Em chờ khi nào anh sẽ tự mình nói ra. Nhưng có vẻ em đã thất bại rồi. Sau này, nếu xảy ra chuyện như vậy, anh phải nói với em ngay lập tức, biết không?"

Tống Á Hiên tựa vào ngực cậu, không nói gì, như đang cân nhắc tính khả thi của yêu cầu này.

Lưu Diệu Văn hôn lên trán anh, dịu dàng nói: "Không được từ chối."

"Dù chỉ là chuyện nhỏ cũng phải nói với em. Vì chỉ cần là chuyện làm anh buồn, đối với em, nó không bao giờ là chuyện nhỏ."

Cậu cúi xuống nhìn Omega trong lòng, nâng gương mặt anh lên, giọng nói dịu dàng đến mức không thể dịu dàng hơn.

"Dù anh có trách hay chất vấn em cũng không sao. Chỉ cần anh nhớ một điều, em luôn quan tâm đến cảm xúc của anh hơn cả chính mình."

"Anh nên tin em, càng nên tin vào tình cảm của chúng ta."

~~~~~

Hạ Tuấn Lâm nhất thời không biết phải hình dung cảm xúc của mình như thế nào.

Có lẽ Nghiêm Hạo Tường không hiểu được rằng, hai chữ "gia đình" đối với anh quan trọng nhường nào.

Tất cả những cảm xúc hỗn độn xoay quanh dường như đều lắng đọng lại khi nghe từ này. Trong khoảnh khắc ấy, anh như tìm được điểm tựa, trái tim vốn chao đảo giờ đây đã bình ổn trở lại. Dù hai người đã từng có quá khứ không vui, dù đã đi qua một đoạn đường đầy gập ghềnh.

Nghiêm Hạo Tường nói rằng sẽ cho anh một gia đình. Một gia đình có bốn mùa xuân hạ thu đông, có hai người bọn họ, có cả đứa bé trong bụng anh, và có cả tương lai của họ.

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, khiến tất cả những điều này trở nên quá đỗi mơ hồ, như thể chỉ là một giấc mộng. Anh thậm chí muốn lén nhéo mình một cái để chắc rằng đây không phải là ảo tưởng viển vông.

Mãi cho đến khi được Hạo Tường ôm vào lòng, hôn đi những giọt nước mắt, Hạ Tuấn Lâm mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Linh hồn anh như được kéo về, trái tim một lần nữa trở lại lồng ngực.

"Hạo Tường." Hạ Tuấn Lâm khẽ gọi tên cậu.

"Mọi thứ bây giờ đều là thật đúng không? Tình yêu là thật, gia đình là thật, và việc anh ở bên cạnh em cũng là thật."

Không phải là lời hứa hẹn viển vông, không phải là chờ đợi ngày này qua ngày khác, cũng không phải là sự thăm dò dè dặt. Hạnh phúc không còn là điều gì đó dễ dàng vụt bay.

"Anh đây, anh vẫn luôn ở đây."

Nghiêm Hạo Tường ôm anh thật chặt, từng đường nét trên khuôn mặt đều dịu dàng, siết chặt bàn tay anh và không ngừng nhắc lại.

"Anh sẽ mãi bên cạnh em và của chúng ta cũng vậy."

Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Anh biết mà. Anh biết Hạo Tường vẫn luôn ở bên mình. Nhưng anh không thể ngăn được bản thân muốn kiểm chứng hết lần này đến lần khác.

Cảm giác của anh dần trở lại, mọi thứ trở nên chân thực mà yên bình. Tay Nghiêm Hạo Tường ấm áp, trái tim cậu cũng ấm áp. Giống như đứa trẻ trong bụng anh vậy, đều là những điều chân thực và đầy hơi ấm. Dựa vào vòng tay ấm áp của Hạo Tường, anh để mặc dòng suy nghĩ trôi xa.

Thì ra tối nay có gió, ngoài cửa sổ cũng có ánh sao.

Mọi thứ đều đẹp đến kỳ diệu.

Hai người họ những ngày này đều không được nghỉ ngơi tử tế. Có lẽ để bù lại những giấc ngủ thiếu thốn trước đó, Hạ Tuấn Lâm vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc mộng.

Khi tỉnh dậy, ánh mặt trời đã rực rỡ, không biết là đã mấy giờ. Tuấn Lâm động đậy cánh tay, nhận ra mình vẫn được Nghiêm Hạo Tường ôm chặt trong lòng. Dưới ánh sáng ban ngày, gương mặt đang ngủ say của cậu mang theo sự dịu dàng, ngay cả đường nét nơi cằm cũng mềm mại.

Rõ ràng là đang ngủ, nhưng giống như bản năng khắc sâu vào cơ thể, cậu vẫn ôm chặt anh vào lòng.

Hạ Tuấn Lâm bỗng cảm thấy lòng mình ấm áp. Từ khi nào anh mới được ngủ một giấc sâu như vậy?

Có lẽ đã thành thói quen, cảm giác có người ôm mình khi ngủ mới là bình thường, cảm giác dựa vào lồng ngực ấm áp mới là bình thường. Đêm qua, nhờ Nghiêm Hạo Tường, anh đã có một giấc ngủ đúng nghĩa.

Không nỡ đánh thức cậu, Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt, đổi tư thế thoải mái trong lòng anh và tiếp tục ngủ. Dù sao, cả hai đều cần được nghỉ ngơi.

Không biết đã ngủ bao lâu, tiếng gõ cửa của y tá đã đánh thức cả hai. Trên xe đẩy có bữa tối và dụng cụ sát khuẩn. Nữ y tá mỉm cười giải thích rằng buổi trưa cô có đến, nhưng thấy họ ngủ say quá nên không đành lòng làm phiền. Nhưng dù sao thì một Omega mang thai cũng cần bổ sung dinh dưỡng, nên bữa tối vẫn phải ăn đầy đủ.

Nghiêm Hạo Tường nhận trách nhiệm chăm sóc Hạ Tuấn Lâm. Sau khi y tá rời đi, cậu sắp xếp bàn ăn, kê hai chiếc gối sau lưng Tuấn Lâm để anh dựa thoải mái, rồi lần lượt bày từng món ăn ra. Món nào anh thích thì để bên trái, món nào bổ dưỡng thì để bên phải. Vừa làm cậu vừa lẩm bẩm, khiến anh không nhịn được bật cười.

"Ăn gì thế?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.

Nghiêm Hạo Tường đưa thực đơn cho cậu. Để đọc được những chữ nhỏ đó, Hạ Tuấn Lâm phải hơi ngẩng cổ lên, hai người áp sát vào nhau.

Nghiêm Hạo Tường nhìn danh sách dinh dưỡng của bệnh viện rất chăm chú, vừa xem vừa nhíu mày, nói rằng thực đơn hơi lỗi thời, dinh dưỡng không cân đối. Cậu quyết định lần sau sẽ trả thêm tiền để làm thực đơn tốt nhất.

Thật sự coi bệnh viện là căn bếp riêng của nhà họ Nghiêm sao? Tuấn Lâm bật cười.

Nhưng anh không nỡ vạch trần cậu. Dáng vẻ nghiêm túc và đời thường như bây giờ của cậu rất chân thực, rất đáng yêu. Cảm giác cả hai gắn bó, làm mọi thứ cùng nhau, tựa như đang đi hưởng tuần trăng mật vậy.

"Em muốn ăn gì? Để anh gắp cho. Đừng tự gắp, cẩn thận em bé."

Thấy Hạ Tuấn Lâm định tự mình gắp, Nghiêm Hạo Tường vội ngăn cản.

Gì chứ, đứa bé còn chưa đầy hai tháng, nào đã quý giá đến mức đó. Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ.

Nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu, anh vẫn ngoan ngoãn ngồi im để cậu gắp cho. Nghiêm Hạo Tường gắp cho anh, còn anh thì ngồi ôm gối nói hết món này đến món khác mình muốn ăn. Mỗi lần Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn, anh lại chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu đầy vô tội.

"Sao em giống con lợn nhỏ thế, cái gì cũng muốn ăn à?" Nghiêm Hạo Tường bật cười.

"Anh chê em rồi à?" Tuấn Lâm lườm anh. "Là anh nói sẽ gắp cho em mà."

"Anh thích nuôi lợn nhỏ."

Nghiêm Hạo Tường không nhịn được véo mũi anh một cái. Cậu thích dáng vẻ bây giờ của Hạ Tuấn Lâm đến mức không nói thành lời. Mấy món ăn này đáng gì, chỉ cần anh vui, dù là ngôi sao trên trời, cậu cũng không ngần ngại đi hái.

Khó khăn lắm mới kết thúc được bữa ăn đầy ấm áp, theo thường lệ, đến giờ kiểm tra sức khỏe. Cú ngã hôm đó khiến Hạ Tuấn Lâm bị vài vết thương ngoài da, không quá nghiêm trọng, chỉ cần bôi thuốc vài ngày là khỏi.

Chuyện này vốn dĩ là công việc của y tá Beta, nhưng Hạo Tường không hiểu sao lại nổi cơn ghen, khăng khăng tự mình làm, thậm chí còn đuổi y tá đi để tự tay chăm sóc anh.

"...Chuyện này không hay lắm đâu."

Hạ Tuấn Lâm nuốt nước bọt.

Thay thuốc cần phải cởi áo. Hai ngày nay, dù đã làm lành, cả hai vẫn rất kiềm chế. Giờ đột nhiên tiếp xúc thân mật như vậy, anh thực sự không quen.

"Hay là... vẫn để y tá làm đi..."

"Chuyện nhỏ thế này anh làm được, không cần y tá." Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nghiên cứu lọ thuốc.

Ai để ý đến việc đó chứ? Hạ Tuấn Lâm cạn lời.

Có lẽ Nghiêm Hạo Tường không bận tâm, anh nghĩ với dáng vẻ đầy bất lực. Thành thật mà nói, từ sau khi chia tay, hai người đã lâu không có hành động thân mật nào. Anh lại nhạy cảm hơn từ khi mang thai, việc đột ngột tiếp xúc da thịt thế này, anh không dám đảm bảo...

Còn đang nghĩ ngợi lung tung, Nghiêm Hạo Tường đã vặn mở nắp lọ thuốc và bước đến gần.

Alpha luôn điềm tĩnh giờ đây lại tỏ ra hơi lúng túng. Cậu đứng bên giường nhìn anh một lúc lâu, mà không nói lời nào.

"...Cởi áo ra." Cậu khô khốc lên tiếng.

~~~~

"Nhưng, anh vẫn muốn biết, tại sao em lại uống thuốc đó."

Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc, Tống Á Hiên khẽ nói.

"Quả nhiên Hiên nhi vẫn để ý chuyện này." Lưu Diệu Văn cười nhẹ một tiếng.

Tống Á Hiên có chút bực bội. Anh biết Lưu Diệu Văn không thể hiểu được cảm giác của mình. Có lẽ đối với cậu, đây chỉ là một chuyện nhỏ. Cậu chỉ đơn giản không muốn có con, chỉ vậy thôi. Chỉ có anh là ngốc nghếch giữ mãi trong lòng.

Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ tức giận nhưng đáng yêu của người trước mặt, càng ôm chặt anh hơn.

"Em tất nhiên hy vọng chúng ta sẽ có một đứa trẻ. Thực ra, em còn mong muốn điều đó hơn bất cứ ai. Nhưng em muốn đó phải là ý nguyện thực sự của anh, là điều mà anh thật lòng mong muốn, chứ không phải vì những chuyện phiền phức hay lý do nào khác mà phải vội vàng quyết định."

Tống Á Hiên ngước mắt nhìn Lưu Diệu Văn. Trong đôi mắt đen láy xinh đẹp của cậu dường như chất chứa những cảm xúc phức tạp mà anh không thể hiểu được.

"Em hy vọng anh hiểu, nhưng đôi khi em lại sợ anh hiểu."

Lưu Diệu Văn đưa tay vuốt nhẹ tóc mái của Tống Á Hiên, khẽ nói.

"Hiên nhi, em mong anh lắng nghe em. Đừng trốn tránh, cũng đừng suy nghĩ lung tung. Em yêu anh, cũng yêu cả đứa con thuộc về chúng ta trong tương lai. Nhưng em không muốn nó phải chịu những gì anh từng chịu. Vì thế... em muốn con xuất hiện khi chúng ta thật sự sẵn sàng đón nhận nó."

Lưu Diệu Văn ngồi thẳng dậy, hai tay nâng khuôn mặt Tống Á Hiên, để anh nhìn vào mắt cậu. Không còn là giọng điệu dỗ dành vừa nãy, giờ đây những lời nói của cậu tràn đầy sự nghiêm túc.

Gương mặt không cười của Alpha thường toát ra vẻ nghiêm nghị khó gần. Tuy rằng biểu cảm này không như lúc đối diện với người ngoài, nhưng vẫn khiến Tống Á Hiên hơi co rúm lại.

Hành động này làm trái tim Lưu Diệu Văn mềm nhũn. Cậu vốn định nghiêm túc nói chuyện với anh, nhưng lại không nhịn được muốn dỗ dành cậu ngay lập tức.

Lưu Diệu Văn không biết tại sao bản thân lại bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ khi còn nhỏ của Tống Á Hiên. Khi đó, liệu anh có nhỏ xíu như một viên kẹo tuyết, giọng nói mềm mại ngọt ngào? Nếu bị bố mẹ trách mắng, liệu có giống như bây giờ, bộc lộ dáng vẻ yếu đuối không tự chủ như thế này?

Nhưng khi ấy không ai bảo vệ anh, không ai như cậu hiện tại bao dung và dịu dàng đối xử với anh, không ai cho anh thời gian để chậm rãi trưởng thành. Thay vào đó, anh chỉ có một tuổi thơ bị đẩy nhanh, một sự phân hóa cô độc, một cuộc hôn nhân bị ép buộc.

Nghĩ đến đây, lòng Lưu Diệu Văn âm thầm nhói lên.

Biểu cảm đột nhiên phức tạp của cậu khiến Tống Á Hiên có chút khó hiểu, cũng có chút bất an. Có phải vì anh không đáp lại khiến Lưu tiên sinh cảm thấy thất vọng không?

Anh lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn, thử nói:

"Anh không hiểu, nhưng em có thể nói cho anh mà. Anh sẽ cố gắng học cách hiểu em. Chúng ta cùng cố gắng, được không?"

Omega trông cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt không chớp nhìn cậu, ánh nhìn trong sáng và thuần khiết. Bị ánh mắt như vậy nhìn vào, trái tim Lưu Diệu Văn đã hoàn toàn tan chảy.

Cậu bất lực thở dài, ôm lấy người trước mặt.

"Hiên nhi, em hứa với anh, sẽ không giấu anh bất cứ điều gì nữa. Thuốc em mua là trước khi chúng ta về nhà anh... Trước khi giải quyết xong chuyện nhà anh, em hy vọng anh có thể nghĩ thông suốt. Sự ra đời của đứa trẻ này... chỉ nên vì chúng ta, không phải vì suy nghĩ của bố mẹ anh, những trách nhiệm vô nghĩa hay bất kỳ xiềng xích nào khiến anh nghĩ rằng có thể trói buộc em... Em không muốn như vậy. Em muốn đứa trẻ này được chào đời trong tình yêu và phước lành trọn vẹn từ cả bố mẹ. Anh hiểu không?"

"Em không nỡ để anh đau đớn, cũng không nỡ để anh buồn. Một chút cũng không nỡ."

Tống Á Hiên được Lưu Diệu Văn ôm vào lòng, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của cậu áp vào ngực mình.

Không biết tại sao, anh bỗng nhớ đến lời ai đó từng nói với mình rằng: bầu không khí gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến sự trưởng thành của một người. Những người lớn lên trong tình yêu thương sẽ có khả năng cảm nhận tình yêu sâu sắc, mạnh mẽ và tự tin hơn, không dễ bị tổn thương, không dễ sa ngã. Ngược lại, những người trưởng thành trong gia đình bất hạnh phải mất rất nhiều thời gian để thoát khỏi bóng tối thời thơ ấu, nhạy cảm, tự ti, và phải mò mẫm đi qua những gập ghềnh của cuộc đời.

Anh nhớ điều đó bao nhiêu năm qua cũng chỉ vì bản thân mình chính là đứa trẻ bất hạnh đó. Những trải nghiệm ấy tuy khiến anh trưởng thành nhanh hơn, nhưng cũng là những vết thương rõ ràng và dai dẳng trong tim, không thể tránh khỏi.

Đôi mắt anh không hiểu sao bỗng đỏ lên.

Tống Á Hiên biết mình nhạy cảm, tự ti và không may mắn, nhưng giờ đây anh cảm thấy mình thật may mắn. Nhất định kiếp trước anh đã cứu cả thế giới, nên kiếp này mới được gặp một người tuyệt vời như Lưu tiên sinh.

"Khóc gì vậy?"

Lưu Diệu Văn áp trán mình vào trán anh, dịu dàng nói: "Nhưng nếu Hiên nhi muốn khóc, thì cứ khóc đi."

"Em mãi mãi sẽ là hậu phương để anh có thể tùy hứng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro