Chapter 16 - Part 2
Irene vừa khoanh tay vừa thở ra những làn khói lạnh. Từng bước chân của cô hằn lên trên tuyết, Tiếng giày cọ vào tuyết không giúp cô xao nhãng với những suy nghĩ trong đầu mình. Liệu có phải cô đã làm mọi thứ quá nhanh, quá vội vàng? Wendy cảm thấy bị lấn áp bởi tất cả những điều đó? Một trường hợp của việc nhận được quá nhiều tình yêu? Dịu xuống nào. Irene cô cần phải bình tĩnh.
Irene cảm thấy một cơn run rẩy luồn lách vào xương sống cô. Không mặc quần tất bên trong váy chắc chắn là một lựa chọn sai lầm đối với cái tiết trời này, nhưng lại một lần nữa, có phải Irene biết rằng mình sẽ say đến nỗi ngất đi không? Thì... không giống như là cô không trông đợi gì chuyện đó.
Có những giới hạn cho mọi thứ. Irene cũng có giới hạn của mình. Bị từ chối rất nhiều lần cũng không còn cảm thấy dễ chịu nữa.
Wendy đáng đến như vậy ư?
Tất nhiên là như vậy rồi. Em ấy là mọi thứ của tôi, ngay bây giờ.
Tại sao chứ?
Tại... tôi không biết... nhưng cảm giác thật là tốt khi ở bên cạnh em ấy. Cảm giác thật là... đúng.
Đúng. Irene nghĩ về những gì Wendy đã nói:
Chuyện này không đúng chút nào...
"Cái gì không đúng?" Irene hét lớn. "Cái gì không đúng hả Wendy—"
Irene cảm thấy có cái gì đó đập vào vai cô. Một quả bóng tuyết?
"Joohyun-ah!"
Irene quay mặt lại trong chớp mắt trước nơi phát ra âm thanh gọi tên cô, trước giọng nói hòa hợp tốt với những âm tiết như thể giọng nói đó được sinh ra là để gọi cái tên ấy vậy. "...Wendy?"
"Đồ ngốc!"
"Gì cơ? Tôi á?!"
"Đúng rồi! Chị đấy!" Wendy chạy đến chỗ cô Bae—Joohyun, bước chân nó có phần hơi vụng về do dẫm vào tuyết nhưng đó không phải là một vấn đề khó khăn. Wendy đến đây cùng với một lời tuyên bố; nó đuổi theo Joohyun sau khi đã đưa ra quyết định.
"Có phải em vừa gọi tôi là Joohyun-ah không? Không ai biết cái tên đó ngoài trừ Seulgi và Bà tôi và..."
Irene vẫn thấy hơi khó hiểu về tất cả mọi chuyện. Sự thật là ngoài trời đang âm mấy độ và cô vẫn đang hồi phục từ sự mệt mỏi sau cơn say và Wendy ôm chặt lấy cô kể từ giây phút này khiến những suy nghĩ của cô trở nên hơi rời rạc và lộn xộn.
"Tôi tưởng em cần thời gian cơ mà?" Irene nói có hơi hổn hển. Có Wendy là người bắt đâu cái ôm cảm giác thật khác biệt. Tốt hơn rất nhiều. Irene không hề biết cô có thể cảm thấy nhiều hơn, sẽ cảm thấy nhiều hơn, trái tim cô đập nhanh hơn trước, nhanh hơn cái hồi cô phải lòng cô trợ lí riêng không kiên định nhưng dễ thương của mình.
"Năm phút...? Năm phút là đủ rồi."
Irene cảm thấy mình được ôm thật chặt vào lòng, cái ôm trở nên chặt dần và cô không hề biết rằng điều này cảm giác thật thỏa mãn, như thể mọi nỗ lực của cô đã được đền đáp và đại loại giống như là trúng giải độc đắc ấy. "Làm sao mà em biết được tên thật của tôi?"
"Bởi vì..." Wendy xích lại gần hơn, rúc sâu hơn vào trong cơ thể Joohyun. "...là em đây."
Irene vẫn chưa nhận ra điều gì cả. "Em...? Ý em là sao?"
"Seungwan. Hồi trung học. 10 năm trước."
Irene đẩy Wendy ra, đôi mắt cô vẫn còn hoài nghi khi cô kiểm tra cẩn thận để tìm thêm nhiều câu trả lời, thêm nhiều lời giải thích nữa. "Gì cơ? Đừng có nói những điều lố bịch như thế. Không—Không thể nào..."
Wendy biết rằng Irene sẽ không tin; rằng Joohyun sẽ nghi ngờ lời nói của Wendy bởi vì làm sao một người có thể liên kết với người khác khi mà không có nhiều bằng chứng chứ? Hơn nữa kể từ khi Wendy không thể hiện ra bất kì sự giống nhau nào về cơ thể với Wendy người mà Joohyun đã từng biết.
"Em thay đổi nhiều đến vậy ư? Là em đây," Wendy lặp lại câu mình vừa nói. Nó ghé mặt lại gần hơn, đôi mắt nó nhìn thẳng vào đôi mắt của Joohyun, nâu và tròn, cứ như mắt búp bê ấy. Nó mong rằng Irene có thể nhìn thấy, tìm thấy sự chân thành trong lời nói của mình.
Má Irene nóng lên khi Wendy mạnh dạn tiến lại gần. Lúc trước Irene có như thế này không nhỉ? Quá táo bạo? Quá liều lĩnh? Irene phải thừa nhận là như vậy có hơi quá nhưng đó cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ hơi quá đối với trái tim của cô thôi nhưng mà không phải là cô không có thích nha. Irene chẳng qua là quen hơn với việc mình là người công kích trước trong một mối quan hệ thôi, nếu chuyện giữa họ được coi là như vậy.
Thật giống như đang thôi miên—ánh nhìn mãnh liệt của Wendy—cứ như Irene đang rơi vào trạng thái hôn mê, cô thấy mình bị bao quanh bởi màu mắt của Wendy, màu nâu đậm dịu nhẹ, sâu thẳm và rõ rệt. Hơi ấm tỏa ra từ mống mắt, làm tan đi sự lạnh lẽo của tiết trời mùa đông lướt qua làn da của Irene và xung quanh hai người, hơi ấm này là của một cơ thể quen thuộc mà cô đã nhìn thấy và cảm nhận trước kia. Rất lâu trước kia.
"...Làm thế nào? Tại—Tại sao em không nói với tôi?" Em đã ở đây ngay từ đầu. Irene không chắc mình cảm thấy như thế nào nữa. Sự pha trộn giữa sốc và hạnh phúc? Một sự sung sướng khi có được người mà cô đã mong muốn được gặp và rồi gặp lại nhau ngay trước mặt cô? Nhưng liệu cô có nên cảm thấy như thể là mình bị lừa không? Bởi vì cô có hơi cảm thấy như vậy, như thể cô bị lừa suốt từng ấy thời gian, kể từ khi cô thuê Wendy nhưng lại hóa ra là Seungwan, người bạn cũ của cô hồi trung học .
"Em đã nghĩ rằng chị sẽ không tin em. Chị—Chị đã thay đổi khi em thấy chị. Chị không phải là Joohyun mà em từng biết và chị thật xa cách và lạnh nhạt. Em không thể cứ như vậy mà tiến tới và nói, 'Này, em là bạn cũ của chị hồi trung học đó! Oh, chị biết không, 10 năm trước ấy. Cái đứa beo béo á,' khi em còn chẳng thể nào nói với chị về lịch trình của ngày hôm đấy mà không bị vấp miếng nào."
"Em không có béo... Em đáng yêu mà." Đáng yêu? Có phải Irene là gay ngay từ hồi trung học luôn rồi không?
"Đáng yêu? Đáng yêu mà chị đang nói đến là gì?"
Wendy nở một nụ cười ngượng ngùng và Irene chỉ muốn giữ lấy nụ cười đó, giữ gìn nó và khóa nó lại ở một chỗ nào đó nơi cô có thể vuốt ve đi vuốt ve lại rất nhiều lần. "Ai mà biết chứ? Kiểu như là chúng ta sinh là là để dành cho nhau vậy. Đó chính là định mệnh."
Wendy cuộn mình lại vì ngượng, chợt nhận ra mình đang ôm cô Bae—ờm—Joohyun—Irene? Có quá nhiều tên đối với một con người. Nó nhìn sang chỗ khác và lấy tay che mặt mình lại, muốn chôn mình xuống lớp tuyết đang dần lấp đầy con phố.
"Sao em lại trốn?" Irene nói, cô thấy người trước mặt đáng yêu quá chừng. Nhìn Wendy bối rối và đỏ mặt vì ngượng là thứ mà Irene sẽ không hề thấy phiền khi phải nhìn mỗi ngày. Cô nắm lấy đôi bàn tay Wendy, mang chúng lại gần với đôi môi của cô hơn nơi cô có thể thổi hơi ấm vào đó, cố gắng làm chúng ấm lên. Cô sau đó đem chúng đưa lên má và giữ chúng ở đó, từ từ cảm nhận làn da mềm mại của Wendy áp vào da cô, trân trọng từng giây phút. "Tôi xin lỗi..."
"Vì?" Wendy đột nhiên quên rằng đang là trời mùa đông và tuyết đang rơi. Cơ thể nó đã được sưởi ấm, mặt nó quá nóng, nhịp tim của nó trở thành một mớ hỗn độn.
"Vì đã nhỏ nhen với em. Từ lúc đầu. Vì đã trở nên đáng ghét. Tôi không phải là một người sếp tốt. Tôi cảm thấy mình tồi tệ với em, với tất cả mọi người ở Aeris. Tôi nên cố gắng thật nhiều. Tôi nên làm tốt hơn."
Wendy khóa tay mình với tay Irene, ôm lấy má Irene bằng tay còn lại, vuốt ve nó bằng ngón cái của mình khi nói, bằng một tông giọng dịu dàng, "Chị đã làm tốt hơn rất nhiều rồi. Không sao đâu."
Irene cười nhẹ. "Tôi nhớ em, Wendy."
"Em ở ngay đây. Chúng mình vừa mới ở bên nhau lúc nãy nữa đó."
"Năm phút là quá dài. Em mất quá nhiều thời gian."
Wendy hiểu ý của Irene. "Em đang ở đây rồi. Em sẽ ở đây với chị kể từ lúc này."
Và đối với tất cả những nụ hôn mà Wendy đã có với cô Bae, mặc dù trời đang lạnh và tuyết đang rơi trên người cả hai, thì đây là một thứ gì đó mà nó cho rằng rất đặc biệt, mang rất nhiều ý nghĩa, rất nhiều sự sâu sa và quan trọng.
Đôi môi lạnh giá, ngọt ngào; giống như đang nếm kem vậy, nhưng mềm hơn, đầy đặn hơn, mọng hơn rất nhiều. Cái dư vị mà chỉ có đôi môi cô Bae mới đem đến được.
----------------
Lười dịch quá các cậu ơiiiiii~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro