Chapter 13 - Part 1
"Đây không phải là đường tới văn phòng mà," Wendy nói khi ngồi trên chiếc ghế bọc da trên xe Porsche của cô Bae, trong lòng nó là túi giấy đựng bánh vòng Bagel và hộp giấy đựng hai cốc chocolate nóng.
"Tôi biết," Cô Bae nói. "Vẫn còn kha khá thời gian trước khi chúng ta phải làm việc cho nên tôi đã nghĩ là chúng ta có thể đi đâu đó trước."
Phải rồi. Wendy hồi tưởng lại rằng nó sẽ phải rời nhà rất là sớm để chắc chắn rằng mình sẽ không bị kẹt xe, và vậy nên nó sẽ không bị lỡ chuyến tàu điện ngầm và rồi nó sẽ đến văn phòng đủ giờ chỉ để nó có thể pha cốc cà phê mà cô Bae yêu cầu mỗi sáng nhưng dù sao cũng chẳng bao giờ thực sự uống.
Cái ý nghĩ cũng xuất hiện trong tâm trí Wendy là cô Bae, trong chiếc xe Porsche này, nhìn rất trang nhã, rất sang trọng, cái sự giàu có lan tỏa xung quanh như một vị lãnh đạo tập đoàn. Cô ấy hôm nay để thả mái tóc màu nâu sẫm của mình xuống, không còn búi lên như mọi ngày nữa và cô diện trên mình chiếc váy suông contrast màu xanh cô ban với họa tiết hoa lá. Nếu cô ấy mà không cười trong lúc lái xe thì cô ấy sẽ tỏa ra cái sự trưởng thành này. Giống với sự trưởng thành ứa ra từ con đường mà cô ấy đi trước khi mọi sự điên rồ xảy ra vài tuần qua.
(Contrast: chỉ "sự tương phản", và ở đây là sự tương phản giữa màu váy và màu của cổ/cổ tay váy. Thông thường, cổ/cổ tay của váy Contrast luôn luôn là màu trắng, trong khi những phần khác có thể là nhiều màu sắc khác nhau.)
"Vậy chúng ta đang đi đâu đây?" Wendy hỏi.
"Uhh... Nơi nào đó rất tuyệt! Hãy đợi đi nào. Nó không xa văn phòng đâu."
Chắc chắn có một niềm hạnh phúc đến ngốc nghếch hiện diện trong cô Bae dạo gần đây, trong giọng nói của cô ấy, trong cách cô ấy di chuyển, trong cách cô ấy dường như rất phấn khích về những thứ nhỏ nhặt nhất, về việc ở đây với Wendy, đón nó và đưa nó đi đến một nơi nào đó. Cách cô Bae háo hức nói, một điều gì đó rất mới mẻ đối với Wendy, bởi vì cô Bae luôn luôn dùng cái tông giọng đều đều mỗi khi cô ấy nói, cứ như cô ấy không có tâm hồn, không có sức sống ấy. Đây hẳn là một sự thay đổi hoàn toàn về tính cách.
Kì quặc nhưng mà dễ thương. Không phải là cô Bae chưa bao giờ có mấy cái điệu dễ thương trước kia. Đây là sự ảnh hưởng của...tình yêu ư? Có thể. Tình yêu? Nhưng mà điều này hình như quá xa vời.
Tôi thích em Wendy. Tôi thích em rất nhiều.
Thích. Đó là những gì cô Bae đã nói. T-h-í-c-h. Không phải yêu. Nhưng vẫn là thích rất nhiều. Điều đó chắc hẳn vẫn hơn yêu, phải chứ? Wendy gào thét trong lòng. Làm sao mà tất cả những chuyện này có thể xảy ra được vậy?
Đợi đã. Phải bình tĩnh... Wendy phải bình tĩnh lại. Nó phải tự kiềm chế bản thân để không bị điều khiển bởi cô Bae do đó Wendy có thể kiểm soát tình hình, cả cô Bae nữa. Bởi vì cô Bae thích hôn mà không cần cảnh báo. Cô ấy thích đụng chạm thân thể đặc biệt là tay Wendy, một lần nữa mà không hề cảnh báo, và điều đó là không thể được, mặc dù Wendy nó cũng phần nào thích được làm như vậy.
E hèm...
Chơi khó để đoạt được. Đó chính là kế hoạch. Wendy cần phải chắc chắn rằng cô Bae thích nó thật lòng. Khiến cô Bae khốn khổ một chút, khiến cô ấy ham muốn mình một chút nữa. Lừa cho cô ấy tin hết tất cả mọi thứ? Quả là một kế hoạch hay. Vả lại, Wendy vẫn chưa chắc chắn cô Bae thực sự là ai. Nếu cô Bae vẫn còn một chút Joohyun trong mình, cô nàng mà Wendy...ừm...đã từng phải lòng trước kia hoặc nếu cô Bae vẫn chỉ là cô Bae mà thôi.
Cảm xúc. Chính xác thì cảm xúc của Wendy với cô chủ của nó là gì? Thích? Không thích? Yêu? Ghét? Nó liếc nhìn sang cô Bae khi cô đang chăm chú nhìn đường. Có phải Wendy thích cái người ngồi ngay cạnh nó cũng như cái cách mà cô Bae thích Wendy không? Hay nó thích một Joohyun rụt rè, nhút nhát nhưng dường như không còn tồn tại ngay lúc này? Có phải cái cảm giác như bị điện giật từ nụ hôn đó tất cả chỉ là do sự ảo tưởng dại dột? Hôn một người có khuôn mặt giống với người bạn thời trung học của mình nhưng lại không thực sự là bạn thời trung học của mình. Không còn nữa.
Hỏi ý kiến tâm trí của mình có phải là điều đúng đắn không? Làm thế nào để đối mặt với chúng đây? Với những cảm xúc? Một mớ cảm xúc hỗn độn? Cảm thấy hào hứng và hạnh phúc bởi lời thú nhận đó. Lời thú nhận đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên. Tất cả một thứ đều là lần đầu tiên. Làm sao Wendy biết nếu cảm xúc trong nó là thật? Và nó đây, đang cố gắng đóng băng những cảm xúc của cô Bae dành cho nó, nhưng Wendy nó thực sự có cảm giác gì?
Wendy hồi tưởng lại về quãng thời gian khi nó và cô Bae đang còn ở Hàn, trước trường trung học cũ của họ. Khi cả hai đang ôm nhau. Thì, giống như là cô Bae ôm Wendy rất là chặt hơn. Khi cô Bae không ngần ngại ôm lấy nó và rồi cọ cọ má mình vào hõm cổ Wendy, gửi những tia sáng đến khắp cơ thể Wendy. Sự gần gũi đó vượt quá sự dễ chịu của bất kì người nào. Ai lại làm những chuyện đó ngoài mấy cặp đôi yêu nhau chứ? Nhưng cái cảm giác đó. Wendy chắc chắn rằng nó đã phải lòng...
Phải lòng cái gì chứ? Chỉ là cảm xúc? Hay là cô Bae?
Wendy nhìn ra bên ngoài. Giũ bỏ những suy nghĩ, những thứ phức tạp này đi. Không có một chút kinh nghiệm nào từ các mối quan hệ trước đây khiến mọi thứ trở nên khó hiểu hơn là nó nên thế. Nó có thể nhìn thấy bầu trời, có màu tím và xanh, pha lẫn một chút cam, khi bình minh từ từ ló rạng. Mặt trời vẫn chưa hiện lên đầy đủ, với mùa đông khiến mọi buổi sáng luôn tới muộn.
Xe Porsche rẽ sang một con đường, nơi những dãy nhà liên kế xếp hàng dọc phố. Những ngôi nhà hầu hết được sơn màu trắng và mặc dù là kiểu nhà liên kế nhưng mỗi căn đều có một kiểu phong cách riêng, kiểu mà tiền được dùng để khiến chúng ít buồn tẻ hơn, trở nên đẹp đẽ và trang nhã hơn. Họ nhanh chóng vượt qua con phố này và tiến xa xuống nơi mà quang cảnh chuyển thành dòng sông. Cô Bae dừng xe ngay sau đó, đỗ xe ngay cạnh vỉa hè. Những con người giàu có và các đặc quyền của họ.
"Chúng ta đến rồi này!" Cô Bae la lên, nhìn về phía Wendy với cái nụ cười hệt như trẻ con. Cô Bae thực sự rất háo hức trước buổi sáng sớm như thế này.
Cô Bae ngả người, một cách bất ngờ—khiến Wendy giật mình—và nhìn chằm chằm vào Wendy trong vài giây.
Oh. Em. Gee. Nó đến kìa. Thêm một nụ hôn nữa. Wendy nhắm mặt lại và nhăn nhăn cái mũi của mình. Chưa sẵn sàng. Thực sự không thể đẩy viên kẹo dẻo có hương vị quá đỗi tuyệt vời và có mùi trái cây và nữ tính và mỹ lệ này đi khi chỗ đồ ăn đang chiếm trọn hai tay Wendy.
Nhưng chẳng có đôi môi nào chạm môi Wendy cả. Chỉ có dây an toàn được tháo ra thôi.
Aww... đợi đã—cái gì vậy?
Cô Bae cầm túi giấy đựng bánh Bagel và lấy áo choàng ở chỗ ghế sau xe trước khi đi ra ngoài. Wendy theo sau cô chủ của mình tới nơi cô đang đứng, ngay đằng sau bức tường thấp chỗ có thể nhìn toàn cảnh con sông.
"Chúng ta đang làm gì ở đây vậy?" Wendy hỏi.
Có một cơn gió lạnh từ sông thổi đến, và còn lạnh hơn nữa do cái nhiệt độ lúc sáng sớm. Cô Bae mở túi giấy, lấy ra một cái bánh Bagel và đưa cho Wendy. Wendy có hơi lưỡng lự một chút nhưng làm sao nó có thể từ chối đồ ăn miễn phí được chứ? Không ăn sáng cũng chẳng giúp ích gì.
Mùi vị của xúc xích được phủ một lớp phô mai Monterey và dưa muối cùng với chút mù tạt và tương cà. Mmm. Wendy suýt thì chảy nước miếng. Nó cắn một miếng. Miếng cắn của hạnh phúc. Chiếc bánh Bagel mềm mại cùng với hương thịt của xúc xích chất lượng cao tiếp theo là độ giòn của dưa muối thơm lừng được cho thêm phô mai và tương cà, cùng với mù tạt cay nồng. Mmm... quá tuyệt vời. Chắc hẳn đây là thứ tuyệt vời nhất tiếp theo mà Wendy đã nếm—dĩ nhiên là sau môi cô Bae rồi. Không gì có thể xếp trước chiếc bánh này.
"Tôi mừng vì em thích nó," Cô Bae nói.
Ừm, tôi cũng mừng. Tôi rất mừng là đằng khác. Wendy nhận thấy cô Bae chưa động vào chiếc bánh Bagel ngon tuyệt nào và chỉ đang nhâm nhi cốc chocolate nóng thôi. Thật đáng xấu hổ. Khunh cảnh đó. Làm sao cô ấy có thể cưỡng lại được vậy? Và vậy nên Wendy lấy ra mời cô Bae, đặt bánh gần môi cô Bae. Ahhh...
Irene nhìn Wendy với đôi mắt to tròn. Tôi không thể ăn cái đó được. Có quá nhiều chất béo và dầu và cholesterol. Nhưng Wendy không chấp nhận sự từ chối. Nó cứ khăng khăng như với bát mì lúc ở Hàn ấy. Yêu cầu đi yêu cầu lại để khiến cô ăn. Irene có thể ăn thử thịt. Tại sao Wendy lại quan tâm đến vậy chứ? Quá quan tâm ấy.
Cắn một miếng sẽ không đau đâu. Không nên đau. Và đúng là không đau. Chỉ làm tổn thương lượng calo của cô thôi nhưng... Wendy mớm cho cô mà. Lượng calo không cần phải quan tâm đâu. Cô đã dùng quá nhiều đường chỉ bằng việc hôn Wendy rồi. Hai nụ hôn. Irene chắc chắn sẽ tiếp tục đếm. Bao giờ nụ hôn thứ ba mới xảy ra nhỉ? Bao giờ mới xảy ra? Thật là đau khổ khi phải chờ đợi. Cô thích thưởng thức đôi môi của Wendy hơn là cái bánh sandwich bagel này. Ước gì Wendy thích hôn môi. Thích lại Irene. Phải kìm nén. Irene nhất định phải kìm nén.
"Vậy tại sao chúng ta lại ở đây?" Wendy hỏi sau khi cắn một vài miếng sandwich.
Irene bám lấy cánh tay Wendy và kéo nó lên phía trước, gần về phía bức tường thấp trước khi nói, "Chỉ cần nhìn lên bầu trời thôi. Điều đó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào đấy."
Wendy nuốt nước miếng. Cô Bae cần phải ngưng bám vào nó. Cô Bae không có say để mà bám lấy nó như thế này. Có thể là say vì tình nhưng dù sao thì... Wendy bỏ cánh tay nó ra khỏi sự bám của cô Bae và bước một bước ra xa cô ấy. "Tôi có thể ngắm bình minh lên rất tốt từ chỗ này."
Cô Bae cau có. Tại sao cô Bae lại có cái khuôn mặt đáng yêu đến như thế dù cho cô ấy vẫn rất đẹp và thanh lịch chứ? Một khuôn mặt trẻ con và thành thạo mấy biểu cảm bĩu môi, cầu xin. Thật không công bằng mà. Làm sao có thể cưỡng lại một cô Bae như thế này chứ?
"Em chắc chứ?" Irene hỏi. Cô không muốn bám vậy đâu nhưng mà trời thì lạnh và sẽ thật là tốt khi được bên ở bên cạnh ai đó ngay lúc này—ở bên cạnh Wendy ngay lúc này.
"Yep, khá là chắc chắn."
Mặt trời đã sớm mọc lên từ những đám mây ở phía xa. Ánh nắng vàng xuyên qua nền trời tím ban phát hơi ấm đến môi trường xung quanh, tô điểm cho mọi thứ, khiến cho cả nơi này rạng rỡ hơn trước. Wendy thu cả quang cảnh vào mắt. Nó sợ hãi. Bình minh lúc nào cũng đẹp như thế này ư?
"Em biết đấy," Cô Bae nói, phá vỡ bầu không khí yên lặng ngắn ngủi giữ hai người, "tôi đã từng có một người bạn cùng tôi ngồi bên cạnh bờ sông uống chocolate nóng."
Một người bạn? Bên bờ sông? Chocolate nóng? Có lẽ nào...? Wendy nhìn cô Bae người đang nhìn ra xa, vượt qua cả con sông, sang đến hẳn bờ bên kia, như thể đang lạc vào những kỉ niệm thời xưa.
"Lúc ấy bọn tôi đã trốn học. Em ấy đã đưa tôi đến bờ sông và cùng chia nhau cốc chocolate nóng," Cô Bae mỉm cười. Đó là một nụ cười chất chứa nỗi buồn như thể thật là đau khi nhớ lại. "Tôi tự hỏi giờ người bạn ấy đang ở nơi đâu."
Bạn. Chocolate nóng. Tâm trí Wendy nhớ lại những kỉ niệm. Trường trung học. Cô Bae... Irene... cô ấy vẫn nhớ đến kỉ niệm đó. Cô ấy vẫn còn quan tâm. Cô ấy lo lắng. Về người bạn ấy. Về Seungwan. Về... "Tôi á?"
Cô Bae nhìn sang Wendy "Em vừa mới nói gì à?"
"À, không, không. Tôi chẳng nói gì cả."
Cô Bae sẽ không tin Wendy. Khi trông Wendy giờ đây khác biệt đến nhường nào. Mảnh mai, cao hơn trước kia một chút. Mảnh khảnh. Nhờ có kính áp tròng mà Wendy không còn phải đeo kính nữa. Da nó trắng hơn, sáng hơn. Tóc nhuộm màu khác. Vàng mật ong. Seungwan trước kia gần như là một con người khác. Mũm mĩm, ồn ào, không quá lôi cuốn. Wendy phần nào hổ thẹn khi phải thừa nhận sự thật. Rằng nó là Seungwan. Liệu sau này cô Bae sẽ vẫn thích nó chứ?
Nhưng cô Bae lo lắng cho người bạn đó mà.
Bạn.
Chỉ là bạn. Seungwan chỉ là bạn đối với Irene, đối với cô Bae. Cô ấy sẽ không thích Seungwan đâu. Đến Wendy còn chẳng thích Seungwan. Đó có phải vấn đề nhỏ nhất trong các vấn đề của Wendy không? Không phải như Wendy chắc chắn về cảm xúc của mình đối với cô Bae để mà có thể suy nghĩ mấy thứ đó.
"Tại sao cô không tìm kiếm cô ấy? Cô có rất nhều tiền trên thế giới. Thuê CIA? Kiểu đại loại như thế," Wendy nói
Cô Bae cười khúc khích. Cái đó, Wendy cần phải quen với một số chuyện. "Nó không dễ như em tưởng đâu. Em không thể cứ hối lộ CIA hay là cảnh sát hay thám tử tư để tìm ai đó mười năm trước sống ở một đất nước khác chúng ta đâu."
"Vậy hả?"
"Đúng vậy. Có quá nhiều sự phức tạp trong pháp luật mà tôi không thể giải quyết được, đặc biệt là với tên tôi giờ đây phải mang một sức nặng bên mình. Tất cả những gì tôi hi vọng là em ấy sẽ sông tốt với cuộc sống của mình, dù em ấy có ở đâu đi chăng nữa. Tôi rất biết ơn người bạn ấy.
"B-Biết ơn?"
Cô Bae gật đầu. "Tôi sẽ không đứng đây ngay bây giờ nếu không có em ấy."
Wendy chớp chớp mắt. Tôi sẽ không đứng đây ngay bây giờ nếu không có em ấy. Câu nói đó lọt vào tâm trí Wendy, kích thích sự thú nhận của nó là không được nói, không được kể, rằng cô Bae đang nhìn thẳng vào người bạn mà cô đang tìm kiếm, người bạn mà cô cảm thấy biết ơn "T-Tôi—"
"Đừng có ghen đấy, Wendy. Em vẫn là người mà tôi thích. Người bạn đó chẳng qua cũng chỉ là một người bạn đối với tôi thôi."
Chỉ là một người bạn. "O-Okay, phải rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro