Chapter 15 - Part 1

Seulgi ngồi khoanh chân trên chiếc ghế trong văn phòng Irene. Văn phòng với tường kính pha lê và tấm thảm sang trọng. Mùi hương hoa cỏ của máy khuếch tán tinh dầu có hơi hắc đối với mũi Seulgi nhưng cô quen rồi. Cô nhìn sang cô bạn của mình—bạn thân—bằng hữu thân thiết từ hồi còn học đại học, có cái gì đó bừng sáng lên trên mặt cô bạn mình khi cổ gõ bàn phím máy tính. Đối với một công ti thời trang thì tất nhiên sẽ phải gõ rất nhiều rồi.

Seulgi thường thường sẽ ngồi đây, trong văn phòng của Irene, khi Irene gõ ngón tay, đánh số và chữ vào bảng tính và e-mail. Seulgi thì không giỏi mấy thứ đó. Những con số thật là khó hiểu, các thuật toán và số liệu thống kê là một thứ huyền bí trong đầu cô. Làm sao Seulgi có thể tính toán đúng trong khi bản thân cô vẫn cần phải hát bài bảng chữ cái để biết chữ cái nào đứng sau chữ cái nào?

Tất cả những thứ đó, những thứ về kinh doanh ấy, tất cả đều do Irene giải quyết. Thiết kế đồ họa, tạo logo, bố cục trang web, những việc đó đều là sở trường của Seulgi. Giống như Picasso với vết phết của Andy Warhol. Nhưng loại công việc này hiếm khi có ở Aeris khi cổ phiếu cần phải hoạt động và những đầu mối giao dịch cần thiết phải được bảo đảm. Vậy nên đó không phải là lỗi của Seulgi, nếu hầu hết thời gian, cô sẽ ngồi trên ghế ở trong phòng Irene và chẳng làm gì cả.

Không phải Seulgi vô dụng đâu. Khi không ở văn phòng Irene, ngồi hàng giờ đọc báo, truyện tranh, thì cô sẽ đi loanh quanh khu vực làm việc, cố tìm cái gì đó thú vị để làm trong lúc rảnh rỗi.

Có một lần, cô đã đến và xem nhân viên marketing làm việc như thế nào trong kinh doanh. Tất cả đều là những thứ khó hiểu đối với Seulgi. Những thứ mà cô sẽ không thể nào chú tâm vào quá lâu. Một lần khác, cô đã ghé thăm một trong những cửa hàng gần công ti bán quần áo của Aeris từ khăn quàng cổ đến knitwear đến áo choàng. Cô đã dành thời gian nói chuyện với nhân viên bán hàng, tìm hiểu họ từ từ, cố gắng xem xem họ có phải là fan của Aeris không. Đó cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Nó kiểu như là việc mà Seulgi luôn luôn thích làm: tán gẫu, mỉm cười với mọi người, và kết bạn với họ; giống với cái cách mà cô đã kết bạn được với một Irene nhút nhát khi còn học đại học ấy.

Nhưng đó là chuyện của mấy năm trước rồi. Nhìn Irene bây giờ với hồi ấy mà xem, cô ấy đã có chút thay đổi, dù cho cả hai Irene đều vẫn yêu công việc và kiên nhẫn. Seulgi nhớ về cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ. Một cuộc gặp gỡ vụng về mà Seulgi biết Irene không hề nhớ, không thể với sự nhận thức tồi tệ của cô ấy.

Một cú va chạm mạnh khi Seulgi đang cầm chặt đống snack, ôm hộp Pringles yêu thích của mình vào lòng, đi bộ tới giảng đường. Irene chỉ nói lí nhí câu xin lỗi và rồi đi đường của cô ấy. Một lời xin lỗi lạnh lùng, xa cách đã khiến Seulgi chú ý như là một điều gì đó kì lạ hơn là thô lỗ. Seulgi chưa bao giờ đánh giá một ai cả.

Những ngày sau đó Seulgi để ý thấy Irene thường xuyên loanh quanh trong khuôn viên trường hơn. Chạy nhanh vào trong thư viện, và buồn cười là trong tay cổ toàn là sách nhưng lại không phải tạp chí thời trang. Mà là sách nghiên cứu kinh doanh, kinh tế và thống kê. Irene là một con người tài giỏi. Ai mà biết được người như cô ấy lại có hứng thú với thời trang chứ?

Nhưng Irene có hứng thú. Mặc dù cô ấy là người hay rụt rè, sự thiếu tự tin như thể cái gì đó trong cô ấy đã bị ai đó lấy đi khi tới Anh, cô ấy quyết tâm và dành hết tâm trí để đạt được mục đích. Tham vong tràn trề. Một ngôi sao đang rực cháy sẵn sàng đánh dấu mình vào trung tâm của vũ trụ. Seulgi không thể cưỡng lại được. Cô phải giúp bé thỏ khúm núm với ước mơ của mình, với cuộc sống đại học của mình, khiến cô ấy cười, trở thành người mà cô ấy có thể dựa vào.

Và giờ, họ đều ở đây, bên trong tòa nhà đáng giá hàng tỉ bảng. Từ cái garage bỏ hoang sơ sài trở thành một thứ gì đó như này, Seulgi vẫn thấy khó hiểu. Tên, gương mặt, tác phẩm của họ tất cả đều tạo ra tầm ảnh hưởng. Họ là những người được trông chờ, tìm kiếm bởi những người nổi tiếng, triệu phú, người thừa kế. Đúng là một cuộc sống trong mơ.

Nhưng đó không hẳn là tất cả nỗ lực của Irene và Seulgi. Nếu bà của Irene không nhúng tay vào thì mọi thứ đã trở nên khác hơn rất nhiều, tệ hơn rất nhiều ấy chứ. Khi Irene và Seulgi không còn gì ngoài hàng ngàn khoản nợ và hầu như chẳng thu về chút lợi nhuận nào, thì bà của Irene, như một bà tiên đỡ đầu nhưng chỉ không có thần chú bippity boppity boo, đã xuất hiện và đột nhiên biến cuộc sống của họ trở nên tốt hơn.

Bà của Irene là một nhà tỉ phú, được biết đến như là một Quý bà hàng đầu trong giới kinh doanh. Bà được nhiều người biết đến. Cái tên mang một sức nặng, gần như ở cùng một đẳng cấp với ông trùm kinh doanh, Alan Sugar—thực ra thì, cả hai đều là bạn tốt của nhau. Bà Bae là một người có quyền lực và tầm ảnh hưởng rất lớn. Bà xuất hiện thật tỏa sáng, bước ra từ chiếc limousine đen đồ sộ và sáng bóng, được vây quanh bởi vệ sĩ áo đen, cứ như bà là tổng thống của một nước và cần phải được bảo vệ thật chặt chẽ ấy. Bà đưa tập hồ sơ ra. Là giấy tờ nhận nuôi. Giấy tờ nhận nuôi của Irene.

"Joohyun Bae. Là cháu phải không?" Bà Bae nhìn sang Irene. Hồi đó đang là tháng chín. Một ngày mưa. Seulgi vẫn còn nhớ chiếc ô màu đen mà vệ sĩ giữ, chiếc áo choàng màu đen mà Bà của Irene đang mặc và bầu trời màu đen của buổi tối hôm đó. 

"Joohyun?" Seulgi hỏi. Cô quen biết Irene với cái tên Irene kể từ giây phút họ gặp nhau. Đó là tên của cô ấy trên thẻ căn cước, trên hộ chiếu. Bà của cô ấy gọi cô ấy là Joohyun... Có lẽ cô ấy đã đổi tên chăng? Vì Irene là người Hàn mà.

"V-Vâng," Irene trả lời.

"Joohyun. Giờ đã đổi tên thành Irene. Vậy tốt hơn nhiều. Nó đều tốt cho cả hai chúng ta"

"X-Xin lỗi, nhưng bà vừa nói gì cơ ạ?"

"Ta là bà của cháu. Cháu chưa từng nghe về ta sao? Bố mẹ cháu đã qua đời. Giờ cháu đang được chăm sóc bởi bố mẹ nuôi. Một người bạn của cha cháu, không phải vậy sao?"

Seulgi đã chú ý đến tông giọng đó. Giọng nói đó. Seulgi chưa bao giờ đánh giá ai nhưng tại thời điểm đó, Seulgi đã làm vậy. Người phụ nữ trước mặt họ tỏa ra cái sức mạnh, quyền lực, uy quyền. Bà rất đĩnh đạc nhưng cũng rất lãnh đạm. Bà bày tỏ thái độ rằng bà đến đây vì có một lí do. Và cái lí do đó bà phải lấy đc, dù có thể nào đi chăng nữa.

Bà của Irene tiếp tục nói mà không cần đợi câu trả lời, "Ta không có đứa con nào ngoại trừ mẹ cháu. Mẹ cháu đã chọn ở bên cha cháu và từ chối trách nhiệm mà ta sẵn lòng giao phó. Mẹ cháu là người thừa kế công ti của ta. Tất cả chỗ tài sản này, vinh hoa... cô ta từ chối hết. Tất cả chỉ vì cái suy nghĩ khờ dại về tình yêu."

"Mẹ cháu? Là người thừa kế?"

Bà của Irene, với những bước chân chậm rãi, cẩn thận, xem xét, dạo quanh garage bỏ hoang nơi nơi bắt đầu công việc kinh doanh thời trang của Irene và Seulgi. Seulgi khẳnh định rằng bà của Irene đang quan sát, nghiên cứu từng thứ nhỏ nhặt một, từ những bộ đồ được gắn trên người ma nơ canh những miếng vải được cắt nhỏ nằm dưới sàn nhà. Bà ấy khoanh tay khi đang đi và khi bà nói có một sự ớn lạnh đột nhiên xuất hiện trong không khí. "Cháu cần sự giúp đỡ của ta. Ta thấy tiềm năm trong cháu và trong...bạn cháu. Hãy làm người thừa kế của ta. Người nối nghiệp ta. Đứa con duy nhất của đứa con gái ngờ nghệch của ta. Ta sẽ hướng dẫn cháu, dạy cho cháu các cách trong giớ kinh doanh này. Để đổi lại, Ta sẽ rất vui lòng giúp cháu xây dựng công ti của mình. Nghe cũng không tệ, đúng không?"

Nhiều năm sau và Irene đã dần thay đổi. Từ một con người hướng nội nhút nhát trở thành giám đốc điều hành cứng nhắc, tự cao, tự tin. Gần giống như là một bản sao của bà cô ấy, nhưng chỉ không có nếp nhăn và giọng nói gay gắt. Cô ấy đã trở nên khó nói chuyện hơn, khác xưa rất nhiều. Như thể lòng tin của cô ấy với mọi người đã biến mất rồi ấy. Ít nhất thì, hồi còn học đại học, cô ấy đã có những khoảnh khắc mở lòng mình. Những khoảnh khắc cho phép Seulgi lại gần Irene hơn, để có được danh hiệu bạn thân nhất của Irene.

Tiếng lạch cạch của ngón tay đã đưa Seulgi trở về hiện tại, trở về với hình ảnh của người bạn thân với chút gì đó rạng ngời trên khuôn mặt. Sắc đỏ hây hây trên khuôn mặt của cô bạn mà trước kia chỉ luôn vô cảm, cau có rạng ngời bởi điều gì đó xao xuyến nhưng không hề trôi qua nhanh chóng. Đây, có lẽ, là tình yêu chăng?

"Irene, chị có kế hoạch gì cho Giáng sinh này không?" Seulgi hỏi sau khi nghe thấy tiếng lạch cạch của bàn phím đã ngừng lại.

"Hmm? Giáng sinh hả?"

"Đúng rồi. Thế cuối cùng thì chị có đi đến Winter Wonderland cùng với em năm nay không? Chị toàn từ chối lời mời của em thôi, kể từ hồi còn học đại học luôn. Em buồn lắm đấy."

"Winter Wonderland? Đó là cái gì?"

"Đó là cái gì á? Seulgi chế giễu. "Nó giống như những gì nó nói á: Một xứ sở thần tiên mùa đông! Chị không có kế hoạch gì vào năm nay đúng không? Chúng ta đuổi kịp deadline rồi nè. Show thời trang Paris đến tháng hai mới tổ chức và chúng ta cũng đã chuẩn bị gần như xong hết cả rồi. Vậy ý chị là sao? Có chứ? Có chứ?"

"Bà có thể sẽ mời chị dùng bữa tối Giáng sinh ở chỗ bà."

"Bữa tối Giáng sinh? Ở New York á? Cứ như là sẽ có ấy! Chị chưa có đến đó kể từ ba năm trước rồi. Bà rất bận rộn. Em không tin là bà sẽ mời chị qua đâu."

"Hmm... em nghĩ vậy hả?"

"Phải!" Seulgi nói, Seulgi gật mạnh đầu. "Đi với em! Đi với em năm nay đi!"

"Cũng được."

"Cũng được?"

"Nhưng mà—"

"Nhưng mà?"

"Hãy mời cả Wendy nữa! Wendy của chị cần phải dành ngày lễ Giáng sinh với chị."

"Wendy của chị? Hahahaha em có nên gửi chị vào bệnh viện tâm thần không? Chị có triệu chứng của bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế đó."

"Rối loạn ám ảnh cưỡng chế vì Wendy. Chỉ vì Wendy mà thôi."

"Wendy này. Rồi lại Wendy nọ. Cô ấy không định quay trở về nhà ở Hàn hả? Em từ chối làm kẻ dư thừa trong buổi hẹn hò của chị."

"Oh." Irene dựa vào ghế trong khi hiểu ra. "Ừ. Em ấy sẽ quay về Hàn. Chị có nên từ chối yêu cầu nghỉ lễ của em ấy không nhỉ? Chị cần trợ lí riêng của chị. Chị cần Wendy của chị."

"Bỏ cái bĩu môi đó ra khỏi mặt chị đi, Irene Bae. Aegyo không có tác dụng với em đâu. Đặc biệt khi đó là chị. Hãy để Wendy có một kì nghỉ thật xứng đáng."

"Đúng là cái đồ nhỏ nhen. Đầu tiên cô có hẹn đi uống cà phê với người sớm-sẽ-trở-thành vợ của tôi—"

"Vợ?!"

"Sau đó cô còn lăng mạ tôi. Sao cô dám hả, Kang Seulgi."

"Vợ?! Đợi đã—em vẫn đang bị mắc ở chỗ đó."

"Đúng, là vợ. Chị không nghĩ là chị sẽ thích ai khác ngoại trừ Wendy đâu. Mặc dù chị thích em Seulgi nhưng không giống như cái cách mà chị thích em ấy."

"Vậy là chị đã biến cô ấy thành vợ chị mà cổ không hay biết gì hay sự cho phép của cổ?"

"Trên giấy tờ thì chưa nhưng trong tim chị thì nó chính thức là như vậy."

"Em nghĩ là em sắp nôn rồi"

"Nhưng xin em hãy kiềm chế cuộc hẹn đi uống cà phê với vợ chị đi nhé nếu không chị sẽ liên lạc với tất cả người yêu cũ của em và đưa cho bọn họ số điện thoại mới của em đấy."

"Người yêu cũ mà chị nói đến là sao?! Em chỉ có hai cuộc tình thôi! Và đó là khi chúng ta còn họ đại học đấy!"

"Vẫn vậy thôi... Wendy chỉ được hẹn uống cà phê với chị."

"Chị còn chẳng muốn uống cà phê. Và em chưa bao giờ có cái chị gọi là 'hẹn uống cà phê' với Wendy kể từ lần cuối chị làm náo động lên đó, nhớ chứ? Khi chị ghen lên và chị kéo cánh tay của cô ấy. Em cho là nó khá là lãng mạn đấy."

"Chị không có ghen! Chị chỉ là không thích chia sẻ trợ lí riêng của mình thôi. Tự đi thuê cho em một người đi."

"Em nghĩ em ổn. Em hầu như chẳng làm gì ở công ti cả."

"Em là người đem lại may mắn của chúng ta. Bé gấu bông mang lại may mắn của chúng ta."

"Pfft. Vậy, Winter Wonderland năm nay nhé? Được chứ?"

"Được, được. Chị sẽ đi. Chị cần cái gì đó để làm xao nhãng tâm trí khỏi Wendy đang ở cách chị rất xa. Chị sẽ sống sao đây?"

"Có em đây rồi, đừng lo lắng. Em sẽ ở cạnh chị. Chúng ta có thể Netflix and chill trong bộ đồ ngủ."

"Netflix and chill là cái gì?"

"Netflix and chill là cái gì á?!" Seulgi chế giễu lần thứ hai trong ngày hôm nay rồi đấy. "Nó là khi chị xem phim trên Netflix và thư giãn với ít bỏng."

"Ah... nghe thư giãn ghê. Chị có thích xem phim. Chúng ta có thể xem Frozen không? Chị vẫn chưa xem phim đó và chị nghe nói nó hay lắm."

"Được thôi. Chị thực sự giống y như trẻ con ấy."

"Đó có phải là chuyện xấu không? Nó khiến chị dễ thương nè. Wendy thích mấy thứ dễ thương á."

"Chị bị cấm nói về Wendy cho tới khi cô ấy quay trở lại từ Hàn. Kiểm soát hormone của mình đi, người phụ nữ kia."

"Đó có phải là một thử thách không?"

"Nếu chị làm được. Em sẽ giúp chị đến với Wendy."

"Chị không nghĩ là chị cần em giúp đâu. Chị đủ quyến rũ rồi."

"Eurghh. Đó là cái gì vậy? Dạo này chị hơi bị táo bạo rồi đó nha. Hãy nhìn những gì Wendy đã làm với chị mà xem. Chị cứ như là một người hoàn toàn khác vậy."

"Nhưng chị thích như vậy. Chị cảm thấy mỗi ngày thật là tuyệt vời."

Seulgi mỉm cười. "Ừ. Em cũng thích vậy."

------------

Winter Wonderland ở Anh:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro