1

Tổng tài Hồ Vũ Đồng x Đại minh tinh Điền Hồng Kiệt
Toàn văn 1w chữ
Song hướng thầm mến - Ngụy gương vỡ lại lành

BGM mình đề cử: Anh đã quen với cô đơn - Soobin Hoàng Sơn

_______________
"Buồn nôn"

Điền Hồng Kiệt không hề che giấu ánh mắt khinh bỉ, không quan tâm người đối diện hiện tại biểu cảm thế nào, trực tiếp đi ra, mạnh bạo đóng cửa.

Hồ Vũ Đồng nuốt không trôi ngụm rượu cuối cùng kia, ngón tay bởi vì nắm chặt ly rượu mà đỏ ửng lên.  Khuôn mặt điển trai kia tối sầm lại, nụ cười cao hứng vì sự xuất hiện của Điền Hồng Kiệt cũng đông cứng.

Nếu không nhờ có ánh đèn của quán bar che giấu, chắc gương mặt đỏ bừng không biết vì giận dữ hay xấu hổ sẽ hoàn toàn bại lộ trước những cặp mắt dò xét kia. Thế nhưng trong đôi mắt lại là sự kinh ngạc không thể nào giấu được.

Ban đầu vốn là bị bạn bè gọi đến thư giãn một chút, không nghĩ rằng Điền Hồng Kiệt thế mà cũng đến chỗ này. Ngay lúc cậu bước vào, cũng là lúc Hồ Vũ Đồng nói anh thích cậu ấy.

Điền Hồng Kiệt vừa vào cửa, câu nói này cũng không thể thu lại, từng câu chữ rõ ràng rành mạch truyền đến tai cậu. Chán ghét. Buồn nôn. Từ trong ánh mắt của cậu, Hồ Vũ Đồng chỉ có thể đọc được hai chữ này, nhiều hơn nữa anh cũng không muốn nghĩ.

Anh đặt ly rượu rỗng lên bàn rồi vội vã chạy ra cửa tìm Điền Hồng Kiệt. Điền Hồng Kiệt vẫn chưa đi quá xa, Hồ Vũ Đồng chạy chưa được mấy bước đã đuổi kịp, bắt được tay của cậu, kéo người đi trước nhìn về phía mình. Người kia quay lại còn kèm theo một bạt tai.

"Buồn nôn."

Hồ Vũ Đồng bị cái bạt tai này đánh cho sửng sốt, cảm nhận rõ ràng cơn đau trên má. Đôi mắt hằn tia máu đỏ rực.

"Gấu nhỏ, làm sao vậy?"

Anh cứ như vậy nhìn chằm chằm Điền Hồng Kiệt, người kia cao hơn anh một chút nhưng đứng ở chỗ này hoàn toàn có thể thấy rõ ánh mắt của cậu. Cậu cũng không có chỗ nào ổn, không uống một ngụm rượu nào mà mặt lại đỏ bừng.

Điền Hồng Kiệt hung hăng giằng ra khỏi bàn tay đang nắm của anh, dùng ngữ khí bình thả nói với Hồ Vũ Đồng:"Anh không cảm thấy anh rất buồn nôn sao?"

Hồ Vũ Đồng nhất thời không hiểu được câu nói này của cậu

"Cái gì? Có ý gì?"

Nhìn gương mặt không muốn nói thêm lời nào của cậu, trong lòng anh đột nhiên có một loại dự cảm không lành, cẩn thận dò hỏi

"Bởi vì anh nói thích em?"

Nói ra câu này Hồ Vũ Đồng chỉ không ngờ tới là mình còn có thể cười được. Hai người nói thế nào thì cũng đã chung chỗ hơn một năm, sinh hoạt ngày thường giống như một đôi tình lữ trẻ. Hiện tại Điền Hồng Kiệt bởi vì một câu "thích em" của anh mà lại nổi giận như vậy.

"Đúng, bởi vì anh thích tôi, chuyện này khiến tôi cảm thấy rất buồn nôn. Anh không nhận ra sao? Lần nào tôi cũng cố gắng gạt bỏ mối quan hệ của hai người chúng ta, tôi không muốn cùng anh có liên quan, nếu anh đã hiểu ra rồi thì xin anh hãy tự giác cách xa tôi một chút. Đừng vì chút tâm tư buồn nôn giấu trong lòng kia mà tìm cách lại gần tôi, vả lại, anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi thích nam..."

Nói xong Điền Hồng Kiệt quay đầu định bước đi liền bị Hồ Vũ Đồng bắt lại "Em không thích nam? Vậy một năm nay, chúng ta bên nhau tính là gì?"

Bàn tay nắm lấy cánh tay Điền Hồng Kiệt không tự chủ nắm chặt, lời nói cũng không kiểm soát được, có chút run rẩy.

Điền Hồng Kiệt vô cùng xem thường câu hỏi này: "Chúng ta ở bên nhau lúc nào?"

"Ngủ chung một giường, hôn nhau chúc ngủ ngon, vậy cũng không tính là bên nhau sao?"

Điền Hồng Kiệt nhìn thẳng vào mắt anh, gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy mình ra.

"Không tính! Anh từng tỏ tình với tôi sao? Tôi lúc nào đáp ứng anh chứ?"

Nói xong cũng không đợi Hồ Vũ Đồng, trực tiếp quay lưng ngồi vào chiếc xe đã đợi sẵn gần đó. Nếu không phải là Điền Hồng Kiệt trực tiếp đứng trước mặt anh nói, Hồ Vũ Đồng thật sự không tin một người luôn làm nũng, dùng giọng mềm mềm ôn nhu nói chuyện với anh vậy mà có thể nói ra những lời nhẫn tâm như vậy.

Ngữ khí không nặng, từ ngữ thấu xương.

Hồ Vũ Đồng tự giễu, cười đến không thể đứng vững, miễn cưỡng dựa trên tường mới không ngã xuống. Anh nhìn Điền Hồng Kiệt bước vào xe, âm thanh đóng cửa đều biểu đạt cơn tức giận của cậu. Đối diện với những câu hỏi của Điền Hồng Kiệt, quả thực anh không có cách nào phản bác. Bởi vì anh thật sự chưa từng tỏ tình với cậu, thế nhưng anh cho rằng một năm nay ở chung một chỗ, bọn họ sinh hoạt như vậy chính là một đôi tình lữ.

Thật sự buồn cười... Không có cách nào phản bác, không thể làm gì, vô kế khả thi...

____________________

"Anh, đi đi."

Khẩu khí đanh thép biến mất, mấy câu vừa rồi như rút cạn kiệt tất cả khí lực của Điền Hồng Kiệt. Loại cảm giác này vô cùng khó thở, trái tim phảng phất như bị thứ gì bóp chặt, không cho cậu hô hấp.

Cậu ỉu xìu ngồi phịch trên ghế, đến khi xe đi đủ xa, không nằm trong phạm vi nhìn thấy của Hồ Vũ Đồng cậu mới dám quay đầu lại nhìn. Không dám nghĩ bộ dáng hiện tại của anh là như thế nào, đôi mắt tràn ngập thất vọng kia là quá đủ rồi.

"Thật sự muốn tuyệt giao như thế sao?"

Trần Như từ ghế phó lái đưa cho cậu một tờ giấy. Trần Như là người đại diện của Điền Hồng Kiệt, bắt đầu dẫn dắt cậu sau khi ra mắt được hai năm. Không biết vì sao công ty bỗng nhiên đổi người đại diện thế nhưng anh đối với cậu rất tốt, những thành tựu hiện tại của Điền Hồng Kiệt không thể không nhắc đến cái tên Trần Như.

Điền Hồng Kiệt không biết mình khóc từ lúc nào, cầm lấy khăn giấy, nhẹ giọng nói cảm ơn.

"Không còn cách khác sao? Nói xong là xong như này à?"

Anh cũng tính là đã nếm được đủ đắng cay ngọt bùi của cuộc đời này, thế nhưng chuyện tình cảm của hai người thì chỉ có hai người mới có thể giải quyết.

Cậu lắc đầu, như thế này có khi lại tốt hơn. Trần Như nhìn thấy người đằng sau đã quyết tâm như thế, cũng không nói thêm nữa.

Điền Hồng Kiệt ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, bên ngoài xe cộ như mắc cửi, mỗi người đều có nơi để quay về sau một ngày vất vả. Trước đêm nay cậu cũng có một nơi như thế, cũng giống những người ngoài kia, mong chờ được trở về ngôi nhà của bọn họ.

"Cậu cảm thấy sau này nó sẽ cưới cậu sao?", lời nói của mẹ Hồ Vũ Đồng lại một lần nữa vang lên bên tai. "Hai người bây giờ ở cùng một chỗ thì nói lên được gì, Hồ Vũ Đồng năm nay 27 tuổi, là người đứng đầu tập đoàn Hồ thị. Nếu như đoạn tình cảm này của hai người lộ ra, không chỉ sự nghiệp của cậu bị ảnh hưởng, mà đối với danh tiếng của nó và tập đoàn cũng là đả kích trí mạng, hồ ngôn loạn ngữ khắp nơi, hai người có chịu nổi hay không? Nhân lúc cậu vẫn chưa yêu nó nhiều đến mức không thể sống thiếu nhau, buông tha cho nó đi. Cậu mới 23 tuổi, vẫn còn có tương lai tốt đẹp chờ đợi ở phía trước, ta sẽ để nó qua quản lý chi nhánh bên Mỹ của tập đoàn. Thế nhưng ta nói chắc chắn nó không nghe, nó sẽ khăng khăng không chịu từ bỏ cậu, ta đến đây nói như vậy coi như là ta nhờ cậu, vì Hồ Vũ Đồng cũng là vì cậu mà nghĩ lại."

Không thể không khen một câu, đúng là những người đi lên từ hai bàn tay trắng, phân tích đầy đủ, đạo lý rõ ràng, không thừa không thiếu, đủ khiến cậu không thể tìm được chỗ nào phản bác.

Chỉ là bác ấy nói sai một điều, tình cảm của cậu đối với Hồ Vũ Đồng sâu đậm không tả được. Cậu rất muốn cùng anh có một tương lai tươi đẹp bên nhau.

Nhưng cậu cũng đồng ý với những gì mẹ anh ấy nói, anh là Hồ Vũ Đồng, là người nắm trong tay tương lai của cả một tập đoàn lớn, nếu cậu tham lam quấn lấy anh mãi, chính là không nghĩ cho tương lai của anh ấy.

Vậy nên, bọn họ tốt hơn hết là nên tách ra. Đây là biện pháp duy nhất.

Chỉ có thể tổn thương Hồ Vũ Đồng đến thấu xương thì anh ấy mới chịu rời đi.

Đột ngột biến mất cũng không tốt...

____________

"Về rồi sao, đến đây, anh nấu món thịt kho tàu em thích ăn nhất đây."

Nửa tháng trôi qua, suốt nửa tháng Hồ Vũ Đồng không xuất hiện trước mặt cậu. Hôm nay làm việc xong đột nhiên nhớ ra phải về nhà của bọn họ lấy ít đồ, ai ngờ vừa đẩy cửa vào đã nghe mùi đồ ăn thơm nức mũi, Hồ Vũ Đồng đeo tạp dề chào hỏi rồi bảo cậu ngồi xuống ăn cơm. Hết thảy đều giống như trước kia... giống như trận cãi vã hôm đó chưa từng xảy ra. Điền Hồng Kiệt cởi áo khoác, thay dép trong nhà đi vào.

"Anh có mua cho em bánh kem dâu tây của Hạc Diệp Đường, anh để trong tủ lạnh, tí ăn xong thì lấy ra ăn nhé."

Bánh kem dâu của Hạc Diệp Đường là do Hồ Vũ Đồng vô tình mua cho cậu, ai dè ăn một lần cậu liền thích mê món bánh của hãng này. Hồ Vũ Đồng biết cậu thích ăn thế nên thường xuyên mua cho cậu. Ban đầu cậu cũng tự mua cho mình nhưng chẳng hiểu tại sao bánh do anh mua lại ngon hơn, từ đó dứt khoát không tốn tiền mua nữa, bánh kem dâu cậu ăn đều là anh mua cho. Mấy ngày liền không gặp Hồ Vũ Đồng, bánh kem dâu cũng không có.

Trong lòng Điền Hồng Kiệt lại tràn lên một cỗ chua xót, khoảnh khắc đó cậu đột nhiên không muốn để cho Hồ Vũ Đồng đi. Đáng tiếc...

Cậu nhìn một bàn cơm phong phú trước mặt, không hề ngạc nhiên khi trên đó toàn những món ăn mình yêu thích. Công việc của cậu không có thời gian cố định, giờ giấc kết thúc cũng bất thường, Hồ Vũ Đồng sẽ luôn nấu món ngon, lưu lại một ngọn đèn chờ cậu trở về. Xung quanh nhiều ngọn đèn như thế, cậu cũng may mắn có một ngọn đèn riêng cho mình.

Hồ Vũ Đồng cũng bận rộn không kém gì cậu nhưng buổi tối chắc chắn sẽ nấu cơm chờ cậu. Nửa tháng vừa rồi có lẽ cũng như vậy. Nghĩ đến anh không sợ phiền phức mà liên tục hâm nóng đồ ăn, lại chờ mãi cũng không chờ được người trở về, tâm như tro lạnh đem tất cả thức ăn lạnh lẽo vứt bỏ. Cậu lại không thể hít thở nổi.

Bọn họ rất ít khi cãi nhau, nếu có thì Hồ Vũ Đồng sẽ nấu cơm dỗ cậu. Hiển nhiên lần này anh cũng nghĩ như thế, chỉ là lần này không thể dỗ được Điền Hồng Kiệt.

"Anh làm cái gì vậy?"

Điền Hồng Kiệt không cầm bát cơm Hồ Vũ Đồng vừa xới, anh cũng không trả lời cậu.

Thấy cậu một mực ngồi im, liền đặt bát cơm đến trước mặt cậu, nhẹ giọng nói: "Em nếm thử món này xem sao, anh mới học đấy."

Dứt lời liền gắp một miếng thịt bò để vào trong bát của Điền Hồng Kiệt. Cậu thầm hít một hơi sâu, xoa má một chút để bản thân đủ bình tĩnh nhìn anh.

"Trả lời em đi."

Hồ Vũ Đồng làm lơ, tiếp tục gắp thức ăn cho cậu. Điền Hồng Kiệt vung tay, bát đũa trên bàn rơi hết xuống đất.

"Em nghĩ lần trước em đã nói rất rõ ràng."

Anh trầm mặc một lúc rồi mới cất lời, tựa như cần rất nhiều quyết tâm mới có thể nói chuyện.

"Coi như chuyện ngày đó chưa xảy ra, em cũng chưa nghe câu nói đó của anh được không? Chúng ta vẫn bên nhau như ngày trước được không?"

Anh là ai chứ, Hồ Vũ Đồng kiêu ngạo chưa từng cúi đầu trước bất cứ ai mà bây giờ vì cậu lại chịu nhiều ủy khuất như vậy. Nước mắt lưng tròng nhưng Điền Hồng Kiệt cắn môi giữ cho giọng bình thường nhất có thể.

"Anh cảm thấy chúng ta có thể như trước sao nhưng em hoàn toàn không thể vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc đó chỉ cảm thấy anh có hơi buồn nôn, không nghĩ anh có thể hèn mọn đến thế này, đến mặt mũi cũng không cần."

Điền Hồng Kiệt là ảnh đế mà, cái loại kịch bản này với cậu dễ như trở bàn tay.

Nhưng lần này không phải là diễn, lòng cậu cũng đau đớn, trái tim cũng nát như tương rồi. Cậu đoán bây giờ Hồ Vũ Đồng vô cùng chán ghét kinh tởm mình, nếu không sao đôi mắt đỏ ngầu kia lại giống như muốn vồ lấy phanh thây cậu.

"Em thật sự nghĩ tôi như vậy?"

Điền Hồng Kiệt có thể nghe tiếng nghiến răng giận dữ của Hồ Vũ Đồng, nhưng cậu vẫn nhìn anh khiêu khích.

"Đúng vậy."

Hồ Vũ Đồng đột nhiên cười lớn, nụ cười quá đỗi thê lương. Một lúc sau chỉ vào cánh cửa sau lưng Điền Hồng Kiệt nói:

"Tôi bước ra khỏi cánh cửa kia thì hai chúng ta, quan hệ gì cũng không còn."

"Chúng ta chưa từng ở bên nhau!"

Điền Hồng Kiệt tựa như không hề quan tâm, nhẹ nhàng nói một câu, nói xong cũng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

Sợ rằng bản thân một giây sau sẽ hối hận.

Cuối cùng, Hồ Vũ Đồng cũng rời đi, tiếng đóng cửa vô cùng lớn, như trút hết tức giận vào nó.

Nước mắt của cậu cuối cùng cũng tràn mi. Toàn thân như mất hết khí lực, từ trên ghế trượt xuống ngồi bệt trên sàn nhà, ôm gối khóc rống.

Cái gì cũng không có, không còn liên quan đến nhau nữa.

Đồ ăn hôm đó Điền Hồng Kiệt ăn đến tận ba ngày sau. hâm đi hâm lại đến lúc không còn ăn được nữa.

Bánh kem dâu trong tủ lạnh ngược lại không đụng vào một miếng, không vì lý do gì cả. Chỉ là nó là miếng bánh kem dâu cuối cùng Hồ Vũ Đồng mua cho cậu. Cậu không nỡ ăn.

_________________

"Hồ tổng, đến giờ lên máy bay rồi."

Hồ Vũ Đồng hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, vừa định mở miệng nói gì đó thì thư kí đã nói trước.

"Không thể đổi vé, không thể mua vé khác, nếu không chúng ta sẽ trễ mất."

Trong khoảng thời gian này, Hồ Vũ Đồng đã đổi vé hoàn tiền mua vé khác rồi lại đổi vé lần nữa.

Điện thoại trong tay bị siết chặt, rạng sáng anh nhắn Điền Hồng Kiệt hôm nay mình bay đi Mỹ, hiện tại đã hơn hai giờ chiều, một chút tin tức từ cậu cũng không có.

Chuông điện thoại mở tối đa, sợ mình bỏ lỡ tin báo.

Giữa ngày còn nghĩ điện thoại bị hỏng, bảo thư ký cũng nhắn tin cho cậu biết.

"Đi thôi..."

Lừa mình dối người. Hồ Vũ Đồng lắc đầu, tắt sóng điện thoại đi lên máy bay.

"Chị giúp em đổi lịch trình đi. Hôm nay em mệt quá."

"Được, chú ý nghỉ ngơi nhé."

Sau Hồ Vũ Đồng mấy hàng, bị dòng người che chắn là Điền Hồng Kiệt đang chăm chú nhìn anh. Cậu còn đến sân bay sớm hơn cả Hồ Vũ Đồng, đổi chỗ ngồi liên tục. Cậu muốn tận mắt nhìn thấy anh bước lên máy bay. Coi như lần cuối cùng tiễn anh đi xa.

Cậu thừa nhận cách thức chia tay này không hề hay ho gì nhưng cậu không thể nghĩ ra được cách nào khác.

Lão Hồ... Nếu anh không phải Hồ Vũ Đồng thì tốt biết mấy.

TBC.

----------------

Qùa tặng mọi người nhân dịp mình xém rớt toán cao cấp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro