3. Ngày cầu hôn
Không lâu sau bất ngờ tuyệt vời đó, hiện tại đã xế chiều và Seungwan bảo Juhyun rằng họ có một bữa tối đã được đặt trước ở một nhà hàng sang trọng, và nhìn cách ăn mặc xa xỉ của em ấy xem. Họ đặt bàn lúc 7 giờ tối nhưng Seungwan nói rằng nó ở gần bờ sông và cô muốn đến sớm sẵn xem mặt trời lặn luôn. Đó là lí do bây giờ cả hai đang ở trong xe chạy theo ánh mặt trời.
Cả hai đến một nơi giống như một cánh đồng, tất cả những gì Juhyun thấy được chỉ là một ngọn đồi với ánh mặt trời le lói chiếu qua. Thấy là lạ vì chị nghĩ mình sẽ đến bờ sông nên chị quay sang hỏi em người yêu, và em ấy qua loa bảo là chỉ cần đi theo em ấy thôi kèm theo câu "Điều đặc biệt từ Seungwan" một cách ngầu lòi.
Seungwan đang hướng về phía trên đồi thì bỗng nhiên chị bấu chặt tay cô lại, ngỡ ngàng chỉ về phía xa "Wan em nhìn ngôi nhà kia kìa, quá đẹp luôn đúng không?" Juhyun đang nói về ngôi nhà mới xây ở phía đối diện đồi, nơi có một khu vườn được kiến trúc đẹp mắt và một cánh đồng hoa tử đinh hương hướng về phía trước. "Chị muốn sau này có một ngôi nhà như vậy." Chị nhảy cẩng lên như một đứa bé và chạy về phía trước, Seungwan cười thầm trước sự đáng yêu của chị cũng như với vài điều mà chỉ có cô mới biết... sớm thôi, Hyun à.
Seungwan dẫn chị đi lên đồi, tim cô bắt đầu nhịp nhanh hơn vì leo lên cao cũng như là sự hồi hộp trong cô đang dâng lên, cô bắt đầu nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề và trở nên lo lắng. Lòng bàn tay ướt mồ hôi, Seungwan xoay lại nhìn chị người yêu đang không biết gì và mọi lo lắng trong cô tan đi ngay. Cô đã sẵn sàng cho một hứa hẹn dài lâu.
Seungwan bắt đầu bày những gì cô chuẩn bị cho buổi dã ngoại ra, và bảo Juhyun vẫn chưa hay biết gì ngồi xuống. "Cơ mà Wan này, váy của chị quá đẹp để mà ngồi thẳng trên đất!" Juhyun dậm chân và bỉu môi làm cho chị trông như là một em bé rất là đáng yêu. Seungwan đưa tay vào cái giỏ phong cách Mary Poppins và Juhyun mở to mắt khi thấy được cái chăn chấm bi màu tím yêu thích của mình. Chị đỏ mặt khi được Seungwan choàng chăn quanh người và tiếp tục chuẩn bị cho buổi dã ngoại nho nhỏ.
Một lúc sau, cặp đôi dần thoải mái hơn và ngắm bầu trời chuyển từ xanh nhạt dần sang đỏ cam, Juhyun gối đầu trên đùi bạn gái mình và chị sắp lim dim ngủ vì được Seungwan vuốt tóc. Cả hai đùa giỡn, hôn hít và tận hưởng sự hiện diện của đối phương khi ngắm mặt trời từ từ khuất dạng.
"Yah Son Seungwan, em đang vỗ béo chị có đúng không?!" Juhyun đẩy bàn tay đang định đút chị quả dâu nhúng socola đi khi chị bắt đầu phát ngán vì đã ăn sáu quả.
"Đầu tiên là bữa sáng dinh dưỡng, rồi đến bữa trưa của mẹ, bây giờ là tráng miệng và champagne. Thiệt luôn?"
"Omo, chị không thích em cưng chiều chị hả?"
"Chị không phải ý đó." Juhyun đỏ mặt lần thứ 100 trong ngày khi bạn gái đặt một nụ hôn vào má mình.
Giơ tay đầu hàng, Seungwan phủi đi vết bụi không-tồn-tại ra khỏi áo khoác và đứng lên, chuẩn bị thực hiện điều mà cô đã chờ đợi từ ngày đầu tiên gặp Bae Juhyun.
Bắt đầu đầy tự tin, Seungwan lấy điện thoại ra và bắt đầu chụp hình Juhyun, một bức khi đang đứng và nhiều tấm nữa khi dần dần bước xa khỏi tấm trải. Sau đó, cô cầm máy chụp phim yêu thích và chụp thêm nhiều bức ảnh khác. Seungwan đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Cô khuỵu gối và ngã người ra sau để chụp nhiều ảnh của người yêu hơn. "Người yêu à, nhìn chị rất đẹp... đầy đủ tố chất vợ hiền." Juhyun bật cười, không để tâm đến tư thế và ẩn ý trong lời nói của Seungwan.
Máy chụp ảnh đã hết phim, Seungwan cười và nhờ Juhyun lấy dùm cuộn phim mới cô để trong rổ. Juhyun cười và đến lấy giúp cô, không nghi ngờ gì cả, càng làm kế hoạch của Seungwan tiến triển thuận lợi. Cô lấy cuộn phim từ chị và nói "Được rồi người yêu của em, em sẽ chụp thêm vài tấm nữa; chị đến đứng trên tấm thảm đi và cứ trông xinh đẹp như trước đến giờ là được." Juhyun nghe theo những gì Seungwan gợi ý nhưng xụ mặt xuống khi thấy Seungwan gặp vấn đề với máy ảnh. Chị bước đến khi nghe cô phàn nàn gì đó về cuộn phim. Và Seungwan vẫn đang quỳ một chân.
Chị cầm cuộn phim và xem thử, trông nó vẫn bình thường nhưng khi Juhyun lắc lên, chị nghe tiếng xột xoạt trong đó. Chị nhìn cô gái cũng đang không hiểu gì quỳ trên đất và bảo em ấy mở ra vì em ấy là phái mạnh trong mối quan hệ này.
Juhyun hoàn toàn ngơ ngác và kinh ngạc thật sự khi chị thấy Seungwan bốc ra một chiếc nhẫn kim cương.
"Huh, nó không nên nằm trong này nhỉ." Seungwan cười một cách kun ngầu.
Juhyun đảo mắt từ chiếc nhẫn trên tay bạn gái mình đến nụ cười đểu trên mặt Seungwan rồi còn tư thế của em ấy.
1, 2, 3... "HOLY SH*T" là tất cả những gì chị có thể thốt lên, cho dù bình thường chị khá là điềm tĩnh nhưng hiện tại Juhyun rất bất ngờ và khi hiểu việc gì đang diễn ra, chị bắt đầu rưng rưng nước mắt.
"Hyun à, em còn chưa kịp bắt đầu bài độc thoại của mình mà chị đã khóc rồi hả người yêu của em." Juhyun quẹt vội nước mắt như là đang chỉnh lại makeup và lắp bắp "G-gì? Chị không có khóc nhé."
"Nếu chị nói thế, thôi chuyện gì đến cứ đến vậy... Bae Juhyun." Seungwan hít sâu, Chúa ơi chuyện này khó khăn hơn cô đã nghĩ.
"Bae Juhyun, kể từ lúc chị bước chân vào phòng báo danh ở trường trung học, cô học sinh mới chuyển từ Hàn Quốc đến đầy ngại ngùng với phát âm tiếng Anh không rõ ràng rất đáng yêu, em đã biết chị là một người đặc biệt với em. Em thấy bản thân u mê ánh mắt, đôi tai và mọi thứ khác ở chị. Em biết có nhiều lúc em phiền lắm nhưng được ở bên chị là điều tuyệt nhất trong đời học sinh của em." Juhyun nhướng mày.
"Và trước hết, hơn cả việc em thích chơi thể thao, việc đội cỗ vũ theo đuổi em, rồi mấy anh chàng nữa, điểm nhấn vẫn là đến thư viện vào thứ tư hàng tuần để xem chị học. Vâng, em biết là nghe nó hơi biến thái khi nói thế này." Juhyun bật cười trước sự ngớ ngẫn của Seungwan.
"Kể nhanh đến vài năm sau, lúc mà chúng ta cùng nhập học ở Đại học Quốc gia Seoul. Chị đã buồn khi phải sống xa gia đình còn em thì rất phấn khích khi được trở về nhà. Nó đã không hoàn hảo một cách trọn vẹn. Chúng ta về nhà, cùng nhau. Em đã không nghĩ rằng vài năm sau chị còn ý nghĩa hơn là nhà, chị là cả thế giới của em. Và em chẳng nuối tiếc một khoảnh khắc nào cả. Chúng ta cùng nhau trải qua những thăng trầm mà các cặp đôi khác không có. Chúng ta đã giúp đỡ lẫn nhau xuyên suốt quãng thời gian bên nhau và em không thể chờ để làm điều đó nhiều hơn trong tương lai. Nhưng em không muốn giúp đỡ chị với tư cách là bạn gái nữa, em muốn giúp đỡ chị với tư cách một người vợ và em rất thích việc được vợ của em san sẻ cùng." Wendy đã chuẩn bị nhiều thứ hơn nữa nhưng mà Juhyun đang khóc sướt mướt rồi và cô quyết định hoàn tất nó một cách êm đẹp.
"Em biết chúng ta là soulmates từ giây phút em gặp chị. Em yêu chị bằng tất cả tế bào trong cơ thể này. Em yêu cách chị nheo mắt khi tính hiếu thắng trỗi dậy hay là khi chị nhảy lên nhảy xuống như một em bé lúc chị giành chiến thắng. Em yêu cách chị hành động cứ như một bà cô khi chị nấu canh rong biển cho sinh nhật của em hay khi chị ngay lập tức biến thành một em bé những lúc ăn được một món gì đó thật ngon. Lúc chị ghen chị lạnh lùng kinh khủng nhưng chị lại thích vùi vào lòng em vì chị thích một cơ thể có độ ấm 40.8 độ C nhưng thôi mình đừng đề cặp đến khía cạnh nhiệt độ cao của chị vào lúc này" cô vừa nói vừa nháy mắt làm chị phải phì cười dù vẫn đang nấc lên.
"Những khía cạnh song song của chị khiến em phát hoảng nhưng em không muốn điều đó bị thay đổi đâu. Chỉ là em rất yêu chị và muốn dành mọi thứ cho chị, bất cứ thứ gì. Bae Juhyun hãy làm cho em trở thành chú hamster hạnh phúc nhất quả đất... à không, em đã là chú hamster hạnh phúc nhất khi chị ở bên em; nên là..." Seungwan hít một hơi sâu và thốt ra câu hỏi trọng đại.
"Chị sẽ lấy em chứ?"
Cô thở phào khi được chị nhào đến và hôn một cách cuồng nhiệt với câu đồng ý được bật ra qua từng hơi thở. Nụ hôn làm bật lên những ánh sáng huyền ảo tâm trí trong họ, cả hai nghiêng đầu để cảm nhận nhiều hơn đôi môi mềm mại của đối phương bằng rất nhiều yêu thương. Tách nhau ra để lấy lại hơi thở, cả hai tựa trán vào nhau và thì thầm I love you.
Seungwan reo thầm trong lòng khi chiếc nhẫn vừa khít với tay chị, cô nhấc bổng chị lên và xoay vòng làm chị ré lên như một chú cá heo. Cả hai cùng cười to. Nhìn khung cảnh lãng mạn lúc bấy giờ xem: một cặp đôi đang đứng ôm lưng nhau cùng ngắm mặt trời lặn, Seungwan rụt đầu vào hỏm cổ Juhyun, vòng tay ôm siếc ở eo chị và thì thầm những lời ngọt ngào yêu thương.
"Cám ơn em, Wan."
"Hôm nay vẫn chưa kết thúc đâu người yêu của em, à bây giờ chúng ta đã trở thành hôn thê rồi, tối nay chỉ mới bắt đầu thôi." Cô hôn chị đầy yêu chiều, sau đó cùng chị xuống đồi cùng với những thứ họ mang theo.
Con tim và đôi tay hòa vào nhau.
--
Đã bắt đầu ngọt ngọt sến sến chưa mọi người 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro