Chương 7

Lưu Diệu Văn dậy sớm.

Cậu tắt đồng hồ báo thức, nhẹ chân nhẹ tay ngồi dậy trên sofa, đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, trong khoảng thời gian này, cậu cũng nhận được hai cuộc điện thoại từ công ty. Bởi vì lễ đính hôn nên cậu đã xin nghỉ mấy ngày, hiện tại các hạng mục công việc của công ty đã chồng chất như núi, cậu cần phải quay lại giải quyết.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lưu Diệu Văn không nhịn được lén lút đi đến cửa phòng ngủ. Người bên trong dường như chưa tỉnh giấc. Omega đang ngủ hoàn toàn giấu mình trong tấm chăn bông, chỉ để lộ những ngọn tóc con, xa xa nhìn lại chiếc chăn làm bằng vải cao cấp phồng lên như một chiếc túi lớn, giống như động vật nhỏ đang ẩn mình.

Hôm qua ngủ sớm như vậy, thế mà vẫn còn buồn ngủ.

Lưu Diệu Văn có chút muốn cười, trong lòng lại một mảnh mềm mại, nhu hoà. Cậu đến gần giường, kéo chăn bông xuống cho Tống Á Hiên, lộ ra hai má để anh có thể dễ dàng thở. Dung nhan lúc ngủ của Omega thật đáng yêu, cậu nhìn một hồi lâu, sau đó nghiêng người lén hôn trộm.

Việc này dường như đã đánh thức Tống Á Hiên.

~~~

May mắn thay, đồng hồ báo thức trong phòng khách lại một lần nữa kịp thời vang lên.

Lưu Diệu Văn hình như nhớ ra điều gì đó, cậu hít một hơi thật sâu rồi ngồi dậy, xoa tóc của Tống Á Hiên.

"Tôi phải đi đến công ty, chiều mới về. Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn trên bàn trong phòng khách, anh nhớ ra ăn."

Lưu tiên sinh muốn đi?

Tống Á Hiên chớp mắt ngồi dậy, "Lưu tiên sinh..."

Ánh mắt của Lưu Diệu Văn xẹt qua đôi môi mọng mà cậu đã hôn, không nhịn được vươn tay chạm, "Hôm nay cha mẹ tôi không có ở nhà. Anh ở nhà buồn chán có thể đi dạo trong vườn hoa, cũng có thể vào trong phòng làm việc đọc sách."

"Ừm." Tống Á Hiên ngoan ngoãn gật đầu.

Lưu tiên sinh còn lo anh ở nhà buồn chán, thật là một người chu đáo.

"Hiên nhi thật ngoan." Lưu Diệu Văn tiến tới hôn lên má anh, đứng dậy nói, "Vậy thì tôi đi đây."

Cho đến khi Lưu Diệu Văn rời khỏi phòng, Tống Á Hiên mới chạm vào gò má còn hơi nóng, vùi mình vào trong chăn bông.

Đây chính là...cuộc sống sau hôn nhân sao?

Hình như cũng không tệ.

~~~

"Chân Nguyên!"

Tầm mắt của Hạ Tuấn Lâm đảo quanh trường quay, cuối cùng rơi vào một người đàn ông trong góc mặc áo sơ mi trắng và áo vest công sở màu đen.

Đạo diễn của bộ phim mới lần này của anh là Trương Chân Nguyên, là đạo diễn quỷ tài kiêm ngôi sao điện ảnh trứ danh. Tuy còn trẻ và chưa đóng nhiều phim nhưng anh ta đã có trong tay Kinh Bách, giành được hai giải thưởng liên hoan phim hạng A quốc tế.  Mỗi lần nghĩ tới điều này, Hạ Tuấn Lâm đều cảm thán, một số thứ thực sự không thể đo được bằng thiên phú.

• Trứ danh: rất nổi tiếng, ai cũng biết.

"Hạ nhi."

Trương Chân Nguyên nghe tiếng, rời mắt khỏi kịch bản trong tay, ra hiệu cho Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống, "Hôm nay tới sớm vậy."

"Em lúc nào chẳng đến sớm?" Hạ Tuấn Lâm không chút khách khí chiếm ghế của phó đạo diễn, "Bây giờ anh đã trở thành đạo diễn lớn rồi, liền bắt đầu trêu chọc em?"

"Sao anh dám làm thế với đại minh tinh." Trương Chân Nguyên bật cười, dặn trợ lý rót cho Hạ Tuấn Lâm cốc nước.

Hai người là người quen cũ.

Khi Hạ Tuấn Lâm xuất đạo, tài nguyên cũng không tính là tốt, ngược lại có một số bộ phim thần tượng theo motif cũ tìm đến anh nhưng đều bị anh từ chối. Về sau công ty không thể đứng yên xem được nữa, liền bắt ép anh đóng phim thần tượng vườn trường kém chất lượng, Hạ Tuấn Lâm thực sự không thoải mái khi đối mặt cười ngọt ngào với Omega nữ, cuối cùng tác phẩm bị đánh giá là thảm họa phim truyền hình.

• Xuất đạo: Ra mắt lần đầu với công chúng với tư cách nghệ sĩ.

Thật trùng hợp là Trương Chân Nguyên cũng đang quay bộ phim điện ảnh đầu tiên của anh ta ở đoàn phim cách vách, từ biên kịch đến kinh phí đều tốt, chỉ là anh ta vào vai thiếu niên câm điếc, yếu ớt và thanh tú.

Hai người đã có một cuộc gặp mặt tại lễ điện ảnh, truyền hình, khi Trương Chân Nguyên nhìn thấy anh, đã liên tục hỏi phương thức liên lạc, sống chết đề nghị anh tham gia vào bộ phim điện ảnh của mình.

Tuy là quá trình không quá vui vẻ, đạo diễn Trương còn suýt chút nữa bị Hạ Tuấn Lâm xem là fan tư sinh. Nhưng may mà kết quả không tệ. Khi mới ra mắt, bộ phim đã gây ra một cơn lốc đề tài trong giới điện ảnh, sau đó đã giành được giải thưởng mới trong nước. Thậm chí Hạ Tuấn Lâm còn được đề cử giải diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Đây cũng là bước khởi đầu cho sự thành danh của anh.

Trương Chân Nguyên cũng được xem như là Bá Lạc của anh.

• Bá Lạc: Dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.

Sau này, Hạ Tuấn Lâm nhiều lần nghĩ, nếu lúc đầu anh không tham gia bộ phim của Trương Chân Nguyên, có phải về sau sẽ không được mời tham gia cắt băng khánh thành, cũng sẽ không gặp được Nghiêm Hạo Tường?

"Đến, đến xem kịch bản lần này."

Trương Chân Nguyên đưa kịch bản qua, hào hứng nói, "Anh đặc biệt cảm thấy nó hợp với em. Nếu em diễn, nhất định sẽ giành được giải thưởng."

Hạ Tuấn Lâm đọc nhanh qua kịch bản.

Đúng là không làm anh thất vọng, kịch bản của Trương Chân Nguyên luôn kịch tính như vậy.

Câu chuyện về một Alpha đem lòng yêu huynh đệ Alpha của mình. Tuy ngắn nhưng đầy xung kích, tình yêu của đôi A, đồng tính, ảo giác và nghị lực. Bệnh ẩn, đạo lý thế tục, phim chỉ vỏn vẹn vài trăm phút nhưng lại cho thấy vạn sự mâu thuẫn và đấu tranh.

"Có vẻ khó diễn." Hạ Tuấn Lâm cười, "Kỹ năng diễn xuất của ảnh đế không biết có thể lột tả được không nữa. Với cả..."

Đầu ngón tay của anh rơi xuống dòng cuối kịch bản.

"...Còn có cảnh giường chiếu?"

"Chỉ là luồng ý thức, nhiều nhất là quay góc giả vài giây." Trương Chân Nguyên vỗ vai anh, nhướng mày, "Sẽ không bắt đại minh tinh hy sinh quá nhiều. Nhiều nhất là hy sinh nhỏ vì nghệ thuật."

Hạ Tuấn Lâm không biết nên khóc hay nên cười, nghĩ đến thuộc tính giấm vương của vị nhà mình, trong lòng có chút dao động.

Cách đó không xa, một lưu lượng tiểu sinh đi đến trước mặt Trương Chân Nguyên, khôn ngoan, khéo léo gọi đạo diễn Trương, khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm, dường như hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn chào hỏi tiền bối.

• Lưu lượng tiểu sinh: là cụm từ đặc biệt dành riêng cho những nam minh tinh sở hữu cho mình lượng fan hâm mộ hùng hậu.

Ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm nhìn qua khuôn mặt diễn viên trẻ. Diện mạo xinh đẹp, dáng vẻ thanh thuần. Nhưng anh cảm giác có gì đó rất quen thuộc.

"Này, em đang nhìn gì vậy?" Trương Chân Nguyên dùng khuỷu tay chọc anh, liếc nhìn diễn viên tân binh đang đi tới, nói đùa, "Người ta là Omega."

"Người mới của đoàn phim à?" Hạ Tuấn Lâm tỉnh táo, "Trông rất xinh đẹp."

"Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng chẳng qua là hoa đã có chủ."

Trương Chân Nguyên cúi đầu xem kịch bản, nhìn trái phải không có người, nghiêng người nói nhỏ với Hạ Tuấn Lâm, "Nghiêm tổng từ tập đoàn Nghiêm thị đưa tới, nói là đến đây rèn luyện. Anh vốn muốn từ chối, nhưng xét thấy Nghiêm tổng là nhà đầu tư, với cả thêm một vai diễn cũng không có gì quan trọng, liền đồng ý. Ôi, khó nói lắm. "

Trương Chân Nguyên đã nói được nửa ngày, nhưng không thấy Hạ Tuấn Lâm đáp lời.

"Hạ nhi?"

Những ngón tay đang cầm kịch bản của Hạ Tuấn Lâm khẽ run. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nặng nề thở ra.

Chẳng trách lại quen mắt như vậy, ngày đó cùng Nghiêm Hạo Tường xuất hiện trên bản tin đỏ, không phải là ngôi sao nhỏ này sao.

~~~

Cuộc sống sau hôn nhân.

Đối với Tống Á Hiên mà nói, cụm từ này có phần xa lạ, nhưng tựa hồ mang đến cảm giác hạnh phúc, ngụ ý mỹ mãn. Điều này đại diện cho cuộc sống tương lai, không chỉ có một mình anh mà còn có Lưu Diệu Văn.

Khi anh tỉnh dậy, thấy quần áo của mình đã được giặt ủi tốt, được sắp xếp cẩn thận đặt ở đầu giường. Bánh mì nướng, mứt và sữa nóng cũng được bày ra ở phòng khách. Bên cạnh đó còn có một mẩu giấy viết tay của Lưu Diệu Văn, nhắc anh thức ăn và đồ ăn vặt trong nhà được đặt ở nơi nào, cũng như nơi đặt điện thoại và cách gọi cho người giúp việc qua điện thoại.

Thật chu đáo.

Khoảng mười giờ hơn, một đội ngũ thợ sửa chữa đến nhà. Khi những người kia được quản gia chỉ dẫn vào phòng ngủ, Tống Á Hiên đang đọc sách trong phòng làm việc của Lưu Diệu Văn, nghe thấy tiếng động anh vội mang dép lê đi ra xem.

"Ngài chính là Tống tiên sinh - Tống Á Hiên?" Người đứng đầu hỏi.

Tống Á Hiên gật đầu.

"Lưu tiên sinh đặt mua chiếc giường này"  Beta dẫn đầu nói, "Ngài ấy nói chiếc giường này sẽ được đặt trong nhà của hai vị."

Tống Á Hiên nhìn bọn họ bận rộn trong phòng ngủ, đặt chiếc giường lớn cùng hàng với chiếc giường bên cạnh, khoảng cách hơn một mét.

Nhà của chúng ta.

Anh che khuôn mặt nóng ran, trong lòng thầm ngẫm lại lời này vô số lần.

Anh và Lưu Diệu Văn về chung một nhà.

~~~

Cho đến khi mọi thứ xong xuôi, Tống Á Hiên nhìn thấy trong phòng ngủ có một số vệt nước bẩn đọng lại, xấu hổ sai bảo quản gia dọn dẹp nên đã tự mình động thủ. Nhỡ may họ nhìn thấy hai chiếc giường trong phòng ngủ, liệu sẽ suy nghĩ nhiều?

Anh còn chưa kịp xử lý được mười phút thì điện thoại trong phòng đã vang lên, Tống Á Hiên nhớ tới mảnh giấy do Lưu Diệu Văn để lại, vội vàng đi ra phòng khách nhận điện thoại.

"Xin chào? Đây là nhà của Lưu tiên sinh - Lưu Diệu Văn."

Đầu dây bên kia im lặng, sau đó truyền tới tiếng cười trầm thấp.

Tống Á Hiên trong nháy mắt nhận ra giọng nói quen thuộc.

"Lưu tiên sinh?"

"Ừm, Hiên nhi." Giọng của Lưu Diệu Văn vẫn trầm và dịu dàng qua ống nghe, "Là tôi."

Tống Á Hiên không khỏi ngượng ngùng, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì.

"...Anh ở nhà có làm gì không?" Lưu Diệu Văn hỏi.

"Buổi sáng đọc một quyển sách, trước buổi trưa, một đội công nhân sửa chữa đến lắp đặt một chiếc giường trong phòng. Sau đó, tôi dọn dẹp một lúc..."

Tống Á Hiên nói xong, cảm thấy mình có chút ngốc. Lưu tiên sinh đặc biệt gọi về, sợ là muốn hỏi một số việc quan trọng, nhưng anh ngược lại toàn nói những chuyện lông gà vỏ tỏi.

• Lông gà vỏ tỏi: chuyện nhỏ nhặt không đáng kể; việc vặt vãnh.

"Hiên Nhi thật ngoan."

Lưu tiên sinh lại khen anh ngoan. Nếu anh ở trước mặt, có phải cậu sẽ trao cho anh một nụ hôn?

Nghĩ đến đây, mặt của Tống Á Hiên lại nóng lên.

Hai người đều không nói chuyện, nhất thời chỉ có tiếng hít thở của cả hai qua ống nghe điện thoại.

Tống Á Hiên cảm thấy có chút lúng túng, lại không biết nên nói gì với cậu, chỉ có thể nhẹ giọng hỏi.

"Lưu tiên sinh...kia, cậu có chuyện gì muốn dặn dò sao? Có cần tôi truyền lời cho quản gia không?

Lưu Diệu Văn lại thấp giọng cười.

"Vốn là muốn gọi cho anh."

Cậu dừng một chút, lại nói.

"Nhớ anh, muốn nghe giọng của anh."

____________

2209 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro