Chapter 19

Nếu có một chuyện như là quen với một quy tắc, đó không phải những gì mà Irene rành hay sẽ dành thời gian để học. Bởi vì thức dậy vào mỗi sáng, hai cánh tay cô ôm quanh một vòng eo ấm áp, khuôn mặt của cô vùi sâu trong hõm cổ ấy, là vài chuyện mà Irene đơn giản không thể thấy quen thuộc hay học để quen với điều đó.

Làm sao một người lại tin vào một thực tại mà vẫn có cảm giác như là một giấc mơ chứ?

Và kể từ khi nào mà mọi buổi sáng đều cảm thấy thật tuyệt diệu và ôi sao quá lộng lẫy đến vậy?

Irene nằm yên quan sát hơi thở đều đều của người bạn gái đang ngủ của mình. Bạn gái—một từ cảm giác như xa lạ nhưng có một điều gì đó đúng về nó, về giới hạn. Xét cho cùng thì đó là những gì họ trở thành. Bạn gái của nhau.

Làn da mềm mại của bạn gái Irene cọ vào da cô. Những mảnh quần áo mỏng manh mà cả hai người họ đang mặc là một mối phiền toái. Bộ đồ ngủ. Irene chưa từng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy quần áo phiền toái, là tổng giám đốc của một công ti thời trang và mọi thứ khác có liên quan tới điều đó, nhưng ngay bây giờ đây, ôm ấp nâng niu một Wendy đang ngủ mỗi đêm và mỗi sáng, thì cô nghĩ như vậy rồi.

Mùa hè sắp đến, nhiệt độ tăng cao hơn và cao hơn nữa đến độ không thể nào chịu nổi. Ai mà cần phải mặc đồ ngủ khi ở trên giường nữa chứ?

Có một cái điều hòa cơ mà... cảm giác sẽ như thế nào khi ngủ mà để hở nhiều da hơn và bỏ đi một chút quần áo nhỉ? Mỗi lần họ có thể bỏ bớt đi một cái quần hay cái áo. Giảm đi từng ngày. Như những bước chân em bé. Cũng không phải là vô lí. Wendy và Irene bạn gái của nhau mà.

Nhưng Irene nên tôn trọng Wendy, đúng chứ? Những lựa chọn, những quyết định của nó? Cơ thể của nó là của riêng nó và nếu Wendy chưa sẵn sàng, thì Irene không nên khăng khăng cứng đầu, kể cả khi sự ham muốn của cô vượt quá tầm kiểm soát. Đặc biệt là khi hai bàn tay Irene ôm quanh eo Wendy. Khi làn da mềm mại của Wendy có một sức cám dỗ lôi cuốn như thể cái chúng cần là những nụ hôn, rằng chúng nên được—phải được hôn lên.

Wendy thay đổi tư thế, quay người và ôm lại Irene. Nó tiến lại gần hơn, đặt má mình lên ngực Irene, tìm sự thoải mái ở ngay đó. Irene nín thở, kìm nén lại sự ham muốn để ném đi những suy nghĩ trong đầu, những lời cảnh bảo trước để bình tĩnh lại và không tàn phá giấc ngủ của Wendy.

Điên rồi. Điên rồi. Irene sắp điên rồi.

Wendy quá đáng yêu, quá xinh đẹp và quá hoàn hảo khiến cho Irene không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Cảm xúc của cô đang ở trên bờ vực bị đầy—không phải, nó đã tràn ra luôn rồi, chuẩn bị phát nổ, chuẩn bị cho Wendy tắm bằng vô vàn nụ hôn.

Chỉ một thôi...

Một nụ hôn trên trán. Rồi đó.

Okay. Việc đó chẳng giúp dập tắt đi lòng ham muốn của cô chút nào cả.

Có thể thêm một nụ hôn nữa chứ nhỉ? Được. Một cái nữa ở trên trán, nơi duy nhất mà cô có thể chạm tới mà không đánh thức bạn gái của mình vì động đậy quá nhiều.

Chuyện này thật là khó. Nếm thử mùi vị của thiên đường và rồi dừng lại... Giống như nếm thử mùi vị của bánh cheesecake và rồi để dành phần còn lại cho lần sau—cái lần sau mà cảm giác như vô hạn ấy.

Urrrgh. Có thể đi ngủ sẽ giúp được cô. Irene nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở trở nên đều đặn nhưng có hơi khó khăn, và nằm thoải mái trong vòng tay của Wendy, đặt má mình lên đầu Wendy.

Một tiếng thở dài mơ mộng. Nằm trên giường như vậy cảm giác thật là đúng. Irene chưa bao giờ hình dung được rằng cô sẽ thích nằm yên trên giường, thời gian quý báu của cô được dùng để chẳng làm gì cả ngoại trừ ôm Wendy, hơn là đứng dậy và đi làm cả. Cô chưa từng bao giờ nhận ra rằng cuộc sống còn có nhiều hơn là công việc và tài liệu và tiền bạc. Rằng thời gian của cô có thể được sử dụng một cách tốt hơn—bằng cách này, nằm tại đây, được Wendy ôm. Và thời gian với Wendy không bao giờ là đủ.

Trong một vài phút nữa, mặt trời sẽ lên cao và Irene sẽ cần phải thức dậy. Công ti sẽ không thể tự nó hoạt động nếu thiếu cô, mặc dù Seulgi sẽ đi làm. Seulgi và nhân viên công ti chỉ là phần thân của Aeris, là cơ bắp, là bắp thịt. Irene là bộ não, trung tâm chỉ huy của toàn bộ công ti. Aeris sẽ không hoạt động nếu không có Irene ở đó.

Irene chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ghét công việc—rồi cuối cùng trở nên ghét nó. Irene quý công việc của mình như vàng ấy. Cô đã thành công sau bao nhiêu khó khăn trở ngại. Cô đã làm được. Cô đứng hàng đầu. Sự tôn trọng nằm trong tay cô. Không ai dám xem thường hay nhạo báng cô.

Nhưng ngay bây giờ, Irene còn có nhiều hơn là công việc và danh tiếng của mình.

Còn có điều gì đó nhiều hơn mà cô yêu mến—đã tìm thấy để yêu mến.

Liệu đây có phải cái mà mở ra trái tim cô sẽ có được cô? Một niềm hạnh phúc tuyệt vời mà đó chính là Wendy?

Wendy. Irene chưa bao giờ nhận ra rằng một người xa lạ mà cũng không hẳn là lạ sẽ mang đến cho cô những...những cung bậc cảm xúc này. Những cảm xúc mạnh mẽ, không thể cưỡng lại được nhưng vẫn rất tuyệt vời. Tất cả mọi thứ đều từ niềm hạnh phúc tuyệt vời mà đó chính là Wendy.

Cảm xúc của...tình yêu. Đây là những gì nó mang đến, phải không?

Tình yêu.

Nếu Irene biết rằng cho phép người khác bước vào đời mình, đưa trái tim mình cho một người nào đó đặc biệt, cho phép bản thân mình được...yêu, sẽ mang đến cho cô những cảm xúc đặc biệt này, niềm hạnh phúc to lớn đến nỗi không thể nào vượt qua được, thiên đường nhỏ bé của riêng cô ở trong lòng bàn tay—theo nghĩa đen—thì Irene đã làm sớm hơn rồi. Nhưng bản thân Irene biết rằng thay đổi, bộc lộ bản thân với một khả năng có thể gây đau đớn, thất vọng, trở nên dễ bị thương tổn, tất cả không thể thực hiện được nếu không vì Wendy.

Và bây giờ, ở trên giường, nằm đây với Wendy, ôm lấy nó, được ôm lại, Irene đã nhận ra, chắc chắn tốt hơn ngồi trước bàn, sắp xếp cổ phần, quản lí nhân viên và sản phẩm rất nhiều.

Wendy là một món quà. Irene không xứng đáng có được Wendy và Irene biết điều đó. Irene người đã từng là một nhà lãnh đạo nhẫn tâm, tàn nhẫn. Một người gần như trở thành một con quái vật—có lẽ đã trở thành như vậy rồi. Irene biết đó chính là lòng biết ơn. Nếu không phải vì Wendy, Irene sẽ không thay đổi mình. Cô gần như có thể nhìn thấy điều đó. Cô cảm nhận được những cơn rùng mình phát ra từ ánh nhìn tràn đầy tăm tối, với không gì ngoài sự lạnh lùng của chính trái tim cô, không bị tan chảy, không bị xúc động bởi cuộc sống của người khác.

Sẽ là một cuộc đời cô đơn. Nếu không phải vì Wendy, nếu không phải vì Seungwan.

Irene biết rằng cô nợ Wendy rất nhiều và Irene biết rằng dù cô có làm gì, thì sẽ không bao giờ là đủ để báo đáp Wendy.

Irene nghiêng người lại gần hơn, hít hà mùi hương của Wendy, khi cô thì thầm, "Tôi sẽ mãi yêu em, Wendy? Dành cả một đời? Có lẽ còn vượt qua cả đời người bởi vì kể cả khi ở thế giới bên kia, tôi sẽ chỉ yêu mình em và chỉ em mà thôi, Son Wendy. Em có nghe thấy tôi nói không, hả đồ mê ngủ? Tôi yêu em, Wendy. Chỉ em mà thôi."

Wendy vẫn nằm yên, hơi thở đều đều và điềm đạm phả vào ngực Irene.

Irene thở dài, rồi cô mỉm cười, mê đắm vẻ mặt yên bình của Wendy. "Sao mà em có thể ngủ yên ở trong tình huống này vậy hả? Trái tim tôi chuẩn bị phát nổ ngay bây giờ luôn rồi. Mỗi khi tôi nhìn thấy em, tôi có cảm giác như có lẽ tôi cần phải đăng kí ghép tim ấy, phòng trường hợp trái tim này sẽ không thể chịu nổi em.

Có những lúc tôi tự hỏi rằng em có cảm thấy giống như tôi không. Chắc chắn là em phải cảm thấy như vậy rồi, đúng không? Và kể cả khi em không cảm thấy vậy, thì tôi cũng thấy ổn với điều đó. Tôi sẽ cho em tất cả mọi thứ trên thế gian này và tôi nghĩ điều đó sẽ vẫn là chưa đủ, bởi vì em là một điều tuyệt vời. Phi thường? Ừ, đó là em đấy. Em khiến tôi thấy tuyệt vời, nếu tôi thành thật."

Irene vuốt ve má Wendy. Có một điều gì đó dịu dàng về cái chạm của Irene, trong cái cách mà những ngón tay của cô ấy chần chừ mấy giây khi bàn tay cô di chuyển xuống khuôn mặt của Wendy. Một cái chạm bày tỏ rằng Wendy quý báu đến nhường nào với Irene.

"Em đã thay đổi tôi, Wendy. Em đã thay đổi đời tôi. Kể cả khi còn học trung học, nếu không phải vì em, tôi không nghĩ là tôi sẽ sống qua được. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ ở đây, trong hoàn cảnh này, với em ngay bây giờ. Khi có những khoảng thời gian khó khăn, những kí ức của tôi về em khi em là Seungwan đã giúp tôi vượt qua. Những lời nói động viên, cổ vũ tôi, nói với tôi rằng tôi có thể làm được... Hình ảnh của em trong đầu tôi đang mỉm cười, dù nó không được rõ ràng, tất cả đã giúp tôi vượt qua những năm tháng cô đơn, khắc nghiệt khi sống cùng với bà của mình. Nếu không phải vì em, thì tôi cũng không biết tôi đã làm những gì. Tôi nghĩ sẽ là đúng với tôi khi nói rằng em hoàn thiện tôi, Son Wendy. Em nghe thấy điều đó chứ? Em đừng có mà rời bỏ tôi, được không?"

Wendy động đậy, ngọ nguậy lại gần ngực Irene hơn, như thể Irene là một chiếc gối và không phải là người. Irene nín thở một lần nữa, cắn môi mình trong sự đau đớn cực độ khi cô cố gắng nhấn chìm những ý nghĩ không thích hợp đi. Và trong một vài giây, Wendy chắc hẳn là đã nhận ra mình đang làm gì—nơi nó đang ngọ nguậy ở trong đó— khi nó bật mình tỉnh dậy, giữ khoảng cách giữa mặt mình và hai quả núi đôi ngọt ngào, như kẹo dẻo mà nó vừa mới vùi mặt vào.

"X-Xin lỗi." Mặt Wendy không thể nào đỏ hơn được nữa, đôi mắt nó hoàn toàn tràn ngập sự hoảng hốt. Để làm gì? Wendy xin lỗi để làm gì? Đó có phải là sự e thẹn không? Một cảm giác khó chịu nổi lên từ cái sự dè dặt ấy. Irene thấy điều đó thật là ngớ ngẩn. Không cần phải xin lỗi gì cả khi điều đó xuất phát từ tình yêu.

"Chào buổi sáng, Wendy."

Có một điều gì đó về nụ cười của Irene mà mang đến cảm giác dễ chịu, như thể đó là sự yên lòng trở thành cái gì đó rắn chắc và có thật, có thể nhìn thấy được khiến cho Wendy không thể nào không mỉm cười lại. "Chào buổi sáng, Irene."

Chắc hẳn đã đến thời gian chuẩn bị đi làm bởi vì Irene ngồi dậy, ra khỏi giường, và nắm lấy tay Wendy, dắt nó vào phòng tắm. Irene lấy bàn chải của Wendy, quệt một ít kem đánh răng lên bàn chải và đưa cho Wendy, trước khi làm điều tương tự cho mình. Những việc làm của cặp đôi. Làm những việc cùng nhau, chia sẻ những thứ cùng nhau. Là một cặp với Irene, thật là một nềm hạnh phúc đặc biệt.

Wendy ngắm nhìn Irene chải răng, rửa mặt và rồi lau khô mặt bằng khăn. Chuyện đó được làm một cách rất nhanh chóng vội vàng đến nỗi Wendy tự hỏi rằng Irene đã vệ sinh đúng cách chưa. Và Wendy nghĩ rằng chuyện đó chắc hẳn không là vấn đề với Irene bởi vì sớm thôi nó sẽ bị kẹt trong lòng cô, bao bọc nó trong một cái ôm chặt từ đằng sau.

"Em đang làm gì mà cứ chỉ nhìn tôi sợ hãi vậy hả?" Irene lảo đảo nói, giọng nói của cô như giót mật vào tai Wendy ấy. "Nhanh lên và chải răng của em đi."

Wendy lần mò, suýt thì đánh rơi bàn chải của mình. Irene có cần phải ôm nó chặt như thế này vào buổi sáng không? "I-Irene..."

"Hử?"

"Ôm ấp ít lại nhé? Em nghĩ chắc là em sẽ ngất mất."

Irene mỉm cười, ôm Wendy chặt hơn khi cô làm vậy và hôn vào má nó. "Em đáng yêu quá."

"Cô I-I-I-Irene Bae, tôi chỉ là—trái tim—bộ não của tôi đúng thật là sắp ngưng hoạt động rồi."

"Tôi sẽ giúp em chải răng."

"Em có thể ự hàm ược."

"Giờ em có thể làm được không, hả Seungwannie của tôi?" Irene tiếp tục chải răng Wendy, dùng gương để giúp cô nhìn thấy. Những dấu hôn trên má Wendy nhiều không thể đếm được và Wendy nghĩ rằng trái tim nó có thể ngừng đập và vậy nên nó thực sự có thể ngất đi mất.

Đây là Irene. Irene mà đã lớn lên và trưởng thành bởi cái thế giới tàn nhẫn này, những vẫn còn có điều gì đó thanh khiết và mỏng manh, không thể động đến và bây giờ phơi bày ra để Wendy chăm sóc. Cô đã trở thành một cỗ yêu thương biết đi, liên tục bày tỏ sự yêu mến bằng thân thể một cách tự tin, điều mà Wendy thực sự không có khả năng làm được do sự ngượng ngùng của mình, chưa bao giờ ở trong một mối quan hệ cho đến bây giờ.

Nhưng vẫn có sự vui mừng ở đó, điều đó nghiền ngẫm bên trong Wendy, cùng với rất nhiều lòng biết ơn, mặc dù nó biểu lộ sự phản kháng nho nhỏ vì quá ngạc nhiên. Thật là tốt khi được yêu, cảm thấy sự yêu thương và Wendy nghĩ—tin—rằng nó sẽ không có được Irene bằng bất kì cách nào khác.

----------------------------------

Thư kí của Chủ tịch Bae đi dọc theo hành lang sáng đèn, những bước chân của cô hiếm khi gây ra tiếng động trên sàn nhà được trải thảm. Những bước chân này đã có kể từ lúc cô trưởng thành đến độ tuổi phù hợp để đi làm. Trong tay cô, cô cầm chặt những tài liệu quan trọng, những giấy tờ mà những chi tiết kế hoạch cần được chấp thuận—bởi chữ kí của Chủ tịch Bae.

Một khi cô đã bước đến cánh cửa đôi, được làm bằng gỗ mun tốt, được làm cẩn thận, cô dừng lại và gõ cửa ba lần trước khi đi vào.

"Đây là giấy tờ mà bà đã yêu cầu thưa Chủ tịch," cô thư kí trẻ nói. Cô không đợi câu trả lời và chỉ hướng đến cái bàn. Những con phố đông đúc của Manhattan khó có thể nghe được qua cửa kính dày của cửa sổ nhưng chúng vẫn ở đó, hiện diện. Không thể phủ nhận rằng đây là Manhattan, rằng đây là một thành phố mà chỉ không biết cách nào để đứng yên.

Ngài chủ tịch liếc sang hướng cô thư kí trẻ. Joy là tên của cô ấy. Chỉ Joy thôi, không hề có tên đệm. Một cái tên được ban cho, không nghi ngờ gì, và không phải tên khai sinh của cô. Xét cho cùng thì một vài đứa trẻ mồ côi không bao giờ biết tên thật của mình.

"Cảm ơn cô, Joy," ngài chủ tịch nói, giọng của bà lạnh lẽo nhưng quyền lực. Hầu như không có cảm xúc của sự cảm kích nào trong lời nói đó và kề cả khi có, ngài chủ tịch đã làm tốt trong việc che giấu chúng. Chắc hẳn đó là vì. Bà ấy là một bà hoàng. Bà ấy hiểu rằng bà phải cứng rắn, nhẫn tâm để có thể sống xót trong cái cuộc sống mà mình đã chọn.

"Và đây là hồ sơ mà bà muốn. Về những người tốt nghiệp Harvard đang làm việc cho cháu gái bà."

"Còn thông tin nào khác về cô ta không?"

Cô thư kí trẻ vẫn đứng thẳng và nhớ lại những gì mình đã thu thập được. "Cô ta có gia đình ở Daegu, một người mẹ và một đứa em gái. Địa chỉ của người cha không thể tìm thấy."

Chủ tịch ậm ừ như là một sự thừa nhận thông tin khi bà tỉ mỉ xem xét hồ sơ, nghiên cứu từng chi tiết về người tên Son Wendy này nhiều nhất có thể. Không quá lâu kể từ khi bà xem bản sơ yếu lí lịch của người phụ nữ trẻ này nhưng chủ tịch không phải là kiểu người sẽ nhớ những kẻ bình dân nghèo hèn, đặc biệt là những kẻ sẽ không mang lại nhiều lợi ích cho công ti của bà.

"Ta không nhìn thấy nhiều tiềm năng ở người phụ nữ trẻ tuổi này. Một người tốt nghiệp ở Harvard, đúng là vậy, nhưng ngoài chuyện đó ra, thì cũng chỉ là một đứa ngốc nếu so với những người đàn ông độc thân giống như cô ta mà ta đã bảo cháu gái ta xem xét."

Joy chờ đợi một mệnh lệnh. Ở trong tình huống này, cô biết rằng tốt hơn hết là không nên nói gì. Chưa bao giờ là một ý tốt khi xen ngang chủ tịch lúc bà đang chìm sâu trong suy nghĩ. Đây là những gì mà mối quan hệ của họ đã trở thành. Không gì hơn ngoài chủ nhân và kẻ đầy tớ.

Chắc hắn chỉ đúng với chủ tịch thôi, nhưng đối với Joy, cô không còn một ai khác ngoài Chủ tịch Bae để gọi là gia đình. Có vẻ như nhìn không giống vậy. Có vẻ như còn thiếu sự thương mến, tình yêu của người mẹ nhưng tình yêu là gì đối với một đứa trẻ mồ côi chưa bao giờ biết đến điều đó kể từ khi sinh ra? Joy đã học và chấp nhận rằng sự lạnh lẽo và hờ hững này là bình thường, có thể chấp nhận được. Đây là cách mà chủ tịch bày tỏ rằng bà ấy quan tâm, rằng Joy là người không thể thiếu. Miễn là chủ tịch sẽ không vứt bỏ cô, thì tất cả đều được hết.

Chưa bào giờ có ai ở đó vì Joy ngoại trừ chủ tịch. Chủ tịch Bae đưa ô cho cô, cho cô một cái tên và một nơi để gọi là nhà. Một con đường mới dành cho Joy. Một trong những hi vọng và tiềm năng. Điều đó đã đủ là lí do cho Joy để mang ơn chủ tịch rồi và cô sẽ vui lòng phục vụ bà ấy kể cả khi phải mất cả một đời.

Chủ tịch đóng lại hồ sơ và đặt nó lên trên bàn. Chuyện đó được làm rất nhẹ nhàng, hầu như không có tiếng động nhưng có điều gì đó ở đấy, một điều gì đó giống như điểm gở và nó làm rung động sự tĩnh mịch của căn phòng. Những đám mây đen đang lờ mờ hiện ra và khi chúng đến chuyện xảy ra bây giờ là tiếng sấm sét bị nén lại.

"Chuẩn bị cho tôi một chiếc máy bay," chủ tịch ra lệnh, có gì đó sắc bén trong tông giọng của bà. "Tôi cần nói chuyện riêng với cô Son Wendy."

-----------------------

Tin vui xD
Một bạn đã hỏi tác giả tại sao bạn ấy lại để chế độ bản thảo và bạn tác giả đã trả lời như vầy:

Oigioioi em vui quá mấy má ơiiiii xD

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro