Chapter 12 - Part 2
Cô ấy đã nói rằng cô ấy thích chị, Yerim à," Wendy nói qua điện thoại. "Cô ấy đã đuổi theo chị và rồi nói rằng cô ấy thích chị."
"GÌ CƠ? THẬT Á? Thế chị đã bảo với chị ấy như thế nào hả unni? Kể em, kể em nghe với!"
"Chị đã nói là..." Wendy nằm xuống giường và thở dài. Nó cuối cùng cũng đã được thoải mái trong ngôi nhà của mình sau một ngày dài mệt mỏi nhưng vẫn vui và có nhiều việc xảy ra. "Chị đã bảo với cô ấy là chị cần thời gian để suy nghĩ về chuyện đó."
"CÁI GÌ CƠ? BỘ CHỊ BỊ KHÙNG HẢ? CÒN GÌ PHẢI NGHĨ NỮA? Cô Bae thì giàu này, xinh đẹp này, sở hữu một thương hiệu thời trang tốt nhất và nổi tiếng nhất thế giới này-Ý em là chị ấy có hơi khắt khe và lạnh lùng nhưng vậy có quan trọng không? Chị phải nắm lấy cô Bae. Và cô ấy còn là người đầu tiên chị thích nữa chứ! Hai người sinh ra là để dành cho nhau. Duyên trời định, em nghĩ rằng đây là duyên trời định đó unni!"
"Cô ấy là cô chủ của Aeris, Yeri. Đó mới là vấn đề. Bọn chị không thể ở bên nhau được. Cô ấy là công chúa, còn chị là kẻ nghèo hèn. Chết tiệt, trong cái thế giới của cô ấy chị chẳng là ai cả. Chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu đâu."
Wendy chỉ có thể kể chuyện này cho mình Yeri. Wendy nó tin tưởng Yeri. Yeri là bạn thân của nó, cả hai đã hòa làm một kể từ lúc Yeri biết nói và biết cách tự đưa ra quyết định của riêng mình mà không cần dựa vào người khác. Cả hai nương tựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau, và đưa cho nhau những lời khuyên mỗi khi người kia cần. Có lẽ Yeri là đứa hay gây rắc rối nhưng con bé vẫn là đứa em gái bé bỏng của Wendy. Wendy yêu quý em mình rất nhiều.
"Điều đó không đúng đâu unni!" Yeri nói qua điện thoại. "Chị chắc chắc không phải không là ai trong mắt chị ấy! Chi ấy đã nói rằng chị ấy thích chị mà! Và hai người(guys)—ờ ừm—hai chị(gals) đã hôn nhau rồi còn gì! Thôi nào, unni, chị còn muốn gì hơn nữa?"
"Em biết đấy, cô ấy trả lại công việc cho chị rồi."
"Em đã lờ mờ đoán được là chị ấy sẽ làm vậy mà," Yeri cười lớn. "Em có cảm giác như cô Bae sẽ không thể sống qua nổi một ngày nếu thiếu chị bên cạnh ấy. Không phải đó giống như là điều ngọt ngào nhất ư? Em thề đấy, unni, chị phải nói với chị ấy rằng chị cũng thích chị ấy."
"Nhưng mà... chị không muốn đâu. Chưa thôi. Chị khá là thích chuyện đó. Bị bám đuôi, được yêu thương. Bây giờ chị đang chiếm ưu thế và chị muốn tận hưởng cái giây phút này."
"Vậy, có phải chị định nói với em là chị giả vờ không có hứng thú với cô Bae không?"
Wendy cắn môi mình. "Như vậy là sai hả? Như vậy có quá lôi cuốn không nhỉ?"
"Quá thông minh luôn đó unni! Đúng rồi, đúng rồi. Đừng có đối xử nhẹ nhàng với chị ấy. Chị ấy đã từng khắt khe với chị nên bây giờ chị phải gây khó khăn cho chị ấy. Với lại, như thế sẽ khiến chị ấy càng muốn có chị nhiều hơn."
Wendy lại thở dài tiếp. "Chị mong rằng chị có thể cầm cự được. Irene càng ngày càng đáng yêu hơn vì cô ấy đã có chút cảm xúc."
"Cố lên, unni!"
---------
Sáng hôm sau, Wendy đã thức dậy vào đúng cái giờ giống như mọi ngày. Năm giờ sáng. Trời vẫn đang còn tối, không khí thì khá là lạnh vì đang là mùa đông. Nó vừa dụi dụi mắt vừa ngáp trong khi bước tới phòng tắm để chuẩn bị. Nó đánh răng thật kĩ rồi súc miệng bằng nước máy. Blergh. Nước máy lạnh ngắt đần độn. Nó đã quên rằng cần phải có thời gian để nước nóng lên. Ngay sau khi vệ sinh cá nhân xong, nó bật vòi hoa sen lên, đợi một phút rồi dùng tay để kiểm tra nhiệt độ.
Kí ức bất chợt ghé thăm Wendy.
Vòi hoa sen. Cô Bae. Cô Bae không mặc quần áo, đưa cô ấy vào vòi tắm. Sau đó, sấy tóc cho cô ấy. Cô Bae, khi ấy, với cái điệu cười ngốc nghếch, cứ như cổ đang thích thú cái gì đó vậy. Đó là lần đầu tiên Wendy thấy cô Bae không phải là cô Bae, kể cả khi đấy là vì rượu đi chăng nữa. Đó là điểm khởi đầu của mọi sự thay đổi và cách cư xử kì lạ, Wendy không nhận ra lời thú nhận cuối cùng lại chính là lời kết luận cho tất cả.
Tôi thích em Wendy. Tôi thích em rất nhiều. Wendy mỉm cười trước cái suy nghĩ ấy.
Nó bước vào vòi sen. Vòi sen ấm áp, dễ chịu. Được tắm trong vòi hoa sen vào một ngày trời lạnh thật là tuyệt vời. Nó gội đầu bằng dầu gội, hương thơm của bưởi chùm, hoa nhài tây và va-ni phảng phất trong làn sương. Nó rửa sạch bọt trên tóc và rồi tiếp tục tắm bằng xà phòng và nước.
Một khi đã xong, nó lau khô người bằng khăn tắm và chọn quần áo. Áo sơ mi trắng mặc bên trong áo len chui đầu cổ chữ V màu xanh nhạt. Chân váy bút chì màu đen. Quần tất màu đen. Nó sấy khô tóc và rồi búi lên. Nó bôi một ít kem nền và chuốt mascara, xịt chút nước hoa trước khi bắt đầu tới văn phòng cùng với một cái áo choàng khoác bên ngoài.
Wendy bước xuống tầng để tới lối ra vào chung cư nơi căn hộ nó ở. Nó dừng lại tại chỗ mình đứng ngay sau khi ra khỏi cửa, cảm thấy bối rối khi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang dựa vào con xe Porsche đen, khoanh tay, dĩ nhiên là đang đợi ai đó.
Đang đợi Wendy. Cô Bae. Irene-có lại việc rồi, nhớ chứ?-đang đợi Wendy ngay bên ngoài căn hộ của nó.
Cô Bae đeo chiếc kính râm Trinity de Cartier màu đen dù cho trời không nắng lắm, và cô ấy nở nụ cười khi thấy Wendy bước sang đường. Cô ấy vẫy vẫy tay, khá háo hức, ra hiệu cho Wendy đến gần xe ô tô của mình.
Nhưng Wendy lại tiến đến con đường khác, đi bộ trên vỉa hè hướng tới ga tàu điện ngầm. Thật sự thì nó bối rối khi thấy cô Bae ở bên ngoài, đợi nó. Nó thậm chí còn nghĩ đến chuyện vào trong xe cô Bae và đi làm cùng nhau, cùng ngồi trên xe cô Bae. Thật nực cười. Wendy còn chẳng biết là cô Bae có thể lái xe. Cô ấy luôn có tài xế bên mình.
Wendy để ý thấy chiếc Porsche đen đang theo sau nó, cửa kính xe Porsche đen mở ra, khuôn mặt xinh đẹp của cô Bae hiện rõ-làm thế nào mà cô ấy có thể đẹp được đến vậy vào sáng sớm chứ? Làn da mịn màng, trắng như sữa của cô thực tế còn tỏa sáng hơn cả bầu trời lúc bình minh. Rồi nó nghe thấy giọng nói của cô Bae.
"Wendy, em đang đi đâu vậy? Tại sao em lại tránh tôi?"
Wendy vẫn tiếp tục bước đi. Tâm trí nó trông rỗng, cố gắng xử lí nếu đây sẽ là công việc hàng ngày của cô Bae. Chỉ là cái tình huống gì thế này? Tất cả chuyện này chắc hẳn chỉ là mơ. Mơ thôi. Đúng không? Đâu là thật? Đâu là mơ? Hoàn toàn khó hiểu và kì lạ nhưng mà tại sao Wendy lại tránh xa một chuyến đi xe miễn phí chứ? Nó dừng lại giữa đường, khiến cho chiếc Porsche đen của cô Bae cũng dừng lại theo, ngay cạnh vỉa hè.
Cô Bae bước ra khỏi xe và đứng trước mặt Wendy. "Hi," cô bình thản nói.
Wendy hắng giọng và cố gắng không làm cho mình mất tự nhiên bởi sự xuất hiện bất thình lình của vị sếp trước căn hộ mình, và bây giờ thì là trước mặt nó. "Tại sao cô lại ở đây?"
"Dĩ nhiên là tới đón em rồi. Tôi không muốn em sử dụng phương tiện giao thông công cộng nữa. Từ bây giờ, em sẽ đi cùng tôi," Cô Bae nói, lại kèm theo một nụ cười.
Cô Bae cười nhiều hơn một lần, hay mọi lúc. Cái hiện thực kì lạ gì thế này. Wendy xóa bỏ suy nghĩ đó đi và nói, "Tôi tưởng cô không lái xe."
"Tôi có. Tôi biết lái mà. Chỉ là sẽ dễ dàng hơn khi có tài xế lái bạn đi lòng vòng thôi," Irene nói. Rồi cứ như có có suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, cô nắm chặt hai tay lại với nhau và tiếp tục, "Ah, phải rồi. Đợi ở đây. Em tốt hơn hết là đừng cô đi đâu đấy nếu không tôi thề tôi sẽ-"
"Cái gì?" Wendy che môi mình lại. "Đừng có nghĩ đến chuyện đó!"
"Cứ đứng yên ở đây, nhé?"
Đôi mắt nài nỉ như nai tơ chết tiệt. Đáng yêu quá. Ánh nhìn của Wendy hướng theo cô Bae khi cô bước tới ghế sau của chiếc xe. Cô mở cửa ra và trước khi Wendy có thể nhìn thấy bên trong là cái gì, Cô Bae đã bảo nó rằng, "Nhắm mắt lại nào."
Wendy từ chối. "Tại sao chứ?"
"Cứ nhắm lại đi mààààà."
Okay. Làm vậy có gì đau đâu? Nó nghe thấy tiếng giấy kêu xào xạc và rồi cửa xe được đóng lại.
"Giờ em có thể mở mắt ra rồi," Cô Bae nói. Ngay sau khi Wendy làm vậy, cô Bae giơ tay ra, một bên là túi giấy, cái tên Beigel Bake được in rõ ở mặt trước. "Ta-dah! Tôi đã mua đồ ăn sáng cho em nè!" Cô Bae giơ tay còn lại ra cùng với hộp đựng cốc bằng giấy, bên trong là hai cốc đồ uống nóng. "Tôi cũng lấy cho em chocolate nóng nữa nè. Vậy nên xin em, xin em đấy, hãy đi làm cùng tôi nhé?"
Bánh mì vòng Bagel. Chocolate nóng. Cái bĩu môi đáng yêu của cô Bae. Làm sao mà Wendy có thể từ chối được cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro