Chương 2: Don't Take Love For Granted
Ngày hôm nay của Jimin bắt đầu bằng việc cậu lỡ ngủ quên. Cậu đã luôn có chút chậm trễ vào mỗi buổi sáng, tác hại của thói quen thức quá khuya và chơi điện thoại (một thói quen mà cả hai anh em cậu đều có) cho tới khi thứ thiết bị đó đáp cánh thẳng xuống mặt cậu. Tuy vậy, sáng hôm nay còn tệ hại một cách đặc biệt hơn nữa, khi cục sạc của cậu đã rơi khỏi ổ điện, khiến cho điện thoại cậu cạn sạch pin và hậu quả là không có tiếng chuông báo thức nào kéo cậu dậy khỏi giấc ngủ sâu cả. Mỗi khi đến cuối tuần và các ngày trống tiết, cậu thường ngủ ở nhà, tận hưởng đồ ăn tự làm và những đêm chơi đùa với em cậu tới khuya. Dù báo thức của Jungkook thường réo om sòm vào giờ thiêng nhất của buổi sáng trong căn phòng ở chung, vì thằng bé vẫn còn là học sinh trung học với thời khoá biểu không quá linh hoạt - nhưng anh em nhà Jeon nổi tiếng có khả năng ngủ như chết, vì vậy Jimin luôn tận hưởng những khi cậu được ngủ nướng. Chính cái giờ giấc sinh học bất thường đó đã phản lại cậu - cậu cần cái báo thức đó để dậy được, vì bạn cùng phòng cậu, Hoseok, thường có tiết sớm hơn cậu, và cậu thì sẵn sàng nướng thẳng tới chiều nếu được cho phép.
Hôm nay thì cậu không hề dậy cho tới khi đã quá giờ vào lớp, vì vậy cậu nhảy dựng lên, đưa một tay vuốt vội mái tóc cam đỏ bù xù, tròng vào chiếc áo thun trông có vẻ như đã nuốt chửng cả thân hình cậu, và phóng vội ra ngoài. Cậu không có thời gian ăn sáng, và cậu vẫn tới kịp lớp dù lúc đó đã quá nửa tiết rồi. Vì thức dậy quá đột ngột và bụng thì không có gì để chuyển hoá thành năng lượng, cậu phải chật vật lắm mới có thể giữ mình tỉnh táo suốt phần còn lại của lớp lý thuyết âm nhạc và lớp toán tiếp theo. Bụng cậu cứ réo ầm ĩ, khiến cậu trai ngồi trước cậu trong tiết toán phải ngẩng đầu lên xem tiếng động đó phát ra từ đâu. Jimin trượt sâu xuống ghế, cúi đầu trong sự xấu hổ và tránh né ánh nhìn của người kia, thầm ước rằng mình đang vô hình. Cậu trai đó sở hữu đôi tay thật dài và đẹp, luôn gõ đuôi bút chì vào hõm cổ mỗi khi đang suy nghĩ... cậu ấy đã khiến Jimin mất tập trung suốt học kỳ này. Jimin thở dài với đám bài tập toán về nhà của mình; cậu sẽ cần chăm chú học hành nghiêm túc hơn nếu cậu muốn được chuyển tiếp qua học viện nhảy cậu thích vào năm sau.
Jimin cứ mơ mơ màng màng như vậy suốt buổi sáng, cho tới khi cậu tới Starbucks bên rìa khuôn viên trường cho ca làm thêm của mình. Cậu tống vội một cái bánh xốp việt quất vào miệng, và gần như nốc thứ cà phê quá đắng cho gu của cậu xuống họng giữa mỗi lượt khách. Quán họ lúc nào cũng trở nên rất đông vào những phút giải lao của đại học, và giờ nghỉ của Jimin cũng bị bẻ theo luôn, đồng nghĩa với việc phải đến giữa chiều cậu mới lấy lại được chút tỉnh táo, khi Hoseok tới thăm cậu như thường lệ.
"Em còn sống đó chứ? Mà, sáng nay em để quên cái này trong phòng này," Hoseok đưa cho Jimin một chùm chìa khoá lách cách va vào nhau. "Anh còn chưa muốn em bị nhốt ở ngoài tối nay đâu."
"Ôi chúa ơi! Cảm ơn anh nhiều lắm!" Jimin há hốc miệng, một tay đưa tới túi quần, nơi mà chắc chắn chả có cái chìa khoá nào cả. "Sáng nay em ngủ quên, nên em cứ lơ ngơ suốt cả ngày luôn."
"Em hồi hộp chứ?" Hoseok mỉm cười thấu hiểu.
"Dạ? Em không nghĩ thế...?" Jimin nhướn mày. Một hàng khách lại ùa vào từ bên ngoài, đem theo làn gió lạnh cùng những giọng nói ồn ào than thở về bài kiểm tra sử nào đó mà không ai kịp chuẩn bị sẵn sàng. Thấy vậy, Hoseok bước tới bàn đơn trong góc phòng, để lại một Jimin còn đang tự hỏi anh đã nói về điều gì. Ngay cuối hàng là một trong những vị khách yêu thích của cậu, Kim Seokjin. Anh ấy đến khá thường xuyên, và đặc biệt hơn người khác ở chỗ anh nhất quyết từ từ thử mọi loại đồ uống trên thực đơn vào những tháng đầu họ mở quán. Anh nói với Jimin rằng anh muốn thử mỗi thứ một lần, để biết rõ mình muốn gì. Cuối cùng thì anh có hai lựa chọn chính, hoặc Americano đắng, hoặc caramel mocha frappuccino. Anh ấy luôn khiến Jimin mỉm cười, vì tính cách của họ hợp nhau đủ để tán dóc mỗi lần gặp. Nhưng hôm nay anh ấy có vẻ còn phấn khởi hơn bình thường nữa.
"Lớp học của anh thế nào rồi?" Jimin hỏi, trả lại anh tiền thừa.
"Ổn mà, anh chỉ đang nghỉ giải lao một chút giữa bài phát biểu soạn dở thôi." Anh rút chiếc điện thoại hồng ra khỏi túi, mỉm cười khi thấy tin nhắn trên màn hình. "Và có vẻ như mấy đứa em của anh cũng đang ở đây nữa!"
"Ồ, anh có em trai ư?"
"Ừm, hai đứa. Chúng là một đám nhóc phiền phức lắm luôn," Jin cười khúc khích, "Hôm nay là ngày em anh sẽ gặp được tri kỉ của nó này!"
"A, vậy tuyệt quá kìa!" Jimin cười tươi, mắt cậu biến mất trên khuôn mặt. "Em trai em vừa bước sang tuổi 18 thôi, nên tụi em chưa biết chắc liên kết tri kỉ của thằng bé là gì nữa!"
Jin lần nữa nở nụ cười, nhưng ánh mắt anh lại không còn sự vui vẻ nữa, dù giọng anh nghe vẫn như trước khi anh nói, "Anh mong nó sẽ là một liên kết giúp em ấy có thể dễ dàng tìm được nửa kia của mình."
"Ừm, vài người gặp may hơn là..."
"Chim-chim!" Hoseok kêu lên, bước tới và dựa lên thành quầy, "Xem video nhảy mới đăng của-- A, xin lỗi, tôi không có ý làm phiền."
"Ồ, không sao đâu mà, tôi cũng xong ngay đây," Jin mỉm cười với cả hai người, "Mà, Jimin à, nếu em được nghỉ thì ghé bàn tụi anh nhé. Anh sẽ giới thiệu em cho cả hai đứa kia luôn."
"Cảm ơn nhé, hyung, em chắc chắn sẽ qua đó!"
Jimin quan sát Jin đi tới bàn của mình trong chốc lát. Rồi, cậu chợt nhận ra Hoseok đang nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Cái gì chứ?"
"Em đang tán tỉnh Kim Seokjin đấy à?" Hoseok trêu chọc nhướn mày.
"Không!" Jimin vô tình lớn tiếng phản đối, má cậu đỏ rực. "Anh ấy chỉ là một người anh tốt thôi..."
"Mhm," Hoseok nhếch mép.
"Thêm vào đó," giọng Jimin nhảy lên hẳn vài tông trong khi cậu sắp xếp lại vài cái nắp dưới quầy. "Em đã gặp anh ấy từ vài tuần trước rồi, nên anh ấy chắc chắn không phải là--"
"Không phải là tri kỉ của em, biết rồi. Sự chung thuỷ của em đáng yêu ghê đó. Thật là một cậu bé ngây thơ dễ thương mà, Jeon Jimin." Hoseok vỗ về bên má phúng phính của Jimin và nở nụ cười.
Má Jimin ửng hồng. Cậu là một người lãng mạn, tất nhiên rồi, và cậu đã từng thử tưởng tượng bản thân trong viễn cảnh tình yêu đơn phương đau đớn và nghiệt ngã nhất có thể. Nhưng ngoài ra, Jimin còn rất cứng đầu nữa. Cậu quyết định rằng cậu sẽ không thật sự thích bất cứ ai ngoài tri kỉ cậu, và cậu luôn giữ mình để chờ người mà định mệnh đã đem tới cho cậu ấy. Cậu muốn trao tất cả mọi thứ cho người ấy - nụ hôn đầu, buổi hẹn hò đầu, và cái nắm tay đầu nữa. Hoseok đã chọc cậu liên tục khi anh ấy phát hiện ra - phần lớn những cặp tri kỉ không để tâm tới thứ trẻ con ấy - nhưng sau một thời gian, anh bắt đầu có vẻ ấn tượng hơn bao giờ hết, và không truy hỏi lý do từ Jimin.
"Anh ước anh cũng giữ bản thân cho tri kỉ mình," Hoseok thở dài. "Nhưng ít ra em biết được thời điểm gặp người ấy. Anh có mỗi một cái tên. Biết đâu tới 70 tuổi anh mới gặp cậu ấy chứ."
"Anh chắc chắn đó là nam ư?" Jimin tra hỏi và nhướn mày. Chợt trong đầu cậu loé lên gì đó, như thể cậu đã quên mất một điều gì quan trọng vậy. Cậu nhìn lên đồng hồ treo tường sau lưng vì không có điện thoại. Hm. Tới giờ nghỉ rồi này. Có lẽ đó là điều quan trọng kia.
"Jackson, em nghỉ chút đây nhé." Rồi cậu cởi tạp dề ra và tới bên Hoseok.
"Ừ, đấy chắc chắn là tên con trai mà. Tên họ đó thậm chí còn không phổ biến nữa," Hoseok nở nụ cười.
"À..." Jimin gật gù, nhìn sang Jin và bạn anh ấy trong góc quán. Cậu chỉ ngón cái về phía họ và hỏi Hoseok, "Anh có phiền không nếu chúng ta qua đó chào họ một câu?"
"Không, có gì đâu mà."
Họ bước tới và vẫy tay với Jin, và anh lập tức bắt đầu giới thiệu mọi người với nhau. Jimin, trong lúc đó, nhìn quanh bàn. Tổng cộng có bốn người ngồi đó trước khi cậu và Hoseok tới. Jin thì, dĩ nhiên là tươi sáng và vui vẻ như mọi khi. Người mà anh ấy chỉ đầu tiên là Min Yoongi, thường xuyên tới cùng anh ấy. Yoongi trông như thể đang hoà vào làm một với cái ghế, và quan sát tất cả với một biểu cảm khó đọc. Anh chàng với mái tóc tẩy nhìn khá đáng sợ, và bên cạnh anh ấy, không ai khác chính là cậu trai đáng yêu với những ngón tay thon dài ở lớp toán của Jimin. Trái Đất thật nhỏ mà. Cậu cảm thấy tim mình như nhảy cẫng lên khi lần đầu được nhìn cậu ấy chính diện. Xương hàm cậu ấy như thể được tạc ra từ đá, và cách mà miệng cậu ấy cử động còn thu hút hơn khi nhìn cậu gõ bút chì nữa. Nhưng cậu ấy có vẻ như đang phân tâm vì điều gì đó.
Jin ra hiệu cho họ cùng ngồi xuống bàn. "Đây là bạn cùng phòng anh, Min Yoongi, và đó là--" Jimin thấy Hoseok chợt cứng người bên cạnh mình, rồi cậu nhảy dựng khi cậu bạn đáng yêu lớp toán bật dậy kêu lên.
"Cái gì?! Cái gì cơ?! Em lỡ mất rồi! LÀ AI TRONG SỐ MẤY NGƯỜI VẬY?"
"Taehyung?" Seokjin lo lắng hỏi. Jimin và Hoseok quay ra nhìn nhau khó hiểu. Cậu nhận thấy vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt Hoseok, anh ấy cứ liếm môi và tránh né ánh mắt của mọi người. Nhưng Jimin đang không thể nào nhớ nổi tên cậu trai kia, dù cậu vừa được chứng kiến một màn chào đón gây tò mò.
"Ai trong số mấy người là tri kỉ của em?!" Taehyung kêu lên, chìa cổ tay ra. Jimin há hốc miệng khi thấy cậu ấy có đồng hồ đếm ngược tri kỉ trên tay mình.
Cậu thở hắt.
Thì ra đó chính là điều quan trọng mà cậu quên. Sao cậu lại có thể ngốc tới vậy chứ?! Cậu đã đếm ngược tới ngày hôm nay được vài tuần rồi. Điện thoại của cậu còn đặt báo thức cho giờ nghỉ buổi chiều nữa, vì cậu vô cùng háo hức được gặp tri kỉ mình vào hôm nay. Vậy mà, với cơn hoảng loạn buổi sáng và việc thức dậy đột ngột, cậu hoàn toàn quên kiểm tra đồng hồ trên tay mình lần đầu trong năm. Đầu cậu xoay mòng mòng. Cậu kéo tay áo lên, và thấy nó nằm đó. Một dãy số 0.
Cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Taehyung. Họ không nói một lời nào, nhưng biểu cảm của họ thì chuyển từ ngạc nhiên, tới bỡ ngỡ, rồi tới vui mừng. Taehyung lập tức nở nụ cười hình chữ nhật, khiến dạ dày Jimin lộn vài vòng liên tiếp trước niềm vui ngập tràn mà tri kỉ cậu không thể nào kiềm chế được.
Tri kỉ của cậu.
Cậu bước nhanh về phía trước và lao vào vòng tay của Taehyung, tiếng cười vui thích thoát ra khỏi miệng khi cậu ghì chặt lấy cơ thể cậu ấy. Cậu ấy cũng đáp lại cậu với tiếng khúc khích của chính mình, và Jimin khẽ run khi nhận thấy độ trầm trong giọng cậu trai. Thanh âm ấy nghe như mưa rơi trên đá, như kết thúc của mùa đông. Như là nhà.
"Mình là Jimin!" cậu hạnh phúc reo lên, giọng nói nghèn nghẹn bị chặn bởi lớp áo len của Taehyung cọ bên má cậu. "Mình đã chờ cậu lâu lắm rồi!"
"Mình cũng vậy nữa!" Taehyung nói, ngực cậu ấy rung nhẹ bởi câu ngân nga hạnh phúc mà Jimin có thể cảm nhận được. Cậu ngẩng đầu lên để nhìn rõ khuôn mặt Taehyung hơn, và Taehyung cúi đầu xuống cho tới khi trán cậu ấy chạm vào Jimin. Hai người họ cười tươi đến mức Jimin gần như không thể cảm thấy những giọt lệ đang đọng lại nơi khoé mắt cậu nữa. Cậu biết cuộc gặp gỡ với tri kỉ của mình sẽ thật vui vẻ và tuyệt vời mà, cậu biết chứ. Nhưng cậu chưa kịp chuẩn bị cho niềm hạnh phúc lớn tới đau đớn, khi ngực cậu như muốn nổ tung vì sự hân hoan và không thể tin được rằng cậu lại may mắn đến thế.
"Ừm..." một giọng nói vang lên, và hai người bị kéo ra khỏi thế giới bé nhỏ của họ sau vài giây ngơ ngác. Jin trông như thể anh ấy cũng sắp sửa bùng nổ vì vui mừng, và anh đã bắt đầu lau đi những giọt nước mắt rồi. Yoongi, chủ nhân của giọng nói kia, thì đang nhìn cả hai. "Chúc mừng hai đứa?"
"Em - em cảm ơn!" Jimin hít thở gấp gáp, tay cậu đan chặt lấy tay Taehyung khi hai người khẽ chạm vào nhau theo cách mà Jimin biết sẽ luôn đem đến cảm xúc đặc biệt. Họ cùng ngồi xuống cuối bàn, tay vẫn dính vào nhau. "V-vậy, cậu học năm nào? Chuyên ngành gì nữa? Mà sinh nhật cậu là bao giờ thế?" Jimin thở không ra hơi, nghĩ rằng (hi vọng rằng) Taehyung sẽ không thấy khó chịu bởi mớ câu hỏi dồn dập của cậu.
"Mình năm nhất, chuyên ngành tâm lý học, và sinh nhật mình ngày 30 tháng 12 này!"
"A, sắp tới luôn! Mình muốn tặng cậu quà!" Jimin lấy hơi. "Mình cũng là năm nhất nữa, nhưng khoa nhảy. Sinh nhật mình là 13 tháng 10!"
"Ơ, vậy là mình lỡ rồi ư?!" Taehyung bĩu môi. Lại còn vừa mới qua chứ. Jimin bật cười, nhẹ vỗ vai an ủi cậu.
"Không sao đâu mà, còn sinh nhật năm sau nữa!"
"Mình sẽ mua cho cậu thứ gì đắt thật đắt," Taehyung hứa, nở một nụ cười ấm áp tới mức tim Jimin thắt lại vì nỗi đau ngọt ngào.
"Vậy," Hoseok cười, đặt tay lên vai Jimin, "Hai đứa đáng yêu thật đó, tới mức nếu nhìn thêm nữa chắc răng anh sâu hết cả hàm luôn. Anh sẽ để hai đứa có thời gian tìm hiểu lẫn nhau. Gặp lại sau nhé, Jimin?"
Jimin gật đầu, gần như không nghe được những điều Hoseok, hoặc bất cứ ai khác nói khi họ lịch sự rời khỏi bàn. Lần duy nhất cậu đứng dậy là khi cậu nhờ đồng nghiệp làm giúp phần còn lại của ca mình, rồi hai người cùng tới kí túc Jimin để trò chuyện. Cả hai đều thức tới tận sáng để hỏi nhau tất cả những thứ trên đời mà họ từng muốn hỏi. Hai người nằm trên giường Jimin, cuốn chặt lấy nhau và nhìn lên trần nhà. Taehyung đã bật cười khi biết rằng họ học cùng lớp toán, và cậu ấy còn hứa sẽ học hành chăm chỉ hơn để Jimin yên tâm.
Khi đã gần 3 giờ sáng, Jimin cảm nhận được một sự im lặng bao trùm lấy họ. Hoseok, người anh thiên thần ngọt ngào nhất trần đời, đã lịch sự đi tìm chỗ khác để qua đêm, vì vậy chỉ còn hai người họ trong căn phòng. Taehyung đang chậm rãi quấn hết tay chân quanh người Jimin như thể cậu ấy khao khát hơi ấm kia lắm vậy. Đó là một sự gần gũi mà Jimin chưa từng nghĩ rằng có thể đến với cậu nhanh đến thế, nhưng trong vài giờ qua, họ đã chia sẻ nhiều...đã kết nối nhiều tới mức, nó không gây kỳ lạ nữa. Chỉ là, cảm xúc trào dâng mà thôi. Jimin khẽ hít thở.
"Mình chỉ muốn nói với cậu rằng, ừm, mình đã, mình đã chờ rất lâu rồi. Chờ cậu tới." Cậu thấy tay Taehyung khẽ vuốt ve hàng lông mày nhíu lại của mình. "Nhưng nếu cậu, nếu cậu không thật sự, ừm, vì có lẽ cậu được khá nhiều người ngưỡng mộ và tri kỉ thì thường không đợi mấy thứ ngớ ngẩn như kiểu nụ hôn đầu, thì mình hiểu thôi, cơ mà. Ừm, dù sao thì mình vẫn muốn chúng."
Những giây sau đó là khoảnh khắc dài nhất đời Jimin, và cậu cảm nhận được Taehyung đang dịch chuyển trên giường để quay mặt lại với cậu dưới ánh sáng mờ nhạt từ cái đèn ngủ hình con cá kỳ quặc của Hoseok. Jimin thấy nụ cười trên khuôn mặt Taehyung, và cậu thề cậu đã nghe được một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn Chúa, mình cũng đang lo vậy."
Jimin cảm thấy dạ dày mình đang quắn quéo hết cả vì hạnh phúc. Cậu đưa một tay lên cổ áo Taehyung, nhẹ liếm môi và thì thầm khẽ tới mức âm thanh thoát ra chỉ như hơi thở. "H-hôn mình được không?"
Taehyung cúi đầu xuống, và hôn Jimin dịu dàng tới mức cậu muốn khóc một lần nữa. Cậu cảm nhận được nụ cười của Taehyung trên môi mình, và cách mà Taehyung khẽ kéo cậu vào nụ hôn, khiến cậu vòng tay qua người Tae rồi kéo cậu ấy xuống để mình nằm lên ngực. Bỗng nỗi lo sợ bất thường ập đến với cậu, rằng Tae sẽ tan biến khi cậu nhắm mắt lại, rằng ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ kỳ lạ. Kể cả khi họ là tri kỉ, không có gì là chắc chắn cả, và cậu muốn nắm lấy khoảnh khắc này mãi mãi.
Cậu thức dậy trong vòng tay ấm áp của Taehyung, cùng một nụ cười còn hiển hiện trên khuôn mặt tuyệt đẹp kia. Cậu ấy vẫn chưa biến mất.
---
Vài tuần sau, hai người họ đã gần như không thể tách rời. Jimin thấy mình thật tham lam khi luôn chiếm hết thời gian của Taehyung, nhưng cậu bạn trai nhỏ hơn vài tháng cũng bám người không kém, khiến cho cậu không có cơ hội nào để xin lỗi tử tế cả. Cậu cảm thấy may mắn vì Jin, người vẫn thường xuyên tới Starbucks vào ca của cậu, tốt bụng đủ để nghe cậu lảm nhảm về những lần hiếm hoi họ không ở cạnh nhau, và luôn có vẻ háo hức khi hỏi hay khi được nghe về chuyện làm sao hai người lại như hai mảnh ghép liền kề vậy.
"Thật may mắn làm sao khi đó là em," một hôm Jin nói, với nụ cười buồn trên môi. "Em hợp với thằng bé lắm đó."
Mặt khác, Hoseok lại xuất hiện với tin mới. Hôm đó hai người tới nhà Jimin để chơi với Jungkook, vì họ đều đã thành công sống sót vượt qua kỳ thi giữa kỳ. Mẹ Jimin nấu cho mọi người một bữa tối thịnh soạn, và họ chơi điện tử tới khuya. Jimin (một cách kín đáo, tất nhiên rồi) bĩu môi vì Taehyung đang trên đường về quê thăm ông bà cùng hai người anh của mình, nên cậu sẽ không được gặp lại cậu ấy cho tới cuối tuần sau. Dù vậy họ vẫn nhắn tin suốt chiều, và Taehyung gửi cậu vài cái video dubsmash hài hước đến kỳ lạ, rồi cậu và Jungkook cũng đáp lại với kết quả tìm kiếm của mình.
Phải tới chiều tối Jimin mới nhận ra rằng Hoseok có chút kỳ lạ, nhưng cậu lại không biết làm sao để gợi chuyện, nên cậu chỉ ngồi cạnh anh ấy trên sô pha một lúc. Hai người quan sát Jungkook nằm dài trên sàn, vẽ chi chít trên tay với chiếc bút dạ tìm được dưới gầm sô pha.
"Này," Jimin nhắc, "Mẹ bảo em đừng làm thế rồi nữa mà, em sẽ bị ung thư đấy."
"Làm gì có," Jungkook bướng bỉnh cãi lại. "Em kiểm tra rồi, phải mất tầm vài lít mực mới có thể gây ảnh hưởng được cơ."
"Kể cả vậy nữa, mẹ bảo em ngừng vẽ lên người đi."
"Thằng bé giỏi mà," Hoseok nhận xét, cúi người xuống để nhìn Jungkook đánh bóng con bướm màu tím đậm dọc bắp tay thằng bé, thêm vào vài đường chéo thay cho cỏ bên dưới nó.
"Hồi trước thằng bé suốt ngày làm vậy thôi, người nó phủ kín mực từ đầu tới chân luôn. Nhưng rồi mẹ em hứa rằng bà ấy sẽ mua cho nó một cái WiiU nhân dịp sinh nhật nếu nó ngừng lại, nên nó cũng sạch sẽ được vài tháng rồi." Jimin nhấc chân lên và chọt vào sườn Jungkook, sử dụng thứ mà thằng nhóc hay gọi là 'giọng anh lớn' của cậu. "Jungkook, ra xem xem mẹ có cho chúng ta WiiU trong phòng khách hay không đi."
Sau vài tiếng cằn nhằn, cậu nhóc rời đi, và Jimin quay sang nhìn bạn mình. Anh ấy có vẻ đăm chiêu lắm, như thể có một điều gì đó đang làm anh phiền muộn vậy. Bình thường Hoseok là chuyên gia vui vẻ suốt ngày, vì vậy Jimin càng lo lắng hơn. "Ừm, Hoseok? Em xin lỗi vì dạo này em có hơi...sao nhãng chút, với Tae và tất cả mọi chuyện, nhưng mà...anh ổn chứ?"
"Hả, à ừ. Không, đâu phải lỗi tại em! Anh rất mừng cho hai đứa mà!" Hoseok mỉm cười rạng rỡ, nụ cười khiến cho răng anh trở thành tiêu điểm trên khuôn mặt. "Thật đó! Hai đứa như kiểu cặp đôi trời sinh luôn."
"Vậy chuyện gì đang xảy ra thế?"
"Ừ thì..." Hoseok chần chừ đưa tay ra sau gáy. "Anh nghĩ anh gặp tri kỉ mình rồi?"
Mắt Jimin mở to. "Cái gì cơ?! Từ khi nào?!"
"Anh đoán là cùng ngày em gặp Tae..?" Hoseok bật cười khe khẽ.
"Sao anh không kể em nghe!? Hoseok à!" Jimin vỗ mạnh vào vai anh, cảm thấy như một người bạn tồi tệ.
Cơ mà khoan đã.
"Từ từ, vậy nghĩa là...?"
Hoseok xoay người, khẽ nhăn mặt trong lúc né ánh nhìn của Jimin. "Min Yoongi."
"Anh chắc chứ?"
"Ừm, với hình xăm tên anh ấy trên người anh ư? Anh sẽ cho là khá chắc đấy. Nhưng mà..."
"...nhưng mà?"
"Anh không biết. Nhỡ anh sai thì sao? Biết đâu đó là một Min Yoongi khác? Hay lại chính là người này và anh sắp lỡ cơ hội tới nơi rồi? Có thể anh đến quá muộn chẳng hạn? Tri kỉ có hết hạn bao giờ không?"
"Em không biết..."
"Anh ấy không nói một lời nào, và ảnh còn chả phản ứng khi tụi anh gặp nhau. Anh đoán là...anh đã mong rằng anh ấy sẽ cảm thấy cái gì đó chứ?" Hoseok thở dài, vai anh chùng xuống như thể đang gánh cả thế giới trên lưng vậy. Nỗi lo sợ một lần nữa quay lại với Jimin, và cậu chợt cảm thấy cậu và Tae may mắn đến nhường nào. Cậu cũng biết cảm giác này sẽ liên tục quay lại trong tương lai nữa. Cậu đặt tay lên vai Hoseok, và cố gắng nở nụ cười an ủi với anh.
"Em không biết liệu người đó có phải tri kỉ anh hay không," Jimin trầm ngâm, "Nhưng mà...em nghĩ anh nên thử tìm hiểu xem. Em có thể hỏi Jin gíup anh và tìm cách cho hai người gặp nhau, được không?"
Hoseok gật đầu, mỉm cười lo lắng và buồn bã. "Ừm."
"Và nếu nó làm anh cảm thấy tốt hơn thì, nếu không phải vì Taehyung đã, anh biết đấy, nhảy dựng lên và gào thét, thì em cũng bỏ lỡ cậu ấy rồi."
Điều đó khiến nụ cười của Hoseok chân thật hơn chút ít. "Ừ, có lẽ anh chỉ cần tìm cách nói về chuyện đó cùng anh ấy thôi. Chắc em nói đúng."
"Tất nhiên là em đúng rồi!" Jimin cười tươi. Cùng lúc đó, Jungkook quay lại phòng, tay cầm điện thoại.
"Của anh này, từ bạn trai anh đó." Jungkook trêu chọc, đảo mắt khi tới cụm từ kia.
"A, cậu ấy đã nói là sẽ gọi em!" Jimin nhảy lên từ sô pha và lao tới để lấy điện thoại từ tay em mình. Không may là, nhà ông bà Taehyung có tín hiệu rất kém, vì vậy cậu mới chỉ có thể nhắn tin chứ không gọi điện được trừ khi dùng điện thoại bàn. Có lẽ họ vừa tới nơi. Mới trải qua một chuyến đi mệt mỏi như vậy mà cậu ấy vẫn dành thời gian gọi cho Jimin trong buổi họp mặt gia đình. Jimin lại thấy lồng ngực mình nhói lên, nhắc nhở cậu rằng cậu luôn phải trân trọng cảm xúc ấy.
"Tae-tae?" cậu cất giọng, biểu cảm tươi tỉnh lên hẳn khi nghe thấy âm thanh trầm ấm quen thuộc bật cười bên kia đầu dây. "Ừm, mình cũng nhớ cậu nữa! Tất nhiên là mình sẽ muốn xem ảnh rồi!"
End part 2.
-
feels of ротатое(s):
ai trong này cũng làm mình uwu hết huhu đáng yêu gì mà quá thể quá đánggggggg soulmate!au kiểu này cũng thích dễ sợ ấy kiểu, mỗi người một ấn ký xong không ai sẽ đoán được người nào là tri kỉ người nào hết heheheheheheheh
ê bây giờ tưởng tượng mình sống trong soulmate!au thật thì sao nhỉ.....
tớ thích cái ấn ký đồng hồ đếm ngược với dạng tráo đổi sức mạnh như trong fic đá quý nhất uwu còn soulmate!au dựa trên hình xăm thì là điển hình rồiiiiiiii
à còn có cả cái fic trong topic recommendation của tớ là không dùng ấn ký nhưng thần giao cách cảm được uwu đọc cũng cưng ghê hồn hư hư
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro