Chapter 14 - Part 2
Wendy lén nhìn qua cửa sổ căn hộ. Nó đã sẵn sàng đi làm, lần này nó mặc một chiếc quần công sở, áo sơ mi xám và áo blazer phù hợp với nó. Nhưng ở bên ngoài, chẳng có con xe Porsche nào cả. Cô Bae không có ở đó. Cô ấy không ở bên ngoài căn hộ của Wendy, đợi nó trong tiết trời lạnh giá, cầm một cái túi giấy màu nâu với những chiếc bánh Bagel thơm ngon.
Chắc tại bây giờ sớm quá. Wendy nhìn vào đồng hồ của mình. 7 giờ sáng. Không hề sớm chút nào. Cô Bae sẽ ở đây trước lúc đó. Có phải cô Bae bị ốm không? Tại sao cô ấy lại không ở đây?
Wendy muốn gọi điện thoại. Nó lấy điện thoại và nhìn vào danh bạ. Chỉ cần nhấn nút là sẽ gọi cho cô Bae. Nhưng Wendy sẽ nói gì đây?
Xin chào cô Bae. Tôi để ý thấy là hôm nay cô không đứng trước cửa nhà tôi nữa. Những chiếc bánh Bagel của tôi đâu rồi?
Thật là nực cười. Tại sao Wendy lại phải kiếm cô Bae chứ? Nó sắp muộn rồi. Tàu điện ngầm sẽ rời đi trong vài phút nữa. Nó cần phải xuất phát thôi.
Có một cảm giác trống trải, cảm giác thiếu vắng một cái gì đó. Không thấy bóng dáng cô Bae khi Wendy mở cửa để đi ra ngoài. Ánh mắt Wendy dừng lại một lúc tại nơi mà cô Bae sẽ đến, nơi mà cô ấy đứng với một nụ cười thật tươi mỗi khi nhìn thấy Wendy. Kì ghê. Cô Bae tự động nở nụ cười khi nhìn thấy Wendy. Tại sao lại như vậy nhỉ?
Nhưng đó không phải tất cả những chuyện kì lạ đâu. Bởi vì còn rất là nhiều món quà được mang đến khiến nó khó chịu. Những món quà đắt tiền. Tất cả đều rất cồng kềnh. Trọng lượng của mỗi món quà trên vai nó, ngày càng trở nên nặng hơn với tất cả những số carat và đá quý sáng loáng.
Hãy đừng nói đến chuyện một trăm bông hoa hồng. Một trăm bông hoa hồng—một trăm linh một, cùng với bông hồng mà cô Bae cầm ngày hôm đó. May là đó không phải cún con đấy nếu không thì Wendy sẽ phải làm gì đây?
Nhưng Wendy thấy điều đó thật ngọt ngào, mặc dù nó đã từ chối cô Bae rất nhiều lần. Đó chính là cái ý nghĩ rằng cô Bae sẽ dám tặng bất cứ thứ gì cho bất cứ ai ngoài ánh nhìn trừng trừng đến rợn sống lưng và những mệnh lệnh khắt khe. Và cái ý nghĩ rằng cô ấy sẽ tặng những thứ tuyệt vời ấy cho Wendy. Cách cô Bae đã thay đổi từ một người sếp cứng rắn sẽ đưa cho nó một lượng lớn công việc giấy tờ trở thành cái bát nấm dễ thương và giảm đi khối lượng công việc của nó. Thế giới chắc hẳn đã đảo lộn hoàn toàn trong lúc Wendy ngủ.
Wendy cảm thấy hơi buồn khi từ chối hầu hết mọi thứ. Đáng nhẽ nó nên chấp nhận được chở đi miễn phí. Những chiếc bánh Bagel rất là ngon. Nhưng đi cùng nhau, nhận lấy đồ ăn...chúng đều có nghĩa là tiếp thêm động lực cho cô Bae. Điều đó không tốt chút nào. Đấy hoàn toàn không phải chơi khó để đạt được. Nó cần phải tránh xa cô Bae ra, nhìn những nỗ lực của cô Bae từ đằng xa và đó là những gì nó đã làm. Wendy phớt lờ cô Bae người đứng, như một kiệt tác hoàn mỹ, bên ngoài căn hộ của nó. Nó phớt lờ chiếc Porsche đen, mùi thơm phảng phất trong gió của xúc xích và bánh Bagel và tập trung đi đến ga tàu điện ngầm.
Bây giờ, Wendy tiến đến ga tàu điện ngầm mà không cần phải phớt lờ cô Bae vì chẳng có cô Bae nào để phớt lờ cả. Wendy không muốn thừa nhận đâu nhưng mà nó có thấy nhớ lúc cô Bae đợi mình. Có lẽ ngày mai cô Bae sẽ đến. Có lẽ vậy.
Tàu điện ngầm đã tới, vẫn khá là vắng vì bây giờ vẫn đang là sáng sớm. Tàu chạy qua Stratford, Mile End và rồi khi đến ga Liverpool Street, Wendy đã xuống tàu để bắt một chuyến khác. Aeris nằm ở ga King's Cross, cách một trạm xe bus tính từ ga tàu. Khi Wendy bước ra ngoài, nó cảm thấy có cái gì đó rơi trên mũi. Mưa? Không phải. Mà là tuyết.
(Liverpool Street, King's Cross: Trạm ga tàu điện ngầm ở London)
Những bông tuyết nhỏ lúc đầu rơi chậm nhưng khi xe bus đến được con phố nơi Aeris được đặt, thì lần này bông tuyết dần dần trở nên lớn hơn, chúng cũng rơi từ trên trời xuống nhanh hơn. Trận tuyết rơi lần đầu tiên trong năm. Và cũng khá là nặng hạt nữa.
Wendy ôm áo khoác chặt hơn, đầu cúi thấp xuống để bông tuyết khỏi rơi vào mắt khi nó đi bộ tới Aeris. Tại sao tuyết cứ phải rơi lúc nó mặc áo khoác không mũ chứ? Đôi boot của nó in vết lên trên tuyết, tuyết bao phủ cả vỉa hè. Sẽ rất là khó để về nhà trong cái thời tiết như thế này.
Wendy đến tòa nhà vào khoảng tám rưỡi. Khi cửa tự động của tòa nhà mở ra, Wendy bất ngờ thấy người mà mình đã kiếm tìm sáng nay, đang đứng ngay đằng sau cánh cửa.
Cô Bae, cau mày, bĩu môi, nói, "Đáng lẽ tôi phải đi đón em mới đúng. Tôi xin lỗi." Cô bước thật nhanh để gặp Wendy và phủi tuyết ra khỏi áo và tóc của Wendy. "Em có sao không? Tai em đỏ hết cả lên rồi kìa. Em chắc hẳn phải lạnh lắm."
"T-Tôi ổn mà, thật đấy—" Wendy nói và ngay sau khi nó nói câu đó, nó cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp ôm lấy má mình. Đôi bàn tay ấm áp của cô Bae.
"Người em lạnh quá. Tôi xin lỗi. Tôi muốn đón em nhưng tôi lại nghĩ rằng em sẽ thấy khó chịu nếu tôi ở đó bên ngoài căn hộ của em một lần nữa nên tôi đã không đến. Tôi không hề biết rằng tuyết sẽ rơi. Tôi xin lỗi."
"Tôi thật sự không sao mà cô Bae." Wendy đặt tay mình lên tay Irene, cảm nhận hơi ấm từ những ngón tay ấm áp, như kẹo dẻo ấy. "Ngưng nói xin lỗi đi nào."
Sau đó Wendy được bao bọc trong một cái ôm. Cái ôm của cô Bae. Giống như đang rơi vào chiếc giường làm bằng những đám mây bồng bềnh ấy. Cô Bae vùi mặt vào hõm cổ Wendy, lấy má cọ cọ vào da Wendy. Cô Bae đang cố làm gì đây? Có phải cô ấy đang cố gắng làm ấm Wendy? Chắc chắn là sẽ hiệu quả rồi. Wendy thề rằng đầu nó sẽ phát nổ vì quá nóng mất.
"C-Cô Bae? Cô đang—"
"Giờ tôi không được phép ôm em hả?"
"G-Gì cơ? Tất nhiên là không rồi. Ý tôi là tất nhiên rồi. Đợi đã-đây là câu hỏi gài bẫy hả?"
"Hãy để tôi ôm em nhé? Tôi không thể ôm em mà không bị em cằn nhằn hả? Hãy để tôi âu yếm khoảnh khắc này."
Cô Bae có cần phải nói những lời đó vào cổ Wendy không? Hơi thở của cô ấy...đôi môi của cô ấy...trên cổ Wendy...tất cả đều thật kích thích... Điều này thật là nguy hiểm. BÁO ĐỘNG ĐỎ. BÁO. ĐỘNG. ĐỎ.
Cái ôm. Déjà vu? Ah. Lúc còn ở Hàn. Cô Bae say xỉn cọ cọ má mình vào má Wendy sau đó hơi thở của cô ấy phả vào cổ Wendy, đôi môi chuyển động như thể đang rải những nụ hôn nho nhỏ lên trên da của Wendy khi cô Bae nói chuyện. Nhưng lần này cô Bae không có say. Lần này cảm giác nó tuyệt hơn, và ấm hơn nữa.
(Déjà vu: là ảo giác, cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. Đây có thể là những trải nghiệm của một cảm giác chắc chắn rằng đã từng chứng kiến hay đã sống qua một hoàn cảnh đã xảy ra trước đây (một người cảm thấy sự kiện đang xảy ra này đqx từng xảy trong quá khứ không lâu), mặc dù không thể biết chắn chắn các trường hợp linh cảm ấy đã xảy ra lúc nào. - Wikipedia)
Wendy hi vọng rằng não nó sẽ hoạt động và tạo ra những suy nghĩ thực tế, mạch lạc. Wendy hi vọng rằng đầu gối nó sẽ không bị trói chặt bởi sự kết hợp điên rồ của cái ôm và đôi môi ẩm ướt trên cổ nó. Và Wendy hi vọng rằng trái tim nó sẽ bình tĩnh lại bởi vì ngay bây giờ, trong vòng tay của cô Bae, Wendy đang dần dần bị dao động, cố gắng hết sức để đáp trả lại cái ôm, đáp trả lại cảm xúc của cô Bae.
Cô Bae ngửa ra sau, tay vẫn vòng quanh eo Wendy, và nhìn Wendy. "Trông mặt em khá là đỏ đấy. Em bị sốt hả?"
"C-C-C-C-Cô đang làm cái gì vậy cô Bae?"
"Tôi đang kiểm tra nhiệt độ của em."
"C-C-C-C-C-Cô k-không-không có tay chắc—kiểm tra bằng tay của cô ấy!"
"Nhưng cả hai tay của tôi đang đặt quanh eo em mất rồi, và tôi không muốn bỏ ra đâu. Vậy nên phải dùng trán đó."
Wendy cố gắng đẩy cô Bae ra—đẩy cảm xúc trong nó đi.
"Eyyy," Cô Bae nhìn chằm chằm, giống như bé gái vừa mới bị mất kẹo mút ấy. "Em đừng có mà đẩy tôi ra, Wendy."
Wendy thở dài. Ai đó hãy cứu rỗi linh hồn tội nghiệp của nó ngay bây giờ đi. Cô Kang? Cô đơng nơi đơu, cô Kang ơi?
"Em không có bị cảm và điều đó thật là tốt."
Tại sao cô lại cười một cách dễ thương quá mức cho phép như vậy hả cô Bae? Tại sao cô lại quá chi là dễ thương và đáng yêu vậy? Tôi không thể—
"Với lại em có mùi rất tuyệt đấy."
Tập trung nào Wendy. Phải tập trung. "T-Tôi nghĩ là đến giờ đi làm rồi, thưa cô Bae."
"Tôi không muốn di chuyển đâu. Chúng ta không thể đứng đây như thế này à?" Mãi mãi? Mãi mãi sẽ rất là tuyệt, Irene nghĩ.
"Cô Bae, ngưng bĩu môi. Làm việc. Ngay bây giờ."
"Ngưng làm khó tôi đi, Wendy. Tôi biết em thích cái ôm này mà."
Và cô Bae chỉ cần quấn tay mình quanh Wendy chặt hơn trước. Cô ấy chì cần rúc người lại gần hơn, khiến bản thân cảm thấy như đang ở nhà khi dựa và thân thể Wendy, như bé mèo cọ cọ đầu quanh chủ của mình.
Cô Kang ơi. CÍU.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro