Chương 33
Khi người bạn yêu nắm lấy tay bạn, thành kính nói rằng: "Ở đây, anh có thể mãi mãi làm một đứa trẻ bướng bỉnh", bạn sẽ phản ứng thế nào?
Tống Á Hiên không biết mình nên phản ứng ra sao, trong khoảnh khắc đó cũng chẳng biết phải nói gì. Anh chỉ ngẩn ngơ đứng tại chỗ, khóe mắt vẫn còn vương vài giọt nước mắt lấp lánh. Đến khi anh kịp phản ứng lại, thì đã được Lưu Diệu Văn ôm trọn vào lòng. Hai người áp sát vào nhau, trong không gian chật hẹp, cả hai có thể cảm nhận rõ nhịp tim và hơi ấm của đối phương.
"Còn khóc à."
Lưu Diệu Văn dùng ngón tay lau đi nước mắt trên má anh, nhẹ giọng nói
"Nếu anh còn khóc nữa, sẽ thành một chú mèo nhỏ mít ướt đấy."
"Còn không phải tại em sao."
Tống Á Hiên hít hít mũi, khẽ đấm cậu một cái
"Chuyện quan trọng như thế mà giấu anh lâu như vậy. Nếu em nói sớm, anh cũng sẽ không suýt nữa vì em mà... mà..."
Lưu Diệu Văn không nhịn được bật cười.
Omega trước mắt, đôi mắt đỏ hoe còn chưa kịp khô nước, vậy mà đã chu môi làu bàu, trông đáng yêu đến mức khiến cậu chẳng thể kiềm chế được. Cậu nhẹ nhàng nâng cằm Tống Á Hiên lên, muốn cúi xuống đặt một nụ hôn lên gương mặt nhỏ đang phụng phịu kia. Nhưng chưa kịp lại gần, một bàn tay mềm mại đã ngăn cản cậu.
"Em... em phải đồng ý với anh trước đã."
Tống Á Hiên cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nghiêm túc nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn
"Anh không muốn em chuyện gì cũng tự mình gánh vác, tự mình chịu trách nhiệm. Anh cũng không muốn em vì để ý cảm xúc của anh mà quên mất chính mình. Em nói em yêu anh, quan tâm anh... Anh cũng yêu em như vậy. Anh sẽ vì em mà đau lòng cũng sẽ quan tâm em. Mặc dù những gì anh có thể cho em không nhiều bằng em cho anh, nhưng anh sẽ cố gắng."
"Được." Lưu Diệu Văn không nghĩ ngợi gì mà lập tức đồng ý.
Cậu buông Tống Á Hiên ra, nhưng không rời đi, mũi hai người khẽ chạm nhau. Hương thơm ngọt ngào của sữa và cà phê hòa quyện vào nhau, ngọt ngào và đầy ám muội.
"Chỉ cần là điều Hiên Nhi nói, em đều đồng ý."
"Vậy... một lời đã định." Tống Á Hiên khẽ nói
"Từ giờ, mọi chuyện đều phải cùng nhau bàn bạc. Chuyện quan trọng nào cũng phải có anh cùng tham gia. Dù là... chuyện có con đi chăng nữa."
Anh vừa nói vừa cúi đầu, giọng dần nhỏ đi, vành tai cũng bắt đầu ửng đỏ. Có lẽ là vì không quen thổ lộ trực tiếp như vậy với người mình yêu, đặc biệt là khi nhắc đến chuyện có con, anh lại càng cảm thấy xấu hổ.
Lưu Diệu Văn nhìn đôi tai đỏ ửng của anh, không nhịn được muốn trêu chọc. Cậu ghé sát tai anh, thì thầm
"Hay là... bây giờ bắt đầu luôn cũng được?"
Tống Á Hiên đỏ mặt trừng mắt nhìn cậu. Lưu tiên sinh lại đang đùa cợt rồi.
"Dù sao Hiên Nhi cũng nóng lòng như vậy, mà mấy ngày nay em cũng nhịn không dễ dàng gì..." Lưu Diệu Văn trượt tay xuống eo Omega, nhướn mày cười:
"Vẹn cả đôi đường."
Cảm nhận được tin tức tố của Alpha đang tràn ngập trong không khí, Tống Á Hiên luống cuống:
"Anh... anh đúng là nói muốn có con với em, nhưng... đây không phải chỗ. Đợi về nhà đã rồi hẳn..."
Lưu Diệu Văn buông anh ra, xoa đầu dịu dàng nói: "Chọc anh thôi."
"...Lưu tiên sinh sao vẫn không đứng đắn như vậy." Tống Á Hiên tức tối quay đầu đi.
Câu nói khi nãy của anh là lời mà anh đã gom góp dũng khí rất lâu mới thốt ra được. Anh thực lòng muốn cùng Lưu Diệu Văn đứng ở vị trí bình đẳng, nhưng đối phương lại cứ như mọi khi, coi anh là một đứa trẻ để dỗ dành. Anh không muốn thế.
Lưu Diệu Văn chỉnh lại ghế trước, bước đến trước mặt Tống Á Hiên, quỳ xuống, đặt tay lên đầu gối anh, ngước nhìn nói:
"Hiên Nhi."
Tống Á Hiên không đáp.
Lưu Diệu Văn kiên nhẫn gọi thêm lần nữa: "Hiên Nhi?"
Cậu nhìn Omega đang giận dỗi, biết rằng lần này anh thực sự tức giận. Cậu hiểu ý của anh, cũng thương anh vì quá hiểu chuyện. Nếu được, cậu thậm chí mong rằng anh có thể mãi mãi vô tư làm một đứa trẻ được cậu che chở.
Nhưng cậu lại quên mất một điều, Tống Á Hiên tuy vẻ ngoài ngây thơ, mềm yếu, nhưng cũng là một Omega mạnh mẽ. Anh không muốn hoàn toàn nép vào vòng tay cậu mà trở thành một đóa hoa mỏng manh không biết gì về thế giới.
Biết anh thật sự giận, Lưu Diệu Văn rướn người, khẽ nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói: "Đừng giận nữa. Em xin lỗi."
Cậu vừa nói vừa cúi xuống hôn lên bàn tay anh, giọng nói chân thành
"Từ giờ em sẽ không giấu anh bất cứ điều gì. Em yêu anh, Hiên Hiên."
Ánh nắng xuyên qua cửa kính, chiếu rọi khuôn mặt kiên định của Alpha, khiến trái tim Tống Á Hiên trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.
Anh ngẩn ngơ nhìn cậu, trong đầu bất giác vang lên câu hỏi từ thuở bé
— Mẹ ơi, thích một người là gì, yêu một người là gì?
— Thích là muốn hái hết những vì sao đẹp nhất, sáng nhất trên trời để tặng người ấy.
— Còn yêu thì sao?
— Yêu là dù sao trời hay trăng sáng, cũng chỉ muốn cùng người ấy chia sẻ.
Tống Á Hiên hít một hơi sâu, nghẹn ngào nhưng chân thành nói
"Anh cũng yêu em."
"Diệu Văn, anh dẫn em đi ngắm sao nhé."
———
Tống Á Hiên nói muốn đưa Lưu Diệu Văn về nơi mình từng sống khi còn nhỏ, để nhìn lại những khung cảnh đêm và những vì sao mà anh từng ngắm qua.
Chỉ vì một câu nói bất chợt của Tống Á Hiên, hai người thật sự lái xe đi ngắm sao. Nhà họ Tống từng chuyển nhà một lần, nơi cũ cách trung tâm thành phố một khoảng khá xa. May mắn là cả hai khởi hành không quá muộn, nên khi đến nơi trời vẫn chưa tối hẳn.
So với mấy ngày trước, Tống Á Hiên như biến thành một người khác. Anh hứng khởi dẫn đường, kéo tay Lưu Diệu Văn đi qua các con phố, giống như một chú chim nhỏ vui vẻ, vừa đi vừa ríu rít không ngừng.
Đây là tiệm bánh kẹo anh thích nhất khi còn bé, còn kia là khu vườn nhỏ nơi anh hay chơi. Đi lại trên những con phố thời thơ ấu, cảm giác như đang lạc vào giấc mơ của tuổi trẻ.
Thời gian trôi qua, lá cây bên đường từ xanh mướt đến vàng úa, mấy vòng lặp lại, chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua. Đứa trẻ từng theo sau mẹ ngắm sao giờ đã trưởng thành, đủ khả năng chống đỡ cả thế giới của chính mình.
Lưu Diệu Văn bước sau Tống Á Hiên, nhìn bóng lưng anh nhảy nhót, không nhịn được lấy điện thoại ra chụp nhanh vài tấm. Omega dưới ống kính như được bao phủ bởi ánh sáng dịu dàng nhất, ngay cả ngọn tóc cũng rực rỡ lạ thường.
"Em đi chậm quá đấy."
Nhận ra Lưu Diệu Văn bị tụt lại phía sau, Tống Á Hiên chu môi, bước nhanh hơn vài bước, kéo cậu đi: "Một lát nữa muộn thì không có chỗ đẹp để ngắm sao đâu."
"Ngắm sao mà cũng cần phải giành chỗ sao?" Lưu Diệu Văn tò mò hỏi.
"Đó là nơi rất nhiều trẻ con biết đến. Em không biết đâu, hồi trước đây là vùng đất phong thủy bảo địa, bọn trẻ con tranh nhau giành chỗ đến mức từng đánh nhau đấy." Tống Á Hiên nhíu mày nhớ lại, bản thân cũng bật cười.
"Bên cạnh còn có một bà cụ nuôi một con chó nhỏ, mặc dù rất đáng yêu nhưng hơi dữ. Không biết giờ còn ở đây không. Nếu gặp lại, anh phải chào hỏi đàng hoàng."
"Còn nữa, cái cầu thang nhỏ ở sân thượng khó đi lắm. Quá dốc. Hồi nhỏ anh thường xuyên ngã ở đó, người lấm lem bùn đất, suýt bị mẹ mắng."
Lưu Diệu Văn đứng cạnh chỉ cười không nói.
"Lưu tiên sinh cười gì thế?" Tống Á Hiên nhận ra mình nói hơi nhiều, mặt đỏ lên.
"Em chỉ cảm thán thôi." Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Tống Á Hiên, nhẹ nhàng nói, "Thì ra trước khi gặp em, Hiên Nhi là như thế này."
"Là như thế này?"
Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn cậu, chớp mắt đầy nghi hoặc.
Lưu Diệu Văn không thể giải thích cậu đang cảm thán điều gì. Cậu kéo những ngón tay của người kia đặt vào lòng bàn tay mình, vuốt ve từ gốc ngón tay đến đầu ngón: "Hiên Hiên khi còn bé vẫn là một đứa trẻ, tất nhiên rất hoạt bát, nhiệt huyết. Còn Hiên Hiên bây giờ, đã trưởng thành, chín chắn hơn, nhưng vẫn đáng yêu như thế."
Ngón tay của Tống Á Hiên được Lưu Diệu Văn nắm chặt, bàn tay truyền đến hơi ấm, đầu óc anh lại chìm trong suy nghĩ về những lời cậu nói. Anh biết bất cứ lúc nào mình hỏi Lưu Diệu Văn cùng một câu hỏi, đều sẽ nhận được đáp án y hệt. Lưu tiên sinh luôn khiến anh cảm thấy an toàn.
Anh thoáng nhớ về chính mình nhiều năm trước. Một đứa trẻ đơn thuần, ngây ngô, gầy yếu, nhút nhát, luôn đứng yên tại chỗ chờ đợi. Chờ cha liếc nhìn mình thêm một lần, chờ mẹ xuất hiện trong giấc mơ.
Anh từng thử chạy thật nhanh, một mình chạy dưới ánh hoàng hôn, chạy dọc con đường trong công viên, chỉ để nhìn thấy những vì sao mẹ từng kể. Nhưng không ai trong cha hay mẹ kế hiểu được anh. Anh chỉ có thể lén lút đi một mình. Thân hình nhỏ bé run rẩy leo lên sân thượng cao, đối với anh là cả một thử thách, suýt nữa đã vài lần ngã xuống.
Tống Á Hiên quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn.
Cậu đang mỉm cười dịu dàng nhìn anh, ánh mắt kiên định, tràn đầy ánh sao.
Luôn ở nơi anh có thể ngoái đầu lại nhìn, luôn ở bên cạnh đồng hành cùng anh. Chỉ cần anh lộ ra chút biểu cảm thiếu tự tin, cậu sẽ từ từ chậm rãi mà kiên định nói: "Hiên Hiên, anh là bảo bối tuyệt vời nhất trên thế giới này."
Hiện tại khác gì quá khứ? Đối với Tống Á Hiên, khác biệt lớn nhất chính là bên cạnh có thêm Lưu Diệu Văn.
Anh yêu Lưu tiên sinh, mà Lưu tiên sinh cũng yêu anh. Chỉ cần ở bên cậu, làm bất cứ điều gì cũng ngọt ngào.
Tống Á Hiên cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, bất giác cảm thấy tai nóng lên. Anh khẽ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt của Alpha.
"Nhưng anh cảm thấy, hình như anh thật sự đã thay đổi."
"Hửm?" Lưu Diệu Văn cũng nhìn anh.
"Chỉ là..." Tống Á Hiên hạ quyết tâm, nắm chặt lấy tay Lưu Diệu Văn, không để cậu rút tay ra, trái lại còn nắm chặt hơn, nhẹ nhàng mà kiên định nói
"Có em ở bên cạnh, anh dường như đã trở nên dũng cảm hơn rất nhiều."
~~~~
Hạ Tuấn Lâm suýt bị câu nói của Nghiêm Hạo Tường làm cho sặc.
Nói gì mà cởi đồ chứ.
Rõ ràng biểu cảm nghiêm túc đến vậy, mà lời nói lại chẳng đứng đắn chút nào, cứ như thể hai người sắp làm chuyện gì đó không thể miêu tả được.
Hạ Tuấn Lâm đứng yên, đầu óc hoạt động nhanh chóng, đôi mắt vẫn chớp chớp nhìn Nghiêm Hạo Tường.
"... Cởi đi." Nghiêm Hạo Tường cầm chai thuốc, có phần bối rối, gãi gãi đầu, không biết phải nói gì, đành hối thúc thêm một câu.
Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn quay lưng lại, chậm rãi cởi áo. Cởi xong, anh cũng nằm sấp xuống, quay lưng về phía cậu. Tim anh đập loạn xạ, mặt cũng đỏ bừng. Thực ra mà nói, tư thế này đúng là quá kỳ lạ, không khỏi khiến người ta suy nghĩ lung tung.
Cây tăm bông từ từ đặt xuống, lướt dọc theo xương cánh bướm của Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường cũng hơi căng thẳng, cố kiểm soát ánh mắt mình, nhưng không nhịn được mà nhìn vào những nơi không nên nhìn.
Vết thương trên lưng Hạ Tuấn Lâm rất nông, đã bắt đầu đóng vảy. Phần bụng đặt trên gối, phẳng lì, nhưng đã có chút đường cong mờ mờ.
Chính ở đây, đang nuôi dưỡng đứa bé của họ sao?
Nghiêm Hạo Tường không kiềm chế được, tay cậu lần theo xương sống xuống dưới, dừng lại ở phần bụng, nhẹ nhàng đặt lên.
Hạ Tuấn Lâm bị cái lạnh làm cho run lên, theo bản năng đưa tay ra chặn, nhưng vừa vặn chạm vào đầu ngón tay của Nghiêm Hạo Tường. Cả hai người đều khựng lại.
Nghiêm Hạo Tường tiến sát lại, nhìn vào mắt anh, thấp giọng gọi tên.
"Lâm Lâm."
Hạ Tuấn Lâm muốn trừng mắt với cậu, muốn hung dữ hơn một chút, nói với Nghiêm Hạo Tường rằng bôi thuốc thì bôi thuốc, đừng làm những chuyện thừa thãi. Nhưng hai người cách nhau quá gần, vừa quay đầu, Nghiêm Hạo Tường đã nhân cơ hội hôn lên.
Pheromone quấn quýt trong không khí, nhịp tim vang lên thình thịch bên tai. Va chạm rồi dây dưa, sự đụng chạm ngày càng sâu. Càng hôn, Nghiêm Hạo Tường càng siết chặt hạ Tuấn Lâm, thay đổi tư thế, buộc Omega ngồi lên đùi mình.
Thật kỳ lạ, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau, nhưng có lẽ vì đã thấu hiểu đối phương, mà sự thân mật lần này hoàn toàn khác biệt so với mọi lần trước. Cả hai đều tỉnh táo, nhưng lại rung động mãnh liệt, giống như yêu lần đầu.
Tay Nghiêm Hạo Tường, theo tiếng thở gấp, không kìm được mà đưa xuống thắt lưng của Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được sức nóng nơi cậu, theo bản năng rùng mình. Anh chợt nhớ đến đứa bé trong bụng.
Có vẻ như Nghiêm Hạo Tường cũng nghĩ đến điều đó. Cậu dừng lại, ôm chặt lấy Hạ Tuấn Lâm, hít sâu để kiềm chế bản thân. Hai người chóp mũi chạm nhau, đôi môi cách nhau không đến một tấc.
"Cẩn thận đứa bé." Nghiêm Hạo Tường khàn giọng nói, lại hôn nhẹ lên môi anh, "Nếu không, anh sẽ không tha cho em đâu, Lâm Lâm."
"Là lỗi của ai chứ." Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt, đẩy cậu một cái.
Hai người vẫn còn thở dốc. Nghiêm Hạo Tường áp trán vào trán anh, cọ cọ một lúc lâu, rồi mới lưu luyến đặt anh nằm lại, đắp chăn cẩn thận.
Hạ Tuấn Lâm nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn, tự chủ của cậu, bỗng nhiên thấy bối rối. Nghiêm Hạo Tường, hình như thật sự đã thay đổi.
______
Nghiêm Hạo Tường xoay người định vào phòng tắm để làm dịu đi cơn nóng trong người, Hạ Tuấn Lâm theo bản năng kéo cậu lại.
"Hạo Tường..."
"Xin lỗi, Lâm Lâm." Nghiêm Hạo Tường cúi người xuống, nhìn vào mắt Hạ Tuấn Lâm, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa gò má anh, giọng nói trầm thấp mang theo sự tự trách: "Có lẽ anh vẫn chưa quen, đã làm em sợ. Em cho anh thêm chút thời gian, anh sẽ học cách từ từ, từ từ mà chăm sóc tốt cho em và con của chúng ta."
Hạ Tuấn Lâm mím môi, tay khẽ bám lấy ngón tay của cậu.
"Ai bảo anh xin lỗi chứ, em chỉ muốn anh mau quay lại. Đồ ngốc."
______
Vết thương của Hạ Tuấn Lâm không quá nghiêm trọng, anh vốn tròn trẻ lại thêm sự chăm sóc chu đáo của Nghiêm Hạo Tường, cơ thể hồi phục rất nhanh.
Nghiêm Hạo Tường muốn đưa anh về nhà mình để tiện chăm sóc, nhưng Hạ Tuấn Lâm khăng khăng muốn về nhà mình trước hai ngày để tạm biệt trợ lý, đồng thời cũng muốn Nghiêm Hạo Tường có thời gian dọn dẹp lại căn nhà cũ kỹ đã lâu không dùng đến.
Nghiêm Hạo Tường không cãi lại được, đành nghe theo. Tuy nhiên, cậu vẫn không yên tâm, đã sắp xếp thư ký thân cận đi theo Hạ Tuấn Lâm, lo liệu mọi việc chu đáo, sợ rằng anh gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Sự cẩn thận quá mức ấy khiến Hạ Tuấn Lâm không nhịn được mà cười cậu nhỏ nhen.
Hai người hẹn nhau tối thứ sáu sẽ chính thức dẫn Hạ Tuấn Lâm về ngôi nhà mới.
Để chuẩn bị cho ngày quan trọng này, Nghiêm Hạo Tường dậy từ sớm, dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc, bận rộn cả buổi sáng. Đang làm, chuông cửa vang lên. Cậu vội vàng chạy ra mở cửa, không ngờ lại thấy người đứng ngoài là Ngao Tử Dật.
"Đi uống một ly không?" Ngao Tử Dật nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Nghiêm Hạo Tường, khẽ cười.
Hiếm khi hai người ngồi lại cùng nhau.
Vì lý do gì, tại sao lại cùng một người vốn là tình địch đi uống rượu, Nghiêm Hạo Tường không hiểu rõ. Khi cậu nhận ra, cả hai đã ngồi đối diện nhau trong quán ăn nhỏ.
Bên trái, bên phải, im lặng đối diện, không ai nói gì, không khí thực sự gượng gạo. Nghiêm Hạo Tường chỉ biết cúi đầu ăn, trong lòng hối hận vì sự nóng nảy của mình.
Ngao Tử Dật ngồi yên lặng bên cạnh, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Nghiêm Hạo Tường.
"Tôi nghe nói cậu và Hạ Tuấn Lâm... sắp chuyển về sống chung?"
Nghe câu hỏi, Nghiêm Hạo Tường khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt bình tĩnh của Ngao Tử Dật, rồi gật đầu: "Đúng vậy... Chúng tôi dự định là tối nay. Lâm Lâm đang mang thai, ở một mình bất tiện. Đưa em ấy về ở chung, tôi cũng tiện chăm sóc hơn. Đợi mọi thứ ổn định, chúng tôi sẽ làm thủ tục kết hôn."
Ngao Tử Dật nhìn cậu một lát, rồi cúi đầu, thở ra một hơi nhẹ nhàng. Sắp kết hôn rồi, cũng tốt.
Nghiêm Hạo Tường định mời Ngao Tử Dật về nhà uống rượu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của anh ta, lời nói ra đến miệng lại nuốt xuống.
Cậu từng rất để tâm đến sự tồn tại của Ngao Tử Dật, điều này là sự thật. Nhưng giờ mọi chuyện đã rõ ràng, sự ghen tuông và bận lòng trước đây lại hóa thành một loại áy náy khó nói thành lời. Trong những ngày cậu không chăm sóc được Hạ Tuấn Lâm, thật may là có Ngao Tử Dật ở bên cạnh bảo vệ.
Sự giúp đỡ ấy, cả cậu và Hạ Lâm đều nợ Ngao Tử Dật.
"Nghiêm tổng, tôi không muốn nói nhiều lời vô nghĩa." Ngao Tử Dật đặt đũa xuống, ánh mắt trở nên sắc bén hơn: "Đây là lựa chọn của Hạ Tuấn Lâm. Tôi tôn trọng cậu ấy, cũng hy vọng cậu đối xử tốt với cậu ấy."
"Thật ra, cậu là người phù hợp nhất với cậu ấy, cậu biết không? Hạ Tuấn Lâm bên ngoài trông mạnh mẽ, nhưng thực ra lại rất thiếu cảm giác an toàn. Khi gặp khó khăn, cậu ấy không thích nói ra, thích tự mình gánh vác, dù đau đớn cũng sẽ không than phiền. Nếu cậu ấy thực sự hận cậu, thực sự muốn dứt khoát, thì đã không giữ lại đứa bé này."
Ngao Tử Dật dừng một chút, lại tiếp tục.
"Khi bị pheromone hành hạ, lúc đau đớn nhất, tôi đã mời bác sĩ tốt nhất điều trị cho cậu ấy. Dù đau đến ngất đi, cậu ấy vẫn bảo vệ đứa bé của hai người. Tôi cầm tay cậu ấy, nghe cậu ấy gọi tên cậu. Khi ấy, tôi đã biết mình thua rồi. Giữa hai người, bất kể là sự ràng buộc của pheromone hay sự khao khát trong tâm hồn, đều chỉ có thể là đối phương, không phải ai khác."
"Tôi chúc hai người hạnh phúc lâu dài."
______
Hạ Tuấn Lâm nhận được cuộc gọi mà gần như nghiến răng nghiến lợi. Đã hứa hôm nay sẽ đón anh về nhà, đồng ý rõ ràng, vậy mà quay đầu lại đã uống say mèm. Nghiêm Hạo Tường đúng là không bỏ thói quen cũ. Đã làm bố rồi còn không thể biết kiềm chế một chút hay sao?
Khi thư ký lái xe đưa Hạ Tuấn Lâm đến nơi, Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trên ghế, mơ màng ngủ gật. May mà tửu lượng của cậu cũng khá, uống say nhưng không quậy phá, chỉ yên lặng ngồi đó. Vừa nghe tiếng cửa mở, dường như có linh cảm, cậu liền mở mắt ra, ánh lên chút bất ngờ.
"Lâm Lâm."
Hạ Tuấn Lâm vì lo cho đứa bé nên không định đến gần đỡ cậu, chỉ nhíu mày hỏi: "Còn ổn không, đi được chứ?"
"Được. Anh vẫn có thể đưa em về nhà."
Không biết tại sao, tinh thần của Nghiêm Hạo Tường lại như được vực dậy. Cậu đứng lên, nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, dù bước đi hơi loạng choạng nhưng lại rất chắc chắn, giống như học sinh tiểu học lần đầu tập đi.
"Đợi đã, chậm chút, cẩn thận con đấy." Hạ Tuấn Lâm nhắc nhở.
"Vậy anh bế em đi."
Nghiêm Hạo Tường dựa sát vào, nửa ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, cúi đầu xuống cổ anh, khẽ hít một hơi rồi nói nhỏ: "Lâm Lâm thật thơm."
Cái tên không đứng đắn này! Hạ Tuấn Lâm đẩy cậu ra.
Trên đường đi, Nghiêm Hạo Tường như con gấu koala, bám lấy Hạ Tuấn Lâm không rời, gỡ thế nào cũng không được. May mà cậu vẫn còn giữ chừng mực, chỉ ôm chặt mà không làm gì khác. Dáng vẻ cẩn thận đó khiến Hạ Tuấn Lâm không khỏi bật cười, cảm giác bản thân như món đồ quý giá, sơ ý một chút là sẽ vỡ ngay.
"Nghiêm Hạo Tường, lần sau không được uống nhiều như vậy nữa, nghe chưa?" Hạ Tuấn Lâm nhéo nhẹ má cậu, "Con và em đều không thích mùi rượu đâu."
"Anh nghe em hết." Lúc say, Alpha này lại ngoan ngoãn bất ngờ.
"Vậy anh có mệt không? Muốn ngủ một chút không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.
"Không, anh muốn ở bên em."
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, mơ màng nói: "Anh suýt nữa đã để mất Lâm Lâm rồi. Lần này, dù thế nào đi nữa, anh cũng không rời khỏi em."
Nghe giọng điệu giống hệt một đứa trẻ mắc lỗi, tim Hạ Tuấn Lâm bất giác trở nên mềm mại. Khi xe dừng dưới nhà, anh đỡ Nghiêm Hạo Tường đi đến cửa. Lúc đó, anh mới phát hiện khóa cửa đã được thay thành khóa mật mã, mọi thứ trong nhà cũng được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng.
"Mật mã là gì vậy?" Hạ Tuấn Lâm rảnh tay hỏi.
"Ngày sinh nhật."
Hạ Tuấn Lâm cúi xuống nhập mật mã. 0816. Tiếng bíp bíp vang lên, mật mã sai.
"Sai rồi? Không phải sinh nhật của anh à?" Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, hỏi.
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: "Sinh nhật của em."
Hạ Tuấn Lâm thoáng sững người.
"Anh từng nghe người ta nói, những con số mật mã thế này, chỉ có những gì quen thuộc nhất mới đem lại cảm giác an toàn."
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, ánh lên sự kiên định: "Lân Lâm, sau khi em rời đi, anh đã tự hỏi bản thân vô số lần. Nhưng dù nghĩ bao nhiêu lần, câu trả lời vẫn chỉ có một."
"Là gì?" Hạ Tuấn Lâm khẽ hỏi.
Nghiêm Hạo Tường kéo anh vào lòng, khẽ thì thầm: "Là em."
"Hạ Tuấn Lâm, em là người mà anh giấu kín nhất trong tim, là người anh không thể từ bỏ, cũng là người quý giá nhất mà anh muốn trân trọng cả đời."
"Chào mừng em về nhà, Lâm Lâm của anh."
~~~~
Tống Á Hiên dẫn theo Lưu Diệu Văn dạo suốt cả buổi chiều, cuối cùng khi màn đêm buông xuống, hai người cũng tìm được đài quan sát thiên văn mà hồi nhỏ thường ngắm. Chỉ là thời gian đã trôi qua, đài quan sát nay đã được cải tạo thành công viên. Không còn sao trời để ngắm nữa, nhưng nghe nói từ người dân xung quanh, sẽ có màn pháo hoa diễn ra vào lúc 9 giờ tối.
"Vậy lát nữa sẽ có pháo hoa để xem rồi?" Tống Á Hiên nghe vậy liền phấn khích, tâm trạng buồn bã ban nãy như được thắp sáng lại. "Không uổng công đi chuyến này."
Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn đồng hồ, xoa nhẹ tóc anh, mỉm cười: "Làm gì có lát nữa, sắp 9 giờ rồi."
Xung quanh ngày càng đông người, đều là những cặp đôi, gia đình ra ngoài ban đêm để xem pháo hoa. Ban đầu hai người chỉ nắm tay nhau, nhưng dòng người qua lại quá đông, suýt nữa họ bị chen lấn tách rời.
Lưu Diệu Văn nhìn dòng người đông đúc, trong lòng không khỏi lo lắng. Không thèm quan tâm xung quanh có ai chú ý không, cậu lập tức kéo Tống Á Hiên vào lòng, ôm chặt lấy anh, mười ngón tay đan xen, giữ thật chặt.
Hai người dựa sát vào nhau, nép ở một góc khán đài chờ màn pháo hoa bắt đầu. Lưu Diệu Văn đứng ở phía ngoài, che chắn cẩn thận, tạo thành một không gian an toàn cho Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên an tâm tựa vào lồng ngực cậu, ngửi mùi hương quen thuộc của tin tức tố, bỗng dưng anh cảm thấy giây phút này tựa như vĩnh cửu. Anh có một cảm giác ngớ ngẩn, rằng dù thế giới có sụp đổ ngay lúc này, anh cũng chẳng bận tâm. Chỉ cần nằm trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, anh đã thấy rất an toàn.
Tống Á Hiên mải mê nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi môi khẽ nở nụ cười. Nụ cười ấy khiến Lưu Diệu Văn không thể phớt lờ, cậu nghiêng người, dùng sống mũi cọ nhẹ vào má anh, thấp giọng hỏi: "Cười gì thế?"
Tống Á Hiên mở miệng định nói, nhưng chưa kịp lên tiếng, không biết từ đâu có người hét lớn:
"Pháo hoa rồi!"
Đám đông xung quanh bỗng bùng nổ tiếng reo hò. Tống Á Hiên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xanh thẳm đang nở rộ những bông hoa vàng rực, từng đóa nối tiếp nhau bừng sáng trên không trung rồi rơi xuống, hóa thành những cơn mưa sao rực rỡ. Những hạt sáng li ti từ từ rơi khắp nơi.
Đây chính là những vì sao.
Dù đã nhiều năm trôi qua, dù mẹ anh đã không còn, dù những ngôi sao năm xưa giờ đã hóa thành mưa pháo hoa, đây vẫn là giấc mơ thời thơ ấu của Tống Á Hiên, là nơi mà anh luôn muốn dẫn người mình yêu đến.
"Diệu Văn."
Anh quay sang nhìn Lưu Diệu Văn.
"Cầu nguyện đi."
Lưu Diệu Văn nhìn lại anh. Đôi mắt đen dưới ánh sáng pháo hoa phản chiếu những sắc màu lấp lánh, dịu dàng vô cùng.
Tống Á Hiên lắc đầu.
Ban đầu, anh chỉ muốn tự do, sự tôn trọng và sự thấu hiểu. Nhưng đến cuối cùng, tất cả những mong ước ấy đều hóa thành một ngôi sao sáng nhất, rơi xuống bên cạnh anh.
Đóa pháo hoa rực rỡ nhất bay lên không trung, khiến tất cả mọi người xung quanh đều trầm trồ kinh ngạc. Nhưng Tống Á Hiên chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt người bên cạnh, gương mặt ấy dưới ánh sáng chớp nhoáng trở nên lung linh hơn bao giờ hết.
Pháo hoa bừng nở rực rỡ, từng dấu ấn lấp lánh in lại giữa bầu trời. Tiếng pháo vang vọng khắp nơi, mọi ánh mắt đều dồn về không trung.
Nhưng đúng vào giây phút ấy, Tống Á Hiên bỗng rất muốn hôn Lưu Diệu Văn.
Và anh đã làm vậy.
Anh nhẹ nhàng ghé sát, trong tiếng reo hò xung quanh, đặt lên má Lưu Diệu Văn một nụ hôn nhẹ nhàng.
Anh không cầu nguyện điều gì nữa.
Ngôi sao sáng nhất, cũng là điều mà anh mong muốn nhất trong cuộc đời này, đang ở ngay bên cạnh.
Thế gian này có muôn vàn điều rực rỡ, nhưng điều duy nhất anh muốn là được cùng cậu nắm tay, sánh bước bên nhau.
_______
HOÀN CHÍNH VĂN 🎊🎊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro