(^˵◕ω◕˵^)
i.
Phải làm sao khi bỗng nhiên nhận ra—ôi trời ơi, chết mất!—mình thích đồng đội mới?
Giải pháp? Dĩ nhiên là phải tìm ai đó để trút bầu tâm sự... nhưng theo kiểu nửa kín nửa hở ấy! Và thế là Wooje đang ngồi trong phòng Hwanjoong, gục mặt vào gối trong khi người anh lớn hơn thì cười như được mùa.
"Hyung à, em vừa thú nhận một chuyện thay đổi cả cuộc đời em đấy! Thế này là hết thật rồi. Nếu anh ấy mà biết được, chắc em chỉ còn nước giải nghệ sớm thôi!" - Cậu rên rỉ, đập mặt vào gối như thể muốn chôn mình trong đó.
"Thôi nào, không đến mức thế đâu!" Hwanjoong vừa cười ngặt nghẽo vừa xoa lưng cậu trấn an. "Anh ấy không phải kiểu người như vậy đâu. Miễn là em đừng để lộ quá lố thì cũng chẳng sao cả."
ii.
Wooje nhận ra mình không thể ngừng liếc nhìn Dohyeon khi anh đang livestream ở góc phòng. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên đều đều, cuốn lấy mọi giác quan của cậu.
Trời ơi, cậu mê anh ấy đến mức này rồi sao?
Giá mà có thể bị sét đánh ngay bây giờ cho xong chuyện...
iii.
"Anh nghĩ em nên thử tỏ tình đi," Geonwoo nói, giọng đầy khích lệ. "Nếu anh ấy làm em tổn thương, thì... anh chưa nghĩ ra cách trả đũa, nhưng anh sẽ rủ Seonghoon-hyung hỗ trợ nếu cần!"
"Em sợ lắm, hyung..."
"Anh biết mà, Wooje... nhưng anh có linh cảm chuyện này sẽ ổn thôi."
"Sao anh có thể chắc chắn vậy được?"
Geonwoo nhún vai, cười bí ẩn: "Chỉ là... linh cảm mạnh mẽ thôi."
iv.
Wangho hyung là người khiến người ta phát hoảng. Không chỉ vì cái cách anh ấy nói sắc như dao mỗi khi bực bội, hay nụ cười đáng sợ đầy thâm ý—mà còn vì khả năng quan sát kinh người của anh ấy nữa.
Suốt cả ngày, Wooje cứ có cảm giác mình đang bị ánh nhìn của người anh cả dõi theo.
"Em với Dohyeon... Sao!? Thích người ta rồi à?" - Wangho bất ngờ hỏi khi bước vào phòng Wooje, một bên mày nhướng lên đầy thách thức.
Wooje chết đứng, phát ra một tiếng "ừm... uhhhh..." kéo dài đầy tội lỗi. Và thế là đủ để lộ tẩy.
Wangho bật cười, lắc đầu: "Anh không nói với ai đâu. Nhưng có lẽ... em nên tự nói với nó một lần đi."
v.
Dù đã được các anh động viên, Wooje vẫn kiên quyết: Không. Bao. Giờ. Tỏ. Tình!
Cậu thà mang tình cảm này xuống mồ còn hơn.
Và thế là cậu đưa ra một quyết định "vô cùng sáng suốt": Tránh mặt Dohyeon.
Một nước đi đúng chuẩn toplaner!
vi.
"Chúng ta cần nói chuyện."
Wooje quay lại, và người đứng đó là Dohyeon với vẻ mặt không chút cảm xúc. Ánh mắt cậu đảo quanh tìm đường thoát, nhưng mọi hy vọng vụt tắt khi Dohyeon cau mày, nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo thẳng về phòng mình. Cánh cửa khóa lại, và giờ thì chỉ còn hai người đối diện nhau.
"Dạo này em làm sao thế, Wooje?"
Wooje xoắn các ngón tay vào nhau, không dám nhìn vào mắt Dohyeon. "Không có gì... ạ"
"Thế à? Không giống 'không có gì' chút nào", giọng anh trầm xuống.
"Anh không bị mù. Anh thấy rất rõ, em cứ đổi chỗ để tránh mặt anh, kiếm cớ ra khỏi phòng mỗi khi anh bước vào... Em nghĩ anh ngu lắm hả, Wooje?"
"Không, không phải thế!" Wooje hoảng loạn. "Chỉ là... chuyện riêng của em thôi. Không liên quan đến anh đâu..."
"Nhưng anh lại cảm thấy rõ ràng nó là vì anh đấy!" - Dohyeon đáp, giọng đều đều như sóng lặng trước cơn bão.
Wooje rên khẽ rồi đổ người xuống giường của Dohyeon: "Em... thực sự không có gì cả. Anh đừng hỏi nữa được không?"
"Wooje..." - Giọng anh bất ngờ vang lên sát bên tai, khiến tim cậu lỡ một nhịp.
vii.
Cậu buộc phải ngẩng lên khi thấy Dohyeon nghiêng người, tay anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Ánh mắt lạnh như băng của anh khiến Wooje hơi run, nhưng cùng lúc, một phần trong cậu lại thấy... có gì đó rất cuốn hút.
Trời ơi. Chẳng nhẽ cậu lại mê kiểu người có thể cưỡng chế mình như thế này hả?
Cho cậu chết quách cho rồi ngay lúc này đi, làm ơn đó!
Trong đầu Wooje vang vọng tiếng tự vả vào mặt: Chát, mình toang thật rồi...
Dohyeon im lặng một chút, rồi lên tiếng: "Wooje, anh biết hết đó!"
"...Hả?"
viii.
"Wooje à... Anh thấy rõ gò má em đỏ lên, thấy em lắp bắp, thấy em cứng đơ người mỗi khi ở gần anh... Nối những điểm đó lại đâu có khó!?", anh khẽ cười. "Anh cứ đợi xem liệu em có đủ can đảm để tự nói ra không, nhưng xem ra... ai đó vẫn còn nhút nhát quá, nhỉ?"
Dohyeon cúi xuống, hơi thở nóng ấm phả nhẹ lên mặt Wooje. "Mấy người bạn của em nhắn ngay cho anh khi thấy tin em vào đội... bảo anh tránh xa em ra một chút. Lúc đầu, anh nghĩ chắc sẽ dễ thôi. Nhưng... có lẽ anh đành phải làm trái lời họ mất rồi."
"A-Ai cơ...?"
"Đội tuyển Asian Games—Jihoonie, Jaehyuk-hyung, Jinhyeok... thậm chí cả Minseok-ssi cũng gửi cho anh vài tin nhắn rất thú vị."
"E-Em... xin lỗi? Em không biết phải nói gì..."
"Không cần xin lỗi đâu, cục cưng~" - Dohyeon khẽ thì thầm.
"C-Cưng? H-Hyung, g-gì vậy...?"
"Không thích từ đó à? Vậy... 'mình ơi' thì sao?" - Dohyeon tiếp tục trêu chọc. "Hay là... 'em yêu'? Hay 'Hoàng tử của anh' chẳng hạn?"
"Hyuuung~ đừng nói nữa mà!" - Wooje rên rỉ khiến Dohyeon bật cười.
"Thôi để anh nói trước vậy, chứ em cứ ấp úng mãi... Anh thích em, Wooje!" - Dohyeon nhẹ nhàng nói. "Em dễ thương chết đi được."
"V-Vậy... có phải bọn mình đang... hẹn hò không, anh...?"
"Bất cứ điều gì em muốn—nếu em muốn làm bạn trai anh, thì từ giờ, chúng mình là người yêu."
"...Ồ."
"Câu trả lời sâu sắc ghê, Wooje ạ" - Dohyeon lại nói giọng trêu chọc.
"Này! Em vẫn còn đang tiêu hóa mà!" - Wooje phản pháo, má vẫn hồng rực.
Dohyeon bật cười, nằm xuống cạnh Wooje rồi vòng tay qua ngực cậu, khẽ thở dài mãn nguyện. "Anh biết mà. Ngủ một chút đi—tỉnh dậy rồi hãy nghĩ tiếp."
ix.
Cuối cùng, Wooje cũng tiêu hóa được mọi chuyện, rằng cậu và Dohyeon... đang ở bên nhau.
Tuy nhiên, điều cậu không thể tránh khỏi... chính là mấy ông anh còn lại trong đội và cơn bão trêu chọc kéo dài bất tận.
Bữa tối trở thành một mớ hỗn loạn, và Wooje chỉ biết cầu cứu ánh mắt về phía mấy thầy huấn luyện viên—nhưng họ chỉ cười sằng sặc như mấy ông chú được dịp buôn chuyện.
(Cậu cũng chợt nhớ mình có một đống tin nhắn chưa trả lời nữa. Đêm nay sẽ dài lắm đây...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro