Chương 4: I'm Your Hope

"Hoseok..." Yoongi cẩn thận nói, giọng khẽ rung. "Đừng có đùa với tôi." Anh không biết mình đang mong đợi câu trả lời như thế nào, nhưng anh biết mình cần một lời giải thích. Làm sao mà Hoseok lại có thể chắc chắn rằng họ là tri kỉ như thế? Hai người họ gần như chưa từng nói chuyện trước đây, và anh cũng không hề đề cập đến việc không có dấu hiệu tri kỉ với cậu nhóc nữa. Liệu anh đã bỏ lỡ gì chăng? Một cách thầm lặng, anh mong rằng đây không chỉ là trò đùa kinh khủng nào đó nhằm chế giễu anh vì không có tri kỉ.

Và nếu thằng bé đang nói thật thì sao...? Điều đó có nghĩa là gì? Dù sao thì cũng đâu phải mọi chuyện sẽ diễn ra hoản hảo sau khi tìm được tri kỉ chứ.

"Em không có! Em có thể chứng minh được mà!" Hoseok bật dậy, chân lảo đảo kéo Yoongi ra khỏi căn phòng. Môi Yoongi hé ra vì ngạc nhiên khi anh cảm nhận được dòng điện bắn đi khắp cơ thể, bắt nguồn từ chính vị trí mà tay Hoseok đang nắm lấy. Yoongi, dù chưa thật sự xỉn nhưng đã say đủ để không cảm thấy quá an toàn trên đôi chân của mình, nặng nề dựa vào bức tường nơi Hoseok đã đẩy anh vào. Phòng vệ sinh ở đây bé tẹo. Phía trên bồn rửa tay treo một tấm gương lớn với vài vết ố, và qua đó anh có thể thấy được bóng hình phản chiếu của lưng Hoseok và bản thân. Khuôn mặt Hoseok giờ trông hoàn toàn nghiêm túc, không hề giống với cậu nhóc anh đã làm quen chiều nay chút nào. Sao mặt em ấy nhìn cứ khác đi theo mỗi cảm xúc em muốn truyền tải? Trông em lúc này như thể một con người hoàn toàn khác ấy, wow. Hoseok Bóng Tối và Hoseok Ánh Sáng. Lãnh địa của ngày và đêm. Hai thế giới khác biệt tới từ hai thái cực đối nghịch...

"Vậy giờ sao?" Yoongi bật ra, không quen với sự gần gũi đi kèm việc ở trong một cái nhà vệ sinh bé như vậy cùng người khác. Nhất là không phải khi người đó đang nhìn chằm chằm anh theo cái cách mà Hoseok Bóng Tối làm.

Anh không biết mình đang mong đợi điều gì nữa. Bị đe doạ, tống tiền, những lời van xin tuyệt vọng, những câu dối trá. Nhưng anh không hề nghĩ đến khả năng Hoseok quay người lại và tụt cả quần bò lẫn quần lót xuống, khoe mông trần ra trước mặt Yoongi. Anh chàng tóc xám hét lên vì bất ngờ và đưa tay lên phản kháng, nhưng Hoseok chỉ lườm anh và trỏ ngón tay. Sau một lát cân nhắc, Yoongi hé mắt nhìn.

Ngay phía trên mông Hoseok, theo phông chữ uốn lượn và trưng ra trước bàn dân thiên hạ như hình xăm lưng tệ hại nhất trên thế giới, là cái tên Min Yoongi.

"Không.." anh thở hắt, mặt đỏ bừng. Hoseok Bóng Tối tiếp tục nhìn anh với ánh mắt trách cứ, bước tới và đưa một ngón tay lên ra hiệu cho Yoongi quay người lại. Anh làm theo, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi khi Hoseok đẩy áo khoác anh lên và kéo cạp quần anh xuống để nhìn. Sự im lặng bao trùm trong chốc lát, rồi anh nghe thấy tiếng Hoseok bật cười.

"Em đã bảo là em có thể chứng minh rồi mà."

"Không thể nào được." Yoongi ngắt lời, giọng nghe như tiếng rít trầm. "Không thể con mẹ nào được."

"Dạ thưa, mời ngài tự nhìn đi ạ." Hoseok bước sang bên cạnh, tay vẫn nắm lấy lớp vải và để Yoongi tự nhìn chính mình trong gương. Anh phải vặn đến đau cả người để nhìn, nhưng nó ở đó, y hệt vậy, trong cái phông chữ nhàm chán uốn éo kia. Jung Hoseok. Anh có hình xăm tên tri kỉ mình giấu ngay trên mông suốt ba năm qua, và anh chưa từng để ý tới nó. Anh thật sự đã ngồi lên dấu hiệu tri kỉ của mình.

"Cái con mẹ gì thế này?!" Anh gào lên, rên rỉ và dựa mình vào bức tường trong sự không thể tin nổi.

"Nếu anh nghĩ chuyện đó tệ thì..." Hoseok cười khúc khích, "Tưởng tượng việc phát hiện ra nó trong lúc đang đánh mất lần đầu đi." Yoongi ngẩng đầu lên, và Hoseok nhún vai. Ít nhất thì anh không đau khổ một mình, anh đoán vậy. Nhưng kể cả thế, nghe nó chả giống như điểm tốt gì cả. "Anh ta nghĩ nó thật mất hứng. Mà làm sao anh lại không biết được thế?"

"Anh không thật sự là kiểu người sẽ vạch mông mình ra xem," là cái cớ duy nhất Yoongi có thể nghĩ ra, và anh thở dài. Yoongi lần nữa ngước nhìn Hoseok và thấy biểu cảm khác trên mặt em ấy, một biểu cảm mà anh không thể đọc được. Đây không có vẻ như là Hoseok Bóng Tối, với ánh lườm và hình xăm lưng xấu hổ vừa tiết lộ, mà cũng không phải Hoseok Ánh Sáng, cậu nhóc đã nở nụ cười với tất cả mọi người quanh bàn và bị nhấn chìm trong ánh hào quang của chính mình. Đây là phiên bản thứ ba, một phiên bản bí ẩn, của Hoseok.

"Vậy..." Hoseok bắt đầu.

"Vậy?" Câu trả miếng được ném lại với chủ ý thờ ơ.

Một nụ cười tò mò đang hiển hiện bên khoé môi Hoseok. Yoongi thấy dạ dày mình chợt lộn tùng phèo hết cả lên, và anh tựa lưng vào tường nhà vệ sinh, nuốt nước bọt. Bản thân khoảng cách giữa anh với Hoseok đã đủ áp đảo rồi, nhưng khi hoà cùng sự ấm áp mà chất cồn trong anh đem lại và hơi thở của Hoseok trên cổ anh lúc cậu nhóc thật sự ghé vào vị trí giữa vai và cổ anh, Yoongi thấy toàn bộ cơ thể mình căng cứng. Hơi thở anh đứt quãng, và anh có cảm giác như mình không thể nhìn rõ ràng được nữa, do quá phân tâm bởi những xúc cảm đang càn quét trong anh.

"C-cái gì..?" Yoongi cố gắng bắt đôi chân mình phải vững lại.

"Vậy, giờ chúng ta sẽ ra khỏi đây." Đó không phải câu hỏi, và cũng càng không phải lời gợi ý nữa. Và trước khi Yoongi kịp nhận thức được, anh đã lần nữa bị nắm cổ tay kéo đi. Sự thật rằng những bước chân của Hoseok vô cùng vững vàng chứ không lảo đảo như vài phút trước không qua được mắt Yoongi, người đang tự hỏi một cơ thể có khả năng tỉnh rượu nhanh tới cỡ nào.

Không khí lạnh lẽo của buổi đêm khiến gò má anh đau rát trong lúc băng qua khuôn viên trường. Họ đã không dừng lại để lấy áo khoác, vì vậy Yoongi nhanh chóng bắt đầu run rẩy. Hoseok hỏi anh xem ký túc anh ở chỗ nào, và trước khi họ kịp nhận ra, anh đã lôi chìa khoá ra khỏi túi áo và tra nó vào ổ khoá phòng ký túc của anh và Jin, đôi tay run bần bật và làn da thì nhận thức rõ được nguồn nhiệt toả ra từ một Hoseok đang dựa vào lưng anh.

Mình đang làm cái gì thế này? Tụi mình vừa mới gặp nhau thôi mà. Tâm trí Yoongi đã gào thét như vậy khi hai người họ sẩy chân trước bậc thềm, đá đôi giày ra trên lối vào. Yoongi đang tính di chuyển để bước tới trung tâm căn phòng khi đột nhiên anh bị đẩy xuống sàn nhà từ sau lưng bởi cánh tay ấm áp, gián tiếp ép một ngụm không khí ra khỏi phổi anh. Họ cuốn lấy nhau trên sàn nhà trước cửa phòng, với vòng tay của Hoseok ôm chặt cứng qua eo Yoongi. Anh chàng tóc xám bật dậy trong tư thế ngồi, chuẩn bị đẩy Hoseok ra thì nhận thấy rằng Hoseok đang sụt sịt vào áo anh.

"Em đã sợ rằng anh sẽ ghét em."

Yoongi thở dài, nhìn xuống đầu cậu nhóc. "Nghe này, Hoseok, anh xin lỗi, nhưng mà... Anh không giỏi mấy vụ lãng mạn này. Có lẽ nó sẽ tốt hơn nếu chúng ta không tiếp tục." Hoseok ngẩng mặt lên nhìn anh, chớp mắt khó hiểu. "Ý... Ý anh là, anh chỉ biết sáng tác nhạc thôi. Đó là chuyên môn của anh. Và anh đã từ bỏ việc hy vọng vào tri kỉ rồi, em biết đấy? Nên...rồi anh sẽ chỉ tổn thương em mà thôi."

"Nhưng chúng ta là tri kỉ," Hoseok chỉ ra.

"Thì? Nó chả đảm bảo được chuyện gì cả."

"Cũng có thể..." Hoseok trầm ngâm, đoạn dừng lại như thể cần một lát để chờ cho những từ của anh ngấm vào trước khi bắt đầu nói tiếp. "Kể cả đối với tri kỉ, vẫn có khả năng mọi chuyện sẽ không thành. Em ổn với việc đó. Nhưng nếu anh còn không chịu cho em một cơ hội, anh là người đang đảm bảo rằng nó sẽ không thành đấy."

Yoongi cứng họng. Đó nghe có vẻ như là một đoạn phản biện rất thuyết phục, xét về mọi mặt luôn. Anh cân nhắc lại ý tưởng kia trong đầu, rồi khẽ thở dài. Anh đoán rằng mình không có gì để mất cả. Đến cả những kỳ vọng của anh về tri kỉ mình cũng đã tan biến theo thời gian, vì vậy nó chỉ có thể trở nên tốt hơn dự kiến thôi, đúng chứ? "Được rồi...nhưng mà nếu--"

Câu nói của anh bị gián đoạn khi Hoseok áp môi mình lên môi anh, tay chống hai bên Yoongi, ép anh phải lùi lại. Tất cả những gì Yoongi có thể nghĩ đến trong vài giây đầu là độ kỳ lạ của tình huống, với mặt hai người gí sát vào nhau một cách lúng túng. Rồi, anh lại nghĩ tới hơi ấm toả ra từ Hoseok, và sự chênh lệch rõ rệt giữa nhiệt độ cơ thể hai người dù họ vừa ở ngoài cùng nhau. Để không ngã xuống, anh vươn tay lên nắm lấy áo Hoseok, nhưng cuối cùng lại thành ra ôm quanh vai cậu nhóc. Hoseok tiếp tục di chuyển về phía trước, chậm rãi hạ Yoongi xuống cho tới khi anh đã được nhẹ nhàng đặt trên sàn gỗ sáng bóng. Khi gáy anh tiếp xúc với nền nhà lạnh lẽo, Yoongi hít một hơi thật mạnh, khiến Hoseok hôn sâu hơn. Anh thở gấp, khẽ đẩy Hoseok ra.

"Này," anh gằm ghè, dù đang hết hơi nhưng vẫn cố làm giọng mình trở nên châm chọc hết mức có thể. "Đừng có đối xử với anh theo kiểu anh là bên bị động nhé."

"Anh nói cứ như thể đó là một điều tồi tệ lắm ấy," Hoseok bật cười. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu vẫn hiểu ý anh và không đòi hỏi thêm nụ hôn nào nữa, mà chỉ nằm yên tựa cằm vào ngực Yoongi. Họ không cử động suốt một lúc lâu, và chỉ nằm như vậy.

Yoongi chớp mắt. Chuyện này kỳ lạ mà, phải không? Đây đâu phải cách bắt đầu một mối quan hệ bình thường, lăn lóc trên lối ra vào dù tụi mình còn chả say rượu nữa. Anh đợi cho vài phút trôi qua rồi mới cất tiếng. "Hoseok, nằm kiểu này làm lưng anh đau," anh càu nhàu.

"Ừm," Hoseok ngâm nga rồi bật dậy. Yoongi đang định ngồi dậy theo thì chợt nghe thấy tiếng Hoseok hừ nhẹ, và cảm nhận được cơ thể mình bị nâng lên.

"Ôi mẹ ơi! Em đang làm cái gì vậy?" Yoongi kêu lên, tay nắm chặt lấy áo Hoseok. Cậu nhóc đã bế anh lên theo kiểu công chúa, và cười không ngớt trong lúc đem anh về giường. Khi đang nằm gọn trong lòng Hoseok chứ không phải ngược lại, anh chợt thấy mình nhỏ bé hơn rất nhiều. Ngực Hoseok vô cùng rộng và ấm áp, nhưng em ấy lại khá gầy, và Yoongi có thể thề rằng anh chỉ thấy toàn cơ với xương quanh vai mình. Dù vậy, cánh tay Hoseok vẫn thật vững chắc, và lúc anh ngước lên nhìn, anh cảm thấy ngực mình như thắt lại khi nhận ra rằng mặt họ đang ở gần nhau đến cỡ nào. Trên môi Hoseok hiển hiện một nụ cười, với hàm răng trắng hoàn hảo và cái mũi khẽ hếch lên như một dấu hiệu kín đáo cho thấy tính cách trẻ con và tươi vui của chủ nhân nó. Đây là Hoseok Ánh Sáng.

"Hoseok, nếu em đánh rơi anh, anh thề--" Anh suýt bị mắc nghẹn bởi chính lưỡi của mình khi Hoseok thả anh lên nệm một cách không thương tiếc, rồi chui vào sau anh và quay lại với tư thế lúc trước của họ. Yoongi không biết nên làm gì, vì vậy anh chỉ ngọ nguậy cho tới khi thấy thoải mái và để mọi chuyện tự tiếp diễn. "Em thật bám người mà, phải không?"

"Đúng rồi đó!" Hoseok nhếch mép, nằm đè lên ngực anh. Tay cậu nhóc hạ cánh đâu đó quanh eo anh, và Yoongi có thể cảm nhận được những ngón tay kia gõ vào lớp vải áo trong sự mong đợi. "Ừ thì, bản thân em đã dính người rồi, nhưng...thật lòng mà nói thì, khi em chạm vào anh, nó có cảm giác như một cơn sốc điện ấy, nhưng thoải mái hơn. Nên đại khái thì đó là lỗi tại anh."

"À vậy hả?" Anh đã muốn tỏ vẻ nghi hoặc hơn, nhưng giọng anh khiến Hoseok ngẩng đầu lên và nhướn mày ngờ vực.

"Anh cũng cảm nhận được nó mà đúng không?" Hoseok tra hỏi. Yoongi không đáp lại mà chỉ tằng hắng, và mặt Hoseok tươi hẳn lên. Những ngón tay ngứa ngáy của cậu trượt vào bên dưới áo Yoongi, vuốt ve làn da nơi đó, khiến Yoongi giật mình vì ngạc nhiên. Hoseok bật cười, trông có vẻ vô cùng hài lòng với bản thân khi cọ đầu vào cằm Yoongi. "May thật đó."

"Ồ, nghe không tự tin cho lắm nhỉ, trong khi vừa lúc nãy em còn khẳng định em sẽ là 'tri kỉ yêu thương nhất anh từng có luôn' mà," Yoongi cười khúc khích.

"Em không lừa anh khi nói rằng anh là tri kỉ của em, và em cũng không nói dối khi khẳng định rằng em sẽ là nhất," Hoseok bĩu môi, khẽ rên rỉ trước khi nghiêng đầu để đặt nụ hôn lên cổ Yoongi.


---


Seokjin ngồi một mình trong quán ăn, mắt nhìn chằm chằm vào cửa vì sốc. Mới chỉ vài phút trước thôi, anh còn có bạn bè ở quanh và đang tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp. Bây giờ thì anh thấy như vừa bị ai đó đâm cọc xuyên lồng ngực và bỏ mặc cho tới chết bởi chính những người bạn thân nhất của mình.

Cái mẹ gì vậy?! Có phải em ấy vừa--?

Jungkook vừa bỏ chạy. Họ mới tiếp xúc thôi mà Jin đã thấy như đó là cảm giác tuyệt vời, kỳ lạ nhất anh từng có, và anh biết rằng nó phải có ý nghĩa gì đó. Anh hoang mang không biết điều ấy là gì trong một lúc lâu, nhưng rồi khi thấy ánh mắt của Jungkook, anh nhận ra ngay lập tức. Cậu nhóc đã nhìn anh một cách kỳ quặc suốt cả tối. Em ấy không chịu bỏ cái hoodie ra, kể cả khi tất cả mọi người đều cởi hết áo khoác của mình (bản thân Jin đã mặc một cái áo len).

Em ấy gần như không nói lời nào trong bữa tiệc, và cách mà em xuất hiện cũng vô cùng bất chợt. Cứ như người nào đó mình biết vậy.

Jungkook đã biết. Và khi Jin nhận ra, em ấy lao tới cửa, làm đổ hết mọi thứ và còn đánh rơi điện thoại trong quá trình nữa. Đây đâu phải lúc đóng vai Lọ Lem, nhóc con. Và anh đây cũng không phải Chad Michael Murray.

Jin đưa lòng bàn tay lên mắt mình, ngả đầu ra sau và rên rỉ. Jungkook mới chỉ là một cậu nhóc thôi. Em ấy còn đang học cao trung, vì Chúa.

"Jin?" một giọng nói cất lên. Anh ngẩng đầu và chớp cho hết những mảng tím và xanh lá trong tầm nhìn của mình, rồi thấy Jimin quay lại căn phòng. Taehyung dựa bên cậu nhóc trông có vẻ mệt mỏi nhưng cũng khá tỉnh rượu rồi. "Mọi người đâu hết rồi?"

Jin chỉ bật cười đáp lại. Anh lại ngả đầu ra đằng sau mà cười ha hả, và anh muốn khóc. "Anh mới gặp tri kỉ mình xong."

Taehyung thở gấp, tròn mắt ngạc nhiên. "Anh cái gì cơ?! Khi nào? Là ai?"

Cùng lúc đó, Jimin lại không có vẻ gì là bất ngờ hết. Cậu chỉ thở dài và mỉm cười. "Rồi, cuối cùng. Thằng bé đâu rồi anh?"

Đó là khi biểu cảm trên mặt Jin biến thành một cái nhăn kỳ lạ. "Em ấy bỏ chạy khỏi anh."

Cả hai cùng nhìn anh chằm chằm một lúc, vẫn còn chưa hiểu ra. "Em ấy cái gì cơ?" Taehyung lẩm bẩm.

"Em ấy bỏ chạy khỏi anh! Anh cuối cùng cũng được gặp em ấy và điều đầu tiên em ấy làm là phi khỏi đây như thể anh đang ném cầu lửa về phía ẻm ấy!" Anh dựa lưng vào tường, co mình trên ghế và cho phép bản thân càu nhàu một cách trẻ con. "Em ấy ghét anh."

"Không, nó không ghét anh đâu," Jimin hứa hẹn, tay vỗ vai anh. "Jungkook chỉ...xấu hổ thôi, em đoán vậy?"

"Tri kỉ anh là Jeon Jungkook á?!" Taehyung gào, khiến vài cái đầu trong quán quay về phía họ. Khuôn mặt thằng bé, dù còn nhợt nhạt vì mới say rượu xong, lập tức sáng lên khi nó bật cười. "Ôi chúa ơi! Jin, anh là cái máy bay!"

"Anh không phải!" Jin bật lại, giọng vỡ vụn. Anh nhìn xuống đôi tay đang đặt trên bàn của mình, cố gắng chớp hết nước mắt đi. "Nhưng dù sao thì, chuyện đó đâu có quan trọng... vì em ấy có ghét anh mà." Jin kéo tay áo lên, khiến hai cậu nhóc tò mò vươn người tới nhìn chằm chằm vào những hình vẽ cùng lời nhắn đặc kín mà anh và Jungkook đã trao đổi. "Em ấy không muốn kể cho anh nghe về bản thân. Anh tưởng rằng đó là vì em ấy cần thêm thời gian, nhưng... anh đoán em ấy đã biết anh là ai và cho rằng điều này thật kỳ dị, và rằng anh đã nên hiểu được ẩn ý kia." Jin thở dài, cố gắng ép đôi môi run rẩy của mình bình thường trở lại.

"Anh cuối cùng cũng tìm được tri kỉ, và em ấy không muốn anh..."

"Jin..." Jimin thì thầm, giọng nhỏ dần đi trong lúc đặt tay lên vai anh an ủi.

Người anh lớn chỉ gạt tay cậu ra, đứng dậy và đưa Taehyung số tiền đủ để trả cho toàn bộ bữa ăn của tối nay. "Anh sẽ về nhà bây giờ. Nhớ nhắn cho anh khi hai đứa về tới nơi, được không?" Anh mỉm cười nhìn gương mặt cau lại vì lo lắng của hai người, và xoa đầu họ trước khi khoác áo vào và rời đi.

Ngoài trời đang lạnh cóng. Đáng lẽ với không khí ẩm ướt se lạnh này thì trời phải có tuyết, nhưng không bông nào rơi xuống từ trên trời cả. Anh tự nhủ rằng anh chỉ được phép khóc khi đã giấu mình dưới lớp chăn trên giường, và chỉ khi đó mà thôi. Sắc màu đa dạng của thành phố làm sáng rọi con đường, và sự náo nhiệt từ những quán ăn đêm khiến chân anh chậm lại. Anh tính dừng chân ghé vào một nơi nào đó mua đồ ăn, nhưng nhận ra rằng, với trái tim đau buồn, lần đầu tiên trong đời, anh không cảm thấy đói chút nào.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mới tuần trước mình còn chắc chắn rằng mình không có tri kỉ, vì vậy việc chấp nhận rằng sau này mình cũng không có chắc sẽ dễ mà. Dù mình biết rằng em ấy tồn tại, và lý do chỉ là vì sự việc không thành.

Anh thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng về tới cửa ký túc, và tra khoá vào ổ nhưng chợt phát hiện ra rằng cửa đã mở sẵn. Jin bước vào hành lang và cởi giày ra, tâm trí vẫn còn đang đánh vật với cơn choáng váng cùng chuyến tàu lượn cảm xúc hồi tối. Anh vươn tay bật đèn, và lập tức nhảy dựng lên khi đối mặt với cảnh Hoseok cùng Yoongi trên giường. Hoseok đang nằm đè lên người Yoongi, trong khi áo cậu nhóc bị kéo lên tận nách. Lúc thấy Jin đi vào, hai người cũng giật mình và luống cuống ngồi dậy, như thể để che đi chuyện họ vừa làm bằng một cách kỳ diệu nào đó vậy.

"Jin!" Hoseok há hốc miệng, ngồi thẳng lên và lập tức đỏ mặt.

"Ôi chúa ơi," Jin chớp mắt, và có cảm giác như mắt mình sắp bắn ra khỏi tròng tới nơi. "Ừ-ừm...anh xin lỗi vì đã xen ngang, anh không biết rằng em cũng đang ở đây..." Anh dừng lại và nhìn hai người. Anh thầm cảm ơn bất cứ thế lực nào trên thế giới này đã giữ cho quần áo hai đứa gần như nguyên vẹn trên người. Nhưng anh vẫn cần rời khỏi đây, nhanh chóng là đằng khác. "Anh...anh sẽ rời đi bây giờ, nhé? Ừm. Đừng để ý tới anh."

"Không, gượm đã, anh không cần phải đi đâu mà," giọng Yoongi đầy vẻ hối lỗi, lúng túng, và (tệ nhất là) thương cảm.

Jin nở nụ cười với bạn thân nhất của mình, và khẽ càu nhàu trong lúc đi giày vào. "Làm như anh ở lại được ấy. Nhưng có vẻ như chúng ta cần phải nghĩ ra một hệ thống cảnh báo nào đó. Cho tương lai, tất nhiên rồi. Gặp lại sau nhé."

Cả hai người cùng gượng gạo vẫy tay chào anh, và Jin lần nữa quay lại với không khí lạnh lẽo. Giờ đây, khi anh đã thoát khỏi tình huống xấu hổ, anh cho phép bản thân cảm thấy cay đắng một cách chính đáng. Anh phải đi đâu đây? Anh không thể quay lại quán ăn, và anh cũng không thể tới chỗ Jimin. Thư viện thì đóng cửa rồi. Vì vậy anh dừng chân bên cái ghế gần bờ sông, cuộn mình trong lớp áo khoác và thấy thương xót cho chính mình. Ai mà biết được rằng Hoseok sẽ ở qua đêm luôn chứ? Anh sẽ phải tìm chỗ khác để ngủ ư? Đây không phải điều mà anh hay Yoongi lường được trước, vì đó không phải vấn đề đối với cả hai. Và Jin nhận ra rằng, vì Yoongi đã tìm được tri kỉ rồi, chuyện này sẽ còn tái diễn trong tương lai. Có vẻ như chúng ta sẽ không cần phải cân nhắc lời đề nghị 'đi chơi cùng nhau' trong trường hợp tụi mình không có tri kỉ nữa.

Anh nhét tay vào túi áo và thở dài. Anh chợt thấy trong túi áo mình có thứ gì đó khác. Anh lấy nó ra và nhận ra rằng anh đã vô tình cầm chiếc điện thoại bỏ quên của Jungkook theo. Mai anh sẽ phải đưa nó cho Jimin.

Jin nhìn chằm chằm vào cái điện thoại một lúc lâu, mỉm cười khi thấy những vết nứt dọc màn hình. Trông chúng không có vẻ như là do lần đầu đánh rơi, và nó còn bị hư hại đáng kể dù đã có cái ốp Iron Man. Jin run rẩy thở ra trong lúc đưa tay lên lồng ngực đau nhói, cố nuốt xuống cảm xúc kia nhiều nhất có thể. Xuất phát từ sự cám dỗ, anh ấn nút nguồn điện thoại để xem xem màn hình khoá là gì, và anh thấy một bức ảnh chụp mặt trời lặn. Anh tự hỏi liệu có phải Jungkook đã tự chụp nó. Anh muốn hỏi em ấy, nhưng chỉ nghĩ về việc đó thôi đã đau lòng và khiến anh cảm thấy tội lỗi rồi.

Đâu phải mình chưa bị từ chối bao giờ, chỉ là lần này đau hơn rất nhiều thôi, bằng cách nào đó. Mạnh mẽ lên đi, Jin. Ngồi ủ ê chả hay ho gì cả, mà đó cũng không phải tính cách của mình.

Nhạc nền Mario chợt vang lên từ túi áo anh, vì vậy anh rút điện thoại mình ra và nhíu mày khi thấy tên người gọi.

"A lô?"

"Anh đang ở đâu thế?" Jimin hỏi, cậu nhóc nghe có vẻ hết hơi.

"Ừm..." Anh không muốn làm em ấy lo lắng, vì vậy anh quyết định nói dối chút xíu. "Anh đang trên đường về nhà?"

"Ừ, nhưng anh đang ở đâu?"

"Ở bờ sông, gần thư viện ấy...?" Sao Jimin lại nghe như thể em ấy vừa chạy vậy. Và anh còn nghe thấy tiếng Jimin nói cho ai đó nghe chỗ của anh nữa - có lẽ là Taehyung.

"Anh cầm điện thoại của Jungkook phải không?"

Jin nhíu mày, hít thở chậm rãi trước khi trả lời. "Ừm. Ừ. Em có muốn mai anh đem trả không?"

"Không cần đâu." Và Jimin cúp máy.

Anh bối rối nhìn chòng chọc vào điện thoại một lúc lâu. Thật là một tên nhóc phiền phức mà.




End chap 4.

-

feels of ротатое(s): 

eo ơi đúng nửa đêm (thật ra qua nửa đêm được kha khá rồi) tớ mò lên đăng này =))))))) chắc mấy hôm nghỉ ăn ngủ thất thường quá nên bây giờ chưa sập, mà chắc cũng sắp rồi, mở nốt máy tính lên đăng cho xong rồi muốn hay không cũng phải đi ngủ không mai chắc gục giữa trường...

tớ thề là fic này đem lại cảm giác nghiêm túc kinh khủng cho tớ, nhưng bằng cách nào đó bạn tác giả vẫn nhét những chi tiết rất là khó tả vào được, như kiểu ấn ký tri kỉ ở mông =)))))) kỳ diệu đến thế là cùng huhu cả quả đau bụng kinh hôm qua của joon nữa chẹp chẹp

và vì lần trước đăng cũng có người thắc mắc rồi nên tớ đảm bảo với các cậu đây là fic yoonseok nha top!yoon bot!seok í, chắc chắn luôn chứ không phải như bình thường tớ hay dịch top bot bất phân đâu nên nếu cậu quan trọng vụ position thì yên tâmmmmm nghe qua có vẻ hobi top đấy nhưng ảnh chỉ thích trêu yoongs thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro