"Chúng ta đang làm gì ở đây vậy hả Irene? Thật sự thì trông tụi mình như mấy đứa ngốc ấy," Seulgi phàn nàn. Họ đang núp đằng sau cái bốt điện thoại, cả hai đều mặc quần áo không giống ngày thường. Đội chiếc mũ lưỡi trai để che tóc, đeo kính râm vào một ngày đầy mây, quần jeans và áo hoodies bên trong chiếc áo khoác mùa đông. Seulgi và Irene chưa bao giờ mặc lại hoodies kể từ khi họ còn học đại học cùng nhau. Xét cho cùng thì những con người giàu có, nổi tiếng đều phải giữ gìn dáng vẻ bề ngoài của mình.
"Ngừng nói đi nếu không chúng ta sẽ bị bắt đấy," Irene nói. Cô đang cực kì tập trung vào người phụ nữ cách chỗ cô trố-cố gắng trốn một vài mét. "Em muốn chị thử vậy nên chị đang cố gắng đây."
"Rồi, em biết rồi. Nhưng tại sao em lại phải ở đây, với chị, trong cái bộ đồ quái dị này? Chúng ta sẽ càng nổi bật hơn nếu cứ để vậy."
Irene thở dài. Đôi mắt cô không hề rời mục tiêu khi nói, "Bởi vì em là bạn thân của chị. Chị cần có em để ủng hộ tinh thần chị."
"Chị biết đấy, Wendy không có ngốc đâu. Thể nào cô ấy cũng tìm ra cho mà xem. Và ngưng cái kiểu sợ hãi thái quá của chị đi. Sao chị sợ qu-"
"Suỵt! Cô ấy đang di chuyển! Đi thôi."
Irene kéo con gấu dù không muốn đi đi cùng với cô. Cô giữ khoảng cách và bước thật cẩn thận, lợi dụng đám đông đang đi trên phố ở quảng trường Leicester để ngụy trang. Cô đi theo Wendy, cái con người dường như cứ bước vào rồi lại rời khỏi từng cửa hàng một. Nó hôm nay đeo một chiếc ba lô bên ngoài cái áo khoác dày dài đến đầu gối. Irene thấy Wendy cute quá à. Trợ lí riêng bé xinh của cô-err-trợ lí riêng cũ thôi.
Wendy đã đi vòng quanh London từ đường Tottenham Court đi bộ đến ngã tư Oxford Circus, đi qua trung tâm thương mại Selfridges rồi đến công viên Hyde vào lúc chiều chiều, nó ngồi vào một trong những chiếc ghế dài ở đây để nghỉ ngơi. Irene và Seulgi ngồi cách nó vài cái ghế. Những cái cây ở công viên nhìn trần trụi, những chiếc lá ngả màu nâu đã rời cành nằm rải rác khắp mọi nơi dưới mặt đất. Không khí có phần hơi se lạnh và Irene theo bản năng khoanh tay lại cho ấm. Wendy chắc cũng thấy lạnh lắm.
Irene nghe thấy Seulgi thở hơi sâu bên cạnh mình. Tiếng thở đó nghe rất rõ ràng khi em ấy nói hổn hển, "Chị... đang... mong... muốn... nhận... được... gì... khi... lén... theo... dõi... cô... ấy... vậy...? Ahyoo... Em... sắp... chết... rồi..."
Irene không biết nữa. Cô chỉ muốn nhìn thấy Wendy thôi, để xem xem nó có ổn không. Cô đứng lên để nhìn Wendy xoa bóp chân mình. Cô cũng thấy mệt khi phải đi bộ một quãng đường dài như vậy. Irene cho rằng Wendy chắc hẳn là đang đi tìm việc sau khi nhìn thấy nó ghé từng cửa hàng mà họ đi qua, từ quán cà phê đến cửa hàng bán lẻ rồi đến cửa hàng bánh ngọt. Nó cần tiền đến như thế ư?
Có một cảm giác tội lỗi, mà đáng lẽ phải bị kìm nén, đang dần dần tăng lên trong Irene khi cô đi theo Wendy cả ngày nay. Từ lúc Wendy ra khỏi căn hộ nhìn trông khả nghi của nó cho đến bây giờ. Irene đã xem, theo dõi chỉ để nhìn Wendy, bất chấp vô số nỗ lực và chưa một lần thành thành công, vẫn ngẩng cao đầu, không bỏ cuộc. Irene không thể không thán phục Wendy. Sức mạnh của Wendy... Tính kiên trì của Wendy. Những phẩm chất mà lúc trước cô đã bỏ qua đơn giản bởi vì cô không buồn quan tâm. Cô không hề dành thời gian để tìm hiểu về Wendy, tìm hiểu về các nhân viên của mình.
Đó là một hiện thực cay đắng. Một sự thật nặng nề. Wendy, người đã giúp Irene với cái mớ lịch trình, buổi họp, tài liệu... thì, cả cô nữa. Nó đã khiến công việc hàng ngày của Irene đơn giản hơn, dễ dàng hơn, tốt hơn. Thú vị hơn, hứng thú hơn. Wendy là người giúp đỡ Irene rất nhiều như bao nhân viên khác. Aeris sẽ không thể duy trì hoạt động nếu không có những người nhân viên ấy. Cô cần họ. Cô cần Wendy.
Irene có thể thấy Wendy đang ôm bụng và kèm thèo một tiếng thở dài. Nó đang đói phải không? Irene nghe thấy tiếng bụng Seulgi kêu ọc ọc, sau đó là đến cô. Tất cả bọn họ đều chưa có gì bỏ vào miệng từ sáng đến giờ rồi.
"Bae Irene," Seulgi nói, tiếng thở của cô ấy bây giờ đã ổn định. "Em đi ăn đây. Chị có đi cùng em không?"
"Ah... cái đó... nhưng mà Wendy..."
"Bây giờ chị hãy nói chuyện với cô ấy đi. Theo dõi cô ấy sẽ chẳng làm được gì đâu."
"Chị không có theo dõi!" Irene nói, bằng giọng thầm thì khó chịu. "Chị chỉ đang đi theo sau cô ấy thôi."
"Vâng, cái đấy người ta gọi là theo dõi đó ạ. Em vẫn không thể tin được là chị biết cô ấy sẽ ra khỏi nhà hôm nay."
"Chị không biết thật mà."
"Đợi đã... Vậy nếu cô ấy mà không ra thì chị vẫn sẽ đợi bên ngoài nhà cô ấy cho đến khi cô ấy ra ngoài á hả?" Seulgi chế nhạo. "Wow. Bae Irene, chị chắc hẳn rất thích cô ấy?"
"Đúng vậy? Đúng vậy... Chắc hẳn vậy... chị thích cô ấy, phải không?"
"Chuẩn rồi đấy, đồ quỷ gremlin gian dối ạ." Seulgi vỗ nhẹ vào đầu Irene bằng phần đốt ngón tay. "Và cái mớ lộn xộn là chị ấy, chị cuối cùng lại đi sa thải người mà chị thích. Em thề là chị quá đáng lắm đấy."
"Chị thực sự muốn cô ấy rời đi... nhưng..."
"Nhưng chị nhớ cô ấy chứ gì?"
Irene gật đầu. "Tại sao chị lại thành ra thế này? Wendy có gì mà đặc biệt quá vậy? Ý chị là nhìn cô ấy mà xem..."
"Wendy có gì xấu không? Cô ấy dễ thương, tốt bụng, dễ bắt chuyện, vui tính... Nếu em mà là gay thì em sẽ mời cô ấy đi chơi."
"Kang Seulgi, đừng có mà mơ tưởng đến chuyện đó," Irene vừa nói vừa lườm Seulgi.
Seulgi giơ hai tay đầu hàng. "Này, này, em nói là nếu em là gay cơ mà. Em có gay đâu."
"Chị cũng không gay... ít nhất chị đã từng nghĩ rằng chị không phải."
"Chị gay vì Wendy," Seulgi nói. "Kể em nghe. Nụ hôn đó như thế nào? Có khác so với hôn một chàng trai không?"
Đôi mắt Irene lấp la lấp lánh khi nói, "Rất khác. Cảm giác... cảm giác..." Cô thở dài đến nỗi nghe rõ cả tiếng thở. "Cảm giác ấy không hiểu sao thật lôi cuốn. Chị thẳng, phải không? Tại sao chị lại như thế này? Ugh. Từ khi nào mà chị thành ra thế này vậy?"
"Chính là nó. Từ khi nào mà chị thành ra thế này? Chị đã hoàn toàn thay đổi rồi, Irene. Chị đã trở thành cái cục tròn tròn bông bông hay bối rối nhưng đáng yêu rồi."
"Chị biết mà."
"Nhưng mà em đói lắm rồi," Seulgi rên rỉ. "Này, hay là mời Wendy đi ăn trưa nhỉ?"
"Em bị điên hả?"
"Chị là kẻ bám đuôi điên khùng, nhớ chứ?"
"YAH!"
Seulgi xoa xoa cánh tay bị đập khá mạnh bởi cục tròn tròn bông bông đang thất vọng. "Cứ làm đi." Cô ấy nói rồi nắm cổ tay và kéo Irene đi một cách khó khăn đến chỗ bánh quế cuộn đang đói ngồi cách họ hai cái ghế dài.
"Hi, Wendy!" Seulgi chào Wendy. Cô tháo kính và mũ ra rồi vẫy tay với Wendy.
Wendy nhìn lên, nhận ra giọng nói đó. "Cô Kang? Cô làm gì ở đây vậy?" Wendy có thể nhìn thấy cô Bae trốn đằng sau vai của cô Kang. Cô Bae đội chiếc mũ lưỡi trai màu hồng và đang nhìn xuống đất. Hah. Giờ cô Bae muốn gì đây? Cô ấy không thể nào để Wendy một mình cô độc mà. Và có chuyện gì với quần áo của họ thế?
"Irene muốn mời cô ăn trưa," Cô Kang nói. Cô đẩy cô Bae rụt rè ra khỏi chỗ trốn, vỗ vỗ lưng cô ấy khi nói, "Tiếp tục đi nào, Irene."
"Uhh... cô biết đấy..."
"Không cảm ơn. Tôi ổn," Wendy nói không chút do dự.
"THẤY CHƯA! Chị đã bảo em rồi mà!" Irene dậm chân xuống đất như đứa trẻ đang mè nheo, bất mãn và khó chịu.
Seulgi chỉ có thể cười. Cô quay sang hỏi Wendy, "Tại sao lại không?"
"Cứ làm như tôi sẽ phải ăn trưa với cổ không bằng ấy," Wendy cau có nói nên Seulgi thấy dễ thương ghê á. Vậy là cuối cùng Wendy cũng đã dám cả gan với chị ấy rồi.
"HAH! Ai nói tôi muốn ăn trưa với cô?" Irene vặn lại.
"Cô Kang vừa nói nói mà. Cô nghe thấy rồi đấy."
"Bah. V-v-v-vậy thì sao? Ai mà quan tâm em ấy nói gì chứ? Tôi là sếp. Cô phải đi ăn trưa với tôi. Đây là lệnh của sếp."
"Tôi không còn là nhân viên của cô nữa rồi, nhớ chứ? Cô đã sa thải tôi, nhớ chứ?" Hah. Wendy nó sắp mất kiên nhẫn rồi.
"C-Chuyện đó..." Irene không muốn chịu khuất phục. Chỉ có cô là người thận trọng ở đây. Bị từ chối không thấy có lí gì hết. "Đúng! Tôi đã sa thải cô đấy! Vậy nếu tất cả chúng ta ăn trưa cùng nhau thì có làm sao? Chuyện đó có gì sai? Cô đói. Seulgi đói. Tôi cũng đói."
"Thì..." Wendy đứng dậy, tay nắm thành hình nắm đấm. "Tôi không thể chịu đựng cô thêm nữa, Irene, vậy nên cô có thể ngưng làm phiền tôi được không?" Irene thật phiền nhiễu. Hôn Wendy, sa thải nó và rồi sau đó xuất hiện tại đây mà không hề có một lời xin lỗi hay giải thích. Irene muốn gì ở Wendy đây? Nghiêm túc đấy. Nó quay sang Seulgi và dịu dàng nói, "Tôi xin lỗi, cô Kang, nhưng có thể để lần sau được không?"
Seulgi thấy cả cái chuyện này vui ghê. Cô có cảm giác như mình là người trung gian giữa hai đứa trẻ năm tuổi có lòng tự trọng đến nỗi không muốn đứa kia thắng ấy. Đôi mắt cười hiện lên khi cô nói, "Không sao đâu, Wendy."
Wendy cười lại trước khi bước đi xa khỏi hai vị giám đốc kì lạ. Trước khi nó có thể tiến xa hơn, nó nghe thấy Irene hét lớn, "YAH! Cô nghĩ cô đang đi đâu vậy?!"
"Này, Irene, bình tĩnh lại được không." Seulgi ngăn một Irene đang giận dữ lại.
Irene? Ngưng làm phiền Wendy? Irene thực sự sốc đến nỗi không thốt thành lời. Nhưng cô không muốn Wendy rời đi. Và cũng ngay tại thời điểm đó, cô không biết phải nói gì để khiến nó ở lại. Tính tự cao cùng với nỗi sợ hãi không cho phép cô trở nên tử tế, thấu hiểu. "Nếu cô mà tiến xa hơn... Tôi thề... Tôi thề..."
Thề gì hả Irene? Hãy rũ bỏ đi. Để cô ấy đi.
Nhưng tôi không thể. Wendy... Tôi muốn Wendy ở lại.
"Gì? Cô định sa thải tôi lần nữa à, Wendy thách thức.
"T-T-Tôi..." Còn có thể làm gì? Nói gì đây? Cái chuyện mà Wendy không muốn xảy ra là gì? Ngừng làm phiền nó, eh? Vậy thì... "Tôi sẽ lại hôn cô lần nữa!"
Irene, cô điên rồi.
Điên vì Wendy.
Seulgi đang đứng trong một cuộc cãi vã. Bỏng ngô đang ở đâu khi cô cần nó vậy?
"Hôn tôi!?" Wendy chế nhạo. "Đấy là là việc duy nhất mà cô biết làm hả?" Wendy không có thời gian để dành vào chuyện này đâu. Nó đang đói và nó thật sự chịu hết nổi Irene rồi.
"Tôi nói thật đấy!"
"Vậy thì thử đi. Cô nghĩ tôi quan tâm chắc?" Wendy nói. Nó quay lại và tiếp tục bước đi. Nó thật sự không nghĩ rằng chuyện đó sẽ xảy ra. Nó nghĩ đó chỉ là một lời đe dọa suông thôi. Cứ như Irene sẽ làm thế vậy. Và cứ như đó là một lời đe dọa đủ tuyệt để ngăn Wendy bước đi.
Nhưng đúng là vậy. Đó là một lời đe dọa tuyệt vời. Quá, quá, quá tuyệt vời. Nó đã ngăn Wendy bước chân tới con đường tự cao. Nếm mùi vị của bờ môi ấy một lần nữa. Bị bắt phải quay người lại và bắt gặp đôi đôi môi ấy một lần nữa. Môi của cô Bae. Môi của Irene. Cái hương vị tuyệt trần tràn đầy trong nó. Cô Bae thật biết cách hôn.
Nụ hôn thứ hai. Với cô Bae-Irene. Hay thứ ba nhỉ? Cái nụ hôn phớt ở khách sạn lúc còn ở Hàn có được tính không? Nahh. Hôn là phải thế này cơ. Như nụ hôn đầy tiên ấy. Nồng nhiệt và tự nguyện và ôi quá tuyệt. Wendy không thể không nhắm mắt và tận hưởng nụ hôn. Đôi môi cô Bae. Kể cả khi không tô son, thì đôi môi cô Bae vẫn có vị như kẹo bông gòn ấy. Sao chuyện đó lại có thể xảy ra được nhỉ? Cô Bae được làm từ đường hả?
Bàn tay cô Bae đang đặt trên cô tay Wendy di chuyển đến eo Wendy, dùng lực kéo nó lại gần hơn. Đầu gối Wendy yếu dần. Làm sao để sống sót qua nổi chuyện này đây? Bàn tay còn lại của cô Bae ôm lấy má Wendy, giữ nó ở đấy, để nó không lùi người lại. Cứ như nó sẽ lùi được lại ấy. Không thể khi nó đang tận hưởng cái giây phút sung sướng tuyệt diệu này trong một ngày quá ảm đạm và đáng thất vọng.
Wendy nên đẩy cô Bae ra. Nhưng lòng tự trọng là gì khi có một nụ hôn như thế này tồn tại? Một nụ hôn mà có thể làm được bất cứ điều gì. Một nụ hôn có thể gọi chừng ấy thiên thần từ thiên đàng và cuốn Wendy tới chốn diệu kì nào đó nơi nó bị bao quanh bởi không gì ngoài vô số minion cô Bae nhỏ tí xíu đang tắm cho nó bằng những nụ hôn vô tận? Thở dàiiiii.
Nhưng sự sung sướng ấy đã bị cắt ngắn lại, bởi vì cô Bae đã dứt ra khỏi nụ hôn, vì cần phải thở, cần phải nói vài từ. Cô Bae tựa trán mình vào trán của Wendy khi cô cố gắng nói. Từng tiếng thì thầm, run rẩy được bật ra.
"Well... Seulgi... em ấy bảo tôi thử."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro