Chapter 10 - Part 2

"CHỊ SA THẢI CÔ ẤY RỒI Á!?"

"Em yên lặng một chút được không, Seulgi?" Irene vừa nói vừa xoa xoa hai thái dương khi đang ngồi trong văn phòng làm việc. Seulgi nhìn trông hơi kích động, mắt mở to, miệng há hốc ra vì kinh ngạc. Thật là vô lí khi Irene đuổi việc Wendy. Bánh quế cuộn bé tí ti ham công việc. Nó đã làm gì sai chứ?

"Tại sao? Tại sao chị lại sa thải cô ấy? Wendy quá tốt bụng. Cô ấy đã phải chịu đựng chị! Irene... chị... chị... Chị bị làm sao vậy?"

"..." Irene tựa lưng vào ghế và rồi nhìn lên Seulgi. "Chị bị làm sao vậy hả Seulgi?"

Seulgi chỉ có thể thở dài, mềm lòng trước câu hỏi, trước tông giọng của Irene. Irene có vẻ như đang thật sự bối rối và hối hận. "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Irene nhìn Seulgi một lúc. Cô biết rằng lông mày của mình đang bị dính chặt vào nhau. Tâm trí cô trở nên quá ồn ào. Lương tâm ngu ngốc. Cô đã từng học để tắt nó đi, với sự giúp đỡ của bà. Nhưng bây giờ, cô không thể khiến nó bớt ồn ào. Nó giữ cô thức suốt đêm và bây giờ thì khiến cô nhức đầu.

Irene lại xoa xoa hai thái dương. "Chị đã hôn cô ấy, Seulgi à."

"Đúng, chị đã làm vậy, CÁI GÌ CƠ?!"

Irene cảm thấy vui mừng vì mấy bức tường kính bao bọc văn phòng cô đủ dày để có thể ngăn chặn tiếng hét của Seulgi khỏi lọt ra ngoài. Cô không muốn nhân viên của mình biết. Cô không muốn mất đi sự kính trọng từ họ, sự kính trọng mà cô đã phải làm việc rất vất vả mới có, mất rất nhiều năm để có thể đạt được vị trí mà mình đang nắm giữ ngày hôm nay. "Chị đã hôn cô ấy, Seulgi... Chị phải làm gì đây?"

"Vậy là, chị đã hôn cô ấy và rồi sa thải cổ luôn. Làm tốt lắm, Irene."

"Chị không biết... chị thật sự không biết mình đang làm gì nữa."

"Lẽ ra chị không nên sa thải cô ấy, Irene à," Seulgi nói. Cô bước lại gần Irene, rồi ngồi lên bàn cô ấy. Lâu lắm rồi cô mới thấy lại khía cạnh này của Irene: bối rối và lúng túng và quẫn trí; nó chỉ xuất hiện khi Irene bị căng thẳng. Irene chưa bao giờ trở nên như vậy kể từ khi cô được bà nuôi nấng. Seulgi đã đoán đúng... khi nghĩ rằng Wendy là người khiến Irene trở thành như vậy. Wendy hẳn là rất đáng kinh ngạc.

"Chị không thể để cô ấy ở đây, Seulgi à... Cô ấy sẽ làm rối tung hết mọi chuyện lên mất," Lời nói Irene chứa đầy sự phản kháng.

"Chỉ mới ở đây có vài tháng, nhưng Wendy đã làm rất nhiều việc giúp chị, chị biết không? Cô ấy là một người nhân viên đầy trách nhiệm," Seulgi nói. Cô vuốt ve mái tóc Irene và tiếp tục, "Em nghĩ, chị mới là người bị cô ấy làm rối tung lên ấy, Irene."

Irene nhìn Seulgi, người bạn thân nhất của cô, người bạn đáng tin cậy nhất của cô. Seulgi đã sát cánh bên cô qua rất nhiều năm, vượt qua rất nhiều khó khăn gian khổ: xoay sở sống qua ngày với một mẩu bánh mì; ngủ trong một cái garage nhỏ, lạnh lẽo, đồng thời cũng là nơi làm việc của bọn họ một thời gian, trong một ngày mùa đông tuyết rơi kín đường, trước khi mở rộng đến nơi lớn hơn; nếm trải mùi vị của chiến thắng và thất bại, Seulgi đã luôn luôn ở bên cô. Vậy nên lời nói của Seulgi có sức nặng nhất định đối với cả hai người. Những câu nói mà Irene lắng nghe và trân trọng.

Seulgi nói đúng. Wendy đã làm rối tung cuộc sống của Irene. Đó là lí do vì sao Irene sa thải Wendy, bởi vì chính lí do đó. Wendy đã khiến cô cảm nhận mọi thứ, đặt câu hỏi cho mọi thứ. Wendy đã khiến cô trở nên mềm yếu và ủy mị và bối rối. Wendy chính là vấn đề. Nó chỉ là một cô trợ lí riêng giỏi-nhưng-không-làm-nên-trò-trống-gì. Nhưng...

"Chị nhớ cô ấy," Irene nói.

Wendy là trợ lí riêng đáng yêu, giỏi-nhưng-không-làm-nên-trò-trống-gì của Irene. Quá nhỏ bé và mỏng manh. Khi Wendy lắp bắp, khi Wendy cười, khi Wendy bám chặt lấy cánh tay cô, khi Wendy lo lắng về cô, Irene sẽ tự thấy bản thân nâng niu những giây phút ấy, tự cười với chính mình mỗi khi nhớ lại.

Wendy rất tử tế. Wendy rất tốt bụng. Nó là một người tốt. Nó chưa bao giờ phàn nàn về công việc dù cho việc đó có khó khăn tới mức nào đi chăng nữa. Nó luôn luôn tuân theo chỉ thị của Irene và thậm chí còn chặm sóc cho Irene khi cô say rượu nữa. Wendy thật đáng tin cậy.

"Chị thích cô ấy rồi, Irene à," Seulgi nói.

"Chị thích... cô ấy ư? Chị thích... Wendy ư?"

"Dù chị có tiếp tục phủ nhận cái cảm giác đó thì cơ thể sẽ phản bội lại chị thôi, Irene."

"Chị không phải là gay... Chị không muốn mình là gay..."

"Tại sao chị lại sợ bộc lộ xúc cảm của mình như vậy chứ? Chị đã hôn cô ấy rồi cơ mà."

"Chị biết... chị đã hôn cô ấy. Chị đã hôn một cô gái... và chị... thích cảm giác đó."

"Nhưng chị không muốn mình là gay cơ mà?"

"Mọi người sẽ bàn tán, kể cho nhau nghe những điều tồi tệ. Họ sẽ không còn tôn trọng chị nữa... họ sẽ làm  tổn thương chị... họ sẽ làm tổn thương Wendy. Chuyện này sẽ không đi tới đâu đâu."

"Con người sẽ luôn luôn có chuyện để bàn tán. Con người sẽ không ngừng nói," Seulgi nói. Cô điều chỉnh tư thế ngồi của mình trước khi tiếp tục, "Ngày nay, người đồng tính đã được xã hội chấp nhận. Bây giờ là thế kỉ 21 rồi đấy, Irene. Và chúng ta đang sống ở London chứ không phải Hàn. Một cộng đồng mở dành cho tất cả mọi người dù họ có là ai đi chăng nữa. Những nối sợ hãi của chị lúc này chỉ đang cản trở chị khỏi có được hạnh phúc của riêng mình thôi." 

"Nhưng... còn công ti. Và Bà nữa. Rất nhiều con mắt đang hướng về chị, Seulgi."

"Nghe này." Seulgi nắm lấy đôi vai Irene. "Chị thích cô ấy, đúng chứ? Chị lúc nào cũng nghĩ về cô ấy. Trước đây chị thậm chí còn ghen ra mặt với em khi em uống cà phê với cô ấy nữa cơ mà."

Irene không nói câu nào. Cô không cần phải làm vậy. Seulgi chỉ cần nhìn cô thôi là đã thấy câu trả lời rồi.

"Đầu tiên chị phải thử trước khi bỏ cuộc một việc gì đó, Irene à. Chị biết điều đó mà. Chị đã bảo em thế khi chúng ta mới bắt đầu xây dựng thương hiệu thời trang này cùng nhau. Nếu đó là định mệnh thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi." Seulgi trấn an Irene bằng một nụ cười. 

"Chị... chị không biết nữa..."

"Thế chị đã nói chuyện vói Wendy chưa? Em thật sự rất bất ngờ khi chị nói chị đã hôn cô ấy đấy. Vậy mà chị còn không biết rằng cô ấy có muốn nụ hôn đó hay không và sau đó chị còn sa thải cô ấy? Ôi Wendy tội nghiệp, bánh quế cuộn của công ti chúng ta. Chị chắc hẳn đã làm khó cô ấy quá rồi." 

"Cô ấy... cô ấy có hôn lại chị, Seulgi." 

"Thật á? Wendy có làm vậy á?"

"Chị nghĩ cô ấy đã làm thế? Dù cho nó có hơi kì kì."

"Huh. Well, làm sao chị biết?" Seulgi vừa nói vừa cười, một nụ cười không thấy tổ quốc đâu.

"Chị phải làm gì bây giờ?."

"Nói chuyện với cô ấy. Gọi điên cho cô ấy. Sắp xếp một buổi hẹn với cô ấy vào báo cho cô ấy biết."

"Cô ấy sẽ không nghe điện thoại của chị đâu. Tại sao cô ấy lại phải làm thế? Chị vừa mới sa thả cô ấy kia mà."

"Cứ thử đi, Irene."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro