Chapter 10 - Part 1
Một nụ hôn.
Irene ôm lấy má Wendy, môi cô áp lên môi nó. Không phải đôi môi lưỡng lự, mà là tự nguyện. Irene thưởng thức bờ môi ấy. Nụ hôn này khác hoàn toàn với những lần hôn trước. Có thể vì đó là với phụ nữ? Mọi thứ dường như trở nên mềm mại và hấp dẫn hơn. Irene cảm thấy rằng mình là người kiểm soát và cô thích thế. Cô chưa bao giờ có được điều đó trước đây với những nụ hôn cũ.
Nhưng.
Hôn. Hôn. Một người phụ nữ? Wendy.
Irene cô đang làm cái gì vậy?
Cái gì?
Dừng lại đi.
Tại sao? Tuyệt mà. Kiểu như quáaaaa tuyệt.
Nhưng cô ấy là phụ nữ! Phụ nữ đấy!
Đúng. Hấp dẫn. Rất phụ nữ. Đôi môi. Ngon tuyệt.
Kiềm. Chế. Cảm. Xúc. Của. Bản. Thân. Đi. (Get A Grip: cái này cũng có nghĩa là nắm chặt lấy ai đó hoặc vật gì đó.)
Tôi đang làm đây. Tôi đang nắm rất chặt. Cô ấy sẽ không thể trốn thoát khỏi tôi.
Thật đấy. Chuyện này không đúng chút nào. Chuyện này cũng không tốt nữa.
Nhưng đúng vậy?
Cô là người lãnh đạo một thương hiệu thời trang tỉ phú đấy. Mọi con mắt đang hướng về cô. Cô còn có công ti phải điều hành.
Tôi sẽ điều hành nó cùng với Wendy.
Thiên hạ sẽ bàn tán. Tin đồn sẽ bay xa. Danh tiếng của cô sẽ bị hủy hoại.
Danh tiếng... thiên hạ... tin đồn?
Irene nhớ lại. Về những năm tháng trung học. Những tin đồn. Những lần bị bắt nạt. Cái khoảng thời gian kinh khủng thời trung học ấy.
"Dừng lại," cô nói, đẩy Wendy-người đang cố gắng hết sức để hôn đáp trả ra xa. Đây có phải nụ hôn đầu của nó không? "Chuyện này...không đúng chút nào. Tôi-tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên làm như vậy."
Wendy đang cố hoàn hồn từ cơn giật mình, từ một thứ gì đó giống như là giấc mơ, đặt chân xuống mặt đất khỏi những đám mây chứa sự khoái cảm từ cô Bae khiến nó trôi nổi bồng bềnh. "Tôi-Tôi nghĩ tôi nên đi về." Nó nên về, đúng chứ? Chuyện gì sẽ xảy ra sau một nụ hôn nhỉ? Chắc chắn không phải là một lời xin lỗi rồi.
"Ừ-ừm, cô nên về." Cô Bae nói, đột nhiên đứng lên rồi đi đi lại lại khắp phòng, cắn móng tay cùng với những suy nghĩ rối ren trong đầu.
Wendy không muốn tìm hiểu cái chuyện vừa mới xảy ra. Bởi vì nó quá xấu hổ, quá ngại ngùng, quá mất mặt để có thể nghĩ về bất cứ thứ gì, để kiếm ra một lí do cho nụ h-h-hôn bất ngờ này. Nó lấy túi rồi cúi đầu trước khi nói, "Tôi-Tôi sẽ gặp lại cô vào ngày mai, cô Bae."
"Ah? Ừ-ừm. Okay. Bảo trọng." Bảo trọng?! Mày mất trí rồi.
Irene nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại. Wendy đã đi về rồi. Wendy mà cô vừa mới hôn. Aww tiếc quá đi. Đợi đã. Nhưng tại sao? Chuyện gì vừa mới xảy ra? Tại sao Irene lại làm thế? Cái vụ hôn nhau ấy.
Cô cắn môi, cái dư vị của Wendy vẫn còn hiện hữu trên đó. "UGGGGGH. MÌNH BỊ LÀM SAO THẾ NÀY?!"
Tất cả là do cơ thể cô. Chắc chắn không phải do tâm trí cô, ý muốn của cô. Cơ thể cô đã điều khiển mọi hành động, mọi lời nói được thốt ra từ miệng cô. Xin lỗi?! Bảo trọng?! Tôi không muốn nhìn thấy cô bị thương?! Kể từ khi nào mà cô Bae lại quan tâm đến nhân viên của mình vậy? Đây không phải là Irene. Cô không muốn có một mối quan hệ sâu nặng với một ai cả. Không với Wendy, không với bất kì người nào. Cô chỉ tin có một mình Seulgi ngay trong lúc này, trong cái ngành này, trong cái cuộc sống mà cô đang sống thôi.
Irene thừa nhận rằng cô đã từng hôn trai nhưng chẳng qua chỉ là vì họ hôn cô trước, sau mỗi buổi hẹn hò. Những chàng trai mà bà cô bảo cô gặp mặt. Những buổi hẹn hò đã được sắp đặt, na ná với buổi gặp gỡ, để mở rộng quan hệ, để tìm cho Irene một người bạn trai phù hợp.
Nhưng Irene chưa bao giờ thích họ. Cô chưa bao giờ muốn họ. Cô chưa bao giờ có những cảm xúc như này trước đây với họ. Cô chưa bao giờ cảm thấy nhộn nhạo, nổi da gà bởi một nụ hôn. Cô chưa bao giờ khao khát nó nhiều đến thế. Cô cũng chưa bao giờ nhung nhớ nó, hay bất kì một ai.
Có phải Irene là gay không? Có phải cô đã là gay ngay từ đầu không? Cô cũng không biết chắc nữa. Cô luôn luôn hẹn hò với đàn ông và cô chưa bao giờ nghĩ về phụ nữ như thế. Cho đến bây giờ. Cô chưa bao giờ tự đặt câu hỏi về giới tính của mình cho đến bây giờ, cho đến khi Wendy xuất hiện trong đời cô và làm cô bối rối.
Kể từ khi Wendy đến văn phòng, Irene đã bắt đầu...thay đổi. Giống như được đánh thức từ một giấc ngủ vĩnh hằng, cô đã bắt đầu biết đến vụng về, cảm nhận, quan tâm, và nhiều khi còn nghĩ quá lên. Thật mỉa mai vì dạo gần đây việc đi vào giấc ngủ đã trở nên khó khăn, tâm trí cô luôn luôn bị Wendy quấy rầy.
Tại sao? Tại sao lại là Wendy? Chuyện này là như thế nào? Irene bị làm sao vậy? Thật không tốt chút nào. Wendy...có nó bên cạnh thật không tốt chút nào. Có một trợ lí riêng bên cạnh thật không tốt chút nào. Irene không cần Wendy. Thật là tệ khi cứ chất chứa cảm xúc trong lòng. Cảm xúc giống như mấy cục nợ ấy. Luôn luôn là vậy. Quan tâm quá nhiều sẽ dẫn đến đau thương, hi vọng quá nhiều rồi cuối cùng chỉ còn lại sự thất vọng. Phớt lờ đi mọi thứ sẽ dẫn đến hạnh phúc và đó là sự thật, đúng chứ? Và là gay? Cũng chẳng phải là một điều gì đó đáng quan tâm lắm.
--------------
Wendy về đến nhà khá là muộn. Nó bỏ túi lên trên chiếc bàn ăn nhỏ nhỏ xinh xinh cách cái giường cũng nhỏ nhỏ xinh xinh mấy bước chân. Nơi ở của Wendy không đồ sộ và và hoàn hảo như của cô Bae. Chỉ là một căn hộ nhỏ bé với căn bếp be bé và phòng tắm nho nhỏ. Mọi thứ rất gần nhau. Nó rất hợp với Wendy bởi vì Wendy cũng nhỏ nhỏ như nó á. Nó có mọi thứ Wendy cần và giá thì cũng rẻ nữa. Vừa vặn đủ để đỡ ngốn quá nhiều tiền lương của Wendy.
Wendy ngồi lên giường, những cái lò xo kêu lên để phàn nàn về sức nặng. Đệm giường đã đến lúc cần phải thay nhưng nó không có đủ tiền và thời gian để làm việc đó, không thể với khoản nợ đang ràng buộc gia đình nó. Nó vẫn còn sửng sốt và kinh ngạc trước nụ hôn ấy. Con đường trở về nhà hoàn toàn trở nên trông rỗng, cứ như nó vừa lướt qua đám sương mù dày đặc ấy. Mọi thứ chằng còn có lí nữa rồi.
Nó đặt tay lên môi mình. Đôi môi nó vẫn còn cảm nhận được làn môi kẹo dẻo của cô Bae. Cô Bae hôn nó. Một cách tự nguyện. Hình như có chuyện gì đó đã xảy ra với ngân hà này mất rồi. Chuyện này chẳng đúng chút nào. Nhưng vẫn có phần nào đó...hơi đúng.
Cái chạm ấm áp của cô Bae. Bàn tay đã ôm lấy má Wendy. Cái nắm vừa vặn tốt và hoàn hảo. Ngượng ngạo như mọi thứ đều trở nên giống vậy, đó là nụ hôn đầu của Wendy. Cô Bae đã lấy đi nụ hôn đầu của Wendy.
Cô Bae.
Với lại, nụ hôn đầu lúc nào chẳng ngượng ngạo, chắc chắn rồi.
Wendy cười cười. Hôn cô Bae cảm giác thật tuyệt vời như thể Wendy được phủ đầy các loại đường và mấy cái hạt mà thường được rắc lên bánh ấy, với mỗi chuyển động của đôi môi, máu trong người nó giờ đây thật hồng và ngọt ngào. Nó thấy mọi thứ thật đẹp, thât diệu kì. Một cuộc sống tràn đầy màu sắc.
Wendy muốn xoay vòng vòng và nhảy nhót và la hét. Nó có nên la hét? Okay, nó sẽ la hét. Nó úp mặt vào gối hét để kìm hãm tiếng hét lại. Nó không muốn hàng xóm nghe thấy, vì nếu thấy họ sẽ tưởng nó bị điên mất. Mặc dù, toàn bộ chuyện này nghe thôi đã thấy điên rồ lắm rồi.
Không hiểu sao Wendy nó cảm thấy như kiểu nó đã thực hiện được mọi thứ rồi ấy. Chỉ bởi vì một nụ hôn. Hai đôi môi như hòa quyện vào nhau, đôi môi người này chính là một hình dáng hoàn mĩ đối với của người kia. Những ý nghĩ đó đã khiến tim Wendy đập nhanh hơn rất nhiều so với bình thường. Nó có thể cảm nhận được rằng khuôn mặt mình đang đỏ lên. Ackkk. Nó cần phải kể cho ái đó về chuyện này-về nụ hôn ấy-nếu không nó sẽ nổ tung rồi trở thành đống bụi dưới sàn nhà mất.
Wendy bấm gọi một số điện thoại. Chuông rung một hồi trước khi có người bắt máy, "Hmm a lâu? Ai đấy?"
"Yerim à..."
"Là chị à? Ughh... bây giờ là... 9 giờ sáng đấy. Em đang trong kì nghỉ... giờ ra chơi nhớ chứ? ĐỂ EM NGỦ."
"Nhưng. Nhưng mà! ACK. Chị không ổn chút nào. Cứu."
"Cái gì...? Có chuyện gì...? Chị bị bắt làm con tin à? Chị sẽ không chết chứ?
"Chị vừa được...hôn."
"CHỊ VỪA ĐƯỢC HÔN Á?! BỞI AI!? ĐỢI ĐÃ-AI ĐÓ ĐÃ QUẤY RỐI CHỊ PHẢI KHÔNG? OKAY, GIỜ EM TỈNH HẲN CẢ NGỦ LUÔN RỒI."
"Cái gì? Thì.. Chị nghĩ là đại loại như vậy?"
"Vậy chị gọi điện cho em làm gì? GỌI CẢNH SÁT ẤY!"
"Không không không khônggggg. Em hiểu sai hết rồi. Chị không có gặp nguy hiểm hay gì hết. Chị là chị... đang thở gấp vì lo lắng."
"Gì cơ? Bà chị, xin hãy giải thích."
"Em nhớ cô Bae chứ? Sếp của chị? Irene? Joohuyn học chung trường trung học với chị?"
"Vâng, tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Tình đầu của chị?"
"Cô ấy không phải tình đầu của chị! E hèm. Đại khái là, cô ấy... uh... hôn chị."
"CÁI GÌ CƠ?! KHÔNG THỂ NÀO!"
"Cô ấy đã làm vậy."
"Vậy là chị có thích cô ấy, eh? HAHAHA. EM. BIẾT. MÀ. Em biết ngay mà! Ngưỡng mộ đứa em này đê."
"Chị thích cô ấy thì sao chứ? Yah, đừng có mà phán xét chị, Yerim à. Chị là chị mài đấy."
"Đừng lo, em không làm vậy đâu. Em luôn luôn hiểu và chấp nhận rằng chị là gay. Em yêu chị vì chị luôn luôn là chính mình, chị của em ạ."
"Wow, cảm ơn em."
"Vậy...cảm giác nó như thế nào? Lần đầu được hôn nó như thế nào?"
"Cảm giác...giống như là... Chỉ là. OMG."
"Tuyệt thế cơ à?"
"Ừ. Tuyệt như thế đấy. Đợi đã. Chị có một cuộc điện thoại khác."
"Có phải cô Bae không? Ooooh, chị nên bắt máy đi."
"Tất nhiên rồi! Cô ấy là sếp của chị. Chị gọi lại cho em sau nhé?"
"Okaaaaay. Xong tí nhớ kể hết với em nha."
"Ừ, ừ, bye." Beep. "Uhm, alo? Cô Bae."
"Wendy?"
"Vâng?"
-----------
Huhu tớ không phải au đâu. Các cậu gọi tớ thế, tớ thấy áy náy với tác giả lắm (╥﹏╥)
Cảm ơn các cậu vì đã đọc, bình luận và bình chọn cho tớ và giúp tớ có động lực dịch nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro