"Đây là tất cả mọi thứ, phải không?"
"Đây là tất cả mọi thứ."
Đôi môi Wendy hơi nhu ra, quan sát những chiếc hộp—những chiếc hộp của nó—chứa tất cả mọi đồ dùng. Cũng không có gì nhiều ngoài quần áo và vài vật kỉ niệm khác. Irene khăng khăng đòi bỏ mấy cái đồ đó đi. Không cần đến những thứ cũ kĩ ọp ẹp ấy khi chỗ ở của cô có những món đồ tốt hơn. Tổng cộng có ba cái hộp. Chúng trông nhỏ tí xíu trước Wendy, và bị thu nhỏ đi bởi căn hộ khổng lồ của Irene.
"Ở trong đó cũng không có nhiều đồ đạc. Tôi nghĩ chúng ta cần phải sắm cho em một vài món khác," Irene nói, một chút phấn khích lóe lên trong mắt cô.
"Em nghĩ là em ổn. Hãy tập trung vào việc tháo dỡ đồ trước đã."
Irene bĩu môi. Điều này trở thành một thói quen bởi vì Wendy đã trong đợi nó xảy ra, nhưng cái hiệu quả gây chết người của nó lần nào đặt lên người Wendy thì vẫn có cảm giác mới lạ, thậm chí còn khiến Wendy nở hoa.
"Nhưng tôi mệt..." Irene than vãn và Wendy tự hỏi mình rằng là có phải Irene đã luôn giống như một đứa trẻ, ngây thơ và vô tội đến thuần khiết trong một vài khía cạnh không.
"Vậy thì để em làm. Dù sao thì chúng cũng là đồ của em mà."
Lại một cái bĩu môi khác. Bao giờ nó mới dừng lại đây hả? "Không được, không được—"
Một cái ôm từ đằng sau. Đôi lúc Wendy vẫn cảm thấy cái cảm giác yêu thương này có hơi bất ngờ, đặc biệt là những lần mà Irene sẽ rúc má mình vào vai Wendy và sẽ vòng tay mình quanh eo Wendy, ôm chặt hơn rồi lại chặt hơn nữa với mỗi giây trôi qua.
"—Tôi cần một liều thuốc Wendy của mình ngay bây giờ."
Wendy mỉm cười, một phần là bởi vì câu nói đó vừa buồn cười vừa dễ thương và phần còn lại là bởi vì nó cạn lời rồi. Irene—Irene này—luôn khiến nó không thể nghĩ được lời nào để mà nói.
Nhưng không phải chỉ có điều đó thôi đâu.
Irene thích làm những việc kiểu như vậy một cách rất tự nhiên. Hầu như biểu lộ tình cảm mà không cần quan tâm đến sự cho phép, nắm quyền kiểm soát, là người công kích trước. Wendy nghĩ đó là do nghề nghiệp của Irene. Là người ra lệnh cho người khác, là người nắm quyền trở thành Irene, những phẩm chất này ăn sâu vào cô ấy giống như cách mà kiến thức về kinh doanh và kinh tế đã bị khoá chặt vào trong đầu cô ấy. Rồi cô ấy có thói quen làm những việc theo cách của mình, dù đó có là gì và bất cứ khi nào cô ấy muốn.
Hệt như bây giờ và giống với những lần khác.
Được chìm đắm trong những nụ hôn. Ở trên cổ. Eeep. Không những chỉ thấy nhột thôi đâu—những nụ hôn của Irene vẫn luôn có cảm giác như những dòng điện chạy qua, kích thích dây thần kinh của Wendy hoạt động—nhưng cũng cảm thấy tuyệt vời chết đi được.
Irene thích đi thành một đường dài, bắt đầu từ đường cong giữa cổ Wendy và vai—điều này luôn mang tới điện áp cao nhất của dòng điện; lớn đến nỗi Wendy không lần nào là không run rẩy trước sự tiếp xúc của đôi môi Irene trên phần đó của làn da mình—rồi Irene tiến lên, cao hơn và cao hơn nữa, với sự dịu dàng nhưng vẫn đem đến sự sốc điện khiến nhịp tim Wendy tăng một cách dữ dội và không ổn định.
Sau đó Irene sẽ tiến tới quai hàm của Wendy, để lại những nụ hôn phớt nhẹ nhàng ở đó mà lúc nào cũng kéo dài lâu hơn những nụ hôn còn lại. Cô ấy hoặc là tiếp theo sẽ đi đến tai Wendy hoặc là hướng lên trên má Wendy. Hôm nay Irene sẽ chuyển đến cái má.
"Em luôn có mùi thật là thơm đó Wendy," Irene nói. Wendy biết rằng Irene đang kháng cự lại cái sự thôi thúc muốn ôm nó đến nghẹt thở.
Wendy cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng thất bại, nó thều thào nói, "Không phải bởi vì chị thích em hả?"
"Em vệ sinh thân thể rất là ấn tượng đấy. Tôi thích điều đó."
Lần này đến lượt Wendy bĩu môi. Mọi thói quen đều chuyển qua giữa người yêu với nhau. "Okay... chỉ vệ sinh thôi sao?"
Irene cười khúc khích, rồi rúc sâu hơn nữa vào người Wendy. "Đồ ngốc. Tôi chỉ đùa em thôi. Tất nhiên là tôi thích em rồi," cô nói, chặn lại bằng một nụ hôn. Thật ra là một nụ hôn phớt. Nhưng trên đôi môi Wendy lần này, Irene xoay mặt Wendy bằng bàn tay mình để cô có thể chạm vào đôi môi đó.
Khi đôi môi hai người tách rời, Wendy phải mất một lúc để tập hợp lại những suy nghĩ của mình. Nó thở dài một hơi thở chứa đầy những giấc mơ và những điều kì diệu khác, như thể nó đang cố gắng lấy một chút thứ đó ra khỏi mình để mang mình trở lại thực tại.
Wendy nuốt khan và vui mừng vì những từ ngữ đang hình thành thành những câu nói mạch lạc khi chúng rời khỏi miệng nó: "Em sẽ quen với chuyện này chứ?" Và họ còn chưa ngủ cùng nhau nữa. Wendy cảm thấy những giọt mồ hôi hình thành trên đầu trán mình.
"Cảm giác giống như là một giấc mơ, đúng không? Bên cạch em. Cảm giác thật kì diệu và... thật đúng."
"Ừ, em không nghĩ là em đã bao giờ từng cảm thấy như vậy với ai khác trước kia."
"Tôi cũng vậy," Irene nói. "Nhưng tôi là người đâu tiên của em, đúng không?"
Wendy e thẹn gật đầu.
Có một nụ cười ranh mãnh nở trên môi Irene, rõ ràng là rất thích thú khi cô là người đầu tiên của Wendy. Đầu tiên của tất cả mọi thứ. Nụ hôn đầu tiên. Người tình đầu tiên. Và...ờm...đầu tiên nếu họ muốn nói đến điều quan trọng đó.
"Nhưng em không phải là người đầu tiên của chị," Wendy nói. Sự lạnh lẽo trong tông giọng là điềm báo cho một điều mà chắc chắn sẽ không dẫn tới những gì mà Irene đang nghĩ đến—những gì mà cô đang mong có thể xảy ra vào sáng nay.
"Nhưng," Irene cố gắng dập tắt những rắc rối sắp sửa diễn ra bằng một cái ôm mà cô mong sẽ mang đủ sự yên tâm đến cho Wendy, "Giờ tôi là của em rồi. Chỉ của em mà thôi." Và đúng là vậy. Irene có ý nói như vậy là bởi cô sẽ không có một ai khác bên cạnh mình ngoài người phụ nữ mà cô gần ôm đến sắp chết ngạt lúc này.
Nhưng vẻ mặt khó chịu vẫn tiếp tục giữ nguyên. "Những người đàn ông khác đã hôn chị trước kia. Họ đã làm những chuyện như thế này trước kia—"
"Không, không hề có những chuyện như thế này. Chỉ có những nụ hôn thôi." Liệu đây có phải là thời gian phù hợp để thú nhận điều đó không. Chắc hẳn là không rồi.
"Những nụ hôn. Đó là lí do tại sao chị là một người hôn rất giỏi. Chị đã từng hôn người con gái nào khác chưa?"
Lúc này đã có một vài khoảng cách giữa hai người. Irene không hài lòng với điều này và cô chắc chắn rằng Wendy không hài lòng về chuyện khác, chuyện mà hoàn toàn khác với những gì Irene không hài lòng.
"Không có cô gái nào cả. Em là người con gái đầu tiên chị hôn." Đây là điều cuối cùng cần nói, đúng không?
Irene thấy cái nhìn đó dịu đi, rất là khó phát hiện nhưng vẫn là cái nhìn dịu hơn. Cô lợi dụng điều này làm lợi thế của mình và nhích lại gần hơn, khép lại cái khoảng cách đần độn đó—kể cả khi chỉ cách nhau có vài inch thôi—rồi sau đó tiến tới bàn tay Wendy. Irene nắm chặt lấy bàn tay ấy, chăm sóc thật cẩn thận, như thể nó là đá cẩm thạch đẹp tuyệt mĩ nhưng mỏng mạnh dễ vỡ vậy. Cô dùng ngón cái xoa xoa những khớp đốt ngón tay. Rồi, rồi. Đừng có giận mà.
Wendy tiếp tục giữ im lặng, cố gắng hiểu mọi thứ, để nó thấm cả vào giống như miếng bọt biển nằm yên trên vũng nước nhỏ. Nó không hề nghĩ rằng mình sẽ là kiểu người này trong một mối quan hệ. Cô bạn gái ghen tuông một cách cuồng si và bị ám ảnh bởi quá khứ của người yêu. Nó phải phớt lờ chuyện này đi. Quá khứ đã là quá khứ rồi. Hiện tại là hiện tại và hiện tại chính là nó và Irene ở bên nhau dưới một mái nhà.
Nhưng nghĩ thì dễ hơn là làm.
"Tại sao chị lại hôn họ? Chị đã—Chị đã bao giờ cảm thấy gì với họ chưa?"
Irene cảm thấy tồi tệ. Cô có thể cảm nhận rằng Wendy đang bị tổn thương, một chút đau đớn biểu lộ từ quá khứ của Irene được tạo ra bởi bà của mình. Những buổi hẹn mà cô không muốn tiếp tục. Những nụ hôn được thực hiện chỉ để thỏa mãn những đứa con của các công ti đối tác, chỉ để rời khỏi cái buổi hẹn hò ngu ngốc một cách êm đẹp đến ngu ngốc. Tất cả mọi thứ đều ngu ngốc.
"Tôi không hề cảm thấy gì cả. Tất nhiên là không rồi. Nhìn tôi này, Wendy—" Irene cẩn thận nâng khuôn mặt mỏng manh bằng đầu ngón tay mình. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Wendy, nhìn xuyên qua chúng với rất nhiều ý định, mong rằng sự chân thành của mình có thể vượt qua được, "Đó chỉ là những buổi hẹn thôi. Những buổi hẹn được sắp đặt. Cho những việc kinh doanh. Chúng chẳng có ý nghĩ gì với tôi cả. Một chút cũng không. Chúng chẳng qua chỉ là thứ để giúp công ti tôi—giúp Aeris. Em là người đầu tiên mà tôi cảm thấy như thế, Wendy, được chưa? Em khiến tôi cảm thấy như chuyện gì đó khá là điên khùng xảy đến với tôi. Một cách mà ngực tôi sẽ phát nổ khi nhìn thấy em, nếu chuyện đó là có lí. Tôi không nghĩ là tôi có thể sống qua nổi một ngày mà không nhìn thấy em, không được ở bên em. Tôi sẽ phát điên mất. Em mang tới hạnh phúc cho tôi chỉ bằng cách ở ngay bên cạnh tôi. Em khiến từng ngày trôi qua thật nhanh, thời gian trôi qua thật nhanh. Đó là vì em có ý nghĩa đối với tôi nhiều như thế nào. Tôi thật sự sẽ làm mọi thứ vì em, Wendy. Em có nghe thấy tôi nói không?"
"Chị có tiếp tục nữa không? Những buổi hẹn hò được sắp đặt ấy?"
"Không-không-không, tất nhiên là không rồi. Tôi không nên làm thế. Kể cả khi Bà nói vậy...đúng chứ? Nhưng...
"Chị chắc không?"
"Chắc chắn." Đúng không?
"Được rồi."
"Được rồi."
-------------------------
Nằm bên trên ga trải giường làm bằng vải satin, mượt mà và sung sướng, cảm thấy huyền ảo. Wendy cảm thấy như thể mình đang trôi nổi bồng bềnh. Đệm thì mềm mại, giống như những miếng cotton được làm để trở thành một đám mây to lớn được tạo thành hình chữ nhật. Chăn có hơi nặng chút nhưng cảm giác lại rất mượt mà trên làn da Wendy. Loại vải chất lượng cao, không nghi ngờ gì.
Bồng bềnh. Cảm giác trôi nổi lềnh bềnh. Sự thật là Irene đang ôm nó cứ như nó là gối vậy. Wendy thật sự không để ý đến. Nó đang lơ lửng, tất cả mọi chuyện đều cảm thấy hạnh phúc. Cái ôm, tấm đệm cực kì mềm mại cùng với tấm chăn cũng rất chi là mềm mại. Một sự lơ lửng hạnh phúc.
Irene nằm yên trên cánh tay Wendy, cư xử một cách không giống như bình thường và nghiêm túc bên dưới tấm chăn. Wendy không ngờ đến một chút nào.
Thú thật thì lúc đầu Wendy cảm thấy sợ. Chia sẻ giường với Irene—một Irene mà thích rúc vào lòng và ôm ấp và hôn hít và làm ngạt thở và trở thành một sự quấy rầy tuyệt vời cho Wendy. Điều này khá là đáng sợ. Wendy có cảm giác như là nó sẽ mất thứ gì đó hơn là sự tỉnh táo của mình tối nay nhưng cho đến lúc này thì khá là yên ắng. Sự tĩnh lặng đã là một loại kì cục được chào đón dưới ánh sáng đỏ nhẹ nhàng đến từ cái đèn ngủ mạ đồng bên cạnh giường.
Wendy di chuyển, cố gắng đối mặt với Irene. Cánh tay nó vẫn vòng quanh Irene và Wendy thích như vậy. Nó có thể không cởi mở với những cảm xúc của mình bằng Irene nhưng nó thích sự gần gũi giữa hai người, không hề có khoảng cách giữa hai cơ thể, hai khuôn mặt. Nó thích cái cách mà Irene nhìn chằm chằm vào mình bằng một cái nhìn như vậy, một cái nhìn khiến Wendy cảm giác như nó được tạo bởi một tỉ ngân hà tất cả hợp lại thành một thực thể nguy nga tráng lệ. Nó thích cái cách mà tiếp theo sau sẽ là một nụ cười ấm áp, một dấu hiệu bảo với Wendy rằng Irene có thích lại nó, rằng cô ấy thực sự hạnh phúc khi ở đây với Wendy.
"Này," Wendy nói.
"Này," Irene nói.
Giọng nói của Irene khá là khàn vào đêm muộn như thế này và điều đó khiến Wendy ngạc nhiên. Nó cảm thấy nhịp tim mình hơi hỗn độn bởi điều đó vậy nên nó nuốt khan, mong rằng điều đó sẽ làm nó bình tĩnh lại.
"Em sẽ quen cả với chuyện này nữa chứ?" Wendy nói, lời nói phát ra gần giống như một tiếng thì thầm hơn là nó mong đợi.
"Tôi không nghĩ là tôi sẽ bao giờ quen với chuyện này."
"Chúng ta, huh?"
"Ừ, chúng ta."
"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là...gay."
"Em cũng thế."
"Nó khiến em tự hỏi..." Wendy vẽ những vòng tròn trên cánh tay Irene, dành thời gian để những suy nghĩ của mình thấm nhuần và tự chúng tập hợp lại với nhau, "...có phải em đã là gay ngay từ lúc đầu rồi không."
"Tôi cũng không nghĩ tôi là gay. Tôi chưa bao giờ nghĩ về những cô gái như thế, em biết không?"
"Ừ," Wendy nói.
"Tôi đã luôn luôn nghĩ rằng kiểu mối quan hệ này—những cô gái thích những cô gái khác—là một thực tại không thể nào có thể xảy ra đối với tôi. Kể từ khi chúng ta là những đứa trẻ, chúng ta đã được tiếp xúc với những câu truyện nơi mà con trai là người dẫn đầu, khiến người con gái phải lòng anh ta, hay hoàng tử giải cứu người con gái đang gặp nạn khiến tôi không bao giờ nghĩ rằng tình yêu đồng giới có thể—sẽ bao giờ xảy ra. Không bao giờ có câu truyện về một..." Irene đặt ngón cái của mình lên má Wendy, bắt đầu vuốt ve nó, sự mềm mại đặt ở trên Wendy, nét rất đặc trưng mà cuối cùng cũng khiến Irene mềm lòng, "người trợ lí riêng chu đáo, tốt bụng, ân cần sưởi ấm trái tim của kẻ độc tài tỉ phú lạnh lùng, vô cảm."
"Đó là bởi vì chuyện này không bình thường. Con gái không nên phải lòng người con gái khác, kể cả khi người con gái đó có đẹp đến lố bịch, hấp dẫn và siêu cấp ngọt ngào và được làm bằng kẹo bông gòn đi chăng nữa."
"Chúng ta...đặc biệt, đó là tất cả. Điều đó khiên chúng ta trở nên độc nhất vô nhị."
"Thỉnh thoảng, em cảm nhận được nó."
"Cảm nhận gì?" Có một sự dịu dàng mới được tìm thấy trong giọng nói của Irene dạo gần đây kể từ khi cô phải lòng Wendy. Đó là một tông giọng mà không bao giờ giống như đang thăm dò và nó vuốt ve Wendy giống như cái cách mà ngón cái của Irene vuốt ve má của Wendy. Một cảm giác thoải mái chớm nở và có cảm giác thật êm đềm.
"...Tội lỗi? Em biết rằng chuyện tình này là không đúng. Mẹ em sẽ nghĩ gì? Bà của chị sẽ nghĩ gì? Ôi Chúa ơi, bà của chị. Giờ, đó là một ý nghĩ đáng sợ rồi đấy."
"Ừ..."
"Nhưng chị biết đấy, cùng một lúc, môi khi em nhìn chị, vào sâu trong đôi mắt chị, mỗi khi những ngón tay của chúng ta đan vào nhau và mỗi khi em nghe thấy giọng nói của chị... Nó chỉ thật là đúng. Mọi thứ trở nên rõ ràng. Mọi thứ bắt đầu trở nên có lí kể cả khi nó không nên như thế."
"Đúng vậy."
Wendy nắm bàn tay Irene và giữ lấy, một sự xa lạ không quen thuộc trước ý nghĩ của sự động chạm này, bàn tay này đặt trên bàn tay nó. Đó là một cái chạm mà truyền tải những cảm xúc không thể diễn tả được, không với tới được nhưng vẫn hiện diện, có thể cảm nhận được giữa hai người, trong phạm vi bốn bức tường của căn phòng này. Một cái chạm mà chỉ nên không có ý nghĩ gì cả ngoại trừ một cái chạm, một sự liên kết giữa hai cá thể, nhưng vẫn còn rất nhiều ở đó. Wendy có thể cảm nhận được. Irene có thể cảm nhận được. Đốm lửa hồng rực rỡ của niềm đam mê, của sự ham muốn, của...tình yêu.
"Còn bà của chị thì sao?"
"Đừng lo lắng về bà, được chứ? Tôi sẽ đối phó với Bà của mình."
"Bà ấy sẽ không chấp nhận chúng ta, phải không?"
"Tất nhiên là không rồi," Irene nói và cô thấy tâm trạng của Wendy đột nhiên đi xuống, sự lo lắng đột nhiên hiện hữu trên khuôn mặt nó, vậy nên Irene tiếp tục, "Bà sẽ không thể chia rẽ chúng ta. Tôi sẽ không để bà ấy làm vậy."
Sự thuyết phục ngập tràn trong giọng nói của Irene, trong cái cách mà mọi âm tiết đều dứt khoát, cứng rắn và liên tục. Irene rất nghiêm túc về chuyện này và Wendy biết điều đó, cảm nhận được điều đó, rằng nó không thể không nắm chặt lấy những cáu chữ đó và tin tưởng Irene.
"Chúng ta, huh?" Wendy nói với một nụ cười bừng sáng và chỉ có thể bừng sáng bởi sự yên tâm mà Irene mang đến.
Irene nở một nụ cười dịu dàng. "Đúng vậy, chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro