Chapter 15 - Part 2

Wendy thở thật là dài. Tại sao nó lại vướng vào cái tình huống này chứ? Ôm lấy một cô Bae say xỉn, lại một lần nữa, đang ngủ say trong vòng tay mình. Một khuôn mặt rất tĩnh lặng giữa sự điên cuồng vừa mới bùng nổ ban nãy, giống như đứa bé đang ngủ rất ngon lành. Cô Bae thật xinh đẹp và trong trạng thái yên bình này Wendy thấy cô Bae giống như người bạn cũ của mình, mối tình đầu của mình, Joohyun.

Wendy hồi tưởng lại lúc mà tất cả mọi chuyện bắt đầu.

Tin nhắn. Một nùi tin nhắn điện thoại. Từ cô Bae. Tin nhắn điện thoại dễ thương.

Chào buổi sáng~^^ Wendy của tôi hôm nay thế nào?

Thật là buồn chán khi không có em ở đây. Quay trở lại sớm nha. Tôi nhớ em :c

Tôi đã đến Winter Wonderland với Seulgi hôm nay đó. Nó phải nói là rất tuyệt vời luôn. Ánh đèn ở đây thật là đẹp. Hãy cùng đến đây vào lần tới nhé. Tôi phải đưa em đến đây. Không! Tôi chắc chắn phải đưa! Mong rằng em có một ngày tốt lành ^^

Gia đình Seulgi đã mời tôi qua vào ngày Giáng sinh. Mẹ em ấy đã làm gà tây nướng rất là ngon với với chút nước sốt và vài món khác. Nhưng tôi đảm bảo rằng sẽ không có hột lạc nào trong thức ăn rồi nên đừng lo lắng. Giáng sinh của em như thế nào vậy?

Seulgi và tôi đã xem Frozen trong bộ đồ ngủ. Em ấy gọi nó là Netflix and chill nhưng cái tên có hơi ngu ngu tí. Olaf làm tôi nhớ đến em. Tôi cần những cái ôm ấm áp quay trở lại :c Về nhà sớm nha~

Cô Bae ngốc nghếch.

Wendy ngốc nghếch vì cảm thấy hạnh phúc khi đọc những dòng tin nhắn.

Nhưng mà Wendy không có trả lời lại. Trả lời lại có nghĩa là nó đang thừa nhận cô Bae. Đó là một điều cấm kị. Wendy nó còn không chắc cảm xúc của mình như thế nào, nếu như những gì nó cảm nhận là đúng, và vui chơi với một cô Bae không nghiêm túc sẽ chỉ làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn thôi.

Một tuần nghỉ lễ Giáng sinh đã sớm kết thúc và Wendy quay trở lại trên máy bay để bay về London. Sân bay đông nghẹt những con người đang trên đường trở về nhà. Một số thì đang trên đường đến thăm gia đình họ. Tháng mười hai luôn luôn là thời điểm tồi tệ nhất đối với việc đi lại. Cây thông to lớn ở giữa sân bay phần nào mang đết chút không khí Giáng sinh.

Một vài ngày trôi qua, thêm một vài tin nhắn ngọt ngào từ cô Bae, và lời mời đến bữa tiệc năm mới của công ti và Wendy thấy mình đang đứng giữa một nhóm nhân viên từ Aeris, trước cô Kang người đang phát biểu trước tất cả mọi người.

"Một năm đầy thành công nữa đã trôi qua tại Aeris. Tôi biết tất cả những cố gắng mà mọi người đã bỏ ra để hoàn thành deadline của năm nay. Tất cả những buổi làm thêm giờ. Sự nỗ lực và cả những đêm không ngủ. Thay mặt cho cô Bae, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những con người đã kiên trì và giúp đỡ chúng tôi vượt qua tất cả những thời gian khó khăn này. Bây giờ một năm nữa lại tới với chúng ta, hãy chắc chắn rằng chúng ta sẽ làm việc thật chăm chỉ như mọi ngày và biến năm sau trở thành một năm thành công khác của Aeris. Nâng cốc chúc mừng cho Aeris!"

Một tiếng hoan hô và sau đó là một vài lời cổ vũ, mọi người lại tiếp tục cuộc trò chuyện của mình, hòa trộn vào nhau, với những li champagne trên tay. Nhạc electronic pop vang lên từ những chiếc loa khiến không khí trở nên vui vẻ. Ở bên góc của địa điểm bữa tiệc—hội trường tổ chức tiệc của công ti—là tiệc buffet với những chiếc bánh quy giòn, trứng cá muối, cá hồi, bò sốt vang ngon miệng, và một vài món khác mà Wendy không đọc được. Những chiếc cửa sổ cao ở hai bên hội trường tổ chức bữa tiệc phô ra cảnh đẹp của London vào ban đêm.

Cô Bae sau đó tình cờ đứng cạnh Wendy khi Wendy đang lấy chút thức ăn ở bàn buffet. Cô Bae có hơi hơi say, đứng lảo đảo khi cô vỗ vào vai Wendy. 

"SHWENDY! HIIII SHWENDY!"

"Cô Bae? Cô lại say nữa hả?" Wendy để đĩa của mình lại trên bàn trước khi đỡ cô Bae người chắc chắc không không thể nào đứng vững được.

"Em!" Cô Bae chỉ tay vào mũi Wendy. "Tại sao êm không trả nời tin nhớn của tôi? Tôi đã thấy. EM! Em đã đọc chúng. Tin nhắn của tôi. Đã đọc. Em."

"Sao cô uống nhiều quá vậy?"

"HEPHEPHEP! TRẢ NỜI TÔI ĐI SON OLAFFEU! Trả nời tin nhớn của tôi!"

"Tôi nghĩ trước hết cô cần phải tỉnh rượu đã. Hay là hít thở chút không khí trong lành nhỉ? Hãy cùng đi ra ngoài nào. Hãy cho cô chút không khí trong lành."

"Tôi hơm muốn điiiiiiii. Không! Không! Tôi hơm đi đâu!"

Wendy dẫn một cô Bae không muốn đi và say xỉn ra ngoài, đến chỗ đỗ xe của công ti, nơi có thể cảm nhận được làn gió hơi hơi lạnh nhưng rùng mình của tháng một sắp tới. Cô Bae run run ngay sau khi họ tới đó, ôm hai cánh tay chặt hơn.

"TẠI SEO EM LẠI MANG TÔI ĐẾN ĐÂY. LẠNH. Brrrrrr. Ôm tôi nhớ?"

Ôm? Mình có nên không? Không... mình không thể. " Cô Bae, xin cô đừng uống quá nhiều như vậy."

"Shhhh! Brrrr. Lạnh quá. Olaffeu không thấy lạnh hả? Lại đây nào."

"Không được... Cô Bae—" 

"Ahhhhh. Tuyệt vời và ấm áp. Son Olaffeu cớ cho tôi những cái ôm ấm áp. Tôi thích những cái ơm lớm."

"C-C-Cô vẫn chưa tỉnh rượu hả? Tại sao mỗi lần cô uống là lại say vậy? Cô đã uống bao nhiêu li champagne rồi?"

"Mm hơm bít. Bơ? Sấu? Baechu không nhớ được."

Wendy không thể nào nhịn được cười. "Bỏ ra một chút nào."

"Baechu hơm muốn. Không bỏ Olaffeu bé bỏng ra đâu."

"Chỉ một phút thôi."

Cô Bae không bỏ ra nên Wendy phải tự làm. Nó cầm lấy hai cánh tay cô Bae, đặt chúng vào chỗ mà cho phép Wendy bọc chiếc áo choàng xám của mình quanh người cô Bae. Wendy nắm chặt chỗ cạnh áo, bảo đảm rằng cô Bae được bảo vệ khỏi cơn gió lạnh của buổi đêm.

"Thớ nài tốt hơn rất nhiều," Cô Bae nói, rúc lại gần hơn, tựa đầu mình vào vai Wendy  "Mmhmm. Olaffeu của tôi lúc nào cũng có mùish tuyệt zời hết."

Wendy cảm thấy hai má mình đỏ ửng khi mũi cô Bae chạm vào cổ nó. "Cô Bae, tại sao lúc nào cô cũng làm khó cho tôi vậy?"

"Hmm?"

Với hai cánh tay tự nguyện, Wendy ôm cô Bae chặt hơn. Nó quấn mình quanh cô Bae, đặt đầu mình trên vai cô Bae, dành thời gian trong vòng tay của kẹo dẻo say xỉn đáng yêu đang ở ngay trước mặt. Wendy có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, có hơi loạn nhịp vì hơi thở êm đềm của cô Bae ở trên cổ mình. Cái hơi thở mà không bao giờ thất bại trong việc khiến Wendy trở nên mất trí.

Wendy hít hà mùi hương của cô Bae, từ mùi hương của quả mâm xôi và lựu còn xót lại chút ít trên mái tóc cô ấy đến hương thơm dịu nhẹ của xà phòng tắm xa xỉ trên làm da mềm mại mượt mà đến khó tin của cô Bae. Những thứ lộng lẫy. Con người lộng lẫy và đó là cô Bae.

Wendy biết rằng điều này thật tuyệt vời. Cái ôm thật tuyệt vời. Cảm giác thật là tốt. Cái cảm giác được chào đón, như thể được bao bọc xung quanh cô Bae là điều hoàn hảo trên thế giới này vậy. Như thể vòng tay cô Bae là nhà của Wendy và Wendy thật vừa vặn, trong cái nơi ấm cúng này. Một nơi mà Wendy cảm thấy yên tâm, am toàn, kể cả khi cái người đang ở trong vòng tay mình có là một mớ lộn xộn say xỉn đi chăng nữa. Và sự hỗn độn của con tim mà Wendy có, trong vòng tay cô Bae, nghe có vẻ hơi châm biếm, cảm thấy dễ chịu.

"Tôi có nên cảm thấy thật là đúng trước một điều rất là sai không?"

"Nớ sẽ đúng nếu em cảm thấy đúng, đúng không? Đúng rồi." Cô Bae gật đầu. "Tôi nhớsh em, Wendy. Tôi nhớsh em rất nhiều. Lần sau mang Baechu theo em, nhéeeeeeee?"

Wendy không thể nào ngừng cười, không thể nào ngừng rũ bỏ và quên đi những điều phức tạp và những nỗi lo lắng. "Được thôi. Lần tới tôi sẽ mang Baechu theo."

"Yeey...Mmm... dễ chịu quá trời... để Baechu... ngủ... một xíu nha..."

Wendy cười khúc khích. "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro