Chapter 22 - Part 2

Wendy giờ tỉnh hẳn rồi. Ngồi dậy đột nhiên đem đến cho nó một đợt buồn nôn vậy nên nó tựa người vào đầu giường và thở một hơi dài. Nó nhìn xung quanh nhưng không có ai ở đây cả, kể cả Thư kí Lee cũng không thấy. Ông ấy đâu rồi? Cô ấy đâu rồi? Bệnh viện nào đây? Chuyện gì đã xảy ra với cuộc ghé thăm nhà máy?

Quái lạ. Bàn tay nó có cảm giác ấm áp như thể có ai đó đã nắm tay nó một lúc vậy. Có phải bởi giấc mơ đó không? Giấc mơ mà có cảm giác rất chân thật, rất sinh động. Cái chạm mà vẫn khiến hai má nó nóng bừng. Cái chạm của Irene. Niềm mong mỏi, nỗi đau đớn của việc muốn cô ấy ở đó nhưng lại vẫn chỉ là một nỗi khát khao không bao giờ được hoàn thành. Chỉ là một giấc mơ rất, rất sinh động mà thôi.

Giấc mơ ngốc nghếch. Wendy chạm vào hình bóng bàn tay Irene trên má nó. Thật đau đớn khi phải cảm nhận, hồi tưởng lại và nhớ cái chạm đó. Lúc này sự hối hận vẫn còn ở đây, dày vò nó, khiến cho những giọt nước mắt đáng ghét trực trào ra khỏi đôi mắt mỏi mệt của nó.

Điện thoại ở trên cái bàn cạnh giường sáng lên. Là tin nhắn sao? Giám đốc Kim. Phải rồi. Cuộc ghé thăm. Thư kí Lee, Thư kí Lee! Tốt hơn hết là nên gọi cho ông ấy.

Wendy bấm số điện thoại của ông. Chuông đổ một vài lần trước khi ông ấy nhấc máy.

"Vâng, thưa cô Son?"

"A lô—"

Đột nhiên nghe thấy tiếng cửa bị mở ra. Ngay sau đó là tiếng lạch cạch của giày cao gót, tiếng bước chân này nối tiếp bước chân kia. Giày cao gót? Loại giày của phụ nữ?

Mắt Wendy mở to, chớp chớp vài lần, và rồi há hốc miệng, bàng hoàng trước người phụ nữ đứng trước mặt nó. "I—Irene?"

Wendy béo má mình, thật hốc hác làm sao, và nó cảm thấy đau. Không. Không phải là mơ.

Irene vội vã tiến tới, niềm vui sướng khi thấy Wendy tỉnh dậy thúc giục cô hành động. Cô đặt mấy lon nước xuống bàn và rồi nhanh chóng đi đến đứng cạnh giường Wendy. Cô cầm lấy hai bàn tay mỏng manh, gần như giơ xương và thật cẩn thận nắm chặt lấy chúng, như thể chuyển động một chút thôi là sẽ vỡ tan đi mất. Sự nhẹ nhõm trong biểu cảm của Irene thật mạnh mẽ, rõ ràng qua cái nắm tay và nụ cười của cô và Wendy cảm nhận được điều đó, qua cái chạm của Irene, qua gương mặt của Irene khiến Wendy không thể không cảm thấy bớt đau đớn đi một chút, cái gánh nặng to lớn trên vai nó cũng trôi và tiêu tan đi mất.

"Giờ em thấy đỡ chưa?"

"Làm sao mà—?"

Irene nhíu mày và bĩu môi và trước khi Wendy nhận ra, thì Irene đã đánh mạnh vào vai nó rồi.

"Ối! Tại sao chị lại làm thế?"

"Em nghĩ là em sẽ thoát khỏi tôi dễ dàng như thế sao?"

"Au đau đau! Đợi, đợi đã. Tại sao chị lại... ở đây?"

"Tôi có cách của tôi, Son Seungwan. Lực hút của nam châm? Hay là sức hút mạnh mẽ được tạo ra bởi tình yêu bất diệt của hai ta dành cho nhau?"

"Chị thật sự... không thể ở đây được. Chị phải rời đi."

"..."

"Au! Đừng có bạo lực như thế chứ!"

"Đừng có mà bảo tôi phải rời đi, Son Seungwan! Chỉ bởi vì giờ em là Tổng giám đốc không có nghĩa là em có thể ra lệnh cho tôi!"

"Gì cơ—? Chị biết rồi hả? Đừng có đánh vào vai em nữa!"

"Đúng vậy, tôi biết. Giờ thì, em và cái lời chia tay đầy bất ngờ của em đó! Chỉ là em đã xem bao nhiêu bộ Drama trong đời rồi? Đấy là tất cả những gì em làm lúc rảnh sao?"

Irene thật sự muốn nổi giận, thậm chí giận còn hơn cả bây giờ nữa. Cô muốn khinh bỉ và ghét bỏ Wendy vì đã rời bỏ cô, vì đã phá vỡ lời hứa mà nó đã hứa. Cô muốn bỏ lại Wendy ở lại đây, giống với cách mà Wendy đã rời bỏ cô. Nhưng cô làm sao có thể? Một cái nhìn, một cái chạm, và mọi cơn giận bị dồn nén được nuôi dưỡng bởi những tháng ngày đau buồn liên miên mà cô giữ trong ba năm đã được làm dịu đi, được vo tròn thành một thứ gì đó dịu dàng hơn, tất cả đều bị lấn áp bởi cái sự cần thiết chỉ muốn ôm lấy Wendy và giải hòa với nó. Tại sao phải giận, nhỉ?

Đúng là một đứa ngốc si tình.

"Tôi sẽ ở đây với em kể từ lúc này," Irene gần giống như đang nói thầm.

Wendy hiểu ý của Irene. Kí ức vọng lại vào tâm trí nó. Bông tuyết rơi xuống những con phố của London. Khi nó đuổi theo Irene và nói với cô mọi thứ. Khi nó ném quả bóng tuyết; khi nó nói câu nói đó. Bây giờ, chúng cứ vang dội lặp lại không ngừng trong tâm trí nó, như thể nó đang ở trong một hang động trống rỗng và tối đen, câu nói đó bị vọng lại đến chỗ nó.

"Em đã nói thế. Em đã nói với tôi như thế."

Một giọt nước mắt chảy dài xuống má Irene, rơi xuống bàn tay Wendy. Giọt nước mắt đó thấm vào nó, chảy vào bên trong nó. Rào chắn bất biến của sự thật. Luôn luôn trốn chạy. Lúc ấy Wendy đã nhận ra. Nó không gì hơn ngoài một đứa hèn nhát.

Wendy kéo Irene vào trong vòng tay mình. Cánh tay Irene nhanh chóng kéo lấy nó và rồi nó ở đây, trong vòng tay cô, ấm áp và mềm mại và là thật. Cứ như thế này, cái cách mà vòng tay nó vừa vặn với người Irene một cách quá hoàn hảo và khiến tim nó run rẩy thất thường rằng nó biết mình không thể nào cưỡng lại được—sẽ không bao giờ có khả năng cưỡng lại được—và rằng nó sẽ không bao giờ có thể quên được. Không phải Irene.

Đó là một sức cám dỗ quá mạnh để mà có thể thoái lui. Nhưng sự hối tiếc đã được giải quyết, sự tội lỗi mà đã mắng nhiếc nó rằng phải gọi sự dũng cảm trong nó ra để quên đi tất cả những chuyện phức tạp và lo lắng và chỉ vòng tay ôm lấy Irene một lần nữa kể cả khi chỉ trong một thời gian ngắn thôi.

"We—Wendy..."

Wendy vẫn giữ im lặng, lắng nghe tiếng thở của Irene, nhịp tim của cô ấy và của chính nó. Cái cách mà nhịp tim của hai người ăn khớp với nhau, như thể cả hai cùng sẻ chia một trái tim vậy. Nó ôm chặt hơn, buông bỏ giây phút này. Nó hít hà mùi hương của cô ấy và mọi thứ lóe lên trước mắt nó, vô số kỉ niệm tự mình tái hiện. Làm nó nhớ lại khoảng thời gian hai người ở bên nhau, làm nó nhớ lại về thứ tình yêu mà hai người đã chia sẻ.

Wendy cảm thấy cái ôm của nó được đáp trả lại và như những đợt sóng tạt nhanh vào bờ, niềm hạnh phúc đâm sầm vào nó, khiến nó cực kì xúc động, khiến nó hoàn toàn thất bại, rơi lại vào lưới tình của Irene.

"Em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa. Em xin lỗi vì em là một đứa hèn nhát."

"Không sao m—"

"Có sao đấy. Em không—Em không đủ tốt với chị, Irene."

"Đừng có nói vậy," Irene nói, giọng nói của cô làm cho đôi tai Wendy tan chảy, đôi môi cô khiến cho tai nó nhột nhột, bắt đầu một đợt run rẩy khiến cho Wendy rùng mình. "Em đủ tốt với tôi mà."

Wendy cảm nhận được điều đó trên đôi vai của mình một lần nữa. Dù nó có muốn quên đi nhiều như thế nào, chỉ là nó không thể. Đó là một gánh nặng khiến nó lo lắng, trói chặt nó vào cái vị trí này, vào cái giường này. Quá nhiều gánh nặng dưới tên nó dần dần khiến nó sầu muộn. Rất nhiều ánh nhìn chĩa vào nó, quan sát nó. Công ti của nó ở Hàn. Công gi của cha nó ở Hàn. Số lượng những vụ bê bối mà sẽ xuất hiện, mà sẽ cản trở sự thành công của công ti nó. Chúng sẽ mang lại nguy hiểm cho việc làm—cuộc sống—của hàng nghìn nhân viên dưới quyền nó. Chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình của họ?

Wendy đẩy Irene lại, tay giữ chặt lấy vai cô. Nó nhìn sâu trong đôi mắt Irene, giọng nói nó ngập tràn nghiêm trọng khi nó lên tiếng một lần nữa. "Chúng ta không thể ở bên nhau. Chị biết điều đó mà."

"Tại sao không?"

"Chuyện phức tạp lắm, Irene à."

"Kể cả có như thế thì em hãy cố giải thích đi. Tại sao em lại đẩy tôi ra xa?"

"Giờ em là Tổng giám đốc của công ti em rồi. Một công ti ở Hàn Quốc. Một đất nước không quá cởi mở với quan hệ đồng giới. Còn rất nhiều việc mà em phải làm. Chuyện chúng ta sẽ không đi đến đâu đâu."

"Đó là lí do tại sao em ngất đúng không? Do căng thẳng? Hay là làm việc quá sức?"

"Đ-Đó là—"

"Tôi nghe nói em đã phải dùng đến thuốc, Wendy. Như thế không tốt cho sức khỏe của em đâu. Em không... hạnh phúc khi ở đây."

"Em không còn sự lựa chọn nào khác, Irene. E—E—Em bị bắt phải làm việc này. Em phải làm. Đây là công ti của cha em. Đây là di nguyện của bố em. Làm sao mà em có thể nói không với chuyện đó?"

"..."

"Còn có hàng nghìn người cần việc làm này. Những gia đình cần được nuôi ăn, những đứa con cần được đưa tới trường. Làm sao em có thể từ bỏ những con người này được?"

"Tại sao em phải làm thế? Chẳng lẽ không còn người nào phụ hợp với công việc sao? Tại sao cứ phải là em chứ?"

"Bởi vì em là người duy nhất mà cha em tin tưởng. Trông có vẻ thật ngớ ngẩn, xem ra thật xuẩn ngốc làm sao, dù ông ấy có rời bỏ gia đình để điều hành công ti này như thế nào, thế nhưng em vẫn ở đây làm những điều ông ấy muốn. Bởi vì ông ấy là gia đình của em. Ông ấy là cha của em."

"Và tôi là gì của em?"

"Đừng làm như vậy mà."

"Sau từng ấy thời gian, Wendy..." Irene thở dài. Cô vươn tay ra và dịu dàng ôm lấy hai má Wendy, vuốt ve chúng một lần nữa thật cẩn thận. "Hãy nhìn xem em đã trở nên gầy yếu như thế nào này, thật mỏng mạnh làm sao..."

"Xin chị đấy..."

"Gương mặt em trở nên thật mệt mỏi. Em bị sự mỏi mệt làm cho tiều tụy đi rồi này. Đừng tự mình vác tất cả mọi gánh nặng lên người nữa."

Wendy cắn cắn môi. Nó có thể cảm nhận được hai hàng nước mắt sắp rơi xuống. Nó không được khóc lúc này. Nó phải thật mạnh mẽ. Vì công ti, vì chính bản thân nó.

"Tôi biết điều hành một công ti khó như thế nào. Tôi cũng như vậy mà. Ít nhất hãy để tôi giúp em."

"Irene... chúng ta... mối quan hệ này... sẽ không đi tới đâu đâu."

"Điều gì khiến em chắc chắn như vậy?"

"Bà chị muốn chị cưới một người đàn ông độc thân. Một chàng trai phù hợp có thể cho chị một đứa con đầu lòng. Bà ấy không muốn chị ở bên em."

"Đó không phải—Em không biết bà chị muốn gì. Làm sao em có thể chắc chắn về điều đó đến vậy."

"Đó là cho tên tuổi của gia đình chị, Irene. Để mở rộng cổ phần của chị. Em biết Giám đốc Kim có hứng thú với việc hợp tác kinh doanh với chị. Không phải đáng lẽ chị phải gặp con trai ông ấy à?"

"Làm sao mà em biết?"

"Giám đốc Kim là bạn thân của cha em, khiến cho ông ấy đại loại cũng là bạn thân của em."

"Thì, tôi không muốn gặp con trai ông ấy."

"Anh ta có lẽ là một người tốt đấy. Chị đã gặp anh ta chưa?"

"Tôi không có hứng thú. Tại sao em cứ ghép đôi chúng tôi vậy?"

"Au! Đừng có đánh vào cánh tay em nữa! Tại sao chị lại không có hứng thú? Em tưởng lúc đầu chị không phải là gay mà."

"Bởi vì..." Irene nhìn xuống dưới, hai má cô đỏ lên, khi cô nghịch ngón tay Wendy." "...anh ta không phải là em."

"Gì cơ?"

"Anh ta không phải là em. Anh ta không phải là Son Wendy. Trái tim tôi chỉ thuộc về mình em thôi mẹ kiếp!"

"Thì là..."

"Cứ dừng lại đi! Đừng có đẩy tôi đi nữa!"

"Nhưng bà chị..."

"Son Wendy."

"Ừ? Chị có thể nào ngừng nhìn chằm chằm vào em được không? Giờ em là Tổng giám đốc của một công ti rồi. Tôn trọng em một chút đi."

"Công ti của tôi lớn hơn của em đấy. Và đừng có bảo tôi phải làm gì. Hợp đồng của em vẫn còn giá trị đấy."

"Hợp đồng nào?"

"Hợp đồng nô lệ—ý tôi là, hợp đồng trợ lí riêng. Vẫn còn giá trị. Và vào khoảng thời gian em đột nhiên trở thành Tổng giám đốc... tôi tin rằng đó có thể được coi là phá vỡ hợp đồng, tôi nói có đúng không? Tôi có thể kiện cái mông nhỏ bé, đáng yêu của em đấy."

"Haha. Ha. Buồn cười ghê. Thế nhưng thật đấy. Làm sao chúng ta có thể tiến triển được? Công ti của chúng ta nằm ở hai phía ngược nhau của thế giới."

"Em có thể ngừng nghĩ về tất cả những vấn đề đó trong một giây và chỉ cần thú nhận là em muốn quay lại với tôi được không?"

"Chờ chút—"

"Thôi nào. Xúc động rồi kéo vào một cái ôm? Em đang lừa ai thế?"

"Đó là do quyết định đột ngột thôi."

"Giống như đó là cảm xúc thật sự của em thì đúng hơn. Tin tôi đi, tôi đã từng như vậy rồi."

"Vậy là, sau từng ấy năm, cuối cùng em cũng tìm được lời giải thích về nụ hôn mà chị đã cướp khỏi em."

"Nụ hôn đầu."

"Nghe này, em hạnh phúc khi chị ở đây. Rất hạnh phúc là đằng khác. Nhưng chỉ là em không thể—không với tất cả những chuyện phức tạp này."

"Wendy. Ngưng lo lắng đi. Tôi ở đây vì em mà. Hãy cùng làm việc này cùng nhau, được chứ?"

Wendy dành một ít phút để nhìn vào Irene, nhìn vào đôi mắt cô. Ôi, nó nhớ đôi mắt to, tròn và sáng ngời ấy làm sao. Giống như như đang nhìn vào một bể chứa của sự chắc chắn ấy, kiên định và mạnh mẽ. Từ khi nào mà Irene trở nên mạnh mẽ và vững vàng đến thế? Nó nhớ Irene đã từng khóc như thế nào dưới cái cây to đằng sau sân trường. Khi tên của cô ấy từng là Joohyun. Bây giờ, Irene ở đây, sự dịu dàng của Irene vẫn còn hiện hữu ở đó nhưng còn có thứ gì đó nhiều hơn ở trong ấy, thứ gì đó phức tạp và sắc nhọn. Thứ gì đó mà có thể khiến Wendy dựa vào và tựa vào cô và tin tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Không còn cần những câu thần chú ngu ngốc hay những viên thuốc bé tí ấy nữa.

"Vậy là, tôi nhận được sự im lặng này như là lời đồng ý hay là không đây?"

Đúng là chẳng lấy gì làm lạ khi Irene là CEO hàng đầu. Chẳng lấy gì làm lạ khi công ti của Irene lớn tới cỡ nào, mà cô ấy vẫn không sao hết, vẫn hoạt động tốt và không bị cản trở, như thể nó đã được dựng lên trong cô ấy như thế vậy. Khá là ấn tượng đấy, Wendy nghĩ.

Wendy với lấy tay của Irene và đưa lên môi nó, hôn lấy mặt đằng sau. "Giờ thì, nói em nghe," Wendy nói, "từ khi nào mà vai trò của chúng ta đã được đảo ngược vậy?"

Irene mỉm cười. "Từ khi em kí cái hợp đồng đó."

----------

#3YearsWithRedVelvet xD

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro