Chapter 2 - Part 2

Wendy đứng trước cánh cửa thủy tinh với tay nắm cửa bằng vàng, do dự có nên gõ cửa hay không. Nó bồn chồn không yên, cứ quay đi rồi lại quay lại cái cửa. Để xin cô Bae trả trước tiền lương.

Văn phòng của cô Bae chính là định nghĩa của sự sang trọng. Ngay cả bốn bức tường đều làm bằng thủy tinh. Do đó Wendy có thể nhìn hay lén nhìn xem tâm trạng của cô Bae lúc này có tốt hay không.

Và đúng vậy. Mụ phù thủy độc ác đang mỉm cười, rất xinh đẹp và ngây thơ. Dù vậy Wendy vẫn thấy nụ cười xinh đẹp ấy nhuốm một chút buồn.

Nhưng vẫn đẹp... Nụ cười ấy làm Wendy nhớ lại Irene của ngày xưa. Không phải cô Bae, kẻ độc tài ác độc, nhạy cảm, cùng với khí chất làm người ta có cảm giác lạnh sống lưng và giọng nói đơn điệu nhưng lại kéo theo sự uy quyền đến đáng sợ.

Mà là Irene. Bạn thời thơ ấu của nó khi còn học trung học. Một con người ngây thơ, hướng nội và nhút nhát kèm theo nụ cười dễ thương và đôi mắt cún con.

Wendy hạ tay xuống nắm lấy tay cầm cửa và chuẩn bị mở rồi sau đó nó nhận ra. Cô Bae vẫn là cô Bae. Cô Bae không còn chút ký ức nào về Wendy. Đối với cô Bae bây giờ thì Wendy chả là gì cả.

"Cô có muốn vào không?" Một giọng nói cất lên.

Cô Kang.

Cô Kang?

Cô Kang!

Wendy gần như nhảy dựng lên khỏi cái chỗ mà mình đang đứng. Nó quay sang nơi có tiếng nói vang lên và bắt gặp một nụ cười ấm áp, tươi sáng của cô Kang. Ôi. Mặt trời hôm nay thật là đẹp.

Wendy cúi đầu. "Chào buổi sáng, cô Kang."

"Aigoo..." Seulgi cố gắng để chải kiểu tóc lượn sóng tuyệt-vời của Wendy. "Chuyện gì đã xảy ra với Wendy của chúng ta thế này? Có phải sau cùng Irene đã lạm dụng thân thể cô không?"

Mặt Wendy dần nóng lên. Cô Kang đang chải mái tóc xoăn dài của nó! Muốn lấy cái xẻng mà đào hố chôn vì xấu hổ quá! Rồi sau đó nó cười ngượng. "K-Không đâu. Tôi nghĩ là cô Bae sẽ không làm điều đó đâu." Dù kiếp trước cô ta có là Voldermort đi chăng nữa.

"Đùa cô chút thôi!" Một lần nữa, nụ cười làm yên lòng Wendy xuất hiện trên khuôn mặt cô Kang.

Cô Kang thật tốt bụng. Chắc hẳn đây điều may mắn còn sót lại trong cái công việc chết tiệt này. Cô ấy chính là ánh sáng soi rọi cái cuộc sống u ám và phiền muộn của nó khi luôn phải tuân theo lệnh của Voldermort. Ugh.

Cô Kang đang mặc một chiếc váy len cổ rùa màu đen làm tôn lên đường cong hoàn hảo của cô.Nhìn thì đắt nhưng làm sao đắt bằng cái đầm Vera Wang suông sát nách màu olive của cô Bae hôm nay được. Mà có ai lại đi mặc đồ Vera Wang đến văn phòng chứ? Không phải đồ Vera Wang chỉ mặc trên thảm đỏ thôi à?

Wendy thực sự ghen tị và muốn có body chuẩn như cô Kang. Một người phụ nữ nắm trong tay quyền lực nhưng vẫn khiêm tốn và đối tốt với tất cả mọi người. Cô Kang còn cao hơn Wendy và chiều cao ấy là ước mơ của nó. Để ít nhất nó còn có thể cao hơn cô Bae, vì vậy cô Bae sẽ phải ngước lên nhìn nó bất cứ khi nào cô ta ra lệnh và điều đó thật sự rất tuyệt vời.

"Có vẻ như cô đang gặp phải rắc rối gì đó đúng không, Wendy?"

"À...Hử? À không không, không có chuyện gì đâu. Mà sao cô lại hỏi vậy?" Và cái điệu cười ngượng ngùng lại bật lên.

"Ầyy thôi nào, cô có thể kể với tôi mà. Irene có thể đợi được." Sau đó cô Kang dẫn Wendy tránh xa khỏi hang của mụ phù thủy xấu xa.

"Hôm nay tôi mời. Cô uống cà phê không? Hay chocolate nóng? Hay trà nhé?" Cô Kang hỏi.

"Thôi không cần đâu"

"Vậy thì chocolate nóng nha. Trời này uống chocolate nóng thì tuyệt cú mèo."

Cô Kang đã rời đi trước khi Wendy kịp phản đối. Sau khoảng mười phút thì cô Kang quay lại với hai cốc chocolate nóng được trang trí đẹp mắt, bên trên thì phủ kem và bột quế trên tay. Hương thơm phảng phất của quế gợi lại những ngày mùa thu lạnh giá khi Wendy còn ở Hàn. Những tháng ngày khi nó và cô Bae-Irene-cùng chia nhau cốc chocolate nóng, ngồi cạnh nhau và được bao bọc chỉ bởi một chiếc áo len cardigan của Wendy trên bãi cỏ gần sông Hàn.

"Thế cô đang gặp chuyện gì khó khăn à?" Cô Kang hỏi sau khi nhấp một ngụm chocolate nóng.

Wendy khuấy đều kem và bột quế với chocolate nóng trước khi trả lời, "Ừm... Tôi không không biết phải nói thế nào cho đúng nữa..."

"Ôi, thôi nào. Không sao đâu. Tôi không cắn giống Irene đâu." Cô Kang lại một lần nữa nở nụ cười. Thế quái nào cô Kang, một con người trái ngược hoàn toàn với cô chủ xấu xa của nó, lại là bạn của cô Bae?

"Thật ra...thì..."

"Thì?"

"Gia đình tôi đang rất cần tiền nên tôi muốn xin được ứng trước tiền lương..."

"Nhưng cô quá sợ hãi khi phải hỏi Irene?"

Wendy gật đầu, nó đã không ngẩng đầu lên từ lúc khuấy cốc chocolate nóng.

Cô Kang cười ngặt nghẽo.

Wendy thở dài. "Không có vui đâu. Cô biết mà!" nó bỡn cợt.

"Tôi xin lỗi. Nhưng Irene chắc chắn có tầm ảnh hưởng đến tất cả mọi người ở đây. Cô ấy trở nên quá... uy quyền. Cô ấy đã từng là người luôn thấu hiểu và tốt bung..."

"Ừ, tôi biết..."

"Cô biết?"

"À, không, không có gì."

Đôi mắt tò mò của cô Kang hướng về phía Wendy sau đó cô ấy nhún vai. "Tôi nói cô nghe này."

Wendy dừng khuấy cốc chocolate và nhìn sang cô Kang. Cô ấy lấy cái gì đó từ trong túi ra. Hình như là tấm séc. Séc? "Không, không, không. Cô Kang. Không. Cô không cần làm vậy đâu."

"Cô biết mà, tôi cũng có rất nhiều tiền. Tôi là người đồng sáng lập công ti giàu có này đấy. Irene có bao nhiêu thì tôi cũng có bấy nhiêu. Giờ cô cần bao nhiêu?"

"T-Tôi không thể... Không, thế này quá nhiều..." Nhưng Wendy thậm chí có ở trong tình trạng có thể từ chối không? Chỉ còn hai ngày nữa là bọn chủ nợ sẽ đến và phải mất một ngày để chuyển tiền. Bên cạnh đó, cô Bae sẽ sa thải nó nếu bây giờ Wendy mà yêu cầu được ứng trước tiền lương sau khi cái cách mà nó xuất hiện với cái áo trông như mới vừa dùng để xóa bảng trước khi mặc sáng nay, và giữ chiếc cốc latte không caffein, không bọt, caramel brulée không béo của cô Bae lại một lần nữa không đúng nhiệt độ. Chỉ vì đêm qua nó không tài nào ngủ được. Cái báo thức có cần phải giống như bài hát ru đến vậy không?

Wendy thở dài và lẩm bẩm một con số, gần như là nói thầm.

"Bao nhiêu?"

"£580..."

"Okay!" Cô Kang điền vào phiếu và kí tên lên nó, rồi sau đó đưa cho Wendy. "Của cô đây. Vấn đề đã được giải quyết"

"Làm sao để tôi có thể trả nợ cho cô, cô Kang? Tôi có thể làm thêm giờ để trả cho cô!"

Seulgi xua xua tay, tay còn lại thì cầm cốc chocolate và uống một ngụm. Cô nuốt rồi nói, "Cô đã làm việc quá sức rồi, Wendy. Không sao đâu. Thay vào đó hãy làm giúp tôi một việc."

"Tôi sẽ làm bất cứ việc gì cô yêu cầu, cô Kang."

Cô Kang cười thích thú, Wendy rất thú vị, quá háo hức và trong sáng và tốt bụng. "Cô thấy đấy, tôi có một chiếc vé máy bay về Hàn... và tuần này tôi bận rồi nên không thể dùng nó được. Còn hai ngày có nghĩa là đến thứ Bảy này là hết hạn rồi. Vứt đi thì lãng phí quá vậy nên cô có thể dùng nó thay tôi được không?

"Đó là việc mà cô muốn tôi làm á?"

"Ừ. Tôi đã đặt cược may rủi vào hết cái vé này đó." Cô Kang cười toe toét. "Là vé hạng nhất nha"

"EH? VÉ HẠNG NHẤT?! Đó không phải là tôi giúp cô mà là tôi nợ cô một lần nữa!"

"Nhưng tôi không thể vứt nó đi được... và Irene còn chẳng muốn đi..." Seulgi lúc này đang cô gắng nhịn cười, dung chiếc cốc để che đi khuôn mặt đang ngày càng toe toét của mình. Cô mong rằng Irene sẽ không vứt cái vé kia đi và thực sự cân nhắc về việc quay về Hàn nghỉ ngơi. "Tin tôi đi, Wendy. Sau chuyến đi này cô sẽ không cảm thấy là cô nợ tôi đâu."

"N-Nhưng sao lại là tôi?"

Seulgi cảm thấy tồi tệ khi gài bẫy Wendy nhưng Seulgi biết rằng Wendy có ánh hào quang trong nó, có sức mạnh tác động đến mọi người bằng nghị lực và sự ân cần. Nó có sự tốt bụng rất đặc biệt, sự giản dị trở thành sự bền chí, hào phóng và thân thiện với tất cả mọi người. Có thể Wendy sẽ biến Irene trở nên tốt hơn. Mong rằng sẽ tốt hơn.

"Gia đình cô hiện đang sống ở Hàn đúng chứ? Hãy đến thăm họ đi" Cô Kang nói và không quên kèm theo một nụ cười. Làm sao mà Wendy dám từ chối sau khi nhìn thấy nụ cười ấm áp ấy chứ?

                                                                                    ___________

Thực tế thì bây giờ thì Wendy đang nhảy chân sáo trên đường đến sân bay, lên máy bay và sau đó là ghế ngồi của mình. Ghế HẠNG NHẤT. Lại còn gần của sổ nữa chứ (nó đã kiểm tra vị trí ghế ngồi của mình tối qua). Wendy là người đầu tiên đến khu vực hạng nhất. Nó quá phấn khích nên không thể nào chờ lâu thêm được nữa.

Wendy an tọa tại chiếc ghế da sang trọng, mềm mại cùng với chỗ để chân lộng lẫy. Giống như đang ngồi trên mây ấy. Wow, khoảng cách chỗ ngồi của cô với chỗ ngồi đằng trước cũng rộng nữa! Kia có phải mấy bông hồng được đặt cạnh màn hình 20-inch trước mặt nó không?

Daebak.

Nó không thể kìm nén tiếng cười khúc khích khi cô tiếp viên đến và hỏi xem Wendy có muốn uống gì không, có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau từ champagne nổ đến wine hảo hạng và các loại nước ép và đồ uống có ga đến nước lọc bình thường. Wendy chon cho mình một ly champagne. Tận dụng cơ hội này mà xõa chắc không sao đâu.

Wendy không thể nào tin được. Sau chuyến đi này cô sẽ không cảm thấy là cô nợ tôi đâu. Ôi thôi nào, cô Kang! Wendy hoàn toàn cảm thấy nó nợ cô Kang số tiền lương mà nó kiếm được trong suốt phần đời còn lại của mình sau những gì đã xảy ra. Wendy không thể nào ngừng cười với bản thân và hét lên. Mmm. Champagne cũng tốt nữa. Rất ngon và sảng khoa-

"Cô có thể bình thường lại được không, Wendy. Mất mặt quá đấy."

Wendy gần như phun ra hết cái thứ chất lỏng trong miệng nhưng nó cố nuốt vào vì nó không muốn làm hỏng cái thảm đắt tiền. Đó là lí do nó lên cơn ho và gần như bị đứt hơi. Nó đảo mắt để tìm ra nơi phát ra tiếng nói và sau đó nó bị shock.

Sau chuyến đi này cô sẽ không cảm thấy là cô nợ tôi đâu.

Tin tôi đi, Wendy.

Tin tôi đi.

Wendy muốn hét lên và núp ở một góc xó xỉnh nào đó tránh xa khỏi kẻ độc ác đang đứng trước mặt nó và sau đó chắc là nó sẽ nhảy khỏi máy bay khi nó cất cánh.

Cô Kang à, tôi tưởng chúng ta là bạn mà!

"Wendy, cô có thể tránh ra chỗ kia được không? Tôi thích ngồi gần của sổ." Kẻ độc ác nói.

"Nhưng, vé của tôi..."

"Tránh ra."

"Vâng, thưa cô Bae."

Wendy âm thầm rên rỉ khi nó chuyển đến chỗ ngồi gần lối đi. Chuyến bay này chắc chắn sẽ rất dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro