Part 2
"Không được ghen tuông. Cái này là không cần thiết, bởi vì cả hai chúng ta đều rất tự tin về mối quan hệ này và tớ chắc chắn là chúng ta sẽ không làm như vậy. Tiếp nào." Taehyung liếc nhìn Jimin, người nãy giờ vẫn luôn nhìn thẳng vào cậu. "Tớ không ghen!" Jimin nói, sau đó chuyển hướng nhìn đi chỗ khác. "Tớ chỉ nói là nếu như một trong hai chúng ta ghen tuông thì người đó chính là cậu."
"Đâu cậu thử nói xem tớ ghen lúc nào."
"Thật hả? Mới một tiếng trước đây thôi khi mà Seokjin hyung cảm ơn tớ vì đã giúp anh ấy nấu ăn."
"Ừ thì, cậu trước giờ chưa bao giờ giúp tớ nấu ăn!"
"Cậu không có nấu ăn!"
"Tớ có nấu mà," Taehyung cằn nhằn
"Cậu chắc không?" Jimin hoài nghi hỏi.
"Được rồi, tớ biết rồi. Tớ sẽ gắng kìm nó xuống. Vậy chúng ta có thể thêm vào khoản 'Không được làm bất cứ điều gì có thể khiến cho đối phương ghen tuông' ở trên đó không?"
"Taehyng, nếu mà là vậy thì tớ chắc sẽ phải nhốt mình ở trong phòng và không dám bước ra ngoài luôn quá."
"Ở trong phòng thì có làm sao?"
Jimin ném cây bút về phía Taehyung.
---
Jungkook nghĩ rằng hai má của cậu chắc sẽ bị tê dại nếu Jimin cứ như vậy mà tiếp tục nhéo nó.
"~Kookie dễ thương của chúng ta~" Jimin lẩm nhẩm hát, vẫn không ngừng nhéo má cậu.
"Em có biết là giọng hát của em mỗi ngày đều tốt lên hay không hả? Ôi Kookie đẹp trai tài năng của chúng ta~"
Jungkook muốn nói gì đó để trả lời lại, chẳng hạn như hãy bỏ ngay tay anh ra trước khi em làm cho nó không bao giờ có cơ hội để nhéo được nữa, nhưng mà nếu miệng cậu di chuyển thì sẽ làm cho hai má càng thêm đau nên cuối cùng chỉ có thể ngồi đó rên rỉ.
Jimin rốt cuộc cũng chịu buông tha cho hai má của cậu, nhưng cậu chỉ mới vừa thả lỏng cơ thể mình chưa đầy 2 giây thì Jimin lại vật cậu ra ghế sofa. Cậu biết ngay là chuyện này có thể xảy ra mà. Cả hai thỉnh thoảng cũng hay cùng nhau vật lộn như vậy, vì Jimin cứ hay kè kè bên cậu, còn cậu thì cũng có nhiều năng lượng dồn nén cần phải xả bớt. Cậu cũng chẳng thèm để ý. Bí mật mà nói, cậu thích cái cách mà Jimin vùi đầu vào cậu, nhưng là khi hai má cậu chưa hề bị nghiền nát. Anh ấy lúc nào cũng tha cho cậu mỗi khi cậu hỗn láo, nhưng ngược lại cậu sẽ phải chịu đựng một số hình phạt tra tấn hành xác mà anh đưa ra.
Tiếng chìa khoá mở cửa ở đằng trước phân tán sự chú ý của Jungkook từ vòng tay xiết chặt cổ mình của Jimin. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể của Jimin đông cứng tại chỗ ở ngay trên người cậu, anh ấy ngước lên nhìn Taehyung đang cúi xuống tháo giày. Taehyung nhìn qua một lượt sau đó chỉ nhẹ nhàng ồ một tiếng rồi đi thẳng lên phòng của mình mà không thèm nói một lời nào.
Tiếng sập cửa lúc ấy kéo Jimin trở lại với trạng thái bình thường.
"Anh ấy làm sao vậy," Jungkook thì thầm, khó hiểu nhìn Jimin
"Ah, thiệt tình," Jimin rầu rĩ rồi từ từ đứng lên. "Để anh lên xem."
Jungkook cau mày, hơi băn khoăn vì bỗng dưng bị bỏ rơi.
"Cứ để cho anh ấy bình tĩnh lại đã hyung. Anh biết anh ấy như thế nào mà. Chỉ cần để anh ấy một mình yên tĩnh thì thể nào cũng sẽ bình thường lại thôi."
Jimin lắc đầu. "Tốt hơn hết là anh nên đi nói chuyện với cậu ấy. Anh mà chờ lâu hơn nữa thì khó mà thương lượng với cậu ấy lắm."
"Nói về cái gì mới được chứ?" Jungkook lẩm bẩm khó hiểu, nhưng mà Jimin hoặc là không nghe thấy hoặc là không thèm để ý, cứ thế đi thẳng vào phòng của mình, khép chặt cánh cửa ở đằng sau lưng.
Jungkook đợi khoảng một phút, sau đó tự hỏi liệu cậu có nên đi theo Jimin hay không, nhưng cậu lại không nghe thấy tiếng tranh cãi nên nghĩ là Jimin đã giải quyết xong hết rồi. Thế là cậu ngã ra ghế sofa rồi nghịch nghịch điện thoại của mình, định sẽ không tham gia vào chuyện của bọn họ.
Khoảng 10 phút sau thì hai người họ đi ra, Taehyung nhìn như đã được hồi sinh còn Jimin thì trông có vẻ như mới bị kiệt sức nhưng lại vui vẻ hạnh phúc.
(Mau khai báo hai người vừa mới làm gì ở trong phòng? 🙈)
Taehyung cười rạng rỡ với cậu, trên mặt không hề có một chút dấu vết bực tức như ban nãy. "Anh cũng muốn đấu vật nữa."
Đó chính là tất cả những cảnh báo mà cậu nhận được trước khi bị Jimin và Taehyung vật ra trên thảm trải sàn. Suốt buổi tối hôm ấy cậu đã chờ để xem phản ứng của họ về chuyện đã xảy ra, nhưng cả hai đều chẳng một ai nhắc về nó thế nên cậu cũng chẳng dám hỏi thêm.
---
"Em làm anh cảm thấy giống như mình là một tên kì lạ ấy," Taehyung phàn nàn
"Anh không cần em giúp để trông giống một người kì lạ đâu," Jungkook nói. "Cứ nhận đại là anh ghen với em và Jimin hyung đi."
"Không."
"Có!"
"Anh không có!"
"Anh có!" Jungkook cứng đầu cãi lại.
Taehyung bắt chéo hai tay trước ngực phòng thủ. "Nếu như là anh ghen thế thì sao nào? Bất cứ ai nhìn thấy hai người bạn thân nhất chơi đùa mà không có mình thì cũng sẽ ghen như vậy thôi."
Jungkook có vẻ hơi xúc động. Còn Yoongi thì nhìn y như sắp bị nghẹn đến nơi.
"Thế là một vấn đề nữa được giải quyết," Jimin cắt ngang. "Chúng ta có thể dừng ở đây được không? Em đói bụng lắm rồi."
Seokjin lúc này mới lên tiếng. "Để anh mày nói tiếp."
---
"Không được giao tiếp bằng mắt trong lúc tập dợt. Taehyung, cái này là ý gì vậy?"
"Thôi nào, cậu đừng có ở đó mà giả vờ là mình vô tội nữa." Jimin ngớ ngẩn nhìn cậu chằm chằm. "Đợi đã, cậu là đang nghiêm túc đó hả?"
"Ý cậu là sao, tớ đang rất là nghiêm túc," Taehyung nói
Jimin phàn nàn. "Cậu đang nói cái gì vậy?"
"Tớ đã nghiêm túc suy nghĩ về việc cậu lúc nào cũng trêu chọc tớ!"
"Trêu chọc cậu...bằng cách nào cơ?"
Taehyung rên rỉ, lấy hai tay che lấy mặt mình. "Cái này thật là xấu hổ mà. Cậu còn không hề cố ý làm như vậy. Ah, tớ thật là ngu ngốc..."
"Tae! Nói tớ nghe xem nào!"
Taehyung đưa mắt lên nhìn Jimin qua những kẽ tay của mình. "Trong lúc tập dợt ấy, cậu mỗi lần làm những động tác sexy đều sẽ ở trong gương giao tiếp bằng mắt với tớ. Chẳng hạn như, cậu luôn nhìn tớ mỗi lần có động tác đẩy hông ấy!"
"Ôi trời đất ơi!" Jimin bật cười lớn. "Cái đó có phải là lý do vì sao sau mỗi lần tập dợt cậu đều..."
Taehyung đấm vào bắp tay của Jimin. "Cậu im ngay cho tớ! Tớ xấu hổ muốn chết đây này."
"Thật luôn đó hả?" Jimin vẫn chưa ngừng cười. "Tớ nghĩ là nhảy nhót có vấn đề..."
"Dừng lại. Mau giết chết tớ đi cho rồi."
Jimin nhếch mép. "Cậu có chắc là muốn tớ kìm lại hay không? Bởi vì nhìn sơ qua thì có vẻ như cậu thích như vậy mà."
"Ừ," Taehyung nài nỉ. "Tớ thật sự không thể cứ tiếp tục mắc lỗi trong lúc tập luyện được nữa. Tớ sắp sửa dở tệ ngang bằng với mấy hyung rồi"
"Cậu dễ thương thật đấy. Thôi được rồi, thì không giao tiếp bằng mắt."
---
Thường thì Seokjin chính là người tích tụ nhiều khí nóng nhất trong những đợt tập dợt. Anh quen với điều đó rồi. Cho dù anh có tập luyện thêm bao nhiêu giờ đồng hồ đi chăng nữa thì anh cũng không bao giờ có được khả năng bắt kịp vũ đạo mà Hoseok, Jimin, Jungkook hay thỉnh thoảng là Taehyung có. Chân tay anh lúc nào cũng cảm thấy lúng túng, thiếu hụt sự linh động, và anh thì đã quen với điều này từ lâu rồi. Đó cũng là lý do vì sao lại khiến cho anh cảm thấy ngạc nhiên khi bản thân mình không phải là vấn đề trong buổi tập luyện lần này.
"Xin lỗi!" Taehyung lại xin lỗi, phải nói rằng đây đã là lần thứ ba rồi. "Em thật sự xin lỗi. Mình làm lại lần nữa được không? Em chỉ là...em hứa sẽ làm đúng lần này."
Cậu ấy đã nói câu này một lần rồi nhưng mà vẫn chưa thực hiện được. Seokjin anh đây có thể đồng cảm. Học vũ đạo cho các ca khúc của chính họ khi mà họ đã có phần nào đó quen thuộc với giai điệu là đã đủ khó rồi, đằng này học vũ đạo của nhóm khác cứ như là hát bằng một ngôn ngữ khác vậy...ngượng nghịu, lấn cấn, đòi hỏi phải bỏ thêm một chút sự cố gắng và tập trung nhiều hơn nữa.
Hoseok thở dài xen lẫn bực bội mà thường ngày ít khi thấy ở cậu ấy, rồi sau đó bước đến một lần nữa bật lại bài Perfect Man của Shinwa. Tất cả các thành viên còn lại cũng bắt đầu đồng loạt thở dài. Mà người duy nhất không cảm thấy phiền phức chính là Jimin, người đang chỉnh đốn Taehyung với cái nhìn không thể nhìn ra.
"Nếu mà chú cứ như vậy một lần nữa không thể làm được thì chúng ta sẽ tạm nghỉ một chút, được chứ?" Hoseok nói.
Taehyung nhiệt liệt gật đầu, bật ngón cái lên với Hoseok. Seokjin nhìn theo ánh mắt của cậu ấy về phía Jimin, người đang nở một nụ cười có phần hơi rạng rỡ và chế giễu. Thật kì quặc. Và còn, cực kì đáng nghi ngờ nữa.
Điều cuối cùng mà họ cần giải quyết đó chính một trường hợp khác của Taehyung 'Just One Day: Appeal Version', hoặc chỉ là hy vọng rằng năng suất của buổi tập này sẽ tiến triển hơn một chút thôi. Seokjin tự nhủ với lòng phải thật cẩn thận để không gây rắc rối với đợt tập dợt tiếp theo.
Seokjin vừa cố gắng tập trung hết sức mình cho phần vũ đạo vừa ở trong gương theo dõi Jimin. Trước đó anh cũng thường hay luyện tập như thế này rồi, thỉnh thoảng anh cần phải liếc nhìn dàn main dancer để nhắc nhở bản thân về phần vũ đạo.
Thật đúng như những gì anh đoán. Theo như đội hình thì đến nửa phần của bài hát, Jimin đứng ở chính giữa, rồi cậu ấy đưa tay lên hất mái tóc của mình, đẩy hông một cái đồng thời bắt gặp ánh mắt của Taehyung ở trong gương. Taehyung ngay lập tức quay sai hướng và chạy thẳng đến chỗ Jungkook. Hoseok thở dài sau đó bước đến tắt nhạc đi
"Thôi được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút"
Taehyung ngay sau đó liền lập tức xin lỗi. "Xin lỗi! Em xin lỗi. Em nghĩ là em chỉ cần thanh tẩy đầu óc một chút thôi. Em sẽ quay trở lại trong vòng 5 phút."
Sau đó Taehyung xông ra khỏi phòng tập.
Seokjin nhìn về phía Jimin để xem coi cậu ấy có đi theo hay không, nhưng cậu lại đi về phía chai nước của mình và cũng không có vẻ như là sẽ đi theo Taehyung. Năm phút sau đó, Taehyung quay lại và trông có phần trấn tĩnh hơn.
Phần tập dợt sau đó vẫn tiếp tục với vài lần ngắt quãng, nhưng Taehyung và Jimin có vẻ như đã quay trở lại với trạng thái bình thường, nên Seokjin cũng tạm thời bỏ nó ra khỏi đầu của mình luôn.
---
Hoseok là người thất vọng nhất khi nghe đến câu chuyện. "Hoá ra đó là lý do vì sao buổi luyện tập hôm đó cứ kéo dài mãi như thế? Thôi nào...anh đây đã làm việc rất chăm chỉ đó nha."
"Xin lỗi, hyung. Em chỉ là chơi đùa với cậu ấy chút thôi!" Jimin khăng khăng, mang theo một chút xấu hổ. "Chỉ là vì khuôn mặt của cậu ấy hài hước quá, và em cũng đã dừng lại khi thấy nó bắt đầu phá rối buổi tập rồi mà."
"Chỉ giỏi cãi," Jungkook lẩm bẩm.
Seokjin chẳng có vẻ gì như bị thuyết phục cả. "Thế nên chú mày đang nói là Taehyung chỉ đơn thuần bị ảnh hưởng bởi sự quyến rũ của chú?"
"Dạ vâng?" Jimin ngừng lại một chút. "Anh nói như vậy nghe có hơi kì cục. Em chỉ là cố làm cho cậu ấy cảm thấy không được thoải mái thôi."
"Tại sao tất cả mấy câu chuyện này đều làm cho em trông thật kì lạ ấy nhỉ?" Taehyung cau mày xen ngang.
"Anh không biết làm thế nào để trả lời cái đó," Yoongi nói. "Nhưng anh sẽ nói bước đầu tiên là thừa nhận"
"Ôi trời ơi," Hoseok đột nhiên thốt lên sau đó vỗ tay cái đét, hai mắt sáng rỡ như thể đã nghĩ ra được điều gì đó. "Cái ngày đó là khi chúng ta tập Perfect Man đúng không?"
Taehyung liếc vội về phía Jimin, người mà cậu để ý, nãy giờ đang đổ mồ hôi hột. Thực ra cậu cũng đang bắt đầu đổ mồ hôi hột theo cậu ấy luôn rồi đây =.="
Seokjin gật đầu. "Ừa, rồi sao?"
Hoseok đưa mắt nhìn sàn nhà, hết sức tập trung. "Em nghĩ là em vừa mới nhớ ra chuyện gì đó."
---
"Hay là ở trong nhà vệ sinh?"
"Không."
"Phòng khách khi không có ai ở nhà?"
"Không."
"Phòng của chúng ta khi Hoseok hyung đang ngủ?"
"Không!"
"Ở dưới gầm bàn khi-"
"Taehyung!"
"Tớ chỉ nói là, 'không được hôn trong kí túc xá' có phần hạn chế quá đó!" Taehyung bĩu môi, liếm nhẹ môi mình ra vẻ dễ thương. "Bộ cậu không muốn hôn tớ hay sao?"
Jimin bực bội thở dài. "Cậu biết tớ cũng không thích như vậy mà. Chỉ là, chúng ta thể nào cũng sẽ bị bại lộ nếu như chúng ta cứ tiếp tục làm như vậy. Và lỡ như có camera ẩn thì sao? Cậu biết mấy chương trình thường thích làm như vậy mà."
"Chắc vậy..." Taehyung dựa vào vai Jimin. "Chỉ là chẳng có chút công bằng gì cả."
"Tớ biết," Jimin nhẹ giọng, đưa tay lên vuốt tóc Taehyung . "Nhưng đó không đồng nghĩa với việc cậu không quan trọng đối với tớ, được chứ? Chúng ta vẫn còn có khách sạn, mấy kì nghỉ, với cả..."
"Tủ quần áo ở mấy chương trình âm nhạc?" Taehyung cười đểu, hai mắt đầy vẻ tinh nghịch.
Jimin dừng vuốt tóc Taehyung sau đó đưa tay xuống đánh nhẹ vào gáy cậu. "Tên ngốc này."
"Thế là cậu đồng ý rồi đó nha."
"Cậu im đi."
---
Hầu hết, ở cùng một phòng đối với Taehyung và Jimin thì không có gì là khó cả. Họ là hai trong ba thành viên cần nhiều sự chú ý nhất nên đó là điều dễ hiểu nếu như họ được sắp xếp ở cùng một chỗ. Taehyung đã quen với sự ồn ào rồi và cũng sẽ sẵn sàng thừa nhận là người tạo ra tiếng ồn lớn nhất ở trong phòng, nhưng cũng có những ngày mà cậu cần sự yên bình tĩnh lặng.
Đó là một trong những ngày, khi mà Hoseok từ đầu đến chân, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt rã rời bởi vì phải hướng dẫn tập dợt cho ngày hôm đó và anh là người đầu tiên đi nghỉ sớm. Anh không hề để bụng khi mà mọi người thức khuya ở trong phòng trong lúc anh đang ngủ, nhưng mà những bực bội khi mà anh không có khả năng lãnh đạo ở buổi tập hôm đó khiến cho anh không thể nào chợp mắt nổi, một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể đánh động đến giây thần kinh của anh. Sau một vài phút xào xạc và lộn xộn của tiếng drap trải giường. Hoseok đã bắt đầu chuẩn bị giật tóc bứt tai rồi đây.
"Shh, khẽ thôi. Hyung đang ngủ đó," anh nghe thấy tiếng Jimin nói khẽ.
"Yeah, nhưng mà anh ấy ngủ sâu lắm. Tin tớ đi, anh ấy sẽ không thức giấc đâu."
'Bố đây chưa hề ngủ nhé,' Hoseok thật muốn hét lên. Nhưng mà nạt họ chỉ khiến anh càng thêm khó ngủ, thế nên anh đã cố gắng để những tiếng động ấy ở ngoài tai. Trong phòng đèn đã tắt tối thui nên anh cũng chẳng biết bọn họ đang làm cái trò gì bởi vì anh không thể nhìn thấy ánh đèn mờ ảo từ trong laptop toả ra khi đang nhắm mắt được. Anh nghe thấy tiếng sột soạt từ giường bên và còn cả tiếng cọt kẹt của khung giường nữa. Cuối cùng thì sự bực bội và tò mò khiến anh không thể chịu đựng thêm được nữa.
Anh hé một mắt sau đó nhẹ nhàng trở mình ở trên giường để nhìn qua phía giường bên kia. Anh cho rằng những gì anh vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác vì anh đã quá sức mệt mỏi mà thôi, bởi vì không có cách nào mà Jimin và Taehyung ở đó đang thật sự hôn nhau trên giường của Taehyung cả. Cái này thật khó để nói rõ những gì đang xảy ra trong bóng tối, nhưng Hoseok đủ để quen thuộc với tiếng động khi môi chạm môi, và cái cách hai đứa di chuyển hình bóng của mình thật không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Thật may mắn, ngay trong lúc đó thì sự mệt mỏi và kiệt sức cuối cùng cũng đánh bại thân thể anh. Anh nhắm mắt lại, tầm mắt của anh sau đó cũng vì vậy mà trở nên tối om như mực. Sáng hôm sau anh đã tự nhủ rằng đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ mà thôi.
---
"Đợi chút đã...cái gì cơ?"
"Tại sao ngay từ đầu anh không bắt đầu với câu chuyện này luôn đi?"
Hoseok nhăn nhó trước âm thanh giận dữ đang nhắm thẳng về phía mình. "Xin lỗi! Anh cũng chỉ vừa mới nhớ ra thôi mà!"
Cả Jimin và Taehyung đều đỏ bừng mặt, vùi nó vào trong tay để tránh đi những ánh mắt đang nhìn họ dò hỏi.
"Là lỗi của cậu hết đó! Cậu chính là người bắt đầu cái chuyện đó!" Jimin hét lên, ngẩng đầu lên để chỉ tay tố cáo Taehyung.
"Cậu đang nghiêm túc đấy hả? Chính cậu là người đã phá vỡ quy tắc 'không được giao tiếp bằng mắt' thế nên tớ mới làm như vậy!"
"Bởi vì cậu là người phá vỡ 3 quy tắc kia trước!"
Yoongi khó hiểu đảo mắt qua lại giữa Taehyung và Jimin. "...Quy tắc?"
Taehyung rên rỉ. Thiệt tình, họ dù gì cũng đã biết gần hết rồi. Bây giờ cậu và Jimin còn có thể làm gì hơn được đây?
Sau khi đi lên trên phòng thì bây giờ tất cả các thành viên quây quần bên cạnh tờ giấy mà cậu và Jimin đã bỏ biết bao nhiêu thời gian để tạo ra.
Namjoon trông hết sức ngạc nhiên. "Anh không nghĩ là có bất cứ một quy tắc nào mà hai chú chưa từng phá vỡ đâu. Đó thật sự gần như là ấn tượng đấy, nếu không thì sẽ phải nói là cực kì buồn. (Tớ không hiểu lúc này Namjoon là có ý gì =.=") Nhưng mà cùng một lúc thì anh đây chả thấy có gì ngạc nhiên cả"
"Một số quy tắc ở trong đây thật là vô lý," Seokjin chỉ vào danh sách. "Cái 'không được ăn dâu tây' có nghĩa là gì?"
Jungkook nhăn nhó. "Em thật sự không muốn biết đâu."
Taehyung thở dài, từ bỏ bản thân mình cho số phận. Có những điều tồi tệ hơn nữa mà họ có thể làm, hơn là có hơi ghê tởm nhưng lại chấp nhận làm bạn bè. (Tớ cũng không hiểu cái này là có ý gì luôn =.=") Sau tất cả, mọi người chỉ là can thiệp một chút mà thôi bởi vì cậu và Jimin muốn nói với họ rằng cả hai đều cảm thấy rất ổn với quan hệ của mình, vẫn là lầm lạc và bối rối như nó đã từng. Tuy vậy, cậu có thể làm được mà không cần các thành viên khác phê bình những quy tắc của cả hai.
"Chú mày viết là 'không được rap Cypher Pt.3: Killer'," Yoongi nói, có chút do dự trong giọng nói của mình. "Làm ơn nói với anh là bởi vì chú mày cảm thấy nó phiền phức chứ không phải nó làm gì có lỗi với chú mày nha."
Jimin đỏ mặt.
"Ôi trời đất ơi. Ghê quá."
Taehyung đưa tay ra sau đó xé rách tờ danh sách từ những ánh mắt cứ liên tục quan sát kia. "Đằng nào mọi người cũng biết hết rồi nên em sẽ ném cái này vào thùng rác."
Hoseok gật đầu. "Tốt. Bởi vì chúng ta sẽ viết ra một danh sách mới và anh đây đã nghĩ ra được khoảng chừng 10 điều sẽ bị cấm ở trong cái kí túc xá này. Bắt đầu với 'không được tình cảm ở trong phòng khi mà hyung của các chú cũng đang ở trong đó'."
"Và 'Không được rap Cypher' cũng phải ở trên đó cho rảnh con m* nó nợ."
Taehyung cứ như vậy để tiếng lập nên các quy tắc mới của các thành viên vo ve vo ve sau đó dựa đầu vào vai Jimin. Quy tắc mới hay không thì cái cảm giác không phải kiềm chế bản thân khi ở gần các thành viên khác khiến cậu cảm thấy như được tự do vậy. Cứ như vậy xé rách quy tắc của bọn họ làm hai chẳng cảm thấy một chút nào là điên rồ cả.
"Này," Jimin thì thầm vào tai cậu. Khi Taehyung ngẩng đầu lên, Jimin nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. "Cũng đáng giá mà."
Taehyung cười toe toét, vòng tay ôm chặt lấy Jimin. Nó chắc chắn, thật sự, rất rất đáng giá.
----
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro