7.erie

anh để một hình bóng vấn vương mãi không dứt lại căn nhà này.em vẫn nghe tiếng bước chân anh xuống phòng khách. vẫn cảm nhận thân thể anh trong tấm chăn. vẫn nghe tiếng anh cười ở phòng bếp.đó là niềm ám ảnh. giống như từng chút trong cuộc đời em đều đã bị anh đánh dấu hoặc chạm vào bằng một cách nào đó, anh ở đây với em. như vô hình nhưng luôn theo sau em bằng những bước chân nhẹ tênh, nhưng không anh đã rời đi rồi mà.
khi em đặt mình lên gối, em có thể cảm thấy anh vẫn đây ngay cạnh bên em.nhưng khi em nghiêng mình nhìn qua, anh không hề ở đó. chiếc giường trống trải, taehyung à. không có gì ở đó cả.
và từ ngày anh rời đi, em chưa từng có ý nghĩ sẽ đi tìm ai đó khác.anh là phép màu, em không muốn một ai khác, ngoài anh.anh là món trang sức quý giá trong cuộc sống này của em.anh làm em thương tổn và đau đớn,nhưng em vẫn không thể bỏ qua những gì ta đã có với nhau.
và sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, em không còn tin rằng trái tim em lần nữa có thể phải lòng một ai khác. thực sự.
------------------------------
Đây là chap dịch nhanh nhất từ trước đến giờ. Lại là một chút buồn. Mong các bạn đọc nó.
Thật vui nếu có ai đó nhận xét hoặc bấm sao cho mình. Mình cũng cần chút gì đó khích lệ mà.
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro