This closet ain't big enough for the both of us

Jimin tựa sát vào bức tường, lẳng lặng nghe đứa em họ nhỏ nhất của Taehyung ê a đếm từng con số ở phòng khách. Trước đó một chút, khi Taehyung dẫn Jimin đi tham quan nhà của cha mẹ nó, cậu đã nhìn thấy một cái nhà kho nhỏ dưới chân cầu thang. Và nó là một vị trí tuyệt hảo để trốn mà chẳng bị ai phát hiện ra được. Mở cánh cửa cũ kỹ một cách cẩn thận, Jimin giữ tư thế sẵn sàng chạy trốn nếu bản lề kêu lên và giúp em họ Taehyung biết nơi cậu đang trốn — nhưng cánh cửa lại mở mà không có âm thanh nào phát ra.

Cái kho chứa đầy những món đồ gia dụng đã cũ, một cái máy hút bụi nhỏ, vài cái hộp giấy chất đống ở phía sau, còn có một cái thang xếp cất gọn trong góc. Có một khoảng trống ở giữa cái bàn dùng để chơi bài và bức tường, và Jimin đang giấu mình ở đó, cách một khoảng với cánh cửa. Thằng nhỏ vẫn đang đếm, hay đã ngừng rồi? Trước khi Jimin có thể với đến tay nắm cửa, cánh cửa đã mở rộng, và Jimin biết mình đã bị bắt rồi. Ừm thì... chỗ này cũng không lý tưởng cho lắm.

Ngoại trừ. Đó không phải là cậu nhóc kia, mà là Taehyung thay vào đó. Taehyung chen người vào nơi mà Jimin đang trốn, và đóng cánh cửa phía sau lại. Quá tối để có thể nhìn thấy mọi thứ ở xung quanh, nguồn sáng duy nhất của căn phòng đến từ lỗ khóa và phần dưới cùng của cánh cửa. Taehyung nhúc nhích một chút, ép Jimin dán sát vào bức tường phía sau. "Huh," Taehyung thì thầm, cố gắng hạ thấp giọng hết mức có thể. "Tao không nghĩ cả hai chúng ở vừa với chỗ này."

"Mày làm gì ở đây vậy?" Jimin thấp giọng hỏi, "Đây là chỗ trốn cả tao, mau biến—!"

Taehyung nhanh chóng che miệng Jimin lại, xuỵt khẽ, "Shh!"

Jimin chợt hiểu tại sao khi sàn nhà chợt vang tiếng kẽo kẹt ở phía đối diện nhà bếp. Trò chơi đã bắt đầu. Jimin khịt mũi, cố gắng thở một cách chậm rãi. Sàn nhà lại kêu răng rắc đầy nguy hiểm. Chợt Jimin phát hiện, Taehyung ở quá gần, ngực của anh ta dường như dán chặt vào cậu. Bàn tay Taehyung hơi ẩm một chút, nhưng rất ấm và có mùi giống như Bánh Songpyeon vị mật ong mà hai đứa đã lén trộm trong phòng bếp trước khi chơi trốn tìm. Khuôn mặt của họ chỉ cách nhau có vài inch, Jimin có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Taehyung phả vào má mình. Một tiếng cọt kẹt nữa vang lên kèm theo tràn cười khúc khích, có vẻ như em họ của Taehyung đang lượn lờ trước nhà kho rồi.

Một lúc sau, Taehyung đưa tay chống lên tường, cạnh đầu Jimin, "Quá gần," Anh thầm thì, và Jimin có thể nghe thấy tiếng cười lẫn vào trong đó, "Tao khá chắc Minkyungie sẽ bắt được tao với mày sớm thôi."

"Tránh ra," Jimin lặp lại, tim bắt đầu rộn ràng đập liên hồi. Khi mắt đã quen dần với bóng tối, cậu có thể lờ mờ nhìn ra đường nét khuôn mặt của Taehyung. Anh ta đang khẽ liếm môi dưới của mình, và ... quá ư là nóng bỏng. "Chỗ này là của tao, tao tìm ra trước—"

Taehyung đặt ngón tay lên môi, rồi nghiêng tai về phía cửa, "Tao nghĩ Minkyung đang quay lại,". Jimin không nghe được gì cả; trên thực tế, nếu lắng nghe kỹ hơn, cậu có thể nhận ra tiếng la hét đầy thích thú của nhóc em họ Taehyung ở đâu đó bên kia ngôi nhà.

Tim Jimin lại bắt đầu đập nhanh, cậu khẽ nuốt nước bọt và vòng tay qua cổ Taehyung, kéo anh ta lại gần hơn. "Tao nghĩ mày nên im mồm đi thì hơn, thằng nhóc sẽ nghe thấy đó" Jimin nói nhỏ. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, cả hai bỏ lỡ môi của nhau, Jimin chạm vào cằm của Taehyung trong khi môi anh ta sượt qua chóp mũi của cậu. Taehyung đã không hề cạo râu mấy ngày rồi, vì thế cằm anh ta mọc lún phún những râu là râu. Jimin không cố nén lại tiếng cười, đưa tay ôm choàng lấy cổ Taehyung. Thấy thế, Taehyung cũng khúc khích cười, vòng hai tay ôm chặt eo của cậu trai nhỏ hơn.

"Ở lại đi," Tựa như bị mê hoặc, Jimin thì thầm, để lại một dấu hôn nho nhỏ trên da của Taehyung cho đến khi môi của họ tìm đến nhau. Taehyung bật cười, nhưng không ngừng nụ hôn lại. Môi của Taehyung có vị như mật ong í, Jimin nghiêng đầu khiến cho nụ hôn trở nên sâu hơn. Lát sau, Jimin bắt đầu cảm thấy khó thở khi Taehyung nhẹ nhàng mút mát lưỡi của cậu. Jimin hơi bực mình vì Taehyung có vẻ như có kỹ thuật rất tốt; chỉ là một chút bực mình thôi, nhưng cậu lại không cảm thấy quá ngạc nhiên sau tất cả.

"Jimin hyung!" Minkyung gọi lớn, Cái quái... , và Jimin nhảy giật ra, khiến nụ hôn bị gián đoạn một cách bất ngờ, "Taehyungie hyung! Hai anh đâu rồi? Xuống ăn bữa tối nè!"

Đầu gối Jimin như nhũn ra, cậu hổn hển thở, móng tay bấu chặt vào da Taehyung, khẽ ngả đầu tựa vào vai người bên cạnh."Tao đoán chúng mình nên đi rồi, nhưng mà-" Taehyung thấp giọng nói, luồn tay vào áo Jimin khẽ khàng vuốt ve "Tiếp tục chứ?" Anh hỏi, sau khi Jimin đã lấy lại được nhịp thở bình thường. Jimin gật gật đầu trong khi vẫn tựa trên vai của Taehyung. Chợt cậu ngẩng đầu lên, liền bắt được khoảnh khắc nụ cười của Taehyung, rực rỡ và chói lòa ngay cả trong không gian nhập nhoạng chẳng chút ánh sáng.

End.

xoxo

Mình trans không mượt cho lắm, mình biết =]]]]] Nhưng mình đã cố hết sức rồi. Tận hưởng nhé, sarang hae~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro