Wendy lấy nhiệt kế ra khỏi cái hộp nhựa hình chữ nhật và để nó vào cốc latte trước mặt. Latte của cô Bae. Một cốc latte không caffein, không bọt, caramel brulée không béo và đạt đúng 75° C.
Wendy nhìn đồng hồ. Năm phút trước khi kẻ độc tài cẩn trọng, nham hiểm và không kém phần nhẫn tâm của công ti thời trang giàu có, Aeris đến.
Mọi thứ cần phải được sắp xếp thật hoàn hảo theo đúng yêu cầu của cô chủ. Nó lấy checklist ra và kiểm tra kĩ lại từng cái một.
Tài liệu... đã được sắp xếp theo ngày...
Các buổi họp... nghỉ hai mươi phút sau mỗi buổi họp...
Đồ giặt khô... đã lấy...
Latte... đã đạt chuẩn nhiệt độ...
Mọi thứ hoàn tất.
Nó lấy chiếc nhiệt kế khỏi chiếc cốc khi đã đạt đúng 75° C và đứng cách cửa thang máy 1cm cùng cốc latte trên tay.
Cô Bae đi ra khỏi thang máy, bước từng bước với vẻ ngoài thuần khiết, đôi tay trắng nõn, yêu cầu cốc cà phê của mình. Cô mặc chiếc áo được Christopher Bailey, người sáng lập đồng thời là nhà thiết kế của Burberry thiết kế riêng và đích thân dành tặng cho mình. Phía dưới có lẽ là chiếc chân váy midi với cái giá phải bằng số tiền lương mà Wendy kiếm được trong một năm, cùng với đôi giày cao gót Valentino màu đen và chiếc kính râm Trinity de Cartier màu nâu mai rùa bị phản chiếu một chút ánh sáng bởi chiếc đèn chùm bươm bướm, chiếc đèn duy nhất chiếu sáng nơi này.
Wendy nuốt khan đưa cho Irene cốc cà phê. Cho tới khi đến được phòng làm việc với bốn bức tường bao bọc bởi lớp kính pha lê, chiếc thảm màu hồng phấn và chiếc bàn hình lưỡi liềm sáng loáng với mặt kính trong suốt thì kẻ độc tài sẽ không hề nhấp một ngụm cà phê nào.
Nhưng không.
Kẻ độc tài ác độc thậm chí còn không thèm nhấm nháp dù chỉ một ngụm vì cô ta biết trước rằng cốc cà phê đã không được làm đúng theo yêu cầu chỉ bằng việc cầm chiếc cốc.
"Đây không phải là cái tôi yêu cầu." Cô nói. Một giọng nói nghe có phần bình thản nhưng lại mang theo tông giọng đay nghiệt, từng câu, từng chữ đều chất chứa sự cay độc và căm ghét.
Wendy cúi đầu. "T-Tôi xin lỗi. N-Nhưng tôi chắc chắn rằng cà phê đã được làm đúng theo những gì cô yêu cầu. Tôi thậm chí..."
Cô chủ của nó hất tay ra và ngay lập tức Wendy đứng thẳng lên. Lúc này, trông Wendy chả khác gì một cô quân nhân đứng nghiêm trang nghe sĩ quan chỉ huy của mình chỉ giáo.
Cô Bae thâm chí còn không thèm liếc mắt về phía Wendy khi cô nói, "Tôi không thuê cô về để cô trả treo lại tôi. Cốc cà phê này không đạt đúng nhiệt độ tôi yêu cầu và rõ ràng tôi đã bảo cô rằng nó phải thật hoàn hảo nếu không sẽ rất đắng."
Tông giọng trầm lặng nhưng từng chữ lại giống như đè nặng lên người Wendy làm nó có cảm giác khó nuốt hay ngước lên nhìn. Nó cảm thấy bị bóp nghẹn như thể trọng lực đang đè nén nó làm cho hai chân nó muốn quỳ gập xuống để có thể đỡ lấy thân thể đang bị đè nặng. Nhưng nó không thể. Khí chất quyền thế của cô Bae đã đã lan tràn khắp căn phòng và đó chính là lí do vì sao cô ta giàu có và leo được lên chức CEO của một tập đoàn hàng đầu.
"Tại sao tôi lại tuyển cô chứ? Cô thâm chí còn không thể làm nổi một điều rất đơn giản là pha một cốc cà phê."
Nếu cô Kang không bước vào với một nụ cười tỏa sáng làm lu mờ tất cả và dập tắt sự lo lắng trong nó thì chắc chắn một điều rằng Wendy sẽ giật lấy mái tóc mềm mượt của cô Bae trong trạng thái nước mắt giàn dụa và hét lên như một con khùng.
"Bởi vì cô ấy đã sắp xếp tất cả lịch trình cho chị, lấy đồ giặt khô cho chị và chịu đựng tất cả chuyện tào lao của chị mà không khiếu nại lên hội đồng bảo vệ công nhân bị lạm dụng."Cô Kang kết thúc câu nói với một nụ cười trên môi. Cô Kang thật sự rất thú vị. Cô quay về hướng Wendy đang đứng và nói, "Wendy, cô có thể rời đi được rồi."
Wendy nghe lời và đang cực kì vui vẻ vì thoát được "cái ôm" mà cô Bae đã bóp nghẹt nó từ nãy đên giờ. Nó tiến thẳng đến nơi làm việc dành cho mình. Sau khi đi về chỗ, nó áp mặt xuống bàn rồi sau đó đập liên hồi xuống mặt bàn, tự hỏi lại mình điều tương tự mà cô Bae đã hỏi. Tại sao nó ở đây? Làm thế nào mà nó lại được nhận vào vị trí này chứ? Nó rên rỉ trong thất vọng. Wendy ghét công việc của mình.
___________
"Lẽ ra em không nên để cô ấy ra ngoài và chị còn rất nhiều điều muốn nói. Cổ là nhân viên của chị. Trợ lí triêng của chị." Irene nói nhưng với tông giọng không còn lạnh lùng như trước.
Seulgi khoanh tay trước ngực. " Nhân viên của chúng ta. Đây cũng là công ti của em mà. Chị quá khắt khe với Wendy rồi đó."
"Chị đã tuyển cô ấy vì vậy Wendy là nhân viên của CHỊ. Và chị không hề khắt khe một chút nào cả. Chị khiển trách Wendy là để chắc chắn rằng cô ấy sẽ không mắc phải sai lầm như vậy một lần nào nữa."
"Chỉ vì một cốc cà phê mà chị còn không thích uống? Hơi quá rồi đấy Irene à."
"Chị thích uống cà phê chỉ khi nó đạt đúng nhiệt độ mà chị yêu cầu, cảm ơn rất nhiều. À mà sao em vẫn còn ở đây? Chị tưởng em đến Hàn dự hội nghị rồi mà."
"Tệ là họ dời lịch sang tuần sau mà em đã lỡ đặt vé rồi. Muốn đi sang Hàn du lịch một chuyến với em không?"
"Chị rất bận."
"Rồi rồi biết rồi. Nhưng em nhớ đứa bạn thân vui tính, không quá nghiêm túc và điên lên mỗi khi uống rượu."
"Em nhận nhầm chị với ai khác rồi."
"Ôi thôi nào, nhớ những ngày tháng thanh xuân trong trường đại học chứ? Chị là người quẩy điên nhất bữa tiệc mà."
"Ngưng phát tán tin đồn thất thiệt đi."
"Được rồi, được rồi, là em nổ hơi quá. Chị đã từng tận hưởng cuộc sống nhiều hơn trước khi—", Seulgi nhìn vào đống giấy tờ và danh mục sản phẩm mà Irene cần phải xem xét và thông qua. Còn rất nhiều việc mà cô bạn nhỏ nhắn đáng quý của cô phải làm. "— ôm hàng đống việc vào người. Irene à, giờ chị đã trở thành một đứa cuồng công việc rồi đấy."
"Tất cả những thứ này đều là nỗ lực của chúng ta. Chỉ cần nghỉ một chút thôi là chị sẽ mất mọi thứ."
"Đây không phải là tất cả. Công ti này cũng không phải là tất cả những gì chị có. Đừng có nghĩ theo cách đó."
Lúc này Irene chỉ có thể cười.
Seulgi chính là người bạn thân duy nhất của cô, người đã lấp đầy những khoảng trống cô đơn nơi cô trong cái trường đại học tại một đất nước mà cách xa quê hương cô, Daegu hàng ngàn dặm. Seulgi cũng chính là người đã luôn luôn quấy rầy cô khi cô đang học ở thư viện, kể chuyện cho Irene, giúp cô tỉnh táo và nhồi nhét cả đống kiên thức vào đầu trước ngày thi.
Lúc đầu, Irene không hề muốn kết thân với bất kì ai kể cả Seulgi bởi vì cô luôn nghĩ rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều là những con người giả rối, vô ơn đến ngu ngốc, những con người chỉ muốn làn tổn thương và sỉ nhục người khác.
Nhưng Seulgi rất ngoan cố. Thực sự rất khác biệt. Cô lại cảm nhận được sự chân thành của Seulgi và muốn đem sự tin tưởng của mình đặt lên Seulgi. Seulgi luôn làm cô cười, làm cho cuộc sống sinh viên của cô dễ thở hơn, tin tưởng kể cho Seulgi rằng cô muốn tự tạo dựng một thương hiệu thời trang của riêng mình nhưng để có thể thực hiện được ước mơ đó cô phải có vốn vậy nên cô đã hỏi vay Seulgi.
Và Seulgi đã cho cô vay mà không đòi hỏi gì, thay vào đó Seulgi lại muốn có một tình bạn lâu dài với Irene. Tất cả những gì Irene có thể làm để giảm cảm giác mắc nợ Seulgi là muốn Seulgi cùng làm người đồng sáng lập. Lúc đầu, Seulgi đã từ chối nên Irene đã phải ra chiêu bài cuối cùng là nài nỉ Seulgi, nói với Seulgi rằng cô muốn cùng Seulgi xây dựng công ti và ngành thiết kế đồ họa của Seulgi có thể giúp ích cho công ti trong việc phát triển thương hiểu và thiết kế logo cho công ti.
"Làm giúp em một việc và chị cứ thoải mái với Wendy đi. Cô ấy là một nhân viên có trách nhiệm." Seulgi nói kèm theo cái nhìn dịu dàng.
"Nhân viên của CHỊ." Irene vừa nói vừa liếc nhìn Seulgi qua màn hình máy tính. Còn rất nhiều tài liệu cần phải đọc, có rất ít thời gian để lo nghĩ về một nhân viên làm công ăn lương tầm thường. Nhưng Irene biết Seulgi sẽ không để cô yên nếu cô không làm theo ý của cô ấy. Thật cố chấp. "Nhưng chị sẽ cố gắng kiềm chế vì em đã yêu cầu chị phải tốt bụng."
"Cảm ơn chị. À mà nếu chị đổi ý thì..." Seulgi đặt chiếc vé máy bay xuống bàn của Irene "Em còn thừa một vé HẠNG NHẤT tới Hàn Quốc. Em nghĩ là chị nên về thăm gia đình."
"Như thể chị sẽ đi bằng cách khác vậy"
"Ừ thì, chị có thể đi bằng máy bay riêng mà..."
Irene dừng việc xem email một cách máy móc của mình và lắc đầu. "Bà sẽ không cho chị sử dụng những thứ đó để đi chơi đâu."
"Đúng là bà nào, cháu nấy, cả hai đều nghiêm khắc như nhau."
Irene ném cái nhìn lạnh giá lên người Seulgi nhưng nó không hề làm Seulgi lúng túng. Cô hiểu cái con người trước mặt mình quá mà. Làm sao mà có thể sợ đước chứ.
"Đến thứ bảy là vé hết hạn rồi, tức là còn ba ngày nữa thôi. Nhớ là phải sử dụng nó không thì em sẽ buồn đó."
"Với một người giàu có như em á? Chắc hẳn em muốn trở thành con người tằn tiện và đi tiết kiệm từng đồng một nhỉ."
"Tiền không không tồn tại mãi mãi đâu, Bae Joohuyn."
"Nó sẽ tồn tại mãi mãi nếu chị làm ra nó. Mà nhắc đến kiếm tiền, bây giờ em có thể ra ngoài để chị hoàn thành nốt công việc trước khi có một cuộc họp sẽ diễn ra trong một giờ tới được không?"
Seulgi chỉ có thể thở dài. Cái tôi của Irene đã không thể kiểm soát nổi và cô không biết làm thế nào để ngăn chặn cái tôi đó phát triển thêm. "Rồi, rồi. Gặp nhau vào giờ ăn trưa nha?"
Không một lời đáp lại và Seulgi cũng thừa biết là Irene sẽ không trả lời câu hỏi của cô vì người bạn thân nhất của cô lại một lần nữa quá tập trung vào cái màn hình máy tính ở trước mặt để mà có thể nghe thấy những gì cô vừa nói. Bây giờ Irene đã không còn quan tâm đến gì khác, và nó đã là thói quen của cô khi còn học đại học và nó cũng chính là động lực để cô hoàn thành một việc nào đó. Vì vậy, Seulgi đành phải đi ra ngoài và đóng cửa phòng thật nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro