Chapter 21 - Part 2
Wendy nhắm mắt lại trong vài giây. Nó ngồi trên chiếc ghế da trong chiếc Rolls Royce của chính mình, lúc đầu là của cha nó, nhưng giờ là thuộc về nó, dưới tên của nó, giống như mọi thứ khác mà ông ấy đã từng sở hữu. Làm thế nào mà chuyện này lại xảy ra? Đống giấy tờ phải kí kết. Rất nhiều và rất là nhiều giấy tờ. Một chồng các hợp đồng và điều khoản không-bao-giờ-hết. Gã luật sư ngồi cạnh nó rồi dùng những ngón tay ngắn ngủn của mình chỉ vào chỗ chấm.
Kí cái này. Rồi lại kí cái kia.
Và giờ, hàng triệu và hàng triệu tiền Hàn dưới tên của nó. Hàng nghìn nhân viên dưới mệnh lệnh của nó. Nhưng giấy tờ thì không bao giờ ít đi. Công việc chỉ mới bắt đầu thôi. Quá nhiều việc. Đây có phải giống như Irene phải làm rất nhiều việc khi là Tổng giám đốc không?
Irene... Wendy cảm thấy quặn đau. Ba năm rồi và vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Chẳng phải cảm xúc của nó. Cũng chẳng phải số gánh nặng đột nhiên đặt lên trên đôi vai nó. Nó hối hận, về quyết định của mình đó là cắt đứt quan hệ. Nhưng nó biết đó là điều đúng đắn phải làm, nhỉ? Irene cần một ai đó mạnh mẽ hơn, có khả năng đương đầu với công việc và áp lực và vẫn có thể nở nụ cười vào cuối ngày. Một ai đó tốt hơn. Với lại, đó là ý nguyện của cha nó: Tiếp tục trọn vẹn tận tụy với công ti của ông.
Wendy không thể kham nổi tất cả. Không khi ở trong tình trạng này. Wendy không thể cho tặng đi tình yêu, không thể yêu, với tất cả đống giấy tờ và tiền và những con người đang nằm trong lòng bàn tay mình được. Nó bị ngăn cấm làm vậy, nó đã biết kể từ ngày nó đồng ý trở thành người thừa kế công ti, của tập đoàn cha nó sở hữu: Tập đoàn Daejeon.
Cái tên mang lại gánh nặng, nặng trĩu, khiến cho con người ta khó thở. Nhưng Wendy biết ý nghĩa của tất cả mọi chuyện. Tất cả các khoản nợ của gia đình nó đều sẽ được trả. Mẹ nó sẽ không bao giờ phải làm việc trong suốt phần đời còn lại. Yerimmie có thể nhập học vào một trường đại học mà không phát sinh nhiều vấn đề.
Đó chính là lí do mà nó làm vậy.
Đó là việc đúng đắn phải làm, có phải không? Rời xa Irene, cắt đứt mối quan hệ với cô là điều đúng đắn phải làm, đúng chứ? Không giống như thể (mối quan hệ) của họ sẽ phát triển, đặc biệt là khi bà của Irene biết về chuyện đó.
Wendy nhớ cái tin nhắn đó. Vẫn còn trong điện thoại, không bao giờ trả lời, chưa bao giờ hoàn thành. Bà của Irene đã yêu cầu gặp mặt nhưng thực sự chưa bao giờ tới cả. Một loạt những sự kiện, sự thay đổi không ngờ tới và những ngã rẽ và các cuộc nói chuyện và những chuyến bay và giờ ngồi đây, tiếng ồn be bé của động cơ không giúp ích lắm trong việc làm giảm nỗi lo lắng trong nó.
Wendy tự hỏi bà của Irene sẽ đe dọa nó hay, đúng hơn là, hối lộ nó bằng tiền, chỉ để ngăn nó gặp Irene? Nó sẽ ngừng lại chứ? Nó sẽ không nhận tiền, nhưng có thể lời đe dọa... Bà của Irene nắm trong tay quá nhiều quyền lực. Wendy có thể làm được gì để chống lại điều đó?
Wendy phải quên Irene đi. Nó nghĩ rằng nó đã quên rồi. Nhưng, ở đây, trong lòng nó, vẫn hiện hữu con người tên Irene, sống trong trái tim nó. Những kí ức chỉ có giúp cho điều đó lớn mạnh thêm, giữ cho điều đó còn nhen nhóm. Cái nụ cười toe toét dễ thương, như một đứa trẻ vẫn hằn sâu vào đó và giống như là một con dao hai lưỡi vậy. Có lúc giúp ích, có lúc thì mang lại đau đớn. Nụ cười đó sẽ giúp nó sống qua ngày, khi lượng thuốc nó dùng không đủ. Một ngọn lửa mà nó muốn tiếp tục nhen nhóm kể cả khi sẽ mang đến đau đớn khi giữ lại, thiêu cháy nó thức giấc suốt đêm.
Wendy thở dài. Thật là khó. Hầu như lúc nào cơ thể của nó cũng có cảm giác nặng nề. Thế nhưng nó không còn sự lựa chọn nào khác. Quyền tự do lựa chọn. Đã bao giờ nó có chưa?
Chiếc xe dừng lại một cách nhẹ nhàng. Wendy lẩm nhẩm câu thần chú mà nó vẫn thường hay dùng, làm giảm đi căng thẳng, làm dịu đi chứng đau nửa đầu không dứt mà nó phải chịu dạo gần đây.
Sẽ ổn thôi mà. Sau chuyến thăm này, mình có một tiếng dành cho bản thân... mình nghĩ vậy. Không. Có lẽ là 30 phút nhỉ? Giám đốc Kim có thể sẽ muốn dùng bữa tối. Ông ấy sẽ mang theo đứa con trai, đúng không? Mình phải ổn thôi. Sẽ ổn thôi mà.
Thư kí Lee mở cửa xe. Ông giơ các tập tài liệu của ngày hôm ra. Những chi tiết về sản lượng của nhà máy. Sự ước lượng, những con số không-bao-giờ-hết. Wendy biết cách giải quyết những con số. Toán chính là điểm mạnh của nó. Nhưng hôm nay... hôm nay...
Những con số... Có phải là đang di chuyển không? Có phải cái đó hiện số 2? 22? Hay 222? Nó cứ thay đổi liên tục thôi. Đây là cái gì vậy?
"Cô Son, cô không sao chứ?"
"Ừ," Wendy nở nụ cười nói. "Chỉ là đi một đoạn đường dài. Có hơi mệt mỏi chút thôi."
Mệt mỏi...
Wendy, em có nghe thấy tôi nói không? Tại sao em không trả lời điện thoại?
Em—Em bận lắm. Quá mệt mỏi. Tất cả mọi thứ.
Em đang ở đâu? Mấy tháng rồi đấy. Tôi lo lắm.
Em không thể. Chuyện phức tạp lắm. Em không thể đến làm được.
Phức tạp? Không sao đâu. Nói tôi nghe. Có chuyện gì không ổn sao? Em đã ở đâu? Có phải chuyện khẩn cấp không? Gia đình em ổn chứ? Em có cần thêm thời gian không? Tôi có thể cho em thời gian. Nếu em muốn có thời gian, thì tôi cho em, mặc dù tôi sẽ nhớ em rất nhiều.
Ừ. Em cần thời gian. Em—Em cũng nhớ chị nữa, Irene. Em nhớ chị. Chỉ là... chuyện quá phức tạp. Quá mệt mỏi. Em nhớ chị nhưng nó mệt lắm. Em không nghĩ rằng em có thể... không thể nữa rồi. Chuyện—Chuyện này càng ngày càng mệt mỏi.
Chuyện gì cơ? Chúng ta á? Tôi lại quá đeo bám em rồi hả? Tôi xin lỗi. Nghe này, không sao đâu. Nếu em có chuyện gì cần phải giải quyết thì—
Không. Em không thể. Em phải đi rồi. Hãy dừng lại thôi. Chuyện này sẽ không đi đến đâu đâu. Em xin lỗi, Irene.
Đợi đã—
Mệt mỏi sao? Công việc mới mệt mỏi ấy. Irene... Irene thì không. Không hề mệt mỏi. Chuyện này... ở trong cái công ti này... liệu có còn có ý nghĩa không?
Irene không hề khiến mình mệt mỏi. Chị ấy là một giọng nói ngọt ngào mang đến sự sống cho mình mỗi ngày. Một đứa trẻ đáng yêu, lém lỉnh với đôi mắt tuyệt đẹp. Làm sao mà...? Tại sao...? Đáng ra mình không nên... Không... Ở bên Irene không hề thấy mệt mỏi một chút nào. Chuyện này mới mệt mỏi. Đi bộ. Đây là cái gì? Mồ hôi? Tại sao nóng quá vậy? Cái áo blazer này... nóng... nóng quá. Mình chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một chút. Chỉ...
"Cô Son!"
Thư kí Lee... không hẳn là người mà mình muốn thấy. Mặc dù mình không thật sự nhìn được rõ. Không hề rõ... Không... Tất cả đều lờ mờ... Có lẽ nếu mình nhắm mắt lại... Một chút... chỉ một chút xíu thôi...
"Cô Son?! Cô Son! Cô Son!"
------------------
"Chị không lạnh à?" Wendy hỏi.
"Đó là lí do tại sao tôi đang ôm em, không phải sao?"
"Tại sao chúng ta lại ở bên ngoài sân thượng trong cái thời tiết này? Tại sao em còn đồng ý với cái ý kiến này chứ?"
"Không lạnh đến thế đâu! Mùa xuân mà! Dù gì thì chúng ta cũng có chăn và..." Irene siết chặt eo Wendy hơn, xích lại gần hơn, sâu hơn, khuôn mặt cô vùi sâu trong hõm cổ Wendy, "...có nhau này."
Wendy cảm thấy hai má mình đỏ lựng. Mặc dù nó và Irene đã ở bên nhau mấy tháng rồi, song nó vẫn khó có thể quen với những cái chạm từ Irene, quen với hơi thở của Irene mà mơn trớn mọi giác quan của nó bừng tỉnh. Wendy liếc nhìn Irene, khuôn mặt của cô ấy vẫn luôn xinh đẹp, vẫn luôn là một kiệt tác bên dưới ánh đèn mập mờ được treo xung quanh lan can sân thượng. Wendy đã làm gì để xứng đáng có được một người như Irene vậy nhỉ?
"Tại sao chị cứ chọc chọc cái má núm em hoài vậy?"
"Vì nó đáng yêu mà. Và lôi cuốn nữa."
Wendy bật cười. Cơn gió đêm có hơi mạnh khi ở độ cao như thế này, ở trên sân thượng trong căn hộ của Irene. Nhưng Irene thật ấm áp và cũng không có tệ lắm khi được ôm chặt như thế này. Không có tệ lắm khi ở bên Irene.
----------------------------
Tại sao lại như vậy? Mỗi lần em ngất đi, tất cả những gì em nghĩ đến lại là chị, Irene. Kí ức này về chị... Thật là đau đớn khi nhớ lại nhưng em có thể làm gì được? Em cứ nhắm mắt lại là thấy chị, em cảm nhận được chị. Đó chắc hẳn là thứ tình yêu chị đã mang đến em, nhỉ? Vẫn tồn tại ngay đây sau từng ấy năm. Những thứ mà chị đã mang đến cho em. Em đã cho chị được cái gì? Em đáng lẽ ra ít nhất phải nói rằng em yêu chị, phải không? Em có yêu chị. Rất nhiều. Nhưng giờ đã quá muộn rồi. Chị chắc hẳn không còn muốn thấy em nữa. Một người đã bỏ rơi chị. Ở đây lạnh lắm, Irene à. Em ước gì chị ở đây để đem đến cho em cái ôm đó...
Hở? Hơi ấm... Phải chị không, Irene? Má em... cảm thấy thật ấm áp. Cái chạm này. Mềm mại và quá đỗi... chị. Chỉ có chị mới đem lại cái cảm giác như thế này thôi.
"Wendy! Wendy! Ơn Trời, em tỉnh rồi! Tôi lo lắm. Em không sao chứ?
"I...Irene...?"
"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao em sút nhiều cân quá vậy hả?"
Cổ họng Wendy có cảm giác khô khốc. Thật khó mà bật ra thành tiếng. Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ. Những giấc mơ khiến cho người ta khó có thể nói thành lời, phải không? "Chị cũng... sút nhiều cân..." Wendy cố gắng nở nụ cười. Làm được chưa? "Thế nhưng chị... vẫn... rất xinh đẹp."
"Em đấy, cái đồ ngốc này! Tại sao em lại bỏ đi? Chỉ để mình phải ở trong cái tình trạng này!"
Mọi thứ đều trở nên lờ mờ nhưng Wendy có thể thấy nỗi lo lắng hiện trên khuôn mặt Irene, từng giọt nước mắt lăn dài xuống má cô, và Wendy cố gắng lau chúng đi nhưng hai tay nó nặng trĩu nên không thể với tới được Irene. Chúng có còn di chuyển được không vậy?
"Tại sao em không nói với tôi? Rằng em tiếp quản công ti của cha em ơ đây tại Hàn Quốc? Em phải giải thích rất là nhiều với tôi sau khi em hồi phục đấy."
Wendy cố gắng cười. Nụ cười ấy hiện lên đủ ổn rồi chứ? Wendy không chắc nữa. Nó lại chìm vào giấc ngủ lần nữa rồi. Mọi thứ xung quanh dần dần trở nên tối lại, Irene chầm chậm tan biến.
Chưa được. Đợi đã. Chỉ một chút thời gian nữa thôi... Hãy để mình ở trong giấc mơ này lâu hơn một chút...
Nhưng điều đó không nằm trong tầm kiểm soát của Wendy. Nó đã hoàn toàn tỉnh giấc trước ánh sáng chói lóa của những bóng đèn huỳnh quang trong bệnh viện. Nó nhìn quanh nhưng chẳng có ai ở trong căn phòng rồng lớn này cả. Chẳng có Irene. Tại sao cô ấy lại ở đây ngay từ đầu? Tại sao cô ấy biết mà đến đây? Trong biện viện ở Hàn Quốc? Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Không gì ngoài một giấc mơ vừa đau đớn vừa hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro