Phần 1: Cuộc gọi bất ngờ
Vào một cuối tuần trước tháng Năm, Hạ Phỉ vẫn còn cuộn mình trên giường ngủ nướng. Tối qua bị ai đó hành hạ đến khuya, hai người ngủ chung, chẳng ai dậy trước.
Ánh nắng chiếu vào, Hạ Phỉ vẫn buồn ngủ đến mức không buồn nhúc nhích một ngón tay. Cậu xoay người, liền bị người phía sau vô thức kéo vào lòng.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại bắt đầu rung lên một cách vô duyên, âm thanh vang lên chói tai khiến người ta giật mình.
Cuộc gọi liên tục không ngừng này đến từ mẹ của Hạ Phỉ. Trong chuỗi âm thanh réo rắt, cuối cùng Hạ Phỉ cũng bắt máy.
"Phỉ Phỉ à—"
“Mấy dạo gần đây sống ở Anh thế nào rồi?”
“Bao giờ tìm thời gian về nước thăm mẹ một chuyến đi?”
Khi Hạ Phỉ nghe máy thì vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh, vài sợi tóc dựng ngược lên như mấy sợi tóc ngốc nghếch, lời mẹ cậu nói lúc này chỉ như gió thoảng qua tai.
Cổ họng Hạ Phỉ vẫn còn khàn, không nói nổi một câu nào, chỉ có thể vô thức gật đầu đáp lại.
Cậu vẫn còn mơ màng thì bỗng giật mình tỉnh táo khi người phía sau đột nhiên choàng tay ôm lấy eo.
Khoan đã! Sếp của cậu vẫn đang nằm phía sau mà!
Mẹ ở đầu dây bên kia đang gọi video cũng lập tức nhận ra có điều bất thường: “Phỉ Phỉ, sau lưng con có người đúng không?”
Nhận ra điều đó, mọi sự quan tâm dành cho cậu con trai ngoan ngoãn bỗng bị ném hết ra sau đầu, giọng mẹ trở nên phấn khích khó tả, mắt còn như bắn ra tia sáng.
“Con đang quen ai à? Trời ơi Phỉ Phỉ nhà mình giỏi quá đi, người yêu có phải đẹp lắm không?”
Hạ Phỉ vừa mới bò ra khỏi chăn cầm lấy điện thoại video call, trên mặt vẫn còn ửng đỏ, bị mẹ hỏi liên tục khiến mặt càng nóng bừng, bỗng dưng không biết nên mở lời thế nào.
Ngay lúc đó, sếp sau lưng lại không chịu yên, bàn tay xương khớp rõ ràng áp lên vòng eo thon của người trên giường, như thể không hài lòng với việc cậu định rời đi, mạnh mẽ kéo cậu vào lòng. Hạ Phỉ giật nảy mình, vội vàng cúp máy.
Mẹ: Thằng nhóc kia dám cúp máy mẹ hả, mau khai thật đi, thành khẩn thì được khoan hồng!
Cáo tinh phía sau lại quấn lấy, Hạ Phỉ thật sự giãy không thoát, đành phải giữ nguyên tư thế kỳ cục đó mà gõ chữ.
Phỉ: ...Có người yêu rồi
Tin nhắn từ mẹ gửi đến nhanh như chớp, qua cả đường truyền mạng cũng cảm nhận được sự kích động của bà.
Mẹ: Thật sự có người yêu rồi à, quen từ bao giờ thế, ôi trời mẹ xúc động quá đi mất!
Mẹ: Phỉ Phỉ bao giờ dẫn về cho mẹ gặp mặt đây? 0.0
Hạ Phỉ còn chưa nghĩ xong nên trả lời thế nào, ngón tay đã vô thức vuốt trên màn hình, kết quả là lỡ tay bấm vào phong bao lì xì mẹ vừa chuyển đến...
Năm vạn tệ! Hạ Phỉ suýt nữa thì bật dậy khỏi giường. Đây là kiểu tiền từ trên trời rơi xuống gì vậy chứ! Cậu lập tức cảm thấy sau món tiền khổng lồ này chắc chắn là âm mưu không lành.
Mẹ: Thông báo chuyển khoản
Mẹ: “Ai da ai da, cũng chẳng cần dịp gì khác, tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ Quốc tế Lao động đi, dắt người yêu về nước du lịch một chuyến. Ăn ngon uống ngon, mẹ chi trả hết!”
Hạ Phỉ cảm thấy mẹ mình hơi quá kích động rồi, món tiền này cậu thật sự không thể nhận nổi.
Chưa nói đến việc từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng yêu ai, cũng chưa từng come-out với cha mẹ, mà bạn trai hiện tại của cậu... thật sự quá vượt chuẩn, cậu lo nếu giới thiệu, mẹ mình không chịu nổi mất.
Sau một hồi đấu tranh trong lòng, Hạ Phỉ vẫn gọi lại cho mẹ. Dù khoản chi cho chuyến du lịch rất hấp dẫn, nhưng cậu vẫn phải cắn răng từ chối.
“Phỉ Phỉ à, mẹ nhớ con lắm, mong con về lắm đấy~” Mẹ nhận được điện thoại của con trai lại còn biết con có người yêu, tâm trạng vui như mở hội.
Hạ Phỉ cố gắng nói một cách uyển chuyển: “Mẹ ơi, không được đâu... Người yêu con bận lắm, với lại đại học ở Anh đâu có nghỉ dịp 1/5 đâu mẹ, mẹ quên rồi à?”
Mẹ đáp rất thản nhiên: “Thì xin nghỉ là được mà~ Phỉ Phỉ, mẹ lâu lắm rồi không gặp con, thật sự không nghĩ đến chuyện về một chuyến sao?”
Sau một hồi bị mẹ tấn công dồn dập, cuối cùng Hạ Phỉ cũng đành thỏa hiệp chuyện về nước. Nhưng với vấn đề mà mẹ cậu quan tâm nhất – “người yêu” của cậu – thì...
“Anh ấy... có về với con hay không còn phải xem đã, con phải hỏi ảnh trước. Nhưng mà mẹ đừng hy vọng quá nhiều nha, ảnh thật sự rất bận.”
Mẹ thì miệng nói “biết rồi biết rồi”, nhưng sau khi cúp máy lại âm thầm gửi cho cậu một bộ hướng dẫn du lịch dành cho các cặp đôi, khiến Hạ Phỉ không biết nên khóc hay cười.
Cậu đặt điện thoại xuống, sau một hồi rối loạn như vậy mà người phía sau vẫn chưa tỉnh, có vẻ tối qua đến tận nửa đêm mới ngủ nên mệt lắm.
Dáng vẻ lúc Vein ngủ lại khiến Hạ Phỉ cảm thấy rất cuốn hút. Đôi mắt hồ ly mê hoặc nhưng sắc bén ấy giờ đang khép lại, toàn thân hắn thu lại mọi khí chất sắc bén, trở nên dịu dàng và mạnh mẽ – đủ để khiến người ta muốn dựa vào.
“Anh có chịu đi không đó?” Hạ Phỉ dùng tay móc nhẹ một lọn tóc đỏ trên vai Vein, ngón tay không chịu yên mà chọc vào mặt hắn.
Tuy trong lòng vẫn lo lắng, nhưng cậu mong chờ câu trả lời nhiều hơn là từ chối.
Ban đầu Hạ Phỉ nghĩ sếp của mình bận rộn đến thế, vậy thì cậu có thể thuận thế nói với mẹ rằng tiếc quá, không đi được — và thế là tránh được vụ “ra mắt phụ huynh”.
Hạ Phỉ nói sơ sơ vài câu trình bày tình hình, cuối cùng còn cố tình thêm vào một vài lời mang ẩn ý:
“Dịp 1/5 chắc phố người Hoa cũng bận lắm nhỉ.”
“Anh bận như vậy chắc chắn không rảnh đâu đúng không?”
“Dạo này trong nước lại nóng nữa rồi, cái áo ngoài kiểu Trung mới của anh mặc vào sẽ nóng chết người mất thôi.”
Đôi mắt nai lấp lánh nhìn thẳng vào hắn, mấy giây đối diện ấy chứa đầy sự thấu hiểu và dịu dàng: “Em biết anh bận lắm, vậy để em về một mình nhé.” Nhưng đối phương lại hoàn toàn không tiếp nhận được tín hiệu mà Hạ Phỉ muốn truyền đạt.
Vein nghe xong thì chỉ vài thao tác đã gọi điện thoại xong. Khi quay lại, hắn ném xuống một quả bom nặng ký, giọng điệu đùa cợt vang bên tai Hạ Phỉ.
“Năm ngày, tôi sắp xếp xong hết việc rồi, đi về nước với em, vui không?”
Vein ôm lấy Hạ Phỉ đang giãy giụa tức giận định lè lưỡi chọc hắn, kéo cậu ngồi xuống đùi mình, từ phía sau ôm chặt.
“Sáng hôm đó tôi có nghe em nói chuyện với mẹ em rồi.”
Vein tựa cằm lên vai Hạ Phỉ, thân mật ghé sát, hơi thở phả vào cổ khiến Hạ Phỉ thấy nóng rát.
“Hả?” Hạ Phỉ bị ôm chặt, phân tâm nhớ lại cái buổi sáng hắn tưởng Vein còn đang ngủ rất say.
“Sweetie, anh muốn hỏi một câu—anh khó coi đến vậy sao?”
Vein khẽ véo eo Hạ Phỉ như một hình phạt, ánh mắt hồ ly pha vài phần cố chấp và xấu tính, như muốn trút hết bất mãn vì Hạ Phỉ tự ý quyết định mọi thứ.
“Không phải, nếu muốn đi cùng thì đi thôi, dẫn anh nếm thử sức quyến rũ của ẩm thực Trung Hoa vĩ đại.”
Hạ Phỉ chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể trút giận bằng cách véo mặt sếp mình. Cậu đôi khi cũng thấy kỳ lạ, sao mình cứ thích véo mặt người ta thế không biết—chắc tại mặt dễ véo quá rồi.
“Được, nhất định phải để anh mở mang tầm mắt đấy.” Vein bật cười nhẹ, để mặc Hạ Phỉ làm loạn trên mặt mình.
Mấy ngày trước khi khởi hành, Hạ Phỉ đã bắt đầu viết bản nháp coming out trong lòng, nghĩ mãi mà càng nghĩ càng lo lắng.
Nhưng đến tối hôm trước khi đi, tim lại đập thình thịch, chẳng phải vì căng thẳng mà là vì mong chờ—lần du lịch đầu tiên với sếp của mình.
Cậu như bị hội chứng “đi chơi hồi tiểu học”, tối hôm đó không ngừng luyên thuyên với Vein, kể mình nhớ món ăn trong nước cỡ nào, kể hồi mới sang Anh học đại học đã khổ sở ra sao với đồ ăn bên này, từng lén ôm điện thoại coi hình món ăn quê nhà rồi lau nước mắt.
Dù Hạ Phỉ như thế thực sự đáng yêu không chịu nổi, nhưng nghĩ đến chuyến đi ngày mai sẽ vất vả, Vein đành kịp thời cắt ngắn màn tám chuyện.
Vein xoa đầu Hạ Phỉ, ôm cậu vào lòng: “Thôi, ngủ đi, ngày mai sẽ là một ngày rất tuyệt.”
Một ngày rất tuyệt sao? Hạ Phỉ nghĩ.
Câu trả lời là—chắc chắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro