Chapter 22 - Part 1

Irene ổn định lại nhịp thở. Trong sự gấp gáp của mọi thứ—trong sự gấp gáp của chính mình—cô suýt nữa đã vấp phải chính chân mình, suýt nữa đã đâm sầm vào cái cáng được đưa vào từ xe cứu thương và suýt nữa thì bị lạc trong mê cung của một phần bệnh viện. Cô cần phải được hướng dẫn lại, bị chặn lại bởi một y tá, sau đó dẫn đến một sê ri các câu hỏi được trả lời và Irene kết thúc bằng việc thốt ra những câu từ không phù hợp.

Cô bị lạc sao?

Son. Son Wendy! Chỉ tôi phòng... Xin cô đấy.

Cô có phải là gia đình của cô Son không? Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin này cho người lạ. Cô biết đấy, sự riêng tư và tất cả những thứ liên quan đến điều đó.

Gia đình. Đúng vậy. Tôi là bạn gái của cô ấy.

O-Okay? Tôi có thể hỏi tên cô được không?

Cứ nói cho tôi đi mẹ kiếp!

Sau đó được hỏi dẫn đi. Khu VIP. Phòng 207.

Phòng ở cuối hành lang.

Phòng 207. Kì lạ. Wendy ở trong bệnh viện. Wendy ở trong phòng VIP. Nhưng Irene không chần chừ lâu hơn nữa. Cô gần như ngay lập tức vươn tay nắm lấy tay nắm cửa, hai bàn tay run rẩy gần như không thể xoay hết vòng tay nắm và ngay trong đó, nằm trên giường bệnh, túi truyền dịch gắn vào cánh tay gầy yếu, chính là Wendy.

Irene không muốn phí hoài thêm phút giây nào nữa. Ba năm đã trôi qua và điều đó còn hơn cả đủ ấy chứ. Ngay tại đây, ngay lúc này, ngay trước mắt cô, Wendy đang nằm đó. Hơn nữa lại là một Wendy cực kì ốm yếu nhưng dù sao vẫn là Wendy quý giá của cô.

Quá gầy, rất mỏng manh, gần như không thể nào nhận ra. Mái tóc vàng mật ong của nó đã được cắt ngắn đi, trễ qua vai, và hai má nó... Irene đã được kể là nó đã trở nên gầy hơn nhưng nhìn vào Wendy, hai má nó hóp lại, xương quai xanh hơi nhô ra, cơ thể của nó, bây giờ, quá nhỏ bé, dễ vỡ và không còn là Wendy mà cô từng nhớ... Chỉ là Wendy đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn trong ba năm vậy chứ?

Ngay sau đó một người đàn ông gầy gò bước vào tầm mắt cô. Mặc áo vest và thắt cà vạt. Đeo kính. Mũi nhọn. Đôi mắt sắc bén.

"Cô không thể cứ thế mà vào trong đây. Đây là phòng riêng của cô Son."

"Cô Son? Ông là ai?"

Irene đáng lẽ nên nhận ra. Máy làm ẩm có cạnh tròn đặt bên cái bàn cạnh giường. Chiếc ghế da màu đen, TV 43" màn hình phẳng, những chiếc bình hoa, không gian không-quá-thiếu. Chắc chắn là phòng VIP rồi. Wendy... là VIP á?

"Thư kí Lee," người đàn ông đó nói, giống với mọi thứ khác về ông ta. "Tôi tin là tôi cần phải hộ tống cô ra ngoài... cô Bae."

Một lúc sau Seulgi và Joy tới, bị bỏ lại trong phòng khách sạn, bởi sự vội vã đến điên cuồng của Irene để tới đây mặc dù Joy không đồng ý. Một cuộc điện thoại đã đến vào trước đó, một tiếng trước, được trả lời bởi Joy.

A lô? Thư kí Joy, đang nghe. Vâng, Giám đốc Kim. Cô Son? Ở trong bệnh viện sao? Vâng. Tôi hiểu. Tôi sẽ thông báo, cô Bae.

Cô Son...?

Cô Bae, buổi gặp mặt của cô với Giám đốc Kim và con ông ấy đã được chuyển lên sớm hơn. Giờ cô sẽ đi gặp ông ấy.

Cô vừa mới nói gì đó về... bệnh viện phải không?

Vâng, tôi đã nói như vậy.

Cô Son? Son...

Cô Bae, cô phải đi đến bữa tối

Tôi phải đến chỗ Wendy.

Cô Bae! Cô không được hủy bỏ buổi gặp mặt. Chủ tịch Bae yêu cầu cô tham gia buổi gặp này.

Đi đi, Irene. Em sẽ giữ chân Joy.

Cảm ơn em, Seulgi.

Để chị ấy đi, Joy.

Nhưng lệnh của tôi

Seulgi đi được nửa đường rồi vào trong căn phòng lớn, bất ngờ và bối rối giống y hệt Irene. Cô Son... phòng VIP. Làm thế quái nào mà chuyện này lại xảy ra được? Có vẻ như chỉ có Joy và người đàn ông đứng trước Irene là đã biết về chuyện này. Thư kí đúng là biết hết tất cả mọi thứ.

"Em ấy là VIP? Wendy á?" Irene hỏi.

"Cô ấy là Tổng giám đốc hiện tại của Hãng điện tử Nexon. Người nối nghiệp cha của mình"

"Cha? Hãng điện tử... Nexon?

"Công ti điện tử đầy triển vọng. Hướng tới công nghệ tân tiến nhất, tập trung vào điện thoại di động, phần mềm máy tính và những thiết bị khác."

"Làm thế nào...? Wendy... Wendy!"

"Cô Bae—"

"Chuyện gì đã xảy ra với em ấy?"

Irene không quan tâm nước mắt đang làm nhòe đi lớp mascara và phần còn lại của lớp trang điểm. Cô không quan tâm rằng cô đã lỡ bữa tối quan trọng. Hay cái cách mà Thư kí Lee đang đứng gần cô, quan sát cô, như thể cô là một mối nguy hại đối với Wendy. Tất cả những gì Irene quan tâm ngay lúc này chính là Wendy, người đang nằm trên giường bệnh, chìm sâu trong giấc ngủ.

"Wendy..."

Irene đẩy một vài sợi tóc xõa, để nó ra đằng sau tai Wendy. Bàn tay cô ôm ấy má Wendy, vuốt ve nó, lần theo những đường nét mỏi mệt trên khuôn mặt nó. Ở đây, có thể chạm vào Wendy, bằng xương bằng thịt, tồn tại, ngay trước mặt cô, dù cho không phải ở trong tình trạng tốt, cảm giác thật lạ thường. Gần giống như là một điều kì diệu.

"Ôi, Wendy..."

Mí mắt rung rung. Hai mắt mở ra. Chớp một lần và cứ như vậy, trước khi chúng trở nên tập trung, rũ xuống nhưng tỉnh rồi.

"Wendy! Wendy! Ơn Trời, em tỉnh rồi! Tôi lo lắm. Em không sao chứ?

"I...Irene...?"

Irene sụt sịt. Cô cố gắng hết sức để đè nén một trận khóc thét đang lớn dần trong mình. Cô cần phải thốt ra một vài từ. Cô cần phải nói chuyện với Wendy. "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao em sút nhiều cân quá vậy hả?"

"Chị cũng... sút nhiều cân..." Irene có thể nhìn thấy nụ cười nhạt trên môi Wendy. Cô có thể nói rằng nụ cười đó rất yếu ớt, chứa đầy nỗ lực và khó khăn, nhưng Wendy vẫn tiếp tục nói, "Thế nhưng chị... vẫn... rất xinh đẹp."

"Em đấy, cái đồ ngốc này! Tại sao em lại bỏ đi? Chỉ để mình phải ở trong cái tình trạng này!"

Đó là một cử động nhỏ, hầu như không thể nhận thấy, khi Wendy nhấc tay mình lên, cố gắng với tới cái gì đó. Irene có con mắt nhanh nhạy, cô rất tinh ý, và nắm lấy bàn tay Wendy và mang đến cho nó một cái siết làm yên lòng.

"Tại sao em không nói với tôi? Rằng em tiếp quản công ti của cha em ở đây tại Hàn Quốc? Em phải giải thích rất là nhiều với tôi sau khi em hồi phục đấy."

Nhưng câu hỏi của Irene không được trả lời vì đôi mắt Wendy đã khép lại, hơi thở của nó trở nên đều đặn và trơn tru.

"Wendy... không được... tỉnh dậy đi... xin em đấy."

"Cô Bae, nếu tôi có thể nói, cô Son chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi. Bác sĩ đã khuyên tôi là phải từ chối người đến thăm để không làm phiền cô ấy. Vậy nên," Thư kí Lee nói, giơ tay ra và chỉ về phía cửa.

"T-Tôi sẽ ở lại... Tôi muốn ở lại. Đã ba năm rồi kể từ khi tôi găp em ấy."

"Nhưng—"

"Xin ông đấy."

Joy quan sát bằng đôi mắt kinh ngạc, bối rối và có hơi hoang mang. Những hành động ở trước mặt cô là một chuyện kì lạ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy bất kì chuyện gì như vậy hết. Khóc vì lợi ích của người khác? Một việc làm ngu ngốc. Đây có phải là do sự quan tâm mang lại không? Quan tâm...? Quan tâm là gì? Một hành động của lòng thương? Nhưng, ở đó, khi cô chậm rãi nâng tay mình lên, di chuyển đến ngực, cô cảm thấy gì đó. Một cảm giác đau lòng hay giằn vặt. Có phải cô bị lay động bởi những tiếng khóc tầm thường rồi không?

Seulgi vẫn đứng ngoài cuộc, tấm trí cô vẫn đang trong quá trình xử lí chỗ thông tin đột nhiên ném tới. Cô chưa bao giờ là một con người nhanh nhạy. Cô liếc sang Irene rồi sang người đàn ông tự giới thiệu mình là Thư kí Lee và rồi đến Joy. Joy, người mà nhìn như thể... cô ấy đã bị làm cho cảm động trước cảnh đó. Lòng thấu cảm sao...?

"Joy, cô ổn chứ?"

Giọng nói của Seulgi là một tiếng tách quay trở lại thực tại, tránh xa khỏi những suy nghĩ ngớ ngẩn. Joy hắng giọng trước khi nói. "Vâng, khá là ổn, cảm ơn cô."

"Cuộc gặp mặt... Cô có thể—"

"Xem ra tôi phải sắp xếp lại lịch trình. Tôi sẽ bảo với Giám đốc Kim và Chủ tịch."

Seulgi đã rất nhanh đưa tay ra và chạm vào tay Joy. Đôi mắt cô ánh lên sự cầu xin khi nói, "Xin đừng bảo với Chủ tịch về chuyện này. Hãy để họ giải quyết nó vào khoảng thời gian họ tự quyết định."

Joy với đôi mày cau lại, dường như đang ở trong trạng thái lúng túng, tự hỏi cái chạm này để làm gì và tại sao... tại sao lại có cảm giác thật... dễ chịu... và ấm áp đến vậy?

"Xin cô đấy," Seulgi van xin một lần nữa.

"Tôi không hiểu nhưng tốt thôi. Thế nhưng cô cần phải biết điều này, cô Kang. Chủ tịch đã biết về tình trạng của Wendy và bà ấy có tai mắt ở khắp nơi. Sẽ không lâu đâu trước khi bà ấy tìm ra rằng họ đã gặp lại nhau."

Seulgi, cảm thấy yên tâm, đáp lại bằng một nụ cười. "Cảm ơn cô."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro